[ Sáng hôm sau ]
- "Thái sư! Dâng tấu chương để ta phê duyệt!"
- "Của người đây, Nữ Vương!"
- "Ngươi lui đi!"
- "Thần tuân mệnh!"
- "Nhiều thật đấy!"
Bên ngoài điện, từ đằng xa, Mẫn Huyên đang tiến lại gần. Y trông thấy, hớn hở gọi.
- "A, Mẫn Huyên! Nàng sáng sớm lên đây làm gì? Tìm ta sao?"
- "Người đúng là hiểu ý thiếp!"
- "Mau, lại đây ngồi cạnh ta!"
- "Sa~ thiếp có chuyện muốn nói với người!"
- "Nàng cứ nói ta nghe!"
- "Thiếp nghe các cung nữ trong cung truyền nhau rằng Hoàng Hậu hình như đang mang bệnh nặng. Người có định qua thăm tỷ ấy không?"
- "Đương nhiên là không! Từ giờ, nàng ấy sống chết ra sao ta cũng mặc kệ! Ta đã cự tuyệt nàng ấy rồi!"
- ( Đắc ý ) "Người đừng nói vậy chứ! Dù gì tỷ ấy cũng là bậc mẫu nghi thiên hạ, trên dưới vạn người, cũng là người cùng chung chăn gối. Người nỡ bỏ mặc tỷ ấy thật sao?"
- "Ta cũng đâu muốn như vậy! Bây giờ, mỗi lần nàng ấy gặp ta đều tức giận vô cớ, còn nhục mạ nàng, ta không thể chịu được!"
- "Có lẽ do tỷ ấy có chuyện gì đó. Hay là bây giờ chúng ta đến thăm tỷ ấy đi! Biết đâu được lần này tỷ ấy không nổi giận nữa thì sao? Đi mà, Sa~"
- "Nàng có chắc là muốn đi không?"
- "Thiếp muốn! Nhanh nào, mau đi với thiếp!"
- "Được rồi! Ta đi!"
---------------------------------------------------
- "Thuốc nô tì chuẩn bị xong rồi! Nương Nương, người mau uống đi!"
- "Ta lại phải uống sao? Nó đắng lắm! Có thể không uống được không?"
- "Người phải uống, như vậy mới mau khỏi bệnh. Người uống xong, lập tức nô tì sẽ đưa người ra Ngự Hoa Viên dạo chơi như người muốn!"
- "Vậy ta sẽ uống!"
- "Thuốc đây, Nương Nương!"
- "Xong rồi! Đắng chết đi được! ( Cau có )"
- ( Cười ) "Thôi nào, người đừng chau mày như thế nữa! Để nô tì giúp người thay y phục rồi chúng ta đi!"
- "Thật là!"
....
- "Đi thôi, Nương Nương!"
- "Chờ ta một chút!
Chúng ta đi!"
- "Tham kiến Hoàng Hậu Nương Nương!"
Ái Châu cùng Trí Tú quay lại, nhìn thấy y và Mẫn Huyên cùng bước vào phòng.
- "Tham kiến Nữ Vương! Tham kiến Trắc Phi!"
- "Miễn lễ!"
- "Trí Tú! Ta nghe nói nàng đang bệnh, hôm nay ta cùng Mẫn Huyên đến thăm nàng. Nàng cảm thấy sao rồi?"
- "Hai người đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh hai người! Mau đi đi!"
- "Nàng...!"
Trí Tú lạnh lùng nhìn 2 người họ. Y định làm gì đó với nàng, Mẫn Huyên nhanh tay giữ y lại.
- "Tỷ tỷ! Nghe nói tỷ đang bệnh, muội đã kêu người chuẩn bị cho tỷ một bát canh sâm. Tỷ hãy uống để phục hồi lại sức khỏe. Muội thật sự lo cho tỷ!"
- "Trí Tú! Mẫn Huyên có lòng chuẩn bị cho nàng bát canh này, nàng mau uống đi!"
- "Ta là cần loại người đê tiện như ả quan tâm hay sao? Mau cút đi!"
Đoạn, Trí Tú cầm bát canh hất thẳng vào người Mẫn Huyên, ả hét toáng lên. Lệ Sa cạnh bên nổi giận, thẳng tay tát Trí Tú.
- "Aaaa! Nóng quá! Sa, cứu thiếp!"
"Để ta xem, cô diễn đến khi nào!"
'Chát'
- "Nàng làm gì vậy? Nàng ấy bị bỏng rồi!"
- "Ta làm vậy đấy, thì sao? Không phải chuyện của người!"
- "Tỷ tỷ, sao lại làm vậy với muội? Muội có lòng tốt mong tỷ mau khỏi bệnh, vậy mà...!"
- "Ta không cần loại người giả nhân giả nghĩa như cô phải để mắt đến ta!"
Trí Tú vẫn lạnh lùng, chẳng nhìn ngó đến hai người họ. Mẫn Huyên lại quay sang tìm y làm chỗ dựa.
- "Sa, hức...đau quá, cứu thiếp!"
- "Nàng đợi ta một chút!
Ái Châu! Ngươi giúp ta đưa Trắc Phi đến thái y viện chữa trị, mau lên!"
- "Ái Châu! Ngươi là nô tì của ta! Ngươi không được đi đâu khi ta chưa cho phép!"
- "Nàng là đang chống đối ta?
Ta sẽ tự mình đưa nàng ấy đi! Ta sẽ quay lại trị tội nàng!"
- "Ta sẽ chờ! Giờ thì đi cho khuất mắt ta!"
- "Nàng...! Mẫn Huyên, để ta dìu nàng! Không sao đâu! Nàng cố chịu đựng một chút! Chúng ta đến thái y viện chữa trị cho nàng!"
"Chỉ giỏi diễn trò!"
Chờ họ đi, nàng bảo Ái Châu đóng chặt cửa.
- "Mau dìu ta lên giường!"
- "Người làm Nữ Vương tức giận rồi, người không sợ Nữ Vương sẽ trách phạt người sao?"
- "Tại sao ta phải sợ? Ta chẳng làm gì sai cả! Ả bị bỏng một chút có hề hấn gì. Ta lại còn muốn xem ả mang vẻ mặt nhân từ đó đến bao giờ!"
Ái Châu! Khi nãy, ta làm gì ngươi cũng đều thấy hết rồi. Ngươi có ghét ta không?"
- "Ái Châu không bao giờ ghét người! Người đã nuôi dưỡng Ái Châu bao nhiêu năm nay, dẫu có chết, Ái Châu cũng nguyện một lòng trung thành với người!"
- "Quả thật, ta không nhìn sai ngươi! Được rồi! Hai người họ làm lỡ mất thời gian của ta rồi! Chúng ta mau đến Ngự Hoa Viên thôi!"
- "Nô tì tuân mệnh!"
---------------------------------------------------
- "Thái y! Nàng ấy có sao không?"
- "Bẩm Nữ Vương, nương nương không sao! Chỉ bị bỏng nhẹ một chút, thoa thuốc là sẽ hết!"
- "Thiếp không sao đâu, người đừng lo!"
- "Cho ngươi lui!"
- "Nô tài tuân mệnh!"
- "Hức...hức...Sao tỷ tỷ lại đối xử với thiếp như vậy! Thiếp đã làm gì sai, mà tỷ ấy luôn có ác cảm với thiếp..."
- "Nàng yên tâm! Ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng! Trí Tú, nàng ấy sẽ phải chịu tội! Đã quá sức chịu đựng của ta rồi!"
- "Đừng, Sa! Thiếp không cần người làm vậy! Người ở cạnh thiếp là thiếp đã yên tâm rồi!"
- "Nàng cứ nhân nhượng như vậy, nàng ấy sẽ được nước lấn tới! Ta..."
- "Được rồi, Sa! Thiếp không sao đâu! Người đừng lo! Nhất định, một ngày nào đó tỷ ấy sẽ không ghét thiếp nữa!"
- "Hừ! Nàng thật nhân từ! Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Ta còn phải giải quyết một số việc. Nàng nhớ bôi thuốc để vết thương mau khỏi. Ta đi đây!"
- "Thiếp xin nghe lời!" (Cười đắc ý)
---------------------------------------------------
[ Tối hôm đó ]
- "Trí Tú! Nàng mau ra đây!"
- "Nô tì tham kiến Nữ Vương!"
- "Ngươi mau ra ngoài đi, Ái Châu!"
Lại đến tìm ta có chuyện gì?"
- "Sáng hôm nay, nàng cố ý hất bát canh đó vào người Mẫn Huyên đúng không?"
- "Chẳng phải chuyện của người!"
- "Ta hỏi nàng có đúng hay không? Mau trả lời!"
- "Đúng! Thì sao? Người định đánh ta nữa sao?"
- "Tại sao nàng làm như vậy? Nàng ấy có thù hằn gì với nàng?"
- "Mẫn Huyên không có thù hằn gì với ta!
Chỉ là, ta không thích phải chia sẻ bất cứ thứ gì cho ai khác. Là do ả.
Ả ta dám chen chân vào cướp đi người của ta. Ta làm vậy thì có gì là sai? Ả xứng đáng bị như vậy! Haha..."
'Chát'
- "Người cứ việc đánh! Đánh tiếp đi! Đánh nữa đi! Người cũng như ả, tất cả các người đều như nhau! Hahaha! Đánh đi! Đánh chết ta đi!"
- "Nàng điên rồi!"
- "Ta điên là vì ai? Là vì ai?
Ta không thể chấp nhận được! Người từng hứa sống chết cùng ta. Vậy hôm nay, chúng ta cùng nhau xuống Hoàng Tuyền!"
Trí Tú rút con dao dưới gối, vồ vập vào người Lệ Sa. Y bị nàng tấn công bất ngờ, ngã xuống đất. Giằng co một lúc, y đã nhanh chóng bật ngược lại, đẩy Trí Tú ra xa. Y hô hoán.
'Chát'
- "Tỉnh táo lại đi! Người đâu! Người đâu!"
- "Có chúng thần!"
- "Mau giữ Hoàng Hậu lại cho ta!"
- "Buông ta ra! Các người mau tránh ra! Ta phải giết chết kẻ đang đứng trước mặt ta! Buông raaa..."
- "Giữ chặt Hoàng Hậu! Mau ném con dao ấy đi!
Dám cả gan mưu sát ta! Nàng chính là không muốn sống nữa?"
- "Đúng! Ta không muốn sống nữa! Người có giỏi thì giết ta ngay đi!"
- "Giết nàng? Ta không thể ra tay được! Ta đã hứa với cha nàng, ta phải yêu thương, chăm sóc nàng cả đời này...Tại sao? Nàng lại thay đổi khiến ta chẳng thể nhận ra nàng nữa. Trí Tú khi xưa của ta đâu rồi?"
- "Người nghĩ mình còn tư cách để nói câu đó với ta hay sao?
Ta vốn dĩ chẳng hề thay đổi. Người thay đổi chính là người đang đứng trước mặt ta!
Giây phút Lệ Sa thay lòng đổi dạ...thì trái tim ta...cũng đã tan vỡ rồi!
Người bảo yêu thương ta? Như thế nào gọi là yêu thương ta?
Yêu thương bằng cách người giam giữ ta trong lãnh cung lạnh lẽo?
Yêu thương bằng cách người khiến cõi lòng ta đau đớn, khi người cho phép kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của chúng ta?
Như vậy mà là yêu thương ta sao?
Vừa rồi người còn trút giận thay cho ả bằng cách đánh đập ta kia mà?
Người chỉ xem ta như một vật người để chơi đùa thôi, có đúng không?
Người xem tình cảm của ta tựa như cơn gió thoảng qua thôi đúng không?
Bây giờ đã có Mẫn Huyên, nên với người, ta cũng chẳng còn một chút giá trị nào, đúng không?
Ha, Tệ thật!
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta là đã yêu người, Lạp Lệ Sa!"
- "Mau thả ta ra! Các ngươi cút hết cho ta!"
- "Các ngươi đi đi!"
- "Chúng thần tuân mệnh!"
- "Sao hả? Người còn muốn nói gì nữa?
Khi xưa, chính người hứa hẹn đủ điều. Bây giờ cũng là người phản bội lại những lời hứa đó. Người không xứng đáng có được hạnh phúc!
Ta nguyền rủa, cả đời này, Lạp Lệ Sa sẽ phải sống trong đau khổ, như cái cách mà người đối xử với taa! Ta hận người, Lạp Lệ Sa! Ta hận cái tên này!"
Trí Tú chau mày. Cảm thấy phần ngực trái của mình nhói lên, nàng có phần khó thở. Đoạn, Trí Tú ho liên hồi, kèm theo máu ướt đẫm tay nàng. Trí Tú bàng hoàng, khung cảnh xung quanh mờ dần. Nàng ngất xỉu.
- "Trí Tú...nàng làm sao vậy?"
- "M..m..máu? Ta vừa nôn máu ra ư? Chuyện gì thế này? Tối...quá!"
- "Trí Tú! Nàng tỉnh lại đi! Trí Tú! Trí Tú!
Ái Châu! Mau truyền thái y! Nhanh lên!"
- "Trí Tú! Ta xin lỗi! Là do ta! Tất cả là do ta! Nàng mau tỉnh lại đi!"
---------------------------------------------------
- "Hoàng Hậu bệnh đã nặng hơn rồi sao? Thú vị đấy! Không uổng công ta đặt niềm tin vào các ngươi!
Tốt! Bạc này thưởng cho ngươi, ám vệ trung thành của ta! Cầm lấy!
Còn chỗ bạc này, ta thưởng cho ngươi, Tần thái y!"
- "Đa tạ Trắc Phi!"
"Cuối cùng cũng đến ngày này! Trí Tú! Mẫn Huyên ta đã báo được thù! Cô sẽ phải chết dưới tay ta, Hoàng Hậu đáng kính! Hahaha..."
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top