3.
[ Thời gian trôi qua thật nhanh. Từ sau chuyện đó đến nay cũng đã mấy mùa xuân đi. Mọi thứ xung quanh vẫn chẳng khác là bao, chỉ là...sự xuất hiện của Mẫn Huyên trong hoàng cung rộng lớn này ngày càng nhiều. ]
Lệ Sa - sáng lên triều, tối đầu ấp tay gối với Trí Tú, đêm đêm lại tìm đến Mẫn Huyên.
Mỗi tối, y cùng nàng chăn êm nệm ấm, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào.
Trí Tú cũng nhiều lần bắt chuyện. Y chỉ đáp lại rằng "Ta mệt lắm! Ta muốn nghỉ ngơi! Có chuyện gì để hôm sau nói. Nàng mau ngủ đi!"
Nàng nghe theo lời y. Những ngày trôi qua đều như thế. Viễn cảnh chẳng còn mặn nồng như trước. Cuộc nói chuyện giữa nàng và y chỉ toàn là vô nghĩa. Y ngày càng lạnh nhạt với nàng. Cứ vào khoảng thời gian trời về đêm, y lại lén nàng đến phòng của Mẫn Huyên.
Những lần như vậy, Trí Tú đều phát hiện. Nàng lần theo y, dừng chân trước cửa phòng ả. Nàng trông thấy bóng của hai người họ ép sát vào nhau, hòa thành một.
Trí Tú nhìn thấy, trong lòng đau xót vô cùng, nàng cũng chẳng muốn làm gì, im lặng quay trở về phòng.
Những ngày sau đó, nàng nhiều lần nàng trông thấy y cùng với Mẫn Huyên bên nhau, những cử chỉ thân mật trước đây y từng làm với nàng, bây giờ đều dành cho Mẫn Huyên.
Lại nhiều lần ngậm đắng nuốt cay, để mọi chuyện diễn ra trong êm đềm.
Trí Tú cũng rất nhiều lần vờ tra hỏi y về chuyện giữa hai người, nhưng y chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, rồi lảng tránh. Thay vào đó, y lại dành nhiều thời gian hơn cho Mẫn Huyên.
Có vẻ như, y đã thật sự đắm chìm vào tình yêu, bởi sự quyến rũ của cô ta.
Trí Tú nàng biết, nhưng cũng chẳng đoái hoài gì đến. Nàng từ lâu cũng hiểu rõ, sớm muộn gì thì vị trí của nàng cũng sẽ được thay thế bởi cô ta mà thôi.
"Thời gian rồi sẽ thay ta quyết định mọi chuyện!"
---------------------------------------------------
[ Đêm nay, trăng sáng hơn mọi khi. ]
Trí Tú tựa đầu vào vai Lệ Sa. Cả hai cùng say sưa ngắm ánh trăng soi bên hồ nước tĩnh lặng.
Y đột nhiên lên tiếng. Chỉ một vài câu nói, khiến Trí Tú bất ngờ.
- "Trí Tú này! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng!"
- "Tỷ cứ nói!"
- "Ta không biết có nên nói cho nàng nghe hay không..."
- "Chuyện gì tỷ cứ nói đi, làm gì mà ấp úng thế?"
- "Có vẻ như...ta yêu Mẫn Huyên rồi! Ta muốn lập nàng ấy làm thê tử, cho nàng ấy một danh phận chính thức!"
- "Tỷ...vừa nói gì?"
- "Ta nói là...Ta yêu Mẫn Huyên và ta muốn lập nàng ấy làm thiếp. Nàng có đồng ý không?"
- "Tỷ thật sự không đùa đấy chứ?"
- "Ta đương nhiên không đùa. Ta thật sự muốn lập nàng ấy làm thiếp! Nàng vẫn sẽ là vương hậu đặc sủng của ta. Tuy ta cưới thêm nàng ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng!"
- "Muội không đồng ý!"
- "Tại sao? Ta thật sự yêu Mẫn Huyên! Nàng đừng ích kỉ như vậy chứ? Chỉ là lập thêm một Trắc Phi thôi, chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng cơ mà?"
- "Tỷ bảo muội ích kỉ? Tỷ nói chẳng ảnh hưởng gì đến muội? Không! Tỷ mới là người ích kỉ! Tỷ không nghĩ đến cảm giác của muội sao? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến muội. Làm sao muội có thể để cho người đầu ấp tay gối với mình lại chung chăn với người khác? Làm sao muội có thể chịu đựng được chứ? Lời hứa năm xưa, tỷ đã hứa với muội thế nào? Tỷ quên rồi sao?"
- "Lời hứa đó, ta vẫn nhớ. Ta vẫn ngày ngày bên cạnh nàng, vẫn chăm lo cho nàng. Ta thật sự vẫn yêu nàng. Nhưng...ta cũng có tình cảm với Mẫn Huyên. Ở bên cạnh nàng ấy, ta lại có cảm giác mình thoải mái hơn rất nhiều. Công việc triều chính bận rộn, có nàng ấy giúp sức, ta cũng đỡ bận lòng. Nàng chỉ việc hưởng vinh hoa phú quý, còn lại ta sẽ lo liệu chu toàn.
Những gì cần nói, ta cũng đã nói hết rồi. Ta vẫn sẽ lấy nàng ấy. Dù cho nàng có ngăn cản, ta cũng không thay đổi ý định."
- "Ha, những lời như thế mà tỷ cũng nói được sao? Tỷ nói yêu muội, nhưng lại có thể yêu thêm một cô gái khác? Bao lâu nay, muội cũng hiểu được, tỷ ngày càng lạnh nhạt với muội. Muội tiến lại gần tỷ, tỷ lại đẩy muội ra xa. Đối với Mẫn Huyên, tỷ lại ngọt ngào, nhẹ nhàng, yêu chiều ả?
Muội muốn cùng tỷ dạo chơi Ngự Hoa Viên, tỷ lại lựa lời từ chối. Thay vào đó...tỷ lại tay đan tay với cô ta, tươi cười trêu hoa bắt bướm?
Có phải sớm muộn gì, ả cũng sẽ thay thế muội có được tất cả những gì ả muốn, như cái cách mà năm xưa tỷ đã đối xử với muội?
Ban đầu như một ánh dương chói lóa, về sau phai nhòa tựa mây đen che khuất ánh trăng?
Tỷ...đã không còn là Lệ Sa của muội nữa rồi! Vậy hai tiếng tỷ tỷ này, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sau này, muội đối với tỷ, chỉ là TA, và NGƯỜI!"
- " Trí Tú! Nàng..."
- "Người mau đi đi! Ta không muốn nhìn thấy người nữa! Đi mau đi!"
- "Ta xin lỗi..."
Trí Tú nhìn theo bóng lưng Lệ Sa rời đi. Từ nãy đến giờ, nàng đã bộc phát hết những điều thầm kín bấy lâu nay nàng cất giữ. Tiếng gào thét trong đau đớn, những giọt nước mắt thi nhau làm ướt đẫm cả gương mặt nàng. Nhìn Trí Tú bây giờ, đáng thương đến mức nào. Nàng tiều tụy, lại gầy xác xơ trông thấy. Những tiếng uất ức vẫn còn vang vọng. Trái tim nàng...hôm nay, nó được chính Lệ Sa "ban tặng" hàng trăm vết cứa. Người nói lời yêu thương với nàng khi xưa, nhẫn tâm giẫm đạp lên nó. Trí Tú đối với Lệ Sa...bây giờ chỉ có hận thù. Tất cả cũng vì nàng đã quá yêu Lệ Sa.
- "LẠP LỆ SA! Ta hận người!"
Nàng thốt lên một câu, rồi ngất xỉu.
---------------------------------------------------
Hôm sau, khi nàng tỉnh, nàng nhìn thấy y bên cạnh mình. Trí Tú nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo. Người nàng chẳng còn một chút sức lực.
- "Nàng tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người sao rồi? Để ta đỡ nàng ngồi dậy.
THÁI Y! Mau đến xem!"
- "Người mau đi đi! Ta không cần! Đừng chạm vào ta! Bảo bọn họ lui xuống hết đi! Ta muốn ở một mình!"
- "Nàng đuổi ta? Sao nàng dám?"
- "Có gì mà ta không dám chứ? Đi đi, đừng để ta thấy mặt người!"
- "Trí Tú! Nàng thật quá đáng! Ta lo lắng cho nàng nên mới tức tốc chạy đến xem nàng ra sao. Thái độ của nàng như vậy là có ý gì?"
- "Ta quá đáng như thế đấy. Người mau đi đi! Đi mà về lo lắng cho ả tiện nữ kia đi! Ta không cần người quan tâm ta!"
'CHÁT'
- "Ăn nói hàm hồ! Lễ nghi của nàng vứt đi đâu mất rồi? Đừng tưởng ta thương yêu nàng rồi nàng ngày càng ngông cuồng. Ai là tiện nữ? Nàng ấy là hôn thê sắp cưới của ta. Chỉ vài ngày nữa, nàng ấy chính thức sẽ là thê tử của ta. Nàng nên biết thân biết phận của mình, đừng tự ý làm càng, nếu không, đừng trách ta!"
- "Ha, người bênh vực ả đến như vậy sao? Người đã nôn nóng muốn chiêu nạp ả như thế sao? Thế thì để ta xem, người sẽ làm gì ta. Ha ha ha..."
- "Là nàng tự chuốc lấy! Người đâu, đưa Hoàng Hậu vào lãnh cung giam giữ, khi được lệnh ta cho phép mới được lại gần nơi đó. Bất cứ ai trái lệnh ta, cứ giết không tha!"
- "D..ạ! Tuân lệnh Nữ Vương!"
- "Ta không ngờ, chỉ vì một nữ nhân quen biết chưa lâu, người lại thẳng tay vùi dập ta....Nếu đã như thế, Kim Trí Tú ta thề với trời, cả đời này sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho người! LẠP LỆ SA, ta và người...ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!"
Trí Tú một tay ôm phần má đỏ ửng sau cái tát của y, một tay chỉ về hướng Lệ Sa quay đi, nàng gào khóc trong tuyệt vọng.
Đám lính tuân theo lệnh y, đưa nàng vào lãnh cung tăm tối, tất cả đều quay đi, chỉ còn nàng ngồi đó trong cô độc, lạnh lẽo. Nàng uất ức, thốt ra những lời nói đầy đau khổ.
- "Tại sao? Tại sao ta phải chịu đựng những điều này? Ta đã làm gì sai? Aaaaaaa.....
Chính người đã hứa với ta, đời này kiếp này nguyện không thay lòng. Rồi cũng là người thất hứa, cùng người khác đầu ấp tay gối. Người không thấy hổ thẹn với lòng mình sao? LẠP LỆ SA! Ta hận người!!!"
Nước mắt giàn giụa, người bần bật run lên. Trí Tú tuyệt vọng. Ngày hôm nay, có lẽ sẽ là ngày mà nàng không bao giờ có thể quên được, là ngày mà nàng chính thức mất đi tình yêu của đời mình.
Người nàng nguyện trao cả cuộc đời mình không bất cứ phàn nàn, chỉ vì một nữ nhân mà gạt bỏ đi hết tình cảm vun đắp bao lâu nay....
---------------------------------------------------
[ Đã 3 ngày sau khi Trí Tú được đưa vào lãnh cung ]
Hôm nay, hoàng cung vui như mở hội.
Là ngày trọng đại của Lệ Sa.
Là ngày diễn ra lễ thành thân giữa y và Mẫn Huyên.
Y trong lòng dâng trào cảm xúc. Chỉ sau hôm nay, Mẫn Huyên chính thức thuộc về y.
Trong khi mọi người háo hức chuẩn bị mọi thứ, thì nơi "ngục tối" lạnh lẽo, có một người ngồi tựa mặt lên gối, đôi mắt ửng đỏ, sưng lên vì khóc, quần áo nhem nhuốc, xộc xệc, tay chân nàng đầy bùn đất, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng song sắt đang giam giữ nàng.
3 ngày trôi qua, Trí Tú chẳng hề động đến một hạt cơm, mặc dù y không đến thăm, nhưng mỗi ngày đều chu toàn lo thức ăn, nước uống cho nàng đầy đủ.
- "Hoàng Hậu! Nữ Vương dặn nô tì mang cơm đến cho người. Hôm nay là ngày vui của Nữ Vương, người được phép ra khỏi nơi này theo ý của Nữ Vương. Người mau ăn đi, rồi theo nô tì trở về phòng thay y phục...."
- "Ngươi nói gì cơ? Hôm nay là ngày vui của Nữ Vương?"
- "Vâng, thưa Hoàng Hậu! Hôm nay là...là..."
- "Là gì? Ngươi mau nói bổn cung nghe. Cứ ấp úng như thế làm sao bổn cung biết ngươi là đang muốn nói gì?"
- "Hoàng Hậu...Hôm nay Nữ Vương và tiểu thư Mẫn Huyên chính thức nên duyên..."
"Ta mới vào đây chỉ 3 ngày, người đã nôn nóng đến như vậy. Thế thì đừng trách ta!"
- "Chỉ vậy thôi sao? Được rồi. Bổn cung sẽ đi cùng ngươi!"
- "Hoàng Hậu..."
- "Ta không sao! Đi thôi!"
- "Vâng! Nô tì tuân lệnh!"
Sau một hồi suy nghĩ, nàng cùng Ái Châu rời khỏi lãnh cung. Trên đường về phòng, nàng và y chạm mặt nhau, bên cạnh y còn có Mẫn Huyên. Trí Tú chẳng màng đến, nàng vội lướt đi, được một chút rồi dừng lại, để lại cho Lệ Sa cùng ả một ánh mắt căm hờn cùng vài câu nói, rồi vào phòng.
- "Tiện nhân!"
- "Nàng vừa nói gì?"
- "Tại sao ta phải trả lời người? Trí Tú ta thân phận 'thấp hèn' , làm sao đáng để người quan tâm! Người lo mà chăm sóc tốt cho ai đó đi, ta không dám làm phiền đến người. Vào trong đi, Ái Châu!"
- "Nàng..."
- "Nữ Vương! Mặc kệ tỷ ấy, mình đi thôi!"
- "Được rồi! Mau đi thôi!"
Lệ Sa khi ấy cũng nhìn nàng một cách nghiêm túc. Mẫn Huyên nhìn thấy, vội lay người y. Cả hai sau đó cũng rời đi.
---------------------------------------------------
Phòng Trí Tú.
- "Ái Châu! Ngươi mau lại đây giúp bổn cung chọn y phục. Ta nên mặc bộ màu đỏ? Hay là bộ màu hồng này? Hay bộ màu vàng kia?"
- "Nô tì thấy người mặc gì cũng đẹp, nhưng bộ màu đỏ này có vẻ thích hợp nhất với người."
- "Thật không?
Ừm! Đúng thật là rất đẹp! Ta sẽ mặc bộ này! Ngươi mau pha nước cho bổn cung. Hôm nay bổn cung muốn mình chu toàn từ đầu đến chân. Trong khi đó, ngươi mau đi xem ngoài kia có gì lạ hay không!"
- "Tuân lệnh Hoàng Hậu!"
Một lát sau.
Nàng quay trở ra, trên người khoác lên bộ y phục màu đỏ lộng lẫy, tóc được làm gọn gàng, tươm tất. Người nàng toát lên một hương thơm nhè nhẹ.
- "Ái Châu! Ngoài ấy đã đến thời gian diễn ra buổi lễ chưa?"
- "Sắp đến rồi, thưa Hoàng Hậu! Người hôm nay thật xinh đẹp! Nô tì thật ngưỡng mộ nhan sắc của người!"
- "Được rồi! Đừng nói nữa! Chúng ta đi thôi!"
- "Vâng, Hoàng Hậu! Để nô tì dìu người!"
"Lệ Sa! Người đã phản bội lời hứa với ta, ta sẽ làm cho người hối hận cả cuộc đời này!"
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top