4.

- "Cung nghênh Hoàng Hậu nương nương!"

- "Hoàng Hậu vạn tuế!"

- "Bình thân! Các khanh cứ thoải mái! Hôm nay là ngày vui của Nữ Vương, mọi người hãy cùng chúc phúc cho Nữ Vương!"

- "Thỉnh an mẫu hậu! (Mẫu thân Lệ Sa) Thỉnh an phụ hoàng! (Phụ thân Lệ Sa)"

- "Thỉnh an phụ thân! (Phụ thân Trí Tú) Đã lâu rồi con không gặp người, con nhớ người lắm!"

- "Ta cũng nhớ con lắm! Sao không về thăm ta?"

- "Nữ nhi bận quá, không thể tranh thủ về thăm người! Con xin chịu tội với người!"

- "Ta hiểu mà! Ta không trách con đâu!"

- "Phụ thân lúc nào cũng thương con nhất!"

Trí Tú ôm chầm lấy tướng quân Kim.

- "Được rồi! (Cả 3 người đồng thanh). Trí Tú, ta bảo! Con không sao chứ? Lệ Sa nó...ta chẳng biết phải nói gì nữa!"

- "Mẫu hậu, con không sao! Con chấp nhận mà!"

- "Haizz! Ta thật không hiểu Lệ Sa đang làm gì nữa!"

- "Hôm nay là ngày vui mà, mẫu hậu!

Con xin phép qua bên kia chung vui với mọi người!"

- "Được rồi! Con đi đi!"

- "Tạ mẫu hậu!"

Sau khi nói chuyện, Trí Tú ngẩng cao đầu bước ra sảnh đại tiệc.

Mọi người nhìn thấy, liền thay nhau cảm thán. Những lời hay, ý đẹp hôm nay đều đặt lên người nàng.

- "Nương nương! Hôm nay thần sắc của người trông có vẻ rất tốt..."

- "Hoàng Hậu! Người hôm hay xinh đẹp hơn mọi khi. Sắc đẹp của người bình thường đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay....thần không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả được vẻ đẹp của người...."

.....

- "Được rồi! Mọi người đánh giá về ta như thế, ta vui lắm! Nào, cùng nhau ăn uống, rồi đến chúc mừng cho Nữ Vương nào!"

Đoạn, Trí Tú bước đến, tay cầm chén rượu, thì thầm vào tai Lệ Sa.

- "Ta nâng chén rượu này, chúc mừng người lấy được hiền thê. Chúc hai người sống đến đầu bạc, răng long, hạnh phúc viễn mãn..."

- "Cảm...cảm ơn nàng!"

Y ngơ ngác, Mẫn Huyên cạnh bên cũng hiện vẻ mặt khó hiểu. Nàng vừa nãy còn khó chịu khi nhìn thấy bọn họ mà bây giờ, nàng như biến thành một người khác.

- "Người cứ thoải mái, không phải vì ta mà lúng túng. Hãy tận hưởng niềm vui cùng với thê tử mới của người. Ta chấp nhận cho hai người đến với nhau.

Còn ngươi! Chăm sóc cho Nữ Vương thật tốt! Nếu không, ta không ngại phanh ngươi ra thành nhiều mảnh!"

Sau đó, Trí Tú quay về sảnh tiệc. Khi ấy còn ngập ngừng, làn môi một bên khẽ cong lên.

Buổi lễ diễn ra một cách thuận lợi. Mọi người đều vui vẻ. Nhận rượu mừng năm lần bảy lượt, y cùng ả say khất.

Y lén nhìn về phía nàng. Nàng lúc ấy cũng đang nhìn về phía của y. Ánh mắt hai người chạm nhau. Y nở một nụ cười hạnh phúc nhìn nàng. Trí Tú cũng đáp lại, một nụ cười lạnh lẽo.

"Lệ Sa! Trông người vui vẻ như thế, ta cũng vui, nhưng lòng ta lại đau đớn biết nhường nào! Ta nghĩ, trái tim này sắp không thể chịu đựng được nữa rồi!"

---------------------------------------------------

[ Tối hôm đó ]

Sau khi đưa Mẫn Huyên về phòng, y lập tức chạy sang phòng Trí Tú.

Thấy nàng vẫn chưa ngủ, y tiến đến hỏi chuyện. Trí Tú một phen giật mình sau khi nghe âm thanh từ y.

- "Người làm gì đấy? Đêm hôm lại sang đây, còn hét tên ta. Sao không ở bên cạnh Mẫn Huyên lo cho ả, qua đây tìm ta làm gì? Giật hết cả mình!"

- "Ta xin lỗi! Do ta vui quá, nhất thời lớn tiếng! Mẫn Huyên đã ngủ rồi, ta sang đây cảm ơn nàng!"

- "Vì điều gì?"

- "Cảm ơn vì nàng đã chấp thuận cho ta và nàng ấy, còn chúc phúc cho ta nữa. Hôm nay,  ta thật sự rất vui! Nàng quả thật, không làm ta thất vọng. Cuối cùng nàng cũng nghĩ thông rồi!"

- "Người tưởng là ta tác hợp cho hai người? Không bao giờ có chuyện đó!"

- "Nàng...Nhưng khi nãy, nàng rõ ràng chấp nhận bọn ta, bây giờ lại nói như vậy, ta...thật sự không hiểu!"

- "Người nghĩ là ta dễ dàng đồng ý cho kẻ khác chen chân vào làm tiểu thiếp? Đã vậy, ta nhìn thấy con người ả chẳng có gì tốt đẹp, người lại một mực muốn lấy ả.

Tình yêu của chúng ta vốn dĩ sẽ rất viên mãn. Chỉ vì ả, ta lại bị người ném sang một bên. Ta vẫn chưa thể quên được việc người vì ả mà sẵn sàng đưa ta vào ngục tối. Tại sao? Tại sao người nỡ đối xử với ta như vậy?

Ta mới là người không hiểu. Ta không hiểu người đang nghĩ gì nữa!"

- "Nàng thôi đi! Lần nào ta sang, nàng cũng kiếm cớ gây sự với ta. Chấp nhận nàng ấy có gì là khó với nàng? Nàng thật ích kỉ! Nàng thật nhỏ nhen, hẹp hòi! Nàng cũng là một con người dối trá. Ta nhìn lầm nàng rồi!

Nếu vậy, tiện thể ta cũng muốn nói rõ với nàng! Thuận ta, thì nàng sống một cách yên bình, còn nàng nghịch ý ta, ta không ngại để nàng sống không bằng chết!"

- "Người nghĩ những lời người nói có thể khiến ta nhún nhường chịu đựng hay sao? Đã bao giờ người chịu thấu hiểu cảm xúc của ta chưa? Người có từng đặt mình vị trí của ta hay chưa? Chưa, nên mãi mãi người không bao giờ hiểu được, cảm giác hiện tại của ta thật sự rất khó chịu, khi phải dâng hiến một nửa trái tim của mình cho người khác!

Ta muốn hỏi người một câu. Ta đã gây ra lỗi lầm gì với người, khiến người đối xử với ta như vậy? Hay do ta không tốt? Hay là một lý do khác? Người mau trả lời ta đi!"

- "Phải! Là do ta thay lòng! Ta đã không thể giữ lời hứa với nàng! Ta thật đáng trách!

Ta không mong nàng tha thứ. Ta cũng muốn chúng ta quay trở về như lúc đầu...khác là, chỉ có thêm một phi tử. Như vậy chẳng phải nàng ấy sẽ giúp nàng trông coi hậu cung, hoặc là nhiều việc khác..."

- "Đủ rồi! Ta không muốn nghe thêm nữa! Người hãy trả lời ta...Giữa ta và ả, người là cần ai?"

- "..."

- "Ta hỏi người một lần nữa! Giữa ta và ả, người cần ai?"

- "Nàng thật sự muốn ta nói ra sao?

Thôi được! Người ta cần là Mẫn Huyên! Như thế vừa lòng nàng rồi chứ?"

...

- "Cuối cùng...người vẫn chọn là ả. Được rồi! Người đi đi! Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!"

- "Được! Theo ý nàng!"

[ RẦM ]

Y dửng dưng bỏ đi.

Trí Tú khi nãy cố gắng không để nước mắt rơi, bây giờ không thể cầm được nữa. Nàng ngã quỵ. Hai gối đập mạnh xuống nền lạnh lẽo. Nước mắt không ngừng tuôn.

Hận lại càng thêm hận.

Đau lại chèn thêm đau.

Nàng như muốn phát điên. Đoạn, tất cả đồ đạc trong phòng đều được một tay nàng "tung hứng". Một mảnh vỡ từ bình hoa nàng vô ý đạp lên. Nhìn máu tuôn, Trí Tú lại chẳng cảm thấy đau đớn một chút nào. Trí Tú vừa cười, vừa khóc, liên tiếp đập phá.

- "Hoàng Hậu! Người mau dừng lại đi! Người bị thương rồi!"

- "Chút đau đớn này chẳng hề hấn gì với nỗi đau ta mang trong tim mình! Tất cả rồi cũng rời bỏ ta đi mà thôi! Haha..."

Nụ cười tiếp nối nước mắt, nước mắt thay phiên nụ cười.

Suốt một đêm, Trí Tú trở nên điên loạn.

Tì nữ bên cạnh cũng khổ sở với nàng.

"Mẫn Huyên! Cô sẽ phải trả giá! Ta sẽ không từ thủ đoạn nào để lấy lại những thứ thuộc về ta! Trí Tú ta bằng mọi giá không để cô yên! Cứ chờ đó! Sẽ sớm thôi!"

---------------------------------------------------

[ 3 ngày sau ]

- "Ngươi nói gì? Hoàng Hậu   suốt 3 ngày không ra khỏi phòng? Ngươi có chắc không?"

- "Thần chắc chắn như vậy! Nàng ta đã không ra khỏi phòng trong 3 ngày qua!

Thần sẽ tiếp tục theo dõi! Nương nương hãy chờ thần!"

- "Được!"

---------------------------------------------------
Từ đêm hôm đó, Trí Tú không cho phép ai vào phòng mình. Ái Châu - tì nữ của Trí Tú, ngày ngày dâng cơm cho nàng, rồi đi qua đi lại trước cửa. Mãi không thấy nàng bước ra khỏi phòng, cô sốt ruột, lo lắng. Vì Trí Tú không cho phép ai tự tiện vào phòng, nên cô cũng không dám mở cửa bước vào, mà khẽ gọi.

- "Nương Nương! Người mau mở cửa cho thần vào với! Người đã ở trong phòng 3 ngày rồi! Người không sao chứ?"

- "Ngươi đi đi! Ta muốn ở một mình!"

- "Không được đâu, Nương Nương! Để thần vào với người!"

- "TA BẢO NGƯƠI ĐI ĐI, NGƯƠI CÒN KHÔNG NGHE TA NÓI?" 

- "Thần...thần đi ngay!"

[ Ngày thứ 4 ]

Ái Châu lại đến. Hôm nay cô gọi mãi mà chẳng nghe nàng trả lời, mạo phạm xông thẳng vào phòng.

- "Nương Nương! Người sao vậy! Nương Nương! Thái y đâu! Thái y! Mau truyền thái y đến! Nhanh lên!

Người tỉnh lại đi Nương Nương! Nương Nương! Người nghe nô tì nói không? Nương Nương!..."

Ái Châu thấy nàng đang nằm dưới đất. Cô chạy đến nâng nửa người Trí Tú tựa lên người mình. Thái y đến. Trí Tú được một cận vệ thân thuộc bế nàng lên giường.

---------------------------------------------------

3 canh giờ sau, nàng tỉnh lại. Vừa mở mắt, đã thấy Ái Châu mắt sưng đỏ lên, hai tay cầm chặt tay nàng, thút thít từng tiếng.

- "Ngươi làm sao đó, Ái Châu!"

- "Nương nương! Người tỉnh rồi! Nô tì sợ chết đi mất! Người cảm thấy sao rồi? Để nô tì thay khăn ấm cho người!"

- "Ta không sao! Ngươi làm sao lại khóc đấy? Nói ta nghe xem?"

Trí Tú nói đến đây, Ái Châu càng khóc òa lên.

- "Nương Nương! Thái y nói..thái y nói..người..người..!"

- "Ta làm sao? Ngươi bình tĩnh, ngồi xuống nói rõ cho ta nghe xem!"

- "Thái y nói...Người đang mang bệnh nặng...thái y đã kê đơn thuốc...nô tì đã sắc thuốc rồi. Nương Nương, người mau uống đi!"

- "Ta bị bệnh nặng? Là bệnh gì? Sao ta chẳng cảm thấy gì cả? Ta rất khỏe mạnh mà?"

- "Thái y có nói tên bệnh đó, nhưng nô tì không nhớ được. Người mắc bệnh đã lâu lắm rồi!

Lỗi do nô tì. Nô tì vô dụng, không chăm sóc tốt cho người, để người bị bệnh như thế. Nô tì đáng tội chết!

Nương Nương hãy trừng phạt nô tì. Nô tì đáng chết!"

- "Ta không trách ngươi! Có lẽ đó là số kiếp của ta rồi! Thôi, mau đưa thuốc, để ta uống!"

- "Thuốc đây, người uống đi!"

...

- "Đắng quá! Hôm sau ta không uống nữa đâu!"

- "Người đừng nói vậy! Người phải uống để mau hết bệnh!"

- "Được rồi! Ta muốn đi dạo Ngự Hoa Viên, ngươi dìu ta đi đi!"

- "Người còn yếu lắm! Để hôm sau nô tì dẫn người đi! Người nghỉ ngơi đi! Để nô tì dọn dẹp! Đi mà Nương Nương...!"

- "Thật là! Chịu thua ngươi luôn đấy! Thôi, để ta ngủ một chút!"

Ái Châu loay hoay dọn dẹp mọi thứ. Trí Tú nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó...

Bên ngoài thấp thoáng bóng một người.

"Bệnh nặng sao? Quả là tin tốt! Ta phải về bẩm báo với Nương Nương!"

---------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top