[Shortfic]-[chap2]-Loi Nguyen gia toc-Yoonsic, YulTi, SeoKrys ..

Chap 2

Biệt thự Im gia trở lại vẻ bình yên, tĩnh lặng vốn có của nó. Tiếng lá cây xào xạc trong ánh nắng, phong cảnh tươi mới, đầy sức sống mà Jessica tưởng chừng như kẻ sắp chết, sắc mặt đầy u tối. Chuyện mới nửa tiếng trước thôi mà dừng như giấc mơ.

Flasback

Nàng bịt tai lại không nghe những gì mà cha nuôi nói. Tất cả đều là dối trá, mẹ sẽ không làm như vậy với nàng. Không thể.. không thể…

-Sica, ta không có lừa con- Người cha kiên nghị nói- Mẹ con muốn sinh con cho Im gia nhưng không may bà ấy bị một tên khốn nạn cưỡng hiếp nên mới có con. Ta yêu mẹ con, chính vì vậy ta mới nuôi dưỡng con. Chính vì nợ ta quá nhiều, nên mẹ con đã ước nguyện rằng con sau này sẽ sinh con cho Im gia. Con không thương ta cũng chẳng sao, nhưng con phải nghĩ đến mẹ con chứ, con không thể làm một đứa con bất hiếu được đúng không? Hãy coi như đây là con đang trả món nợ ân tình cho ta. Ta cũng không thể  sống lâu được, vì vậy, ta muốn trước khi chết, ta muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ con và có thể nhìn thấy những đứa cháu bụ bẫm của mình.

Chủ tịch Im bỗng ôn nhu khuyên bảo, đôi mắt ông đỏ ngầu, dòng nước mắt khẽ lăn trên gò má. Nàng không thể không nhìn vào đó, tâm tư nàng như phân ra làm hai. Có thể tin được lời nói của người cha này không? Nhưng… ông nói cũng đúng. Mẹ nàng và cả nàng, nợ nhà họ Im quá nhiều, nếu không có Im lão gia chắc nàng cũng không sống trong cảnh không lo ăn lo mặc.

End flashback

Ước nguyện

Trả nợ

Cả hai thứ đó quấn quanh nàng để rồi giờ đây, Jessica sắp trở thành đồ chơi tình ái cho 5 người con của cha nuôi. Giờ thì nàng có thể làm gì chứ? Chẳng lễ cầu trời để có người cứu mình hay sao? Khắp nơi đều là người của Im gia, có thể trốn sao? Ngay cả đến người duy nhất nàng quen trong căn biệt thự này-quản gia Han-cũng là người của cha nuôi. Đành phó mặc số phận đến đâu hay đến đó thôi.

-Tiểu thư! Cô nên đi nghỉ đi

Quản gia Han đi vào cùng với đám người hầu, mang theo nhiều vali lớn đựng quần áo, đồ đạc của cô ở nhà cũ. Mà để ý thì căn phòng  đang đứng đây chẳng khác gì với phòng cũ, từ cách bài trí đến ánh sáng, hướng cửa sổ… tất cả như muốn nàng tự nhiên hơn. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đám hầu gái được ra hiệu đi ra ngoài.

-Tôi xin…

-Ông ấy đâu rồi-Nàng cắt ngang lời nói của quản gia.

- Lão gia đã đến Bali thưa tiểu thư! Lão gia sẽ dưỡng sức đến khi tiểu thư và…

-Im đi! Không được nhắc đến nó.

Jessica cảm thấy máu nóng dâng lên, nàng đã cố quên nó đi nhưng sao lại cứ gợi nó lên cơ chứ. Lão quản gia thấy vậy cũng không biết nói ra sao. Cũng không trách được, 18 năm sống trong thanh bình, chỉ trong 1 thời gian ngắn đã phải gánh chịu cú sock lớn như vậy….

-Tiểu công chúa xinh đẹp của chúng ta sao lại tức giận vậy chứ- Lee Dong Hae ở đâu xuất hiện, đứng tựa vào tường, nở nụ cười tươi-quản gia Han! Ông đi làm việc của mình đi tôi sẽ chăm sóc cho em gái mình.

Quản gia Han thấy được vẻ gian tà trong câu nói của thiếu gia của mình. Nhưng... ông là người hầu còn Dong Hae là chủ, không thể nào trái lời được, đành lui ra trước. Jessica tròn to mắt nhìn anh chàng trước mặt.Đó chính là người làm việc với cô gái lúc nãy. Đây cũng là 1 trong 5 người con sao.

Dong Hae tiến lại gần nàng, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười thân thiện, kéo tay nàng ngồi xuống chiếc giường. Đôi mắt phong tình nhìn nàng âu yếm.Nhẹ nhàng vuốt mái tóc rồi lướt nhẹ xuống khuôn mặt ngây thơ kia. 18 năm không tiếp xúc bên ngoài nhiều, đối với cách cư xử thân mật này, Jessica tuyệt nhiên không chút đề phòng. Mắt nhìn không chớp trước hành động kia. -Khuôn mặt kiều diễm... mái tóc suôn mượt, óng ả... da thật mềm mịn! thật đúng là tiểu bảo bối.

-Giúp tôi ra khỏi đây được không oppa.

Bàn tay khẽ khựng lại, tròng mắt Dong Hae lộ ra vẻ thích thú. Nghe giọng nói ngọt ngào, thánh thót kia thật khiến đại thiếu gia nóng hơn.

-Tiểu công chúa! Anh sẽ được lợi gì nếu nghe lời em đây?

Donghae ngồi xuống giường, thoắt cái khiến nàng ngồi trong lòng. Gắt gao ôm lấy thân thể thiếu nữ tươi mới.

-Tôi không cần gì cả, anh có thể cùng người khác sinh con,làm ơn...Tôi ko muốn...

-Em nghĩ thế lực Im gia chỉ vậy thôi sao?Cha nuôi em không đơn giản đâu cô bé ngây thơ-Anh thì thầm vào tai Jessica đầy ngọt ngào, rồi trở lên xấu xa

-Em cũng nghe rồi đó,chỉ có con với em mới được trở thành người thừa kế, vậy nên... tôi phải làm "việc gì đó" để lấy chủ động chứ nhỉ?

Jessica giật thót, rùng mình trước câu nói kia. Cảm giác bất an. Nàng cố giãy giụa để thoát khỏi con người này.Nhưng không được, cánh tay Donghae qúa chắc,nàng chỉ có thể đứng im ở đó.

-Buông ra... Bỏ ngoài tai câu nói của Jessica, Dong Hae bắt đầu ngửi mùi hương trên mái tóc nàng. Thật qúa mị hoặc, trên người nàng tỏa ra hương thơm như câu dẫn người ta vào con đường sai trái, không có lối ra. Tay bắt đầu di chuyển kéo chiếc khóa váy sau lưng,rồi khẽ hôn lên bờ vai trắng nõn.

-Ai da!Đại thiếu gia của Im gia nhanh chân thật đấy.

Phút giây ngây ngất bị phá, Donghae dừng hành động của mình tỏ ý cười, mắt sắc lại.Ngẩng nhìn kẻ phá rối đang khoanh tay ở cửa... Kwon Yuri.

-Chẳng phải em cũng vậy sao?Nếu muốn, chúng ta có thể cùng "chăm sóc" cho em gái nhỏ.

Tam thiếu gia nghe câu đó thật bắt tai. Đối với kẻ biến thái và ham mê sắc dục như cậu qủa thật là tuyệt. Em gái bé bỏng qúa hấp dẫn đi. Chẳng thể cưỡng lại sự chiếm giữ được. Yuri bắt đầu đến chỗ 2 người kia. Khẽ lướt tầm mắt lên người Jessica, rồi cúi xuống cho chiếc mũi thanh cao của mình hít giữa khe ngực. -Uhm... đúng là rất tuyệt!Em sẽ nhường anh phía dưới, em phía trên,lát đổi lại.

-KHÔNGGGGGGGG

Jessica sợ hãi. Nàng cố thoát khỏi 2 con thú đáng sợ này. Nhưng có lẽ,nàng sẽ ko thoát được lưới của 2 con người kinh nghiệm dày dặn tình trường này. Nàng bị đè lên giường. Chân tay theo đó bị anh chị nuôi của mình trói vào cạnh giường. Jessica nhắm mắt cam chịu số phận. Nhưng nước mắt thì không ngừng tuôn. Chỉ 1 tiếng... Xoẹtttt... Chiếc váy trên người nàng bị xé rách, chỉ còn bộ đồ nót trên người. Donghae,Yuri nhìn không ngừng, như con sói say mồi, trân trân từng cm trên cơ thể nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp

Làn da mềm mịn.

Bờ môi gợi cảm

Mùi hương quyến rũ...

...cơ thể hoàn hảo.

Im lão gia qủa mát tay trong việc nuôi Jessica cho họ.Cả 2 nhìn nhau ra hiệu, bắt đầu vờn con mồi. Kwon Yuri hôn lên khuôn ngực và bờ vai trắng. Dong Hae phía dưới cũng bắt đầu hôn 2 bên đÙi non. Nhị vị thiếu gia ko vội cởi thứ duy nhất kia. Phải khiến nàng cầu xin và tự nguyện chứ. Mặc kệ cơ thể mình lúc này, Jessica như muốn coi đây chỉ là ác mộng mà thôi.Nước mắt tuôn rơi,cầu mong điều kì diệu.

RẦMMMMMM

-Tứ thiếu gia khô..n..g...

Cửa bị đạp mở toang trước cú cước của tứ thiếu gia họ Im,Im Yoona.Quản gia Han vội chạy đến, mặt mày biến sắc muốn ngăn cản nhưng không được. Donghae và Yuri giật mình trước tiếng động ngước nhìn đứa em mình.Im Yoona mặt mày không chút cảm xúc, đôi mắt sắc lạnh trước cảnh tượng kia.Còn Jessica lấy chút sức lực cố nghếch đầu nhìn cậu. Đôi mắt đẫm lệ, cầu xin sự giải thoát.

-Chà! Em của chúng ta cũng muốn nhập cuộc sao?- Lee Donghae nói bằng giọng khinh khỉnh.

Kwon Yuri cũng chẳng kém cạnh gì, thoáng nhìn qua cậu rồi nhếch miệng, ánh mắt tỏ vẻ khoái trá. Jessica thì nhìn chăm chú vào con người đó, nàng có thể nhìn rõ đôi mắt nai mà khi nãy. Không hiểu sao trong lòng lại tràn ngập niềm tin rằng… “cậu ấy nhất định sẽ cứu mình”.

-Nào đến đây, em còn chờ gì…

-Thả cô ấy ra.

Cắt đứt câu nói chưa xong của Kwon Yuri, Yoona đưa đôi mắt lạnh tanh của mình lên anh chị của mình. Biểu cảm như không làm 2 người kia khựng lại. Trong tiềm thức có chút sợ hãi, nhưng vờ như không. Đứa em này tính cuỗm một mình sao?

-Thôi nào!- Donghae ngồi dậy đi lại chỗ cậu, đặt tay lên bờ vai cậu vỗ vỗ- Đừng có tham lam như thế chứ, chúng ta ăn cùng…

BỐPPPP

Hự

Yoona không nói gì nhanh như cắt dùng tay phải đấm vào bụng anh hai của mình đau điếng, khiến Donghae khuỵu xuống. Ôm bụng đau quặn, nước miệng hộc ra. Quản gia Han hốt hoảng vô cùng, vội vã đỡ lấy đại thiếu gia. Yuri mắt tròn xoe nhìn Yoona. Không ngờ cậu lại dùng cách này với chính anh chị em trong nhà. Chẳng chút do dự liền xông đến chỗ cậu để dạy dỗ. Nắm đấm mạnh mẽ về phía đứa em hỗn xược kia.

Bốp

Chỉ cần xoay người nhẹ, tránh cú đấm kia, cậu cũng thoắt cái thêm 1 cú đấm vào khuôn mặt điển trai của tam thiếu gia khiến môi chảy máu. Ánh mắt nhìn không chút lay động mà bước qua 2 người kia.

-Ra ngoài! Đừng có để tôi thấy 2 người ở đây.

Yuri lau vệt máu trên mặt, nhổ đi. Cười 1 cái rồi cùng quản gia Han dìu Donghae ra ngoài. Trong lòng tuy giận đứa em của mình, nhưng không khỏi thắc mắc. Yoona rất ghét và hận em nuôi, thà đi học còn hơn là nhìn thấy bản mặt đứa em gái đó. Vậy mà lại cứu người đó, chuyện quả rất thú vị đây. Nhưng trước hết, cậu phải tìm người giải quyết cơn nóng trong người đã. Thật không hiểu trên người của Jessica có loại mị hoặc gì mà chỉ cần ngửi thôi cũng làm cậu trở lên háo dục như lúc này.

Thấy cửa phòng đã đóng, Yoona liền đến bên chiếc giường kia. Cảm giác bất an trỗi dậy, Jessica không biết rằng con người này có giống như 2 người trước không. Chỉ đến khi cậu phủ tấm chăn che bớt 1 phần thân thể nàng rồi từ từ cởi trói thì lúc đó Jessica mới an tâm. Vừa mới cởi trói xong, nàng liền ôm lấy cậu, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống vai Yoona.

-Cảm ơn… hức… hức…

Tâm trí Yoona trở lên rối loạn. Cậu không biết phải làm sao lúc này. Đây là kẻ mà cậu ghét nhất, chính vì nàng và mẹ nàng mà cha cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến mẹ cậu. Để rồi mẹ cậu mòm mỏi trông chờ, đến lúc bà mất, ông cũng không có mặt. Không chút thương xót. Không chút bận tâm. Vậy mà đối với nàng lại tràn ngập yêu thương. Tại sao cậu lại thế này? Tại sao nhìn người con gái đó khóc, cậu lại trở lên như thế cơ chứ. Và rồi, như có ai điều khiển một cách vô thức, Yoona đưa tay ôm lấy cô gái đó vào lòng, hứng đầy những giọt nước mắt trên áo.

*

*

*

Trong căn phòng sang trọng

Ánh mắt của người đàn ông tỏa ra sát khí, nó có thể làm nóng chảy khối sắt ngay lúc này. Xung quanh, đám người to con không ngừng run rẩy cúi gằm xuống đất. Cách đó, anh chàng trẻ tuổi không chút lo sợ đang nghe điện thoại, còn nở nụ cười tươi.

-Thưa ngài! Đã không có gì xảy ra- Anh ta xoay qua người đàn ông đứng tuổi.

-Tên Im Yochun khốn kiếp đó, nhất định ta sẽ trả món nợ này cả gốc lẫn lãi với hắn.

Người đó gằn từng chữ như đay nghiến. Đôi mắt xoáy sâu. Bàn tay nắm chặt đến nỗi vỡ ly rượu trong tay. Chàng trai trẻ không chút lo sợ, chỉ nhìn rồi nghe câu lệnh.

-Cho người giám sát Im gia, lão già đó đi rồi, nhưng đám nhóc kia không dễ đâu, chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận để san bằng Im gia một cách nhanh chóng nhất.

-Vâng thưa ngài.

“Im Yochun! Tao sẽ khiến cho mày mất đi thứ mà mày quan tâm nhất, những kẻ thừa kế của Im gia. Lời nguyền của dòng họ Im sẽ không bao giờ hết đâu”

 tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic