[Shortfic]-[chap8]-Lời nguyền gia tộc-Yoonsic,YulTi,SeoKrys...
Chap 8
Đã 1 tháng rồi khu Đại học khoa mĩ thuật của SM mới có dịp nhộn nhịp hẳn lên. Đơn giản là có sự xuất hiện của Tiffany sau tuần vắng bóng. Nhưng tất cả đều khác lạ chẳng giống như ngày trước rồi. Những tiếng hò hét kêu gào cô như nàng công chúa không còn nữa, thay vào đó là sự xì xầm bàn tán. Những cánh tay chỉ trỏ. Cả những ánh mắt soi mói dè bỉu. Cả những lời cay nghiệt của những kẻ tự xưng là công tử và tiểu thư của các tập đoàn. Thật đáng sợ, lúc trước thì nịnh bợ cô, giờ thì quay lưng nói xấu cô. Nhưng Tiffany chẳng hề quan tâm đến điều đó. Điều cô làm bây giờ là đến phòng giám hiệu nộp lại hồ sơ nhập học vào chỗ cũ. Cô không muốn đến Mĩ, dù có ra sao thì Hàn Quốc mới là nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô không muốn phải từ bỏ những người bạn của mình.
Tiffany rảo từng bước thật nhanh, không thèm để ý đến xung quanh thế nào. Thật sự đối với những kẻ như vậy không bận tâm thì tốt hơn. Tiffany tự nghĩ không biết hôm nay Yoona có đi học không? Lát nữa cô sẽ đến khoa kinh tế xem thế nào mới được. Chỉ sợ rằng Yoona dằn vặt bản thân mà không dám gặp Tiffany mà thôi. Quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra, khiến ai nấy đều mệt mỏi, suy tư quá nhiều. Trên ai hết, tiffany là người đau nhiều nhất. Dù thế nào thì cô vẫn phải sống tiếp, cái truyện đó cứ coi như vết sẹo không đáng có mà cô nhận được đi.
-Ôi! Đây không phải là Tiffany Hwang tiểu thư sao? Tôi tưởng rằng cô không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa chứ.
Mải suy nghĩ, cô không để ý đến một tốp người đang đi về phía mình. Cái ngữ điệu đó, Tiffany thật thấy quen thuộc quá. Nhìn về phía người nói, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ. Quả không ai khác ngoài Lee Nicole, con nhỏ luôn có khát khao trở thành vợ của 1 trong 5 thiếu gia nhà họ Im. Mới hơn tuần trước, ả còn ngoan ngoãn vui vẻ gọi bạn bè với cô để tiếp cận YoonHyun. Vậy mà biết Tiffany xảy ra chuyện với Kwon Yuri thì trở mặt. Nghe nói cô ta đã cố gắng mồi chài tam thiếu gia họ Im nhưng sau 1 tuần thì bị đá, dùng thân xác để quyến rũ Yuri, nên bây giờ nghĩ ai cũng giống mình. Giờ còn tập hợp lực lượng của cái hội fan của ngũ thiếu gia Im gia đến để dằn mặt cô sao?
-Nicole tiểu thư đây không phải bị Kwon Yuri dày xéo những 1 tuần, sao tôi không thấy cô tự tử nhỉ?
Tiffany đâu phải cô gái hèn kém, yếu đuối. Ít ra đối với những kẻ như thế này không thể nào nhu nhược được. Màng sương mờ bao phủ lấy ánh mắt sắc lẹm của Tiffany, đầy khinh miệt nhìn Nicole. Khuôn mặt lạnh tanh không chút sợ hãi. Đây mới chính là Tiffany mạnh mẽ như ngày nào, chứ không phải người sống như đã chết cả tuần qua.
-Im đi- Nicole mặt giận dữ trước lời nói trúng sự thật kia- Đừng tưởng Yoongie với Hyunie là bạn mà có quyền hống hách, cô lợi dụng điều đó dâng hiến thân thể của mình cho…
Chát….
Cái bạt tai khô khốc vang lên. 5 đầu ngón tay đỏ in vào mặt của Nicole, khuôn mặt Tiffany lạnh, ánh mắt vô hồn. Bàn tay đỏ rát vì dùng lực mạnh. Khóe miệng nhếch lên. Cô ta thật chẳng xứng để Tiffany rat ay. Nhưng lời nói cay độc kia khiến sự tức giận và căm phẫn của Tiffany trỗi dậy. Những thứ muốn quên bỗng dưng hiện lên. Nhói đau trong lòng. Vết thương đang ăn da non mà rỉ máu. Kẻ kia còn phải nhận nhiều thứ hơn cái tát của cô.
Không hiểu sức mạnh ở đâu mà Tiffany có thể tát ả 1 cái đau điếng đến bật máu miệng, toàn thân ngã nhào về đám phía sau. Cô ta cay cú nhìn về phía Fany, mắt đỏ ngầu thù hận. Những gân mắt nổi lên. Cái đau ở khóe miệng khiến cô ta trở lên điên dại hơn. Gầm gừ như thú bị mắc bệnh dại. Không suy nghĩ gì nhiều, mà thể hiện luôn bằng hành động.
-Khốn kiếp! đánh cho nó 1 trận.
Ngay lập tức đám con gái kia liền bắt lấy Tiffany, Nicole hùng hổ xông tới túm lấy tóc áo cô tay giơ lên cao. Những tức tối trong cô ta dường như dồn cả vào cả vào cái bạt tai này. Cô ta muốn Tiffany còn phải chịu sự đau đớn hơn lúc nãy. Niềm kiêu ngạo tiểu thư làm sao chịu được nỗi sỉ nhục lớn như vậy. Nhắm mắt như cam chịu cái tát kia, Fany như muốn thức tỉnh chính bản thân mình đừng chìm trong đau đớn nữa. Cứ đến đây và đánh cô đi, may chăng nỗi lòng trong cô sẽ xóa đi một chút. Chẳng phải nhiều người dùng cái đau thể xác để áp chế nỗi đau trong lòng hay sao? Cô sống trong sự vui vẻ, bảo bọc bao nhiêu năm nay rồi, cũng nên có 1 lần đau để nhớ rằng cuộ sống này không phải màu hồng như trong suy nghĩ non nớt trước kia nữa.
-Mày xong rồi
Nicole hét lên. Xung quanh là những tiếng tán đồng, hả hê vui thú. Tất cả đều cổ vũ tinh thần cho ả. Chúng đúng là cùng một ruột khốn kiếp như nhau.
Chát…
Một tiếng trời trời giáng vang lên. Nhưng… Tiffany ngạc nhiên khi chẳng hề thấy chút gì đau đớn trên mặt mình cả. Dường như tất cả những tiếng ồn ào xung quanh chẳng còn nữa. Xảy ra truyện gì? Cô đều không biết. Đơn giản là Tiffany đang nhắm mắt lại, và xung quanh cô toàn là màu đen, không biết tại sao có cảm giác bàn tay ấm áp nào đó đang áp lên mặt mình. Rồi những cánh tay đang giữ lấy cô dần buông lỏng ra, khiến 2 chân cô nhất thời không vũng ngã về phía trước, áp vào người ai đó. Mùi hương này thật rất quen. Nhưng không phải Yoona, cũng chẳng phải Hyunie, Beakhyun hay Changmin…
Từ từ mở mắt để nhận biết xung quanh, Tiffany ngẩng mặt lên nhìn người mình dựa vào.
Giật mình
Bàng hoàng
Ngỡ ngàng
Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Người đang ôm cô trong lòng không ai khác chính là… Kwon Yuri. Tên khốn đã ép uổng mà biến cô trở thành một người đàn bà. Kẻ cô căm thù đến tận xương tủy đang đứng trước mặt cô. Sau cái ngày ấy, không chút hỏi thăm, không lời xin lỗi. Vậy mà bây giờ lại ngang nhiên trước mặt cô, còn ôm cô vào lòng. Thật sự Kwon Yuri là loại người gì chứ. Nhất thời, cô không biết mình lên phản ứng ra sao.
Flash back
Đã 2 ngày Kwon Yuri nhốt mình trong phòng. Không rượu. Không gái. Giờ ăn, có người mang cơm lên cũng cố gắng ăn chút rồi lại ngồi thừ trên bàn, xem đi xem lại cuốn album ảnh lúc nhỏ mà suy nghĩ tất cả. Thật sự cậu chẳng biết mình đang muốn cái gì? Muốn làm điều gì? Giải quyết chuyện của mình ra sao?.... và điều quan trọng nhất, cậu muốn tự hỏi bản thân mình: Tiffany Hwang đối với cậu có ý nghĩa là gì?
Lúc nhỏ đã từng chơi chung với nhau một ngày. Nghĩ lại thật vui. Từng ánh mắt, cử chỉ điệu bộ đáng yêu khi ấy của Tiffany đều làm trái tim cậu đập loạn… ước mong bảo vệ nụ cười ấy. Nhưng, kể từ khi người mẹ hiền từ của 5 người ra đi, tính nết cậu trở lên xa lạ, trở thành một người khác. Chẳng còn là đứa bé hay khóc nhè luôn bị cha trách mắng nữa. Cậu trở lên mạnh mẽ hơn nhưng…lại càng hư hỏng hơn, ngổ ngáo hơn. Muốn thời gian xóa đi sự yếu đuối trong quá khứ của mình, rồi bẵng đi cô bé mà mình từng yêu mến. Để rồi sự mụ mị trong lối sống dẫn đến cớ sự như bây giờ.
Hít một hơi thật sâu. Yuri đã quyết định rồi. Cậu sẽ đến gặp Tiffany, cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn một lần đối mặt với cô. Dù không được cô tha thứ đi chăng nữa, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Đúng vậy, cậu không thể nào đem lỗi lầm của mình cho người khác gánh chịu, giải quyết hậu quả của mình. Như vậy chẳng khác nào kẻ hèn nhát. Kwon Yuri tuyệt đối sẽ không phải kẻ đó.
Liếc vội chiếc đồng hồ trên bàn. Bây giờ là 4:00 p.m, đã chiều tà. Đúng vậy, tối là thời gian tốt nhất để cậu có thể đến Hwang gia. Còn điều quan trọng nhất lúc này Kwon Yuri phải chỉn chu mình một chút đã. Trông cậu thật bê tha, lếch thếch, không khác lắm với kẻ vô gia cư, người đầy mùi hôi,… Chỉ cần nhìn thấy cậu bây giờ chắc Tiffany cũng không dám gần. Đứng nhìn mình trước gương cũng cảm thấy ghê rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền đến tủ lấy bộ quần áo chỉnh tề, tính cởi đồ rồi vào phòng tắm thì….
-Unnie trông ghê quá vậy? WOA! Body đẹp ghê ta, cơ bụng săn chắc thiệt, hehe…
Yuri chột dạ. Chết chân nhìn Seo Joo Hyun đang nham nhở đứng khoanh tay ở cửa nhìn cậu bằng con mắt gian tà. Bất chợt, còn liếm môi như muốn ăn tươi nuốt sống. Chăm chăm mà nhìn vào người của Yuri. Còn thốt ra những lời như thế. Vội vã cậu liền nhảy lên giường trùm kín chăn, mắt to tròn miệng không ngừng lắp bắp.
-Em… em… Sao dám vào phòng mà không gõ cửa hả?
-Có gõ đó chứ, tại unnie cứ mải nghĩ đến mấy em chân dài nên không để ý thôi- Seohyun nhún vai.
-Không có
-OMG! Vậy chắc ngắn hơn 1 chút, để coi…- cậu út xoa cằm vẻ suy ngẫm- Chân chuẩn, mắt cười, lùn chút, thích màu hồng đúng không?
-….
Yuri bị nói trúng tim đen căn bản là không nói được gì. Đứa tiểu quảy này nói chuyện luôn biết trước suy nghĩ người khác. Thật sự thì thấy tâm trạng hôm nay nó rất thoải mái, vui vẻ hạnh phúc. Không biết là do đâu? Hay chăng là do trêu ghẹo cậu?
-Nếu vậy thì đi đến trường đi- Bỗng thái độ của Seo Joo hyun trở lên nghiêm túc.
-Sao?
-Beakie vừa gọi cho em, nói Fany trốn ra khỏi nhà để nộp lại hồ sơ học, mai cô ấy phải đi Mĩ, nhưng lại không muốn rời khỏi đây- Rồi câu nói bỗng trở lên đầy hàm ý- Unnie biết là trong trường có rất nhiều kẻ điên loạn mà, chỉ sợ trường sắp đóng, Fany mà xảy ra chuyện gì cũng khó nói lắm, đám fan của unnie cũng không phải ít nha, chưa kể bọn họ có những lời nói không tốt.
Yuri cắn nhẹ môi dưới. Lông mày nhíu lại. Đúng là cô gái ngốc nghếch, sao lại đến đó cơ chứ.
End flashback
-Em không sao chứ? Yul xin lỗi
Cậu liền xem xét cô có bị sao không. Không để ý đến thái độ bỡ ngỡ của Fany. Ánh mắt yêu thương dịu dàng, nhưng chợt trở lên sắc lạnh. Bây giờ Tiffany mới để ý phía sau, Nicole đang ngã trên nền đất, đầu tóc rối bời, khóe miệng bật máu. Đám người đi theo run rẩy đỡ cô ta dậy, không khỏi sợ hãi.
-CÚT… CÚT HẾT CHO TÔI…
Kwon yuri hét lên đầy tức giận. Ngay lập tức đám người đó vội đi mất, không dám chậm trễ. Nicole lết cái thân thể mình một cách khó khăn. Cô ta không ngờ rằng kwon Yuri đến trường vào giờ này. Dù có giỏi đến đâu cô ta đâu thể đối đầu với cậu chứ, đành phải dời đi. Vẻ u uất hiện lên sau đôi mắt, dù sao lúc trước đã từng quen, vậy mà chỉ vì Tiffany cậu sẵn sàng tát cô ta. Thực sự đối với Yuri, Tiffany hwang phải chăng là có sự yêu thích?
Sau khi bọn chúng đi khuất, tam thiếu gia không ngần ngại mà tỏ rõ sự quan tâm đến cô. Giọng nói đôi chút gấp gáp.
-Fany à! Em…
Chát….
Má cậu bỏng rát, đỏ hồng. Tiffany chẳng có chút niệm tình mà cho cậu thêm 1 cái nữa. Kwon Yuri không chút phản kháng. Trong lòng cậu không chút giận, đơn giản là tam thiếu gia thấy mình xứng đáng nhận cái tát này. Cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiffany đánh cậu có nghĩa là giận, nhưng vẫn để cậu gặp mặt, chưa hận cậu lắm. Nếu cô không làm gì, cậu cảm thấy có lỗi hơn. Cái tát thứ 8, bên má của Yuri sưng vù, khóe miệng bật máu. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt để mặc cho cô đánh mình, chờ đợi những cái tát tiếp theo.
5s
20s
1 phút
5 phút
Cậu không thấy gì hết. Phải chăng cô đã đi mất? Vội vàng mở mắt mà tìm kiếm hình bóng đó. Và… cô vẫn đứng đó. Tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy cô lúc này. Đôi mắt cười tuyệt đẹp đó đang khóc, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt tựa thiên thần này. Cậu không biết phải làm gì lúc này, định đưa tay gạt nước mắt thì…
-Sao phải chịu như vậy?- Tiffany không thể hiểu con người này, cô đã đánh cho vậy cũng không có phản ứng.
-Là lỗi của yul… nên… đáng bị vậy… Xin lỗi em
Ánh mắt cậu đượm buồn. cúi đầu xuông không dám ngẩng lên. Tiffany nhìn cậu dù giận cũng không đành. Đúng như cậu em trai của cô nói, Kwon yuri trông bây giờ thật thảm hại. Bề ngoài không còn vẻ của thiếu gia danh giá nữa rồi. Quần áo nhăn nhúm, mặt mũi bơ phờ, đôi mắt thâm quầng. Đây đâu phải là người cô gặp lúc trước, cái lần mà…. Thôi, khỏi nói đi, cô không muốn nhắc lại. Nghe Beakhyun nói cô không tin lắm, nhưng sự thực như thế này, cô không khỏi đau lòng. Bao nhiêu uất hận như tan biến đâu mất. Cảm thấy thương hơn là giận, cô đã tự dặn mình là không tha thứ, nhưng có lẽ không làm được. Chỉ cần câu nói xin lỗi mà khiến cô đập mạnh như vậy. Tại sao cậu lại hành hạ bản thân thế cơ chứ?
-Xin lỗi đã làm vậy với em… xin lỗi vì tuần qua Yul là kẻ hèn nhát, không dám gặp em, không dám đối diện với em, không nói lời xin lỗi với em… là yul sai… yul là kẻ không ra gì… Xin lỗi đã khiến em như vậy… Yul là kẻ đốn mạt, kẻ không ra gì, chỉ biết núp sau để mọi người cùng khổ, phải đau khổ vì Yul… xin lỗi… mong em tha lỗi cho Yul.
Thật sự, thì Kwon yuri là đứa trẻ lớn xác, chứ không phải trưởng thành. Bây giờ trong mắt Tiffany, đây mới chính là người mà cô từng yêu thương, từng vui đùa lúc nhỏ. Chứ không phải là kẻ coi tình dục như lẽ sống nữa rồi. nhưng tiffany cũng không biết sẽ nói như thế nào đây? Tha thứ? Có phải quá nhanh không? Muốn đùa cậu 1 chút, nhưng cũng không đành. Còn tam thiếu gia thì nóng lòng muốn chết, còn hồi hộp hơn là tòa tuyên án nữa.
“1,2 step
This is girls generation
F(x) collaboration
Can you feel it…”
Chuông điện thoại của Yuri bỗng reo lên. Là Suho-người em trai mà Kwon Yuri tin tưởng, quản lý quán bar của Im gia. Cậu ta đúng là cứu tinh giải quyết pấn loạn trong đầu của Tiffany lúc này. Nhưng với Yuri thì khác. Suho chưa bao giờ gọi điện cho cậu giờ này. Mọi chuyện lớn nhỏ lúc nào cũng giải quyết rất tốt, không để cậu bận tâm, cớ sao hôm nay lại gọi điện cho cậu chứ? Chẳng có lẽ là có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra?
-Có chuyện gì sao Suho?-Giọng nói thay đổi, Tiffany có thể thấy được điều gì lạ lùng trong câu nói
-“Yul noona! Không xong rồi có 1 toán người lạ đến đây đập phá và bắt Yoongie noona đi rồi”
-CÁI GÌ? Yoona đến đó sao?
Yuri không thể tin được là đứa em của mình lại đi đến bar. Từ nhỏ đến lớn cậu biết tính Yoona, nó ghét những nơi như thế và không bao giờ đặt chân vào những chỗ phức tạp như vậy. Tại sao lại như thế chứ? Mới có 2 ngày không gặp nó mà tất cả đã thay đổi rồi sao? Hôm trước nó còn bình thường, điều gì đã khiến tam thiếu gia trở thành như vậy chứ. Chưa kể đến việc Yoona bị bắt là khó có thể hiểu được, trong khi tam thiếu gia đâu phải người yếu đuối.
-Suho cậu đừng đùa, Yoongie sao có thể bị bắt được cơ chứ, có phải nhầm với ai không?
-“Không có đâu noona, Yoongie hai hôm nay đến đây lúc nào cũng uống say mèm, cũng chẳng buồn về”
-CÁI GÌ?
Thực sự thì chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong 2 ngày qua? Cậu không thể nào hiểu được nữa. Tiffany không biết cuộc điện thoại đó ra sao, nhưng nhìn thái độ của Yuri cô có cảm giác bất ổn. Và nó có liên quan cả đến Yoona, cô thật sự rất lo cho cậu. nhất định phải theo con người cô đang ghét này để xem sự tình, dù thế nào thì Im Yoona cũng là bạn tốt của cô.
-Được rồi chị sẽ đến ngay, chết tiệt.
Yuri buông ra một câu tưởng chừng như bất lực và rối bời. Cậu không biết điều gì đã xảy ra trong chính ngôi nhà mình. Chìm trong suy nghĩ của mình trong những ngày qua khiến cậu mất phương hướng. Ngay cả lúc này thông báo Yoona bị bắt cóc cậu vẫn còn sock toàn bộ. Phải rồi, điều đầu tiên phải làm là tạm biệt Tiffany rồi đến bar.
-Chuyện gì đã xảy ra?- Tiffany lên tiếng trước khi cậu cứ thừ người ra.
-Hả….-Yuri giật mình- À.. không có gì…
-Nói dối- Tiffany đâu phải con nít để tin vào sự ngụy biện vụng về kia cơ chứ- Nói cho tôi biết Yoona làm sao?
-….
Yuri im lặng. Cậu không biết có nên nói hay không nữa. Điều này khiến Tiffany như bùng nổ, càng khiến cô lo lắng hơn mà thôi. Yuri đúng là đồ ngố, lúc này còn suy nghĩ sao.
-Nếu không nói, tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho Yul.
Tiffany cứng rắn. Cô phải khiến tên này hoảng hồn vì tội lỗi của mình mà khai hết ra. Chắc chắn cách này thành công vì… Kwon Yuri là đồ ngốc. Giả vờ giận dỗi bỏ đi, ngay lập tức, kế hoạch của Tiffany thành công. Tam thiếu gia sa vào một cách dễ dàng.
-Khoan đã
-Buông ra- Cô tỏ ra kiên quyết.
-Yoona bị bắt cóc rồi
-Tôi nói là buông… khoan… cái quái gì thế… Yoona bị bắt cóc?
Yoona’s room
Thân hình mảnh khảnh đang nằm trên chiếc giường lớn. Jessica như cố gắng tìm kiếm hơi ấm của Yoona vương lại. Đã hai ngày nay cậu không có về nhà, nàng không biết cậu đã đi đâu, làm gì. Tất cả thông tin về Yoona như con số 0, mù mịt. Nàng là người vốn dĩ chẳng biết gì mà, cũng ngốc đến nỗi chẳng học gì được, chỉ làm mất thời gian của Yoona mà thôi. Phải chăng vì câu nói của mẹ mà cậu đã chán ghét Jessica rồi? Nàng cảm nhận mình chẳng khác gì trái banh cho người ta đá qua đá lại vậy. Cậu đã giữ chặt lấy cái trái banh ấy, nhưng mẹ nàng lại đá cho Hyunie khiến cậu phải buông tay mà đưa nó sang cho người khác. Tại sao mọi thứ lại tồi tệ như thế này chứ.
Cảm giác cô đơn trống trải không thể lấp đầy. Tim đau nghẹn ứ lại, bất giác nước mắt tuôn trào. Cảm giác khó thở bao quanh. Nàng thật sự rất nhớ… rất nhớ Yoongie ấm áp của nàng. Cảm thưởng 2 ngày như cả thế kỉ của sự đợi chờ. Nàng chẳng đi đâu cả, chỉ trong phòng chờ đợi Yoona. Những lúc có người gõ cửa nàng vui mừng mà nhìn qua khe xem có phải cậu không. Nhưng chỉ là người hầu mang đồ ăn tới hoặc… Hyunie. Nghĩ lại ngày hôm đó, lại càng khiến nàng buồn hơn. Rồi khi nhớ đến cái ánh mắt nai đầy sự tổn thương kia không khỏi nhói lòng. Vết thương lòng phải chăng không thể nào lành lại. Phải làm điều gì đây? Cứ như thế này nàng sẽ đau mà chết mất.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa bên ngoài, Jessica như vui mừng, nhưng rồi lại trở lên buồn. Nàng đã mệt mỏi khi mở cho những người… không phải Yoongie rồi. Và cái cách gõ cửa quen thuộc này là của… Seo Joo hyun. Vội quệt đi những giọt nước trên khóe mắt, Jessica liền vớ chiếc điện thoại cửa, nàng bấm nút và nói câu ngắn gọn.
-Vào đi, cửa không khóa.
Nàng nói bình thường nhất có thể tránh sự dò hỏi của Hyunie. Dạo này có muốn tránh cậu cũng không được, đơn giản rằng cậu luôn lấy cớ rằng mẹ nàng muốn cậu chăm sóc khiến nàng không thể không gặp cậu. Dù có đôi lúc nàng xao động trước Hyunie, nhưng dường như tình cảm đó chỉ là tình thương mến của đứa em gái mà thôi. Nếu không phải Yoona đã cướp mất trái tim của nàng, có lẽ người nàng đang yêu bây giờ là Seo Joo Hyun. Phải chăng định mệnh đã gắn kết nàng với Im tứ thiếu gia rồi, còn định mệnh của Hyunie kiếp này rốt cuộc cũng không phải nàng. Nhưng sao lại trớ trêu đẩy cậu đến bên Jessica cơ chứ. Chỉ cần 1 người yêu nàng, thật đã đủ lắm rồi.
-Em vẫn chưa dọn đồ sang phòng Hyunie sao?
Mải suy nghĩ nàng đã không biết ngũ thiếu gia đến bên giường lúc nào, ngồi trên chiếc giường và đang chạm nhẹ vào lưng. Giọng nói cậu có phần dịu dàng. Có lẽ cậu đang rất vui, đúng rồi mấy ngày hôm nay cậu rất vui, nhờ có mẹ Jessica mà bây giờ nàng 1 phần đã thuộc về cậu. Nhưng thứ cậu cần không phải là phần xác của nàng mà là trái tim đầy yêu thương luôn tròn vẹn hướng đến…tứ thiếu gia Im Yoona.
-Em… muốn hỏi ý kiến của Yoong…
Jessica không nhìn cậu mà nói, nàng khá bối dối trước lời thúc giục của Hyunie. Câu nói ngây ngô, đầy dịu dàng ấy hay kế hoãn binh hoàn hảo êm ái kia thật như con dao xuyên vào tim Seo Joo Hyun. Cậu cười chua xót. Cho dù ngay lúc này, nàng vẫn nghĩ đến Yoona…. Có phải nếu tứ thiếu gia không muốn nàng đi thì nàng sẵn sàng ở lại đây? Có phải nàng sẽ ở cạnh Yoongie mà không nghe lời mẹ? từng đợt bất an dâng trào trong lòng cậu.
-Uhmm…Vậy cũng được… để Yoong về rồi tính- Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình- Hôm nay em có muốn đi thăm mẹ không?- Cậu nói sang chủ đề khác.
-Em…..
Jessica chần chừ. Đi hay không? Điều này thật khó nói. Nàng rất thương mẹ, rất nhớ mẹ. Nhưng… nếu nàng đến đó, mẹ chắc chắn sẽ hỏi về nàng và Hyunie. Tiểu công chúa không biết phải nói sao với mẹ nữa. Nếu nói thật, bệnh tình của mẹ lại càng trầm trọng hơn mà thôi. Còn nếu nói dối, nàng sẽ bứt dứt không yên, chưa kể Jessica nói dối rất tệ, như vậy càng khiến mẹ tức giận thêm thôi. Nhưng điều nàng sợ nhất, là Hyunie dùng mẹ mà ép nàng, khiến càng thêm khó xử.
-…Em… không muốn đi.
Suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng nàng cũng đã quyết định. Đúng vậy như thế thì sẽ không ai phải khó xử, nàng cũng có đủ thời gian mà suy nghĩ xem phải nói điều gì với mẹ. Cần thời gian để mẹ có thể chuẩn bị tâm lý. Chợt! một sức mạnh kéo nàng quay lại. Đôi mắt ngũ thiếu gia đầy sự tổn thương mà nhìn vào nàng.
-Em yêu Yoong nhiều vậy sao?
Ánh mắt như xoáy sâu vào tâm tư rối bời của nàng, đôi bàn tay như bóp chặt lấy đôi vai nàng càng lúc càng mạnh. Seo Joo Hyun như mất kiểm soát hơn. Điều này càng khiến Jessica sợ hãi. Nàng thật không dám đối mặt với cậu, nhưng Hyunie lại muốn nàng trả lời câu hỏi của mình. Cậu như đang bùng nổ vậy. Jessica không biết phải làm gì lúc này. Nàng khẽ nuốt khan, cảm giác đau từ vai lan truyền ra. Nàng muốn thoát ra khỏi nó.
-A!... đau quá!
Tiếng kêu của nàng như thức tỉnh tâm trí của Hyunie. Khẽ giật mình, cậu liền buông ngay Jessica ra, nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại của tiểu công chúa cậu lại thấy xót xa. Chỉ tại cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới làm nàng đau. Nàng vốn dĩ là không bao giờ chịu đau, vậy mà cậu….
“you werein college working part time waiting tables
Left a small town, never look back”
Jessica xoa vai mình, cậu dù muốn xin lỗi thì trước hết cũng phải nghe điện thoại đã. Là Kwon Yuri đang gọi. Chẳng lẽ là có chuyện gì rồi? hay là không gặp được Tiffany? Hay là Tiffany không tha thứ rồi đâm ra chán đời sao?.... hàng vạn câu hỏi như xoay quanh đầu cậu. Mở chế độ loa ngoài, cậu muốn cùng Jessica nghe cuộc điện này.
-Alo! Yul sao rồi, gặp được Fany không?- Cậu vừa nghe vừa nhìn chăm chú vào Jessica.
-“không phải là lúc đùa bỡn đâu, có chuyện xảy ra rồi”-Giọng Yuri gấp gáp, Hyunie có thể đọc được đôi phần tức giận trong giọng nói.
-Có chuyện gì xảy ra sao?-Seohyun bắt đầu thấy bất an, đôi mày khẽ nhíu lại. Jessica thấy thái độ cậu thay đổi lạ cũng thấy tò mò, lại nghe Yuri nói cũng không khỏi lo lắng
-“ông già Im Yochun và anh Dong Hae có nhà không?”
-Appa đang trong phòng với anh Siwon, còn Hae oppa thì chưa về, có gì xảy ra thì nói đi, đừng úp mở nữa
-“Yoongie bị bắt cóc rồi”-Yuri rít 1 hơi kiềm nén.
-CÁI GÌ? Yoong bị bắt cóc? Không thể nào, Yoong rất giỏi trong khoản….
-“2 ngày nay nó đến bar uống rượu đến nỗi không đứng dậy được chứ đừng nói là phản kháng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?...Alo…Seo Joo Hyun…”
Buông thõng điện thoại và ngối xuống giường, cậu vẫn chưa hết kinh ngạc khi nghe tin này. Thật sự cậu không nghĩ rằng Yoona trong 2 ngày qua lại như vậy. Từ hôm đó lúc về Im gia thì Yoona đã mất tiêu không thấy bóng dáng, Hyunie không ngờ cậu lại đến bar uống rượu trốn tránh. Chợt cậu giật mình nhìn sang Jessica, nàng đã biết. Đôi mắt mở to, khuôn mặt trắng bệch, môi không ngừng mấp máy. Nàng đang sock với những gì vừa nghe được loáng thoáng. Yoona của nàng đến bar uống rượu, và bị… bắt cóc… Jessica cảm tưởng như lồng ngực khó thở hẳn. Oxi đang thiếu dần đi, tất cả quay cuồng rồi bắt đầu chìm vào bóng tối. Tiểu công chúa không nhớ được điều gì cả ngoài tiếng gọi của ngũ thiếu gia văng vẳng…
-Sica! Tỉnh lại đi…
tobe continued....
p/s:sorry vì ra chap muộn nhé rds, tại mình bận kiểm tra với làm bài tập lớn, sắp thi nữa nữa nên thời gian viết hơi ít, mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top