Hạ
"Renjun à ngồi yên một tí xem nào."
Nhìn dáng vẻ của Renjun lúc này chị quản lý cũng không thể ngồi nhìn mãi được nữa, cuối cùng cất tiếng nhắc nhở. Thế nhưng câu nói kia cũng chẳng cách nào khiến cậu khá khẩm hơn.
Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ chị ơi? Renjun đi đi lại lại trong phòng chờ cuối cùng cũng chịu ngồi vào một góc của chiếc sofa, chân vì lo lắng mà rung mãi, bắt đầu vô thức đưa tay lên miệng cắn.
"Thì có làm sao. Cưng là dân chuyên nghiệp mà." Chị quản lý an ủi.
"Nhưng mà dù gì thì đây cũng là lần đầu diễn cảnh hôn mà!" Renjun nhăn mặt.
"Có phải lần đầu đâu chứ."
Quả thực đúng là như vậy. Tuy không phải là chưa từng diễn cảnh môi chạm môi, nhưng hôn sâu như vậy thì thật sự là lần đầu mà. Trong long cậu cứ thổn thức bồn chồn không thôi, câu hỏi "Phải làm sao đây nhỉ?" tua đi tua lại mãi khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc khác. Thậm chí còn có suy nghĩ có nên đánh liều gọi cho tác giả bỏ phân cảnh này không nhỉ?
Rốt cục cuộc trò chuyện cũng không thể nào khiến Renjun cảm thấy thoải mái hơn, chị quản lý vì lo cho sự nghiệp của cậu mà vội ngồi xuống để mắt đối mắt với em trai xinh xắn trước mặt.
"Renjun à, bình tĩnh lại nào. Cưng không muốn làm việc này nữa à?"
Renjun chẳng mảy mai suy nghĩ chút nào, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Đến thời điểm này cưng vẫn đang làm tốt mà, phải không?"
Renjun gật đầu lia lịa.
"Renjun của chúng ta có thể làm tốt mà đúng không?"
"... Dạ." Ngập ngừng một lúc, Huang Renjun cũng gật đầu.
"Đúng rồi phải vậy chứ, giỏi lắm." Chị quản lý lập tức vỗ vỗ vai động viên Huang Renjun, rồi ra ngoài giải quyết công việc để cậu tự trấn tĩnh lại bản thân.
Điên thật mà. Vừa rồi vừa nhìn thấy kịch bản của tập kế tiếp, và cậu hầu như có thể đoán trước được việc khả năng cao sẽ xuất hiện cảnh hôn. Những nụ hôn nhẹ nhàng luôn được khán giả ưa thích từ xưa, nhưng dạo gần đây các cảnh hôn có phần thay đổi theo chiều hướng sâu hơn. Nhưng từ đó đến giờ Renjun toàn nhận những vai học sinh do ngoại hình trẻ trung thuần khiết của cậu, nên cậu chưa bao giờ thật sự quay bất kì cảnh hôn môi nồng cháy nào như thế này. Nhưng dù sao thì sắp tới cậu cũng phải làm thật tốt, để có thể mở rộng sự lựa chọn của mình ở những dự án tới.
Thật ra sẽ tốt hơn nếu ghi nhớ lời thoại ở nhà. Nói cho chi tiết hơn thì phải là phòng ngủ của bản thân. Huang Renjun là người có thói quen học thuộc lời thoại ở một nơi thoải mái, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ không đâu rồi mở tập kịch bản với một tinh thần minh mẫn. Ban nãy nếu vì hơi hoang mang nên cảm xúc có chút xáo trộn, thì bây giờ sau khi chấn chỉnh lại thì đã có thể tập trung vào kịch bản một cách chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, càng đọc kịch bản thì Renjun càng cảm thấy hỗn loạn. Ngay từ đầu đã có cảnh hôn, sau đó vài trang lại cảnh hôn, và toàn bộ cảnh cuối của phim cũng là cảnh hôn. Nào là cảnh bị dồn vào góc tường và hôn, vừa hôn vừa tiến về phía giường, hôn một cách chậm rãi, nhìn thẳng mắt nhau rồi hôn... Renjun thật lòng muốn hỏi ngài tác giả làm gì mà muốn nhiều cảnh này thế?
Không phải là Renjun chưa bao giờ hôn Lee Jeno, nhưng vì thế mà Renjun còn lo lắng hơn. Cậu chẳng thể tưởng tượng được cảnh tượng phải hôn Lee Jeno-ssi trước mặt vài chục người trong trường quay, một-cách-thật-sâu. Chưa kể đạo diễn quay lần này còn rất cầu toàn, nào là thử quay góc này, nào là thử quay góc kia. Cậu còn chả biết mình phải quay đi quay lại một cảnh hôn bao nhiêu lần thì mới vừa lòng đạo diễn nữa. Và còn lại cảnh hôn nên còn sẽ khiến người khác quan tâm đến gấp vài lần so với những cảnh bình thường. Như vậy thì cậu cần phải cố gắng bao nhiêu mới đủ đây.
Thêm nữa, kinh nghiệm quay cảnh hôn của Renjun thật sự không hề nhiều, ngay cả khi chỉ quay một cảnh hôn nhẹ nhàng cũng đã khiến không khí trường quay trở nên ngại ngùng. Việc hòa hợp cùng với bạn diễn là rất quan trọng, nhưng lần này là Lee Jeno-ssi đó!
Ahhh mình phải làm sao đây?
Đương nhiên là không chỉ có duy nhất một cảnh hôn, và đương nhiên Renjun muốn hoàn thành nó thật tốt nó, nhưng mà chưa quay thử lần nào thì làm sao biết là nó có tốt hay không được.
Và Lee Jeno-ssi thì có nhiều kinh nghiệm về cảnh này rồi, không biết có dẫn dắt mình không? Vì hẳn đã có nhiều kinh nghiệm.
Nghĩ đến đây khiến Renjun không khỏi tủi thân. Cậu còn nghĩ mà đã dẹp hết tình cảm dành cho Jeno qua một bên, quả nhiên là không có chuyện đó thì phải. Dù gì đây nữa thì tinh thần của Renjun rất yếu so với những diễn viên khác. Còn tự nhủ với bản thân kì này quay xong sẽ tìm hiểu thêm về việc làm nông, để về quê nuôi cá và trồng thêm rau.
Renjun bắt đầu cầm bút dạ lên để gạch dưới lời thoại, nhưng chưa gạch được 3 trang thì cậu đã gục mặt xuống gối. Lời thoại thì chưa thuộc đến đâu, nhưng đã thấy sấp kịch bản đã nhăn nhúm lại.
Một thoáng sau, chị quản lý vừa giải quyết xong công việc quay lại phòng nhìn thấy bộ dạng của cậu bé đang nằm dài trên ghế sofa mà không khỏi thở dài. Từ lúc chịu trách nhiệm ở bên cạnh nam diễn viên Huang đến giờ đây là lần đầu tiên chị thấy cậu nản chí với một kịch bản nào đó đến mức như vậy.
"Xin chào. Tôi là quản lý của Huang Renjun-ssi đây ạ." Cuối cùng chị rút điện thoại ra và bắt đầu gửi tin nhắn cho ai đó.
Thoáng chốc sau, bất chợt cậu bật cả người dậy, kèm theo tiếng la vô cùng kinh thiên động địa.
"Á... Á!!!"
"Ối giồi giật cả mình. Sao thế?" Chị quản lý đột nhiên thấy cậu xông lên mà không khỏi hốt hoảng.
"Ơ! Chị liên lạc với Lee Jeno-ssi à?"
"Liên lạc gì?"
"Thì liên lạc nhờ cậu ta giúp em tập cảnh hôn chứ gì nữa ạ..."
Ngay khi nghe đến đoạn "tập cảnh hôn" thì giọng Renjun dần dần nhỏ lại. Mọi người trong phòng đều vì tiếng hét ban nãy của Renjun mà tập trung toàn phần về phía cậu.
Huang Renjun bước vài bước đến gần hơn với chị quản lý, cắn chặt răng mà nói. "Chị nói em là không phải đi mà?"
"À cái đó hả? Renjun à trông em lo lắng quá nên chị nhờ giúp ấy mà." Chị quản lý thản nhiên phủi tay lấy làm rất bình thường.
"Chị nhờ cậu ấy giúp một chút, chà quả nhiên em với cậu ta thân thật nhỉ. Chị liên lạc với quản lý của cậu ta bảo là có chuyện muốn nói, thế là người quản lý ok cái rụp rồi chuyển máy cho cậu ta, cậu ta còn bảo là hiểu được gánh nặng của em nên sẽ dành chút thời gian cho em đó." Rồi chị lại tiếp tục.
"Những lúc này cậu nên nhận lời khuyên của tiền bối chứ. Với cả chẳng phải cậu là fan của Lee Jeno-ssi sao?"
Renjun há hốc mồm. Vài tuần trước, cậu còn cố gắng che giấu đời sống phóng túng giữa mình và Jeno với chị quản lý, còn giờ thì đúng là "gậy ông đập lưng ông" rồi.
Renjun không hề nhờ giúp, nhưng rõ ràng là bên kia sẽ hiểu rằng cậu nhờ quản lý chuyển hộ lời nói của mình.
Lần nữa, cậu nhìn xuống điện thoại khi thấy màn hình hiển thị thông báo mới.
Jeno-ssi:
Injun-ssi, nghe bảo em cần lời khuyên cho lần quay phim tới. Thế một lát nữa chúng ta gặp nhau được không?
Dù có đọc đi đọc lại cả chục lần thì đó vẫn là tin nhắn đến từ Lee Jeno-ssi.
"Lần quay phim tới" mà Jeno đề cập đến không phải là cảnh nào khác ngoài cảnh hôn mà cậu đang điên đầu với nó.
Chết thật đấy. Cũng không thể nào từ chối được. Vì cậu thật sự cần lời khuyên mà.
Nhưng gặp nhau rồi thì nói gì đây? Vừa nghĩ đến điều đó đã khiến Renjun quên hết những câu thoại vừa mới học được.
-
Có nên quay về không đây?
Huang Renjun tự nghĩ, cậu biết kiểu gì cũng sẽ như thế này. Dựa người vào cửa thang máy được mạ vàng, trong đầu cậu lúc này là cơ man những câu tự vấn bản thân vô cùng mông lung.
Nên quay về nhà không ta? Bây giờ mà đặt chân vào chỗ Lee Jeno-ssi lần nữa là sai lầm đó. Cậu vừa thầm rủa vừa đưa mắt nhìn xuống hộp đựng chai whiskey mà mình đang ôm khư khư.
Aishh... Lại cái gì nữa đây?
Renjun đã mua nó trên đường vội đến chỗ anh. Với nhãn dán "Được yêu thích bởi Lee Jeno" trong suốt dán trên hộp, cậu không cần phải tốn quá nhiều thời gian để lựa loại whiskey mà Lee Jeno-ssi ưa thích, ngay cả khi nhắm mắt cũng có thể biết được loại rượu dành riêng cho Jeno.
Nhưng vấn đề là tại sao lại phải mua chứ? Đây đâu phải là lần đầu tiên đến đây, mấy lần trước đến cũng chẳng mang gì theo mà.
Vậy thì vấn đề nằm ở chai whiskey này rồi còn gì. À không, vấn đề nằm ở Huang Renjun chứ. Không, vấn đề nằm ở mối quan hệ này thì đúng hơn.
Renjun đã cố ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng có điên mới ra vẻ được như thế. Đúng là vấn đề nằm ở việc mối quan hệ của hai người là bạn tình, nhưng việc đối diện với người kia sau đó kết thúc chuyện này và đề nghị họ hãy xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi thì bản thân cũng phải diễn như thế thì đúng là chỉ có điên mới làm được chuyện đó.
Huang Renjun hoàn toàn biết rõ về điều này. Một mối quan hệ đầy lúng túng nhưng thân thiết đến kỳ lạ. Đương nhiên là chuyện này vẫn thường hay xảy ra trong giới nghệ sĩ, nhưng họ chưa bao giờ kết thúc chúng bằng mối quan hệ Tiền bối – Hậu bối như cách Renjun làm bây giờ. Cậu không biết người khác sẽ xử lý những chuyện như thế này như thế nào nhưng bản thân Renjun không thể nào làm thế được.
Đó là một chuyện đã xảy ra và không thể nào chối cãi, không thể nào gác bỏ, không thể nào quay trở lại. Trong tận đáy lòng, Renjun đã cố gắng giả vờ không có chuyện gì xảy ra giữa hai người, dù cho tới khi quay hết phim cũng sẽ như thế và nhủ lòng rằng việc chấm dứt như thế này thật ra là một kết thúc có hậu đối với cậu.
Renjun không biết rằng thang máy đã bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh chóng, con số hiện trên bảng nhảy liên tục.
Chị quản lý là kẻ đầu têu cho chuyện này. Không. Mình mới là vấn đề, chị ấy chỉ muốn giúp thôi. hàng ngàn suy nghĩ như thế đang lấp đầy đầu óc của Renjun.
Đường đi hết sức quen thuộc, cậu đã không dưới vài ba lần đến đây nên có thể một mạch đi thẳng lên tầng cao nhất. Nhưng cuối cùng lại ngẩn người đứng trong thang máy không chịu bước ra ngoài mặc dù đã đến tầng cần đến được một lúc. Cánh cửa tự động đóng lại xong rồi mở ra.
Trước đó, Lee Jeno-ssi đã muốn gặp mặt cậu một lát vì nhận được tin nhắn giúp đỡ của chị quản lý, nhưng hoạ hoằn sao anh lại hiểu lầm thành của Renjun, nên Renjun đã tự mình đến gặp anh.
Đại khái là chỉ cần anh bày cho cách diễn cảnh hôn như thế nào, không khí ở trường quay sẽ ra làm sao, chỉ có gói gọn như thế mà thôi.
Nhưng dù Huang Renjun có không nhờ giúp đỡ thì Lee Jeno cũng sẽ vẫn như thế, vì anh biết Renjun không có quá nhiều kinh nghiệm cho phân đoạn thế này.
Khi hỏi làm thế nào Lee Jeni biết được điều đó thì anh lại trả lời một cách ngại ngùng rằng bản thân cũng đã xem toàn bộ phim mà Renjun từng đóng trước đó.
Và thế là ruột gan Renjun lại lộn vài vòng, một người đẹp trai – mãi mãi sẽ đẹp trai này vừa bảo là đã xem toàn bộ những tác phẩm của cậu, ngoài ra còn hiểu rất rõ về sự thiếu kinh nghiệm trong các cảnh hôn vì biết hiếm khi cậu đóng cảnh như vậy, thật là điên mất.
Và Jeno đã đưa ra lời đề nghị trước. Công ty của Jeno có studio riêng để tập diễn, nên anh đã hẹn Renjun đến đó để cùng ghép thoại với nhau.
"À như thế cũng được ạ?" Vừa dứt lời, Renjun ngay lập tức muốn vả vào miệng của mình một cái. Được cái gì mà được? Muốn người ta làm gì mình hay sao mà được với chả không?
Lee Jeno-ssi chỉ cười rồi gật đầu. "Đương nhiên là không thành vấn đề rồi."
Sau khi hoàn thành lịch quay hôm nay, Renjun đã cùng đi đến công ty của Jeno.
Mọi thứ tới khi lúc đó thì vẫn ổn, cho đến khi Lee Jeno nhận được một cuộc gọi nào đó, báo rằng vì lịch trình bị chỉnh sửa nên không thể sử dụng studio ở công ty được.
Cho nên, phải sang nhà riêng của Lee Jeno.
Tập cảnh hôn ở nhà riêng của người ta, rồi còn mang cả rượu theo, Huang Renjun cũng tự đau đầu không biết mình nghĩ cái gì nữa.
Cuối cùng sau một hồi tự đấu tranh tâm lý cậu cũng cắn răng nuốt hết can đảm để bấm chuông cửa.
"À... Thì... Em có mua cái này đến đây."
Lee Jeno sau đó cũng nhận lấy chai rượu whiskey từ Huang Renjun.
"Vì em không muốn đến tay không nên..." Cậu ngại ngùng cười nhẹ, đưa chai rượu cho người kia ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Renjun nghĩ nếu mình đến tay không, thì sẽ kì lắm nên đã mua nó.
Nhận được món quà, khoé miệng người kia không khỏi cong lên một đường, nhanh chóng bước đến gần tủ kính và đặt chai rượu vào nơi dễ nhìn thấy nhất.
"Nếu em biết anh sẽ để đó thì em đã mua chai tốt hơn rồi..."
"À không cần phải thế đâu. Đây là đồ Injun-ssi tặng mà, đương nhiên tôi phải đặt ở đây rồi." Lee Jeno ngắt lời.
"Em có mang kịch bản theo chứ?"
Huang Renjun nhìn kẻ khiến tim mình gần như nổ tung kia, Lee Jeno-ssi, đang rất bình tĩnh mà đề cập đến chuyện kịch bản, một cách kinh ngạc. Cái tên này thần kì thật.
Huang Renjun sau đó ngồi xuống sofa. Dù đã đến đây vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên Renjun ngồi lên sofa. Bởi vì... Lúc nào tới đây cũng luôn đi thẳng vào phòng ngủ.
Cậu bối rối lục tìm tập kịch bản của mình khi những suy nghĩ đó bắt đầu hiện lên trong đầu. Lee Jeno thì đọc kịch bản của mình bên cạnh Renjun, trông anh chẳng có suy nghĩ gì nhiều, đến độ Huang Renjun cảm thấy ghét cay ghét đắng sự bình thản đang bao bọc lấy anh.
Mặc dù vậy, Renjun vẫn lén liếc nhìn qua kịch bản của Jeno, và quả nhiên nhìn thấy những dòng bút dạ quang gạch chân tỉ mỉ, còn có cả những miếng giấy note được dán vào ngay cạnh những dòng thoại. Và dáng vẻ chuyên nghiệp này của ai kia lại lần nữa khiến Renjun cảm thấy choáng váng.
Cả hai cùng lật đến đúng cảnh hôn đầu tiên. Đến lúc Lee Jeno bắt đầu.
"Khi quay những cảnh như thế này, tuy việc quá lo lắng cũng là một vấn đề, nhưng nếu không tập luyện hoặc chưa làm lần nào cũng sẽ khiến cảnh hôn trở nên không tự nhiên. Và do áp lực của việc không được phạm lỗi, em có thể sẽ quá điều khiển ánh mắt của mình dẫn đến không thể truyền tải đúng cảm giác mà đoạn phim cần phải mang lại, và điều này sẽ khiến em chán nản, và em sẽ nhanh chúng muốn kết thúc buổi ghi hình."
"Dạ... Vâng." Huang Renjun lúc này chỉ có thể đáp lại những lời như vậy.
Nhưng thực lòng mà nói thì lời của Lee Jeno không lọt vào tai của Renjun là bao. Trong đầu cậu chỉ còn những suy nghĩ như là: đến nhà Jeno-ssi bây giờ thật sự là một sai lầm.
Người đang mặc quần áo trông thật thoải mái trước mặt Renjun, người đang cho cậu những lời khuyên tốt nhất về diễn xuất trong không gian lạ lẫm như thế này, cũng là người mà cậu vẫn đang giữ suy nghĩ oán trách đến không muốn trở lại quan hệ Tiền bối – Hậu bối bình thường như trước kia nữa.
"Cảnh đầu tiên là ở nhà bếp à?" Lee Jeno lật kịch bản đọc sơ qua, ngón tay thon dài đặt lên cằm để suy nghĩ rồi đứng lên đi đến nhà bếp của căn hộ mình.
"Sắp xếp bối cảnh ở trường quay cũng có cấu trúc tương tự như thế này, nên tôi nghĩ mình tập ở đây cũng giúp em quen được một chút đấy. Lại đây nào, Injun-ssi."
Huang Renjun thẩn thở nhìn theo dáng vẻ di chuyển của Jeno rồi đi theo ngay sau đó.
"Tôi có xem qua những tác phẩm trước của đạo diễn, tôi nghĩ ông ấy thích khung cảnh khi diễn viên bị đè vào tưởng để diễn cảnh này đấy. Vậy thì Injun-ssi, em đứng đây đi."
Dường như Huang Renjun vẫn chưa thể tập trung được, thì Lee Jeno đã nắm lấy hai vai mảnh khảnh, mạnh mẽ và dẫn cậu đè lên cánh cửa tủ lạnh.
"Vì cảnh này là em sẽ lấy gì đó từ tủ lạnh và xoay người lại mà." Jeno vừa chỉnh hướng của Renjun vừa cười, nói.
Sau khi xoay người đối diện với chiếc tủ lạnh, Huang Renjun ngay lập tức nghĩ đến lời thoại của mình. Đoạn này mình nói gì nhỉ?
Tuy nhiên những gì cậu có thể nghĩ đến là bàn tay ban nãy vịnh chặt vào bờ vai nhỏ của mình. Không có lời thoại thì phải.
Cảnh này chỉ cần trao đổi ánh mắt, khiến cho bầu không khí đầy tình tứ, và sau đó cơ thể của cả hai lại gần nhau hơn... Đó là cảnh mà sẽ hôn nồng cháy đến độ bị kéo lê từ chỗ này đến chỗ khác.
"Injun-ssi, em phải quay lại nhìn tôi chứ." Lee Jeno nói vừa dứt lời thì Renjun đã quay phắt lại như bị giật mình bởi giọng nói của người kia.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu, Jeno không khỏi bật cười. "Đây không phải là một buổi quay chính thức nhưng em đã căng thẳng như thế này rồi thì phải làm sao đây?"
"À... Ha ha. Không sao đâu ạ em lấy lại tinh thần được một chút rồi."
Có một mình mình là thành thật với cảm xúc của mình nhỉ. Lần nào cũng thế mà. Tự làm bản thân biến thành một kẻ ngốc.
Ở một không gian thơ mộng này, khoảng cách của Renjun và người kia chỉ cách nhau tầm 30cm thôi, nhưng người kia trông như trong lòng chẳng hề nổi lên cơn rung động nào như cậu thì phải. Tình huống này dù không phải chỉ xảy ra một hai lần, nhưng Renjun dường như chẳng thể nào quen nổi với điều đó.
Khuôn mặt của Jeno dần tiến lại gần. Và sau đó ngừng lại. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ kéo dài nụ hôn từ đây đến chiếc bàn kiểu Ireland kia thì được đó, bằng kiểu quay onetake."
Hơi thở của Jeno gần đến độ chúng chạm đến gò má của Renjun. Nếu cậu hạ quyết tâm và chỉ cần nhướng lên một tí thôi là cả hai có thể chạm môi.
Thời gian lúc này gần như dừng lại. Và khoảng cách giữa hai người được nới rộng ra một chút trong khi Renjun gật gù khi nghe theo hướng dẫn của Lee Jeno.
Vừa lúc đó khoảng cách giữa Jeno với chiếc tủ lạnh cũng được nới rộng ra, Renjun nhờ vậy mà có thể nhìn lướt qua thân hình cao lớn trước mặt mà hướng về chiếc bàn ăn. "Nếu vậy nếu em ngồi hẳn lên bàn thì góc quay sẽ tốt hơn đúng chứ?"
Huang Renjun lúc này cố gắng giả vờ rằng mình đang tập trung hoàn toàn vào kịch bản và mong muốn có được cảnh quay tốt nhất chứ không phải lòng ham muốn của bản thân hiện đang cảm thấy, cậu thậm chí còn chỉ vào chiếc bàn ăn kia để chứng tỏ quan điểm.
"Đúng vậy."
Renjun sau đó làm theo. Không một phút giây hoảng loạn, cứ thế mà nhướng người lên rồi đặt mình ngồi trên bàn.
"Như thế này đúng không?" Renjun sau đó cắn chặt môi. Chân cậu chạm vào chiếc ghế gần đó.
Lee Jeno chậm rãi tiến tới và đứng ở giữa hai chân cậu. Anh đặt tay mình lên hai bên hông của Renjun.
"Thế nào?"
Ánh mắt Jeno đáp xuống đâu đó ngay môi người kia và hỏi một câu nhẹ tênh. Hàng lông mi dài đang rũ xuống kia được mở dần bằng cái nhìn đang ngước lên để chạm mắt với Huang Renjun.
"Chúng ta không hôn cũng được mà đúng không? Đây cũng chỉ là diễn tập thôi mà." Huang Renjun lên tiếng.
"...."
"Và chúng ta cũng làm điều đó nhiều lần rồi mà ạ..."
Đồng tử của Renjun đang rung động, cậu nhìn thẳng vào Jeno, kẻ đang phóng tuý thả từng ánh nhìn một cách vô trật tự lên mắt, mũi rồi đến môi của cậu rồi dần tiến lại gần.
Đột nhiên cậu cảm nhận được bờ môi mình bị cắn đến giật bắn người. Không để mất bất kì khoảng khắc nào, Lee Jeno choàng tay ôm lấy cổ Renjun và cắn nhẹ lên vành môi dưới của cậu. Huang Renjun ngay sau đó nhanh chóng hôn lại kẻ kia một cách thẹn thùng. Một tay anh vuốt ve đầu gối trắng mềm của cậu, tay còn lại ôm chặt eo, khiến cậu thoát ra những tiếng rên rỉ ư ử cứ luẩn quẩn trong khuôn miệng của cả hai. Dù có cố gắng nghiêng đầu của người kia vài lần cũng không thể tìm được một chút khe hở nào, hô hấp bị đình trệ, cậu hết sức khó khăn tranh giành lấy từng ngụm không khí. Hơi thở nóng bỏng lấp đầy không gian ngay khi đôi môi cả hai vừa rời nhau. Máu nóng dâng lên dần dần, từ từng ngón chân đến ngọn tóc.
Đây là tình huống mà cậu không bao giờ có thể tưởng tượng hay mơ tới. Nhưng nếu nói như vậy thì cũng như là nói dối.
Bởi vì nếu tình huống này không xảy ra, Renjun biết đâu chừng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà...
"Không được!"
"..."
Ngay khi vừa dứt khỏi môi Renjun, cánh môi Lee Jeno không hài lòng mà dừng lại, lập tức hạ xuống bên phía gò má mềm mại trắng nõn đang ửng hồng của cậu.
"Không được..." Renjun lầm bầm.
Lee Jeno ngẩng đầu lên, rồi nhẹ nhàng dựa vào ngực của Renjun trong khi tay vẫn vòng qua ôm lấy cậu.
Renjun vì chịu lực từ Jeno mà tí nữa đã ngã ra bàn, cậu thở nhẹ một hơi rồi cẩn thận đẩy Lee Jeno ra khỏi người mình và rời khỏi bàn đứng xuống sàn nhà.
"Chắc em phải đi đây." Cậu cúi chào, vơ vội lấy kịch bản và quay mặt đi, nhanh chóng tiến đến hành lang đi về phía cửa.
Vài giây sau đã nghe thấy tiếng cửa khóa đóng tự động vang lên.
Bầu không khí trùng xuống.
Đừng đi. Tôi muốn được ôm chặt em vào lòng. Tại sao lại không được chứ? Đó là những gì Jeno muốn hỏi nhưng lại không thể thốt ra thành tiếng.
Nhưng rồi Lee Jeno cũng không muốn nghĩ đến lý do tại sao lại không cất lời. Jeno trong khoảng khắc đó đã đổi ý và không muốn nói câu "Đừng đi" kia với Huang Renjun.
Lee Jeno lúc này không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận. Bản thân mình thích Huang Renjun mất rồi.
Bây giờ không thể bàn cãi gì nữa, hoàn toàn sa vào lưới tình của ai kia rồi.
Vì vậy mà anh đã để cậu rời đi, vì với Lee Jeno hiện giờ, tình cảm mà Huang Renjun dành cho mình quan trọng hơn việc ham muốn thể xác của bản thân rất nhiều.
Những công việc còn lại của ngày hôm đó dường như trôi qua một cách âm thầm nhất.
Hôm nay Lee Jeno đã làm việc mà mình chưa từng làm, một cách tha thiết nhất. Dù thế, Jeno vẫn mong rằng Renjun sẽ không nhắc về chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Và may mắn rằng Renjun đã không hề nhắc gì về chuyện ấy và đối xử với Jeno như thể là chẳng có gì xảy ra. Cả hai gần như đã xóa sạch từng khoảng khắc vào ngày hôm đó thì phải. Biết đâu được Renjun đã quen với việc phải đẩy những kí ức thăng trầm về Jeno ra khỏi đầu rồi.
Lee Jeno cảm nhận một cảm xúc kì lạ nào đấy. Vì bản thân vừa thừa nhận mình thích ai đó khiến Jeno chẳng thể nào bình tĩnh được.
Lee Jeno là dạng người có lòng tự trọng cao vút trời. Nghe thì có vẻ lố bịch nhưng đây là lần đầu tiên ang thấy bị tổn thương lòng cái tôi nặng nề. Cho dù có chặn được người đến cũng không thể cản được người bỏ đi. Và Jeno cũng ghét phải thừa nhận rằng khoảng khắc dù chỉ là phút chốc Renjun bỏ đi, anh đã muốn quỳ xuống nắm lấy chân người kia cầu xin đừng rời xa mình.
Với anh, lòng tự trọng của bản thân luôn đứng trước tình yêu. Ang từng vì lòng tự trọng của mình mà vứt bỏ tình yêu, chứ chưa hề có tình huống ngược lại. Anh chưa từng cảm nhận tình yêu mà không cần che giấu sự nồng nhiệt của nó, cũng như chưa bao giờ muốn trao đi tất cả những thứ mà mình có cho người yêu.
Để rồi bây giờ đây, mặc dù cảm xúc với Huang Renjun càng ngày càng khiến anh khó thở, như bóp nghẹt anh từng chút một, thì Lee Jeno cũng cố gắng thuyết phục bản thân là mình chưa tới giai đoạn đó đâu.
Trên chiếc TV trong phòng chờ đang chiếu chương trình nghệ thuật mà trong đó có trích đoạn một câu thoại của một phim truyền hình Trung Quốc nào đó.
"Anh không có lòng tự trọng à?"
"Ừ, cho em hết rồi."
Dù không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng nếu để ý kĩ hẳn ta cũng có thể thấy được mặt Jeno đột nhiên khựng lại khi nghe phải câu thoại ngắn ngủi đó. Mặc dù Jeno đã đóng rất nhiều vai có tính cách tương tự, nhưng có gì đó đồng cảm qua lời thoại này khiến Jeno chẳng thể nào quen được.
Nhiều người nghĩ Lee Jeno là tuýp người lãng mạn. Với diện mạo lãng tử như thể thì đương nhiên ít nhiều người ta cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Nhưng thực tế thì Lee Jeno dù có một chút cũng không thể trở nên lãng mạn.
Kẻ vì muốn giành lấy trái tim của người mình yêu mà 5 lần 7 lượt không biết xấu hổ mà cưa cẩm họ, thì đó chỉ là một Lee Jeno được dựng lên từ trong phim ảnh mà thôi.
-
"Tiền bối à, lại đây dùng bữa cùng em đi."
Lee Jeno ghét cái xưng hô Tiền bối kia. Jeno ghét việc phải đáp trả lời người nào đó đang nhã nhặn mời cậu. Jeno ghét việc ngồi cạnh Na Jaemin-ssi và Jeno ghét phải khích lệ cậu diễn viên nhỏ tuổi cố gắng lên cho buổi quay phim kế tiếp.
"Injun-ssi cậu uống cà phê không?" Na Jaemin trò chuyện với Renjun lọt vào tai người nào đó.
"À không ạ. Nếu em uống cà phê vào thì tôi sẽ bị đau đầu nên..."
"Thế thì đừng uống nó nhé." Na Jaemin nhẹ nhàng không cố gắng mời cậu uống nữa.
Lee Jeno lúc đó ghét việc Renjun không thể uống được cà phê. Ghét cả cách Jaemin-ssi chăm sóc cho Renjun hay khoe khoang với Renjun rằng mình chỉ uống cà phê đen thôi nên không mấy ai có thể uống được món nước đó được. Ghét cách Jaemin gọi cậu là Injun-ssi thứ biệt danh đầy yêu thương mà anh dành cho cậu.
Nhưng cùng lúc đó, Jeno thích đôi bàn tay nhỏ nhắn của ai kia đang hướng về gần phía anh để lấy chiếc bánh sừng bò để trước mặt mình. Lee Jeno thích hình ảnh của ai đó ăn chiếc bánh quá lớn kia như một chú mèo nhỏ lại khiến lòng anh mềm nhũn và không biết bao nhiêu lần phải bấm bụng để không khen người ta đáng yêu. Lee Jeno cũng thích cách ai kia nhẹ nhàng mời các nhân viên đoàn phim đồ ăn mà không quên nở nụ cười động viên mọi người. Lee Jeno thích những hành động đó đến nỗi anh ghét điều đó, việc mà mọi thứ cậu bé kia làm trong mắt Jeno đều là những hình ảnh tốt đẹp nhất.
Những cảm xúc hỗn loạn này cứ dần chiếm lấy tâm trí khiến anh không thể nào suy nghĩ một cách tỉnh táo được.
Đây mới chính là con người thật của Lee Jeno.
-
Chiếc xe van dừng lại.
"Mọi người đợi một chút rồi hẳn xuống xe nhé" Tiếng anh nhân viên nhà đài vang lên trong điện thoại của chị quản lý, còn Huang Renjun và Lee Jeno đang chuẩn bị xuống xe và cũng không có ý định nói chuyện với nhau.
Khoảng vài trăm khán giả, nhà báo và camera ở bên ngoài đang đợi các diễn viên bước tới thảm đỏ. Tiếng reo hò lớn đến nỗi ngay cả khi ngồi trong xe vẫn có thể cảm nhận được.
"Injun-ssi." Lee Jeno mở lời.
"Vâng ạ?"
"..."
Huang Renjun trông như đang thắc mắc không biết vì sao Lee Jeno gọi tên mình, rồi không khỏi bật cười. "Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy lo lắng vì đi dự sự kiện sao ạ?"
"Tôi hồi hộp quá." Nhưng Jeno không hồi hộp vì chuẩn bị bước xuống thảm đỏ, thực ra đã quen với việc này là đằng khắc, vì anh cũng đã dự rất nhiều rồi. Nhưng thứ làm anh lo lắng là việc làm sắp tới của bản thân, việc mà anh chưa từng làm.
Lee Jeno chỉ toàn nhận được lời tỏ tình từ người khác chứ chẳng bao giờ đi tỏ tình với ai, nên bây giờ anh đang chẳng biết phải làm gì.
Cửa xe sẽ sớm mở ra thôi. Rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm vàng để làm điều này. Nhưng việc rõ ràng hơn là trái tim rung động của Lee Jeno không chịu được nổi giây phút nào nữa. Anh chỉ muốn cho người kia biết tình cảm của bản thân dành cho cậu, ngay khi cả hai còn ở cạnh nhau.
"Injun-ssi." Lee Jeno lại gọi tên cậu.
Lần này Huang Renjun không đáp, mà chỉ nhướng mày như chờ đời anh lên tiếng.
"Hình như tôi thích em rồi."
Câu nói đường đột khiến cậu không khỏi ngạc nhiên mà chớp chớp đôi mắt to tròn. Hai má Renjun lập tức ửng hồng. Ngay khi định nói gì đó thì cửa xe vans mở ra với gương mặt đầy bối rối của cậu.
Khoảng khắc ấy cứ như một bộ phim thần tượng kiểu cũ, khi cánh cửa mở ra một cách slow-motion, để lộ ra đám đông đang reo hò, nhà báo và camera.
Huang Renjun cắn chặt môi và nở nụ cười rạng rỡ ngay sau đó và rời khỏi xe. Người xuống xe ngay sau đó là Jeno, đang nở nụ cười đầy thu hút của mình.
Bao phủ xung quanh bởi ánh đèn flash khiến mắt Renjun không thể nào nhận thức được gì cả. Cậu dường như thấy cả cơ thể mình rung lên, nhưng không thể phân biệt được nguyên nhân là do tiếng nhạc ầm ỹ kia hay là do nhịp tim đang đập nhanh quá mức tưởng tượng của mình.
Sau khi xuống xe cậu thật sự chẳng muốn đụng mặt người kia nữa.
Nhưng chắc đó là ý trời, cả hai lại gặp mặt.
Lee Jeno-ssi dai dẳng hơn cậu tưởng. Cậu cứ thế mà cố gắng né rồi lại né, ấy thế mà cuối cùng cũng đụng phải ánh mắt nóng rực kia. Renjun đã muốn giả vờ như mình không nghe thấy lời tỏ tình, nhưng lúc đó không gian quá yên tĩnh và giọng của Jeno quá rõ ràng, đến nỗi có muốn viện lí do cũng không thể.
"Tiền bối này..."
"Injun-ssi, không phải là hình như đâu, tôi thích em thật rồi."
Lần này Lee Jeno đã nói ra không có một tí rụt rè nào. Như thể đang tự trách bản thân tại sao bây giờ mới nhận ra.
"Em xin lỗi... Em... Em thì không như thế."
Đó là lời nói dối. Huang Renjun thích Lee Jeno đến độ sắp khóc đến nơi. Nhưng lời nói Renjun lại khác hoàn toàn với suy nghĩ.
Cậu tiếp tục. "Không phải là em ghét tiền bối hay làm sao đâu. Chỉ là... Em không nghĩ em có thể hẹn hò với bất kì ai trong thời gian này."
Renjun lần nữa lại đem việc yêu ghét ra để biện minh. Song, có vẻ Lee Jeno đã hiểu ý của Renjun là gì.
-
Tối nay sẽ phát song tập cuối của phim truyền hình. Có nghĩa là tối nay sẽ có bữa tiệc mừng công hoàn tất phim.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Renjun cứ tưởng rằng sẽ có thể tạo những kỉ niệm tốt nhất khi được hoàn thành tác phẩm cùng với diễn viên mà mình yêu thích, nhưng rốt cuộc lại khiến cuộc sống cậu thêm đảo lộn.
Bộ phim đợt này được đón nhận rất nhiệt tình, nên có khi dàn diễn sẽ có một kì nghỉ để ăn mừng nữa. Bên cạnh đó, việc xuất hiện những tin đồn xung quanh việc quan hệ giữa các diễn viên chính không tốt là điều cấm kị, ngay cả khi bộ phim kết thúc, nên từ đây đến lúc kết thúc chuyến du lịch đó, Huang Renjun chỉ cần thể hiện mối quan hệ dễ chịu với Lee Jeno-ssi là được.
Và đương nhiên thái độ đó cũng sẽ được thể hiện vào tối hôm nay. Vì bộ phim đã chính thức kết thúc, sẽ có nhiều staff đến và bảo Renjun về việc thật sự hẹn hò với Jeno cho xem, song, Renjun cũng đã nghĩ cách đối phó rồi.
Trong buổi tiệc mừng này, Huang Renjun không còn cách nào khác phải ngồi kế Lee Jeno, chính vì vậy mà không những chỉ các nhân viên, mà từ đạo diễn đến tác giả đều khăng khăng bảo rằng cả hai người nên hẹn hò đi là vừa. Lần này thì Lee Jeno-ssi bỗng dưng nhiệt liệt phản ứng lại. Renjun trong lúc đó lại giữ im lặng nhưng vẫn cố không khiến biểu hiện của mình trở nên quá lạ lùng, sau đó lại viện cớ chóng mặt mà lui đến nhà vệ sinh.
Ngay một góc của nhà hàng, có một phòng được sử dụng cho sự kiện nhóm y như phòng mà đoàn phim đang sử dụng, chỉ có điều là hôm nay chẳng có nhóm nào ngoài đoàn phim nên phòng này không được dùng, khiến nó đủ yên tĩnh để Renjun dùng làm nơi tạm lánh.
Đã một khoảng thời gian từ buổi quay phim cuối với Lee Jeno-ssi, dù nhìn mặt anh cậu thấy chán ghét thật nhưng lại có chút xao động.
Và bỗng nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó đến gần căn phòng và ngồi xuống cạnh mình.
Renjun khẽ lên tiếng. "Jaemin à."
"..."
Không nghe câu trả lời, cậu quay đầu sang để nhìn xem là ai, thì lạy trời đất ơi, lại là Lee Jeno-ssi, dã man hơn là bắt gặp ánh mắt đầy tủi thân của anh.
"Tôi có phải Jaemin đâu..."
"Ơ... À... Xin lỗi anh." Huang Renjun ngượng ngịu đáp trả.
"Em không thay đổi ý định à?"
"Sao cơ?"
"Thì ví dụ như trở nên thích tôi, những thay đổi đại loại như thế."
Huang Renjun bật cười, cạn lời trước suy nghĩ của Lee Jeno. "Em còn tưởng tiền bối là người cool ngầu cơ đấy."
Vừa dứt câu đã bị người kia nắm lấy tay rồi từ từ 10 ngón tay đan lại với nhau, cậu đầy sửng sốt không khỏi bị bất ngờ với hành động này, nhưng cũng sau đó vùng vẫy cố tháo gỡ tay bản thân ra khỏi người kia trong vô vọng.
"Sao anh lại làm như thế?"
"Ý em là chúng ta không phải trong mối quan hệ mà thậm chí không thể nắm tay đối phương sao?"
"Vâng ạ."
"Đã tỏ tình rồi, cũng bị đá rồi, ít nhất cũng cho tôi nắm tay 3' một lần chứ."
Ở đâu ra cái luật đó vậy trời. Là những gì Huang Renjun muốn mắng thẳng vào mặt Lee Jeno, song cũng biết được tính cố chấp của kẻ kia nên cậu ngậm miệng lại. Vì vậy mà nhẫn nhịn đã để tay yên cho người kia nắm.
Được một lúc, Renjun phát hiện ngón tay cái của người kia đang không yên phận mà mơn trớn trên mu bàn tay của mình.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, tay anh ta sẽ còn mơn trớn ở những nơi khác nữa.
Renjun lắc đầu tránh để những suy nghĩ đó lảng vảng xung quanh, cậu nhanh chóng đứng lên từ chỗ ngồi của mình, và chẳng còn cách nào khác phải hết sức giữ bình tĩnh để bỏ lơ ánh mắt cún con hờn dỗi của ai kia đang ngước nhìn lên mình mà cất tiếng.
"Nếu rời khỏi chỗ ngồi lâu quá thì tin đồn không hay sẽ bị lan ra đó. Chúng ta mau trở lại thôi. À không, em sẽ quay lại trước, còn tiền bối một lát sau hẳn nhập tiệc lại nhé."
"Hôm nay là không say không về nha quý vị."
Tiếng nói của ai đó từ phòng bên kia vang vọng qua.
Cho dù có ý định muốn về nhà sớm đi chăng nữa, Huang Renjun cũng không thể về được với đoàn phim đang hăng say tiệc tùng này.
Cậu hết ngồi cùng với vị nhân viên nọ, rồi ngồi cùng với vị nhân viên kia, rồi lại đến trò chuyện cùng diễn viên này, rồi đến diễn viên kia, đi đi lại lại từng bàn, nhìn đi nhìn lại thì còn đúng một bàn mà cậu chưa lui tới, là khu vực bàn của 4 diễn viên bao gồm cả cậu: Lee Jeno, Huang Renjun, Na Jaemin, Park Jisung, cũng là bàn của các diễn viên chính cùng với đạo diễn và tác giả.
Huang Renjun đã cười nói rất vui vẻ khi đạo diễn còn ngồi cùng với mình, nhưng khi ông ấy đứng lên và bắt chuyện với những bàn khác, không khí ngại ngùng bao trùm cả khu vực.
Lúc này, diễn viên Na ngồi cạnh cậu bỗng lên tiếng trêu chọc, lấy tay vỗ vỗ lên vai Renjun, khiến diễn viên Lee bên cạnh nhìn hai người với ánh mắt không hề hài lòng. Người ngồi quan sát nãy giờ, diễn viên Park nhìn Jeno như kiểu "Trời cái anh này sao thế?", sau đó đột nhiên cậu nhóc lại hớn hở như có điều gì muốn nói.
"À! Xin chúc mừng ạ!"
"Vụ gì?" Huang Renjun đột nhiên có dự cảm không lành.
"Thì là..."
Park Jisung hơi chần chừ vì nhìn thấy vẻ mặt bất an của Renjun, em gãi đầu.
"Thì vụ hai người bắt đầu hẹn hò đó."
Park Jisung chỉ từ Lee Jeno sang Huang Renjun ngồi đối diện.
"Ban nãy em thấy hai người nắm tay đó. Thiệt sự chúc mừng hai người nhe, Renjun hyung."
Có vẻ Park Jisung bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Na Jaemin mà nổi hứng, cậu luyên thuyên tiếp.
"Anh Renjun thích anh Jeno mà!!!"
Ahhh...
Na Jaemin bên cạnh ngay sau đó bịt mồm cậu em bằng một chiếc bánh bông lan rồi day trán chán nản.
Nhân vật chính Renjun vẫn giữ im lặng, cả bàn lặng yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng tí tách nho nhỏ của cây nến đang cháy trên bàn. Và dường như tiếng nĩa đặt canh cách xuống bàn bởi Jeno dường như phá đi bầu không khí ngạt thở này.
"Ơ không lẽ đây là điều không được nói hả anh?" Jisung lúc này mới ngu ngơ ghé tai thì thầm với Jaemin.
Tuyệt vời luôn Park Jisung ơi. Em đốt nhà người ta mà em còn giả ngu. Jaemin liếc nhìn Jisung, rồi như rằng muốn cứu vãn tình hình khó xử này.
"À, là thích theo kiểu fan ý nhỉ, đúng không Renjun?"
Jaemin thực sự đã cố gắng hết sức có thể, nhưng dường như giọt nước đã tràn ly.
Renjun lập tức đứng dậy và bước hẳn ra ngoài, cậu nhanh chóng tìm thấy đôi giày của mình trong mớ lộn xộn được trải dài ngoài hành lang rồi đi thẳng ra cửa nhà hàng. Thậm chí còn thời gian để gọi quản lý tới nữa.
"Taxi!! Taxi!!!" Huang Renjun gọi lớn khi vừa chạy được ra đường lớn, có rất nhiều xe đang lưu thông trên đường, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng dáng của xe màu vàng nào.
Đừng có đi ra đây... Làm ơn đừng có theo tôi chạy ra đây!
Giả sử Lee Jeno mà có đuổi theo thật, thì cuộc đời Renjun thật sự sẽ trở thành tiểu thuyết sến sẩm từ thuở nào, cậu cố gắng niệm thần chút 7749 lần hi vọng có chút tác dụng.
"Injun-ssi."
Kết quả là Renjun nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia thật. May mà không có cảnh tượng nắm tay nắm chân cổ lỗ sĩ trong phim.
"Injun-ssi thực sự đã từng thích tôi sao?"
Cậu không ngoảnh mặt lại, cũng chẳng buồn đáp. Tiếng bước chân phía sau lưng càng lúc càng tiến lại gần, rồi dừng lại. Anh ấy vẫn đợi.
"Bây giờ thì không còn nữa."
"Injun-ssi, tôi đang thật lòng đó."
Vừa lúc đó, chiếc xe vàng mà cậu đang mong đợi ghé trước mặt. Bác tài xế trung niên thấy cậu chần chừ mới hỏi cậu có lên hay không. Ngay khi Renjun mở cửa chuẩn bị lên xe thì Jeno lập tức chặn lại, một tay nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía sau, tay còn lại mạnh mẽ đóng rầm cửa xe nói xin lỗi tới vị tài xế.
Dù cho tình huống lúc này có nghiêm trọng như thế nào, thì trong lòng Renjun vẫn cảm thấy buồn cười vì tình hình bây giờ giống hết như bộ phim drama nào đó.
"Tại sao em lại từ chối hẹn hò với tôi khi bản thân mình thích tôi chứ?"
"Tôi đã bảo anh bây giờ không còn nữa rồi cơ mà."
"Nhưng đó không phải là sự thật."
"Đúng vậy. Điều đó không phải là sự thật... Tôi không muốn nói điều này ở giữa đường giữa lối như này đâu, nhưng tôi đã từng thích Lee Jeno-ssi rất nhiều. Đến bây giờ vẫn còn thích. Lúc nào lên giường với anh, anh đều hỏi tôi có thích không, tôi lúc nào cũng trả lời là thích ngay lập tức, nhưng hình như anh chỉ nghĩ tôi đề cập đến chuyện làm tình thôi sao? Tôi đã thừa nhận biết bao nhiêu lần rồi mà anh còn không để ý, tới khi tôi đau khổ đến tuyệt vọng thì anh lại đến và nói ra câu tỏ tình nhẹ như không rồi mong tôi đồng ý sao? Thật không công bằng chút nào!"
Lee Jeno nghe lời bày tỏ trong ấm ức của Renjun mà chỉ biết chớp chớp mắt, có quá nhiều thông tin để anh phải xử lí, sau khi đã hiểu hết chân tơ kẽ tóc rốt cuộc anh cũng có thể cất tiếng.
"Vậy là... Vì em thấy oan uổng nên mới không muốn hẹn hò với tôi sao?"
"Đúng vậy! Tôi không thể nào tin tưởng anh được! Anh từng bảo rằng anh muốn dồn tâm trí cho sự nghiệp nên không muốn hẹn hò với bất kì ai mà. Bây giờ anh bảo anh thích tôi, rồi sau này có dự án anh lại chia tay tôi vì muốn tập trung vào công việc, rồi kết thúc dự án đó thì lại hẹn hò với người khác, vậy thì tôi phải làm sao? Tôi còn không biết anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào nữa cơ mà!"
"Tôi thực sự nghiêm túc."
"Dù có như vậy thì tôi cũng không thể nào tin tưởng được."
Renjun dứt lời thì quay đầu bỏ đi. Lần này thì Lee Jeno đã hiểu, cũng không còn đuổi theo nữa, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau màn đêm.
-
Mặc dù Huang Renjun có chạy thoát được Lee Jeno tối hôm ấy thì đợt kì nghỉ tới cậu cũng phải gặp mặt anh. Dù có hơi lo lắng tới viễn cảnh phải gặp lại nhau ở tình huống khó xử này, nhưng miễn là từ đây trở đi Renjun chỉ cần làm lơ tất cả các cuộc gọi vào mỗi buổi tối hay những tin nhắn có nội dung đại loại như "Tôi sẽ không khiến em cảm thấy bất công nữa" từ ai kia để lấy lại sự tự tin là được.
Vào hôm đi nghỉ với đoàn, Huang Renjun toàn trốn sau lưng quản lý. Lúc lên máy bay thì lại ngồi kế nhau, Renjun lại nhờ Park Jisung đổi chỗ cho mình, dọa cậu nhóc rằng cậu bé phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mình gây nên. Thế là Jisung lủi thủi đứng dậy ngoan ngoãn nghe lời.
Cả đoàn check in vào khách sạn, Lee Jeno kéo vali lên phòng mình, chìa khoá số 204, thì anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chần chừ cầm lấy chìa khoá phòng 203 cứ chần chừ mãi.
"Em định sẽ đổi phòng luôn à?"
Renjun lườm ai kia rồi sau đó nhanh chóng mở cửa phòng mình.
"Khoan đã tôi có điều muốn nói..."
Huang Renjun chẳng buồn nghe, trước khi bước hẳn vô phòng còn dặn dò người kia.
"Để đề phòng thì tôi xin nói trước, anh đừng có mà đến gõ cửa phòng tôi vào buổi tối. Tôi không có dễ dãi như vậy đâu. Vì Lee Jeno-ssi là tiền bối nên tôi mới lịch sự nhắc nhở trước đó."
Vừa dứt lời, cậu mạnh tay định đóng sầm cửa thì đột nhiên nghe một tiếng á. Huang Renjun hoảng hốt mở toang cửa, nhìn xuống bàn chân Lee Jeno vừa bị mình dập trúng vừa thấy tội lỗi vừa không khỏi tức giận.
"Anh bị điên à tự dưng chặn cửa làm gì có làm sao không?"
Lee Jeno quả là phái thực lực, diễn một màn diễn xuất đẳng cấp đủ để đạt giải Ảnh Đế làm Huang Renjun không một chút nghi ngờ.
Và đúng là như Huang Renjun đã nhắc nhở, Lee Jeno không hề sang gõ cửa phòng cậu, mà là đích thân Huang Renjun mở cửa để cho Lee Jeno vào phòng mình, vì cậu đã lỡ làm chân anh bị thương.
Cuối cùng anh cũng có cơ hội để nói với Renjun. Lee Jeno nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Em không thích anh nữa cũng không sao, nhưng anh vẫn thích em lắm. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người chủ động, anh cũng nhận ra tình cảm của mình quá muốn, xin lỗi vì đã làm em tổn thương như vậy. Giờ anh bị em ngó lơ cũng đáng mà."
-
Ở bể bơi khách sạn, Lee Jeno đang hưởng thụ gió trời của bãi biển, Huang Renjun bước ngang qua dòng người và nằm xuống ghế phơi nắng ngay cạnh.
"Chân anh sao rồi đỡ hơn chưa?"
Lee Jeno thấy cậu lại bắt chuyện với mình trong lòng nở từng chùm pháo hoa, thấy cậu chỉ mặc áo cộc tay mỏng manh sợ trời nắng nhanh chóng ngồi dậy lấy khăn của mình choàng qua vai cậu.
"Không sao đỡ rồi, em cẩn thận kẻo nắng."
Huang Renjun bật cười. "Nãy mới thấy anh bơi chục vòng chắc không sao thật."
Bị bóc mẽ, Lee Jeno chỉ còn biết cười trừ.
"Này anh... Có đang hẹn hò với ai chưa?"
Câu hỏi đến đường đột, Lee Jeno có hơi hoang mang không rõ ý Huang Renjun là gì, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nhận ra, đáp lại chẳng hề suy nghĩ.
"Tôi không muốn hẹn hò với ai khác ngoài Injun-ssi."
Renjun nghe được câu trả lời thì lập tức bật người dậy, sau đó thì bình tĩnh lại mà hỏi.
"Vậy anh tính làm thế nào, cái chuyện anh bảo là sẽ khiến-tôi-cảm-thấy-không-bất-công-nữa ấy?"
"Vậy em phải cho tôi cơ hội để làm điều đó chứ."
"Chứ tôi làm gì ở đây nãy giờ với anh mà anh còn đòi hỏi gì nữa?"
Nghe Renjun phụng phịu đáp, Jeno không dấu nổi mà bật cười.
Renjun bắt đầu dở chứng ngang tang mà giựt sách Lee Jeno đang đọc bỏ lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó.
Đâu đó có tiếng xôn xao từ các nhân viên đoàn phim.
"Này nhìn đi. Tôi đã bảo là hai người đó đang quen nhau mà."
"Trời vậy là hẹn hò thiệt rồi hả?"
"Nhìn là biết mà, từ khi lên máy bay đã thấy nghi rồi. Này hai người đưa 5000 won đây, mỗi người."
-
Nhưng rốt cuộc Huang Renjun vẫn còn chưa thể tin được vào tình cảm mà Lee Jeno dành cho mình.
Khi Jeno hỏi anh đã làm gì mà để Renjun nghi ngờ đến như vậy thì Renjun chỉ đáp lại: "Tại tôi ghét anh."
Renjun nói tiếp: "Khi nào trái tim tôi bớt đau khổ thì tôi sẽ suy nghĩ về chuyện chúng ta."
Vậy là từ đó trở đi, Lee Jeno đã nói thích Huang Renjun mỗi ngày, thích nhiều như tình cảm Renjun dành cho cậu lúc trước.
Mặc dù Lee Jeno đã rất tận tụy để làm dịu đi trái tim của Renjun, nhưng đôi lúc nó khiến Renjun tức giận.
Rốt cuộc thì con người này muốn gì ở cậu chứ?
Một người không hay dễ nóng giận như Renjun cũng không thể giữ được bình tĩnh. Sau khi đưa tờ báo điện tử lên cho Jeno xem, Huang Renjun xổ một tràng liên thanh.
"Này! Lee Jeno-ssi! Xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cứ hét lên kiểu đó khi chúng ta quay phim chứ? Người ta đã lên báo với chữ cái A để thay đổi danh tính rồi sau đó mọi người đồn ầm lên rồi đấy."
Renjun ức đến độ không thể nói được lời nào. Nhìn vào tờ báo thì ai cũng đoán được chắc chắn là Huang Renjun và Lee Jeno. Renjun muốn giết người đến nơi rồi.
-
"Injun-ssi. Em có thích tôi không?"
Vì xung quanh trường quay toàn là người với người nên không thể hét lên được. Renjun cuối cùng cũng bình tĩnh hơn rồi nhỏ giọng đáp lại.
"Có..."
"Có thích chứ?"
Giọng nói của Renjun quá nhỏ để có thể bị nghe thấy bởi mọi người xung quanh, nhưng ai đó đã đột nhiên lớn tiếng hỏi lại câu hỏi đó thật lớn.
Cả hai ngày hôm đó đã cùng quay chương trình giải trí với nhau. Khác với Lee Jeno, người tham gia trên dưới vài chục lần những drama nổi đình đám và những chương trình giải trí tầm cỡ quốc tế với lượng người xem cực cao, song cũng có tinh thần hiếu chiến và khao khát hoàn thành phần thi, thì Renjun như một cậu bé chập chững bước vào ngành giải trí với rất nhiều bở ngỡ. Có lẽ bởi vì thế, mà cậu mới cố gắng theo dẫn dắt của MC để tạo điểm nhấn để làm nổi bật bản thân với khán giả. Trong khi Renjun đang tập trung để có một buổi phát song tốt nên chẳng để ý mà trả lời ngay: "Vâng, tôi có thích," thậm chí còn cười nhẹ và giơ ngón cái lên tỏ quan điểm nữa.
Và rồi sau hôm ghi hình mấy ngày, trong một buổi đêm nào đó cậu bỗng nhận ra câu hỏi quen thuộc từng ám ảnh mình. Và cậu đã thừa nhận ngay trên sóng truyền hình về việc thích Lee Jeno.
Cả hai bây giờ là mối quan hệ mà có thể nằm trên giường cùng nhau ôm ấp sau một trận mây mưa. Dù chưa chính thức hẹn hò, nhưng họ lại lần nữa sa vào nhau.
Lee Jeno duỗi cánh tay để cậu gối lên, bên còn lại thì xoa lấy vòng eo mảnh khảnh. Huang Renjun thì cứ như chú gấu koala nhỏ, Lee Jeno dạo gần đây mới biết làm chuyện ấy xong cậu sẽ làm nũng và dính người cực kì, hai tay choàng qua cổ anh dụi dụi mái tóc mềm mại vào lồng ngực rắn chắc, điều đó khiến anh thấy vô cùng đáng yêu không kìm lòng lại đè đối phương ra hôn hít một trận đến mức người ta không thở nổi thì mới buông tha cho đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ tội nghiệp ấy.
Lee Jeno vẫn hỏi Renjun câu "Có thích không?"
Renjun chỉ im lặng một hồi lâu trước khi hỏi lại. "Sao anh cứ hỏi em câu đó thế?"
"Vì anh muốn nghe em thừa nhận điều đó thôi. Injun! Thế nào? Thích chứ?"
"Thật sự rất thích. Thích đến độ người em mềm nhũn cả ra đây. Được chưa?"
Sau đó Renjun hăm dọa người kia đừng bao giờ hỏi cậu câu đó nữa vì cậu ghét câu này lắm. Và người kia suy nghĩ gì đó một lúc rồi cũng gật đầu chấp thuận.
"Được rồi, sau này khi làm xong sẽ không hỏi những câu như thế nữa."
Renjun nhíu mày, đúng là cậu đề nghị không hỏi như thế nữa nhưng bảo sau này làm xong sẽ không hỏi nữa thì tức là đang đề cập đến chuyện đó đó hả?
"Bây giờ anh đang đùa em đấy à?"
Lee Jeno nghe người kia hỏi thì lại cố tình làm ngơ và vờ như chả biết chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là diễn viên có khác.
Cặp đôi LeeHuang càng sau bộ drama càng nhận được nhiều lời mời đi show chung, thật chả khác gì một cặp đôi quốc dân thật thụ. Ấy vậy mà điều này lại khiến Huang Renjun hết sức đau đầu, bởi vì Lee Jeno sẽ quấy rầy cậu bằng cách hỏi những câu hỏi không hợp với khung cảnh xung quanh trường quay.
Huang Renjun phải cố gắng khiến anh nhỏ giọng lại nhất có thể, nhưng những tương tác giữa hai người đều được khán giả xung quanh để ý.
Có một fan couple tinh mắt được tham gia ghi hình hôm đó khi đến giờ nghỉ giải lao đã đến và hỏi hai người rằng: Ở mối quan hệ của hai người thì có thích sử dụng từ nào đó mà chỉ có hai người hiểu không? Giống như "Tôi làm tốt chứ" kiểu như thế...
Huang Renjun nghiến chặt răng, nhưng vẫn cố nở nụ cười và trả lời.
"À có chứ. Tại vì đó là lời thoại trong drama của chúng tôi mà... Ha ha."
Đương nhiên làm gì có lời thoại nào mùi mẫn như vầy.
Và trong lúc Renjun đang chật vật đỡ đạn cho thì ai kia cứ trông như không nghe thấy gì không biết gì và cứ tiếp tục gây cho Renjun thêm khó khăn bằng mấy trò vớ vẩn của mình.
"Anh định cứ tiếp tục hành xử như thế sao?"
"Ừ!"
Renjun tức đến độ nghiến răng nghiến lợi. Vì đang quay nên chẳng thể làm gì được người kia, khiến ai kia nở nụ cười đắc thắng.
"Anh tính chọc phá em như thế này tới bao giờ đây?"
"Đến khi Injun-ssi nói thích anh."
"... Ok"
Thích tôi phải thể hiện tình cảm ra thì cậu mới vừa lòng chứ gì. Renjun gật gù như hiểu ý.
Và trong khoảng khắc không ai để ý, Jeno nắm tay lấy Renjun ở dưới bàn mà vuốt ve. "Đừng có giận mà."
Renjun khi nghe người nào khe khẽ nói với mình thì cũng không nhịn được mà từ từ nở nụ cười.
"Được rồi. Em thích anh. Vì em rất là thích anh nên từ nay về sau đừng có hỏi câu đó nữa. Biết chưa?"
"Ừ. Anh biết rồi."
Hai người cứ thể mà ghé sát vào nhau mà nói chuyện, trông đáng nghi biết chừng nào. Ấy thế mà những người có mặt ở đó có vẻ như chẳng ai để ý gì.
Hôm sau trên trang chủ Naver xuất hiện bài báo to tướng: <Sự lãng mạn đến từ Drama, Liệu có phim giả tình thật?> Tin đồn trong ngành dạo gần đây đang rầm rộ sự việc của A và B, là hai diễn viên chính trong một bộ phim đạt rating cực cao, có những chemistry bất thường, đang thực sự hẹn hò. Trong khi A, diễn viên nhí trở thành diễn viên thực thụ, người nổi tiếng vì không bao giờ hẹn hò với người cùng ngành và luôn tập trung vào công việc, lại hẹn hò với B sau khi diễn chung một bộ drama, liệu mê lực của B là gì?
Có khi ngày mai tài khoản chứng khoán của công ty hai bên lại tăng.
Hết truyện.
*Truyện được viết dựa vào hai câu trích dẫn thực sự của Nojun. Có ai đọc được và phát hiện ra câu đó và ở tình huống nào không nhỉ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top