[Shortfic]-[Chap6]-Lời nguyền gia tộc-Yoonsic,YulTi,SeoKrys...
Chap 6
Chiều mùa thu ấy, tiết trời trở lên lạnh hơn mọi ngày, và nắng thì yếu ớt hơn. 4 chiếc ô tô đắt tiền đi vào trong căn biệt thự 1 lát rồi trở ra, để lại ở đó 4 đứa trẻ ngơ ngác nhìn nơi xa lạ này. 3 đứa trẻ bật khóc níu kéo người đã đưa chúng đến đây. Nhưng tất cả đều vô vọng. Chỉ có đứa nhỏ nhất là đăm đăm nhìn về người đưa nó đến đây đầy căm phẫn. Những người kia, người tự xưng là mẹ chúng đã không tiếc gì mà vứt bỏ chúng đi. Họ thản nhiên coi như hoàn thành nhiệm vụ. Người trong nhà này đã cho bọn họ một món tiền đủ để sống cả đời, đơn giản là họ phải để lại những đứa trẻ này. Tiền bạc làm mờ mắt con người, sẵn sàng vứt tình thân để được lấy nó.
Từng chiếc xe vội vã dời khỏi đó. Những kẻ đáng nguyền rủa đó không muốn làm phiền người khác. Mặc kệ cho những đứa trẻ gào thét phía sau, cũng sẵn sàng đi mất mà không hề nhìn lại. Bàn tay bé nhỏ cùng những bước chân trẻ thơ chạy theo nhưng không kịp. Từng giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên khuôn mặt phúng phính. Chúng nhìn mọi thứ xung quanh là khiếp sợ. Ngôi nhà này quá lớn, cổ kính đầy u ám. Chẳng hiểu sao, nó lại đáng sợ đến vậy.
-MẸ ƠI! ĐỪNG BỎ YUL MÀ, YUL KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY ĐÂU
Đứa trẻ có nước da ngăm chạy với theo chiếc xe màu xám xanh. Nước mắt giàn giụa. Người mà nó gọi là mẹ đã không hề quay lại. Dù nó có ngã thì bà ta cũng thản nhiên mà đi. Không thèm ngó xem nó có bị sao không. Đầu gối nó đập xuống nền gạch, chảy máu đau nhức. Nhưng nỗi đau thể xác sao đau bằng nỗi đau tinh thần mà nó phải hứng chịu lúc này. Đau lắm… vì mẹ đã bỏ nó đi theo người khác, để nó ở nơi xa lạ này. Xung quanh, 2 đứa trẻ kia cũng chẳng có gì khá hơn.
-Hu hu! Đừng bỏ Tae mà, Tae sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ mà…-Đứa trẻ trắng nhất khóc trong tuyệt vọng.
-MẸ À!-Đứa lớn nhất kêu gào điên cuồng.
Còn nhỏ nhất, nó không nói gì. Mẹ nó đứng đó khuôn mặt vẻ tươi cười nhìn nó âu yếm. Nhưng nó thì khác, ánh mắt đầy căm ghét nhìn người đàn bà này. Ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện như xem xét. “Mẹ của nó” ngồi đối diện với nó, khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh kia, rồi giọng ngọt ngào dụ dỗ.
-Hyunie ngoan! Mẹ làm vậy là tốt cho Hyunie, Hyunie sẽ ở với cha và…
CHÁT
Bằng hết sức bình sinh, nó hất tay rồi tát một cú trời giáng vào người đối diện, bà ta liền ngã ra phía sau ôm lấy khuôn mặt mình. Sẽ không sao nếu nó không ghim sẵn mảnh dao lam sắc lẹm trong kẽ tay. Ánh mắt ghê rợn nhìn vào “mẹ” đang ngã sống soài. Ngay lập tức người đàn ông trong chiếc xe trở nó chạy ra đỡ lấy. Khuôn mặt người đàn bà bê bết máu. Khóc không ngừng, căm tức nhìn nó đang nở nụ cười hài lòng với thành quả của mình.
-ĐỒ HỖN XƯỢC! TAO LÀ MẸ MÀY ĐẤY
Bà ta gầm gừ quát lên đầy giận dữ. Còn nó thì thích thú khi 1 bên mặt bà ta dấu đỏ vẫn không ngừng loang rộng. Có vẻ lưỡi dao đã đi đúng mạch máu trên mặt rồi. Thật không uổng công hôm qua nghiên cứu sinh học, nó còn định cho bà ta vài dấu thuốc lá lên mặt cho khỏi phẫu thuật lại được cơ, nhưng không sao, con dao đó nó cũng tẩm ít chất dịch tạo sẹo vĩnh viễn rồi.
-Cút đi trước khi tôi cho bà cùng cái lũ nhân tình của bà thêm vài chai axit
-Mày… hỗn xược…- Bà ta mắt long sòng sọc nhìn nó tính cho nó cái bạt tai.
-Thử có 5 đầu ngón tay trên mặt tôi xem, bà đang ở NHÀ CỦA TÔI đấy.
Nó nhấn mạnh 3 chữ “NHÀ CỦA TÔI” để nhắc nhở “mẹ”. Thật không thể tưởng tượng 1 đứa trẻ chừng 6-7 tuổi lại có thể phát ngôn ra những câu nói đó. Nhưng ai biết rằng nó sống như thế nào với người đàn bà kia. Cái cuộc đời vốn dĩ của nó khiến đứa trẻ này trở lên như vậy. Bà ta chưa bao giờ xưng với nó bằng “mẹ” như hôm nay. Từ lúc nó bắt đầu biết nhận thức được những thứ xung quanh, biết thế nào là tình cảm nó đã biết bản chất thật của người đàn bà đó như thế nào. Bà ta ngược đãi nó khi nó còn bé tí, tưởng chừng như nó chết rồi, nhưng bà ta lại giữ mạng sống cho nó để cơ may từ người cha giàu có của nó. Khi lớn lên 1 chút, nó đã chứng kiến người đàn bà này quan hệ tình dục với rất nhiều người khác không phải người mà nó gọi bằng cha. Tuy vậy nhưng vẫn thản nhiên coi nó như vô hình. Rồi những khi khát dục, bà ta còn xâm hại đến nó, bắt nó thỏa mãn mình không thì đánh đập tàn nhẫn. Những vết sẹo trên cơ thể nó đã ăn da non và liền lại. Nhưng vết sẹo trong tâm hồn vẫn còn khắc sâu. Đừng hỏi vì sao nó suy nghĩ chin chắn như thế khi chỉ mới 6-7 tuổi. Nó như đứa trẻ có khả năng đặc biệt vậy, chính lẽ đó mà lúc 4 tuổi đã tìm tòi học hỏi để rồi mong 1 ngày, chính tay nó sẽ tạo nên trên khuôn mặt người đàn bà đó.
-Mày đừng tưởng tao không dám làm gì.
Bà ta định đưa cái tay kia của mình đánh vào mặt nó thì…
-Cô kia, dừng tay lại
Giọng nói y như ra lệnh khiến bà ta khựng lại. Đứa bé đó xinh đẹp như 1 thiên thần, đôi mắt nai giận dữ đăm đăm nhìn kẻ đang định vung tay kia. Đứa trẻ mắt nai nhìn qua những đứa trẻ còn lại. Ánh mắt không dời khỏi đứa nhỏ nhất, phong thái của nó thật kiên định. Nó từ từ bước xuống cạnh đứa nhỏ kia, rồi nhìn vào khuôn mặt đấy máu của người đàn bà trước mặt. Tên đàn ông thấy nó xuống liền bất giác cụp tay đang giơ lên của người kia xuống.
-Đáng đời!
Đứa nhỏ mắt nai phán làm 5 người kia giật mình, đứa nhỏ nhất kia cũng ngạc nhiên khi có người đồng tình. 3 đứa lớn nhìn cảnh tượng trước đó mắt mở to không ngừng, giật mình khi thấy đứa nhỏ tát người gọi nó là “con” xưng “mẹ”. Giờ lại đến đứa này. Có phải nơi này dành cho người máu lạnh không?Chợt con nai nhỏ đó hét lên rõ lớn, vọng vào trong.
-Quản gia Han! Mau đuổi 2 kẻ này đi.
Vội vã kéo người đàn bà kia dậy, tên kia ấn bà ta vào trong rồi cho xe chạy nhanh. Làm sao bọn họ dám gặp mặt người trong nhà họ Im chứ, Im Yoo Chun đã nói nếu bọn chúng làm gì ảnh hưởng trong đó sẽ không có 1 món tiền trợ cấp nào hết. Đơn giản là vậy nên không dám nán lại, nhỡ khiến đứa nhỏ vừa nãy không vừa mắt chắc không có 1 xu. Quản gia Han đi ra cùng với 2 người đàn ông to xác thì cũng là lúc cái xe đó khuất đi xa rồi không còn 2 kẻ kia ở đó nữa. Còn đứa bé mắt nai thì phụng phịu vì sự lề mề của ông.
-Bác lề mề quá đi để 2 tên đó chạy thoát.
-A! Xin lỗi thiếu gia- Người đàn ông cúi đầu nhận lỗi.
-Bác Han???
4 đứa trẻ thốt lên. Phải rồi! ông ta là người luôn đi cùng với người chúng gọi là “appa”. Ông ấy ở đây, là quản gia trong ngôi nhà này. Vậy có phải cha chúng cũng có mặt ở đây không? Ngoài 3 đứa khóc lúc trước ngạc nhiên cực độ, thì đứa còn lại chẳng có cảm xúc gì cả. Quản gia Han quay qua 4 đứa trẻ vừa nãy rồi ôn tồn.
-Các thiếu gia! Ông chủ đang đợi ở đại sảnh.
Nói rồi, ông liếc mắt bảo 2 tên kia dắt những đứa nhóc vào trong. Con nai nhỏ mắt mở tròn. Nó không thể hiểu nổi appa nó làm gì mà đưa 4 đứa nhỏ này về để làm gì nữa. Hôm qua, nó thấy mẹ nó khóc sau khi nói chuyện với cha nó. Mẹ không nói cho nó biết điều gì, chỉ ôm nó mà khóc, rồi hôm nay có những người lạ vào nhà để lại 4 đứa trẻ. Con nai nhỏ ghét người đàn bà đó, bà ta nhìn chẳng phải tốt đẹp gì rồi. Nhưng 4 đứa kia quen với quản gia Han, còn gọi bằng bác. Appa thì mời tụi nhỏ vào trong nhà. Thật lạ quá.Nó chẳng biết chuyện gì xảy ra trong nhà của mình nữa.
Căn nhà to quá. Những đứa trẻ mới đến ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Vậy là từ nay chúng phải sống nơi này mà không có mẹ, nhưng lại có appa. Người mà 1 năm chúng gặp 3-4 lần. Còn đứa bé mắt nai đáng yêu kia nữa. Có phải đứa nhỏ đó sẽ cùng sống với chúng? Đám trẻ nhận ra dường như nó rất thông thạo đường ở đây thì phải, như sống lâu năm vậy. Đến phòng có cánh cửa rất lớn, chúng tròn mắt nhìn những họa tiết lạ trên đó mà thích thú. 2 tên to cao mở to cửa như chào đón đám nhỏ vào trong phòng. Ánh sánh phát ra,5 đứa trẻ đi vào trong. Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest cao cấp dáng vẻ nho nhã, điềm tĩnh, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lạnh lùng kia chính là người mà chúng gọi bằng…
-Appa
Cả 5 đứa đồng thanh gọi.Đứa bé mắt nai trố mắt nhìn quanh. 3 đứa lớn còn lại ngơ ngác chẳng kém. Duy đứa nhìn nhỏ nhất là không có chút gì biểu cảm. Nó biết trước rồi mà. Người đàn bà kia đã nói cho nó biết, bà ta còn gọi nó là hũ vàng cơ mà. Và nó thừa biết rằng những đứa lớn hơn này là anh chị của nó. Những người cùng cha khác mẹ với nó, và 3 đứa có những người “mẹ” chẳng khác gì bà ta. Toàn 1 lũ hám tiền, sẵn sàng bán con hưởng lợi.
-Appa!- Đứa trẻ mắt nai liếng thoắng đến bên người đàn ông đó- 4 người này là ai?
Người đàn ông nhìn đứa trẻ ngốc này có chút hài lòng xoa xoa đầu nó. Con nai nhỏ này thật sự rất vui. Nó cười tít mắt lộ đôi mắt nai xinh đẹp. Thật sự rất vui. Lần đầu tiên appa nó dịu dàng với nó như thế, không giống như mọi khi khuôn mặt toàn sự nghiêm nghị. Không biết nó làm gì mà kiến cha nó vui đến vậy nhỉ?
-Yoongie ngoan! Đây là anh chị em của con- Im Yoo Chun chỉ tay vào mấy đứa nhỏ giới thiệu- Đứa lớn này là anh cả Lee Donghae, người mặt búng ra sữa kia là thứ hai Kim Tae Yeon, đứa bé ngăm ngăm kia là chị ba của con Kwon Yuri, Yoongie là thứ tư,còn đây là Seo Joo hyun em út.
Nó thích thú lắm. Hạnh phúc lắm.Giờ nó đã có anh chị em, nó không còn đơn độc chơi 1 mình. Suy nghĩ ngây thơ non nớt của 1 đứa trẻ. Những người kia nhìn nó vui cũng thấy vui lây, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Chợt, cha nó tiến đến chỗ 4 đứa trẻ dắt theo Yoongie đến làm quen. Tay xoa xoa đầu của Hyunie, nở nụ cười vừa lòng nhất với đứa con út.
-Con làm tốt lắm, cả Yoongie nữa, người đàn bà đó đáng bị vậy.
Bàng hoàng. Đó là tâm trạng của 3 đứa trẻ còn lại. Sao cha nó lại có thể đồng tình với hành vi đó chứ? Cô giáo dạy đó là hành vi vô lễ nhưng appa nó lại…
Chát
Chát
Chát
3 cái bạt tai đau điếng dành cho 3 đứa con lớn. Chúng ngã nhào xuống đất, chảy cả máu miệng. 2 đứa nhỏ hốt hoảng vội đỡ lấy anh chị của chúng đôi mắt đầy sự lo lắng. Ánh mắt nhìn appa nó thật đáng sợ. Mới tươi cười với chúng nhưng bỗng thái độ quay ngoắt 180 độ mà lạnh lùng tàn nhẫn với anh chị của chúng. Im Yoo Chun thực đáng sợ, như nghệ sĩ thay đổi thành kẻ 2 mặt vậy. Thật không hiểu đâu là mặt thật của người chúng gọi bằng cha này.
-APPA! Sao lại đánh anh chị ấy chứ- Đứa bé mắt nai lau khóe miệng cho 2 chị mình,ánh mắt lo lắng, trong khi đứa nhỏ hơn đỡ anh trai dậy.
-Là con cháu của Im gia không được khóc lóc, chỉ vì những kẻ chẳng ra gì kia mà rơi nước mắt, không có đáng.
Appa chúng lạnh lùng nói, đôi mắt mờ đục đến kinh sợ. Đám trẻ không đứa nào nói câu gì. Bọn chúng sợ sệt. Khuôn mặt tái xanh đi trước những lời của người đàn ông uy nghiêm đang đứng nhìn chúng. Thật sự thì đây là thiên đường hay địa ngục? Cái căn nhà u tối, yên tĩnh này không những không gian đáng sợ, ngay cả đến người chủ của căn nhà này ánh mắt đầy sự tà ác.
-Dừng lại đi! Anh làm cái gì vậy, chúng chỉ là những đứa trẻ
Người phụ nữ sang trọng trong bộ váy trắng tinh khôi liền chạy thật nhanh xuống bên đám nhóc, đưa tay như che chở đám nhóc đang sợ hãi trước uy của cha mình. Ánh mắt bà lo lắng nhìn đám trẻ rồi trở lên kiên quyết mà nhìn chồng mình. Đôi bàn tay kéo 5 đứa trẻ sợ sệt phía sau lưng.
-Mau đi mà chăm sóc cho đứa con nuôi yêu quý của anh đi, anh đối xử với con mình như vậy sau này sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.
Người phụ nữ phẫn hận mà nói ra tâm tư của mình. Nhưng dù có giận hay không giọng nói vẫn đỗi ôn nhu hiền hậu. Mấy đứa trẻ nhìn nhau không dám nói điều gì, núp sau lưng mà thấy an tâm hơn. Im Yoo chun trừng mắt nhìn người phụ nữ đó. Nhưng rồi vẻ mặt lại trở lên dịu lại khi thấy ánh mắt cùng sự gồng người cố gắng bảo vệ đám trẻ. Dáng vẻ tôn nghiêm mà bỏ đi.
-Em muốn làm gì thì làm.
Hít một hơi dài, người phụ nữ như trút bỏ được gánh nặng trong người. Quay lại vội đỡ những đứa trẻ lên ghế ngồi. Nhìn thấy vệt máu ở khóe miệng mà thấy xót, chắc đau lắm đây, chúng đang tấy đỏ và sưng lên mà. Ngay lập tức cô lấy khăn tay rồi lau vết thương, liếc nhìn cô người hầu đi lấy thuốc. Tuy biết đây không phải con mình, nhưng cô lại cảm thấy rất thương chúng. Đơn giản vì chúng cũng là con cờ mà Im Yoo Chun phong lưu cố ý tạo ra, và mẹ chúng thì chẳng quan tâm gì đến chúng mà chỉ cần tiền chúng mang lại.
-Appa ghê quá umma à! Đánh mấy anh chị của Yoongie- Đứa bé mắt nai chu chu mỏ trông thật đáng yêu.
-Uhm! Appa hư quá, Yoongie không được học theo nhé.
Cô nở 1 nụ cười hiền tựa như thiên thần. Thật ấm áp, dịu nhẹ. Khuôn mặt thanh thoát, quý phái quá đỗi thục nữ thật xinh đẹp. Nó khiến 4 đứa trẻ còn lại không khỏi chạnh lòng. Mẹ chúng chẳng bao giờ được như thế cả. Mẹ của Yoongie thật sự rất tuyệt. Cô ấy giúp xử lí vết thương rồi còn nhẹ nhàng dặn dò chúng nữa. Trong cái căn nhà lạnh lẽo này may sao vẫn còn có người bảo vệ chăm lo cho chúng, chứ không phải sợ khi đối mặt với cha. Ước gì người này là mẹ chúng thì hay biết mấy.
-Đây là Umma của Yoongie- Con nai nhỏ tự hào- Umma rất xinh đẹp, hiền dịu đúng hông? Chuyện! Umma Yoongie mà.
-Yoongie tự sướng-Đứa bé nhất bĩu môi.
-Nhưng Yoongie sướng thật đấy, có mẹ vừa tốt vừa xinh đẹp- đứa nhỏ mặt búng ra sữa lên tiếng.
-Ước gì umma chúng ta như vậy-Đứa lớn nhất ngậm ngùi.
-Hức hức… mẹ ơi!
Đứa trẻ da ngăm bỗng thấy tửi thân mà khóc. Tuy mẹ nó đối với nó không tốt, nhưng nó vẫn khao khát có mẹ bên cạnh, ngay cả lúc này. Nó khóc nức nở. Người phụ nữ ôn nhu ôm nó vào long mà vỗ về, lau đi những giọt nước mắt yếu đuối kia. Cô thương nó quá, dù là con riêng của chồng nhưng cô cũng không thể ghét nó được. Chợt đứa bé mắt nai tươi cười đứng trước 4 đứa nhỏ, nụ cười toả nắng ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông giá rét, giọng nói lanh lảnh như in vào trong ý thức của những đứa trẻ.
-Vậy từ nay Umma Yoongie sẽ là umma của tất cả mọi người nhé.
“Vậy từ nay UmmaYoongie sẽ là umma của tất cả mọi người nhé”
“Vậy từ nay UmmaYoongie sẽ là umma của tất cả mọi người..”
“Mẹ của tất cả….”
Tiếng nói vọng xa dần thành âm thanh vang vọng khắp nơi. Dòng xoáy thời gian như tạo thành không gian lạ lẫm thu hút ánh nhìn. Khắp nơi đều là màu của kí ức hiện lên. Ngọt ngào xen lẫn đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, về bức tranh gia đình, có appa,umma, anh chị em…. Từng khoảnh khắc ấm áp vui vẻ bên cạnh nhau. Hình ảnh đứa bé mắt nai hiện ra rõ nét hơn, nụ cười cười tỏa nắng, ánh mắt của tia sáng cùng sự ngây thơ trong sáng vô cùng…. Chợt! phía xa xa, là thứ ánh sáng chói lóa thôi thúc bàn chân đi đến đó. Rụt rè không biết phía sau thứ đó là gì nữa, cơ hồ chẳng muốn đưa tay ra mà đón lấy. Nhưng sự tò mò luôn là 1 phần tính cách của con người. Khẽ đưa tay ra đòn lấy nó, thời khắc chạm tay vào đó có thể đưa ta về với hiện tại.
-Uhm…
Trên chiếc giường trắng muốt tại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Seoul, người có khuôn mặt anh tuấn với làn da ngăm săn chắc đang bắt đầu cựa mình. Trên khuôn mặt thanh tú đó là những vết bầm tím, khóe miệng sưng lên đỏ tấy. Khắp mình mẩy đều ê ẩm toàn thân. Kwon Yuri nheo nheo đôi mắt tiếp xúc với ánh sáng trong phòng, đầu óc mụ mị nhớ lại những gì mà xảy ra. Cậu nhớ loáng thoáng rằng đứa em yêu dấu của cậu Im Yoona đã đánh cậu, mùi thuốc sát trùng cùng nhịp điện tâm đồ, hẳn là đang trong bệnh viện. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt Kwon Yuri. Cậu không thể ngờ đứa em của cậu vì 2 đứa con gái mà đối xử với cậu thế này. Đối với vụ này, cậu có thể kiện Im Yoona được đó chứ? Nhưng có thể nào thì cậu cũng không thể làm vậy. Cái mà khiến tam thiếu gia căm phẫn là Im Yoona so cậu với thứ con gái đó không nào bằng được. Lần thứ nhất là tiểu công chúa bé bỏng appa nuôi để làm “đồ chơi tình dục” cho bọn họ, còn lần này ra tay với cậu cũng là con gái, nhưng là loại…
-Em tỉnh lại rồi à, tưởng rằng có thể loại bớt người thừa kế xuống, chán quá em ngất có 24 tiếng
Giọng nói có đôi chút trêu đùa vang lên của kẻ lùn lùn trắng trắng, nghe mà Yuri muốn túm cổ ngay mà cho một trận. Kim Tae Yeon học của Seo Joo Hyun cái cách nói như vậy bao giờ thế,nhẹ nhàng mà thâm hiểm. Cái vẻ nho nhã ôn tồn đâu rồi vậy nhỉ? Hay tiếp xúc với cậu út quá thành ra bị đầu độc rồi không biết nữa.
-Em không có giỡn đâu unnie- Yuri gằn giọng- Yoongie! Nó thật quá đáng mà chỉ vì 1 con điếm mà dám đánh chị nó như thế này..
-Em bớt than trách đi, em biết mình đã làm điều ngu ngốc gì xảy ra không hả?
Đại thiếu gia Lee Dong hae ngồi trên chiếc ghế đối diện với giường đan chéo 2 chân, tay cầm tờ báo như muốn vò lát trong tay. To tiếng mà gằn từng chữ một. Anh đang đi công tác, khi nghe tin liền vội vã hủy chuyến bay mà giữa đường về gấp. Thật không tưởng tượng được đứa em của mình sao lại có thể làm chuyện tày đình như thế này cơ chứ. Giờ thì lớn chuyện rồi đây, nhưng chuyện này không hiểu kẻ nào đã tung tin cho bọn chó săn biết được cơ chứ.
-Sao anh lại trách em, Yoong mới là người có lỗi cơ mà, anh nhìn khắp người em đi.
-Vậy em xem cái này đi.
Lee Dong Hae tức giận ném tờ báo hôm nay sang bên phía chiếc giường kia. Thở dài 1 tiếng trong cơn thịnh lộ. Đáng lẽ anh phải nhắc nhở cái thói mây mưa quá độ của Kwon Yuri để giờ đến cơ sự này. Nhưng cũng phải trách Kwon Yuri quá phóng đãng, dù có lỡ nhưng sao lại có thể hành hạ con nhà người ta như thế cơ chứ? Cậu sử dụng cả đến đồ chơi các loại dù mới là lần đầu tiên. Theo tình hình cho thấy thì Tiffany không thể nào mà đi lại được, toàn thân thì chi chit vết bầm và đỏ. Người thì cứ như cái xác không hồn khi đưa về Hwang gia.
Cậu cầm tờ báo lên, nhìn từng chữ từng hình trên trang nhất: “Tam thiếu gia của tập đoàn SM Kwon Yuri cưỡng bức con gái của tập đoàn địa ốc SJ-Tiffany Hwang” và bên cạnh là hình của cậu và… cô gái đó.Sao chứ? Con nhỏ đó không phải là… mà là…. Không thể như thế sao lại có thể chứ. Yuri mắt tròn to đọc từng dòng từng dòng trên đó. Điều ngu ngốc này là gì đây… Tiffany Hwang … sao cái tên nghe quen thộc quá đi mất.
-Bây giờ em hiểu vì sao mà Yoona đánh em chưa?- Kim Tae Yeon nghiêm túc hỏi thăm, cậu không thể đùa bỡn với chuyện quan trọng này.
-Sao chứ?- Kwon Yuri nhíu mày khó hiểu.
-Em không nhớ sao? Tiffany là bạn thanh mai trúc mã của Yoona. Từ nhỏ đã chơi với nhau rồi, còn trước khi chúng ta đến đó, lúc trước cô bé cũng hay đến nhà mình chơi em cũng gặp 1 lần rồi mà…
Tai con người da ngăm ù đi. Là bạn thanh mai chúc mã của… Yoona? Cô bé mắt cười… phải rồi mắt cười… là cô bé mà ngày trước cậu đã từng gặp mà chơi với nhau 1 ngày ở vườn dâu còn là bạn của Seo Joo Hyun nữa. Đúng vậy… sao lúc đó cậu không nhớ ra chứ. Im Yoona phản ứng mạnh mẽ như vậy… là lỗi của cậu sao? Chết tiệt thật, Kwon Yuri đã làm cái gì thế này… Cưỡng bức bạn của em mình… thật không thể tưởng tượng được mà.
-Em có biết là vì hành động ngu ngốc này mà chuyện gì đã xảy ra không hả? giờ thì loạn hết lên rồi đó.
Kwon Yuri thật không hiểu ý của anh trai mình. Cố gắng truyền tải dữ liệu một cách nhanh chóng nhất có thể. Chẳng lẽ Im gia đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm sao?
Học viện SM
Học viện do tập đoàn SM đứng lên thành lập. Gồm các lớp từ mẫu giáo đến tiểu học chia làm 4 khu: khu A-dành cho mẫu giáo, khu B-tiểu học, khu C-trung học và phổ thông, khu D-cấp đại học + tiến sĩ…. Đương nhiên người quyền lực nhất trong trường thuộc về những người nhà họ Im. Chẳng phải xa lạ, ngay từ khi họ được học tại đây đã là tâm điểm chú ý của người khác với cái vẻ ngoài hào nhoáng cùng danh thế vượt trội, luôn là sự săn đón của các cô gái cùng các chàng trai. Nhưng thật buồn là chẳng ai lọt được vào mắt xanh của họ cả. 3 vị thiếu gia đầu lúc nào cũng hào hoa, thay người yêu như thay áo, nhưng rốt cuộc thì chẳng nghiêm túc với ai. Nay còn Im Yoona với Seo Joo Hyun thì khó lại càng khó. Cả 2 người tính cách trái ngược nhau. Im Yoona thì lúc nào cũng lạnh, còn Seo Joo Hyun thì luôn cười đùa. Nhưng có chung đặc điểm là: “từ chối thẳng những ai tỏ tình với mình”. Ngoài ra thì bạn bè anh em của họ nổi tiếng không ít trong trường và độ săn đón cũng chẳng kém cạnh. Shim Changmin và Tiffany là ví dụ điển hình.
Căng tin đại học SM-Khoa kinh tế
Dường như nó đông hơn mọi ngày rất nhiều khi có sự góp mặt của ngũ thiếu gia Im gia cùng anh họ Shim Changmin và cậu nhóc Hwang Baekhyun. Điều đó làm thu hút bao ánh mắt nhìn của tất cả mọi người trong trường. Bàn tán có. Suy luận có. Khen ngợi có. Nhưng 3 người kia thì chẳng thèm để ý gì đến những kẻ xung quanh nói gì, bàn tán gì.
-Bọn họ chắc đang thắc mắc là sao em lại ngồi với 2 người đây mà, bọn người đểu giả.
Baekhyun nhìn xung quanh rồi phán đoán sự việc. Cậu chán nản, cả tuần nay đâu đâu cũng bàn tán chuyện này. Đám bạn bè trong lớp hỏi han nhiều, nhưng Baekhyun biết rằng 10 người thì 9 kẻ không thật lòng, lại còn có ý mỉa mai nói chị cậu câu dẫn tam thiếu gia của Im gia. Thật đáng ghét mà. Lũ khốn đó có tư cách gì mà dám nói vậy chứ. Đó chỉ là do sự hiểu lầm của Kwon Yuri, và chị cậu là nạn nhân mà thôi. Chỉ có những kẻ đầu óc luôn như vậy mới nghĩ ai cũng giống mình. Appa cậu thì không nghe bất kì lời nói nào hết, lần trước Yoona đưa Tiffany về đã bị appa cậu cho 1 bạt tai và cấm không còn quan hệ gì đến Im gia, nhất quyết chuyển 2 chị em đi du học trong tuần này, chẳng mấy ngày nữa là thủ tục hoàn thành rồi.
-Fany giờ thế nào rồi?
Câu hỏi của Seo Hyun cả tuần nay lúc nào cũng chỉ 1 câu “Fany giờ thế nào rồi”. Vẻ mặt thì lúc nào cũng đầy lo lắng. Còn thái độ của Baekhyun thì lúc nào cũng là thở dài ngao ngán là biết được tình trạng như thế nào. Tiffany Hwang nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì, người bây giờ trở nên gầy và xanh xao hẳn đi. Đôi mắt cười bây giờ không còn hồn nhiên nữa, nó sưng húp vì khóc lóc suốt ngày. Chẳng muốn gặp ai lúc này. Baekhyun nhìn chị mình mà chẳng dám nói câu nào. Thỉnh thoảng cậu khuyên cô đi ra ngoài hóng mát, cho tâm trạng thoải mái một chút, nhưng chẳng có ích lợi gì cả. Tiffany giờ mất hết cả sức sống, tàn tạ như đóa hoa tàn vậy. Cô sợ đi ra ngoài sẽ bị người khác bàn tán dị nghị, bị người khác nhận ra.
-Vẫn vậy, chị ấy chẳng muốn làm gì cả.
-Yoongie sao rồi?
Và câu hỏi cả tuần của Shim Changmin thiếu gia cũng chẳng có gì khác. Cả tuần nay anh không đến Im gia, SM có chuyện nên công ty nhà cậu cũng bị anh hưởng, phải ở nhà xem xét, dù chuyên ngành của anh là bác sĩ nhưng đối với kinh doanh cũng đã học qua.
-Cũng chẳng khác gì lắm, Cũng ở trong phòng thôi, appa cũng đã về nên tiểu công chúa cũng ở lì trong phòng cùng- Seo Joo Hyun nhấm nháp ly cà phê thở dài- Còn Yul unnie thì suốt ngày đi bar uống rượu đến say mèm rồi Suho lại đưa về.
-Chị ấy vẫn còn gái gú được sao? làm chị em ra như thế này mà còn vậy sao? thật là…
Baekhyun bức xúc ra mặt. Cậu thật khó chịu với tam thiếu gia. Từ hôm đó đến giờ chẳng có 1 lần đến xin lỗi, ngay cả Im chủ tịch cũng chẳng thấy đến. Chỉ là do Dong Hae và Taeyeon đến nhà, nhưng đều bị appa cậu khước từ không cho vào.
-Không có đụng đến đứa con gái nào- Hyunie phì cười trước thái độ trẻ con kia- Không hiểu sao lại vậy nữa.
-What???
Shim thiếu gia ngạc nhiên đến cực độ. Anh thừa hiểu đứa em của mình không bao giờ thích ăn chay, ngày nào cũng chìm trong hoan lạc. Cái này xứng đáng cho vào kỉ lục Guiness thế giới. Chuyện Kwon Yuri ăn chay sẽ chẳng ai tin được.
-Em cũng không tin được nữa là anh :3
Seo Joo Hyun nhún vai một cái bồi thêm vào câu nói của mình. THật sự thì chắc chẳng ai tin được điều này là đúng rồi. Nhất là đó là người quen biết Kwon Yuri thì chắc ai đang bình thường cũng bị giật mình. Nhưng Hyunie còn lược bỏ đi 1 chi tiết mà khồn nói ra. Đó là trong cơn say, tam thiếu gia luôn gọi tên “Fany… Em làm cái quái gì trong tôi vậy”. Có lẽ Kwon Yuri đang có tâm trạng không được bình thường chút nào rồi.
-Được rồi, anh không có ý kiến- Changmin đưa tay ra hiệu dừng nói việc này-Dạo này SM vì chuyện đó mà địa ốc có vấn đề cổ phiếu ngày nào cũng giảm, Dong Hae tính xử lí thế nào đây?
-Em cũng không biết, dường như bác Hwang vì chuyện này mà cùng DB đối phó với SM khiến địa ốc càng rối loạn hơn, SM chưa tìm được người thích hợp.
-Appa em sao?- Baekhyun ngạc nhiên, xoa xoa 2 bên má mình- Sao appa không hiểu đó chỉ là tai nạn chứ, có ai muốn vậy đâu.
-Thôi nào Baekie, em đừng đối chấp với bác ấy, mất công em sẽ nghỉ ở nhà luôn chứ không chờ đến vài ngày nữa đâu-Seo Hyun nói xong liền đứng dậy trước, cậu bây giờ đang có chuyện để làm- Đi trước đây.
-Unnie đi đâu vậy?
-Có chút việc cần làm.
Cậu nở một nụ cười rồi bước đi. Dáng vẻ thanh lịch khiến bao người phải ngây ngất mà ngắm nhìn. Cái điệu cười lừa tình đó cũng đủ để giết chết hàng loạt những trái tim thiếu nam thiếu nữ thổn thức. Thật là đẹp mà. Mỗi bước chân cậu đi qua từng bàn, là họ chỉ mong muốn cậu nhìn lấy dù chỉ 1 lần mà thôi.
-Woa! Seo Joo Hyun ngũ thiếu gia thật đẹp nha, đúng không Krystal?- Cô bé có vẻ ngoài như 1 thằng con trai huých tay cô bé đang thất thần bên cạnh- Này! cậu sao thế? Đừng nói là kết Hyunie rồi nhé.
-Hả?- Sau vài giây hoàn hồn lại thì cô gái ấy mới trở về hiện tại, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía người đó.
-Cậu về đây mới có 1 ngày thôi mà gặp được là may mắn lắm đấy- Amber nói với lòng ngưỡng mộ.
-Sao thế?
-Chẳng bao giờ họ ra căng tin trường cả, toàn ở lớp thôi, giờ ăn thì sẽ ra ngoài.
Krystal gật gù hiểu ý. Không ngờ cô lại được gặp những người nổi tiếng ở trường ở đây. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị vẻ thánh thiện như thiên thần kia thu hút. Nụ cười đầy sự tin tưởng, đôi mắt long lanh như ngôi sao trên bầu trời vậy. Quá hoàn hảo. Điều đó quá đỗi làm trái tim nhỏ bé của cô trở lên đập mạnh hon bao giờ hết. Nhất là khi người đó cành lúc càng tiến gần đến nàng, càng làm trái tim đập mạnh hơn. Không được rồi, cô phải đi thôi, không thì nó sẽ nổ mất.
Seo Hyun chợt khựng lại nhìn về phía đám đông phía trước. Cậu như thấy một đôi mắt sao quá đỗi quen thuộc nhìn về phía cậu. Nhưng bỗng chốc chẳng thấy nữa. Giả vờ như không có gì, cậu rảo bước đi về phía bãi đậu xe, nhưng tâm trí không ngừng nghĩ về ánh mắt đó. Ngây thơ trong sáng, chẳng có vẻ gì gọi là nguy hiểm cả, tạo cảm giác cho người khác muốn đùa giỡn mà bảo vệ như bảo bối. Nó… thật giống với ánh mắt của Jessica.
Mà nhắc đến Jessica, trong lòng lại càng thấy ủy khuất. Cả tuần nay nàng luôn tránh né tiếp xúc với cậu, không cho cậu cơ hội bên cạnh. Ánh mắt nhìn Hyunie không còn là sự tức giận trẻ con nữa mà là ngại ngùng e ngại. Có phải cậu không còn cơ hội nữa không? Nhưng có người tôi đa từng nói rằng “người nắm bắt cơ hội là người tự tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình”. Đúng vậy, nên bây giờ cậu sẽ đi tạo cơ hội cho tình cảm của mình, không thể để tình cảm như thế này, Jessica nghiêng về phía Im Yoona, vậy thì cậu sẽ tự làm nó trở lên cân bằng hơn.
*
*
*
“Cổ phiếu của SM đang bị sụt giảm một cách trầm trọng, hôm qua và hôm nay tại các phiên giao dịch toàn màu đỏ. Tính đến phiên giao dịch trong tuần cổ phiếu SM giảm 14 điểm, trong khi đó cổ phiếu của SJ tăng nhẹ 1 điểm và cổ phiếu của DB vẫn giữ được màu xanh hiện tăng mỗi ngày 1,5 đến 2 điểm…”
BỐP
Chiếc điều khiển từ tay Im Yoo Chun bay thẳng vào màn hình ti vi trong thư phòng. Ngay khi chuyện động trời đó xảy ra, ông đã về nhà chính chứ không đến căn biệt thự ở ngoại thành nữa. Một là giải quyết vụ việc rắc rối này cho êm xuôi, thứ 2 là giám sát Yoona tách Jessica ra. Nhưng… chẳng việc gì ra việc gì. Đám con của ông bây giờ chẳng đứa nào được bình thường nữa rồi, tính cách thay đổi quá nhiều, không còn giống 1 tháng trước, trước khi tiểu công chúa đến đây nữa. Dong Hae lo nghĩ cho công ty mà bề bộn, chẳng còn có chút gì nghỉ ngơi, mà thực ra thì anh cố tình tránh mặt appa mình, không muốn gặp ông lúc này. Lý do gì chắc mấy đứa em của anh cũng biết. Nhị thiếu gia cũng chẳng kém cạnh gì. Lấy cớ bận việc ở trường cùng việc sắp phải đi dự hội nghị âm nhạc thế giới mà không ở nhà, không nói chắc không ai biết rằng Kim Taeyeon là hiệu trưởng của học viện SM và cũng là nghệ sĩ nổi tiếng. Kwon Yuri suốt ngày chỉ đến bar mà uống rượu đến say mềm. Chẳng biết điều gì mà khiến cậu trở lên lạ như vậy nữa, uống uống uống và chỉ uống, uống say thì gây sự rồi Suho lại phải dàn xếp rồi đưa về. Lạ nhất là tất cả những ả đàn bà luôn vây quanh để sẵn sàng phục vụ cậu đều bị Yuri phũ phàng từ chối. Mà thực chất ra là bỗng chốc không còn chút cảm hứng gì với đám đàn bà đó. Cậu là chủ của chuỗi Bar đó chẳng ai dám ho he câu nào, mặc cho Kwon Yuri ngông cuồng. Im Yoona chưa thể quên được nhũng gì đã xảy ra, cả tuần nhốt mình ở trong phòng cơm nước người hầu mang lên. Đương nhiên, Jessica cũng theo đó mà ở trong đó với cậu. Có người mang đồ ăn thì nàng mở cửa, còn đâu không có tiếp xúc bên ngoài, một mặt là lo lắng cho Yoona, muốn chăm sóc cậu chút, một mặt là tránh gặp người cha nuôi của mình. Không thể không biết là ông ta chắc chắn gửi nàng đến 3 vị thiếu gia lớn.Còn Hyunie thì chẳng có chút gì phải phòng bị cả, dù có gặp nàng thì cũng chẳng có làm gì nàng. Mọi ngày tứ gia vẫn cứ đi học bình thường, tuy cậu sock không khác gì Yoona, nhưng cậu cũng muốn biết tin tức của Tiffany qua đứa em trai của cô Hwang Baekhyun.
-Chủ tịch! SJ sau khi tức giận mà hủy hợp đồng với chúng ta liền kí hợp đồng với DB, nhưng dường như đúng tối hôm đó thì theo báo cáo lại thì chủ tịch của DB đã đến nhà ông Hwang Sungmin để đề nghị kí hợp đồng thưa ngài- Siwon báo cáo lại tình hình- Dường như họ đang nhắm vào chúng ta.
Yoo Chun nheo mắt lại khiến những vết nhăn trên mặt theo đó mà sít lại gần nhau tạo lên khuôn mặt giận dữ mà lạnh lùng. Xoa xoa 2 bên thái dương của mình cho bớt căng thẳng chút ít. Ngần ấy năm ở trên thương trường ông chưa bao giờ gặp một đối thủ nặng kí và ranh ma như DB. Không những vậy họ còn gặp thời khi đứa con yêu quý của ông làm cái chuyện tày đình kia. SJ đang là công ty địa ốc hàng đầu trong nước cũng chính là do SM giúp đỡ, nhưng bây giờ… vì chuyện đó mà chủ tịch Hwang hủy giao ước, khiến tất cả những vấn đề lien quan đến đất đai của SM trở lên rối loạn. DB thành công khi chặt bớt đi 1 cánh tay đắc lực của SM rồi.
-Chủ tịch của DB đang lộ mặt dần, chúng có lẽ muốn đối đầu với chúng ta một cách công khai đây, cho người theo dõi nhất cử nhất động của chúng- Ông suy nghĩ trong chốc lát- Dùng tên cậu mua lại toàn bộ số cổ phiếu của công ty, còn mấy tên cổ đông sao rồi?
-Mấy người đòi rút lại vốn thưa ngài- Siwon từ tốn trả lời.
-Khốn kiếp, mấy con sâu đó- Im Yoo Chun đập tay mạnh xuống bàn, sức khỏe không tốt mà ho vài cái.
-Chủ tịch..ngài không sao chứ- Choi Siwon lo lắng.
-Ta không có sao-Ông ngồi xuống ghế, tay xua xua ra hiệu. Phút chốc lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh của mình liền nhắn nhủ- Mấy đứa con ta giải quyết ra sao?
-Donghae thiếu gia đã cho họp cổ đông, Seo Joo Hyun thiếu gia cũng đến dự, ngũ thiếu gia nói ai rút thì cứ rút, toàn bộ cổ phần của người đó cậu ấy sẽ mua lại, Dong Hae thiếu gia nói thêm những ai đi thì sẽ không bao giờ được quay lại SM.
Im Yoo Chun nở 1 nụ cười hài lòng. Không ngờ mấy đứa con của ông tuy tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm làm ăn dường như nắm rất rõ, còn hơn cả những lão làng hàng chục năm. Đứa con út của ông đúng thật rất có khiếu tính toán mọi thứ, Seo Joo Hyun là đứa thông minh và có khí phách và mưu mô hơn người. Số tiền hàng tháng sinh hoạt sau mười mấy năm dư sức mua đứt số cổ phần kia. Nhưng quan trọng hơn, hyunie muốn tận dụng cơ hội này để mua về cổ phần SM. Sau này nếu cậu không phải là người thừa kế, nhưng vẫn có cổ phần trong SM, tiền hàng năm sẽ không cần lo nghĩ. Quả thật rất khó ai nghĩ ra điều này.
*
*
*
Căn phòng phủ một màu ảm đảm cả tuần qua. Tứ thiếu gia dường như quá sock đối với tình huống này. Cũng khó có thể trách thái độ của cậu như thế. Cậu luôn coi Tiffany là người thân, phải chăm sóc bảo vệ. Nhưng rồi cái việc kia xảy ra. Mà người làm điều đó lại không phải ai khác chính là chị gái mình. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Bộ dạng thật thảm thương. Cậu không mỉm cười cũng chẳng khóc. Thái độ không biết là phải nói như thế nào nữa. Cả ngảy chỉ biết nằm đó, ôm Jessica mà ngủ, đến bữa thì ăn, tắm rửa rồi vứt quần áo cho người hầu dọn dẹp. Cậu không muốn Jessica phải dời xa cậu chút nào, sợ nàng lại gặp nguy hiểm, với lại Im lão gia cũng đã trở về, nhất định ép cậu giao Jessica ra, nhất định cậu sẽ không để ông ta làm gì đâu.
Còn đối với Jessica, có lúc vui trong lòng, nhưng có lúc cảm thấy buồn chán. Nàng rất thích Yoongie ôm nàng suốt ngày như thế này, nhưng nhiều lúc cũng suy nghĩ bâng quơ không biết Yoongie có tình cảm gì đặc biệt với Tiffany không mà tâm trạng lại trở lên như thế này. Thực sự đối với Im Yoona thì Tiffany là gì? Đối với nàng là thứ tình cảm gì? Cậu có thích nàng không…. Rất nhiều câu muốn hỏi… nhưng nhìn cậu như vậy, nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi nữa. Mấy ngày nay cậu ăn ít quá người cứ gầy nhẳng đi, nhìn mà thấy thương rồi. Yoongie của nàng cái gì cũng đẹp: mắt đẹp, môi đẹp, mũi đẹp, lông mày đẹp, khuôn mặt đẹp, chân tay đẹp, kể cả miệng móm chân vòng kiềng cũng vẫn đẹp. Nàng ngắm mãi chẳng thấy chán gì cả.
-Nhìn là phải trả phí đấy.
-A!
Jessica giật mình trước câu nói đó. Yoona từ từ mở mắt rồi nở nụ cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi mà cả tuần nay không nhìn thấy. Dường như tâm trạng của cậu khá hơn. Điều này quả là vui mừng. Nhưng điều mà cậu nói ra là…. Chẳng lẽ cậu muốn … nàng hôn sao?
Chụt
Nàng nhớn người hôn lên môi cậu 1 cái rõ kêu. Yoona mắt mở to tròn nhìn Jessica càng làm nàng đỏ bừng mặt hơn. Cậu không ngờ là nàng vẫn nhớ lời nói của cậu mấy tuần trước phải nói nàng ngốc nghếch hay thông minh đây? Chuyện quan trọng thì không nhớ còn những chuyện này…. Chẳng lẽ nàng quan trọng việc này hơn?
-Em học cái này còn nhanh hơn là nhớ đường nữa, như vậy làm sao có thể sống tự lập bên ngoài-Cậu thở dài cười cười.
-Em không muốn đi nữa rồi- Nàng càng nói càng nhỏ hơn-muốn ở lại bên Yoong
Yoona trong lòng vui mừng, nhưng cũng đầy lo lắng khi nghe nàng nói điều này. Rốt cuộc thế nào cho tốt đây? Cậu rất vui khi nàng nói nàng muốn ở lại với cậu, muốn bên cậu. Nhìn ánh mắt đầy ngây ngô và chân thật này cậu có thể chắc chắn rằng nàng yêu cậu. Cậu cũng yêu Jessica. Nhưng sao có thể để tiểu công chúa ở trong ngôi nhà này được. Nó đầy sự thâm hiểm và lừa dối, không hợp với nàng. Ai biết được nếu nàng dời cậu một chút chuyện gì sẽ xảy ra. Có phải sẽ giống như Tiffany không? Còn cậu, có lẽ không còn đủ tự tin mà có thể bảo vệ nàng nữa rồi.
tobe continued...
p/s: đang viết dở dang nhưng hứa tung chap nên mình post luôn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top