[Shortfic]-[chap 5]-Lời nguyền gia tộc-Yoonsic,YulTi,SeoKrys...

p/s:HAPPY "BUTT" DAY JESSICA JUNG THỊ DẸO, mong nàng sẽ có 1 "buổi tối sinh nhật vui vẻ" bên anh Yoong :v .Rất tiếc chap này có phở gà nhưng không phải của 2 ac :3

 Chap 5

Jessica Jung hậm hực nhìn về phía cửa sổ. Nhìn im Yoona mà trong lòng thấy ủy khuất không ngừng. Vừa nãy mới lạnh lùng với nàng, lại còn tỏ ra tức giận vô cùng. Khiến nàng cảm thấy có lỗi không thôi, phải tìm cách giải thích. Vậy mà mới chỉ cần một cuộc điện thoại của cô “Fany Fany” nào đó, thái độ đã quay ngoắt 180 cười nói vui vẻ. Cái khuôn mặt cậu bây giờ đang nở nụ cười trông hạnh phúc ghê. Nói chuyện đến quên cả nàng đang ở đây. Vậy mà còn nói rằng sẽ cho nàng đi thăm thú bên ngoài, thật đáng ghét. Con mèo nhỏ bứt dứt không yên, 2 tay cứ cầm lấy vạt váy mà cấu xé. Mặt xị ra như bánh bao gặp nước, ánh mắt giận dỗi nhìn tứ thiếu gia đang cười tươi phía xa.Nhưng… nàng cũng tò mò không biết cái người tên Fany kia  có gì mà khiến cậu lại như thế.

-Fany đáng yêu lắm ý.

Seo Joo Hyun nhìn tiểu công chúa trong lòng khó chịu, liền lộ vẻ ngây thơ thánh thiện vốn dĩ trời cho của mình ra. Trưng cái khuôn mặt ngây ngô vô số tội ra, cộng thêm với câu nói của mình làm Jessica đổ dồn về phía cậu. Nhìn cái vẻ mặt vừa giận vừa tò mò kia đáng yêu chết đi được. Ngũ gia muốn trêu trọc nàng một chút. Có vẻ như nàng mắc bẫy rồi, không thể nào kìm được sự kích thích kia.

-Hyunie biết cái người tên Fany kia sao?- Túm lại sau vài giây im lặng nàng đã lên tiếng.

-Sao không biết, đó là bạn của Hyunie vs Yoongie mà-Cậu bắt đầu cho con mèo ngố kia vào bẫy

-Người ấy như thế nào?-Con mèo đã chính thức dính bẫy.

–Cô ấy là Tiffany Hwang, học với Yoongie từ lớp mẫu giáo lận, xinh đẹp, hát hay, đáng yêu, lại có mắt cười nữa.... Ngày trước hay đến đây chơi lắm, tất cả anh chị đều thích lắm. Fany rất thích Yoongie ấy, mà Yoongie cũng thích nữa, lần trước còn hun má Yoongie, ngủ chung, rồi còn ôm nữa, 2 người này còn hẹn nhau sau này sẽ lấy nhau, sinh đến 9 đứa con lận….

Seo Joo Hyun cứ thao thao bất tuyệt về cô gái Fany kia cho Jessica. Giọng nói vô cùng chân thành, đáng tin cậy. Công chúa mèo vàng ngơ ngác nghe theo từng câu từng chữ mà cậu nói, tin tưởng 100%. Ừ thì đồng ý là Seo Joo hyun nói đúng, nhưng sự thật trong đó chắc nổi đến 9%, còn lại thì nhờ tài hùng biện, diễn xuất tài tình, giọng điệu lôi cuốn, hấp dẫn thì % còn lại cũng thành sự thật hết. Có lẽ cậu chuyện của cậu chỉ lừa những người nhẹ dạ cả tin, chuyên đọc tiểu thuyết tình yêu, hay là cho… con mèo. Nhưng thật may thì nàng là mèo mà, lại còn tập hợp được 2 đặc điểm kia nữa. Đã ai nói cho nàng biết là không nên tin những lời của Im ngũ thiếu gia chưa nhỉ?

Jessica đã nóng lại còn nóng hơn. Nàng bứt dứt khó chịu nay còn ghen tức hơn. Nhưng trong tim thì như có gì đó đâm qua đau nhói, tựa như vỡ ra khi nghe Seohyun nói “2 người đó kết hôn”. Mới 3 tuần thôi, nhưng chẳng lẽ trái tim của nàng yêu cậu nhiều đến vậy? Đau nhiều đến thế? Phải vậy… khi đây là tình yêu đầu đời của nàng trong 18 năm sống như con búp bê trong lồng kính. Cậu tựa như thiên thần hộ mệnh đến bên nàng khi nàng gặp nguy hiểm. Chở che khi nàng cảm thấy sợ hãi. Giúp đỡ lúc nàng khó khăn, để nàng có thể sống tự lập. Và rồi để nàng quá dựa dẫm và lệ thuộc vào cậu, khó có thể tách dời. Nếu biết trước điều này, nàng sẽ không như vậy, Jessica Jung sẽ không yêu Im Yoona một cách điên dại như bây giờ. Có thể nhìn bề ngoài nàng là đứa tre không thể lớn, nhưng với chuyện tình cảm của mình, nàng không thể tự dối lòng mình.

Toong…

Ngũ gia giật mình trước dòng lệ tuôn rơi trên má Jessica. Cậu hơi chạnh lòng, khuôn mặt không có vẻ cười đùa nữa. Dường như nàng quá nhạy cảm rồi. Đôi mắt từ sự giận dỗi trở lên đượm buồn, nhìn về phía Im Yoona. Khuôn mặt trở lên thất thần, không nói lời nào cả. Nàng chỉ im lặng, để nước mắt lăn trên má, xuống chiếc cằm nhỏ xinh rồi thành giọt rơi trên cổ áo. Phút chốc, nàng đứng dậy bỏ chạy, nàng thật không muốn thấy cảnh này, không muốn thấy Yoongie vui vẻ cười đùa nói chuyện với người con gái tên Fany đó. Nó chỉ làm nàng thêm tan nát mà thôi. Nàng bịt miệng lại cố kìm nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, kìm nén để không bùng phát ở đây. Seo Joo Hyun thấy vậy thật cảm thấy có lỗi vô cùng, gọi lớn đầy lo lắng vừa với theo Jessica, vừa như nói với người kia rằng Jessica đang bỏ đi.

-JESSICA! Em chạy đâu vậy

**

Yoona thấy thoải mái hơn khi nàng đến bên cậu, ôm cậu, rồi hôn lên má cậu. Bao nhiêu muộn phiền liền tan biến, sự tức giận cũng tan đi luôn. Nhưng… sao cậu dám nói cho Jessica biết rằng mình hết giận chứ? Như vậy sẽ mất mặt lắm. Hyunie với người hầu đang có ở đây làm vậy đâu có được, cái vẻ lạnh lùng của cậu đâu còn nữa. Đang bối rối không biết sao, thì chuông điện thoại của cậu vang lên, Tiffany Hwang cô bạn thân của cậu đang gọi. Cô như cái phao cứu cậu vậy, Yoona theo nụ cười vui mừng khi Fany gọi điện cộng thêm với trong lòng mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhân cơ hội này có thể bộc lộ tâm trạng hiện giờ. Fany thật là thiên thần mà.

-Alo! Fany yêu dấu, sao lâu rồi không thấy gọi cho mình thế? Nhớ cậu quá…

 Im Yoona ra phía cửa sổ, dấu đi niềm hạnh phúc của cậu. Căn bản là không muốn Jessica phát hiện ra là cậu đã không còn giận nàng nữa. Tất cả niềm vui đều dồn trong cuộc điện thoại.

-“Cậu đang có gì vui sao?”

 Đấu dây bên kia, giọng nói trầm ấm vang lên thăm dò. Khỏi phải nói, Tiffany Hwang tuy được mệnh danh là Nấm Ngơ, nhưng làm bạn từ bé đến giờ, không cần nhìn, chỉ cần nói chuyện qua điện thoại, cô cũng đủ nhận biết Im Yoona đang có chuyện gì vui lắm. Mà cậu đang ở nhà, chứ không phải ở chỗ khác, sao lại có thể nói ấm áp, vui vẻ kia bộc lộ rõ vậy chứ?

-Là do cậu gọi điện cho mình mà- Cậu nhanh chóng đáp lại.

-“Có thật không đây”- Tiffany nghi hoặc, bỗng giọng như giận dỗi-“Nhớ mà 3 tuần nay không thèm gọi điện? Cậu chẳng thật lòng chút nào”

Im Yoona cười khổ trong lòng. Thật sơ ý quá, mấy tuần nay lo cho tiểu công chúa nhỏ của cậu mà quên mất gọi điện. Nhưng cậu đâu phải không quan tâm đến cô bạn thân này, cậu vẫn hỏi thăm thông qua ông anh họ Changmin với Seohyun mà. Chỉ là cậu không muốn cô nàng này biết chuyện gì xảy ra trong gia đình của mình thôi. Quá khủng khiếp nếu ai nghe nó.

-Thì vậy nên tớ mới cười tươi khi cậu gọi đó thôi.

Yoona thừa cơ hội biện hộ lý do chính đáng cho cô bạn ngơ của mình.Nụ cười lém lỉnh hiện lên trên môi, cậu biết chắc rằng bên kia đôi mắt cười đang híp lại cong lên tạo nét cười. Tiffany Hwang và Jessica Jung thật ngơ qúa đi, 2 người mà làm bạn với nhau thì vui qúa.

-"Lẻo mép"-Fany phán xét-Sao 3 tuần rồi cậu không đi học.

 -Uhm... gia đình có chút việc. Cậu cười khổ, cô nàng Nấm này độ tò mò rất cao mà,thế nào cũng hỏi đến cÙng.Vậy nên cắt đứt hi vọng lúc đầu luôn. -Nhưng tớ không nói được.

-"Đáng ghét"-Cô mắng yêu-À!Mà Yoongie mình đang...

-JESSICA! Em đi đâu thế?

Tiếng hét của SeoHyun khiến cậu giật mình quay lại. Con mèo vàng đang chạy ra ngoài và ngũ thiếu gia sau đó đuổi theo.Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại. Nàng lại không nghe lời cậu, lại chạy lung tung khắp nơi, nhỡ lạc thì sao đây?Cảm giác lo lắng rấy lên, cậu không nghe Tiffany đang nó gì bên kia nữa. Trong phút chốc, cậu vội vã tắt máy.

 -Fany! mình nói chuyện sau nhé,mình có việc bận.

Vội cúp máy, không để ý thái độ giận dỗi của cô bạn thân, Yoona chuyển qua chế độ dò tìm nơi đi của nàng, nhanh chóng chạy rượt theo. Jessica đang chạy rất nhanh, hành lang trong nhà rồi hành lang phía tây và.... Tứ thiếu gia như như phát điên lên mất, điện thoại hết pin liền sập nguồn cắt đứt tín hiệu.

 -Khốn kiếp.

Yoona tức giận cực độ, cậu chạy theo nơi mà tín hiệu phát lúc trước. Nhưng đến cuối hành lang phía Tây, nó có đến 3 ngã rẽ, còn cả đường ra vườn hoa, rừng phía sau....Không suy nghĩ nhiều, cậu điên cuồng chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Dinh thự này qúa lớn, qúa đỗi mê cung, còn nàng thì lúc nào cũng lạc lối, qúa ngây thơ. Nghĩ đến càng làm lo lắng dâng lên. Chợt! cậu nhớ ra, đứa em của cậu Seo Joo Hyun cũng chạy theo. Nhưng ai biết đâu được ngũ thiếu gia có làm gì nàng không?Nó luôn bí hiểm, trong đầu suy nghĩ cái gì cũng không để lộ ra ngoài. Liệu rằng sẽ không làm gì nàng?Nghĩ đến mà lòng nóng như lửa đốt.

***

Jessica cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Không muốn nhìn khuôn mặt hạnh phúc ấy nhưng sao nó cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Nụ cười ấm áp và cả ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía nàng như nói nàng làm phiền.Phải chăng do nàng qúa nhạy cảm mà thôi?Mái tóc vàng bồng bềnh phía trước, Seo Joo Hyun có thể dễ dàng nhận ra, khoảng cách không xa nhưng cậu cố tình chạy phía sau. Cậu muốn nàng bình tĩnh lại và suy nghĩ xem giải thích với con mèo ngốc này làm gì. Chạy hết nơi này đến nơi khác, Jessica dừng lại tại vườn dâu tây sau dinh thự. Nước mắt theo đó mà tuôn rơi lã chã. Nàng thật sự chán ghét bản thân mình. Tại sao lại yếu đuối đến vậy, tại sao lại phụ thuộc vào cậu qúa nhiều, để rồi yêu con người ấy, tại sao nàng vô dụng qúa.Và... sao không hỏi trước rằng cậu có người yêu chưa, để rồi đau khổ đến vậy.

 -Jessica!!!

Giọng của ngũ thiếu gia đầy lo lắng ánh mắt yêu thương nhìn nàng. Jessica thật không muốn ai thấy nàng lúc này. Trông bộ dạng nàng lúc này yếu đuối vô dụng quá. Chẳng phải là bảo sẽ mạnh mẽ lên để rời khỏi đây sao? Đúng vậy, nàng sẽ mạnh mẽ, sẽ rời xa nơi này, rời xa cậu chắc sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhất định sau này sẽ không khóc, không khóc nữa. Nàng suy nghĩ một hồi gạt những giọt nước mắt trên má rồi quay về phía Hyunie, khó khăn nở nụ cười.

-Không có sao- Nàng nói dối chính bản thân mình- Chỉ là muốn đi hóng mát một chút.

Seo Joo Hyun nhíu mày nhìn nàng. Ánh mắt kia bối dối đầy phiền muộn, vẫn còn chút sương đọng trên mi mà nói là không sao. 18 năm qua nàng đâu biết đến nói dối, nên cơ bản là chỉ cần nhìn chút là phát hiện ra ngay. Jessica Jung không thể nào nói dối được. Nhất là nói dối trước mặt Seo Joo Hyun thì càng không, nàng chỉ là con mèo nhỏ ngây ngô làm sao qua nổi ánh mắt tinh danh của cậu cơ chứ. Trong giây lát, Hyunie thấy có chút chạnh lòng, ảm giác nhói lên. Bất chợt trong đầu suy nghĩ ước gì người con gái này có thể vì cậu mà khóc thì tốt biết mấy.

-Em không thể nói dối đâu- Cậu út giọng chắc nịch- Nhìn thẳng vào Hyunie để nói rằng em không có sao đi.

-Tôi…

Nàng không thể nhìn vào ánh mắt kiên nghị đó mà nói được. Nó như dò xét nàng, thách đố nàng. Phút chốc nàng liên tưởng đến Yoona xoáy sâu trong đó. Từng viên ngọc long lanh lại được sắp được dịp lăn dài, nếu không phải nàng kiềm chế thì đã tuôn ra lúc nào rồi. Bất chợt, cơ thể nàng xô về phía trước, cả người đang đứng trong vòng tay của Hyunie. Đôi mắt nàng chợt mở to tròn không hiểu chuyện gì xảy ra lúc này nữa. Hành động lạ lùng này của ngũ thiếu gia làm nàng thấy quá đỗi bối dối, không thể nói đươc điều gì.

Seo Joo Hyun không để nàng hoàn thành câu nói, liền ôm nàng vào lòng mà che chở. Nhìn đôi mắt ngân ngấn nước đó mà thấy nàng  sao mỏng manh dễ vỡ quá. Muốn truyền cho nàng chút ấm áp, chút an ủi, cậu nhẹ vuốt mái tóc vàng óng ả.Cậu cơ hồ không muốn nàng đau lòng vì câu nói đùa của mình.

-Xin lỗi- Cậu muốn thành thật- Là nói dối! Fany với Yoong chỉ là bạn.

Jessica nghe từng lời nói của cậu mà thấy nghẹn thở, tim trong nồng ngực đập lien hồi. Đáy mắt hiện lên tia vui mừng, nhưng lại có cả sự tức giận với kẻ đang ôm nàng. Có biết rằng trò đùa tai quái đó khiến nàng đau lòng muốn chết không. Seo Joo Hyun thật đáng ghét.

-Đáng ghét, buông tôi ra- Nàng bắt đầu quẫy mạnh thoát ra khỏi vòng tay kia.

-Xin lỗi! em cứ đánh Hyunie đi, tuy Hyunie nói dối em điều đó, nhưng….-Cậu ghì chặt cái ôm hơn, mặc kệ nàng đang làm gì- Hyunie cũng có tình cảm với em, thật lòng!

Cả thế giới như đang quay cuồng trong mắt nàng. Tai Jessica ù đi khi nghe câu nói đó. Cái con người này đang làm gì với trái tim nhỏ bé của nàng thế? Nó đang chịu sự kích động mạnh mẽ, đau đớn rồi tan vỡ, hành phúc và bàng hoàng.Thật sự rất vui mừng khi nghe đó chỉ là nói dối, nhưng sau đó lại chịu thêm câu nói kia. Hyunie… thích nàng.

-Hyunie biết em yêu Yoongie.

Giọng nói có phần trùng xuống. Seo hyun từ từ lới lỏng vòng tay của mình. Đôi mắt chan chứa tình cảm mà nhìn sâu vào đôi mắt kia đầy chân thành nhất.

-Nhưng Hyunie sẽ chờ, chờ 1 ngày em đến bên Hyunie, Hyunie nhất định sẽ cạnh tranh công bằng với Yoongie.

Dinh thự chủ tịch tập đoàn bất động sản SJ-Hwang gia

Trong phòng khách, 2 người đàn ông đứng tuổi với phong thái quý tộc đầy uy quyền đang ngồi nhâm nhi tách trà bên cạnh là cả 1 đám vệ sĩ mặt mày lạnh lùng. Chủ tịch Hwang nhíu đôi mày của mình của mình lại khi vừa đọc xong bản thỏa thuận của người trước mặt đưa cho mình.

-Tôi sẽ không hợp tác với ngài, ngài Jung- ông khẳng định chắc chắn.

Người đàn ông kia nghe xong không biểu lộ bất kì biểu cảm gì. Ánh mắt kiên định nhìn về phía chủ tịch Hwang, khẽ liếc vài giây suy nghĩ trong chốc lát. Ông hwang không hiểu được cái biểu cảm đó là gì, cũng không hiểu người đàn ông trước mặt mình, chủ tịch DB Jung Yunho đang suy nghĩ điều gì nữa. Kinh nghiệm thương trường cho ông thấy điều này thật lạ lùng. Ai cũng biết rằng chủ tịch của DB không bao giờ hiện mặt, chỉ có phó chủ tịch là người thân cận đứng ra điều hành bấy lâu. Nay bỗng xuất hiện ở nhà ông rồi bàn điều kiện hợp tác để… đánh bại SM. Người đàn ông tướng mạo bất phàm, khí chất đầy mình có thâm thù gì với Im gia đây? Nói gì thì Im gia cũng là đối tác tin cậy bao năm, hơn nữa Tiffany Hwang còn là bạn thân của 2 vị thiếu gia bên đó, không có lý nào ông phản bội lại được.

-Ngài cứ suy nghĩ kĩ với đề nghị của tôi đi chủ tịch Hwang, phía chúng tôi có những điều khoản tốt hơn bên SM nhiều, chưa kể… ngài nghĩ rằng Im Yoo Chun hợp tác với ngài lâu như vậy mà không co chút toan tính nào sao? Chỉ cần ngài sơ hở, hắn sẽ lập tức thâu tóm ngay, chắc ngài không quên tập đoàn khách sạn nổi tiếng 1 thời JYJ chứ? Hợp tác với chúng tôi sẽ không có chuyện như vậy.

Jung Yunho đưa  ra dẫn chứng cụ thể nhất để thuyết phục người đối diện với mình. Là người đã dày dặn thương trường bao lâu chắc ông Hwang phải biết đến điều đó. Im Yoo Chun là loại cáo già, luô tìm cách nuốt chửng người khác chứ chẳng phải tốt đẹp mà giúp đỡ gì. Sự thực thì khi nghe chủ tịch Jung nói vậy, ông Hwang có chút lung lay, đắn đo một hồi, có lẽ phải suy nghĩ thật kĩ điều này.

-Tôi sẽ suy nghĩ lại lời ngài nói, nhưng tôi không chắc là mình sẽ hợp tác đâu.

Quả thực thì dù SM là vậy nhưng với thân thiết bao nhiêu năm qua thì chủ tịch Hwang Siwon không thể nào quyết định 1 sớm 1 chiều. Dù cho Im Yoo Chun muốn làm gì đó với SJ cũng khó có thể. Người điều hành bây giờ là Lee Dong Hae cậu ta tuy có hào hoa phóng đãng như cha, nhưng đối với làm ăn thì tuyệt đối nghiêm túc. Chỉ có những kẻ quay qua cắn trộm lại Im gia mới chịu kết cục thảm hại thôi, còn lại thì không mưu mô tính toán. Chưa kể, Im Yoona và Seo Joo Hyun dù đang đi học nhưng đối với vấn đề này chẳng lẽ lại đứng làm ngơ, mặc kệ sao? Nói cho cùng, dù có bất ưng đi chăng nữa thì SM cũng sẽ không thể nuốt trọn SJ được

***

Tiffany Hwang mang tâm trạng bực dọc đến Im gia. Cô bực mình trước cái thái độ nửa lạc nửa mỡ của Im yoona đáng ghét kia mà bước xuống xe. Quản gia Han thấy cô cũng chẳng nói gì thêm, ông đã quen với vị tiểu thư đáng yêu này rồi, từ hồi là đứa trẻ lận cô đã hay đến đây rồi. Lúc nhỏ đã xinh xắn đáng yêu, lớn lên lại càng xinh đẹp, quyến rũ bao ánh mắt nhìn. Tâm trạng cô không tốt, không nên động vào.

-Bác Han! Yoongie đi đâu rồi?- Cô kính cẩn với người lớn tuổi quen thuộc này.

-Thưa tiểu thư! Thiếu gia cùng ngũ thiếu gia và tiểu thư đi ra ngoài rồi, chắc lát sẽ về- Quản gia Han trả lời.

-Tiểu thư?

Tiffany ngạc nhiên vô cùng trước câu trả lời kia. Thì ra là tên bạn của cô đang giấu 1 cô gái mà không nói cho Fany biết. Không biết cô gái đó là người như thê nào? Có xinh đẹp hay không mà khiến cậu không thể nói cho cô. Phải chăng cái thái độ dở dở ương ương kia là do cái cô gái kia không nữa. Chà, vậy thì nàng phải tìm hiểu cho biết chứ nhỉ. Lâu rồi nàng không ở lại đây, có lẽ hôm nay nên ngủ lại 1 hôm cũng chẳng sao chứ nhỉ.

-A! Vậy bác sắp xếp 1 phòng cho cháu nha, hôm nay cháu sẽ ngủ ở đây.

-Vâng!

Quản gia Han đâu còn lạ gì với cô nữa, hồi nhỏ cô cũng thường hay ở đây rồi, bà chủ rất thích cô, muốn cô trở thành con dâu nữa. Nhưng sau này, bà chủ qua đời cô cũng ít khi ở lại, cơ bản là sợ ông Im. Ngay cả tính cách của tứ thiếu gia cũng thay đổi luôn. Không khí căn nhà đâu còn vui vẻ, mà là u ám, lạnh lẽo. Ông cúi đầu chào rồi gọi người hầu mang đến cho cô 1 ly nước cam và dọn dẹp căn phòng mà ngày trước cô hay ở lại.

Tiffany Hwang thích thú, tính gọi điện cho Yoona. Nhưng đang tính lướt màn hình, bấm nút gọi thì chợt khựng lại. Vừa nãy nàng tính gọi điện bảo với Yoona là nàng đến nhà chơi, nhưng cậu lại cắt ngang. Vậy cứ coi như cho cậu bất ngờ đi. Hơn nữa, cô muốn nhìn thấy cô gái kia trông như thế nào. Nhỡ đánh động xong, Im Yoona liền đem cô gái kia trốn mất thì sao. Tốt nhất là thư giãn để lát gặp mặt.

*

*

*

Kwon Yuri bước từng bước lững thững đi ra khỏi phòng mình, có vẻ như cậu đã có đủ 1 ngày dưỡng sức. Nhìn bên ngoài tuy có phần bình thường nhưng trong cơ thể lại không tốt chút nào hết. Mầm bệnh của cậu ủ suốt 3 tuần rồi mà chưa lúc nào có thể thuyên giảm. Cứ thức dậy là dục vọng của cậu luôn luôn tăng lên. Thật không thể hiểu mùi hương trên Jessica Jung là loại yêu mị gì mà khiến tam thiếu gia thống khổ đến cỡ này. Cứ hễ ngửi vào là kích thích dục vọng dâng trào trong cơ thể. Dù trong mấy tuần nay cậu điên cuồng mây mưa cùng bao nhiêu người nhưng không thể nào thỏa mãn cơn khát tình dục trong người. Chẳng lẽ chỉ có thể chiếm đoạt Jessica Jung cậu mới có thể giải quyết được bực dọc trong người? Khốn nạn là Im Yoona, em cậu lúc nào cũng canh trừng cẩn thận. Nhắc đến mới nhớ, không hiểu tại sao Im Yoona sống chung với em gái bé nhỏ nhiều như vậy mà không làm gì. Chẳng lẽ sức đề kháng tốt vậy sao?

-Không biết tên đó cho người đến chưa.

Tam thiếu gia đang chờ người đến để có buổi tối cuồng nhiệt vào tối nay. Buổi chiều trước khi ngủ, cậu đã dặn kĩ đứa bạn cũng là đàn em của mình Suho là tối nay tìm cho cậu 1 em rau sạch, xanh, non. Để xem rằng 1 người không chút kinh nghiệm có làm thỏa mãn cậu chút nào không nữa. Chứ còn loại đàn bà kinh nghiệm giường chiếu thật chẳng thể nào giúp cậu thỏa mãn. Uể oải lết xác xuống nhà, cậu muốn đi lại 1 chút để lát có thêm phần cuồng nhiệt.

Chợt, đập vào mắt cậu là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài mượt, mắt cười thu hút. Trong bộ đồ đơn giản áo trắng bó eo cùng chiếc quàn jean trông thật thanh lịch, yêu kiều. Kwon Yuri nhếch mép thành nụ cười ma quỷ. Không khỏi khen trong đầu rằng suho làm ăn thật được quá, đưa người đến còn mua đồ đẹp cho mặc như vậy quả rất kích thích người khác. Chốc lát, cậu nhanh chóng đi xuống đến bên cạnh cô gái kia thật nhẹ, khẽ hít hà mùi hương trên tóc rồi phả 1 hơi nhẹ.

-Uhm… thật kích thích.

Tiffany giật mình nhìn về phía con người kia, không khỏi ngạc nhiên trước câu nói đó. Cô ngây người nhìn kẻ đẹp như hoa này. Hình như cô chưa từng gặp qua, trong Im gia ngoài Im Yoona, Seo Joo Hyun và quản gia Han thì cô chỉ nhớ mang máng cha mình nói rằng có đại thiếu gia Lee Dong Hae, chứ không biết người này là ai.

-Cô là….

-Phải- Kwon Yuri cắt ngang câu nói chưa để Tiffany hoàn thành câu hỏi của mình- Chúng ta đi nào.

Tiffany chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Kwon Yuri, liền bị bế khỏi sopha lên cầu thang. Sau vài giây không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng liền cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái hành động chết tiệt này. Còn cậu thì càng ôm cô chặt hơn, không ngừng ngửi mùi hương trên mái tóc, thật tà mị như Jessica Jung vậy, kích thích dục vọng của người khác.

-Đồ điên, cô là ai thế hả, thả tôi ra.

MẶc cho Tiffany có gào thét, giãy giụa, Kwon yuri vẫn 1 mạch bế nàng vào phòng, khóa trái cửa, rồi vứt lên chiếc giường rộng lớn của mình. Con mồi này coi bộ khó xơi đây. Lại còn ra bộ thanh tao mà chống đối, chẳng biết điều gì cả. Nhưng thế này lại hay, lát nữa thế nào cô ta chẳng chìm đắm trong thiên đường dục vọng, khi ấy lại cầu xin cậu thỏa mãn. Make color trước mắt cậu sao.

-Đừng cố giãy giụa nữa, em không muốn làm nhiệm vụ của mình cũng phải làm.

-Khoan đã, tôi không phải là…

Tam thiếu gia nhanh chóng nằm đè lên người Tiffany, cố ép môi mình lên môi cô. Tất nhiên, Nấm hường không chút chịu thua, cứ cắn chặt môi, ngọ nguậy không yên. Nhưng cô đâu có được khỏe bằng Kwon Yuri và đâu dày dặn kinh nghiệm bằng cơ chứ. Không vội hôn cứ để cô gái này mất sức, cậu nhanh chóng xé tan chiếc áo trên người kia, tay từng nhịp xoa nắn lên người cô gái trẻ. Mũi không ngừng hít ngửi lấy mùi hương.Quả trong vài phút sau, Tiffany đưới sức dần, hơi thở gấp gáp hẳn lên. Cậu liền liếm 1 đừng dọc theo bên dái tay xuống đến xương quai xanh của cô, ánh mắt đầy hưng phấn. Lúc này, trên người Tiffany còn chiếc quần Jean cùng chiếc bra đen thật làm nổi bặt làn da trắng sứ.

-Hix…thả ra…xin cô…

Cô bắt đầu chuyển qua van xin con người này, nhưng đâu có được, ngay sau khi cô nói, cậu đã nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng mà khuấy đảo, lôi chiếc lưỡi kia ra mà đùa bỡn. Hô hấp của Tiffany càng trở lê khó khăn hơn bao giờ hết, chỉ chờ đến khi Yuri thấy cô đang quá thiếu không khí mới chịu thả ra, chuyển qua gạt bỏ bra rồi úp mặt mình vào đó phía dưới thì không ngừng cho tay vào trong quần mà trêu trọc. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, sức lực không còn để có thể đối chọi với kẻ đang cưỡng bức mình. Nhục nhã thay khi bên dưới cô cũng đang bắt đầu có phản ứng trước sự kích thích kia.

-Ngoan, rồi tôi cho em thấy thiên đường.

Dứt câu nói cậu liền dùng tay kéo nốt chiếc quần Jean trên người Tiffany cùng chiếc quần nhỏ ướt sũng, dù lúc trước cô gái này kháng cự rất mạnh. Đúng la gái bán hoa thi loại nào cũng chỉ là làm màu mà thôi, xem này cũng y như nhau. Yuri nhếch mép cười, rồi giật mạnh chiếc quần duy nhất ra, đưa lên ngửi ngửi cái mùi hương quyến rũ trên đó, rồi liếm nhẹ thứ nước tình chảy ra. Bằng hết sức bình sinh, Tiffany nhân lúc kẻ biến thái này không để ý mà vùng dậy, chạy thật nhanh đến bên cửa. Nhưng cậu nhanh hơn cô, phút chốc đã bị tóm lại đè lên sàn nhà.

-Đồ biến thái, tôi không phải là gái…

Bỏ ngoài tai những câu nói kia, tam thiếu gia mặt mày gian xảo, đưa tay đến chỗ cửa mình của nàng mà quậy phá, mở hé nụ hoa rồi đưa ngón giữa vào do tìm. Tiffany cắn răng kìm nén tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia. Cả người nàng toát mồ hôi rất nhiều, ngọ nguậy chẳng chịu yên. Yuri nhếch mép cười khinh bỉ khi biết rằng cô gái này đã có phản ứng, nhưng quá cứng đầu. Ngay lập tức dìu cô lại giường, cho thêm ngón nữa mà khuấy đảo bên trong. Thứ nước tình chảy ra ngày càng nhiều, nhễu cả xuống ga giường. Rút tay mình ra trong sự hụt hẫng, cậu liền vớ ngay sợ dây trên bàn trói tay cô lên trên đầu giường, kìm 2 chân mở rộng 2 bên vào thành giường. Tiffany cảm thấy mình chẳng khác nào 1 đứa bán hoa đang dụ dỗ khách. Dù tâm trí không muốn nhưng với tính dục đang hoành hành trong người, không thể không có người thỏa mãn tính dục được.

-Không… đồ khốn…

Tiffany hét lên khi Yuri bắt đầu ấn lưỡi mình vào cửa mình nàng mà nông rộng. Bao nhiêu chất nhờn vừa nãy được cậu hút hết. Cơ thể lúc này quả đang nóng hừng hực, dục tính tăng lên rất nhiều, tam thiếu gia không thể kiểm soát được cơ thể mình. Cô gái này chẳng khác gì Jessica Jung kích thích dục vọng tột cùng của cậu. Mùi hương ma dược trong nơi quyến rũ này thôi thúc cậu không thôi. Cậu cứ chúi đầu mình vào cái hang nóng bỏng đó, 2 tay thì cởi bộ đồ ngủ trên người mình ra để lộ bo dy hoàn hảo. Tiffany lắc đầu lien tục ngăn không cho tiếng rên thoát ra, cắn vào môi đén bật cả máu. Khoái cảm trong người nàng đang… đặc biệt dâng trào.

-AAAAAAAAAAAA… KHÔNG….

Chán chê với việc mút mát ra vào bằng lưỡi, cậu liền cho thêm 3 ngón tay vào cùng chung vui, ra vào chiếc hang bé nhỏ như bị xé làm 2. Ra vào vài cái, cậu hài lòng khi thấy thứ màu đỏ lẫn trong tình dịch trào ra ngoài. Tiffany như điếng người đi. Đau.. đau lắm. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, không ngờ lần đầu của cô lại là như thế này, bị 1 kẻ xa lạ chiếm mất.

Cậu đưa đẩy không ngừng 3 ngón tay vào bên trong. Sự đau đớn giờ thành khoái cảm dâng trào không ngừng, nhưng giờ trong đầu Tiffany chỉ có 2 chữ căm hận. Càng làm vậy, Yuri càng thấy kích thích, thật chẳng giống những con điếm lần trước đến đây, nói ra toàn những lời trơ trẽn để thỏa mãn tính dục của mình. Cậu gầm gừ rồi rút tay ra, áp Yul nhỏ lên miếng thịt sống đầy nước kia mà qua qua lại lại. Thật sự thì rất dễ chịu, chẳng mấy chốc Yuri lẫn Tiffany đứng trên đỉnh của dục vọng tuôn trào.

-AAAAAAAAAAAAA… Urg…..

Bên dưới thứ nước trong người cả 2 tuôn ra không ngừng. Dù có kìm đến đâu thì cuối cùng cũng không thể nén được nữa rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt cô tuôn ra không ngừng, câm nìn không thành lời, tại sao cô lại có thể hòa vào dục vọng của kẻ khốn kiếp này cơ chứ. Rõ rang là bị cưỡng bức nhưng dục vọng lại che mờ mắt con người, không thể nào mà giữ vững lí trí của mình.

-KHÔNG… KHông… ngươi bôi cái gì đó, đồ khốn kiếp.

Nghỉ ngơi chưa được 5 phút, Kwon Yuri liền vớ 1 lọ thuốc trong ngăn bàn  mà bôi vào nơi ẩm ướt quyến rũ vừa tuôn trào của Tiffany. Dù có phản kháng chửi rủa, thì 2 chân cũng không thể khép lại được, mặc cho kẻ này bôi thứ quái dị gì. Chỉ biết rằng, trong phút chốc, cửa mình của nàng nóng bức, bứt dứt không yên, như muốn có thứ gì đó, nước mật theo đó mà theo nhau rỉ ra liên tục. Kwon Yuri ngồi xem cảnh này mà máu nóng trong người dâng lên tột cùng, mắt mờ đi vì dục vọng. Xem ra thứ tích tụ trong người cậu 3 tuần nay nhờ cô gái này mà sẽ không còn nữa, vậy sau này dù có chiếm hụt Jessica Jung cậu cũng sẽ có người giải tỏa. Phải bảo Suho giữ riêng cô gái này mới được.

*

*

*

Chiếc Audi màu ghi dừng lại ngay trước cửa Im gia. Từ trong xe, ngũ thiếu gia bước ra với nụ cười tươi trên môi, liền chạy ra mở cửa cho tiểu công chúa mèo vàng ra ngoài. Jessica nhìn cậu có chút ngại ngùng. Từ lúc Seo Joo hyun nói thích nàng đến giờ, thái độ của nó với nàng cũng thay đổi theo. Không còn chọc tức nàng nữa, mà thay vào đó là quan tâm chăm sóc nàng khiến nàng chẳng quen chút nào. Cơ bản bây giờ cũng không ghét nữa, mà có lẽ thay vào đó là yêu quý. Chẳng thể nào hiểu nổi tâm trạng bây giờ nữa, Seo Joo Hyun thì vui vẻ với nàng, còn Im Yoona thì thái độ không hiểu ra sao nữa. Không nói gì suốt cả quãng đường đi, chie có nàng và Seo Joo Hyun thì huyên thuyên suốt, có hỏi thì cậu sẽ trả lời.

-Hyunie!Sica vào trước, Yoong xách đồ vào trong cho

Seohyun nhẹ gật đầu vui vẻ kéo tay nàng vào phía trong. Jessica chợt cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Cảm giác như cậu đang cố ý tránh né nàng. Nhìn vào khuôn mặt chẳng cảm xúc kia, nàng có ngơ cũng biết là cậu đang giận nàng. Nhưng không hiểu là tại sao, chỉ có thể lát nữa hỏi cậu trực tiếp mà thôi. Nói sao thì đi với Hyun cũng không có nguy hiểm, đơn giản là ngũ thiếu gia cũng thích nàng.

Giả vờ ra phía sau xe lấy đồ, nhưng mắt của tứ thiếu gia không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu thấy Hyunie nắm tay nàng vào bên trong. Thật sự không có chút thoải mái chút nào hết, sự ghen tức lai dâng lên , nhưng cậu làm gì có tư cách nói nàng không được gần Seo joo Hyun. Seohyun cũng là chị của nàng, còn cậu thì cũng chẳng phải là người yêu để mà cấm đoán điều đó. Thở dài 1 cái, tâm trạng thật khó chịu. Khi nàng chạy đi mất, cậu đã chạy đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng khi ấy cảnh tượng mà không lên nhìn hiện ra. Đứa em cậu kéo Jessica vào lòng mà ôm ấp, dù đứng xa không biết họ nói cái gì, nhưng cậu biết thừa rằng hyunie cũng yêu tiểu công chúa. Lúc đi siêu thị mua đồ thì cử chỉ ân cần chăm sóc, chứ không còn trêu trọc nữa. Còn nàng cũng chỉ bối dối chứ không có phản kháng kịch liệt như lúc trước.Hít một hơi thật sâu, câu lấy lại tinh thần của mình. Nếu Seo Joo Hyun cũng thích nàng thì cứ coi như cạnh tranh công bằng đi. Cậu cũng sẽ không lùi bước mà nhường nhịn người mình yêu cho người khác được. Cậu sẽ nói rõ cho Jessica biết tình cảm của mình.

Xách 2 túi đồ lỉnh kỉnh vào trong, cậu đi thẳng vào phía phòng khách. 2 người kia đang ngồi ở đó uống nước cam. Seo Joo Huyn đang chuẩn bị đưa tay gạt giọt nước trên khóe miệng, thì  Yoona xách túi đồ vào. Ngay lập tức Jessica đứng dậy bay đến bên cạnh tứ thiếu gia, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ, kéo cậu ngồi xuống ghế. Hyunie không khỏi chạnh lòng, có chút ghen tị. Rốt cuộc thì đối với nàng bây giờ thì Yoona vẫn là số 1.

-Yoong uống đi nè, rất ngon nha.

Nàng nhanh nhảu đưa cho Yoongie cốc đang uống dở của mình. Mắt cười tít lại hạnh phúc. Yoona không hiểu sao nàng lại quá nhiệt tình với cậu như vậy nữa.

-Đừng có uống nha Yoong, tiểu công chúa của chúng ta uống dở đó, các cụ bảo uống dở sẽ có thai.

Seo Joo Hyun phán câu trời giáng khiến con nai suýt nữa thì sặc. Làm gì có việc uống chung có thai, tính lừa con mèo à, rất tiếc cậu là con nai chứ không phải mèo ngơ.

-Thật hả?-Nhưng cái con mèo vàng bên cạnh thì tin sái cố- Uống chung có thai sao

Ôi trời! thật không thể tưởng được Jessica lại ngơ đến mức độ này. Sao lại có thể tin được câu nói đó chứ. Chắc nàng đọc tiểu thuyết nhiều quá nên đầu cũng ảo tưởng theo rồi. Yoona lắc lắc đầu cười cười nhìn nàng, còn Hyunie ngồi bên kia ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lúc này nàng biết mình bị chọc, ngượng quá hóa giận liền băng băng qua bên kia xử tội kẻ dám trêu nàng.

-A! Đáng ghét, giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà.

Nàng cầm cái gối ôm đập đập, nhưng Hyunie vẫn không thể ngừng cười. Im Yoona ngồi bên kia cũng bịt miệng trước cái giận đáng yêu kia. Bỗng quản gia Han cùng cô hầu gái đến, mang theo ly sinh tố cho cậu. Ông kính cẩn chào.

-Thưa thiếu gia! Hwang tiểu thư đến, hôm nay cô ấy sẽ ở lại đây.

Nghe đến từ Hwang tiểu thư, Jessica liền dừng lại lắng nghe. Đó theo lời của Hyunie đáng ghét chẳng phải là Tiffnay sao? Nàng cũng tò mò không biết cô gái ấy trông như thế nào? Không biết có tình cảm gì với Yoongie không. Không biết Yoongie có yêu cô ấy không. Theo mấy quyển tiểu thuyết tình yêu thì nhiều người đi từ tình bạn sang tình yêu mà. Lại còn Yoongie nữa, nghe đến đó mà đã mắt sáng lên vui vẻ, khác hẳn với thái độ đi mua đồ với nàng. Đáng ghét quá đi >_<

-Fany đâu rồi?

-Chắc tiểu thư đi dạo thưa…

-Đâu có ạ, tôi thấy tam thiếu gia đưa Hwang tiểu thư đi đâu đấy ạ-cô người hầu vội nói.

-Cô nói gì?- Ánh mắt cậu lộ tia lo lắng- Mấy tiếng rồi?

-Dạ gần tiếng rưỡi rồi ạ- Cô gái cẩn thận trả lời.

3 người như chết điếng đi khi nghe điều đó. Kwon Yuri là kẻ lúc nào cũng khát dục. Đi với người này đâu khác gì… đừng nói là…

-Quản gia Han, cô gái này nói được cậu Suho cử đến cho Tam thiếu gia

Im Yoona quay lại nhìn cô gái kia. Chắc chắn đây là loại gái mà Suho cử đến để…. Khoan đã, nếu cô gái này đến muộn như vậy có phải Kwon Yuri nhầm sang Tiffany không? Ngay lập tức, Im Yoona chạy lên phòng con người kia. Ánh mắt cậu rấy lên tức giận cùng hoang mang cực độ, điên cuồng mà gõ cửa. Hyunie chẳng kém gì cậu, vội vã chạy theo, ngay cả Sica cũng thấy trong lòng đầy lo sợ cho cô gái kia.

Tất cả đồ chơi tình ái thì vứt linh tinh bừa bãi khắp nơi, dính đầy dịch tình,giường thì lộn xộn, sặc mùi hoan ái đến đỏ mặt.Kwon Yuri mệt lử nằm bên cạnh cô gái mắt cười đang khóc không ngừng, cậu cởi trói thì quay mặt đi ôm lấy chăn mà khóc. Tam thiếu gia không quan tâm đến điều đó, lặng lẽ ôm cô từ phía sau, không ngừng hôn lên lưng trần và hít ngửi mùi hương trên cơ thể nàng. 1 tay thì đang nhào lặn đôi gò bồng, 1 tay thì đặt phía mông mà xoa nắn. Mới có gần 2 tiếng mà cậu thấy thỏa mãn vô cùng. Đúng là khác xa với mấy con điếm lần trước.

-KWON YURI RA MỞ CỬA RA NGAY CHO TÔI

RẦM

Là tiếng đứa em trời đánh thánh vật của cậu Im Yoona. Haizz… thật chán quá, đang muốn nghỉ ngơi thì có người đến phá. Dù sao tâm trạng hôm nay rất tốt, nên không có trách. Uể oải thức dậy, khoác tạm cái áo, liền đi ra mở cửa. Trên giường, Tiffany nghe giọng Yoona mà nghẹn ngào, cô không muốn cậu nhìn thấy cái bộ dạng tồi tệ này của cô.

-Có chuyện gì…- Kwon Yuri mệt mỏi nhìn con người trước mắt.

Không nói 1 lời nào, cậu liền len vào bên trong, ánh mắt tinh nhanh nhìn khắp căn phòng ghê rợn này. Cậu như chết chân tại chỗ khi tiến gần chiếc giường đầy mùi kinh tởm kia. Là cô bạn thân đáng yêu của cậu Tiffany Hwang, dù cố che đậy nhưng cậu vẫn có thể nhận ra mái tóc nâu mùi dâu của cô. Vội giật chiếc chăn kia ra khỏi mặt, Yoona không thể tin nổi mình nhìn thấy gì nữa. Bạn cậu 2 hàng nước mắt lăn dài, trên cổ đầy vết đỏ. Nhìn khắp nơi, quần áo của 2 người kia vương khắp nơi, những thứ đồ chơi tình dục biến thái vứt bừa bãi. Ánh mắt cậu long song sọc, cơn thịnh lộ nổi lên.

-Fany à…- Cậu cảm giác phổi mình không thở được.

-Này đừng tưởng đây là phòng mày mà vào tự do như thế.

Kwon Yuri bực dọc đi vào, theo sau là Hyunie, Jessica, lão quản gia, mấy người hầu gái. Ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng này. Hyunie trợn tròn mắt nhìn cái cảnh tượng này. Jessica bịt miệng không phát ra lời nào được nữa, nàng cảm thấy thật ghê tởm.

-ĐỒ KHỐN! TÔI GIẾT CHẾT CHỊ

BỐP

1 cú trời giáng vào khuôn mặt của tam thiếu gia. Im Yoona không thể bình tĩnh được nữa rồi, chị mình đúng không còn là người. Cậu căm hận căm phẫn qua từng cú đấm mà giáng vào người Yuri. Ai nấy tá hỏa ngăn lại khi thấy Yuri mặt bê bết máu, nhưng Yoona như con thú hoang cứ tiếp tục vào người kia. Hyunie ra sức kéo Yoona ra, lão quản gia cũng vội kéo tam thiếu gia đang bất tỉnh trên sàn. Tiffany nhìn bạn mình mà trong lòng đầy sợ hãi. Cậu chưa bao giờ như thế, chẳng khác nào người khác cả. Dù muốn ngăn cản nhưng không còn sức lực nào cả, giọng thều thào.

-Yoong… đừng vậy mà- Giọng cô khan đặc lại

Nhưng ánh mắt vô định kia thì không còn biết ai với ai nữa. Như con hổ đang say, cậu quay qua đấm bất ngờ vào Hyunie, khiến ngũ thiếu gia ngã xuống, choáng váng, khóe miệng bật máu, rồi tính tiến đến chỗ Yuri, kéo lão quản gia ra chỗ khác. Nhưng đúng lúc cậu tính cho thêm vài cú vào người Yuri, Jessica phía sau liền ôm lấy cậu, nước mắt nàng rơi lã chã. Nàng không muốn, không muốn Yoongie của nàng như thế này, điên loạn mất kiểm soát.

-Yoong.. đừng mà… đừng như thế… đó là chị gái của Yoong mà… Sica xin Yoong đó.

Nàng khóc ướt 1 mảng áo của cậu. Thấy nàng như thế, cậu liền khựng lại, dần dần lấy lại ý thức của mình. Yoona nhìn qua Yuri, rồi lại nhìn qua Tiffany đang khóc, lắc đầu nói cậu đừng làm vậy, nhìn Hyunie đang lau khóe miệng mình, cả người đang ôm cậu mà thấy mình thật vô dụng. Cậu xoay người ôm lấy Jessica, khóc. Từng giọt chảy xuống. Chưa bao giờ cậu thấy mình bất tài như vậy, không bảo vệ được cô bạn thanh mai trúc mã của mình ngay trong chính căn nhà này. Cảm thấy mình thật vô dụng….

 tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic