[Shortfic]-[chap10]-Lời nguyền gia tộc-Yoonsic,YulTi,SeoKrys...

HAPPY YOONSIC DAY

p/s:xin lỗi các rds, mình hứa là 28/6 sẽ ra chap mà không thực hiện được, thực sự lúc đó tâm trí mình vì chuyện của Tae cũng không còn chút gì muốn viết. Thi môn cuối cùng cũng chẳng có tâm trí thi nữa :3 các bạn thông cảm.

Chap 10

Có vẻ như dạo này không khí của học viện SM trở nên náo động hẳn nên, dù có hay không 2 vị bạch mã hoàng tử hà họ Im, không có công chúa Tiffany, hay cậu nhóc Baekhyun và đám bạn thân của cậu. Nhưng không phải là cảm giác háo hức, vui vẻ. Mà là sự lo lắng, rồi những tiếng xì xầm to nhỏ, những biểu cảm hết thất vọng rồi thở dài. Nhưng… có vẻ như có người vẫn chưa biết đến sự việc gì xảy ra.

-KRYSTAL JUNG! CẬU VỪA HỎI CÁI GÌ CƠ?

Tiếng của cậu nhóc da ngăm ngăm,cậu nhóc đầu nấm và cô nàng có đôi mắt cười trẻ con duyên dáng khiến bao học sinh trong căng tin đổ dồn về phía bàn ba người. Hai  người chột dạ liền cười trừ rồi xua xua tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Chờ họ không để ý nữa mới dùng con mắt ngạc nhiên với cô nàng đối diện.

-Kai! Sehun! Sulli… 3 người làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?- Krystal ngơ ngác nhìn đám bạn mà cô mới quen thân- Tôi mới chỉ hỏi là cả tuần nay có chuyện gì mà trường mình xôn xao thôi mà.

-Thật sự thì… mục đích cậu đến trái đất làm gì thế?- Sulli bắt đầu.

-Không phải Sulli… phải hỏi là “cậu mới ở rừng ra hả”- Kai thêm câu dìm hàng.

-Thông tin của cậu còn chậm hơn cả con rùa- Sehun lắc đầu.

Nói xong cả ba nhóc đều thở dài. Khiến Krystal đã không hiểu lại càng khó hiểu. Cả tuần nay cô học để theo kịp kiến thức, đâu có để ý xung quanh. À! Có… chỉ là muốn nhìn thấy cái người tên Seo Joo Hyun, nhưng chỉ có thứ hai là cô nhìn thấy người đó, còn những ngày tiếp theo thì không.

-Cậu nhớ lần trước mình kể 2 vị vương tử quyền lực của học viện mình chứ?-Sulli nhắc lại chút kiến thức tìm hiểu về cái trường này cho cô nàng ngơ ngác kia.

-Nhớ… con của chủ tịch Im, người đã sáng lập học viện… vậy thì sao?

-Nghe các anh chị khóa trên nói Im Yoona bị bắt cóc rồi- Sulli tiếp tục.

-Nghe cái gì, chuẩn là vậy, nhưng không biết chúng có ý gì thôi.

Kai nói chắc nịch. Trong khi Sehun cũng gật đầu đồng ý. Điều đó khiến Sulli nghi ngờ, không hiểu sao 2 người bạn của mình có thể khẳng định điều đó chứ? Có vẻ như dấu điều gì.

-Sao 2 người biết?

-Bọn tôi quen với Baekhyun hyung, em trai của Tiffany noona, bạn thân của 2 vị thiếu gia họ Im mà- mấy nhóc nhún vai tỏ vẻ bình thường.

-Cái gì?- Sulli có vẻ sock- Lúc nào? Sao quen biết mà không có giới thiệu cho tôi?

-Ya! Cậu có hỏi đâu mà tôi nói- Sehun phản pháo- Mà Tiffany noona bị Im gia nhốt lại rồi.

-Sao?

-Hôm qua Baek hyung có gọi bọn tớ đến để thứ 7 này đến Im gia, nghe nói là đến đòi người, mấy lần trước cho người đến toàn bị đánh tơi tả- Kai bật lon nước ngọt uống rồi kể lại.

-Lạ nhỉ? sao lại là thứ 7? Hôm nay không được à?... đúng không Krys?.... này Krystal Jung hồn phách cậu ở đâu vậy?

Krystal đang mải với suy nghĩ sau khi Sulli nói đến việc Im Yoona bị bắt cóc mà bẵng đi lời nói của đám nhóc đó lúc nào không hay. Trong đầu cô bây giờ tràn ngập hình ảnh con người thanh lịch đầy quyến rũ đã gặp ở căng tin lần trước. Cái vẻ cao ngạo, đầy tự tin, cùng ánh mắt thoáng qua lừa tình ấy, đã khiến trái tim nhỏ bé rung động. Nàng chợt nhớ đến khuôn mặt cách đây 2 ngày của người ấy. Tuy nhìn có xa chút ít, nhưng Krystal cũng thấy được phía sau cái vẻ mặt dù vẫn bình thản nhưng đáy mắt lại chứa đựng sự lo lắng.

Trong trường dường như ai cũng nói rằng những đứa con nhà họ Im chẳng quan tâm gì đến nhau, cái họ mong là gia tài kếch xù được để lại. Nhưng có chăng sự thật không phải là vậy? Bề ngoài Seo Joo Hyun có vẻ hoạt bát vui vẻ, nhưng trong lại chứa đựng nỗi buồn, thi thoảng toát ra tia nhìn dò xét, có vẻ như đang dò xét xem có gì lạ không. Âu cũng để tìm thông tin về Tứ gia họ Im. Phải rồi, Krystal từ lúc mới vào trường đến giờ chỉ may mắn gặp được Seo Joo Hyun, còn Im Yoona thì hình hài ra sao vẫn chưa có dịp diện kiến.

-À! Các cậu có hình của tiền bối Im Yoona không

-Cái đó… hơi khó…- Sulli xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu

-Sao vậy?

-Seo Joo Hyun tiền bối thì còn dễ, nhưng Im Yoona tiền bối ghét nhất ai chụp hình mình rồi phát tán linh tinh, có chăng là chỉ được nhìn khi Yoona tiền bối đi học thôi- Kai thở dài- Ngày trước có người dám chụp hình rồi phát tán linh tinh đã bị Yoona tiền bối xử lý sợ phát khiếp, từ đó đến nay không ai dám chụp hình gì cả.

Krystal trau mày làm lạ. Nếu vậy bọn bắt cóc có vẻ như đột nhập vào trường rồi, thì ra là vậy nên Ngũ thiếu gia nhà họ Im dù nhà có chuyện cũng đến trường, tỏ ra không quan tâm để đánh lừa dư luận. Seo Joo Hyun quả là người suy nghĩ kĩ càng.

-Ai nói là khó?- Sehun trưng cái vẻ mặt ngây ngốc vốn có và nụ cười quỷ quyệt của mình, khiến 2 nhóc kia ngạc nhiên. Tiếp đó thì lấy chiếc Galaxy S4 của mình, mở mật mã rồi huơ huơ trước mặt 3 đứa bạn khoe – Ten ten! Ngạc nhiên chưa, hình 2 vị tiền bối luôn nhá.

-OH MY GOD! Sao cậu có hình của 2 vị tiền bối vậy?

Kai và Sulli không dấu được sự ngạc nhiên, liền hét nên, điều này thật gây chú ý không hề nhỏ với những con người xung quanh. Đơn giản là họ ngày đêm tìm cách có được tấm ảnh vàng của Im Yoona nhưng tất cả đều là công cốc. Toàn bộ căng tin của khoa mĩ thuật năm nhất đều đổ dồn về phía cái bàn có 4 con người xinh đẹp đó ngồi. Sehun khuôn mặt trắng toát, nếu họ biết được cậu có hình Im Yoona, số phận cái điện thoại và thân thể cậu sẽ bị nguy hiểm. Gee. Chết tiệt 2 con người kia không thể nào giữ miệng được sao.

-À! Không có gì, cậu ấy có hình của tiền bối BoA vs KangTa của SM đó mà.

Kai nhanh trí đưa ra lý do hợp lý nhất có thể để giải vây, mặt thì tươi cười nhưng tay chân run bần bật, tim đập liên hồi. Bọn họ mà biết tên bạn này của cậu có hình thế nào cả 4 đứa cũng bị tơi tả cho coi. Bên kia Sulli cũng phụ họa theo, giả vờ lấy điện thoại mà suýt xoa. Krys thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với 3 người đó. Cuối cùng thì… cũng thở phào vì đám người đó không còn để ý đến, tất cả đều trở lại với hoạt động của mình.

-Yêu cầu 2 người vặn bé volum lại, biết chưa- Sehun thì thầm đủ nghe.

-Biết rồi- Kai nuốt nước miếng trước đôi mắt như muốn giết người kia- Nhưng sao cậu có hình vậy?

-Lần trước nghịch điện thoại của Baekhyun hyung mình đã thấy nó, Baek hyung quen thân với họ nên có thể chụp được mà không sợ Yoona tiền bối xử phạt.

-Oh! Vậy lát bắn qua cho tớ- Sulli khoe mắt cười hồn nhiên, tay thì đưa điện thoại về phía Krystal- Đây nè! Đây chính là Yoona tiền bối, người có đôi mắt nai đó, lạnh lùng đầy thu hút đúng không?

Krystal nhẹ cười rồi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Sulli. Tuy được gặp Seo Joo Hyun hai hay ba lần, nhưng sao vẫn cảm thấy hồi hộp không yên, cô sợ là khi nhìn người đó, cô sẽ lạc vào thế giới khác mất. Thật sự bây giờ tim Krys đập loạn nhịp không thể kiểm soát, chẳng lẽ đó là sự yêu thích, sự rung động mà người ta thường nói? Cái khoảng thời gian nắm lấy chiếc điện thoại nhanh mà cô tưởng như đó là một cảnh phim quay chậm, dù có vài giây ngắn ngủi cũng trở thành cả tiếng đồng hồ.

Lướt nhẹ trên mặt cảm ứng, trạm vòa phần mở khóa, tấm hình hiện ra rõ ràng ở hình nền. Hai con người đẹp tựa vị thần ở đó, Krystal nhận ra được Seo Joo Hyun với nụ cười vui vẻ, đầy sức sống, nhẹ dịu, đầy sự tinh khiết, nhưng không kém phần lém lỉnh choàng tay qua cổ người còn lại. Dường như cô lạc đến một nơi nào đó mà nơi đó chỉ có sự xuất hiện tên một người duy nhất. Từng nhịp đập càng nhanh hơn, khuôn mặt khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ mải ngắm con người ấy mà cô suýt quên đi người kia.

-Thấy 2 vị tiền bối thế nào? Tui thích phong cách của Im Yoona tiền bối.

Lời nới của Sehun đưa Krys về với hiện tại. Đúng rồi, người cô muốn nhìn lúc này là Im Yoona cơ mà, người mà từ khi nhập học chưa thấy bao giờ. Giật mình cười như có xem, Krys đưa tầm mắt của mình sang người bên cạnh. Đôi mắt không khỏi nhìn mãi không thôi. Theo cách biểu cảm thì đúng là so với Seo Joo Hyun có phần lãnh đạm hơn, đôi mắt nai đầy ẩn ý, trong veo, tạo cảm giác sâu thăm thẳm hút hồn bao ánh nhìn. Khuôn mặt thanh tú, hài hòa với từng đường nét. Sau cái vẻ lạnh lùng ấy, là sự ấm áp sâu trong đôi mắt. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt khiến người này vừa có độ lạnh và quyến rũ cần thiết vừa đủ độ đáng yêu.

Chợt…

Krystal nhíu mày suy nghĩ điều gì đó, cảm giác như… cô gặp đôi mắt này ở đâu rồi. Rất quen, thật sự rất quen thuộc. Nhưng… Krys lại không nhớ đã gặp ở nơi nào nữa. Đúng là ánh nhìn đó, nhưng không phải vẻ tự tin đầy lãnh hoặc ấy, mà u buồn, tăm tối, vô hồn.

-THẢ RA! QUẢN GIA HAN, MỞ CỬA NGAY RA CHO TÔI… CHẾT TIỆT…

RẦM… RẦM

Tiếng hét vang vọng của Kwon Yuri qua chiếc loa điện hoại trước cửa phòng vang vọng khắp cả căn biệt thự nhà họ Im. Cả tuần nay, ngày nào cũng thế ai nấy đều nghe tiếng hét kinh hoàng của tam thiếu gia, kêu gào đòi mở cửa. Ba ngày đầu, suốt từ sáng đến tận tối muộn, sau giảm dần. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng giọng tam thiếu gia thật cao, thật sâu, vang.. nhưng đỉnh nhất là… gào nhiều mà không bị mất tiếng :3

Tiffany ngồi trên giường, biểu cảm khuôn mặt phong phú đa dạng, không hiểu là bực mình, vui, buồn hay căm phẫn nữa. Lúc mới bị nhốt chung phòng với Kwon Yuri, lúc đó thật sự rất căm phẫn, hận sao mình có thể theo con người ngăm đen này về Im gia, rồi tai họa ập xuống phải ở chung với hắn. Mỗi ngày đều có cả đám áo đen xông vào giữ tam thiếu gia, đặt đồ ăn và quần áo ở lại rồi mới đi ra ngoài, đều là lo sợ Yuri sẽ đánh người rồi kéo Hwang tiểu thư ra ngoài. Tiffany không nói với Kwon Yuri lấy 1 câu nào trong suốt mấy ngày qua, chỉ có Yuri hết kêu gào rồi nói chuyện một mình, không lại vò đầu bứt tai như đứa tự kỉ, con người này cũng biết là cô giận, nên không dám nói điều gì. Mấy câu lặp đi lặp lại mỗi ngày đều là:

“Em… ăn cơm đi… Yul sẽ tìm cách”

“Xin lỗi… Yul không cố ý”

“Quần áo của Yul, em mặc tạm vậy, đi tắm đi”

“Chúc em ngủ ngon”

Kèm theo đó là hành động không biết có nên nói là hâm không. Không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ dám cúi mặt  mà ăn. Quần áo lấy xong thì bẽn lẽn, chạy ra chỗ khác, không dám lại gần. Đi ngủ thì tự giác mà nằm dưới đất, không  dám động trạm gì đến Tiffany. Có phải là ác ma đã thay đổi tính cách không? Tiffany thì chưa có ý kiến gì, nhưng con người đó thì tự theo ý nghĩ của mình mà làm điều ngốc nghếch. Đây gọi là thông minh hay ngốc đây? Khiến cả tuần nay Tiffany được dịp cười mà không dám cười.

-Yul có hét bể cổ cũng không có tác dụng đâu.

Tam thiếu gia bỗng khựng lại. Cậu có nghe nhầm không nhỉ? Tiffany Hwang đang nói chuyện với mình? Là Fany nói chuyện với cậu sau cả tuần để cậu như đứa giở hơi nói chuyện một mình. Chẳng phải cô ấy đang rất giận cậu sao? Chuyện lần trước còn chưa tha thứ cho cậu mà, lại lần này nữa, khiến cậu không dám nói gì, bao nhiêu cao ngạo đều bị vùi lấp hết.

-Fany??? Em… em nói chuyện với Yul?

Yuri ngạc nhiên đến cực độ, lắp bắp, dùng đôi mắt to tròn mà nhìn về phía Tiffany. Cô khẽ rùng mình với cái nhìn đó, không hiểu thái độ đó là gì. Bất chợt, Yuri cúi đầu xuống cả thân ng run lên không khỏi khiến Tiffany lo lắng, toan tiến lại gần thì…

-HURA! HÚ HÚ HÚ…. TIFFANY NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH…

Kwon Yuri hú hét ầm ĩ làm Tiffany giật mình, cô không hiểu con người này có bị bệnh gì về đầu óc không nữa. Cô đâu có nói là giận, nhưng lại suy tính linh tinh. Tuần nay ở với Yuri cũng thấy con người này cũng được lắm chứ bộ, không phải giống như con sói điên như lần trước, mà trở thành con cún con rồi. Nghĩ đến nhiều lúc thấy hạnh phúc lắm, tim cũng theo đó mà lỗi nhịp.

-Khùng quá! Em đâu nói là không nói chuyện với Yul- Fany buông câu bâng quơ.

-Tại… tại… Yul thấy em chưa tha thứ… lại còn…

Trông bộ dạng Kwon Yuri thật sự đáng yêu nha. Cái dáng vẻ lắp bắp kia nếu ai không biết  lại tưởng kia là ai đấy chứ không phải là tam thiếu gia ăn chơi khét tiếng lẫy lừng của Im gia.

-Đồ ngố! Tha thứ lâu rồi, ai nói với Yul là em giận vậy?

Tiffany nhún vai như không có chuyện gì khiến Kwon Yuri đơ người, cảm giác như vui mừng, nhưng có phần hơi bị… hố. Vậy là… Tiffany tha thứ cho cậu? Ơ, nhưng chẳng phải Tiffany rất hận cậu sao? Cậu cứ ngỡ là cả đời này cô ấy không muốn nhìn mặt mình nữa chứ? Nhưng quả thật nhũng lời nói đó phát ra từ chính cô ấy mà, đâu phải mơ. Yuri chợt thấy xấu hổ. Đơn giản là… cậu đã như thằng ngố suốt cả tuần qua, và không khác lắm với 1 đứa tự kỉ.

Tất cả mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến không ngờ. Phải nói là gì đây, hạnh phúc… vui sướng. Không nói câu nào, cậu nhanh người mà đến bên cạnh Tiffany đang ngồi vắt vẻo trên giường. Chẳng chút chần trừ mà ôm chặt lấy cô, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Hwang tiểu thư có thể cảm nhận được từng hơi thở chầm chậm, ấy đang phả lên đôi vai nhỏ bé của cô.

Thịch

Thịch

Thịch

Tiffany nghe tiếng nhịp tim mình đang đập hòa nhịp cùng con người đen đen kia. Có chút ngạc nhiên, vài giây thấy bực bội, nhưng sau cùng lại là cảm giác ấm áp lạ thường, đây là cảm giác gì? Bất động, là những gì cô có thể làm lúc này. Khó có thể nói được lời nào.

-Cảm ơn em! Đã tha lỗi cho Yul…-Yuri nói với giọng hạnh phúc- Yul…

-Thiếu gia! Hwang tiểu thư! Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời hai người dùng bữa.

Tiếng người hầu gái cất lên phía ngoài, vọng qua màn hình hiển thị khiến 2 người họ giật mình. Kwon Yuri ngại ngùng buông Tiffany ra, gương mặt chút bối rối, không hoàn thành được câu nói chính. Còn Tiffany cũng không khác gì lắm, gò má phiếm hồng, cả người nóng ran sau cái ôm kia. Quả là đám người kia đến không đúng lúc chút nào.

Đám người vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện, một nửa đi vào phòng, nửa còn lại bên ngoài, không hùng hổ xông vào như mọi ngày. Xem ra, hôm nay họ không có ý định cưỡng chế Kwon Yuri, lão già đó có tính toán trước điều gì rồi chăng? Tam thiếu gia nhíu mày, hết nhìn đám người đó, rồi lại nhìn vào những món ăn được đưa vào. Hôm nay họ chuẩn bị các món ăn hầu hết toàn là cá. Cũng tốt, nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn những loại thức ăn làm từ thịt. Cậu chán ngấy với chúng rồi.

-Fany à! Chúng ta….

-Ọe… uhm….

Bỗng, Tiffany không nói không rằng bịt miệng mà đi vào phòng tắm. Mặt tái đi. Sau vài giây đơ người, Kwon Yuri vội vã chạy theo, mặt đầy sự lo lắng, phút chốc giận dữ mà ngoái người lại quát mấy người hầu gái.

-Còn đứng đó? Mau đem ít canh nóng đến đây, Fany bị cảm rồi không thấy sao.

Những cây đen sì mặt cũng biến sắc, vội tránh đường cho mấy cô hầu đi ra. Tốt nhất là Hwang tiểu thư không nên có chuyện gì, bằng không không chỉ ngài chủ tịch mà ngay cả tam thiếu gia cũng không cho họ đường sống.

*

*

*

Chiếc  laborghini sang trọng dừng lại trước khuôn viên của ngôi biệt thự to lớn. Seo Joo Hyun khuôn mặt không chút biểu cảm bước ra đầy thanh lịch. Cậu vừa đến trường. Chẳng có chút tin tức gì. Thật tồi tệ. Con của chủ tịch tập đoàn danh tiếng SM-Im Yoo Chun bị mất tích không chút dấu vết, không lời đe dọa, chỉ là 1 lời ám chỉ đến người cha yêu quý của họ. Dong Hae đã liên hệ với tất cả những tay thuộc thế giới ngầm, bang hội của gia tộc họ Im, lùng sục khắp cái thành phố Seoul mà không thấy tăm hơi. Một người mất tích trong vòng 1 giờ thì không thể nào rời khỏi đây nhanh vậy với mạng lưới tai mắt dày đặc bao quanh. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì. Kẻ bắt Im Yoona quả sảo quyệt, thật trên đời có kẻ đụng đến Im gia, nhưng vẫn nhởn nhơ thì ắt hẳn tiềm lực không kém. Không biết tứ thiếu gia đang ra sao.

Thở dài một cái, Seo Joo Hyun ném chiếc chìa khóa xe về phía người hầu rồi cho tay vào túi quần, thong thả bước từng bước. Dù có lo lắng thì khuôn mặt vẫn dấu đi và nở nụ cười. Cậu sải chân nhanh hơn, phải đến chỗ tiểu công chúa nhỏ đang nghỉ ngơi, cậu nhớ nàng. Nhưng nhớ đến việc vào trong nơi nàng đang nằm, cậu có chút chán nản.

Phòng… Yoona…

Sau khi việc xảy ra, Jessica vẫn không chịu dời căn phòng đó, mà càng quyết tâm ở lại. Hyunie chẳng muốn làm nàng buồn chút nào, đồng ý mà tim cứ thắt lại. Nhìn nàng sau vài ngày, thân thể gầy đi không khỏi xót xa. Đến khi nào, trái tim của Jessica Jung mới tròn vẹn mà thuộc về cậu đây khi mà nó không lúc nào nó cũng tha thiết gọi tên Im Yoona chứ không phải cậu.

-A! Làm sao đây? Có phải Hwang tiểu thư dị ứng với đồ biển không?

-Ông chủ mà biết chúng ta sẽ bị đuổi việc mất.

-Lo gì chứ! Là ngũ thiếu gia căn dặn cơ mà

Cuộc nói chuyện giữa mấy cô hầu gái lọt vào thính giác nhạy bén của Seo Joo Hyun. Phải rồi, sao cậu có thể quên chuyện quan trọng thế này nhỉ? Cậu đã nói với họ đổi khẩu phần ăn cho Yuri với Tiffany sang đồ biển, một số món… cá. Có vẻ như cuộc thử nghiệm khá là thành công, bước tiếp theo… lấy trong túi một hộp dài dài bọc kín, cậu nên nhờ người đưa cái này cho Tiffany rồi. Nở nụ cười đúng chất devil, Hyunie bước đến gần chỗ đám hầu gái đang thì thầm to nhỏ.

-Fany thế nào?

Cả đám hầu gái giật bắn người trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Khuôn mặt xanh ngắt…

-Thiếu gia, chúng tôi làm theo lời cậu… nhưng… - Hầu gái 1 ngại ngùng.

-Thiếu gia à, Hwang tiểu thư nhìn thấy đã ói, cô ấy không dị ứng đồ ăn phải không-Cô tiêp theo nối tiếp.

-Ôi! Chúng tôi không muốn bị đuổi việc đâu

Cả đám người nhao nhao lên khiến cậu buồn cười. họ có phải là đang lo xa quá không? Chỉ là Tiffany… à mà cậu cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng chắc chắn rằng Tiffany không có bị dị ứng với bất kì đồ biển nào, cậu là bạn lâu năm thì đương nhiên phải biết điều này chứ.

-Đưa cái này cho Fany giùm tôi, yên tâm là sẽ không có điều gì xảy ra đâu.

Ngũ thiếu gia đưa cho đám hầu gái kèm theo cái nháy mắt đầy ma mị, họ như chìm trong ánh mắt đó, khẽ đỏ mặt mà nhận lấy dù không biết trong đó đựng thứ gì. Đúng là làm việc trong Im gia có lợi thật, vừa được lương cao. Lại còn được ngắm người đẹp. Thật không khác gì trốn bồng lai tiên cảnh. Ngặt lỗi là… chẳng ai cua được 5 vị thiếu gia đẹp hơn hoa trong này cả. Tiếc quá….!!!

Tâm trạng Hyunie thật tốt, ít ra cậu đã tìm được lý do để nở nụ cười trong cái tình trạng tồi tệ này. Quay lưng bước nhanh lên cầu thang, rảo bước đến phòng của… người ấy. Càng đến gần tâm trạng lại càng trĩu lại. Nhớ lại hôm đó mà tâm trí không khỏi lo lắng. Jessica chỉ vì Yoona mà cơ hồ trở nên xúc cảm như vậy, làm cậu sợ hãi rồi đau lòng khôn siết. Nàng yêu yoona nhiều đến vậy sao? Đổi lại nếu đó là cậu, thì nàng có như vậy không? Hyun cười khổ, đứng trước cửa phòng, phân vân không biết có nên vào hay không. Mấy hôm nay, khi nào cậu vào, câu đầu tiên không phải hỏi cậu có mệt không hay ra sao, mà nó luôn là “Yoongie có tin gì chưa”. Và rồi cậu chỉ gượng cười lắc đầu và đến bên an ủi “sẽ không sao đâu”

Đều đều theo đó, là hành động ôm lấy chiếc gối mà Yoona vẫn thường dùng rồi ủ mình trong chăn. Joo Hyun biết nàng đau lòng, nhưng nàng đâu biết cử chỉ thờ ơ của nàng càng như ngàn mũi tên đâm vào trái tim khát khao yêu thương kia. Mỗi lần như vậy, cậu đều bị tổn thương. Mà không, là cả 3 người đều tổn thương.

Cạch

Tiếng mở cửa. Không cần đến cũng biết là ai, đơn giản là căn phòng này ngoài Seo Joo Hyun với mấy cô hầu thì chẳng có ai. Bây giờ có thể vào hiên ngang mà không cần xin phép như vậy, chắc chắn chỉ có cậu mà thôi.

Jessica mệt mỏi mà nằm trên chiếc giường, cố gắng vơ vét từng mùi hương của con người cao cao, lãnh đạm có đôi mắt nai đầy tâm trạng. Gối, chăn trắng tinh đều hiện rõ những vệt lạ thường. Cũng phải thôi. Ngày nào Jessica cũng khóc. Nhiều lúc cố kìm nén cảm xúc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tùng giọt mà lăn xuống.

-Yoongie có tin gì chưa?

Lại cái giọng nói thánh thót chứa đựng đau thương đó cất lên mà tim cậu đau nhói. Nàng lại khóc. Dường như có cái gì đó nghẹn ứ lại khiến Hyunie không trả lời câu hỏi đó. Hít một hơi thật dài.

-Em lại khóc sao?-Cậu cố gắng gượng cười, đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng- Em dạo này gầy quá…

-Yoongie sao rồi?

-Em lại bỏ ăn sao?-Cậu cố tránh né câu hỏi kia.

-Vẫn không có tin tức gì sao?- Lại cái giọng đều đều đó cất lên.

-Ăn chút gì đi.

Cậu lấy khay thức ăn trên bàn đến gần bên Jessica giọng nhẹ nhàng. Đưa tay sốc lấy nàng ngồi dậy, để chiếc gối ở dưới để tựa vào thành giường. Đôi mắt đẹp ấy giờ sâu thăm thẳm, nét u buồn hiện rõ, rồi cả sự trống rỗng bên trong. Đâu đó còn vương lại chút sương đọng lại. Hình ảnh tiều tụy này càng làm Joo Hyun thấy nghẹn đắng, nở nụ cười trấn an rồi dùng thìa, múc cho nàng ít súp.

-Yoong sao rồi?

Nụ cười chợt tắt, Hyunie khựng lại.Chết tiệt lại câu hỏi đó. Nó khiến cậu trán ngấy rồi. Cậu cố gắng kiềm chế lại. Trong đầu không khỏi suy nghĩ “Jessica Jung! Em thật sự bức ép tôi đến vậy sao”.

-Đồ ăn nguội rồi! Hyunie sẽ bảo người làm đồ ăn khác.

Seo Joo Hyun nắm chặt lấy bàn tay của mình. Bây giờ cậu đang cố kìm nén tâm trạng tồi tệ của mình. Lấy một lý do nào đó để có thể thoát khỏi nơi này, chưa lúc nào cậu lại cảm thấy ngột ngạt như vậy. Phải chăng những gì kìm nén trong suốt mấy ngày qua giờ trở nên càng lúc càng nặng nề, quá tải. Jessica và cậu khoảng cách càng lúc càng xa hơn, dù có cố gắng cũng không kéo nó gần lại được, không những vậy nó còn ngăn cách bởi bức tường khiên định…. Im Yoona.

-Yoongie không có chút tin tức nào sao? Tại sao Hyunie không trả lời lời em.

Jessica như sốt sắng hơn, giọng nói có phần như lớn hơn, níu đôi chân của người đang định đi lại. Nàng vẫn cố chấp mà hỏi về con người mất tích cả tuần nay. Trong lời nói có chút nghẹn ngào, có lẽ nàng đang tránh né sự đau lòng bằng cái hồi hộp mong đợi tin tức nào đó từ người kia. Bây giờ, Jessica lại càng thấy mình vô dụng, chẳng giúp được gì để tìm tứ thiếu gia. Phải rồi, nàng là con búp bê được cha nuôi hảo hảo nuôi dưỡng trong lồng kính, dù có giúp cũng chỉ khiến mọi chuyện rối ren thêm mà thôi. Thế nên… chỉ có thể ở đây, đau buồn mà lắng nghe tin tức rồi hi vọng lại hóa tuyệt vọng mà u uất.

Thân hình cao ráo của Ngũ thiếu gia run lên. Bàn tay nắm chặt lấy khay thức ăn. Ánh mắt đục ngầu. Khuôn mặt không chút cảm xúc.Phải chăng là phổi thiếu ô xi, hơi thở theo đó mà khó khăn hơn, nặng nhọc hơn, từng hơi kéo dài. Cậu đang tức giận? Chính Seo Joo Hyun cũng không biết nữa. Lại thấy đau nhói ở tim. Cơ hồ tựa như hàng vạn mảnh ghép đang dần bị vỡ nát. Tức giận, phẫn uất trộn lẫn.

RẦM

Chiếc khay theo đó mà được để một cách tức giận bên chiếc bàn nhỏ gần giường. Jessica có chút giật mình, nhưng trong giây lát cảm nhận có một con thịnh lộ đang nổi lên, một cơn bão với trận cuồng phong khiến mọi thứ đều tan hoang.

_EM MUỐN TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO HẢ JESSICA JUNG? TẠI SAO EM LẠI CỨ PHẢI ÉP TÔI ĐẾN THẾ? TÔI PHẢI THẾ NÀO THÌ EM MỚI HÀI LÒNG? HAY EM MUỐN TÔI NỔI ĐIÊN LÊN EM MỚI CAM LÒNG HẢ? EM NÓI ĐI… NÓI ĐI…

Seo Joo Hyun đang bùng nổ, bao nhiêu  cảm xúc như vỡ òa ra. Cậu xoay người nhanh chóng mà nắm lấy đôi vai gầy của Jessica, lắc mạnh, siết chặt lấy. Cái khuôn mặt của nàng, rồi đến đôi mắt ấy làm cậu vừa yêu vừa hận. Vì lý do gì mà sự hạnh phúc tươi cười chỉ dành cho Im Yoona, vì đâu mà ánh nhìn ấy luôn hướng về chỉ có một phía mà không nhìn sang cậu. Giọng nói, và biểu cảm Hyunie lộ rõ sự tổn thương sâu sắc.

Người đối diện như ngạc nhiên trước thái độ đó, nhưng không có chút gì là kinh sợ trên khuôn mặt, thay vào đó là sự trốn tránh cái nhìn kia với mình. Đuôi mắt cụp xuống, dần nhắm lại. Nàng không giám đối diện với cái tình cảm lớn lao kia. Nó làm nàng thấy sợ hãi? Không! Là sợ rằng càng khiến con người kia càng tổn thương thêm.

-Tại sao em không nhìn tôi? Em khinh sợ tôi đến vậy sao? Thực sự tôi rất yêu em mà, tại sao em lại cứ luôn né tránh tôi? Tôi có điểm nào không tốt? Em nói đi….

Ngũ thiếu gia bắt lấy khuôn mặt nàng, ép đôi mắt kia phải nhìn thấy sự chân thành này.  Hi vọng một lần Jessica có thể nhận thấy rõ ràng nhất tình cảm của cậu, một lần thôi. Nhưng sao… lại tưởng như quá  xa vời, sự lảng tránh trong hành động cũng như đôi mắt kia khiến cậu chết lặng. Cơ bản là… Jessica không muốn nhìn vào nó, không muốn đối diện với nó. Nàng tại sao lại tàn nhẫn như vậy với cậu chứ? Cậu có chút nào không bằng Yoona….

-Xin lỗi… Hyunie… em không thể…

Hai tay ngũ thiếu gia buông thõng, thả khỏi đôi vai đang từng nhịp run lên. Đôi mắt ngây thơ ấy giờ đâu rồi chỉ còn lại nét u buồn, rồi khẽ từng giọt pha lê tuôn trào không cưỡng lại được. Jessica khẽ đưa tầm nhìn ra chỗ khác. Nàng không muốn bất cứ ai tổn thương, nhất là những người nàng yêu thương…

Nhưng…

Nàng bây giờ lại làm tổn thương người luôn chăm sóc bảo vệ nàng. Thật không dám nhìn… vì nếu thấy người đó lúc này, nàng cảm thấy tội lỗi của mình càng tăng thêm mà thôi. Mặc kệ thứ đang tự do chảy ra từ khóe mắt mình. Nàng không còn nghĩ gì lúc này, chỉ khi tiếng “cạnh” đóng cửa, Jessica mới ý thức rằng… cậu đã dời khỏi phòng.

“Xin lỗi”

Chỉ hai từ thôi mà làm Seo Joo Hyun cảm nhận mình đã chết. Trái tim này… quá nhiều vết nứt rồi, nó đã vỡ ra và được chắp vá nhiều lần đến tơi tả không ghép vào được rồi. Như người vô hồn mà đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép, để lại bên trong phòng người con gái cậu yêu, đôi chân Hyunie như chẳng còn sức lực mà mềm nhũn xuống, tựa cả thân hình vào cánh cửa lạnh lẽo.

Bất chợt, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt ấy.

Đã bao lâu rồi Seo Joo Hyun chưa khóc nhỉ? Thật tệ là một thiên tài như cậu lại không thể nhớ được ngay lúc này. À! Là từ khi cậu nhìn thây người đàn bà đó lên giường với người đàn ông khác mà không phải appa cậu.

4 tuổi

Và bây giờ cậu đã 22, là sinh viên năm cuối của khoa kinh tế của học viện SM.

Thật thảm hại! Một người luôn vui vẻ, cứng rắn, đầy cao ngạo như cậu đâu rồi? Chỉ vì cái thứ mà người ta gọi là tình yêu mà Im ngũ thiếu gia lừng danh lại trở nên ủy mị thế này sao? Chỉ vì cô gái tên Jessica mà cậu điên dại thế này….

Jessica…? Phải rồi, người cậu yêu. Nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu cậu cả, chỉ là bạn, có thể chỉ là người thân, chứ chưa từng yêu. Nhiều lúc rất muốn làm tổn thương nàng như Yuri đã làm vậy với Tiffany, để nàng biết cậu yêu đến nhường nào. Nhưng nghĩ đến sự tổn thương trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy, lại làm cậu chùn bước.  Rồi nghĩ ra việc có thể dùng mẹ nàng để tạo cơ hội sẽ khiến tiểu công chúa dần dần yêu cậu. Người xưa nói không sai “nhân tính không bằng trời tính”. Rốt cuộc, Seo Joo Hyun lại thất bại thảm hại.

 Cậu nở nụ cười chua xót trong nước mắt.

Mở đầu bằng nụ cười… và kết thúc bằng nước mắt…

Cứ để nhừng giọt nước mắt ấy xóa đi cái tâm trạng của cậu lúc này….

Chỉ cần lần này thôi, cậu sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ khiến mọi thứ quay về guồng quay của nó. Sẽ chấp nhận rằng Jessica và Yoona… họ ở bên nhau.

Bất chợt, cậu nghĩ về người “tình địch” của mình. Có chút nghẹn đắng ở họng. Giờ thì cậu bắt đầu thấm thía cái cảm giác vỡ tan của Yoona. Cả sự đau đớn khi nhìn người con gái mình yêu  bên người khác. Thật sự đau đến thấu tận tâm gan.

Ngột ngạt quá. Cậu không thể nào ở đây được nữa.

Nhất định phải dời khỏi nơi đây…

Ngay lập tức, cậu vội vã chạy như bay xuống cái hầm để xe, tìm chiếc xe quen thuộc của mình mà phóng đi như vũ bão.

*

*

*

Sự im lặng bao trùm lấy 3 con người ngồi trong căn phòng tối, nghe những gì mà Choi Siwon trình bày sự kiện trọng đại tối hôm nay. Thứ 7. Ngày mà Im gia và SM gặp mặt đối thủ tầm cỡ của mình, à không phải là kẻ đang cố gắng giết chết SM chứ. Những gì chuẩn bị được đọc lên, từ khâu chào đón đến đồ ăn thức uống, các công việc sẽ bàn…. Nhưng dường như, nó có gì đó không đúng mới khiến Nhị thiếu gia kim Taeyeon nhếch môi một cái rồi đứng dậy cười hắt ra một tiếng.

-Con tính đi đâu?- Im Yoo Chun lạnh lùng hỏi, mắt vẫn không dời khỏi cái bản kế hoạch của Siwon.

-Không muốn lãng phí thời gian ngồi đây mà nghe những thứ vô bổ- Cậu khẽ nhún vai một cái- Chẳng phải quản lý công ty hiện nay đang là anh hai sao? Nghe làm gì? Thà  đi tìm Yoongie tốt hơn.

Đại thiếu gia thở dài một tiếng. Nói thật thì Donghae cũng chẳng muốn ngồi đây mà nghe những thứ này. Tuần nay cậu bù đầu vào công việc, cũng không quên tìm tin tức của đứa em cùng cha khác mẹ. Nhưng lại chẳng có kết quả, càng khiến lo lắng hơn. Vậy mà dường như Im chủ tịch chẳng chút động tĩnh gì về việc tìm kiếm. Cứ ngỡ có tin tức gì của Yoona, anh mới tức tốc từ công ty về, cuối cung thì chẳng có gì là sự quan tâm của một người cha giành cho con.

-Anh đi với em! Taengoo

Dong Hae cũng theo đó mà đi cùng. Anh cũng chán ngấy khi ở đây rồi, công việc công việc và công việc. Như thể địa ngục chứ không còn là gia đình. Cảm giác như 5 người chỉ là vật điều khiển, đồ chơi biết nghe lời mà thôi.

-Đứng lại! 2 đứa tối nay không được đi đâu hết.

Câu nói tưởng trừng bình thường  nhưng lại đầy đe dọa. Giọng nói đều đều tạo sự uy nghiêm. Quả chủ tịch Im có phong thái hơn người, câu nói bình thường cũng chứa đựng đầy ẩn ý. Chính điều này khiến bao kẻ kính phục, sợ hãi, phục tùng. Nhưng với Im Yoona thì vô hiệu nghiệm. Và giờ đây bắt đầu những đứa con ưu tú khác cũng vùng mình.

-Đi thôi!- Taeyeon hừ lạnh một cái rồi dập nhẹ vào vai Dong Hae.

-Đi đi! Ta không biết sẽ làm gì Yuri đâu

Dong Hae chết lặng. Còn taeyeon thì tay bắt thành nắm đấm, giận đến run người. Dùng chính con mình để đe dọa những đứa còn lại. Tàn nhẫn ngay với người thân. Con người này là quỷ dữ thì đúng hơn. Nhớ lại ngày còn nhỏ, ông ta đã chính tay đem Yuri nhốt vào ngục tối nguyên 3 ngày vì Taeyeon không nghe lời, cậu đã khóc đến hoảng loạn tinh thần suốt mấy tháng. Bản chất Yuri từ nhỏ không được mạnh mẽ, lớn lên tuy rằng cứng rắn hơn nhưng vẫn không thể nào bằng 4 người còn lại. Lấy điểm yếu nhất là tình cảm của 5 người khăng khít mà đánh đòn tâm lý.

-Khốn kiếp!

Taeyeon tức giận lùa mọi thứ trên chiếc giá đồ cổ xuống đất vỡ “choang”. Nghiến răng mà đạp cửa đi ra ngoài. Dong Hae cố kìm chế cơn giận của mình. Đơn giản là sự sợ hãi lúc này lấn chiếm anh hơn. Không phải là sợ trước biểu hiện của đứa em. Mà là sợ trước cái tàn khốc của con người đang uy nghiêm ngồi trên sopha ngà voi ở kia. Quả thật đến run người.

Chủ tịch Im thong thả đôi chút. Mọi thứ trong tầm kiểm soát, không có gì là sai sót hết. 4 đứa con ưu tú của ông sẽ ở đây để hỗ trợ. Ít nhất ông là cha của chúng, nên chúng sẽ phải nghe lời, điểm mạnh điểm yếu đều năm rõ. Ông không muốn lại thêm một đứa giống im Yoona để gây khó dễ đâu. Chỉ cần ở đây và chờ đợi người đó đến mà thôi.

-Mọi thứ “khác” chuẩn bị ra sao?

-Đã sẵn sàng thưa ngài, từ trên xuống dưới đều được đổi mới

-Cứ vậy đi. Cậu có thể ra ngoài

Hài lòng với những gì mình làm, chủ tịch Im nhâm nhi ly cà phê. Hơi thở có phần chậm rãi theo hướng của người có tuổi. Siwon thấy vậy cũng không muốn làm phiền thêm, thu dọn tài liệu, cúi đầu chào.

Ring Ring Ring

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là đám người làm có việc cấp báo. Bất chợt Im Yoo Chun có cảm giác bất an gì đó. Đơn giản là nếu không có chuyện khẩn sẽ

-Chuyện gì?

-“Thưa ngài! Ngũ thiếu gia lấy x era ngoài rồi”-giọng nói có chút run rẩy

-Lũ vô dụng các người sao không cản nó lại hả?- Im yoo Chun nói với tông giọng khá lớn khiến ng trong điện thoại có vẻ bủn rủn.

-“Thưa! Thiếu gia đi với tốc độ cao không cản được… đã… đã… có mấy người suýt bị xe cán thưa ngài.

-Tìm ngay nó về cho ta, nếu không thì đem xác các người về gặp ta.

Dập máy một cái, Im chủ tịch khẽ ôm lấy tim mình. Tay nắm đến run lên

“Chết tiệt thật! đến phút chót rồi mà lại”

*

*

*

Khoảng trống quanh căn phòng rộng lớn, Jessica cảm thấy thật trống trải, cô độc, và… đau. Mới đây thôi. Nàng vừa làm tổn thương người mà nàng yêu quý. Thật sự nàng không muốn vậy, chỉ là… nàng sống thật với cảm xúc của mình. Jessica muốn cho Huyunie một lần bước vào trái tim nàng lắm chứ. Nhưng sao có thể trong khi nó chỉ kêu gào một hình bóng duy nhất mà thôi. Cái ngăn tủ tình yêu ấy giờ chỉ dành cho mọt người, nó đã quá đầy rồi, không thể nào thêm người khác.

Jessica ôm ghì lấy cái gối của ai đó mà hít hít ngửi ngửi thật dài, mùi của Yoona vẫn ở đây, nàng có thể  cảm nhận được, dù nó chỉ là một tia nhỏ nhoi đi chăng nữa. Bất chợt, từng giọt nước mắt rơi lã chã ướt cả một mảng gối. Jessica mệt mỏi mà nằm xuống, vòng tay vẫn siết chặt lấy thứ đồ kỉ niệm ấy. Tim như đập nhanh hơn, lại càng đau thắt hơn. Nàng không biết phải làm sao lúc này nữa. Thật tồi tệ

“Yoong ơi! Yoong đang ở đâu vậy? Em phải làm sao đây? Em thật sự không muốn làm tổn thương Hyunie. Đáng lẽ ngay từ đầu em phải nói rõ với Hyunie thì đã không xảy ra những điều này. Yoong về đi, chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục mẹ. Một ngày, hai ngày… thậm chí là lâu hơn vậy chúng ta sẽ làm cho mẹ hiểu mà.

Hức…

Em nhớ Yoong”

“Em nhớ Yoong”

“Em nhớ Yoong”

“Em nhớ Yoong”

-Sica! ĐỪng khóc….

Bóng tối bao quanh lấy thân hình mảnh khảnh đang nằm sống soài trên mặt đất, cả người đầy những vết thương tích. Chân tay đều bị còng lại. Đôi mắt mơ màng trước mọi thứ. Trong cái mập mờ ấy, Jessica hiện ra trước mắt cậu, như một thiên thần vậy. Nhưng đôi mắt ấy lại long lanh trong nước mắt. Nàng đang khóc. Lồng ngực cậu nhói lên, cậu không muốn nàng khóc, cậu muốn thấy nụ cười của nàng. Rồi tiếng nói như vọng lên trong đầu cậu “Em nhớ Yoong”. Là do cậu, cậu làm nàng khóc.Đôi bàn tay khẽ đưa ra, cánh tay đưa lên mà gắt gao ôm lấy thân hình đang run lên ấy. Vậy mà….

Keengggggg.

Chỉ có tiếng chiếc còng kim loại chạm vào nhau cùng đó là đan vào nhau của 2 tay trong hư không. Cái ảo ảnh đó biến mất, quay lại với thực tại đen tối và hôi hám ở trốn này. Phải chăng giữa cậu cà nàng có sợi dây vô hình ào đó gắn kết với nhau, hay chỉ là do quá nhớ Jessica nên trong đầu Yoona mới hiện lên hình ảnh ấy. Dường như cái đau buốt của những trận đòn roi không thể nào mà xóa đi được sự nhung nhớ đến cồn cào trong lòng cậu. Ngay lúc này đây, khi cậu còn chút sức lực cũng để nhớ về nàng. Nhưng sao không phải là cái bĩu môi ấy, đôi mắt hạnh phúc vui tươi ấy. nụ cười trong sáng… mà lại là sự u uất đau buồn, tuyệt vọng, xen lẫn sự cô đơn.

Đưa tay lên trán, Yoona khẽ nhắm đôi mắt nai ấy lại, suy nghĩ về cái giọng nói thánh thót đang vang vọng trong đầu cậu lại càng thấy quặn lại, gào thét tên người con gái ấy. Tay còn lại bóp chặt lấy bên áo có cái thứ nhịp sống đập dồn dập rồi siết lại. Rồi một dòng nước bỗng xuất hiện, rồi một giọng chảy xuống nền đất lạnh toát. Hai hàm răng chạm vào, nghiến chặt, rồi run lên.

-Sica! Yoong cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic