Chap 6

Chap 6

-   Jessica này, cậu không khỏe sao? – Giọng nói lo lắng của Yuri kéo Jessica về thực tại.

-   Tớ không sao.

-   Chị có cần em xem qua cho chị không? – Seohyun lên tiếng. – Em có thể xem qua những chứng bệnh thông thường-

-   Chị không cần bác sĩ xem bệnh. Chị ổn. – Jessica lạnh lùng trả lời và đứng lên – Tớ ăn xong rồi. Đi trước. Tạm biệt mọi người.

-   Này Jessica, chờ tớ… - Yuri định đi theo thì Taeyeon đã lắc đầu ra hiệu cô ngồi xuống.

   Seohyun ngạc nhiên và có thoáng chút khó chịu trước thái độ của Jessica. Cô có làm gì để chị ấy đối xử như vậy đâu chứ. Seohyun quay sang nhìn Yuri với vẻ thắc mắc thì cô cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của chị ấy.

-   Em đừng giận Jessica – Tiffany lên tiếng như đang đọc được suy nghĩ của cô – Cậu ấy không mắc bệnh bình thường mà là tâm bệnh. Chúng ta nên để cậu ấy một mình lúc này – Tiffany mỉm cười đầy ẩn ý rồi nhìn sang vẻ mặt bối rối của Yuri.

   Seohyun suy nghĩ một hồi rồi cũng bật cười. Cô gật đầu ra chiều hiểu ý với Tiffany. Nhìn vẻ mặt lo lắng cùa Yuri dành cho Jessica là cô biết ngay mà.

-   Hai người đang có ý gì vậy? – Yuri nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

-   Em với chị không gặp nhau vài năm rồi mà chị vẫn ngốc như xưa đấy Yuri. Ai mà yêu chị thì sẽ khổ lắm đây. – Seohyun đứng dậy và nháy mắt – Em đi đây. Sau này chúng ta đi ăn sau nha. Tạm biệt mấy chị.

-   Em cũng từng yêu chị đấy thôi – Yuri lẩm bẩm vẻ bực mình. Cô đâu có tệ như vậy chứ.

-   Này Yuri, cô bé đó là sao vậy? Sao chưa bao giờ tớ nghe cậu nhắc đến? – Taeyeon nãy giờ không nói gì đến giờ mới lên tiếng.

-   Là bạn từ thuở nhỏ của mình.

-   Chỉ đơn thuần là bạn thôi à? – Tiffany tiếp lời – Còn nụ hôn đầu gì đó thì sao?

-   Đó là một câu chuyện dài đến khó chịu – Yuri nhíu mày khi nghĩ về vẻ mặt bối rối của Seohyun và căm tức của Yoona lúc đó – Nhưng tớ xin cam đoan là bọn tớ chỉ là chị em tốt thôi. Ngoài ra không có gì hết.

-   Được rồi. Tớ biết cậu nói thật. Bây giờ bàn về vấn đề cậu nhờ tớ bọn tớ hôm trước đi nào. Tớ đã tìm hiểu về tình hình của bà ấy. Bà ta sống trong khu nhà dành cho người da màu bằng tiền trợ cấp của nhà nước. Không quá khó khăn nhưng cũng không phải là sung sướng gì.

-   Tớ đã hỏi xin được địa chỉ của bà ấy. – Tiffany chìa ra tờ giấy màu trắng cho Yuri – Và theo tớ biết thì bà ta bị bệnh tim đó Yuri nên cậu đừng kích động bà ấy.

-   Cảm ơn hai người rất nhiều. – Yuri mỉm cười tươi tắn – Để tớ báo ngay cho Jessica.

-   Tae không ngờ là Yuri lại đào hoa tới vậy. Công chúa Jessica lạnh lùng, cô bé Victoria còn bây giờ thêm bác sĩ Seohyun nữa chứ. – Taeyeon lắc đầu khi nhìn theo bóng lưng của Yuri.

-   Cái đó thì em biết mà. Nhiều khi em còn bị Yuri hấp dẫn đó.

-   Hả? – Taeyeon trợn mắt – Em vừa nói gì?

-   Thì Yuri hoàn hảo như vậy ai mà không thích cơ chứ.

-   Vậy thì em đi theo cậu ta đi. Tae không cấm. – Taeyeon ngồi xích ra xa khỏi Tiffany và không quên tự nhắc bản thân sẽ cách ly Yuri ra khỏi bạn gái mình.

-   Thôi mà Tae. – Tiffany kịp thời nhận ra mình vừa lỡ lời nên vội vàng năn nỉ - Nhưng người như Yuri chỉ để thán phục thôi. Còn để yêu thì đối với em chỉ có Kim Taeyeon là độc nhất vô nhị.

   Tiffany chìa ngón cái trước mặt Taeyeon và giở mắt cười ra làm Taeyeon mủi lòng ngay lập tức. Thôi kệ. Khen ai cũng được, miễn hai đứa vẫn yêu nhau là tốt rồi.

-   Tae tha cho em đó. Em cũng khéo nịnh quá. – Taeyeon quay sang nhéo mũi Tiffany một cái và khoác tay kéo cô ấy lại gần cô – Nhưng em thấy trong cuộc chiến giữa mấy cô gái này thì ai sẽ thắng đây?

-   Theo lời Tae từng kể thì em nghĩ Victoria chắc chắn không có cơ hội rồi. – Tiffany ngã đầu lên vai Taeyeon và phân tích – Yuri và Jessica rõ ràng là có tình cảm cho nhau nhưng cô bé Seohyun này xuất hiện làm tình hình thay đổi hẳn. Jessica thì bị ảnh hưởng tâm lí “nụ hôn đầu”. Còn Yuri thì em sợ lỡ cậu ấy còn vương vấn người cũ thì sao? Rõ ràng là Seohyun đang ở cửa trên.

-   Tae không nghĩ vậy. Tae nghĩ Yuri nói thật về mối quan hệ của cậu ấy và Seohyun nên Tae vẫn đặt niềm tin vào Jessica. Với lại chưa chắc Seohyun sẽ tham gia vào cuộc đua này mà em.

-   Tae cũng có phần đúng. – Tiffany gật gù. – Thôi kệ bọn họ. Tụi mình quan tâm chi cho mệt óc. Hôm nay Tae có kế hoạch gì không?

-   Tối nay mình đi xem phim nha em. – Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên trán Tiffany.

   Vậy là cả hai vui vẻ bàn về buổi đi chơi sắp đến. Họ không cần lo toan việc gì cả vì họ đã có nhau.

   Nhưng vẫn có nhiều người không may mắn được như vậy. Họ không dám can đảm vượt qua bản thân để nói thật với người mình yêu. Có nhiều thứ đã mất đi thì không bao giờ có thể lấy lại được rồi khi đó, họ sẽ nhận ra rằng, chỉ cần một tích tắc trôi qua thôi cũng đủ để chúng ta tạm biệt hạnh phúc.

------------------------------------------------

   Yuri tiến đến phía góc thư viện và trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Cô biết chắc là Jessica sẽ đến đây mà.

-   Cậu đang làm gì vậy Jessica? – Yuri ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng.

-   Mắt cậu có vấn đề à. Không thấy tôi đang đọc sách sao? – Yuri lạnh người trước những lời của Jessica. Vẻ dịu dàng mấy ngày nay đã biến đâu mất rồi?

-   Cậu bực mình chuyện gì hả Jessica?

-   Không (Không lẽ tôi phải nói thẳng ra là tôi đang bực cậu à?). Nếu cậu đến đây chỉ để nói vậy thì đi chỗ khác chơi, đừng có làm phiền tôi.

   Yuri bỉu môi trước vẻ thất thường của nàng công chúa. Có hôm thì cô ấy dịu dàng và ấm áp nhưng nhiều khi lại lạnh lùng một cách đáng sợ.

-   Tớ đến đây với mục đích chính đáng mà! Cậu xem nè. Đây là địa chỉ nhà của bà Becky Williams đó. Nếu chúng ta thuyết phục được bà ấy giúp thì không phải là cơ hội thắng của chúng ta sẽ thêm lớn sao?

-   Cậu biết vậy thì còn đợi gì nữa mà không đi. – Jessica đứng lên và nhanh chóng quay lưng bước đi bỏ lại Yuri đang kêu réo ở phía sau.

    Jessica thầm cười trước vẻ mặt hớn hở của Yuri lúc cậu ấy giơ tờ địa chỉ ra. Ánh mắt của cậu ngời sáng cứ như mình vừa bắt được của quý. Thấy Yuri như vậy làm Jessica muốn giận cậu ấy lắm những cũng không thể.

   Nhưng khi Jessica vừa bước ra trước cửa thư viện thì ngọn lửa tức giận trong cô lại một lần nữa được bùng lên.

-   Chào chị, Jessica. – Seohyun mỉm cười dịu dàng.

-   Chào em. Sao tình cờ vậy?

   Tốt nhất nên là tình cờ đi.

-   Không đâu. – Giọng nói trầm ấm từ phía sau Jessica vang lên – Tớ đã nhờ em ấy đi cùng chúng ta đó.

-   Sao chứ? Chị xin lỗi em vài phút. – Jessica giận dữ nắm tay Yuri kéo ra một góc. – Sao cậu lại mời em ấy?

-   Tại vì bà Becky bị bệnh tim nên tớ nhờ em ấy cho chắc ăn thôi. Em ấy cũng là sinh viên khoa Y xuất sắc của Princeton mà.

-   Trường chúng ta cũng có nhiều người xuất sắc, sao cậu không nhờ?

-   Tớ có quen ai đâu.    

   Jessica đang tỏ vẻ khó chịu một cách vô cùng rõ ràng nhưng tiếc thay, Kwon Yuri là một kẻ ngốc trong tình yêu. Yuri hoàn toàn tự tin mà nói rằng cô là một cao thủ trong việc nắm bắt tâm lí của người khác nhưng với những việc liên quan đến chủ đề tình cảm thì Yuri chỉ là một kẻ vụn về không hơn không kém mà thôi.

-   Chứ không phải là cậu muốn có thêm thời gian tâm tình với “bạn gái cũ” à?

-   Không. Em ấy không phải là bạn gái cũ của tớ. – Yuri bực mình nói. Từ sáng đến giờ đây là câu mà cô phải lặp đi lặp lại nhiều lần nhất. – Chúng tớ chỉ xem nhau như chị em thôi.

-   Em xin phép cắt ngang – Seohyun đến gần khi thấy hai người có vẻ căng thẳng với nhau. Cô thấy rất ngại khi đi cùng với họ nhưng tại Yuri cứ năn nỉ cô mãi nên cô mới xiu lòng – Nếu em làm phiền hai người thì em không đi cũng được mà.

-   Có sao đâu em. – Yuri cười xòa – Chỉ là có người xấu tính suy nghĩ vớ vẩn ấy mà.

-   Vậy thì để tôi tự vớ vẩn một mình ở ngoài cho hai người có không gian riêng tư. – Jessica đi một nước ra ngoài với cái đầu bốc khói mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn phía sau.

-   Chị tệ thật đó Yuri. – Seohyun nhìn Yuri vẻ khinh thường – Em không ngờ một người có IQ cao ngất ngưởng như chị lại có thể quá ngốc trong những chuyện quá đơn giản này.

-   Yah. Em đang nói linh tinh cái gì vậy. Chị có làm gì đâu mà sáng giờ hết Jessica nổi nóng còn em thì bảo chị ngốc hoài vậy?

-   Tại chị ngốc nên chị ráng mà chịu thôi. Đi mau nào. Không nên để Jessica đợi. – Nói rồi cô kéo tay Yuri và bước ra ngoài.

   Seohyun không biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo cô từ phía sau cũng như thói quen đã có từ nhiều năm trước. Người ấy bước ra sau cây cột và nhìn theo bóng lưng của cô.

   Seohyun à, em có biết em lúc nào cũng là một thiên thần nhỏ bảo vệ cho tôi không? Mỗi lần nhìn thấy em thì mọi đau khổ cũng như thù hận trong tôi tan biến mất. Nhưng tại sao lúc đó em lại làm tim tôi đau đến vậy?

  --------------------------------------------

-   Jessica à, hình như giữa hai chúng ta có hiểu lầm. – Seohyun lên tiếng khi Yuri ra khỏi xe để hỏi đường.

-   Chúng ta mới chỉ quen nhau có vài tiếng thì sao có thể có chuyện mà hiểu lầm chứ. – Jessica lơ đãng nhìn ra ngoài. Sao mắt cô cứ “vô tình” nhìn trúng Yuri thế nhỉ?

-   Thật ra thì trước đây em rất yêu Yuri.

-   Và bây giờ em cũng còn yêu cậu ấy và muốn quay lại làm bạn gái của cậu ấy nên em muốn nhờ chị đừng đến gần cậu ấy chứ gì. Em đừng lo. Thật ra thì tụi chị không có tình cảm gì với nhau hết. Với lại chị cũng chưa thấy Yuri thích cô gái nào đâu nên em không cần sợ. Chắc em là mối tình đầu sâu đậm của Yuri nên cậu ấy không thể nào quên em được. – Jessica tuông một tràng suy nghĩ của cô từ nãy đến giờ. Sau một mớ phim Hàn Quốc cô và Tiffany đã luyện bao nhiêu năm nay thì cô không thể nào nghi ngờ suy đoán của mình được.

   Nhưng tiếc thay, suy đoán đó là sai 100%!!

-   Hahaha. – Seohyun không nhịn được cười – Sao chị có thể nghĩ ra những chuyện như vậy được chứ!

-   Hả? – Jessica ngơ ngác – Không lẽ…. chị đoán sai ư?

-   Tất nhiên rồi. – Nén cười, Seohyun giải thích – Nếu là hồi đó thì em cũng ước những gì chị nói là thật đó Jessica. Đúng là trước đây em rất rất yêu Yuri, nhưng giờ thì hết rồi. Yuri đã thẳng thừng từ chối em và nụ hôn đó chỉ là em cưỡng hôn chị ấy thôi. Không có một tí thú vị nào hết. – Seohyun nháy mắt với Jessica.

   Jessica chậm rãi tiêu hóa hết những gì Seohyun vừa nói với mình. Thì ra là nãy giờ Yuri đã nói thật với cô mà cô lại không tin.

-   Mà chị cũng đừng lo. Em xin đảm bảo là từ nhỏ tới giờ Yuri chưa có tình cảm với bất kì ai đâu. – Seohyun khúc khích cười – Nhưng mà hình như là chị thì có đó cho nên chị cũng không cần sợ gì đâu.

-   Sao em lại nói vậy – Jessica phẩy tay – Em cứ làm như chị thích Yuri không bằng.

-   Không phải vậy sao? Vậy để em nói với Yuri nhé.

-   Khoan đã. – Jessica vội vã kêu lên khi Seohyun đang chuẩn bị bước ra khỏi xe – Chắc là chị… có thích.

-   Nhìn vào là em đoán được ngay mà. Những cô từng thích Yuri cũng hay bực mình như vậy lắm. Chị ấy sẽ là một mẫu người yêu tốt chỉ là hơi… chậm hiểu một chút thôi.

-   Hoàn toàn chính xác. Nhiều khi cậu ta làm chị phát bực. – Jessica tỏ ra cởi mở hơn khi có người đồng cảm với mình – Em có thể kể cho chị nghe thêm về Yuri lúc nhỏ không?

   Lúc Yuri mở cửa xe bước vào khá bất ngờ khi thấy cả hai cô gái đang cười nói vui vẻ với nhau. Yuri cứ nghĩ là Jessica không ưa Seohyun chứ. Nhưng chắc là cô đã lầm. May thật.

-   Cả hai người nói gì mà vui thế? – Yuri quay ra sau mỉm cười và ném cho hai cô gái mấy bịch thức ăn nhanh.

-   Nói xấu cậu, được không? – Jessica khúc khích cười.

-   Seo Joo Hyun, em đã nói gì về chị? – Yuri lườm Seohyun một cái lạnh ngắt.

-   Chị đâu có cần nhìn em như vậy chứ. Em chỉ kể cho Jessica mấy lần chị chọc con Berger ở nhà ông Han gần trường rồi bị nó rượt chạy hay là lần ông ngoại định đánh chị, mà em kể chuyện này cho chị chưa Jessica?

-   Chưa. Kể tiếp đi em. – Jessica hăm hở trả lời mà không để ý tới khuôn mặt đang dần đỏ lên của Jessica.

-   Lần đó Yuri đợi lúc ông ngủ…

-   SEO JOO HYUN – Yuri gào lên – EM CÓ MUỐN TOÀN MẠNG TRỞ VỀ KHÔNG?

-   A, thiệt tình. Nói nhiều nên em thấy buồn ngủ quá. – Seohyun giả vờ ngáp trước vẻ mặt tức tối của bà chị. – Em không ăn đâu, chắc là em cần ngả lưng một chút. Jessica à, chị lên ghế trước ngồi giúp em nha.

-   Ơ… Chị… - Jessica ấp úng. Rõ ràng là Seohuyn đang cố tình ghép đôi cô với Yuri mà.

-   Nhanh lên chị. – Seohyun cười rồi đẩy Jessica ra phía cửa làm cô gái tóc vàng cuối cùng cũng phải nghe theo.

-   Cậu và Seohyun có vẻ hợp tính nhỉ? – Yuri lên tiếng khi thấy Jessica chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.

-   Em ấy thật sự rất dễ thương. – Jessica mỉm cười và quay ra sau nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Seohyun.

-   Vậy thì công chúa có thể cho tại hạ được biết rằng đứa em cực kì dễ thương của tại hả đã kể bao nhiêu chuyện cho công chúa nghe không?

-   Ta cũng không biết nữa. Hình như là đếm trên cả hai bàn tay và bàn chân cũng không hết đó Kwon đại ca.

   Yuri bật cười khi nghe đến cái tên đó. Cô đã tự gọi mình là như thế với Seohyun và Yoona sau lần cô đánh cho lũ nhóc ở phố trên một trận tơi bời vì tội dám bắt nạt hai người bạn nhỏ của cô.

   Jessica mỉm cười khi nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Yuri lúc này. Lúc nào cậu ấy cũng như vậy thì tốt biết bao.

-   Jessica này, tớ thật sự ghen tị với Seohyun đấy.

-   Tại sao? – Jessica thắc mắc hỏi

-   Có lẽ là vì hôm nay em ấy nói chuyện với cậu nhiều hơn tớ chăng.

-   Tớ xin lỗi vì đã tức giận vô cớ với cậu. – Jessica cuối đầu ngượng ngùng – Tớ ghen tị với Seohyun vì em ấy hiểu về cậu nhiều hơn tớ (thật ra là vì chuyện bạn gái cũ và nụ hôn với cậu chăng?)

-   Chuyện đó thì có gì quan trọng đâu chứ. Seohyun và tớ đã không nói chuyện gần 4 năm rồi. Trong khi đó thì tớ lúc nào ở đây với cậu nè.

   Những lời nói đó làm Jessica ấm lòng. Cô nhìn ra cửa sổ và khẽ mỉm cười sau đó chìm vào giấc ngủ.

   Tớ thừa nhận cậu là một kẻ ngốc trong tình yêu đó Yuri. Nhưng trong việc điều khiển cảm xúc và nhịp đập của con tim tớ thì cậu là kẻ đáng ghét và  tài giỏi nhất trên đời.

----------------------------------------

-   17… 15… Nhà số 9. Đây rồi.

   Yuri đang tấp xe vào lề thì chiếc xe đỗ cạnh đó, không biết là cố tình hay vô ý, tông nhẹ vào xe của cô.

-   Này này, đây là xe thuê đấy. Không biết lái xe à. – Yuri bực mình ra khỏi xe và nói với người đang ngồi bên trong chiếc xe đó. Xe lắp kính đen nên cô không thấy mặt người đó được.

-   Chà chà. Không lẽ con của Cục trưởng Kwon giàu có mà phải đi xe thuê hay sao? Ông ta không gửi cho chị một đồng nào à? – Chủ nhân của chiếc xe bước ra làm Yuri choáng váng. Sao em ấy lại có mặt ở đây lúc này?

-   Chuyện gì mà ồn ào vậy Yuri? – Jessica dụi mắt bước ra khỏi xe và cũng được một phen bất ngờ - Em đang làm gì ở đây vậy Yoona?

   Seohyun cũng bước ra ngoài. Cô muốn nhìn Yoona thật kĩ sau 4 năm không gặp.

   Cậu ấy vẫn vậy. Vẫn cái dáng người cân đối và dong dỏng cao với làn da trắng mịn. Nhưng ánh mắt cậu bây giờ chỉ toàn sự lạnh lùng mà không còn chút ấm áp nào. Vẫn nụ cười đó trên đôi môi quyến rũ của cậu nhưng giờ đây, cậu cười để châm biếm người khác chứ không phải vì cậu hạnh phúc.

-   Chào chị Jessica. – Yoona tiến đến gần và khẽ hôn nhẹ lên tay Jessica.

   Hành động đó làm tim của đột nhiên Seohyun đau nhói. Cậu ấy phớt lờ cô rồi. Không lẽ cậu ấy quên cô rồi sao?

   Yuri đang rất muốn kéo Yoona ra và thụi cho nó một phát vào mặt. Nhưng vì Seohyun và Jessica nên cô phải kiềm chế nắm đấm của mình lại.

-   Em đến đây để làm gì? – Yuri bực mình hỏi.

-   Cũng giống như chị thôi Yuri. Em đến gặp bà Williams nhưng mà chị đã chậm hơn em một bước rồi. – Yoona mỉm cười tự đắc – Chúc chị may mắn. Tạm biệt chị, Jessica. – Yoona rút ra một cành hoa và trao cho Jessica rồi quay lưng bỏ đi.

-   Lấy xe ra dễ dàng như vậy thì rõ ràng là nó cố tình dâm trúng xe của mình. – Yuri tức tối nói – Lại phải tốn thêm bộn tiền sửa xe.

-   Thôi mà Yuri. – Jessica vuốt ve khuôn mặt của Yuri làm cô có chút dịu xuống – Giờ cậu đứng đây chửi rủa thì cậu cũng có làm gì được đâu. Cậu cầm cái này quậy cho bỏ tức nè. – Jessica nói rồi giơ bông hồng Yoona vừa tặng cô đưa cho Yuri.

   Trong lúc Yuri tự kỉ với cành hoa thì Jessica quay sang Seohyun:

-   Sao trông em có vẻ xanh xao quá vậy? – Jessica lo lắng khi thấy Seohyun cứ im lặng mà đứng trơ ra – Hồi này lúc xe va chạm em bị ngã xuống đâu à?

-   Em không sao – Seohyun cố gắng nở một nụ cười trấn an Jessica dù thật ra cô đang muốn khóc thật lớn – Tại đi xa nên em hơi mệt thôi.

-   Nếu muốn thì em có thể vào xe nghỉ ngơi. – Yuri như hiểu Seohyun đang nghĩ gì nên lên tiếng.

-   Em thật sự không sao mà.

-   Vậy thì chúng ta nên vào trong thôi. Tớ sợ Yoona đã nói điều gì với bà Becky và sẽ gây bất lợi với chúng ta. – Yuri vừa nói vừa phe phẩy cành hồng đã được bứt trụi cánh làm Seohyun lấy lại tình thần đôi chút và mỉm cười.

   Đó là một căn nhà nhỏ và trông khá cũ. Những người da đen ngồi vắt vẻo gần đó nhìn chằm chằm vào nhóm của Yuri khi cả ba tiến đến gần hơn. Một vài tên còn huýt sao khiêu khích. Yuri một tay nắm lấy tay Jessica thật chặt, một tay nắm vai Seohyun kéo đi và không quên lườm những tên huýt sáo với ánh mắt “Thử đụng vào họ xem. Tôi sẽ cho anh biết mùi đau khổ hơn cái chết là như thế nào” làm vài tên sợ sệt quay sang chỗ khác.

-   Bà Becky. Bà Becky. –Yuri gõ ầm ầm lên cửa và kêu to.

   Một người phụ nữ da đen to lớn bước ra mở cửa. Bà nhìn cả ba đứa với ánh mắt dò xét và hỏi:

-   Các cô cậu đến tìm tôi có việc gì?

-   Chúng cháu là sinh viên khoa Luật của đại học Harvard.

-   Đủ rồi. Ta không muốn nghe nữa. Hôm nay là ngày gì mà lũ sinh viên luật cứ đến đây thế không biết. – Bà Beky lầm bầm chửi rủa – Nếu các người muốn hâm dọa ta không được cung cấp chứng cứ gì cho ai thì ta cũng sẽ không nói vì con gái ta chết rồi, không cứu được.

-   Khoan đã. – Jessica vội vàng lên tiếng – Tụi cháu không hâm dọa mà tụi cháu chỉ muốn nhờ bà cung cấp thông tin để minh oan cho con gái bà thôi.

-   Như vậy cũng không. Ta không muốn người khác nhìn vào và nói với ta rằng ta chỉ là một bà già ham tiền, cứ theo kiện mãi một vụ án. Một lần thua kiện đã đủ rồi.

   Bà Becky vừa định đóng cửa thì một cậu bé da đen chạy đến và nói:

-   Bà Beck, có thư cho bà này.

-   Cảm ơn cháu Michael. – Bà Becky mỉm cười và xoa đầu chủ bé rồi mở thư ra đọc.

   Khuôn mặt của bà tái dần rồi bà ấy bắt đầu ôm ngực sau đó quỵ xuống, khuôn mặt thể hiện sự đau đớn không tả được. Seohyun vội vã tung cửa ra và kéo bà vào trong nhà sau đó cô bắt mạch cô và nghe nhịp tim của bà ấy. Seohyun lấy con dao nhỏ trong túi ra rạch một đường trên áo bà Becky và thực hiện động tác ép tim. Cô hét vội:

-   Bị đau tim rồi. Jessica, chị gọi cấp cứu ngay lập tức cho em. Yuri, chị hãy tháo giày, vớ, găng tay cùng thắt lưng của bà ấy ra cho em. Làm ngay đi!

   Jessica và Yuri lúc đầu cũng hơi choáng vàng vì sự việc đã diễn ra quá nhanh nhưng cả hai cùng gật đầu và vội vàng làm theo lời Seohyun.

-   Yuri, bà ấy bị đau tim nên chắc có mang thuốc bên người. Chị hãy xem thử trong túi của bà có thuốc không?

   Yuri vội vàng lần tìm và may thay, cô tìm được nó. Một lọ nhỏ màu trắng.

-   Chị cứ tiếp tục ép tim giống như mấy khóa sơ cứu hay dạy là được rồi. Jessica, chị lấy nước ngay bàn giùm em – Seohyun nói xong và cầm lấy lọ thuốc xem xét. Sau đó cô cho bà Becky uống vài viên thuốc cùng ly nước Jessica vừa đưa.

   Xe cấp cứu ngay lập tức đến nơi. Seohyun nhảy lên đi cùng. Jessica và Yuri cùng im lặng không nói gì. Cả hai đang cầu nguyện cho bà Becky. Bỗng nhiên, phong bì màu nâu đập vào mắt Yuri. Cô cầm lên xem và thấy vài dòng chữ viết tay ngay ngắn

   “Nếu bà cung cấp thông tin gì cho những người đang đừng trước cửa nhà bà thì tôi sẽ cho người tung ngay những thứ này lên mạng”

   Yuri mở tỏ mắt nhìn tờ giấy phía dưới. Jessica ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Là hình khỏa thân của Anna Williams.

   Yuri đẩy cửa và bước sáng bên đường, đúng ngay chỗ thằng bé Michael đang đứng chơi cùng đám bạn:

-   Ai? Ai đưa cho em mấy thứ này? – Yuri giận dữ gào thét làm thằng bé sợ sệt núp sau cây cột.

   Jessica kéo Yuri về phía sau và vỗ vai trấn an cô ấy. Sau đó, cô cầm lấy bức thư và tiến đến gần, mỉm cười thân thiện với đứa nhỏ:

-   Chị xin lỗi em. Bạn chị nóng tính quá. Chắc là em không biết nhưng cái người mà đưa em bức thư này là người xấu. Bạn chị muốn bắt người xấu nên mới la hét như vậy.

   Michael gật đầu và nhút nhát tiến gần đến phía trước. Jessica mỉm cười và nói tiếp:

-   Vậy thì em hãy kể cho chị nghe về người xấu đó được không?

-   Người đó bịt kín nên em không thấy mặt. Dáng cao cao. Người đó bảo sẽ cho em 2 đôla nếu em đưa bức thư này cho bà Becky.

   Yuri nghe xong thì đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Cô bỏ chạy về phía nhà bà Becky và điên cuồng đấm vào tường đến khi tay bật máu.

   Im YoonA. Lần này thì tôi không thể nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top