2.

Từ ngày Lệ Sa đăng cơ, y đặt toàn bộ tâm huyết, tập trung vào việc để đất nước được thịnh vượng, giàu mạnh, ngày đêm nghiên cứu, tìm tòi kế sách. Và bây giờ, đất nước của y đã thuộc vào danh sách những nước có trình độ phát triển nhanh nhất thế giới, trong đó không thể không kể đến ít nhiều có công lao của Trí Tú.

Bên cạnh việc triều chính, y cũng không quên ngày đêm bồi đắp tình cảm với Trí Tú.

Trí Tú mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Vừa là bá chủ hậu cung của hơn 3000 giai nhân, vừa là bậc mẫu nghi thiên hạ, lại có được ân sủng hết mực từ y.

---------------------------------------------------

Tối hôm nay...

Bầu trời đêm lấp lánh muôn vạn vì sao, xen kẽ từng đợt gió se se lạnh thoảng qua.

Trí Tú và y đang cùng nhau ngồi ngắm nhìn bầu trời. Bờ vai vững chắc của y được Trí Tú tựa đầu vào. Y hôn nhẹ lên trán nàng, cùng lúc y hưởng trọn mùi hương hoa nhài từ tóc Trí Tú.

- "Trí Tú này! Muội có chắc là sẽ yêu ta suốt cả cuộc đời này không?"

- "Lệ Sa tỷ tỷ! Muội từng hứa, đời này kiếp này, muội chỉ yêu một mình tỷ, và bây giờ cũng vậy. Trái tim này của muội...từ lâu đã thuộc về tỷ rồi. Cả thân xác của muội, cũng là của tỷ. Muội nguyện cả đời ở bên tỷ. Muội chỉ lo...sau này tỷ sẽ chán ghét muội, bỏ rơi muội, không quan tâm muội nữa...!"

- "Muội đừng nói như thế! Dẫu có kiếp sau, kiếp sau nữa, ta cũng sẽ chỉ yêu một mình muội...Ta hứa!"

- "Muội yên tâm rồi!"

- "Đêm nay trời đẹp...thích hợp cho chúng ta cùng nhau..."

- "Muội sẵn sàng rồi!"

- "Được! Vậy ta không nương tay đâu nhé!..."

Dứt lời, y nhẹ nhàng hôn lên môi Trí Tú. Nàng cũng chủ động đáp lại y.

Mắt nhìn mắt, môi chạm môi. Cả hai cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng.

---------------------------------------------------

[ Chuyện tình yêu của họ có lẽ sẽ tốt đẹp, viên mãn, đáng ngưỡng mộ. Nhưng...từ khi người đó xuất hiện, giữa họ dần dần có khoảng cách. ]

---------------------------------------------------

Hôm nay.

Tại triều đường, y đang cùng các quần thần bàn bạc kế sách.

- "Bẩm Nữ Vương! Có sứ thần từ phương Nam sang diện kiến người!"

- "Gì cơ?"

"Họ đột ngột sang đây, ta còn chưa chuẩn bị gì."

- "Ta biết rồi! Ngươi lui đi!"

- "Mau cho người chuẩn bị tiếp đón!"

Do sứ thần đến đột ngột, y còn đang rối ren việc triều chính, lo lắng càng thêm lo lắng.

---------------------------------------------------

- "Hạ thần Thạc Trân, tham kiến Nữ Vương! Nữ Vương vạn tuế, vạn vạn tuế!"

- "Bình thân!"

- "Tạ Nữ Vương!"

- "Ngươi hôm nay đến đây, chẳng qua là có việc gì nhờ vả?"

- "Bẩm, không giấu gì Nữ Vương. Thần hôm nay đến đây là muốn hợp tác làm ăn với người."

- "Ồ? Ngươi muốn hợp tác sao? Ở nước ta, khi ước cầu một việc gì đó, đều phải có vật thế chấp. Ngươi có gì để trao đổi?"

- "Bẩm, tất nhiên là có rồi, thưa Nữ Vương. Người đâu, mang vào!"

Hắn cho người đem vào vật gì đó.
Sau đó, cả hai cùng trao đổi, thương lượng. Cuối cùng, Lệ Sa đã đồng ý hợp tác.

- "Hôm nay, hạ thần đến đây, đi cùng là con gái của thần. Con bé vốn rất yêu thích đất nước của người. Con bé rất muốn được đến đây để học tập, tìm hiểu. Vậy, hạ thần có thể gọi nó vào diện kiến người hay không, Nữ Vương?"

- "Ngươi cứ triệu cô ấy vào!"

- "Đa tạ Nữ Vương!
Chính Quốc! Ngươi mau đến chỗ tiểu thư đưa con bé đến đây!"

- "Thuộc hạ tuân mệnh!"

- "Người chờ một chút, con bé sẽ đến đây ngay!"

- "Được!"

Khoảng nửa canh giờ sau, cô gái ấy cũng xuất hiện. Cô ấy mang một chiếc khăn che, Lệ Sa không thể nhìn rõ gương mặt. Y tò mò muốn biết bộ dạng bên trong như thế nào, đến nỗi phải che mặt như vậy.

"Sao lại phải mang khăn che mặt?"

- "Đến rồi! Đây là con gái của thần, Mẫn Huyên!
Còn không mau hành lễ với Nữ Vương?"

- "Mẫn Huyên xin ra mắt Nữ Vương!

- "Miễn lễ!"

- "Tạ Nữ Vương!"

- "Tại sao nàng lại phải mang khăn che? Chẳng hay...nàng có thể tháo nó xuống không?"

Mẫn Huyên từ từ tháo lớp khăn che. Một gương mặt hoàn hảo, từng đường nét sắc sảo. Từ làn môi, ánh mắt,...tất cả đều quy tụ trên khuôn mặt ấy. Lệ Sa nhìn về phía cô ấy không một lần chớp mắt. Y như bị hớp hồn.

- "Quả là tuyệt sắc giai nhân!"

- "Đa tạ Nữ Vương! Thần không dám nhận!"

- "Ta nghe phụ thân nói, nàng là muốn tìm hiểu về đất nước của ta?"

- "Bẩm, vâng! Thần từ lâu đã mến mộ đất nước của người. Nay có dịp đặt chân đến, thần rất lấy làm vui sướng, trong lòng ngập tràn hân hoan."

- "Nàng nói thế, ta cũng lấy làm hãnh diện. Chẳnh hay, nếu nàng muốn biết thêm về đất nước này, ta có thể chỉ giáo!"

- "Thật sao? Đó là phước phần của thần! Đa tạ Nữ Vương! Đa tạ Nữ Vương!"

Sau đó, y không ngần ngại tiếp đón Mẫn Huyên một cách cuồng nhiệt. Từ dạo chơi bên Ngự Hoa Viên, dùng bữa tại cung điện y xây cất riêng cạnh sông Hoàng Hà....Những điều y làm với Mẫn Huyên, tất cả đều thu vào tầm mắt của Trí Tú.

Từ sau khi Mẫn Huyên đến, Lệ Sa ngày càng quấn quýt bên cô ta, cả ngày lẫn đêm, chẳng hề ngó ngàng gì đến Trí Tú. Nàng cố gắng đến gần, y đều một mực lảng tránh. Khi thì bận việc triều chính, khi thì xuất cung vi hành,...
Trí Tú dần dần nhận ra ngày càng có gì đó không đúng. Nàng quyết định...

---------------------------------------------------

Hôm ấy, trời đã sụp tối.

Lúc này cả y và nàng đều đã mệt, sau một ngày phê duyệt hàng trăm tấu chương, và mới đây là sau một cuộc 'vận động' khá hao công tổn sức.

- "Tỷ dạo này có vẻ lạnh nhạt với muội thế, Sa?"

- "Nàng nghĩ gì thế? Chỉ là dạo này, ta có nhiều việc cần xử lí. Ta phải quản cả một đất nước cơ mà!" 

- "Trước đây, tỷ cũng quản cả đất nước này, nhưng tỷ vẫn dành thời gian cho muội. Chẳng lẽ...tỷ có ai khác rồi sao?"

- "Từ bao giờ nàng lại có suy nghĩ đó?"

- "Muội....chỉ là...Dạo gần đây, muội thấy tỷ rất nhiều lần qua lại với cô gái nào đó, chẳng hay...tỷ đã thích người ta rồi sao?"

Lệ Sa như trúng tim đen, y lập tức phản bác.

- "Nàng là đang nói đến Mẫn Huyên? Giữa ta và cô ấy chẳng có gì. Cô ấy chẳng qua là yêu mến đất nước chúng ta, muốn học hỏi thêm nhiều điều. Ta thân là vương một nước, trọng trách dẫn dắt đương nhiên do ta đảm nhiệm rồi. Những chuyện này rất bình thường, cớ sao nàng phải bận tâm làm gì?" 

- "Muội chỉ hỏi thế thôi! Tỷ làm gì mà lại to tiếng như thế? Người ta hay nói, có tật...giật mình. Chẳng lẽ tỷ..."

- "Nàng im ngay! Từ khi nào nàng lại bắt đầu xuất hiện thói nghi ngờ người khác như vậy? Ta đã nói rồi, ta và cô ấy hoàn toàn trong sạch. Tốt nhất là nàng đừng nên xen vào chuyện này.

Ta mệt rồi, ta muốn ngủ! Đêm nay, ta sẽ ngủ ngoài thư phòng!"

- "Tỷ..."

Y đột nhiên nổi giận, trút hết lên người Trí Tú, rồi bỏ đi một mạch sang thư phòng.

Trí Tú vẫn còn ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên y to tiếng với nàng.

Giây phút xúc động, nước mắt nàng không phanh kiểm soát, tự động rơi xuống.

Tại sao khi nhắc đến người con gái đó, y lại vô cớ nổi giận với nàng.

Lệ Sa của nàng...chưa bao giờ to tiếng với nàng.

Lệ Sa của nàng...luôn chiều chuộng, ân cần với nàng.

Tỷ ấy đâu? Người trước mặt nàng khi nãy là ai? Người quát mắng nàng khi nãy là ai? Người đó không phải Lệ Sa của nàng.

Bên ngực trái nàng...từng hồi đau đớn từ tim đang nhói lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng ghét cái cảm giác này.

- "Rốt cuộc, ta đã làm gì sai? Sa, tỷ vì người khác mà lớn tiếng với muội sao?

Ta...đã hiểu rồi! Sa, tỷ...thay đổi rồi!"

Cả đêm đó, Trí Tú hoàn toàn chẳng thể chợp mắt nổi. Một buổi đêm với những ánh sao tỏa sáng ngút ngàn, đối lập với sự tuyệt vọng đang dâng tràn trong thâm tâm nàng....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top