Chap 6

17 năm sau...

Tại gia tộc Kodama

Haruka's POV:

Tôi là Kodama Haruka, là đứa cháu duy nhất đủ tư cách để làm người dẫn dắt gia tộc Kodama hay nói chính xác hơn là người thừa kế gia tộc. Cuộc sống của tôi với tư cách là người thừa kế không hề đầy màu sắc như mọi người vẫn tưởng đâu.

Cha tôi lại là người thừa kế gia tộc Kodama đời thứ 47. Đáng lẽ nếu mẹ sinh ra tôi là con trai thì tôi sẽ được chọn là người thừa kế gia tộc Kodama đời thứ 48, nhưng vì mẹ sinh ra tôi là con gái nên bị các vị lão đại trong gia tộc trách mắng rất nhiều.

Cha tôi thì không nghĩ vậy, ông đã bảo vệ mẹ và tôi để tôi hàng ngày được lớn lên khỏe mạnh. Vì cha tôi tin tôi có thể là người dẫn dắt gia tộc này thay cho ông dù tôi không phải là con trai, truyền thống 1600 năm qua bị phá bỏ bởi một đứa con gái như tôi.

Năm tôi lên 5 tuổi, hàng ngày là những buổi học về lịch sử gia tộc. Khi tôi 10 tuổi, thì những buổi học lịch sử được thay bằng những buổi học kendo. Ngày nào tôi trở về phòng của mình với cơ thể đau buốt cùng những vết thương rỉ máu, mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Cha tôi hằng đêm luôn xoa đầu tôi và nói:

- Cha muốn con mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần con đủ sức vượt qua mọi thử thách và trở thành người đứng đầu gia tộc thì sau này con không cần phải sợ gì cả.

Vì ước nguyện của cha và vì không để ai coi thường, tôi luôn cố gắng hoàn thành những buổi học kendo. Đến năm tôi được 13 tuổi cũng là năm tôi trở thành võ sĩ kendo mạnh nhất toàn thể vùng Fukuoka này, không ai có thể vượt qua tôi được nữa. 

Nhưng tôi cũng có những ước mơ cho riêng mình, và một trong số đó là tìm ra người sẽ nắm giữ trái tim tôi. Giờ tôi đã 18 tuổi, cha tôi nói muốn trở thành người dẫn dắt gia tộc thì cũng phải có kiến thức, nên tôi quyết định đến trường trung học Hakata để đi học.

Biết đâu tôi sẽ tìm thấy câu trả lời và những gì tôi cần biết cho những câu hỏi và ước mơ trong đầu tôi.

End Haruka's POV.

Tại một dinh thự lớn ở Kagoshima...

Một cô bé có mái tóc ngắn đen đứng trên sân thượng nhìn xuống sân, hai tay nắm thành nắm đấm (ẻm không có tự tử đâu, đừng lo). Gió lướt nhẹ đủ để thổi mái tóc ngắn phất phơ trước gió, bỗng dưng... có một tiếng:

- ẮT XÌ. Lạnh quá!

Hóa ra cô bé chỉ đứng trên sân thượng hóng gió mà thôi, chứ cô bé còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đến vậy. Rời khỏi chỗ đứng của mình và bước vào trong nhà, Sakura khẽ thở dài. Ngày mai cô sẽ đến trường trung học Hakata để đi học rồi, đáng lẽ nên vui nhưng trong lòng cô lại mang một chuyện khá rối ren.

Hằng đêm, cứ mỗi khi cô ngủ thì một giấc mơ kì lạ đến với cô. Trong mơ, Sakura nhìn thấy một người con gái cũng có mái tóc ngắn nở nụ cười. Hình ảnh rất chân thật, làm Sakura có cảm giác có thể chạm vào người con gái ấy. Có lúc Sakura lại nhìn thấy người con gái ấy khóc, có lúc lại thấy người con gái đó buồn.

Sakura nhìn thấy hình ảnh đó từ khi cô được 8 tuổi, mới đầu Sakura tưởng đó chỉ là những giấc mơ bình thường, hay tệ hơn chỉ là cơn ác mộng. Nhưng rồi Sakura đủ để nhận ra ra rằng đó là kí ức của cô, hay nói chính xác hơn là kí ức còn sót lại kiếp trước của cô.

Sakura luôn muốn tìm người con gái trong mơ đó nhưng không thể tìm ra được, vả lại nội chỉ trong vùng Fukuoka thôi cũng đã gần mấy triệu dân, để tìm một người con gái với cái tên Haruppi thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nhưng Sakura không bỏ cuộc, vì cô tin nếu cô có thể mơ thấy người con gái đó thì duyên phận nhất định sẽ cho họ gặp nhau.

.

.

.

.

.

Những ngày ở trung học Hakata...

Nơi đây là trường trung học thuộc diện chỉ dành cho tầng lớp con nhà thượng lưu hay nói thẳng ra là dành cho những đứa con "quý tử", "con ông cháu cha" theo học. Còn số ít là được học bổng do tài năng nhưng lại bị xem thường.

Haruka theo học tại ngôi trường này với danh phận người thừa kế gia tộc Kodama, gia tộc hùng mạnh được quyền cai quản vùng Fukuoka và dĩ nhiên cả ngôi trường này cũng thuộc nằm quyền gia tộc Kodama. Vì thế những tập đoàn lớn ở Fukuoka muốn kết giao với gia tộc này đều phải chiều lòng người thừa kế.

Nhưng từ những ngày đầu Haruka theo học đã nhìn rõ bộ mặt giả dối của đám "con ông cháu cha" trong trường học, chúng dựa vào đồng tiền của cha mẹ chúng làm nên mà ra mặt, còn mặt dày nịnh hót Haruka ngay trong trường làm cô khó chịu.

Vì tính lạnh lùng nên Haruka không có bạn, chỉ có một đám theo đuôi tự nhận là bạn cô. Có lẽ vì sợ gia thế của gia tộc Kodama nên Haruka được chính Hiệu Trưởng chọn làm Hội Trưởng Hội Học Sinh, được quyền hưởng những đặc ân mà bất cứ học sinh nào cũng thèm muốn mà không sợ bị phạt.

Nhưng cô vốn đâu có cần mấy cái đó, cái mà Haruka cần là một người bạn thật sự nhưng với những điều giả dối xung quanh khiến cô nghĩ mình như lạc lõng một mình. Nhưng có một điều đặc biệt đã giúp Haruka thoát khỏi suy nghĩ đó.

Flashback

Đám nữ sinh năm nhất lại bám theo Haruka đòi xin cho bằng được sự đồng ý của cô để có thể tham gia vào đội bóng rổ, chỉ một lý do khá đơn giản là Haruka cũng có mặt trong đội bóng rổ và cũng là đội trưởng. Haruka lại còn được thầy HLV trao toàn quyền tuyển thành viên cho đội, vì lấy lòng Haruka mà gần cả trường xin đăng ký làm cô chóng hết cả mặt.

May mắn sao trong lúc cô chạy trốn mấy cái "đuôi" thì một bàn tay nhỏ kéo cô vào căn phòng mỹ thuật, Haruka chưa kịp phản ứng thì cũng chính bàn tay đó đưa lên miệng cô ra dấu im lặng. Thấy mất dấu Haruka, đám nữ sinh nhanh chóng bỏ đi nơi khác tìm cô.

Trong lúc chờ đám nữ sinh ấy đi, Haruka khẽ nhìn qua người vừa kéo cô vào phòng mỹ thuật. Là một nữ sinh năm nhất, mái tóc đen ngắn và cùng chiều cao với cô. Gương mặt lại trong khá non trẻ nhưng lại toát lên khí chất hơi cao ngạo, lạnh lùng (chị cũng vậy nói gì ai). 

Chợt ánh mắt của cả hai chạm nhau, cứ như mọi thứ trên thế gian này đều biến mất chỉ còn hai người họ. Cả hai như chỉ thấy được mỗi đối phương mà thôi, khoảng cách của cả hai lại quá gần để có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của người kia.

Mãi khi đám nữ sinh đi mất, cả hai vẫn im lặng nhìn nhau. Khoảnh khắc tưởng chừng như đã tìm thấy một nửa của cuộc đời mình chính là lúc này, không cần quan tâm đến bất cứ ai, chỉ cần có người đối diện mà thôi. Nhưng Haruka cũng nhận ra tình thế khó xử:

- Ano, họ cũng đi rồi. Em... có thể thả tay chị ra được rồi đấy?

- Em... xin lỗi.

- Không có gì, cám ơn em đã cứu chị khỏi các nữ sinh khi nãy.

- Không có gì đâu.

- Dù sao cũng cám ơn em, chị phải đi rồi. Tạm biệt.

- Liệu em có thể gặp lại chị không?

Haruka chuẩn bị rời khỏi phòng thì câu hỏi của học sinh vừa cứu cô vang lên, cô khá bất ngờ nên quay người lại. Gặp lại ư? Cô đâu muốn rắc rối và càng không muốn ở gần người lạ, nhưng nữ sinh ấy lại nhìn cô chờ đợi câu trả lời khiến Haruka bối rối. 

Ánh mắt ấy cứ như nhìn xuyên thấu được trái tim của cô, không hiểu vì sao cuối cùng Haruka lại gật đầu đồng ý. Từ đó, cuộc sống của Haruka lại in dấu của một người nữa.

End Flashback.

- Haruka.

Haruka đang ngồi suy nghĩ về lần đầu cô gặp người con gái khiến trái tim cô rung động dưới bóng cây hoa anh đào của sân sau của trường thì một bàn tay khẽ đặt lên vai làm cô giật mình, Haruka ngước nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt luôn khiến cô như bị hút vào thế giới của đôi mắt ấy.

Nở một nụ cười thay cho lời chào đối với người con gái ấy, Haruka nhìn người con gái ấy ngồi xuống bên cạnh mình. Em ấy tên là Miyawaki Sakura, là học sinh khá nổi bật của năm nhất và toàn trường. Khác với đám học sinh "thượng lưu" kia, Sakura mang trong mình một khí chất khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp.

Sakura đã nhiều lần cứu Haruka khỏi những cái đuôi cứ lẩn quẩn bám theo cô, cả hai đã cùng nói chuyện, cùng ăn trưa, cùng làm bài tập. Sakura rất ít nói, nhưng lại có những cử chỉ khá người lớn và luôn bày trò chọc Haruka tức muốn phát khóc.

Sakura's POV:

Từ ngay lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị, tôi biết tôi đã tìm thấy người con gái trong mơ của mình. Trái tim tôi đập rất nhanh, ánh mắt của tôi không thể rời khỏi chị. Nhìn chị khổ sở chạy trốn những điều gian dối, tôi muốn làm gì đó giúp cho chị.

Thế là tôi nắm chặt tay chị và kéo chị vào căn phòng mỹ thuật, tôi biết chị rất bất ngờ nhưng tìm được chị là tôi đã hoàn thành được ước nguyện của mình. Từ khi quen chị, tôi biết rõ hơn chị là người thừa kế gia tộc Kodama hùng mạnh.

Tuy là vậy nhưng chị không hề vui sướng hay hạnh phúc gì, vì chị luôn phải trải qua những bài học gắt gao của gia đình. Những buổi học kendo khiến cơ thể chị vẫn còn hằn rõ vài vết thương, chị lại không than thở hay nói với ai.

Chị luôn chịu đựng một mình, và giờ đây chị kể cho tôi nghe. Tôi hiểu tâm trạng của chị, và tôi muốn mình có thể ở bên cạnh và bảo vệ cho chị. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của chị, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Một khi đã có được chị thì tôi sẽ không buông tay.

End Sakura's POV.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: