[Shortfic]-[Chap7-2]-Lời nguyền gia tộc-Yoonsic,YulTi,SeoKrys...

Chap 7-2

Quá khứ… phải chăng lúc nào cũng là những khoảnh khắc đẹp nhất. Những đứa trẻ chơi vơi nhau trong hạnh phúc không có chút gì vướng bận mà ngây thơ thoải mái vui đùa. Là một đứa trẻ, sẽ không lo nghĩ cho ngày mai sẽ như thế nào, sẽ ra sao. Nhìn vào bức tranh trẻ thơ tươi đẹp ấy, trong khu vườn nhỏ đầy dâu tây, 2 đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thật an bình hạnh phúc. Chúng cùng nhau thưởng thức những trái dâu tây đỏ mọng, ngon lành. Ánh nắng ấm áp mỉm cười rạng rỡ trong mắt đứa trẻ váy hồng xinh đẹp như công chúa, đôi mắt hạnh phúc cong bán nguyệt. Đứa lớn hơn có nước da ngăm ngăm khỏe khoắn theo đó mà cười theo, khuôn mặt ngờ nghệch.

Từng dòng kí ức hiện rõ trong đầu của Tiffany. Phải… sau ngày hôm đó, cô mới nhớ người đã cướp đi lần đầu của mình là ai. Đau cả thể xác và tinh thần. Cô không ngờ rằng cuộc đời mình lại gặp phải điều này. Có ai nghĩ rằng một tiểu thư như cô lại bị như vậy. Điều cô càng không ngờ, là người mà ngày trước cô yêu mến, giờ thay đổi quá nhiều, thay đổi đến cô chẳng thể nào tưởng tượng. Không còn là người vui vẻ, luôn yêu thương người khác. Giờ đây người đó đã thành kẻ chỉ chìm trong dục vọng, chìm trong sự thỏa mãn của bản thân. Kwon Yuri giờ thành con quỷ khát dục rồi, không còn ngây ngô như trước nữa. Nghĩ đến con người đó bây giờ, cô lại càng dâng len cảm giác căm ghét mà thôi. Tim cô như nghẹn ứ lại, những mạch máu như ức chế khiến nước mắt trào ra. Nghĩ đến Kwon Yuri chỉ làm cho Tiffany trở lên đau lòng thêm mà thôi.

-Noona!

Cửa phòng mở ra. Nghe cái giọng đó, Tiffany đoán không ai khác đó chính là em trai cô Hwang Baekhyun. Cả tuần nay, nó không ngừng làm phiền cô, muốn cô ra ngoài. Thằng nhóc cứng đầu. Nhưng nhờ có nó, cô mới ăn được chút ít, mới có chút sức lực. Cha cô thấy cô như vậy ngoài việc thở dài ra ngoài thì chẳng có gì để nói. Tiffany cứ nằm mà suy nghĩ đủ thứ chuyện, đau khổ trong lòng. Rốt cuộc thì người càng lúc càng thấy mệt mỏi hơn. Giờ cô không có tâm trạng dể nghe nhóc kia huyên thuyên về điều gì đâu. Nhất là về Im gia, nhưng Tiffany cũng rất muốn biết Yoona và Joo Hyun giờ thế nào và cả K…. Khoan… tại sao cô lại phải quan tâm đến con người đó chứ? Cô hận, hận kẻ đó đến xương tủy. Càng hận, càng ghét, tim cô lại cứ nhói lên từng hồi như gào thét gọi tên. Thật hỗn độn.

Tiffany không nghĩ nữa, nằm im bất động giả vờ ngủ để tránh sự phiền toái từ thằng em của mình. Nhưng Tiffany biết, nó chỉ là quá lo cho cô mà thôi. Điều quan trọng nhất là nó sợ cô tự tử. Nên chỉ cần có thời gian là nó bay qua phòng cô ngồi, ngay cả học cũng mang sang đây, trải chăn nằm ngủ luôn trong này. Thật ngốc nghếch.

-Fany noona

-*im lặng*

-Fany noona…

-…*không nói gì*

Baekhyun khuôn mặt gian tà nhìn con người đang cố tình giả vờ. Cậu biết là Tiffany đang thức. Tính của chị gái mình cậu biết mà. Đang cố trốn tránh không muốn gặp cậu. Nhưng dường như Nấm hường đã quên là Baekhyun là đứa nghịch ngợm cỡ nào thì phải. Nó nhẹ nhàng đến gần giường và….

-Fany noona! Dậy… dậy đi … dậy…

-HWANG BAEKHYUN…Ashiiiiiii! Cái thằng nhóc này đi xuống.

Tình hình bây giờ là sau khi đi từ trường về, cậu nhóc Baek chui luôn lên trên phòng chị gái mình hò hét Tiffany, kéo cô ra khỏi phòng. Nhưng… Tiffany cố thủ trong chăn nên cậu nhóc đành lên giường nhảy choi choi như ngựa. Tay thì cầm cái loa tay hét gào ầm ĩ khiến Tiffany dù có bịt tai cỡ nào cũng không chịu được đành bật dậy mà cầm cái gối yêu quý ném vào người cậu. Cái gối mềm đó sao có thể làm tổn thương cậu, đã vậy cái mặt nham nhở còn cười toe toét, nắm tay chị gái mình lên.

-Dậy đi chơi với em, cả tuần nay chị cứ như thế này là không được đâu.

Tiffany uể oải vực người dậy, khó chịu vung tay của cậu nhóc ra. Nhưng nhóc kia cứng đầu không kém, cứ kéo cô dậy cho bằng được. Sau vài phút giằng co, cuối cùng thì Tiffany cũng không địch được sức khỏe thằng nhóc, 2 chân cho xuống đất, nhưng vẫn ngồi trên giường, khó chịu cáu gắt.

-Ya! Buông tay chị ra, chị không muốn…

-Cái này Hyunie nói là đưa cho chị

Tên nhóc cắt lời chị gái mình, đưa cho cô cái hộp lạ. Cậu sẽ không để cho chị gái mình nói mấy câu vô nghĩa kia “chị mệt, chị muốn nghỉ ngơi…”. Luôn tìm lý do để tránh né. Trông Tiffany tiều tụy cậu lo đến sốt vó lên. Cậu hận là không băm nát Kwon Yuri ra được. Nếu có thể chắc chắn Hwang Baekhyun sẽ ra tay. Chẳng qua, dù sao Kwon Yuri cũng là chị của Im Yoona, Seo Joo hyun nên cậu nhẫn nhịn. Chứ phải kẻ khác chắc chết không toàn thây. Chị gái cậu là ai chứ? Trong mắt người khác thì Baekhyun không cần biết, nhưng đối với cậu Tiffany Hwang là người chị xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, là của hiếm có 1-0-2 trên thế giới cần được cho vào sách đỏ để bảo vệ 24/7. Nói tóm lại, Tiffany là nhất nhất nhất. *thần tượng chị giữ*

Tiffany nhận lấy cái hộp mở ra, trong đó có mẩu giấy nhỏ, cô đọc xong mà mặt đỏ phừng phừng, không dấu nổi sự ngượng ngùng. Baekhyun không hiểu cái thái độ đó của chị gái mình là như thế nào nữa. Mới vừa nãy mới có dấu hiệu mệt mỏi vậy mà nhìn cái kia thì… đỏ mặt. Đôi mắt bối rối, ngại ngùng. Cậu có chút tò mò.

-Cái gì vậy ạ? Em xem nha- Baekhyun liền lấy lại mà bóc ra.

-Á! Khoan- Tiffany liền tính giật lại nhưng… không kịp rồi.

-Cái cây này là gì vậy chị? Cây cặp nhiêt độ sao? cái vạch này là gì vậy?...-Thằng nhóc không hiểu thứ mà Hyunie đưa là gì nữa.

-Đưa đây cho chị, em ra ngoài đi

-Nhưng…

-Được rồi… lát chị ra.

Tiffany Hwang thực muốn chui xuống đất cho đỡ ngại. Seo Joo Hyun đúng là dị nhân mà. Tưởng rằng cậu tặng quà gì. Ai dè là… que thử thai. Còn viết tờ giấy ghi “Fany yêu quý, thử xem cậu dính chưa nhé, theo mình biết thì “quan hệ” khoảng 1 tuần là biết rồi. cậu nhớ dùng nhé, gửi cho cậu 1 hộp 20 cái cho chắc chắn. Chắc cậu biết dùng rồi. nếu không thì gọi điện cho mình nhé ^^”. Cậu ta đúng thật là đồ biến thái nhất mà cô từng gặp. Bề ngoài nho nhã lịch sự, bên trong thì biến chất. Cậu ta và Yoona sao khác nhau đến vậy chứ.

-À! Fany noona.

Tim cô như muốn rớt ra ngoài. Baekie đi đến gần cửa chợt nhớ điều gì đó liền quay lại mà nói với cô. Còn Tiffany vì mải nhớ đến mảnh giấy của Hyunie mà không để ý liền giật thót. Em cô mà làm vài lần thế này chắc chết quá.

-Yoongie lúc nãy gọi điện cho em hỏi thăm chị, giọng noona ấy nghe buồn lắm. Yoongie cũng nhốt mình trong phòng giống chị, tâm trạng hôm nay chắc cũng khá lên rồi nên mới gọi điện, chị cũng nên như vậy đừng ủ rũ nữa, à mà…- Baekhyun lưỡng lự nuốt khan, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải nói- Kwon Yuri từ hôm đó đến nay dằn vặt dữ lắm, suốt này chỉ uống rượu trông bây giờ thật sự rất đáng thương, chị…

-ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN KẺ ĐÓ TRƯỚC MẶT CHỊ

Baekhyun như đứng hình trước cơn giận giữ của Tiffany. Cô đã cố kiềm chế bản thân và không muốn nghĩ đến kẻ đó. Nhưng sao Baekhyun cứ khơi gợi lại điều này cơ chứ. Cảm tưởng như tất cả mọi thứ tan vỡ khi nghe đến cái tên đó. Sự phẫn uất trong cô hiện nên rõ rệt. Đôi mắt đục ngầu đầy sự tổn thương nặng nề. dù có cố gắng nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng. Thật sự Baekhyunkhoong muốn nhìn thấy cảnh này. Vội chạy đến ôm lấy chị mình.

-Em xin lỗi, chị đừng khóc, em xin lỗi- Cậu không ngừng nói lời xin lỗi, thật sự cậu không ngờ chị mình nhạy cảm như vậy.

-Được rồi! Em ra ngoài đi… lát chị sẽ ra.

Tiffany không muốn trai mình phải khó xử. Nhẹ thoát ra khỏi cái ôm kia, cô liền đứng dạy tỏ vẻ như không có gì mà nhìn cậu. Baekhyun biết chị mình như thế nào chứ. Nếu cô mà không muốn, cậu cũng sẽ không có ép uổng. Cứ để cô suy nghĩ thâu đáo đi đã, còn vài ngày nữa thôi mà.

-Nếu chị không muốn ra ngoài, cứ ở lại cũng được- cậu khẽ vuốt để chỉnh mái tóc nâu óng ả của chị gái.

-Cảm ơn em- Tiffany cúi mặt xuống, thật sự rất yêu cậu em trai này.

-Chị nghỉ đi, vài ngày nữa phải sang Mĩ rồi, chị mà ốm là không được đâu.

Tiffany liền ngẩng ngay lên nhìn cậu. Cô không tin được những gì mà mình đang nghe thấy. Gì chứ? Đi Mĩ? Chuyện này là sao? cô không thể nào mà hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà của mình nữa. Cô ở trong phòng có 1 tuần và có gì khác đang diễn ra sao? Cha không từng đề cập với cô vấn đề này.

-Em nói sao? Đi Mĩ?

-Vâng! Chúng ta sẽ chuyển qua Mỹ sinh sống- Baekhyun ngạc nhiên trước thái độ của chị gái mình.

-Vậy… còn… công ty?

-Appa đã liên kết với tập đoàn DB rồi, công ty ở đây do đại diện của họ phụ trách, sau này em sẽ về quản lý, appa mở rộng sang Mĩ,…. Khoan… chị không biết điều này sao?

Biết? cô biết gì chứ? Cả tuần nay trong phòng cô đâu biết. Rốt cuộc gì những thứ rắc rối này là gì?

*

*

*

Chiếc audi màu xám lao vun vút trên con đường mòn thuộc ngoại ô Seoul. Bây giờ là 5:00 p.m, chiều tà khiến ánh nắng trở lên yếu ớt, bức màn tối bắt đầu bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Cảnh vật mờ nhạt dần,nhưng tâm trạng của con người lại ngược lại. Jessica nắm lấy bàn tay của Yoona, lòng nàng như đang rối bời, hồi hộp. Lòng nàng nóng như lửa đốt, như có gì đó thôi thúc, khiến nàng ngồi không yên. Im yoona ôm lấy nàng, để nàng tựa vào trong lồng ngực mình, siết chặt vòng tay quanh eo. Bao nhiêu yêu thương đều dồn về phía người con gái tóc vàng, giúp nàng an tâm trấn tĩnh. Jessica theo đó mà lười biếng trong vòng tay cậu. Chút ấm lòng làm nàng bớt đi sự căng thẳng. Seo Joo Hyun chỉnh gương sau cụp xuống. Nhìn thấy cảnh đó càng khiến cậu đau lòng hơn mà thôi. 2 người đó ngồi phía sau tình cảm, cậu đâu muốn cứ nhìn chằm chằm vào đó, phải tập trung lái xe đến nơi cần đến. Không khí im lặng là thứ khiến thời gian trở lên dài hơn.

Kéttttttttttttttt

Dừng lại ở một con đường nhỏ, xe ô tô không thể đi vào, Hyunie ra hiệu cho 2 người phía sau xuống xe, cần phải đi bộ. Nhanh chóng xuống xe, Hyunie chạy qua cửa của tiểu công chúa mà lịch sự mở. Đưa bàn tay ngỏ ý muốn giúp nàng xuống xe. Im Yoona nhẹ buông nàng, dù có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn để em mình đưa tiểu công chúa xuống, dù sao cậu không muốn Jessica khó xử, còn mình tự mở. Jessica cười khổ, nàng cố tránh mặt Seo Joo Hyun, nhưng cuối cùng lại gặp. Cậu còn lịch sự muốn giúp nàng, nỡ nào lại từ chối? Như vậy Seohyun sẽ thất vọng lắm, nhưng nàng cũng sợ Yoongie không vui. Nhưng thấy cậu có vẻ đồng ý, vậy thì nàng cũng đồng ý để Hyunie đỡ mình.

-Đi chút nữa thôi, căn nhà nhỏ phía trước.

Ngũ thiếu gia nói có chút vui vẻ. Tiểu công chúa cho cậu đỡ xuống nên tâm trạng cũng theo đó vui lên. 2 người kia gật đầu rồi cả 3 cùng nhau đi. Thật là… khó. Con mèo nhỏ không thể nghĩ đến mình trong tình cảnh này. 2 bên, 2 người anh tuấn cùng dìu dắt nắm lấy tay nàng không chịu buống. Khuôn mặt tỏ rõ sự quan tâm đến nàng, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì có phần là… đối đầu. Nàng tự hỏi là kiếp trước nàng đã tu mấy đời mà giờ có được diễm phúc trời ban thế này. Nhưng mong trời là nàng chỉ cần 1 thôi chứ không phải 2 đâu. Tại sao ưu ái quá vậy chứ, thật bất công với nhiều người khác quá. Jessica muốn khóc cũng không được đành giả vờ như không có gì nhìn thẳng về phía trước.

Đến một căn nhà màu trắng, họ liền bước vào đó. Bên ngoài là vườn hoa hướng dương cùng vườn rau xanh mướt, trên hiên là những chậu cà chua cảnh trông thật thích mắt. Không khí ở đây rất trong lành, yên bình tạo cảm giác thoải mái, rất thích hợp cho dưỡng bệnh hay ở ẩn. Tâm trạng Jessica giờ nóng như lửa đốt, có gì đó thôi thúc nàng bước vào trong ngôi nhà này. Cảm giác thân thuộc, sợi dây nối nào đó kéo nàng tiến đến cửa không ngừng đòi nàng đi vào bên trong.

Ting toong

Ngũ thiếu gia vui vẻ bấm chuống khuôn mặt đầy hạnh phúc. Chờ trong giây lát, một cô gái trẻ đi ra, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn cả 3 người rồi nở nụ cười tươi khi nhìn về phía cô gái tóc vàng. Nhẹ mở rộng cửa chào đón họ vào bên trong rồi cẩn thận đóng cửa lại.

-Hyoyeon unnie! Bác ấy thế nào rồi ạ?- Ngũ thiếu gia lên tiếng.

-Bà ấy sức khỏe vẫn vậy, có phần còn yếu hơn lúc trước- Hyoyeon lắc đầu- Bà ấy bị tâm bệnh nên chỉ có cách là dùng tâm thuốc để trị thôi.

Ánh mắt của Hyoyeon khẽ nhìn Jessica. Có chút vui mừng, cảm tưởng như có điều gì đó rồi nhìn qua chỗ Seo Joo hyun. Cậu gật đầu nhẹ. Người kia liền hiểu ý liền dẫn cả 3 người đến một căn phòng phía trên lầu. Yoona thật sự chẳng thể hiểu được điều gì xảy ra. Họ liên thông với nhau, cậu không thể hiểu ý, nhưng qua cách nói chuyện của cô gái tên HyoYeon cậu có thể hiểu rằng mẹ của Jessica đang bệnh và bà ấy muốn gặp con gái của mình. Người đó không ai khác chính là Jessica.

Cửa phòng bật mở, bên trong ánh đèn dịu nhẹ, không quá tối để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt xanh xao của người đàn bà đứng tuổi ngồi trên gường. Đôi mắt buồn rượi, đầy mong nhớ. Môi có phần nhợt nhạt. thân hình gầy gò…. Nhưng tất cả đều không cản được khuôn mặt xinh đẹp trong mái tóc vàng bồng bềnh, sống mũi thon cao. Thật giống… Jessica. Yoona có thể nhìn thấy sự tương quan về khuôn mặt của người phụ nữ  ấy với tiểu công chúa. Chăm chú nhìn vào đôi mắt thăm thẳm ấy, cậu cảm giác đã gặp người đó ở đâu rồi. Cậu khẽ nhìn sang nàng rồi người phụ nữa ấy, biểu hiện của họ nói nên tất cả.

Khẽ bịt miệng lại che đi sự ngạc nhiên đến tột cùng, Jessica không thể tưởng tượng được người đang ngồi kia là… người mẹ mà nàng luôn mơ thấy trong lúc ngủ. Là người đã chăm sóc nàng lúc còn nhỏ, là người bằng xương bằng thịt chứ không phải là mơ nữa rồi. Mẹ không có chết… sự thật là mẹ nàng không có chết 13 năm về trước. Nước mắt hạnh phúc từng dòng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Người phụ nữ kia cũng không kìm nén được cảm xúc của mình, ánh mắt bà đẫm nước mà nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình. Đôi bằn tay gầy guộc ấy giơ lên như muốn ôm lấy. Không chút trần trừ, Jessica liền vội chạy đến ôm lấy bà, cả 2 siết chặt cái ôm. Họ đã không gặp nhau 13 năm, thời gian là thứ giết chết con người, giọng nói nhẹ nhàng gọi lên tiếng thiêng liêng mà bao lâu nay nàng ấp ủ trong lòng.

-Umma

-Sica

Từng dòng cảm xúc dâng trào khiến những người xung quanh cũng hạnh phúc theo. Yoona thật sự rất vui. Cậu nhìn cảnh tượng ấy mà ấm lòng. Cuối cùng thì Jessica cũng không đơn độc, nàng còn có mẹ. Cậu ước gì bây giờ mẹ cậu đang ở đây, và cậu cũng sẽ như Jessica được bà ôm vào lòng. Hyunie cũng chẳng khác gì Yoona, người mà cậu mong không phải người sinh ra cậu, mà là người mẹ hiền hậu chăm sóc 5 anh chị em lúc nhỏ ở Im gia. Mỗi lần nhớ bà, cậu lại đến đây mà sà vào lòng mẹ của Jessica, coi bà như một phần gia đình của mình vậy. phải chăng cậu may mắn hơn chị mình một chút.

-Umma… sao umma lại ở đây? Chẳng phải appa nói umma mất rồi sao?

-Im Yoo Chun… ông ta từ đầu đã không có ý tốt rồi, tất cả là vì cái gia tộc của ông ta mà thôi

Nàng nghẹn ngào. Nàng thật không hiểu  tại sao cha nuôi lại lừa nàng. Umma vẫn còn sống, nhưng ông ấy lại nói rằng umma bị bệnh mà qua đời. Càng lúc nàng càng chẳng thể hiểu ông ấy. Bên ngoài thì yêu thương hiều chuộng nàng, chăm sóc nàng từ bé tới lớn, nhưng rồi quay ngoắt bắt nàng về sống chung với anh chị mình, làm đồ chơi thoải mãn dục vọng cho họ. Bản chất của Im Yoo Chun thực chất là người thế nào?

-Ông ấy đã làm gì vậy ạ?

Im Yoona nghe đến từ “Im Yoo Chun” lông mày thanh tú ủa cậu bỗng nhíu lại. Thật sự ông đã làm điều này đối với Jessica? Thật không thể tha thứ. Đối với vợ con chủ tịch Im đã không hoàn thành trách nhiệm. Đối với tiểu công chúa thì nhất mực yêu chiều, nhưng bên trong thì suy tính. Cố ý nhốt Jessica 18 năm không cho tiếp xúc xung quanh, để rồi lớn lên nàng sẽ vào Im gia mà trở thành đồ chơi. Không có chút kiến thức thực tế, không có ý kháng cự, cũng chẳng thể bỏ trốn, suốt đời chỉ có thể ở trong đó. Ngay từ đầu đã tính toán chi ly, quả là con người máu lạnh.

-Cậu là…

-Là Im Yoona… con thứ tư của chủ tịch Im… chị gái của con- Hyunie từ tốn trả lời.

-Họ Im? Ta không muốn gặp… đi ra đi…

-Hyunie em ấy cũng là con cháu Im gia, tại sao em ấy có thể ở đây, còn con thì không?- Yoona xoáy sâu đôi mắt vào người phụ nữ.

-Hyunie không mang họ Im, con bé họ Seo- Người phụ nữ trar lời mà không nhìn mặt cậu- Cậu đi ra đi.

Jessica thật không thể hiểu sao umma lại ghét Yoongie đến thế. Im Yoo Chun mới là người khiến mẹ như thế này chứ không phải là Im Yoona. Sao lại có thể như vậy chứ. Vậy nếu mẹ nàng mà biết chuyện nàng yêu Yoona bà có phản đối không?

-Umma! Yoongie là người tốt…

-Umma không muốn nghe… khụ khụ…người mang họ Im không ai tốt cả.

Yoona thật sự muốn ngay lúc này vứt bỏ cái họ của mình. Appa yêu quý máu lạnh của cậu rốt cuộc đã làm điều gì để đến mức độ như thế này? Khiến cho nhiều người phải căm ghét đến vậy.

-Con muốn biết mọi thứ- Câu nói như chắc nịch- Nếu người không nói, con cũng sẽ không đi đâu hết, huống chi chỗ người ở là Hyunie cấp dưỡng, là tiền của Im gia, người không đuổi con được đâu.

Người phụ nữ lộ ý cười. Bà căm hận Im Yoo Chun, căm hận Im gia, tất cả người nào mang họ Im. Trong mắt người phụ nữ ấy, Im yoona và appa cậu y như nhau. Cũng là những lời lẽ đầy thuyết phục đó. Cũng là dùng uy quyền để áp đặt người khác. Nhưng điều đó luôn là… đúng. Bà dưỡng bệnh ở đây hơn 10 năm, do Hyunie chu cấp, từ bác sĩ chăm sóc, đồ ăn, đồ đạc… tất cả đều là của Seo Joo Hyun. Nhưng một đứa trẻ đâu có thể kiếm ra tiền, cũng phải nhờ vào trợ cấp gia đình. Mà Hyunie cũng là người của Im gia, bà… không có quyền đuổi Im Yoona.

Không khí trở lên căng thẳng hơn, công chúa nhìn mẹ và Yoona mà khẽ cắn môi. Nàng muốn giải thích cho mẹ hiểu nhưng không biết bằng cách nào nữa. Bà căn bản là có ác cảm với những người trong Im gia, nhất là mang họ Im. Dù nàng muốn giải thích cũng không được. Nàng biết Yoona không có ý nói những lời đó, chỉ bởi bà quá cứng nhắc đòi đuổi cậu mà thôi. Nhìn vào đôi mắt nai ấy, nàng có thể hiểu cậu đang cố gắng để biết được đáp án mà bấy lâu nay dù có đọc bao nhiêu sách cậu cũng không thể nào tìm được bất cứ manh mối gì. Cậu ngang ngạnh không thua kém mẹ nàng bây giờ.

-Được thôi, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói- Đôi mắt bà nhìn yoona một cách căm thù- Tổ tiên của cậu 98 đời trước đã làm những việc xấu xa, dùng uy quyền của mình để phá nát gia đình của cặp vợ chồng, ép người đàn bà đó lấy lão đương gia của họ Im. Dã man ra tay giết hại người chồng. Người ta nói rằng, tổ tiên của anh chàng kia có 1 lời nguyền khủng khiếp, trước khi chết người chồng đã ém nó vào Im gia. Sau 1 năm, người vợ kia sinh đôi. Điều khủng khiếp nhất là chúng đều bị dị dạng, không giống người thường. Tiếp sau đó, qua các đời khác, những kẻ bị dị tật sinh ra đều bị giết, những người khỏe mạnh bình thường thì chỉ sống được đến 20 tuổi thì không hiểu sao lại bị chết, cơ thể lúc nào cũng suy nhược. Kẻ khỏe mạnh thì chưa đến 30 đã bị mắc bệnh điên. Chỉ có duy Im Yoo Chun là sống qua 30 khỏe mạnh bình thường. Chính vì vậy, ông ta thường xuyên qua lại hết cô gái này đến người khác nhằm có những đứa con đủ “tài+sắc+sức khỏe” trở thành người thừa kế.

-Vậy thì liên quan gì đến umma chứ?- Jessica thắc mắc.

-Ông ta mở một đội nghiên cứu giải pháp để có thể giúp được Im gia thoát khỏi cảnh đó. Ôngta đã tìm ra một dòng tộc có thể giúp ông ta tạo ra những đứa bé khỏe khoắn mà không có bất cứ biến chứng nào… và hắn đã tìm thấy ta, thuyết phục ta… nhưng ta không đồng ý. Ta bỏ trốn rồi gặp appa con, nhưng thế lực của Im gia quá lớn, Im Yoo Chun tìm thấy ta lúc ta mang thai con 8 tháng. Ngỡ rằng hắn sẽ rất tức giận, nhưng không, hắn chăm sóc ta rất tận tình. Rồi con sinh ra, ông ta liền nhận con là con nuôi. Lúc đó ta luôn thắc mắc không hiểu tại sao ông ta làm vậy. Nhưng ta rất sợ, sợ rằng ông ta sẽ làm hại con.Khi con được 2 tuổi, ta đã gặp lại cha con. Ông ấy đã tiếp cận Im Yoo Chun tìm ra chỗ ở của ta, nhưng rồi ông ấy bị phát hiện, phải bỏ trốn. Và sau cái ngày ấy, ta mang thai đứa thứ 2.

-Sica có em gái?

Hyunie khẽ giật mình. Cậu đã từng nghe câu chuyện này, nhưng chưa bao giờ thấy bà nhắc đến Jessica có em gái.

-Đúng vậy- Bà gật đầu- Nhưng khi nó vừa được sinh ra, appa của Sica đã liều mạng mà mang nó đi. Ta chỉ nhìn mặt nó một lần.

Yoona như chết chân tại chỗ. Cậu không thể ngờ rằng người mà sinh thành ra cậu lại có thể là người như thế. Làm sao có thể phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác chỉ vì chút gọi là hóa giải lời nguyền. Dùng quyền uy của mình để ép uổng, tạo ra sự sự xa cách giữa mẹ và con gái suốt 13 năm. Luôn nói yêu thương, nhưng thực đầy dã tâm. Con ruột đối với ông ta cũng chỉ là món đồ chơi, là nghĩa vụ ông ta phải làm. Con người máu lạnh đó chưa từng yêu ai, đơn giản vì ông ta chỉ yêu chính bản thân mình, yêu cái gia tài và cố gắng bảo vệ nó mà thôi. Đối với Im Yoona bây giờ chỉ tràn lên cảm giác ghê sợ chứ không có chút kính trọng nào nữa rồi. Đứng trước người phụ nữ đó, cùng người con gái mà cậu yêu, sự tội lỗi dâng đầy trong đôi mắt cậu. Khuôn mặt không chút biểu cảm nào, chỉ lướt qua cô gái tóc vàng mà không dám nhìn thẳng. Cậu sợ khi phải nhìn vào ánh mắt rong veo ấy. Bản thân cậu là ân nhân hay kẻ thù đây, giờ như dấu hỏi chấm to đùng trong đầu cùng sự nhói lòng.

Tiểu công chúa nhìn cậu không chớp, đôi chút nghi ngại. Nàng biết cậu đang dày vò bản thân mình, tránh né cái nhìn của nàng khi biết appa mình là người có lỗi. Còn cậu, cậu là đứa con đặc cách duy nhất mang họ Im. Dù có không muốn nhưng mẹ nàng lại rất có ác cảm. Đây là trò đùa gì chứ? Trong mắt cậu đầy suy tư, cùng sự đau buồn, phảng phất vẻ thất vọng. Giá Yoona không phải họ Im hay con cháu của Im gia thì hay biết mấy.

Người phụ nữ trên giường mệt mỏi nhìn con gái mình đang đăm chiêu nhìn Yoona, rồi lại nhìn về phía Seo Joo Hyun ánh mắt đầy yêu thương luôn hướng về phía nàng. Con người đã từng trải qua tình ái nên có thể dễ dàng nhận ra tình cảnh của họ hiện giờ. Trong đầu bà có chút không được thoải mái. Không thể nào để con gái mình phải rơi vào vong nguy hiểm được, chính vậy mà phải tìm cho Jessica một người có thể bảo vệ con bé. Nhưng người đó chắc chắn không phải Im Yoona.

-Hyunie! Con lại đây…

Người phụ nữ cất tiếng gọi khiến Seo Joo hyun đang chìm đắm phải giật mình. Nở nụ cười ngượng ngạo nhìn bà, rồi đứng gần cạnh giường. Cậu lướt qua Jessica. Nàng hấp tấp mà tránh né. Không hiểu vì sao Jessica có cảm giác không được tốt lắm.

-Ta giao con gái ta cho con- Bà nắm tay 2 người với nhau- Con phải yêu thương nó suốt đời nhé.

Jessica thực chẳng tin vào tai mình nữa, lồng ngực thở một cách khó khăn. Trong lòng rối như tơ vò. Phút chốc không thể hiểu được những gì mẹ nàng nói nữa. Chỉ có một câu mà khiến nàng khó xử. Seo Joo hyun ngạc nhiên không kém nhưng trong đáy mắt hiện lên sự hạnh phúc vỡ òa. Là mẹ của Jessica nhờ cậu chăm sóc công chúa. Không phải bình thường mà là chăm sóc suốt đời. Có phải ý là muốn Jessica ở cùng một chỗ với cậu… là… kết hôn? Thực sự hạnh phúc đến vậy sao? Còn Yoona, dường như có hàng ngàn mũi tên găm vào trái tim. Sững sờ nhìn về phía 3 người kia. Đau. Nhói. Gào thét. Từng giác quan như tê cứng, mạch máu trở lên nghẽn lại. Mọi thứ xung quanh như u ám.

Jessica không muốn. Trong lòng rất không muốn. Dù Hyunie cố gắng dùng tình yêu của cậu để bao bọc cho nàng đến bao nhiêu. Nhưng trái tim nàng luôn gọi tên duy nhất một mình Im Yoona. Mẹ nàng… bà đang bệnh… và nàng không muốn nhìn bà đau lòng. Nàng cũng không muốn làm yoona tổn thương. Jessica biết Yoongie yêu nàng, nhưng cậu chưa bao giờ nói ra. Những mớ hỗn độn cứ tràn ngập trong đầu. Công chúa không biết mình nên làm gì nữa.

Nàng yêu mẹ, nhưng…

nàng cũng yêu Im yoona.

tobe continued...

p/s:lần sau sẽ không viết theo thể loại miêu tả tâm lý nhân vật nữa vừa dài vừa khó, vừa mỏi tay... TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic