#2. Always dream of you

Tôi sẽ không để ngài chết đâu... Nhất định...

.

.

.

.

.

Thư viện gần như đã quá quen thuộc với bóng lưng gầy của Leonhard. Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày vị gia sư hoàng gia tại nhiệm nhiễm độc.

Ngày mai, tân gia sư hoàng gia sẽ đến, và đảm nhận vị trí thay cho người mang tên Heine Wittgenstein. Người ấy vẫn còn đang nằm trong bệnh thất của hoàng gia...

Người ta không khỏi thắc mắc, vì sao một hoàng tử phong lưu như Leonhard lại đến thư viện tìm sách. Họ có thể quá quen thuộc với hình ảnh của hoàng tử Bruno, còn Leonhard, họ không dám tin vào mắt mình nữa.

Hơn nữa, là sách về y học và động vật học.

Những chồng sách tầng cao nhất bị gỡ xuống khỏi vị trí vốn có của chúng.

Cuối cùng, cậu định lấy sách về làm gì chứ?

.

.

.

.

.

Leonhard ôm một chồng sách cao quá đầu đi về phòng.

Những quyển sách dày cộp ghi chép những thông tin về dạ điệp ở Glanzreich, cậu đều đã đọc qua.

Nhưng, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn.

Kết quả vẫn chỉ là " phương cứu chữa"...

Cậu khẽ thở dài. Lớp mặt nạ dày cứng cậu phải đeo khiến bản thân cậu cũng mệt mỏi...

Đôi đồng tử lam sắc bỗng trở nên sâu thăm thẳm. Hơn một tháng, một khoảng thời gian tưởng chừng thật ngắn mà lại dài ra như cả thế kỷ.

Cậu tập cách sống không có hắn...

Nhưng, dường như hắn đã trở thành thứ gì đó thật quan trọng. Thiếu hắn, cậu cảm thấy thật trống vắng...

Cậu điên rồi... Chìm đắm trong nỗi buồn như vậy, cậu chẳng thể chịu nổi...

.

.

.

.

.

Tiếng đàn piano chậm rãi lan tỏa vào không gian. Nơi Heine đang đứng là một khu vườn rộng lớn. Nơi ấy, những cây phong đang mùa thay lá hòa ca với gió mang theo bản giao hưởng của những thanh âm lao xao mùa thu nhẹ nhàng.

Hắn chẳng biết bản thân đã ở đây bao lâu rồi...

Hắn đứng đó, cùng trời, cùng mây, cùng gió. Hoa và lá khoe sắc tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Phía sau hắn, có một cây đàn piano đang hòa ca cùng thiên nhiên.

Người con trai có mái tóc vàng màu nắng lướt những ngón tay thon dài trên những phím đàn. Chân đánh nhịp, còn bàn tay thì vẫn dạo bản nhạc cùng gió và cây.

Đôi mắt xanh mị hoặc bình lặng, tưởng chừng vô hồn. Nét mặt ôn hòa mà thân quen. Heine chẳng biết bản thân hắn đang ở đâu nữa...

Đôi chân đi về phía người kia trong vô thức. Rồi đột nhiên bản nhạc thay đổi.
Chẳng còn bất kỳ sự ôn hòa nào trong âm thanh cả. Gió cũng ngừng thổi. Mây ngừng trôi.

Bản nhạc mang theo những thanh âm buồn thảm. Bản Requiem của Mozart tựa như khúc cầu siêu cho thế giới.

Ánh nắng nhạt dần rồi biến mất. Khi tia sáng cuối cùng vụt tắt, là thời khắc gió bão nổi lên mạnh mẽ. Người thiếu niên dạo những bản nhạc giận dữ và bất lực...

Những cây phong to lớn bị quật đổ.

Những đóa hoa xinh đẹp trở nên héo tàn và bị vùi dập bởi những hạt mưa mạnh mẽ.

Những cơn gió thổi bay vạt áo chùng của hắn. Cả thân người hắn run rẩy. Nước mưa lạnh ngấm vào từng lớp da thịt.

Hắn chẳng có bất cứ ký ức nào về bản thân cả. Bản thân là ai, từ đâu tới, tại sao lại ở đây, hắn đều không biết. Hắn chỉ nhớ được một cái tên, nghe vừa xa lạ, vừa thân quen. Mỗi khi nhắc đến, trong lòng hắn lại cảm thấy yêu thương dâng trào.

Leonhard von Glanzreich.

Hắn nhẩm cái tên trong vô thức.

Gió bão ngừng lại.

Tiếng đàn piano cũng chẳng còn vang vọng.

Đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn về phía người con trai tóc vàng ngồi cạnh chiếc piano màu trắng. Khuôn mặt cúi gầm bị mớ tóc lòa xòa che phủ quá nửa.

Hắn chẳng nhìn ra đó là ai. Rồi một con bướm cánh đen ánh sắc lam bay về phía người ấy. Dạ điệp của Glanzreich.

Hắn vươn tay bắt lấy cánh bướm ấy. Hắn chẳng hiểu sao bản thân lại làm vậy nữa. Đôi cánh nát vụn trong bàn tay hắn. Những hạt phấn ngấm vào da thịt khiến lòng bàn tay tím đen. Cánh bướm xinh đẹp tiêu biến.

Hắn thấy chung quanh trời đất chao đảo. Đôi đồng tử đỏ mờ đi. Tưởng chừng bản thân cứ vậy mà ngất đi, rồi hắn lại nhận ra, hóa ra không phải vậy.

Hắn đứng sau lưng người thiếu niên ấy.

Ánh trăng mờ ảo bao bọc một thân vest trắng của người thiếu niên. Cảnh sắc xung quanh hoang tàn, vẻ đẹp của người thiếu niên ấy cũng nhuốm chút đượm buồn.

Một bức tranh huyền ảo. Đẹp đẽ đến mức chẳng bút sách nào lột tả, đến loài hoa đẹp nhất cũng chỉ có thể âm thầm mà ghen tị.

Hắn lặng người.

"Tại sao?"

Hả...?

"Tại sao... lại từ chối tình cảm của ta?"

Giọng nói mang âm sắc hờn dỗi, bất bình vang lên trong đầu hắn. Hắn đã nghe âm thanh này ở đâu rồi?

Từ chối...? Tình cảm...? Của cậu...?

"Phải... Tại sao vậy?"

Nhưng ... Cậuai?

"Tại sao? Đã từ chối còn phải cứu tôi? Tôi đâu có cần ngài thương hại?"

Thiếu niên quay lại. Khuôn mặt giờ đã lộ rõ.

Thân thuộc biết bao nhiêu...

Mái tóc vàng ôm trọn gương mặt nhỏ. Đôi mắt to tròn, xanh lơ xinh đẹp. Làn da trắng ngần, tiêu điểm là đôi môi anh đào nhỏ xinh.

Trong đầu hắn lại nhớ đến cái tên ấy...

Leonhard von Glanzreich...?

"Chính tôi."

Trong đầu hắn là một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Hắn không thể nhớ được, người ấy là ai.

Rồi, khi ổ khóa đầu tiên được mở, hắn thấy chính mình đánh rơi chiếc tách sứ xuống nền đất của hoa viên. Nơi ấy, có một cậu thiếu niên lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn.

Nét mặt ngượng ngùng, đôi môi nhỏ ấp úng, tưởng chừng muốn nói rồi lại thôi.

Rồi hắn nghe thấy gì đó. Định rằng, sẽ hỏi cho rõ hơn, ai ngờ đâu mọi tiếng nói đều bị không gian nuốt chửng. Dù có hét to đến đâu, người kia cũng chẳng nghe thấy.

Thiếu niên kia là ai?

Tại sao khi thấy cậu, hắn lại cảm thấy bối rối? Tại sao tim hắn đập mạnh thế này?

Hắn hoàn toàn không biết...

"Xin hoàng tử hãy nhớ, chúng ta là thầy trò... không thể nào đâu..."

Câu nói ấy vang vọng trong đầu Heine. Đầu hắn... sao đau quá?

Cùng lúc ấy, không gian chợt trở nên méo mó. Mặt người thiếu niên đẹp tựa thiên thần ấy chợt nứt vỡ. Cả không gian vỡ vụn dưới chân hắn.

Rồi mưa lại tiếp tục rơi. Rơi thật nhiều trong đêm đen im lặng. Những mảnh vỡ ấy tan ra, rồi ngấm vào nền đất dưới chân hắn.

Trong đầu hắn như có tiếng lạch cạch của ... ổ khóa?

Đôi đồng tử khẽ co rút.

Cơn đau lan tràn khắp toàn thân. Thân thể bé nhỏ nắm chặt tay, ôm đầu, ngồi thụp xuống.

Cái gì thế này?

Từ hốc mắt hắn chảy ra những giọt ... máu?!

Rực rỡ màu của máu nơi lòng bàn tay. Mùi tanh nồng đặc trưng bay đi khắp không gian...

Máu nhỏ giọt, rơi xuống nơi hố sâu hun hút không thấy đáy. Hư không vô định như nuốt trọn hắn trong lòng.

Hắn vốn chẳng muốn ở nơi đây.

Hắn muốn trở về...

Trở về, để lại được bên người ấy...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Tiếng thét xuất phát từ nỗi đau tột cùng khi phấn bướm gặm nhấm tâm can hắn. Gặm nhấm nỗi đau tột cùng, sâu thẳm nhất trong lòng hắn.

[Tôi muốn được gặp ngài, hoàng tử của tôi...

Nhưng, vẻ như quá muộn để tôi thực hiện rồi.

vậy, tôi vẫn muốn được gặp ngài]

.

.

.

.

.

"Liệu ngươi chắc chắn đó điều ngươi muốn hay không, Heine Wittgenstein?"

Người thiếu nữ một thân xinh đẹp lộng lẫy, mang trên mình đôi cánh đen xanh huyền bí, hướng đôi mắt tử sắc về phía hắn. Vẻ ngạo nghễ, quý phái của bậc vương giả, lại xinh đẹp mĩ miều tựa tạo vật hoàn hảo của tạo hóa. Nhưng ánh mắt ấy, lại tuyệt vọng, hiền hòa và đầy cảm thông.

Dạ điệp... Nightmary Nymph.

"Ta hỏi lại, ngươi chắc chắn đó chính khát khao sâu nhất trong tim mình chứ?"

Heine im lặng.

Thứ hắn muốn, nhiều hơn thế.

Hắn muốn cậu ở đây.

Hắn muốn gặp lại cậu.

Hắn muốn được chính tay mình chạm vào khuôn mặt mà bản thân vẫn mong nhớ bấy lâu.

Hắn muốn được ôm cậu. Thật chặt.

...

Và quan trọng hơn, hắn muốn nói xin lỗi.

Xin lỗi, vì đã từ chối cậu.

Xin lỗi, vì đã phủ nhận tình cảm thật sự của mình.

Xin lỗi, vì đã tổn thương cậu.

Hắn tham lam thật... muốn quá nhiều so với thứ hắn xứng đáng có được.

Người con gái trên ngai khẽ nhếch mép. Mái tóc bạch kim khẽ bay vài sợi trong hư không.

.

.

.

.

.

Máu nơi hốc mắt vẫn đang chảy ra không ngừng. Máu đã ngập bàn chân hắn rồi.

Heine nhìn thẳng vào đôi mắt tử sắc quỷ dị kia.

"Thứ ta muốn, còn nhiều hơn như vậy."

"? Bản năng sinh tồn? Hay ham muốn dục vọng đến từ bản thân ngươi?"

Heine im lặng. Chính bản thân hắn còn không biết rõ câu trả lời.

" ngươi? Hay cậu ta?"

Người con gái rời khỏi ngai đang ngồi, bước tới chỗ Heine đang đứng. Tà váy màu đen ẩm ướt vì máu. Quỳ gối trước mặt Heine đang gục xuống, cô nâng cằm hắn lên.

Ngắm nhìn đôi mắt đỏ xinh đẹp, cô thầm cảm thán. Quả thực rất xinh đẹp.

"Vậy ta sẽ cho ngươi một hội."

Hướng mắt về phía hắn, cô nghiêm túc nói.

"Ngươi thể thấy cây trượng ta đang cầm chứ?"

Đáp lại cô gái là một cái gật đầu.

"Truyền thuyết từ sách của Nightmary nói, khi một Nymph chết đi bị đánh bại bởi tử nguyền, cây trượng sẽ thuộc về người chiến thắng. Viên bảo thạch trên cây trượng này, chính thuốc giải tiêu trừ độc phấn bướm."

Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, người ấy tiếp lời.

"Bảo thạch này chỉ tác dụng thanh trừ hoàn toàn 2 lần. Ngươi 1 lần cứu người. , Leonhard đó... cũng đang bị một dạ điệp khác giam cầm."

Một nụ cười thật buồn thoáng qua trên mặt người con gái đó.

"Cầm lấy thanh kiếm này, đâm vào tim ta đi."

Cầu xin cái chết... Một hành động đáng khinh bỉ với một Nightmary Nymph.

"Tại sao... lại muốn cái chết?"

" ta yêu loài người. Ta yêu trái tim của họ. Ta cảm mến những cảm xúc của họ... Ta yêu con người, nhưng ta lại làm hại họ..."

"Hiểu rồi."

Thanh trường kiếm sáng loáng dưới ánh sáng le lói từ ngai vàng, xuyên qua thân người mảnh dẻ của người kia. Đến cuối cùng, nụ cười thật nhẹ nhàng nở rộ trên đôi môi của người ấy.

"Tên của ta... là... Lumianna..."

Máu của tinh linh dạ điệp bắn lên mặt và người của Heine. Cặp kính trên mắt nhanh chóng được gỡ xuống.

"Xin hãy yên nghỉ, Lumianna - san."

.

.

.

.

.

Cách thứ hai để phá giải độc của dạ điệp ... Thách đấu đánh bại Nightmary Nymph đã ếm độc lên người bệnh bằng sức mạnh tinh thần của chính họ.

.

.

.

.

.

Tôi sắp về rồi đây, hoàng tử Leonhard. Chờ tôi nhé!

***

13:00, Hà Nội, Việt Nam

Oushitsu Kyoushi Haine Vietnamese Fanpage,

YuuKana.

P/s. Thành thực xin lỗi, vì tâm trạng tui đang không tốt và nhà có chút chuyện nên mới ngâm lâu tới vậy. Đã để mọi người phải chờ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top