Trung
"Để chị đưa cưng cái gì đó đọc cho đỡ buồn nhé?" Chị nhân viên hỏi Renjun, sau đó đặt trước mặt cậu một ly trà đá và vài quyển tạp chí.
Đội trưởng phụ trách tại phim trường đã rời khỏi vị trí của mình và đi đâu đó rồi, nên hiện giờ vẫn còn một chút thời gian nghỉ ngơi. Huang Renjun hướng mắt lên nhìn đi nhìn lại vài lần trước khi vươn tay cầm lấy cuốn tạp chí được đặt ở giữa. Là tập báo tháng trước, mà ảnh bìa là Lee Jeno. Vì bận mà chưa có dịp đọc, giờ thì tốt quá rồi.
Phần đầu tạp chí nhanh chóng được lướt qua và chuyển hẳn tới phần gần cuối. Tiếng trang giấy lật ồ ạt và lập tức dừng lại ở vị trí đặc biệt. Dáng vẻ đội chiếc beret của người nào đó. Renjun dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên gương mặt kia – bóng dáng mang cảm giác từ một nghệ sĩ và gần như có thể cảm nhận được chiếc nháy mắt trong lúc chụp của anh.
Đến giờ vẫn chỉ có mỗi đồng tử của Renjun là cử động để mò tìm nội dung bài phỏng vấn. Đây là bài họa báo để quảng bá cho phim truyền hình lần này nên phần lớn bài phỏng vấn là đề cập về bộ phim sắp tới.
Huang Renjun rất thích xem các bài phỏng vấn của Lee Jeno, vì có thể thấy được cảm nhận bên trong của anh với tác phẩm, từ tính suy xét kĩ lưỡng, đến tình cảm dành cho nhân vật, và những mối lo ngại, chưa kể đến việc đây cũng là lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau nữa. Vì vậy mà Renjun càng hứng thú. Ở cùng một môi trường làm việc như thế này, Renjun không ngừng tò mò về việc anh đang nghĩ gì.
Jeno: "Phần này không liên quan đến tác phẩm, nên chắc tôi sẽ từ chối trả lời quá. (Cười)"
PV: "À đừng vậy mà."
Jeno: "Tôi đùa đấy."
PV: "Lee Jeno-ssi, anh có biết việc mình đứng hạng nhất trong hạng mục được chọn bởi dư luận 'Người đàn ông được khao khát hẹn hò nhiều nhất' những 3 lần liên tiếp của một tạp chí có độ tin cậy đáng kể không?
Jeno: "Tôi quả thật không hề biết gì về chuyện này."
PV: "Quả nhiên đây sẽ là câu trả lời của anh. Vậy thì tôi sẽ hỏi câu hỏi chính. Lý do mà việc diễn viên Lee Jeno-ssi quyết định không công khai hẹn hò là gì vậy?"
Jeno: "Câu hỏi dẫn dắt gì mà nghiêm trọng quá nhỉ? Chẳng phải nên hỏi tôi liệu tôi đã có người yêu chưa trước sao? Nếu hỏi như vậy tôi nghĩ mình phải từ chối trả lời thật quá (Cười)."
PV: "Đây là câu hỏi mà đọc giả tò mò nhiều nhất. Tại sao anh lại không hẹn hò thế?"
Jeno: "Không phải là tôi không hẹn hò, mà là tôi không thể (Cười). Tôi đùa đấy... Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò. Và thật ra tôi không thật sự sẽ trở thành một người yêu hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu. So với tưởng tượng thì tôi không phải là người lãng mạn.(Cười). Tôi muốn tập trung vào công việc hơn."
PV: "Thật sự là không hề có ý định luôn sao?"
Jeno không muốn bày ra vẻ quyết liệt của mình, nhưng có thể nói là cậu ấy gần như thể hiện ra như thế.
PV: "Nếu như định mệnh khiến người kia xuất hiện thì anh sẽ làm thế nào?"
Jeno: "Chà các vị có vẻ quyến luyến chủ đề này quá nhỉ (Cười). Định mệnh làm người kia xuất hiện... Có vẻ như chuyện này sẽ không xảy ra đâu, nhưng mà tôi sẽ thử suy nghĩ về nó."
Renjun phát ra một tiếng u ám rồi dần gấp lại cuốn tạp chí dày cộm. Như Lee Jeno-ssi nói trong bài phỏng vấn, vị phóng viên kia quá ám ảnh chủ đề này thì phải. Bây giờ đến cả những thông tin không muốn biết thì Renjun cũng biết hết sạch. Cậu đương nhiên cũng đại khái biết việc anh không muốn hẹn hò, nhưng giờ thì lại tự giết chết lòng mình sau bài phỏng vấn này mất rồi.
Xem ra thì việc dù có yêu thích anh, Renjun lại nằm trong diện có những lúc chẳng hề muốn biết đời sống riêng tư của anh là như thế nào. Dĩ nhiên Renjun cũng muốn bảo vệ cho đời sống của người nào đó, thật ra vẫn mãi luôn như thế, nhưng cậu chỉ giữ những tâm niệm ấy cho mình.
Có những thứ cậu không cần biết, như việc sẽ gặp gỡ ai và làm gì với họ nếu biết một cách tường tận thì sẽ có lúc tự làm bản thân mình đau lòng.
Bây giờ thì đang đúng là ở trạng thái đó đây.
Nhưng nhìn đi nhìn lại thì Renjun đã dần trở thành một phần đời sống riêng tư của Lee Jeno-ssi một cách bí mật. Nhưng so với sự tồn tại của bản thân, Renjun càng thống khổ hơn khi nghĩ đến việc bỏ bay cái ý nghĩ muốn biết toàn bộ mọi thứ từ sâu thẳm trong tâm hồn của kẻ bí ẩn Lee Jeno kia.
Và có lẽ cậu không hề nhận ra, sau này những bí mật mà cậu không hề nhận thấy của Lee Jeno-ssi còn nhiều hơn thế nữa.
Trong một khoảng khắc, một cảm giác từ tận đáy lòng trỗi dậy khi suy nghĩ nào đó lóe lên trong đầu cậu khiến bản thân ngước cổ lên đối diện với gương và nở một nụ cười gượng gạo.
Có cảm thấy hạnh phúc hơn tí nào đâu?
Vì nhớ lại có người nào đó bảo rằng "Không phải vì hạnh phúc mới cười, mà cười lên thì mới có thể cảm nhận được hạnh phúc" nên cậu mới thử nghiệm, nhưng trông như thế nào thì có vẻ đó chỉ là lời bịa đặt thì phải.
Lee Jeno trong cuộc phỏng vấn để thể hiện nụ cười 'thương hiệu' rất nhiều lần. Trên thực tế thì anh cũng hay cười, nhưng chẳng phải vì thấy vui mà cười đâu. Hoặc là câu hỏi khó để trả lời quá, hoặc đó là những câu hỏi mà anh ghét phải trả lời thì anh sẽ cứ thế mà cười khéo bỏ qua câu hỏi. Đó là nụ cười để lãng tránh câu hỏi, là nụ cười để khiến người khác không thể hỏi lại câu hỏi nào đó một lần nữa, đó là vũ khí của anh. Nhưng có lẽ những câu hỏi mà anh đã trả lời vì sự dai dẳng của người phỏng vấn kia là thật lòng, vì anh đã trả lời hết chúng (mặc dù cũng cố cười bỏ qua).
Tuy cái suy nghĩ sẽ tỏ tình với anh đã bay biến từ thuở nào, nhưng Renjun cũng từng nghĩ đến việc trái tim của anh có thể tự lay động. Nếu chỉ cần tim anh rung động thôi. Có lẽ do những suy nghĩ đó mà Renjun vẫn chờ đợi đến ngày trái tim anh hướng về phía mình, một cách vô ý thức.
"Renjun hôm nay có chuyện gì không vui hả?" Anh trưởng phụ trách phim quay lại nhìn Renjun và nói.
Hẳn là ai nhìn thì cũng thấy được nỗi u sầu của Renjun đang in rõ lên chiếc gương đối diện chỗ cậu đang ngồi. Anh trưởng phụ trách lại vang lên tiếng đùa trong khi biểu cảm của Renjun thì không đổi. "Ối! Cậu ta vừa cười chút kìa!"
Anh đội trưởng này thực lực thì giỏi thật nhưng lại chẳng tinh ý gì cả. Anh ấy từ đáy sự nghiệp leo lên được đến vị trí này hoàn toàn thực sự là nhờ vào khả năng nghề nghiệp. Thật là phúc hưởng mấy đời! Người gì kém duyên được cái giỏi vậy mà sống được, đỉnh thật.
Nếu thực lòng mà nói Renjun đang trong tâm trạng rất muốn thu mình lại vào lòng của bất kì ai mà khóc ào ào. Cảnh quay hôm nay là cảnh ly biệt, nên cậu đang muốn nắm bắt cảm xúc.
Bạn nhân viên nhỏ tuổi nhất dò dẫm xung quanh, dường như cũng muốn động viên tinh thần diễn viên Huang. "Wow, quả nhiên Renjun-ssi chuyên nghiệp thật nha!"
Renjun bật cười rồi trả lời, cũng hạ tông giọng xuống thì thầm với bạn: "Ầy, chuyên nghiệp gì chứ, nhờ cậu mà tôi mới hoàn thành việc chuẩn bị này một cách yên tĩnh mà." Huang Renjun lúng túng cười nhạt, ban nãy vừa ôm bạn nhỏ đã khóc ướt hết cả áo người ta rồi, may mà bạn nhỏ nghĩ cậu muốn nhập vai thôi.
-
Lee Jeno đang ngồi trước gương, cố gắng thể hiện biểu cảm nghiêm trọng. Nét mặt như đang nghĩ về chuyện gì đó nên đang tập trung cao độ, trước mặt còn xuất hiện ánh đèn phát ra từ bàn trang điểm lại càng khiến khuôn mặt của anh thêm đanh lại hơn.
Xung quanh rất yên tĩnh. Tuy không phải tuýp người nói nhiều, nhưng dù vậy trong phòng chờ của diễn viên Lee Jeno đang tràn ngập không khí được tạo nên từ những hình nhân vậy, hôm nay các nhân viên dưới trướng của Lee Jeno cũng không một ai dám hó hé gì trước thần thái man rợ của anh.
Chưa kể ban nãy giám đốc công ty của anh còn ghé qua phòng chờ một chút, khiển trách về việc tại sao anh cứ mãi nhìn điện thoại và gạn hỏi có đang đợi ai không. Sau thời khắc đó thì phòng chờ còn u ám hơn vạn lần.
Đâu đó tiếng thì thầm to nhỏ của những vị nhân viên xung quanh.
"Cậu ta bị sao thế?"
"Bó tay!!!"
"Không phải là buổi ráp vai ổn thỏa hả ta?"
"Thì đó nên mới không hiểu nè."
Thật may mắn là những tiếng rù rì kia chưa chạm đến ý thức của Lee Jeno. Vì bây giờ trong đầu anh đang có một mớ thứ hỗn độn trong đó. Về lý do tại sao mà tâm trạng không tốt là vì so với việc nắm bắt được nó thì giờ những suy nghĩ đó lại trở nên đa chiều và khó tự trả lời hơn, ví dụ như là: Huang Renjun-ssi tại sao lại né tránh mình nhỉ? Và những suy nghĩ cùng một đối tượng. Những câu hỏi đó như mớ dây rối mù trong tâm trí Lee Jeno.
Biểu hiện lo lắng vẫn còn hiện rõ trên mặt, cánh tay đang khoanh lại đầy kiên nghị bỗng chốc buông lỏng ra, tay nắm lại thành nắm đấm một lúc lâu trước khi với lấy chiếc điện thoại đã bắt đầu nóng lên, liên tục nhấn nút home.
Kỳ lạ thật! Lee Jeno cầm lên cầm xuống kiểm tra lại vài lần, mạng wifi cũng chạy phà phà 3 vạch.
Nhưng tại sao lại không thấy trả lời nhỉ? Anh vắt chéo chân này lên chân kia rồi bật vào biểu tượng màu vàng. Rất nhiều vòng tròn đỏ được nhìn thấy trong từng hội thoại thể hiện những tin nhắn đã được trả lời khiến Lee Jeno cảm thấy sự tồn tại của mình thật quan trọng, cho đến khi ngón tay cậu lướt đúng vào cửa sổ chat của cậu với người nào, mà chẳng có biểu hiện gì của sự đáp lại.
Thứ 5, ngày XX tháng XX, năm 20XX
(1) Ngày mai đi ăn với tôi chứ?
Đây là tin nhắn Lee Jeno đã gửi vào hai giờ trước và đang đợi câu trả lời đến vô vọng. Sau đó một lúc thì hội thoại đó bỗng dưng nhảy lên đầu.
Renjun-ssi hôm nay có thời gian rảnh không?
Cùng ăn với tôi được chứ?
Renjun – ssi:
Thật xin lỗi ㅠㅠ Em có lịch mất rồi.
À vậy sao? Không sao đâu
Vậy lần sau chúng ta cùng ăn vậy
Renjun – ssi:
Vâng ㅠㅠ
Thứ 6, ngày XX tháng X năm 20XX
Renjun-ssi quay xong gặp tôi một chút được không?
Renjun –ssi:
Ah ㅠㅠㅠ Thật sự xin lỗi ㅠㅠㅠ
Em lỡ hẹn ăn cơm cùng với Jaemin mất rồi ㅠㅠㅠ
Vậy à? Thế lần sau gặp vậy
Quay phim thật tốt nhé
Renjun – ssi:
Vâng ㅠㅠㅠ
Ngón tay Lee Jeno đột ngột dừng lại ở những phần quan trọng. Câu nói "Hãy cùng ăn đi" thật ra là ám chỉ "Hãy làm tình đi" là mật ngữ riêng giữa Lee Jeno và Huang Renjun.
Hầu hết những cuộc trò chuyện gần đầy chỉ bao gồm sự đề xuất từ một phía và sự từ chối từ bên còn lại, tất cả đều được kết thúc rất nhanh chóng và luôn kèm theo kí hiệu khóc "ㅠㅠ" như thế này. Rõ ràng là có gì đó rất lạ.
Tắt màn hình điện thoại, Lee Jeno liên tục bị rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn về việc này. Ngay lúc đó, tiếng "ting" từ điện thoại vang lên. Khoảng khắc ấy vừa kết thúc thì không khí trong phòng chờ lại thêm im lặng đến run rẩy. Lúc này, tất cả các staff đều muốn ra khỏi đó ngay lập tức. Trong khi đó, khuôn mặt của Lee Jeno bừng sáng, vội vả với lấy tin nhắn không chớp mắt chỉ để nhìn thấy bốn chữ.
Renjun – ssi:
Em rất xin lỗi.
"Em rất xin lỗi."
Đến ký tự 'ㅠㅠ', hay cả biện minh đều không có.
Vỏn vẹn 4 âm tiết.
Biểu hiện của Lee Jeno bây giờ còn trông khó coi hơn trước. Cơ mặt một tí cũng không cử động. Bản thân ngồi trước gương nhưng không biết gương mặt hầm hầm kia của mình khiến không khí phòng chờ trở nên buốt lạnh dường nào.
Thực ra anh muốn có khoảng thời gian riêng lẻ cùng với Renjun để có thể nói chuyện rõ ràng với cậu.
-
Lee Jeno còn đang mỉa mai khi nghĩ rằng diễn xuất của bản thân bây giờ là tỏa sáng nhất trong 20 năm hành nghề - đó là khi bản thân đang nổi cơn nóng giận không rõ nguồn gốc thế kia nhưng vẫn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra khi đứng trước mặt Huang Renjun.
Renjun-ssi bây giờ đang cuối đầu nhìn xuống đầu gối mình. Như một kẻ vừa phạm tội. Hay giống như là em ấy ghét phải nhìn thấy mặt mình? Chỉ cần nghỉ đến thôi, Jeno đã tự cười nhạo bản thân rồi lập tức thu về như thể chẳng có chuyện gì. Đột nhiên lời nói phát ra từ Jeno, như không còn thể chịu đựng được hơn.
"Renjun-ssi, chúng ta ổn chứ?"
Điệu bộ vờ rằng mình nhàn nhã, vờ rằng mình đã quen với việc này, và giả vờ rằng dù cho câu trả lời như thế nào thì bản thân cũng sẽ không bị đả kích và sẽ thuận theo thật lạnh lùng.
"À... chuyện này..." Renjun ấp úng không biết phải trả lời như thế nào.
"Không sao. Hãy thoải mái nói ra."
Jeno lo lắng nuốt khan, chân bắt chéo vào nhau, tay này nắm tay kia, chặt đến độ gần như đỏ tấy cả lên.
"À thì, chuyện này..."
Với mối quan hệ không có nghĩa vụ hay trách nhiệm thường sẽ rất dễ dàng bị phá vỡ. Cảm xúc của hai bên vì thường sẽ tương tự nhau, vì vậy nếu có nhu cầu thì chúng ta có thể gặp và nếu không muốn nữa chúng ta có thể cắt đứt nó hoàn toàn. Nhưng đôi lúc cả hai phải đối diện với tình huống này – là khi cả hai không còn muốn cùng một thứ. Tức là, cần phải có một cuộc nói chuyện dành riêng cho hai người – một cuộc nói chuyện rườm rà và phức tạp.
Lý do mà Lee Jeno thích một mối quan hệ nhẹ bâng không ràng buộc cũng là để tránh quá trình này. Nếu cả hai có nguyện vọng khác nhau trong mối quan hệ, thì chỉ cần đường ai nấy đi là được. Như thế thì coi như chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng thế giới luôn vận hành theo cái cách mà dìm ta xuống, không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý ta. Sẽ có những lúc ta bị túm cổ lại.
Ví dụ như, đối tượng thay vì bỏ đi thì lại muốn tiến thêm một bước nữa bằng câu: "Cậu có muốn hẹn hò nghiêm túc một lần không?" hay những trường hợp tương tự, là những ý tưởng mà Lee Jeno hết sức ghét. Lee Jeno sẽ đưa ra những lời biện minh như: "Tôi không ghét cậu, chỉ là hiện giờ tôi không thể ở trong tình trạng có thể hẹn hò với bất kì ai." Đương nhiên đó không phải là sự thật.
Nhưng tại sao Lee Jeno lại nhìn chằm chằm vào môi của Renjun nhỉ? Có lẽ cậu ấy đang mong chờ được nhìn thấy những lời như vậy phát ra từ miệng của Huang Renjun. Dù sao cũng không phải là không được phép mơ tưởng như thế.
"Sau này em mong hai chúng ta sẽ gặp gỡ nhau như đồng nghiệp bình thường." Sau một hồi chần chữ, cuối cùng Renjun cũng mở miệng lên tiếng.
"Cái gì cơ???" Câu nói như đánh thẳng vào lí trí của Lee Jeno, anh cố bình tĩnh giữ vững vẻ mặt, kìm nén sự cay đắng trong giọng nói.
"Thì là... Sẽ chỉ gặp nhau ở trường quay... Ý em là chúng ta nên trở thành những đồng nghiệp như thế thôi."
"..."
Lee Jeno không thể nói lại được lời nào như một kẻ mất hồn.
Renjun đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này, nhưng giải quyết nó lại dễ hơn cậu tưởng rất nhiều. Lee Jeno-ssi quả nhiên có thể dễ dàng chấp nhận những việc mà cậu yêu cầu. Lee Jeno chỉ bảo được rồi rồi nhẹ gật đầu, sau đó hẹn Renjun ngày mai gặp ở trường quay, song Renjun còn chẳng thể tìm được bất cứ sự thất vọng nào trong biểu hiện của anh. Thay vào đó bản thân nghĩ đến việc từ bỏ lại thấy tiếc nuối không ngừng, thậm chí còn muốn chạy lại Jeno và xóa bỏ lời nói vừa rồi của mình như một kẻ ngốc.
Mình vốn dĩ là kẻ ngốc mà, Renjun tự nhủ. Renjun đã nghĩ rằng nếu cơ thể cả hai ở xa nhau thì chắc trái tim cũng vì thế mà không thể đến gần với kẻ kia được. Bây giờ cơ thể đã không còn cơ hội ở gần nhau, chỉ còn chờ trái tim được tách ra thôi. Renjun thề với lòng sau này sẽ chẳng bao giờ lọt hố diễn viên nào khác nữa. Mà lỡ như lần sau có thích anh nào và bị mời đi làm bạn tình thì cũng sẽ dứt khoát từ chối mới được.
Nhưng mà chắc không còn lần sau đâu nhỉ? Renjun vừa gãi đầu vừa tự hỏi mình.
Renjun không phải vì bài phỏng vấn trên tạp chí mà cắt đứt mối quan hệ. Cậu vẫn còn tình cảm với diễn viên Lee Jeno rất nhiều.
Bây giờ ngoài xã hội kia còn được bao nhiêu thứ mà ta có thể yêu chân thành như thế này chứ? Và Renjun muốn bảo vệ tình cảm quý giá đó của mình. Việc lên giường thì chỉ trong giây phút, trong khi cậu đã dành rất nhiều thời gian để yêu Lee Jeno .
Quan hệ thể xác với anh đúng thật là những phút giây như được lên thiên đường, nhưng chỉ là trong giây phút. Thậm chí cả việc lên giường với cậu ta thì trái tim của Renjun đau đớn hơn. Nhưng rồi Renjun chấp nhận từ bỏ chuyện đó và quyết định bảo vệ tình cảm trong sáng của mình sao? Nếu như bộ phim truyền hình kia dài 16 tập thì nghĩa là Renjun đã từ chối nhận lấy 16 tiếng đồng hồ được lên thiên đường.
Còn có những buổi quay thêm để có thể thực hiện những video hậu trường, phỏng vấn, hay có thể là gặp nhau khi họp để xuất bản phim dạng đĩa DVD, và những buổi họp khác nhằm vào việc kinh doanh. Renjun mà dừng lại bây giờ thì ít nhất có thể bảo vệ được danh tiếng của "diễn viên Lee Jeno", cậu quyết định từ bỏ "người đàn ông Lee Jeno".
Giữa việc chọn có 'tình một đêm' với diễn viên mình ưa thích và việc xem diễn viên mình ưa thích trên chương trình truyền hình, Renjun suy đi nghĩ lại vẫn lựa chọn vế sau.
Tất cả đều là kết luận được suy nghĩ kĩ càng và hợp lý nhất của Renjun. Và vì thế cậu cảm thấy cần phải thể hiện cả cái ý chí đó ra ngoài nữa.
MC: "Jeno-ssi, Renjun-ssi, Hai người có cảm thấy thú vị khi cùng tôi làm phỏng vấn cho chương trình Hot Star không?"
Jeno: "Vâng, thú vị quá chứ đâu.. đâu vị mứt dâu. (dạ anh Jeno chơi chữ nhạt quá TvT)
MC: "... À..."
Renjun: "Hahahahhahaha."
Trước đây khi Lee Jeno-ssi nói gì đó, dù có thích đến dường nào nhưng vì sợ khán giả sẽ phát hiện ra điều gì đó mà ngay cả phản ứng tự nhiên của bản thân Renjun cũng không dám thể hiện ra. Còn lần này vì làm hơi quá trớn, cười xong một tràng rõ to mới nhận ra mình vừa làm gì, nên cậu vội vã lướt mắt một vòng xung quanh xem có ai để ý không, thì lại chạm vào ánh mắt đang nhìn mình của anh..
Huang Renjun vốn dĩ không phải là mẫu người có lòng tự trọng cao trước tình yêu, nên cậu quyết định quay mặt đi để tránh ánh mắt của ai kia. Sợ anh lại nhìn thấy một trái tim đang chan chứa sự yêu thương quen thuộc kia dành cho anh, nếu bị phát hiện thì Renjun thật sự thua cú này đậm đà.
Mình chắc chưa đủ trưởng thành rồi. Nếu trưởng thành thì việc tỏ tình với người ta còn dễ hơn việc bóc quýt ăn, Renjun nghĩ. Renjun tự nhủ với bản thân dù sau này có vô tình nhìn thấy bóng dáng Lee Jeno-ssi ở đâu đó thì ngay cả việc giả vờ mình biết người đó thôi cũng đã ghét cay ghét đắng.
Trong khoảng khắc khi máy quay không quay tới chỗ cả hai, Lee Jeno-ssi đã đặt tay cậu ta lên người Renjun, và dù có thích đến như thế nào thì Renjun vẫn quyết định không nhìn về phía anh. Những ngày còn là bạn tình của nhau, đôi lúc khi không có ai thì cả hai lại cư xử như thế. Hôm nay Lee Jeno-ssi chắc hẳn cũng cảm nhận được điều gì đó.
Nhưng Huang Renjun lại trở thành người lớn.
MC: "Renjun-ssi có vẻ đều hứng thú đến tất cả những gì Lee Jeno-ssi nói thì phải?"
Renjun: "Vâng, hahaha. Chẳng phải nó siêu, siêu thú vị sao ạ?"
Mứt dâu cơ. Mứt dâu. Sau khi nghe câu đùa đậm chất nojam của Lee Jeno, Renjun cười to, dùng tay đánh vào đùi Lee Jeno rồi vỗ tay liên tục, dáng vẻ rõ ràng là của một người làm trong ngành giải trí đầy chuyên nghiệp. Đến cả nước mắt cũng rơi ra rồi tiếp tục diễn như thế đến khi không khí đổi sang chủ đề khác, lúc đó Renjun mới trút ra hơi thở nhẹ nhàng.
Trong khi đó, Lee Jeno-ssi lại ném vào phóng viên một quả đùa tồi tệ nhất năm 2019, đó là nếu họ không thích mứt dâu, học có thể ăn mứt đậu phộng. Renjun cũng tranh thủ ôm lấy bụng mình và cười lăn và Lee Jeno-ssi thì lại nhìn cậu ấy và khóe miệng nhẹ cong lên.
Là những câu cười lạnh giết người như thế song lại vờ hùa theo đến vui vẻ. Kể cả vị phóng viên của đài truyền hình lớn với kinh nghiệm 7 năm đang ngồi cạnh hai người họ, và đang theo dõi tình huống này đây, cũng sẽ nghĩ đến việc có chuyện gì đó giữa hai người chăng. Như vậy thì cũng có gọi là thành công một chút.
"Renjun – ssi"
"Vâng?"
"Em có thời gian chứ?"
"Vâng, em còn! Có chuyện gì sao?"
"Dùng bữa cùng tôi không?" Rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh vội vàng chen vào. "À... Cái này, là dùng bữa thật. Ở gần đây có một quán ăn cũng rất ổn."
"À vậy sao? Vâng được thôi."
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Jeno đến chỗ Renjun mời cậu đi ăn, và Renjun vui vẻ nhận lời. Trong suốt buổi đó, Renjun cứ cười tủm tỉm. Những trò đùa nhạt của Lee Jeno đối với cậu bây giờ thật thú vị, ngay cả chuyện kịch bản cũng vậy. Cậu ấy thậm chí còn dẫn dắt cuộc trò chuyện bằng cách hỏi những câu hỏi mà cậu đã rất tò mò, giả dụ như về những chuyện đằng sau hậu trường của Jeno ở những đợt quay cho những bộ phim trước đó. Jeno-ssi cũng rất hào hứng, như thế đang được nói chuyện với người khác vậy.
Và nhìn đi nhìn lại, thì đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng ăn với nhau ở một nơi nào đó ngoài phim trường. Thật tuyệt khi có những khoảng thời gian trò chuyện như thế này kể từ khi bấm máy quay tới giờ chỉ tầm cỡ 3 tháng, nhưng cũng thật bất ngờ khi được trở thành một fan-thành-công của diễn viên Lee. Dù đã ngủ với nhau, nhưng bữa ăn này Renjun vẫn cứ cảm thấy như mình như một người hâm mộ vừa thắng sự kiện <Bữa ăn trưa cùng sao!>.
Sau hai tiếng nhiệt huyết cười nói với nhau, Renjun được Lee Jeno-ssi đưa ly kem và nhường cho cậu ăn. Mình nên làm điều này từ sớm thì tốt rồi. Tâm trí Renjun giờ đây nhẹ đến nỗi cậu có thể bay đi.
-
"Xin chào."
"Xin chà..."
Renju đang vừa cúi người vừa chào hỏi, thì Na Jaemin, người đang chạy đến chỗ Renjun cũng vội vàng cúi người chào nhưng rồi lại bật hẳn người lại, lời chào trên miệng cũng đứt giữa chừng không thoát ra hết.
Rõ rằng là cậu ta thấy cả hai người chúng ta nhưng lại chẳng thèm chào hỏi lại. Tiếng lầm bầm của Na Jaemin chỉ đủ khiến Renjun trả lời lại một cách hời hợt.
"Thì chắc là chẳng thấy tụi mình đâu."
"Tên diễn viên này thậm chí gặp cậu cũng không thèm chào. Chà? Tên diễn viên này? Cậu rầu rĩ một khoảng thời gian, xong bây giờ lại comeback làm fan cuồng của người ta hả?" Na Jaemin trêu Renjun, vừa nói vừa chọt chọt vào sườn cậu.
"Ahhh... Nhột!"
"Cậu nhột kệ cậu, đâu có nghĩa tôi phải dừng đâu."
"Này Này, Jaemin à dừng lại đi mà!"
"Thích thì chọt không thích thì chọt à."
Ngay sau đó, hành động kia nhanh chóng biến thành một kịch bản đầy tính dồn dập và đập vào tai ai kia.
Tiếng động huyên náo đó thật khiến cho người ta khó chịu.
Vẻ mặt lo lắng và bất an lộ rõ trên gương mặt của Jeno ngay khi ngồi lên xe Van đã bị quản lý nhìn thấy, anh ta đề nghị mua cho cậu cốc cà phê trước khi lén nhìn biểu hiện của cậu ta lần cuối rồi xuống xe.
Trong những ngày gần đây, cảm xúc thăng trầm của Lee Jeno có sự khác biệt rất rõ rệt. Lee Jeno cũng không thể nào trách được người bạn đồng diễn của mình vì bản thân anh còn chẳng thể kiểm soát nổi việc cảm xúc lên xuống như một cậu bé vị thành niên của mình, điều đó còn khiến anh khó chịu hơn nữa.
Lee Jeno-ssi dựa sát vào ghế để cố gắng nghe gì đó. Người đang vẫn còn ở trường quay, Huang Renjun, với dáng vẻ đang ở cùng Na Jaemin-ssi khiến tâm trạng Lee Jeno bồn chồn khôn tả, một cảm xúc không thể nào quen được.
Và Lee Jeno cũng không muốn thể hiện là mình quá bị ảnh hưởng bởi việc này, không làm ra vẻ cũng không buồn. Việc thể hiện cảm xúc thật của bản thân ngược lại sẽ trở thành điểm yếu, nên ngày từ ban đầu cậu đã học cách điều tiết và cân bằng cảm xúc của mình.
Và không nên cảm thấy hối tiếc – việc này thật sự rất quan trọng. Giả sử tôi không vụt mất tác phẩm đó? Giả sử tôi làm tốt hơn ở buổi thử vai đó? Giả sử tôi không làm hành động đó, thì bây giờ sẽ tôi sẽ như nào nhỉ? Việc hối hận nhất định sẽ dẫn đến sự tiếc nuối và đã từng nuốt chửng lấy Lee Jeno, thậm chí có thể khiến anh không thể tiến lên được. Và những kinh nghiệm đó đã dạy cho anh cách cắt bỏ tình cảm.
Đối với một Lee Jeno trưởng thành, luôn có một phần ích kỷ tồn tại trong anh. Không bao giờ được luyến tiếc, hối hận, và phải tỏ ra lạnh lùng trước những thứ mình cần từ bỏ. Nguyên tắc này của Lee Jeno không chỉ áp dụng cho việc chọn tác phẩm hay nhìn lại quá trình làm việc, mà còn áp dụng cho việc hẹn hò với người khác nữa.
Và còn thêm một lý do để Lee Jeno từ bỏ dễ dàng như thế, là vì việc từ bỏ mối quan hệ luôn luôn đem đến lợi ích cho anh, cũng như là một cách để không bị ràng buộc bởi cảm xúc và tránh bản thân bị tổn thương. Cách mà Lee Jeno đang sử dụng cũng khiến cho mối quan hệ này kết thúc một cách nhẹ nhàng và tiến tới giai đoạn tiếp theo.
Nhưng dạo gần đây, Lee Jeno cảm thấy như mình đang trở nên ngốc nghếch đi. Anh cứ nghĩ rằng bản thân đã tỏ ra đủ lạnh lùng, nhưng khi đứng trước mặt Huang Renjun lại không thể làm thế. Để bảo vệ lòng tự trọng của mình, Lee Jeno không nhìn và không cười với Renjun khi cậu nói điều gì đó hài hước, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tò mò. Còn tức giận khi nhìn thấy Renjun-ssi cười đùa và nói chuyện với người khác nữa chứ. Còn tức giận thêm khi nhìn thấy Renjun phản ứng lại với cách cư xử mới của cậu.
Người đồng nghiệp ở trước mặt Lee Jeno nói hãy trở nên thân thiết hơn – Huang Renjun, giờ đây đối xử với anh như cậu ta là "người nổi tiếng" xa lạ. Renjun bây giờ không còn che giấu tình cảm mà cậu ấy dành cho Jeno nữa mà bày tỏ ra hoàn toàn với tất cả mọi người, như một fan hâm mộ chính hiệu. Thà rằng cậu ấy giấu cảm xúc của mình như ngày trước thì tốt biết mấy.
Cảm xúc này là gì nhỉ?. Nếu bây giờ mái tóc của Lee Jeno không được vuốt keo tạo kiểu đầy tinh tế và đã không được make up tỉ mỉ thì hẳn anh đã vò đầu bứt tai mà suy nghĩ, song với sự ấm ức tột độ, đầu gối của Jeno vô tình đập mạnh và lưng ghế trước khi cậu giằng co với bản thân. Aishh, đau!
"Jeno à. Uống cà phê nè."
Anh vừa xoa đùi vừa đón lấy ly cà phê từ anh quản lý. "Cảm ơn, hyung" rồi cười thật tươi. Nụ cười lập tức tắt lại ngay sau đó khi anh quản lý bắt đầu nói về những thứ đang diễn ra ở quán cà phê.
"Hai đứa thật sự nhìn hợp đôi chứ bộ?"
Ngày hôm nay, vì để làm thêm video hậu trường nên đã quay lại trường quay, lại bắt gặp người ấy đang cùng bạn diễn thực hiện những phân đoạn tình cảm, Lee Jeno ngồi ở trong xe đợi đến lượt mà tỏa ra sát khi phừng phừng, đến mức anh quản lí dù chẳng hiểu cậu diễn viên của mình hôm nay ăn trúng cái gì cũng phải vội chạy đi mua nước uống cho hạ hỏa.
Quay phân đoạn hậu trường rất đơn giản, cũng không cần sắp xếp bối cảnh gì nhiều. Gần như có thể nghe thấy tiếng chân gấp gáp của các anh PD khi cầm máy chạy khắp nơi. Tâm trạng lúc nào thật tốt.
Có một số nguồn tin rằng vì cặp chính đang thật sự hẹn hò nên rating phim mới cao như thế. Ban đầu Renjun tưởng đó chỉ là lời nói đùa. Song vì câu nói đó mà tâm trạng lại thêm tốt. Rồi anh PD nhanh chóng chộp lấy Jeno, người đang cong mắt cười trông thật vui vẻ.
Chưa kịp làm gì thì Renjun từ đằng sau nhảy vội ra trước máy quay và che luôn Jeno. "Chuyện đó không phải đâu. Mong mọi người đừng hiểu lầm nhé." Cậu đùa giỡn ra hiệu chữ X bằng hai ngón trỏ.
Trước dáng vẻ đó của Renjun, Lee Jeno vẫn giữ lấy sự tươi cười của bản thân, trong lòng lại không đang cảm thấy vui chút nào.
"Tôi mãi mãi sẽ là người hâm mộ của tiền bối Lee Jeno mà."
Giọng của Renjun vang lại trước khi cậu ấy biến mất trước khung hình, ống kính sau đó nhanh chóng zoom lên để thu được hình ảnh của Renjun đang xa dần ra khỏi máy quay, vì thế mà máy quay không bắt được biểu cảm mà Jeno đang thể hiện ngay lúc này.
May là thế.
Hết chương Trung.
———
Hôm nay 20/10, kính chúc các chị em mãi trẻ đẹp yêu đời nhiều niềm vui nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top