Thượng

Sau khi hoàn thành xong phân đoạn của mình, vừa bước vào phòng chờ cậu diễn viên trẻ liền ngồi phịch xuống ghế sofa, gương mặt không kìm nén nổi sự bực dọc, cằn nhằn một tràng với chị stylist thân quen.

"Em cũng là diễn viên cơ mà! Đứng trước mặt em nhưng lại chỉ nói chuyện với người khác thì xem xem có quá đáng không chứ?"

"Được rồi mà không sao đâu, diễn viên Huang. Dù có chuyện gì thì chúng tôi biết có mỗi mình diễn viên Huang thôi mà." Chị stylist vừa vỗ về vừa chỉnh lại trang phục cho cậu.

"Hứ... Thật là! Họ thậm chỉ còn chả nhìn mà chỉ vỗ nhẹ vào vai em rồi thôi thế thôi á?" Diễn viên Huang vì cạn lời mà cơ hồ chẳng còn nói ra được điều gì ngoài việc vô thức nhẩm đi nhẩm lại tên của vị tiền bối này như một cách chửi rủa.

Haiz thật sự! Tức mà không muốn nói luôn. Cho nên việc mà Huang Renjun làm để giải tỏa nỗi bức xúc này là xả hết mấy câu vớ vẩn đó với coordi, stylist, hay quản lý – những người luôn sẵn sàng thay phiên nhau dỗ dành cậu.

Rồi cơn giận nguôi ngoai, cậu quyết định lướt điện thoại xem tin tức, song lại nghe tiếng thì thầm từ các chị staff xung quanh.

Chị gái tạo mẫu tóc vừa lôi hộp dụng cụ ra vừa bắt đầu câu chuyện. "Vậy đó, cái người đó, mua từng ly cà phê rồi đem lên cho từng staff đó. Nghe đồn là còn không thèm đăng gì lên Instagram mà."

"Ôi trời lạy hồn! Trên đời này còn người như thế hả? Ủa sao tôi lại nghe là đợt quay phim trước ở quận A, cậu ta chỉ chụp hình minh chứng để đăng lên thôi, còn bản thân thì chê đây là cà phê rẻ tiền thậm chí còn không xuống để xem xe cà phê nữa kìa." Chị stylist đứng bên giá treo quần áo, tay ôm mấy bộ đồ nhưng mặt thì hướng về phía chị makeup đang ngồi cạnh Huang Renjun.

Rốt cuộc là đang nói đến ai vậy? Renjun vờ như mình không nghe lén, nhưng tai thì là đã dỏng lên tít trên đỉnh đầu.

"Bây giờ thì chắc vừa xuất ngũ nên chắc chưa được tỉnh táo đâu, tôi nghe nói bản thân cậu ta ngay sáng sớm đã đến tận phim trường để cảm ơn và chào hỏi cô diễn viên B ấy không phải hả? Sản phẩm lần trước của cô ta bị lỗi nên bây giờ cẩn thận với tin đồn xấu lắm, biết vụ đó không? Cho nên chắc vì thấy cô này mệt mỏi quá nên mới tới để làm cô ta phấn chấn hơn đó. Người này sinh ra không phải đẹp trai không đâu, tâm cũng tốt lắm đó. Chắc cưng nghe đâu sai chỗ người ta đồn gì bậy bạ quá."

Vừa nghe thì đã biết chắc rồi. Chắc là đang hẹn hò với cô B chứ gì nữa. Renjun vừa nghe câu chuyện vừa đoán mò.

"Vậy không phải cậu ta đang hẹn hò với B sao?" Chị tạo mẫu tóc quả nhiên tâm linh tương thông với diễn viên Huang mà.

"Phải đâu. Nghe bảo cậu ta nói không hẹn hò với người trong ngành. Với lại cậu ta làm diễn viên từ nhỏ, thời gian đâu mà hẹn hò. Đến mức có cả tin đồn cậu ta ế từ trong trứng đó." Cô stylist cười khẩy, giọng còn chắc nịch.

"Với gương mặt đó mà kêu ế?" Các chị gái không khỏi ngạc nhiên.

"Bởi vậy."

Cái gì mà ế, trong giới nghệ sĩ tìm đâu ra người như vậy. Huang Renjun giễu cợt trong lòng.

"Dù sao đi nữa, cậu ta nhờ có cô B mà bắt đầu có danh tiếng, nên nghe nói dạo đây vô phim trường là hếch cái mặt lên trời mà đi đó."

"Trời, cô ta cứu được 1 mạng người luôn rồi."

"Đó bởi thế."

"Nhưng mà, nếu vậy thì người nào đang quen Lee Jeno vậy? Bộ người đó kiếp trước cứu thế giới hả?"

Cuối cùng cũng biết được chủ ngữ.

-

"Lee Jeno là ai vậy?"

Chị coordi đang nói chuyện giật cả mình khi nghe thấy câu hỏi của Renjun. Bây giờ thì căn phòng lác đác 4 người này cuối cùng cũng dồn ánh mắt vào cậu.

"Cậu không biết Lee Jeno hả? Trời đất quỷ thần ơi, chắc ở Đại Hàn Dân Quốc này chắc còn có mình cậu không biết Lee Jeno là ai quá." Giọng chị không khỏi sửng sốt.

"Cái đó có hơi quá lố không ạ? Với lại em sống ở nước ngoài mà, đưa đây em xem." – Renjun với lấy điện thoại từ tay chị coordi vào Naver tìm kiếm cái tên Lee Jeno.

À đã từng là diễn viên nhí. Sau đó cậu thấy được hình ảnh lột xác của Lee Jeno sau khi đi quân sự sớm.

Huang Renjun xem một lượt về những thứ liên quan đến Lee Jeno

Và rồi...

"Chị, em muốn bị bắt bởi cảnh sát Park."

"..." Chị coordi nhất thời không biết nói sao. "Cưng làm ơn tỉnh táo lại giùm chị, Renjun à."

-

Huang Renjun muốn biến bản thân trở thành tội phạm. Chính là vì muốn được cảnh sát hình sự họ Park kia bắt giữ. Cảnh sát hình sự Park là hình tượng nhân vật nam chính trong bộ phim <Cảnh sát nhiệt huyết> được thủ vai bởi Lee Jeno.

Renjun vốn dĩ đã rất thích thể loại tội phạm. Ngay từ nhỏ, từ tiểu thuyết, drama, phim rạp, truyện tranh,... thì không có nội dung nào mà cậu bỏ lỡ. Trong số đó, thì Renjun thích xem drama nhất, những drama có nhiều series thì cũng xem tất, từ những phim có cực nhiều mùa như CSI, đến những phim có mấy cái tên cũng hao hao như NCIS, Criminal Mind, Bones, Sherlock,... thì cậu thậm chí còn không bỏ lỡ tập nào.

Vai diễn cảnh sát hình sự Park được Lee Jeno-ssi (từ khi nào đối với Huang Renjun Jeno bỗng dưng trở nên được trân trọng hơn) đảm nhiệm đã khiến Huang Renjun mê mẩn một cách điên cuồn. Trong cả tình huống có khó khăn cỡ nào thì vẫn có ý chí bảo vệ các thành viên trong đội tuần tra cực kì vững vàng. Hay ta có nên nhắc đến vẻ lịch lãm khi xông vào hang ổ bọn tội phạm để tìm mang mối với những chứng cứ khắc nghiệt nhất! Hoặc lại nói đến vẻ cứng rắn khi vô tình va chạm với lũ tội phạm dẫn đến phân cảnh hành động giữa kẻ ác và chính nghĩa! Drama của Hàn Quốc đến chất lượng còn xuất sắc thì đúng là không có lí do gì để chê được.

Khuôn mặt của cậu cảnh sát này sắc nét và sáng sủa, dù có khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu nâu giản dị thì cũng toát ra một ánh hào quang rạng rỡ. Huang Rẹnun bởi vì muốn tậu một chiếc áo khoác nâu rũ xuống giống của Lee Jeno-ssi nên đã nhảy bổ đến chị coordi để hỏi cho bằng được thương hiệu của nó. Cái gì? Cái áo đơn giản như thế mà tận 360000 won à? Mà thôi dù gì cũng mua. Vì anh cảnh sát mặc nó mà. Không những vậy còn đăng lên Instagram và tag người ta vô nữa chứ.

Nhanh chóng sau đó cộng đồng mạng đã lan truyền tin việc Huang Renjun là fan của drama <Cảnh sát nhiệt huyết>. Renjun có đôi chút phấn khởi khi bản thân quyết định sẽ gửi xe cà phê đến phim trường cho vị tiền bối mà cậu chẳng mấy thân thiết kia. Thậm chí còn nài nỉ phải thêm vào thực đơn món mà Lee Jeno –ssi ưa thích: chocolate nóng trân châu đen.

Và khi Renjun thấy Lee Jeno-ssi đăng tấm hình bản thân đang uống choco nóng của một cậu hậu bối gửi tặng lên tài khoản cá nhân, cậu vui mừng đến độ muốn ngất đi. Vì thế nên cậu đã để lại ấn tượng tốt trong lòng Lee Jeno, cũng như truyền tải thông điệp tình cảm bản thân cậu dành cho hậu bối ngọt ngào và ấm áp như ly chocolate nóng vậy. Huang Renjun với ý nghĩ như thế mà dần dần lọt hố Lee Jeno mất từ lúc nào.

-

Và rồi việc không ai ngờ tới cũng đến, Lee Jeno và Huang Renjun sẽ cùng nhau quay một bộ phim truyền hình.

Renjun: "Đây là mơ sao, nếu là mơ thì tôi thật không muốn tỉnh dậy chút nào."

Jeno: "Tôi cũng vậy. Tôi yêu em."

"Cắt! Ok!" – Đạo diễn hô lớn để kết thúc cảnh quay. Hài lòng với những phân đoạn trong buổi trưa, vị đạo diễn cho phép mọi người có chút thời gian để nghỉ ngơi tán gẫu.

"Ôi giời ôi hai người này lại cặp kè nữa rồi." – Các chị staff đứng đằng xa xa bắt đầu thì thầm vào tai nhau.

"Nè chị gái đằng ấy ơi! Việc hẹn hò ở phim trường là bị cấm mà!" Renjun nghe thấy vội chấn chỉnh.

Các staff của đoàn phim nghe thấy tiếng nửa đùa nửa trách ở đâu đó vọng lại. Câu đó chắc cũng có trong lời thoại nhỉ? Renjun đã nghĩ như thế.

Các cảnh để sử dụng cho drama của hôm nay đã hoàn tất, nhưng từ giờ vẫn còn phải quay thêm video hậu trường nữa. Từ những câu như "Cắt! Ok!" của đạo diễn đến cả những tiếng bông đùa của các staff đều sẽ được tóm gọn trong những thước phim hậu trường này. Khán giả chắc hẳn cũng tò mò về không khí hay tương tác của các diễn viên đằng sau ống kính, nên việc quay thêm video ghi lại quá trình làm phim đã trở thành một phần thiết yếu khi ra mắt phim.

Bởi lẽ những video hậu trường mang không khí vui vẻ và hài hước cũng tác động đáng kể đến lượng người xem, vì vậy ngoài các máy quay để sử dụng cho việc quay phim chính thức, những chiếc máy quay hậu trường sẽ có ở khắp mọi nơi.

Bản thân là diễn viên, Huang Renjun biết chắc mình phải ứng xử và cho khán giả thấy những khía cạnh nào của bản thân. Cậu có thể bắt lấy ống kính dễ như ăn cháo. Đến cả góc quay cũng tính toán kĩ càng, nên ở phân cảnh cuối là ôm Lee Jeno-ssi sau khi nghe tiếng "Cắt" cũng làm như thể vẫn vùi mặt vào lồng ngực của người kia, thẹn thùng giữ nguyên trạng thái như thế trong vài giây.

Và cậu biết chắc kiểu gì cảnh đó cũng được đăng lên. Tựa đề để đăng lên quả nhiên sẽ chứa thủ thuật đầy sắc thái như là <Trông như đang hẹn hò: Cặp đôi Jeno- Renjun tại trường quay?>. Vì thế cũng khá hợp lý khi ta nghe thấy được một số câu bông đùa nửa thật nửa giả của staff kia cũng có thể chỉ là một phần của kịch bản để quay hậu trường.

Huang Renjun đang vùi mặt vào lồng ngực của Lee Jeno, trong khi nghe tiếng cười nhẹ cùng với tiếng tim đập thình thịch từ phía người kia khiến thái dương của cậu khẽ nhăn lại.

Ah, tuyệt quá.

Nhưng mà cũng ghét quá!

Lee Jeno-ssi, nụ cười đó là thật sao?

Vẻ thẹn thùng của Renjun bây giờ là diễn nên bản thân cũng sợ nụ cười đó của Lee Jeno cũng là giả.

Dù cho vẻ ngại ngùng này là giả đi nữa nhưng việc trái tim tôi hướng về anh là thật cơ mà. Ngay cả khi đó chỉ là một khoảng khắc, nếu đây thật sự là vì tôi mà anh cũng rung động đến nỗi bật ra nụ cười ngọt ngào như vậy, thì đúng thật dù đây là mơ tôi cũng không muốn tỉnh dậy. Huang Renjun sau đó lấy cớ muốn thêm nội dung cho video hậu trường mà dựa hẳn người mình vào Lee Jeno.

Thật ra, đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi đột nhiên lại tham gia vào một tác phẩm cùng với Lee Jeno. Đó là vì Huang Renjun không ngừng niệm Phật cầu Lee Jeno, cứ hạ quyết tâm như kiểu "Hãy đóng phim cùng nhau đi mà" nhưng lại chẳng có ý đồ gì xấu như cướp vai của người khác.

Ở những buổi phỏng vấn, nếu được hỏi muốn làm việc với diễn viên, đạo diễn nào thì y như rằng câu trả lời như một tiết mục cố định: <Tiền bối Lee Jeno ạ (Mỉm cười)>.

Những người hâm mộ của Renjun sau đó đã tập hợp các cuộc phỏng vấn của cậu lại và viết một bài với tiêu đề gây tò mò, chẳng hạn như <Một diễn viên đã nói rằng anh ấy muốn làm việc chung với duy nhất 1 diễn viên này 12 lần liền trong các cuộc phỏng vấn> và đăng nó lên mạng. Họ còn đều đặn báo cáo các thành tựu của Renjun – người luôn nhận mình là fan của Lee Jeno lên mạng.

Những loại bài viết đó đã dẫn đến một số cuộc tuyển chọn. Các nhà sản xuất phim truyền hình rất xem trọng điều này, Renjun thì ngay sau khi nghe tin diễn viên chính còn lại là Lee Jeno, cậu đã quyết định đóng phim đó ngay lập tức.

"Kịch bản thật sự rất hay đấy. Em không nhận vai này chỉ vì em muốn làm việc chung với Lee Jeno-ssi đâu, mà vì em cũng rất thích được làm việc cùng tác giả và đạo diễn nữa... Vâng. Nên là em mới nhất định muốn nhận vai này. Nhưng mà, Lee Jeno-ssi có biết việc em sẽ diễn cùng không ạ? À không phải, Lee Jeno-ssi có biết đến sự tồn tại của em không ạ? Sao ạ? Biết ạ? Thậm chí còn là fan của em nữa sao? Chúa ơi..."

Renjun trong buổi họp với tổ chế tác phim đã nói như thế. Và buổi họp hôm nay có vẻ cũng sẽ được quay lại nhằm quảng bá cho bộ phim. Cậu không biết đến sự hiện diện của chiếc máy quay nhỏ ở góc bàn. Dáng vẻ hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt mộc gần như chẳng tô điểm gì lại khiến cho hình ảnh thêm thực tế. Và quả nhiên tiêu đề được đăng lên dưới video đó là: <Từ người hâm mộ trở thành đồng nghiệp: Fan thành công>

Đến tận thời điểm đó Huang Renjun đã rất vui.

-

"Có thích không?"

Nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này rồi?

Huang Renjun là người luôn điều khiển biểu cảm của mình rất tốt, song cũng là người thẳng thắn. Thích thì bảo thích, ghét thì bảo ghét. Hơn thế nữa, bản thân cậu tính tình cũng dễ chịu nên hầu như rất ít khi ghét gì đó.

Nhưng tại sao bây giờ câu hỏi "Có thích không?" này lại chẳng thể nào trả lời một cách dễ dàng được.

Mặc dù biết mình không thể hỏi như thế, nhưng Lee Jeno vẫn muốn xác nhận thật rõ, nên đã hỏi lại Renjun, người hiện đang không chịu trả lời câu hỏi của anh. Dù giọng của Renjun có kéo thật dài khi trả lời đi nữa thì Jeno vẫn cứ muốn xác nhận lại.

"Em có thích không? Tôi thì có đấy."

"... Có ạ."

Cậu nín thở nhìn Lee Jeno bước đến cầm tay nắm cửa và rùng mình trước cánh cửa đang đóng lại ngay trước mắt.

Đến tận khi tiếng chuông báo hiệu cửa đã khóa lại hoàn toàn cậu mới có thể thở lại được. Vì lo lắng mà đôi vai cậu khẽ run rẩy như có làn gió lạnh lẽo nào vừa vụt qua.

Lee Jeno là loại người mà sau khi lên giường sẽ ngủ ngay lập tức. May thật đấy. Đến tận khi nãy nhìn vẻ mặt của Lee Jeno-ssi khi cậu ta đang ngủ hiện diện trước mắt Renjun khiến cậu thở dài một hơi.

Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như thế này thì không được rồi, một phút trước mới thấy mặt đây mà bây giờ lại muốn gặp nữa rồi, như thế là không được.

Nhưng đôi lúc Renjun thừa nhận mình ghét cái cảm giác muốn bỏ trốn này, song dạo gần đây Lee Jeno-ssi cứ hỏi những câu kì lạ khiến cậu thấy phiền chết đi được. Cứ mỗi lần hai người lên giường xong lại hỏi có thích không mãi.

Câu đó nhất định phải trả lời à? Thích chứ. Vì thích quá nên việc thừa nhận nó thật sự rất khó.

Nếu chỉ hỏi về việc quan hệ thôi thì vẫn có thể thổ lộ với cậu ta là Renjun thích nó đến nhường nào, nhưng mà vấn đề là bản thân cậu cũng thích cả đối tượng cùng làm tình với mình.

Anh cũng có thể hỏi Renjun như kiểu "Thích thì cứ nói thích là được chứ gì, có vấn đề gì đâu", nhưng vốn dĩ cả hai người không phải mối quan hệ đó.

Đây là mối quan hệ chỉ bao gồm lên giường và làm tình, không hề có chút tình cảm nào. Như là bạn tình thôi. Mối quan hệ của cả hai đã thành ra như này rồi. Bỗng dưng đang quay phim cùng nhau, sao lại thành ra như thế này nhỉ? Chả biết nữa. Thỉnh thoảng Renjun cũng nghe được chuyện giữa những diễn viên với nhau thì mối quan hệ như thế này sẽ xuất hiện nhưng với Renjun thì việc đó thật sự rất xa vời; là những suy nghĩ của Renjun.

Lần đọc kịch bản đầu tiên, cậu ngồi tại chỗ mà hướng mắt về Lee Jeno-ssi, tim lại xao xuyến. Thực tế khi gặp ngoài đời, trông anh ấy còn lấp lánh và đẹp hơn sau màn ảnh rất nhiều. Từ lần đó tới giờ cũng đã cùng cậu ta quay phim được tầm 6 tháng, nếu cứ liên tục thể hiện tình cảm của mình thì chắc có lẽ anh ấy cũng sẽ tỏ ra hứng thú với mình nhỉ? Có những diễn viên đã cố tình làm mọi thứ để gây chú ý với bạn diễn khi quay cùng một bộ phim truyền hình, và đây là môi trường mà ngay cả đạo diễn quay phim cũng có thể nhìn ra những thứ như thế. Thậm chí đến cả tựa đề bài báo hẹn hò như <Lee Jeno Huang Renjun, chúng tôi đang hẹn hò!> Renjun còn tưởng tượng đến được.

Và vì muốn bảo vệ sự phát triển của mối quan hệ này, bản thân Renjun cũng đã rất nỗ lực.

Nên đôi lúc cậu lại uống rượu để thư giãn trước những áp lực trước mắt, một lần nữa... Lại một lần nữa.

Dù đây là việc không thể đoán trước được, nhưng ngay từ lúc đầu, anh ta và cậu đã chạm mắt nhau, và lần thứ hai, thì, mọi chuyện bỗng dưng thành như thế đấy. Mặc dù không muốn phát triển mối quan hệ theo hướng này, nhưng mà thôi cũng được, chỉ cần điều chỉnh một chút thì có lẽ sẽ ổn hơn. Kiểu lên giường trước hẹn hò sau. Loại quan hệ này cũng thường thấy cơ mà.

Nhưng để hoàn thành kế hoạch đó, Renjun sẽ phải nói ra kết luận về mối quan hệ này vào lần làm tình thứ hai. Cậu rõ ràng đã sẵn sàng xem xét nghiêm túc về điều này, còn tên kia dường như còn không có chút suy nghĩ gì về chuyện đó thì phải. Và cứ thế qua lần thứ ba, lần thứ tư... đến bây giờ thì mỗi khi cả hai có nhu cầu thì lại tìm đến nhau, dẫn đến một mối quan hệ tùy tiện và nhẹ tênh.

Diễn viên Lee Jeno mà Huang Renjun biết là người vừa có tính cống hiến vừa có sự nhiệt tình, thậm chí còn là người tin vào tình yêu và định mệnh. Từ cảnh sát Park, đến bác sĩ Choi, quận công Kim,... Nhìn lại tất cả những nhân vật mà Lee Jeno đã từng thủ vai ở từng tác phẩm khác nhau cũng thấy được sự chuyên nghiệp và chăm chút nhân vật đến nhường nào của anh. Nếu có các video xâu chuỗi lại tất cả những cảnh phim mà Jeno đã từng đóng thì hẳn Renjun đã xem đi xem lại đoạn phim đó cũng được chục lần hơn. Cậu đã yêu phải diễn viên Lee Jeno – người mà dù có đang tận hưởng mối quan hệ một cách nhẹ như tơ này giữa mình và Renjun – vẫn diễn như không có chuyện gì xảy ra khi cả hai cùng làm việc với nhau ở trường quay.

Lee Jeno là loại người như thế đấy. Liệu đây có được xem là trở thành fan thành công không? Trong khi bản thân thậm chí còn làm tình với diễn viên mà mình yêu thích, chẳng phải là nên ngượng vì điều đó sao?

-

Renjun đi xuống trường quay bằng thang máy, thật may là chẳng chạm mặt ai cả. Những tình huống như thế này có phải là lý do mà một người nổi tiếng cần một nơi an toàn một cách triệt để không? Lee Jeno-ssi không biết đã ngủ với bao nhiêu người dưới cái hệ thống bảo vệ đỉnh cao này nhỉ? Cảm giác đau khổ tràn đến ngay khi Renjun vừa nghĩ đến việc đó, khiến cậu nuồn tủi mà cắn vào bên trong má. Đừng nghĩ về mấy chuyện đó. Đã hứa với lòng là không được nghĩ về nó rồi mà.

Huang Renjun là người sống đầy tình cảm. Thoạt đầu, thì mối quan hệ này dường rất độc hại với cậu, người mà thậm chí tìm thấy được ý nghĩa từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Cậu đã rất sợ tình yêu sinh ra từ quan hệ xác thịt. Nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc dành luôn tình cảm của bản thân cho cả thân thể của người kia.

Bây giờ thì Huang Renjun đã hoàn toàn lọt vào lưới tình của Lee Jeno. Thật sự là muốn điên lên được.

Renjun quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp. Chỉ vài giờ trước thôi cả hai còn mơn trớn, mút mát, cấu xé nhau ở trên giường, còn hiện tại chỉ cần chạm phải mắt nhau thôi cũng có thể giả vờ ngại ngùng mà né tránh ánh mắt người kia. Nhưng đáng tiếc, Lee Jeno có vẻ không có năng lực diễn xuất đó, trong khi đó, những thời điểm máy quay lia tới thì phải làm thật tốt, thì tất cả mọi người từ đạo diễn, các đồng nghiệp, nhà văn, staff thường xuyên tụ lại với nhau và bàn tán xôn xao.

"Này hai người vừa mắt nhau phải không?"

"Hahahaha."

Huang Renjun cười gượng gạo. Cái tên Lee Jeno-ssi kia cứ liên tục nhìn về phía cậu, dẫn đến việc tạo ra một dấu hiệu khả nghi nào đó khiến đạo diễn tinh mắt bắt gặp và đi tới hỏi cậu.

Các đồng nghiệp khác liền nở một nụ cười đầy ý đồ: "Ồ! Ồ!" Rồi lại hoan hô rõ to. Làm cho vị đạo diễn đứng bên cạnh phải giúp cậu một tay.

"Nếu hai người mà hẹn hò, thì phải nói cho bọn tôi biết đầu tiên đấy nhé, Renjun-ssi."

Thật tình thì không phải là vừa mắt, mà là "vừa lòng" mới đúng. Renjun không dám mở miệng thoát câu này ra ngoài, song bản thân lại cố gắng lén nhìn sang Lee Jeno-ssi đang cố tình đánh trống lảng một cách đáng ghét.

Vậy thì chắc không phải vừa mắt lẫn nhau rồi. Lần này cũng là những lời không thể nói ra ngoài được. Nếu thật sự nói ra thì Renjun cá là kết quả sẽ khiến cậu đau lòng hơn.

"Em... Em sẽ gọi cho quản lí nên đợi một chút ạ."

Renjun rời khỏi chỗ của mình và tránh đi nơi khác. Nếu cứ tiếp tục ngồi lại đó thì cậu sẽ lại khó xử hơn. Renjun cảm thấy khó chịu. Trong mắt người khác hẳn họ nghĩ cậu và anh rồi sẽ hẹn hò sớm sao? Hy vọng phát triển mối quan hệ này thành một mối quan hệ nghiêm túc của cậu đã nhanh chóng bị dập tắt rồi.

Lee Jeno-ssi trông chẳng có vẻ gì là hứng thú gì với việc phát triển một mối quan hệ lâu dài với tôi mà. Anh ta là loại người chỉ muốn hòa hợp về mặt thể xác chứ không phải về tinh thần. Nếu trao trái tim cho một người như thế, chẳng khác nào tự đổ thuốc độc vào tận đáy lòng.

Tình thế này không khỏi khiến Renjun vừa tự trách bản thân vừa tiếc nuối vì bỏ lỡ mất cơ hội để nói thích anh. Vì vậy, Renjun quyết định đóng trái tim mình lại. Những khoảng khắc, những hành động thật lòng nhất của cậu liệu là bao nhiêu gram? Liệu anh có thật sự nhìn ra chúng? Renjun dường như kiệt sức, bây giờ thì cậu sẽ xóa hết tất cả. Bây giờ Lee Jeno đối với cậu chỉ là một gã đẹp trai, body đỉnh, giỏi việc đó... Và tự dặn lòng là phải vui lên.

"Khoan đã. Chúng ta nói chuyện chút có được không?"

Nhưng nếu anh lại theo sau Renjun như thế này, thì những lời cam kết với bản thân kia dường như sụp đổ một lần nữa.

"Trong phân cảnh này, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Renjun-ssi thể hiện nỗi buồn rõ hơn một chút."

"À, em hiểu rồi."

Lee Jeno theo sau cậu ra ngoài là cũng chỉ để nói về kịch bản. Một diễn viên vội vã rời khỏi chỗ ngồi nơi các đồng nghiệp của anh ta đang tụ tập để nghỉ ngơi, và một diễn viên sau đó đuổi theo anh ta. Đối với những người còn lại, thì đây hẳn là một hành động của tình yêu bí mật nào đó. Và Renjun nghĩ, việc bảo quản lí gọi nên phải đi ra ngoài bắt máy giờ đây đã được xem như là một cái cớ, cái cớ dễ nhận ra nhất từ trước đến giờ bởi hành động của Lee Jeno.

Nghĩ đến đó thôi cũng khiến đầu của Renjun đau thêm vài lần. Những người hỏi liệu hai người có đang hẹn hò không thì Renjun luôn là người trả lời với một câu duy nhất: "Không phải mà", nó sắp biến thành câu trần thuật mà cậu nói nhiều nhất từ đó đến giờ. Vì cái người đang cố gắng khoe mẽ tài lẻ trước ánh đèn thô kệch của chiếc xe vans này thậm chí còn chẳng quan tâm đến câu hỏi đó.

"À... Cái này có chút..."

Cái này có chút như nào đấy. Renjun vội đẩy tay ra.

Cái con người này thật sự làm sao ý nhỉ? Kiến quyết đi theo Renjun, rồi leo hẳn lên chiếc vans của cậu và lấy một loạt các tập kịch bản ra khỏi túi đựng. Sau đó lại bàn về cách diễn xuất và nắm lấy tay Renjun. Thậm chí còn chẳng có mạch truyện để diễn. Chưa kể là đan hẳn các ngón tay vào nhau.

Lee Jeno-ssi có vẻ chỉ muốn nắm tay một chút. Vì tay còn lại thì cứ chạm vào mu bàn tay của Renjun một cách mơ hồ.

Dù trong xe vans này thì bên ngoài sẽ không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong và Jeno ban đầu đã nắm tay Renjun rất chặt, nhưng lại bị cậu gạt ra và đẩy sang một bên. Là người chưa bao giờ biết cảm giác mất mặt như Lee Jeno giờ đây trở nên ngượng nghịu. Nên Renjun đã kiên quyết nói rằng không nên làm thế với Jeno.

Và đáng lẽ anh phải hỏi lại cậu là tại sao.

"Vì chúng ta không phải mối quan hệ đó."

Đây không phải là một câu trả lời vừa ý Jeno. Mối quan hệ đó là mối quan hệ như thế nào? Lee Jeno-ssi đã suy nghĩ đôi chút.

Nhưng ngay sau đó biểu cảm của Jeno nhăn lại rồi lại giãn ra như thể chẳng có chuyện gì bất thường, rồi trả rời một cách hiển nhiên rằng do phân cảnh kế tiếp có đoạn này nên muốn xem thử cả hai đan tay lại sẽ trông như thế nào nên mới làm thế. Anh lại bịa ra một cái cớ mập mờ.

"Một lát nữa ăn cơm cùng tôi nhé."

Có nghĩa là: Một lát nữa đến nhà tôi.

"Ah, Jeno-ssi... Tay..."

Lee Jeno-ssi lại lần nữa dai dẳng nắm lấy tay Renjun. Lần này thì không chỉ nắm, mà còn cố ý siết thật chặt tay lại. Từng ngón tay của Huang Renjun được đan xen kẽ với ngon tay của anh. Những ngón tay vướng víu và siết chặt khiến lòng bàn tay nhanh chóng ướt đẫm. Mỗi lần cậu cố gắng buông tay, thì lực nắm từ các ngón tay thon dài kia và sự quấn lấy từng chỗ uốn khúc của khớp tay làm bụng dưới của cậu tê dại.

Bỗng dưng Huang Renjun cảm nhận được Lee Jeno đã trói mình lại bằng cả hai tay. Huang Renjun không thể chạm vào nơi phía dưới thân mình đang cộm lên, căng cứng chỉ chờ được giải phóng.

Jeno không biết mình đã được yêu cầu buông tay bao nhiêu lần, bất kể người kia đã phải ra sức giãy giụa như thế nào. Cho đến khi Renjun cầu xin được bỏ ra và giả vờ dùng sức gỡ vòng tay anh đang ôm mình từ phía sau thì mới biết, không phải là anh không nghe thấy Renjun cầu xin, mà ra vẻ như không nghe thấy.

Tên này bị làm sao vậy?

Việc đan tay này không dừng lại ở phía trên mà còn ở vị trí đối diện. Rốt cục tay của Renjun bị siết đến trắng bệch bị điều khiển và dồn ép bởi Lee Jeno, Renjun được nhấc bổng lên và ngồi lên đùi, người phía dưới đang giữ chặt cậu bằng hai tay.

Huang Renjun sau đó đã nghĩ cách nào đó để đối phó với thái độ chiếm đoạt của ai kia, thì ngoài việc phải tẩn anh ta một trận thì chẳng còn cách nào khác, nên Renjun gần như bỏ cuộc việc chống cự. Sau một vài tháng hơn quen biết, đối với Renjun thì Lee Jeno-ssi là người có tính khá bướng bỉnh. Bất thình lình lại muốn chạm vào vai của anh

Thay vào đó, Renjun đã hôn lên môi của Jeno. Việc hôn môi bạn tình là một thứ ảnh hưởng không tốt nên Renjun luôn tự ý thức để kiềm chế bản thân. Nhưng vì khi hôn, Lee Jeno có thói quen dùng tay giữ đằng sau gáy để khiến nụ hôn trở nên sâu hơn nên bây giờ hôn là tuyệt nhất.

Lần này có chút thô bạo, ngay khi Renjun vừa đẩy môi mình tới, Lee Jeno vì không muốn bỏ lỡ liền ngoạm lấy phần môi dưới và kéo nhẹ. Anh khẽ buông bàn tay phải đang đan chặt năm ngón vào tay cậu, đưa lên gáy cậu như theo quán tính mà không hề nhận thức được hành động của mình. Lúc này với tay trái của mình, Renjun nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Jeno, rồi đem chúng đặt lên vai Jeno. Quả nhiên việc cảm nhận được từng thớ cơ bắp dưới làn da mềm mại thật là tuyệt.

Và lại lần nữa: "Em có thích không?"

Thật là một câu hỏi chán ngắt.

-

Huang Renjun-ssi đã trở ra ngoài và Lee Jeno cũng quay về xe của mình.

Đằng nào hôm nay cũng chẳng thể chợp mắt được, nên Jeno mở cửa sổ của xe xuống ngắm nhìn đường phố, dùng ánh mắt vô cảm lia đến những ánh đèn của những chiếc xe ô tô chạy dọc con đường gần bờ sông, sau xoay người với lấy ly thủy tinh đặt trên bàn và đổ một chút chai rượu Single Malt Whiskey dáng hoa tulip vào ly. Mùi rượu nồng sộc lên tận mũi.

Lần nữa hình ảnh Renjun-ssi nắm tay người khác lại xuất hiện trong đầu Jeno. Ở hiện trường quay phim không có nhà ăn thì dĩ nhiên sẽ luôn có một chiếc xe đồ ăn được gửi đến để phục vụ cho đoàn phim. Renjun lúc nào cũng ăn cùng với quản lí, không thì sẽ ăn cùng với coordi, còn không nữa thì sẽ ăn cùng với Na Jaemin-ssi.

Mà chả có việc gì cần để Na Jaemin-ssi đến hiện trường quay phim cả, vì không có những cảnh quay chồng chéo nhau mà phải đến đây làm gì. Ở các sự kiện khác thỉnh thoảng Jeno có gặp cậu ta, quả nhiên là tuýp người được mọi người yêu thích.

Và hôm nay lại như thế. Vừa nắm tay vừa ăn cơm cùng nhau. Với Huang Renjun-ssi. Có vẻ như Renjun còn chẳng thấy việc vừa nắm tay vừa ăn như thế bất tiện thì phải, còn chẳng có ý định bỏ tay ra.

"Vì chúng ta không phải mối quan hệ đó." Câu nói mập mờ ban nãy của Renjun cứ liên tục quanh quẩn lấy Jeno. Thì ra là đã có mối quan hệ đó với Jaemin-ssi rồi sao?

Jeno đã nghĩ mãi về sự thật không thể phủ định rằng anh cứ liên tục nghĩ đến chuyện nảy sinh tình cảm với người nào đó.

Nhưng nếu xét về phía không hẹn hò thì chẳng phải sẽ tiện hơn sao. Anh một chút cũng không từng nghĩ đến việc hẹn hò với người trong ngành, huống chi là tính đến chuyện công khai hẹn hò với truyền thông. Cơ bản anh cũng đó có quá nhiều thứ cần phải bận tâm đến. Ấy vậy mà từ khi xảy ra mối quan hệ giường chiếu với Huang Renjun-ssi, Jeno lại suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề yêu đương đôi lứa này. Và cuối cùng cũng tự mình hiểu rõ nhất là phải ngưng bản thân suy nghĩ về việc này – việc mà đôi khi chỉ cần lướt qua vài dòng suy nghĩ cũng đủ khiến Lee Jeno thấy ấm lòng cả ngày.

Lee Jeno vẫn muốn thân hơn với Huang Renjun. Renjun-ssi đã từng thể hiện tình cảm của mình với anh trước kia. Nhưng mỗi khi anh muốn tiếp xúc gần hơn với cậu thì lại bị đẩy ra một cách căm hờn. Khi ở cùng và đang đùa giỡn với các diễn viên khác thì Renjun trông rất vui vẻ, còn thêm mắm muối khiến cuộc trò chuyện thêm thú vị hơn. Còn khi Jeno nói đùa điều gì đó thì Renjun lại thường xuyên gây sự bằng biểu hiện nghiêm túc nhất có thể.

Thi thoảng Jeno nghĩ rằng cậu ấy ghét mình. Khi Jeno xem qua các buổi phỏng vấn mà Renjun đề cập đến việc mình thích Jeno đến thế nào, vậy mà hành động của Renjun lại chẳng hề trông như cậu ấy thích mình. Jeno đôi lúc còn nghĩ, Chắc là muốn tung hỏa mù cho bài báo nên mới làm như thế. Nhưng có thế đi nữa thì Jeno cũng chẳng cảm thấy phiền.

Bình thường Lee Jeno chẳng bao giờ thích việc làm chuyện đó ngay khuôn viên trường quay vì sợ sẽ nảy sinh rắc rối. Dù có không thích đi chẳng nữa thì Jeno cũng tự tin về việc có thể điều chỉnh và rút lui một cách gọn gàng. Nhưng khi cả hai cùng làm chuyện đó với nhau, phản ứng của Huang Renjun vô cùng tốt. Dù vậy, Jeno vẫn nghi ngờ, nếu như cậu ấy giả vờ thì sao? Có nhiều người vẫn như thế mà.

Nên lúc nào Jeno cũng hỏi Renjun để chắc chắn:

"Em có thích không?"

Mặc dù bản thân luôn dẫn đầu trên các phương tiện truyền thông về "người nổi tiếng có khả năng và cách cư xử tốt nhất trong mảng giường chiếu" nhưng Lee Jeno vẫn muốn chấp nhận rủi ro và xác nhận lại lần nữa.

Và Renjun đã nói là rất thích. Nhưng như thể bị ép buộc, nên Jeno lại chẳng mấy tin vào lời nói đó. Dù gì thì nó cũng chỉ là một lời nói xuông. Nên Jeno lúc nào cũng muốn xác nhận lại, bằng một tâm tư cầu mong Renjun-ssi sẽ trả lời câu hỏi này bằng cả trái tim mình. Đương nhiên là Renjun đã trả lời chúng một cách qua loa hết sức có thể và chẳng có miếng chân thành nào. Đây là những suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí Jeno bây giờ.

Lee Jeno khẽ lắc nhẹ ly rượu được rót đầy trên tay. Nhịp tay đung đưa ly rượu màu hổ phách theo một đường cong nào đó. Mặc dù có nghĩ về điều này điều nọ nhưng dù gì thì việc được tận hưởng thời gian cá nhân như thế này thật sự vô cùng thoải mái.

Hết chương Thượng.

———

Cái oneshot này dài phải 20k chữ lận, lúc mình xin per bạn tác giả còn hỏi lại dài lắm đó nhắm dịch nổi không =)) Sau khi dịch vài fic thì mình rút ra một kết luận là các bạn tác giả Hàn viết rất là súc tích muốn người đọc tự vận động não hiểu, nên không những dịch cực mà edit cũng cực nữa mình phải dặm mắm dặm muối vào để dòng truyện được mạch lạc không bị lấn cấn. Các bạn đọc mà thấy chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi nhé mình sẽ giải đáp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top