[Shortfic]-[chap7-1]-Lời nguyền gia tộc-Yoonsic,YulTi,SeoKrys...

Chap 7-1

Jessica không hiểu được cậu đang nghĩ gì nữa. Ánh mắt cậu như chấp chứa tâm sự. Lúc tràn ngập yêu thương, nhưng có khi lại hoang mang lo sợ. Có phải cậu đang không đủ tự tin để bảo vệ nàng không? Con mèo nhỏ siết chặt vòng tay mình, rúc sâu vào trong lòng cậu. Mong rằng sẽ khiến cậu an tâm hơn chút ít. Jessica rất sợ. Sợ rằng cậu vì cái suy nghĩ đó mà cố gắng đẩy nàng ra xa, sẽ tạo một khoảng cách, hay tìm một bức tường vô hình nào đó mà tránh nàng. Yoona bên ngoài thì lạnh lùng, trưởng thành, cứng rắn. Nhưng ngay lúc này lại yếu đuối, suy nghĩ tiêu cực, không còn quyết đoán như lúc nàng gặp nữa rồi. Có lẽ cậu vì luôn muốn bảo vệ cho người khác, anh chị em, bạn bè mà giờ đây chính những người cậu bảo vệ lại gây tổn thương cho nhau, nhất thời không chấp nhận được.

-Đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù Yoong có đuổi Sica bằng cách nào Sica cũng không đi đâu cả, nên đừng tìm cách đuổi Sica đi nữa.

Cậu vì cái siết của nàng cùng lời nói mà thấy nhẹ lòng. Sao hôm nay tiểu công chúa ngốc này lại có thể nói được những câu như thế này chứ. Khiến cậu dù không muốn cô bị tổn thương ở đây nhưng cũng không thể buông tay đẩy nàng ra bên ngoài bon chen đầy sự cám dỗ kia. Mà Jessica đối với mọi thứ động vào là hỏng, dụng dời. Nghĩ lại lúc đó, mặt nàng nhăn nhó, rồi chuyển qua ngây ngô mà Yoona khẽ cười. Cậu làm sao có thể để con mèo nhỏ của cậu đi đâu được nữa chứ, nàng thật ngốc quá đi. Cậu không phải những tên thiếu gia trong phim truyền hình rũ bỏ người người mình yêu mà không suy nghĩ đến tương lai mà nàng hay xem đâu.

-Ngốc quá! Yoong sẽ không đuổi Sica đi đâu cả.

Cậu ôm nàng chặt hơn, như bắt lấy sinh mạng của bản thân mình. Vuốt mái tóc vàng óng ả tựa ánh mặt trời, phảng phất mùi thiên  nhiên, của cánh đồng hướng dương. Cơ thể nàng như toát lên sự say mê quyến rũ làm người ta như kẻ say. Cả tháng nay khi ôm nàng ngủ không khi nào cậu không có ý nghĩ đen tối trong đầu. Nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy cậu lại nghĩ đến Tiffany. Cảm giác như 2 người họ có chút gì đó tương đồng, có lẽ chơi chung với Tiffany từ nhỏ nên cậu có thể kiềm chế xúc cảm của mình. Rốt cuộc là tại sao?

-Yoong đang suy nghĩ việc gì?

Tiểu công chúa hạnh phúc khi nghe cậu nói, lại càng vui hơn khi cậu dùng cử chỉ yêu thương mình. Trên khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Tính hỏi cậu về điều mà nàng muốn dấu trong lòng, nhưng chợt thấy thái độ như mất hồn của cậu, nàng cảm thấy lo lắng, không biết cậu lại nghĩ linh tinh gì rồi.

-Không có- Cậu nói qua chuyện khác- Yoong cảm thấy hơi khát nước thôi.

-Vậy để em đi lấy cho Yoong.

Nàng bật dậy tính đi lấy nước cho cậu thì 1 bàn tay giữ lấy nàng. Im Yoona không muốn nàng đi chút nào. Sợ rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm mất.

-Sẽ nguy hiểm lắm, không sợ lạc sao?

Jessica thật cảm thấy ấm lòng. Cậu lúc nào ũng coi nàng như con nít vậy sao? dù sao thì nàng cũng đã mười tám tuổi rồi. Tuy căn biệt thự này nàng không nhớ được hết đường, nhưng lối đến phòng khách nàng sao có thể lạc được cơ chứ. Còn mấy vị thiếu gia khác thì giờ này không có nhà. Cha nuôi nàng có bắt được nàng cũng chẳng thể nào mà bắt đem đến cho họ.

-Hôm nay không có ai ở nhà đâu, em sẽ không sao, Yoong cứ nghỉ đi.

Nàng dỗ dành cậu, đưa tay vuốt lên khuôn mặt bầu bĩnh kia. Tứ thiếu gia giờ thật giống đứa con nít mà, khuôn mặt phụng phịu đến là dễ thương. Nhíu mày cũng đáng yêu nữa kìa. Càng lúc Jessica cảm thấy cậu còn giống trẻ con hơn cả nàng nữa.

Yoona suy nghĩ một lát, cả tuần nay nàng đã ở đây với cậu chắc cũng mệt mỏi lắm. Đến cậu cũng thấy chân tay chẳng còn linh hoạt, đầu óc thì mụ mị. Nhưng chắc Jessica không cảm thấy vậy đâu nhỉ? nàng là mèo mà, thích ăn rồi ngủ hơn chứ không thích động chân động tay gì cả. Yoona gật đầu cho phép nàng đi ra ngoài.Dù sao thì cũng chẳng có ai ở nhà.

-Ra phòng khách đợi Yoong, lát Yoong sẽ xuống.

Tiểu công chúa sau khi đi ra khỏi phòng, Yoona cũng vươn người dậy, vào trong phòng làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu sẽ dẫn công chúa đi đến một nơi, không thể để tâm trạng tồi tệ này cứ như vậy được. Có lẽ, cậu cũng nên gọi điện cho Tiffany. Nghe hyunie nói rằng cô ấy khá tệ. Cậu thở dài ngao ngán, không biết mình sẽ nói gì với cô bạn thân này đây. Vậy sẽ gọi cho Baekhyun trước, để nó chuyển lời lại thì tốt hơn.

*

*

*

Jessica không dấu được sự vui mừng khi nhìn thấy cậu đã không còn ủ rột nữa, đã muốn ra ngoài rồi. Thật làm cả tuần qua nàng lo lắng quá trời. Nàng cũng lo cho Tiffany nữa, không biết cô ấy như thế nào. Dù họ gặp nhau được có 1 lần và trong hoàn cảnh thật trớ trêu. Jessica không nhìn rõ thấy cô ấy thế nào, tính cách ra sao nhưng dẫu sao cũng là bạn Yoongie. Nhìn Yoongie dằn vặt như vậy cũng đủ biết cô ấy quan trọng với cậu thế nào. Chắc chắn cô ấy cũng là người tốt, người đáng để Im yoona coi là bạn thân.

Nàng mang tâm trạng vui vẻ đó xuống phòng khách, làm cả căn phòng trở lên tươi sáng hẳn lên, chứ không phải vẻ ảm đạm như tuần qua nữa. Đám người hầu nhìn nàng như vậy 10 phần đoán được 9 phần là do tứ gia. Tự bất giác cười theo nàng. Nàng như thiên thần mang cho họ niềm vui vậy. Ai nấy đều hiểu rằng Yoona đang bình thường trở lại.

-Bác Han, bác cho cháu 2 ly nước cam đến đây nhé

-Tiểu thư! Tứ thiếu gia chịu ra ngoài rồi sao?

Lão quản gia ngạc nhiên trước cái gật đầu đầy vui vẻ của tiểu công chúa, ngay lập tức sai người hầu đi làm nước cam ép. Thật đây chính là tin vui. Cả tuần nay căn biệt thự này vì chuyện kia mà không khí lúc nào cũng căng thẳng, chẳng có chút tiếng cười. Hôm nay trời đã hửng nắng sau những ngày ảm đạm rồi.

-Tiểu thư! Xin mời dùng, tôi xin phép.

Cô người hầu kính cẩn đặt 2 ly nước cam tươi lên bàn rồi cùng quản gia Han lui vào trong. Jessica vui vẻ lấy một ly rồi uống mộ cách vui vẻ. Tâm trạng hôm nay của nàng cực kì tốt. Người ta nói không sai, khi người yêu mình vui mình cũng thấy vui, người mình yêu buồn mình cũng buồn.

-Tâm trạng vui vẻ quá nhỉ?

Jessica giật mình. Nàng không khỏi hốt hoảng khi nghe tiếng nói đó. Vì không để ý xung quanh nên nàng không biết rằng tam thiếu gia về lúc nào. Người đứng dựa vào ghế, bộ đồ vest lịch lãm thường ngày trở lên lôi thôi đầy mùi rượu. Cái dáng đứng thì siêu vẹo. Thật chẳng ai nhận ra đây là Kwon Yuri lừng danh nữa rồi. Sau giây lát, lấy lại tinh thần. Không hiểu sao nàng lại đi ra đỡ lấy Yuri ngồi xuống sopha. Kwon Yuri uống bao nhiêu rượu mà thành ra như thế này chứ? Chẳng còn dáng vẻ của con nhà danh giá mà như kẻ đang thất tình vậy, trông mà đến tội nghiệp. Không chút đắn đo, Jessica liền đưa ly nước cam kia cho cậu, mong là có thể giúp cậu tỉnh táo 1 chút.

Kwon Yuri mơ màng nhận lấy ly nước cam từ tay Jessica. Cậu đưa đến miệng thì bỗng khựng lại như nhận ra điều gì đó. Đôi mắt mơ màng trở lên rõ nét hơn bao giờ hết. Vội đặt chiếc ly xuống, cậu liền nhanh tay kéo Jessica vào người, đè nàng xuống, ngửi mùi hương trên tóc nàng. Nhưng lạ thay, Jessica chẳng có chút kháng cự nào cả. Điều đó khiến cậu cảm thấy bực mình, ngay lúc này. Giấu cảm xúc của mình, cậu nở nụ cười devil lừa tình vốn có của mình, thì thầm vào tai nàng.

-Em không sợ tôi “ăn” em sao?

-Không- Jessica không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời thẳng thừng.

-Tại sao?- Cậu thắc mắc.

-Ánh mắt của Yul không có ham muốn tôi.

Yuri giật mình. Chẳng lẽ cảm xúc của cậu bây giờ dễ bị nhận ra như vậy sao? Ngay cả tiểu công chúa ngốc nghếch như vậy cũng có thể nhận ra. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu bây giờ chẳng hiểu là gì nữa. Rượu và gái chẳng còn chút thú vị nào. Càng uống, thì đầu cậu càng nhớ đến cô gái mắt cười hôm đó, độ ham muốn lại trỗi dậy. Nhưng khổ nỗi cậu không có hứng với những cô gái khác. Những đứa con gái ăn mặc hở hang thì chẳng khác nào nước lã, không thể khiến cậu có cảm hứng gì hết. Về nhà hôm nay cũng chẳng nghĩ là sẽ giáp mặt với Jessica. Muốn thử xem còn cảm giác gì không, nhưng… cũng không được. Trong đầu toàn là ánh mắt cười hiện diện. Ngay cả lúc này, đầu óc đều suy nghĩ đến Tiffany. Chẳng lẽ, cậu chỉ có ham muốn với mình Tiffany. Phải chăng là Kwon Yuri đã yêu Tiffany Hwang mất rồi?

Sống cùng với Seo Joo Hyun và Im Yoona không lâu,nhưng cũng đủ để Jessica Jung có thể đoán được ý nghĩ của người khác chút ít. Không còn ngây ngô để cho người khác đưa dẫn nữa. Ngay từ cái lúc tam thiếu gia đứng tựa người vào sopha, ánh mắt mông lung nhìn nàng chẳng chút ham muốn, Jessica đã thấy lạ rồi. Ngay cả khi cậu ngửi mùi hương trên tóc nàng nó chẳng có chút gì mang hành động của kẻ khát vọng nữa. Cảm giác như tìm kiếm hương vị nào đó mà thôi.

-KWON YURI! THẢ SICA RA

Cái giọng gầm gừ đó là của… Im Yoona. Cậu vừa mới sửa soạn để xuống với con mèo vàng ngốc thì bỗng cái cảnh này xuất hiện. Trong người bỗng tràn lên cơn thịnh nộ, từng mạch máu như muốn nổ tung, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ, tâm trí chưa quên được chuyện Tiffany, giờ Kwon Yuri còn định làm hại đến người cậu yêu. Dòng máu trong người sôi lên đến tột cùng. Ngay lập tức, tứ thiếu gia tiến đến nắm lấy cổ áo của Kwon Yuri.

-Dừng lại đi Yoong, Yul đang say mà, mà Yul cũng không có làm gì em cả.

Jessica hoảng hồn liền ngăn cậu lại. Ôm chặt lấy cậu rồi giữ lấy cánh tay đang thu thành nắm đấm của cậu. Nàng không muốn nhìn Yoona lại trở lên như thế chút nào, trở thành 1 con người không chút nhân tính. Rồi cậu lại giống như hôm qua ủ rột, nhốt mình trong phòng, suy nghĩ linh tinh nữa. Không muốn, thật sự không muốn chút nào.

Yoona không đánh mất lý trí của mình như lần trước. Tuy đang rất giận, nhưng khi nghe nàng nói Yuri đang say, thì tay cậu cũng chùn lại mà nhìn cái dáng đứng còn chẳng vững kia nữa rồi. Với lại, tên đen này chưa có làm gì tổn thương đến Jessica. Dù vẫn còn nhớ đến Tiffany, cậu cũng không thể giết người, vì đó là chị gái của cậu, cũng là người cậu rất yêu thương. Trong giây lát cánh tay cậu hạ xuống, rồi từ từ thả áo người kia ra. Khẽ nhìn sang Jessica, nàng đang nở nụ cười hài lòng, vui vẻ mà nắm lấy tay cậu như muốn nói cậu đã làm đúng.

Bỗng, Yuri cười như điên dại, rồi bật khóc như đứa trẻ. Tâm tình rối rắm, lộn xộn, hỗn độn. Cậu không hiểu được giờ đâu mới là mình nữa. Cậu sống như kẻ mát hồn cả tuần nay, lúc nào cũng chỉ nhớ đến 1 người… Tiffany Hwang. Cảm giác dằn vặt cứ nhói lên trong cậu. Cậu đã từng gặp mặt Tiffany, đã từng chơi với cô lúc còn nhỏ, nhưng khi lớn lên, chỉ vì chút dục vọng mà đã làm tổn thương người bạn thân của em mình, người bạn lúc nhỏ của mình. Đã lâu lắm rồi Yuri không có cái thái độ đó, sống thật với bản tính của cậu. Bao lâu rồi nhỉ? chắc đã 14 năm rồi, từ lúc Im phu nhân, người mẹ hiền hậu luôn chăm sóc cho các thiếu gia mất đi, cả 5 đứa bé trở thành những người hoàn toàn khác. Nhưng Yuri lại có chiều hướng xấu đi nhiều hơn. Dùng bản chất xấu xa để che đậy sự yếu đuối khao khát tình yêu thương của mình. Không biết từ lúc nào cậu đánh mất đi bản thân mình, càng lúc càng chìm đắm trong cái thế giới đầy mưu tính, trở thành con quỷ khát dục. Những ngày qua, cuộc sống chìm trong mặc cảm tội lỗi. Trốn tránh tất cả mọi người, không dám đối mặt với Yoona không có can đảm đến hwang gia nhận lỗi. Kwon Yuri chìm trong men rượu để quên đi, nhưng càng uống thì càng nhận ra bản thân mình thật hèn nhát, yếu đuối hơn.

-Yoong à! Làm ơn, đánh unnie đi, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.

Yuri ngồi trên sopha, khóc trong đau khổ, cầm lấy tay đứa em mình đập đập vào người mình. Thật chẳng ai có thể tưởng tượng một Kwon Yuri kiêu ngạo, phóng khoáng lại có thể trở lên ôn nhu và dễ khóc như thế này. Trong lòng Yoona không khỏi xót xa nhìn chị mình. Jessica cũng không dám nhìn thấy cảnh ấy, nàng nép vào người Yoona để kiềm chế nước mắt sắp trực trào ra của mình.

-Là Yul không tốt, Yul là kẻ xấu, thật sự lúc đó Yul không biết mình là gì nữa, như trở thành con quỷ vậy, làm hại Fany, làm hại người bạn thân của em, đứa bé mà ngày trước Yul cũng chơi cùng. Suốt tuần qua Yul không nào không nghĩ đến cô ấy, không lúc nào không nhớ đến ánh mắt cười đó, rồi lại những quá khứ lúc nhỏ chơi chung nữa, Yul không thể quên được, càng uống càng nhớ Fany, càng cảm thấy có lỗi với cô ấy. Yul không dám đối mặt với cô ấy, không dám nhận tội lỗi của mình,..Yul không biết phải làm gì nữa, hãy nói cho Yul biết Yul phải làm gì bây giờ chứ… Fany… Fany

Tam thiếu gia nói hết lên những suy nghĩ của mình rồi khóc như đứa trẻ. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu đều tuôn trào ra tất cả. Người ta nói rằng lời của người say bao giờ cũng là lời trân thật nhất. Nhìn cái dáng vẻ đau khổ kia có phải là Kwon Yuri đã yêu Tiffany rồi không? Nhưng suy nghĩ lại rơi vào trong bế tắc mà không có cách nào bày tỏ được, không biết nói ra sao mà u uất trong lòng. Yoona không thể nào mà nhìn người chọ của mình như vậy được, người có thể tháo gỡ cho Yuri bây giờ chỉ có thể là Tiffany Hwang mà thôi.

-Đến Hwang gia gặp Fany đi có thể…

-KHÔNG!- Yul cắt ngang lời của cậu- Fany sẽ không gặp unnie đâu và… Yul sợ đối mặt với cô ấy.

-Vậy cứ ngồi đó đợi cô ấy đi Mĩ và Yul sẽ mãi mãi không gặp được Fany đâu.

Seo Joo Hyun từ ngoài đi vào. Cậu đã nghe thấy hết những gì Yuri nói. Nhìn cái bộ dạng này của tam thiếu gia cậu cũng không thể nào không lên tiếng được. Nhưng cái mà cậu không ngờ được, Kwon Yuri bề ngoài luôn cao ngạo, không bao giờ chịu khuất phục bây giờ đang hèn nhát trốn tránh, không dám đối đầu với điều mình làm. Tất cả cũng chỉ vì 1 cô gái mang tên Tiffany Hwang.

-Em nói gì?- Yuri ngẩng lên nhìn đứa em út.

-Tuần sau Fany sẽ đi Mĩ, và có lẽ sẽ không trở về nữa-Im yoona mặt lạnh tanh, cậu phải dùng đòn tâm lý đánh vào Kwon Yuri thôi- Unnie muốn làm gì thì hãy làm đi, đừng để lương tâm cắn dứt cả đời.

-Yoongie à…unnie xin lỗi nhưng…

-ĐỪNG CÓ XIN LỖI EM, NGƯỜI MÀ YUL PHẢI XIN LỖI LÀ TIFFANY.

Yoona hét lên. Jessica liền ôm chặt lấy cậu. Nàng sợ cậu lại nổi nóng mà không kiềm chế được mình. Yuri không nói gì, liền bịt tay lại cái dáng liêu xiêu mà chạy lên phòng của mình đóng sầm cửa lại. Có lẽ tam thiếu gia cần thời gian để bình tĩnh lại. Mà nói ra thật lạ, từ khi Jessica đến đây, bao nhiêu chuyện xảy ra trong căn nhà này, tính cách của 5 vị thiếu gia cũng khác hẳn đi, nhất là 2 vị nhỏ. Im Yoona vốn điềm tĩnh cũng trở lên dễ nóng giận. Seo Joo Hyun ôn nhu hơn, có phần ngọt ngào. YoonHyun chăm sóc và lo lắng cho nàng thật nhiều.

-Có lẽ Yul cần thời gian suy nghĩ- Jessica trấn tĩnh Yoona, kéo cậu ngồi xuống- Yoong uống nước cam này. A! Hyunie cũng ngồi xuống đi…

Seo Hyun có phần ganh tị. Có phải nàng lúc nào cũng quan trọng Yoona hơn không. Lúc nào cũng nhớ Yoona đầu tiên rồi mới đến cậu. Nàng chăm chút cho Yoona mà không mằng đến sự có mặt của cậu, phải chăng nếu cậu dẫn Jessica đến nơi này, nàng sẽ thay đổi cách nhìn về cậu mà yêu cậu không?

-Yoongie! Em muốn dẫn Sica đi đến đây một lát- Hyunie nói thẳng vào vấn đề.

-Không được, unnie cũng đang định dẫn Sica đến 1 nơi- Yoona kiên quyết không chịu nhường nhịn.

Jessica bây giờ muốn đi đâu đó để tránh cái không khí ngột ngạt này. Cả 2 người đó vì nàng mà ánh mắt nhìn nhau như quyết đấu vậy, không ai chịu ai. Bất giác, Im Yoona nhìn nàng, nắm chặt tay như nói Jessica đi với Yoong. Nhưng khi nhìn sang Hyunie, ánh mắt cậu cũng ngang ngạnh chẳng kém. Tim nàng đập liên hồi, thật chẳng biết làm sao cho thỏa đáng bây giờ. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn ai. Tâm trạng nàng bây giờ đang rối lắm.

-Sica! Em muốn gặp mẹ mình chứ?

Yoona giật mình nhìn Seo Joo Hyun. Nó đang nói gì thế? Mẹ của Jessica chẳng phải đã mất từ lâu rồi sao? Còn Jessica ngạc nhiên cũng không kém. Trong lòng lại tràn lên cảm giác hồi hộp. Có phải Hyunie vừa nói đến mẹ nàng. Ánh mắt đó tràn đầy sự kiên quyết quá, khiến nàng dù không muốn tin cũng phải tò mò. Jessica khẽ cắn môi dưới do dự, không dám hỏi. Nhưng trong lòng sốt sắng.

-Em nói gì chứ? Chẳng phải ông ta nói mẹ Sica đã mất rồi sao?

-Đó không phải sự thật- Seo Joo Hyun nhìn thoáng qua Yoona rồi nhìn thẳng vào Jessica đang bỡ ngỡ- Bà ấy vẫn còn sống.

tobe  continued...

p/s: sao càng tính cho nó ngắn thì nó cứ dài thế nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic