[Shortfic] -Chap1-Loi Nguyen gia toc-Yoonsic, YulTi, SeoKrys ...

Chap 1

Căn nhà nhỏ ở góc phố, luôn được những người xung quanh đó để ý. Vì sao? Họ cũng chẳng biết nữa. Có lẽ do nó là ngôi nhà màu hồng duy nhất ở đây, tĩnh lặng đến đáng sợ. Người ta chỉ biết rằng, sống trong đó 18 năm gồm có 2 người 1 người phụ nữ lớn tuổi, người còn lại là thiếu nữ độ 18.

 Ánh nắng chiếu vào căn phòng màu hồng phấn tạo cảm giác thơ mộng. Gió cũng tinh nghịch lÙa vào bay bay mái tóc dài mềm mượt, những lọn tóc vàng mơn trớn trên làn da trắng mịn. Bàn tay thon thả nhẹ kéo rèm lại, buông 1 câu cảm thán:"trời hôm nay đẹp lạ".Giọng nói thanh khiết tựa chim hót.Phải chăng, cái lạ của thời tiết báo hiệu điều gì xảy ra?Có lẽ đó là báo hiệu sự thay đổi trong cuộc sống thanh bình 18 năm. U ám hay tốt đẹp? hãy xem định mệnh có ưu ái cô hay không.

Chiếc BMW đang vun vút thẳng tiến đến ngôi nhà tĩnh lặng của cô gái nhỏ. Anh chàng điển trai trong bộ âu phụ đắt tiền, tôn lên vẻ quyền qúy,với nụ cười nhếch mép. Ánh mắt tỏ vẻ thích thú như thể thợ săn sắp bắt được con mồi.

Kéttttttttt

Anh chàng bước xuống, nhìn ngôi nhà to lớn, nở nụ cười khinh miệt:"Chỉ là đứa con gái nuôi mà còn hơn cả con ruột, ông chú mình thật phân biệt đối xử mà".Anh đứng trước cửa, bấm chuông, chưa đầy 1 phút liền có người mở cửa. Người phụ nữ đứng tuổi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng này. Vội mở cửa cho anh bước vào.

 - Quản gia Park! Tiểu thư có nhà không?

 - Dạ thưa Changmin thiếu gia, tiểu thư đang ngủ-Người phụ nữ kính cẩn.

 -Phòng nào

 -Phòng thứ 3 lầu 2 thưa cậu

Shim Changmin khẽ cười hắt 1 cái, rồi tiến thẳng lên căn phòng kia, đẩy cửa xông vào.Đúng là phòng con gái cưng có khác, tất cả mọi thứ đều hoàn mĩ, không khác gì phòng của công chúa.

Bàn trang điểm với đầy đủ những sản phẩm tốt nhất, đồng bộ bàn ghế trong phòng cÙng giường theo kiểu dáng qúy tộc, chạm khắc tinh tế. Căn phòng màu hồng phấn kết hợp đầy hoàn hảo với mành rèm màu sữa trắng. Mùi hương hoa thoang thoảng.Tất cả được bố trí theo cách mà "cha nuôi" bố trí. Trên chiếc giường princess size, 1 cô nàng với mái tóc vàng óng cuộn mình trong chăn như 1 chú mèo con. Điệu bộ dễ thương, dáng vẻ yêu kiều tựa thiên thần.

Xinh đẹp

Kiều diễm

Đầy mị hoặc

Đó là những gì mà Changmin cảm nhận lúc này. Dường như trên người cô gái tỏa ra 1 mùi hương dụ hoặc người khác. Phải chăng, ông chú có ý gì với cô gái kia?Gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, anh tiến đến gần, giật lấy tấm chăn.

-Dậy đi nào công chúa, cÙng anh đến gặp appa yêu dấu của em nào- Anh khoanh tay chờ phản ứng của con mèo nhỏ.

-Uhmmm....

Đáp lại lời cậu, là tiếng “Uhmmm” thật nhẹ nhàng, cô gái khẽ dụi dụi 2 bên mắt như một chú mèo nhỏ. Dần dần làm quen với ánh sáng xung quanh, cô nhìn chăm chú vào người đối diện bằng con mắt ngây ngốc.

-Anh là ai?

-Anh họ của em, “em gái nuôi”- Anh khẽ nở nụ cười 1 cách khinh bỉ- Bây giờ thì dậy, thay đồ rồi cùng anh họ về nhà, công chúa nhỏ.

-Nhà ai?- Cô trưng cái vẻ mặt ngây thơ kia ra.

-Nhà của “appa nuôi” em, anh chỉ làm theo lệnh, 15 phút nữa anh muốn em ở trên xe của mình, ok?-Nói xong, anh liền lập tức bước ra, để lại căn phòng cho quản gia Park. Cô gái em họ này thật lạ, nếu ở đây lâu, không biết có điều gì xảy ra, và anh sẽ làm gì nữa.

Jessica khẽ gật đầu ra hiệu cho người phụ nữ lớn tuổi. Nàng mệt mỏi lê đôi chân của mình đi sửa soạn đến nhà appa nuôi. Không hiểu appa muốn gì mà lại  gọi nàng đến nhà. 18 năm nay, nàng ít khi ra ngoài, ngay cả trường học cũng chưa từng qua, mua sắm, đi chơi… mọi thứ bên ngoài hầu như chỉ nhìn qua màn ảnh trên tivi, hay trên mạng xã hội. Tất cả mọi thứ đều do appa nuôi sắp xếp. Nàng học ở đây, các giáo sư sẽ đến nhà dạy. Đồ đạc sắm sửa, cách bài chí trong phòng, ngay cả quần áo, phụ kiện… đều do appa nuôi của nàng đặt làm hay mua theo ý của bản thân. Nàng tựa như 1 con búp bê trong lồng kính, lâu năm không có ai thèm ngó ngàng tới, chỉ có appa nuôi, bà Park và bác Han- người appa tin tưởng là ngắm nghía.

Changmin đứng tựa vào chiếc xe của mình, nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nhìn về phía cánh cửa đang mở. Nàng tinh khôi trong chiếc váy trắng xinh xắn dệt bằng loại vải thượng hạng, được may thủ công bởi nhà thiết kế hàng đầu của Pháp. “Appa nuôi” của nàng thật biết cách chiều chuộng “con gái yêu”.

-15 phút! Em rất đúng giờ đó tiểu công chúa, chúng ta đi thôi-Anh nhanh chóng mở cửa cho nàng, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi dặn dò quản gia- Bà sắp xếp quần áo cho tiểu thư rồi mang đến nhà chính.

-Vâng thưa cậu! QuảngiaPark kính cẩn, chào tạm biệt rồi quay vào trong.

Chiếc BMW lăn bánh rồi khuất dần. Jessica ngắm nghía xung quanh, nhưng không thoát khỏi cái suy nghĩ về chuyện hôm nay. Appa nuôi cho nàng đến nhà chính, thật là chuyện lạ không tưởng, thường thì ông hay đến thăm nàng hơn là gọi nàng đến nhà. Còn người bên cạnh chỉ chăm chú vào việc lái xe, thi thoảng nở 1 nụ cười bí hiểm.

-Appa có chuyện gì sao?- Nàng không thể cưỡng lại sự tò mò.

-Anh tưởng em sẽ không bắt chuyện với anh- Changmin bông đùa, quay qua nhìn nàng 1 lát rồi lại nhìn đường- Anh cũng không biết đâu tiểu công chúa, đến đó em sẽ biết thôi.

Nàng cũng không nói gì, đến anh họ mình không biết thì đó là điều rất quan trọng. “Công chúa”? Đó cũng là từ mà appa nuôi hay dùng với cô. Ông hay mua những chiếc váy thật đẹp, thêm trên đó là nơ hay chuỗi hạt óng ánh, người hầu sẽ trang điểm cho nàng thật đẹp. Những lúc như thế, ông thường ông nàng vào lòng vuốt ve mái tóc rồi khen: “công chúa của appa thật đẹp, như mẹ con vậy”. Chắc hẳn appa nuôi rất yêu mẹ, dù nàng không phải con gái ruột đi chăng nữa cũng không đối xử tệ với nàng. Nhưng nếu cho nàng ở nhà chính của Im gia, liệu có gì không?

Lướt qua con đường hoa dẻ quạt, tiếp đến là cánh đồng hoa hồng, hướng dương… căn biệt cổ theo kiến trúc cổ của Pháp hiện ra trước mặt. Nguy nga, đồ sộ. Không khác gì với cung điện hoàng gia Anh mà Jessica từng xem trên truyền hình. Đó… chính là nhà chính của Im gia. Có lẽ, nó khá tĩnh mịch, yên lặng, làm nàng không khỏi choáng ngợp, cũng không kém phần bí hiểm.

Liệu… nàng đến đây là đúng hay sai? Trong khi… đây không phải là nhà mình? Mà là nhà của cha nuôi nàng… Im Yochun?

Im Yochun chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính danh giá SM, sở hữu chuỗi các ngân hàng, khách sạn, casino,…. Người ta đồn rằng tài sản ông sở hữu còn lớn hơn cả ngân sách quốc gia, vậy nên quyền sinh quyền sát có lẽ do Im gia nắm giữ. Xuất thân trong gia tộc danh giá, phu nhân cũng không phải con nhà tầm thường. Bà cũng là con gái của nhà tài phiệt giàu có, gia đình chức sắc trong xã hội. Nhưng cuộc hôn nhân đó cũng không níu kéo được con người hào hào hoa như chủ tịch Im. Mặc cho chồng mình nuôi đến cả chục người tình bên ngoài có bao nhiêu con riêng đi chăng nữa. Theo nghĩa vụ, bà chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi. Chính vì vậy mà chủ tịch Im có đến 30 đứa con cả trai lẫn gái, tất cả đều mang họ mẹ. Khi chúng lớn đến năm 5 đến 10 tuổi mới tuyển chọn 5 đứa con ưu tú nhất để mang về nuôi, còn lại sẽ có một khoản tiền rồi cắt đứt quan hệ, không được bén mảng đến đây.

Phòng lớn

Im Yochun ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành trạm trổ tinh tế, bên cạnh là cận vệ đang chăm sóc tận tình. Sắc mặt của ông trông thật thiếu sức sống. Xanh xao, hơi thở mệt nhọc, thỉnh thoảng lại ho một tiếng. Năm nay, ông mới 60 nhưng sức khỏe giảm sút rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà số lần thăm cong chúa nhỏ của ông cũng ít đi, gần đây nhất cũng cách đến 3 tháng rồi. Bên ghế sopha, con trai trưởng của ông- Lee Dong Hae đang  nhấm nháp tách trà, tay cầm hồ sơ công ty xem xét. Cạnh bên là cô thư kí nóng bỏng. Bên kia, đứa con thứ ba của ông- Kwon Yuri đang xem cuốn tạp chí 18+ một cách thích thú, lộ ra cả những cảnh tượng đến đỏ mặt, mặc kệ có mặt của cha mình.

Trên cầu thang, là tiếng bước chân của Tứ thiếu gia Im Yoona, đang bảnh bao với bộ đồng phục của trường Đại học SM, khoác trên vai chiếc balo. Cậu không nói gì với cảnh trước mặt, lạnh lùng mà bước ra ngoài căn phòng lớn.

- Yoongie! Con không ở lại nghe ta nói sao?- Ông Im lên tiếng, giọng như ra lệnh

-Cứ gọi điện đi, tôi còn phải đi học

Rầm

-Appa yêu dấu! appa biết rằng Yoongie đang tức giận và căm ghét "em gái nuôi" của chúng ta như thế nào mà.

Kim Taeyeon từ thư phòng bước xuống,tay cầm theo chiếc ipad, không ngừng chỉ trỏ,miết miết màn hình. Ánh mắt tỏ vẻ thích thú với thứ trên tay rồi ngồi cạnh Yuri.Cậu mải miết với đồ chơi của mình, mặc cho "appa yêu dấu" mình thở dài. Chủ tịch Im luôn biết nắm bắt suy nghĩ kẻ khác.Nhưng với những đứa con của mình... thì không thể.

*

*

*

Hành lang của công trình kiến trúc đồ sộ dường như sôi động hơn khi có mặt của tứ thiếu gia họ Im.Mấy cái đầu lấp ló nhìn về phía cậu đang bước từng sải nhanh, đầy sự bực tức. Cây lá có phải do tâm trạng của cậu mà xào xạc,từng đợt lá rụng xuống bay vào trong hành lang. Nắng cũng như ngả màu đậm hơn trước tâm trạng tồi tệ của cậu. Tất cả... tất cả đều do sự có mặt của đứa em gái nuôi mà Im lão gia nuôi dưỡng 18 năm vào hôm nay.

Appa cậu,chủ tịch Im đáng kính là người phong lưu, hào phóng. Nuôi người tình chẳng kém gì vua và các cung tần mĩ nữ, thay tình hơn thay áo,với con cái thì tàn nhẫn. Vậy tại sao lại có thể nuôi con của người khác. Nuôi đứa con của người đàn bà đó từ lúc còn trong bụng 6 tháng. Tất cả thời gian đều dành cho "em gái nuôi".Ngay cả khi mẹ nó mất đi,ông vẫn nuôi dưỡng nó,coi như bảo vật,cho ở nhà chính.Chẳng lẽ ông ta yêu mẹ "em nuôi" nhiều như thế?Đến mức yêu thương luôn đứa con không máu thịt với mình?

Nghĩ đến đây, đôi mắt Im Yoona như có màng tối bao phủ. Thân nhiệt tỏa ra lạnh toát. Mẹ cậu chưa bao giờ được hưởng sự yêu thương từ người mà cậu phải cha.Hôn nhân kinh tế-chính trị, bà phải chịu đựng sống trong sự trăng hoa, nghe những lời nói về những đứa con riêng. Họa thay có cậu-hậu duệ Im gia là còn được Im lão gia quan tâm. Nhưng sự quan tâm đó lại chẳng bằng 1 đứa con nuôi. Yoona nhếch miệng,lòng chua xót.Thật... nên cười hay khóc đây?

Cậu tiến gần đến chiếc xe Limo hạng sang mà  giới thượng lưu hay dùng, người lái xe kính cẩn chào mở cửa cho cậu. Chợt, Yoona khựng lại khi chiếc xe quen thuộc của ông anh họ mình đang tiến vào. Cả hai thân với nhau, tính cách hợp nhau, lớn lên cùng nhau, và cùng học chung một trường. Chỉ khác là Changmin học khoa y còn Yoona học khoa kinh tế. Chuyện ông anh họ đến đây là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ.

-Hey! Yoongie, em đi học sao?

Changmin bước xuống từ chiếc BMW của mình, không quên nở nụ cười cộp mác hào hoa quen thuộc. Nhìn thấy người quen, mặt Yoona cũng giãn ra, đáp lại câu hỏi của anh một cách nhanh chóng.

-Ở đây quá ngột ngạt, thà đến trường học còn hơn- câu nói của cậu pha chút mỉa mai.

-Vậy đi đi, anh sẽ ở đây tối nay, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Changmin vỗ vào vai cậu, khuôn mặt đầy yêu thương như một người anh trai lo lắng cho đứa em của mình. Đáp lại tính cảm ấy, cậu cũng tươi cười với anh như muốn cảm ơn. Anh là người mà Yoona quý trọng nhất, tuy chỉ là anh em họ, nhưng họ lại hơn cả anh em ruột. Chỉ có Shim Changmin là người đáng để cậu nở nụ cười trước, còn với những người khác đều chỉ là vẻ băng giá, lãnh đạm, cứng đầu.

Ngồi trong xe, Jessica không ngừng nhìn về phía hai người kia, ánh mắt tò mò, đầy ngạc nhiên. Anh chàng khi nãy, người tự xưng là cháu của cha nuôi nàng luôn nhìn nàng bằng đôi mắt không mấy thiện cảm đang vui vẻ với một người lạ. Nàng không thể nhìn rõ mặt người kia, họ đứng khá xa chỗ Jessica, và chủ yếu là cái dáng cao ráo của Changmin đã che gần hết tầm nhìn, còn người kia thì luôn nhìn nghiêng. Chợt, cái người trong bộ đồng phục lên chiếc xe dài thượt sang trọng, chiếc xe chuyển bánh đi ngang qua chiếc xe của Changmin. Ánh mắt nàng vội nhìn dung mạo của người kia, nhưng cửa kính ô tô kéo lên, nàng chỉ nhìn được đôi mắt nai tuyệt đẹp, với vẻ lãnh đạm, vương chút ưu tư, đầy xúc cảm. Mới chỉ qua đó mà cũng khiến nàng hút tầm mắt theo, đến khi chiếc Limo khuất hẳn sau cánh cổng lớn.

-Chúng ta đi nào tiểu công chúa

Có chút giật mình trước câu nói của Changmin, nàng đang mải miết nhìn theo chiếc xe. Anh lại trở lại thành con người lúc nãy. Cái vẻ khinh miệt, kì thị lại hiện ra trước mắt, nhưng anh vẫn galăng mở cửa xe. Jessica không nói gì, nhẹ bước theo anh.

*

*

*

Nhìn từ ngoài, căn biệt thự này đã rất đồ sộ, cả bên trong cũng quá là rộng rãi, tất cả inh hoa của kiến trúc cổ chắc được sàng lọc để tạo lên nó chăng? Jessica chăm chú nhìn những cảnh vật lạ mắt trong ngôi nhà này, thỉnh thoảng lại phải chạy đuổi theo Changmin. Anh cao, chân dài. Còn nàng chiều cao trung bình, bước chậm hơn, lại còn nghía tất cả những thứ lạ lẫm. phải đến 15 phút họ mới có thể đi vào phòng lớn.

Cánh cửa lớn trạm trổ kì công rộng mở, nàng như bước vào thế giới khác, cha nuôi của cô đang ngồi trên chiếc ghế lớn. Mọi người dừng tất cả công việc nhìn nàng, chỉ có cha nuôi là mỉm cười nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Ông ra lệnh cho đám cận vệ lui ra, tay vẫy vẫy nàng.

-Sica! Con đến đây với ta nào.

Nàng bước đến bên ông, không quên nhìn thái độ của những người ngồi xung quanh. Quả toàn người có vẻ xuất chúng, phong lưu. Họ cũng không dời mắt khỏi nàng, rồi nở nụ cười thích thú.

-Wow! Em gái của chúng ta thật quá tuyệt

Đó là phát ngôn của kẻ có làn da ngăm đen, đang cầm trên tay cuốn tạp trí thật biến thái. Bỏ qua ngoài tai lời nói kia, nàng bước nhanh hơn đến chỗ cha mình. Đại thiếu gia cũng ngừng công việc của mình giao cho cô gái bên cạnh.

-Em về nhé! Dong Hae!-Cô gái sắp xếp đống tài liệu rồi đứng dậy, hôn cái chóc vào má anh rồi đi đến bên Im Yochun-Chào chủ tịch, cháu về công ty trước, mong bác mau chóng khỏe lại.

Cô nàng vừa qua cánh cửa lớn. Im lão gia lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, đặt nó len bàn rồi ra hiệu cho người đàn ông đứng tuổi ngồi bên, dáng bộ thật quan trọng.

-Đã có mặt đông đủ vậy chúng ta có thể bắt đầu- Người đàn ông nâng gọng kính của mình lên, lấy trong tập hồ sơ.

-Khoan! Còn Hyunie chưa xuống- Taeyeon lên tiếng.

-Em đây- một người có vóc dáng thư sinh, đang cầm cuốn sách và quay người lại nói vọng xuống.

-Vậy bắt đầu đi luật sư Kim- Donghae nhấm nháp ly trà giở dang.

Người đàn ông bắt đầu lấy tập hồ sơ ra và đọc.

-Vậy tiểu thư thiếu gia, tôi xin đọc phần tài sản mà chủ tịch sẽ phân chia cho mọi người.

-Phân chia tài sản????

Mọi người ai cũng giật mình trước câu nói của luật sư Kim, có mơ cũng không nghĩ ra cha mình lại quyết định nhanh như vậy.

-Mọi người cũng biết, dạo này sức khỏe của chủ tịch không có được tốt, lần trước bệnh tim bị tái phát bất ngờ, nên cũng tính đến chuyện này sớm một chút- Người đàn ông điễm đạm nói- 5 vị mỗi người sẽ được chia 10% cổ phần của tập đoàn SM, 9 biệt thự ở ngoại ô thành phố và các nước khác, cổ phần của 5 đảo du lịch, 10 chỗ bất động sản ở hải ngoại,1 đảo tư nhân. Jessica tiểu thư sẽ được chia 10% cổ phần SM, 2 biệt thự ngoại ô, 1 đảo tư nhân.  Còn một điều này nữa…”

Sắc mặt ông luật sư trở lên kì quái khẽ hắng giọng nói tiếp.

-Nếu ai muốn 10% cổ phần SM thì… phải có con với Jessica tiểu thư, trở thành người thừa kế. Ngoài ra tất cả tài sản còn lại 40% cổ phần, dãy nhà hàng khách sản, bất động sản, casino,… tất cả sẽ thuộc người đó, không cần biết 5 vị có con với ai, nhưng chỉ có con với Jessica tiểu thư mới được thành người thừa kế.

Câu cuối cùng của ông luật sư vang lên, mà Jessica tưởng như sét đánh ngang tai, nàng không thể tin được những gì mà mình đang nghe nữa. Cái người cô gọi là “appa” bao lâu nay, đang làm trò gì thế này?

-Vậy là con có thể “ăn” em gái bé bỏng của chúng ta một cách thoải mái sao?Tuyệt-Con người ngăm đen kia cười man rợ, nhìn cô đầy thèm thuồng.

-Đúng vậy- Im lão gia buông 1 câu chắc chắn.

- APPA

Jessica tránh xa khỏi con người kia, dùng ánh mắt ghê rợn mà nhìn ông. Nàng thật bây giờ nhận ra con người thật của cha nuôi mình, tàn độc đầy mưu mô.

-Con không có cách lựa chọn đâu, vì đây là ước nguyện của mẹ con, ta chỉ làm theo mà thôi.

Ước nguyện của mẹ?

Không thể nào, mẹ… sao lại đối xử với nàng thế này chứ.

Cả thế giới như đang tối dần trong mắt của Jessica.

Khuôn mặt ngạc nhiên đến cực độ của Changmin…ánh mắt của 3 vị thiếu gia..cha nuôi..ánh sáng… dần lụi đi. Mờ dần rồi chỉ còn lại toàn màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic