#1. The day I lost you...
Note: Lại một cái fic siêu cấp máu tró'ss, độ máu tró'ss sánh ngang ngôn lù teenfic lên sàn :'^... Thảm họa địa cầu sắp giáng xuống nhân gian, nhân loại chuẩn bị tận diệt vì độ máu tró'ss của cái fic...
Nhân vật vào tay mị không OOC thì cũng là max OOC... Nên làm ơn đừng kì vọng nhiều vào tài văn chương của mị... Nó --- à mà thôiiiii...
Chống chỉ định những thanh niên kỳ thị LeonHeine :'^ Rất tiếc, mị theo chủ nghĩa Heine-chan vạn người mê :'^
Cảm ơn đã bỏ công đọc cái note xamlon này :'^
*****
[Hình bóng người, chân thực đến trong mơ tôi vẫn thấy,
Thì thầm tên người trong giấc ngủ hằng đêm...
Cho dù người là ai, tôi cũng chẳng bận lòng.
Chỉ cần người biết, tôi vẫn mãi yêu người]
*****
Người ta vẫn rỉ tai nhau nghe, truyền thuyết về giống loài bướm đêm. Người ta nhắc đến bướm, tưởng chừng sẽ là những cái đẹp mê hồn của tự nhiên. Nhưng ở Glanzreich này, không phải vậy.
Dạ điệp luôn bị kì thị ở lục địa rộng lớn được thiên nhiên ưu ái này.
Mang trên mình đôi cách màu đen huyền bí, loài bướm đêm mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi. Phấn bướm đêm ở Glanzreich có thể khiến cho người ta rơi vào ảo mộng.
Một giấc mơ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được.
Phấn bướm Glanzreich, là một loại kịch độc.
Dưới ánh trăng mông lung kỳ ảo, loài bướm đêm âm thầm mang phấn đi muôn nơi.
*****
Tiệc sinh nhật của tứ hoàng tử, Leonhard von Glanzreich diễn ra thật náo nhiệt.
Vị hoàng tử trẻ chỉ vừa mới qua tuổi trăng tròn đã là một ứng cử viên vô cùng sáng giá cho ngai vàng của lục địa Glanzreich. Cậu chẳng hề thua kém các anh mình chút nào. Trí tưởng tượng phong phú cho phép cậu biến những điều tưởng chừng như không thể thành sự thật.
Nhưng ít ai biết, phía sau những gì cậu thể hiện ngày hôm nay, là công lao không nhỏ của Heine Wittgenstein, vị gia sư hoàng gia mà cậu hết mực kính trọng, tin yêu.
Cậu từng rất ghét học... Vô cùng ghét.
Những vị gia sư hoàng gia trước đây khiến cậu muốn phát bệnh. Họ không hiểu cảm xúc của cậu, họ chỉ bắt cậu vùi đầu vào những quyển sách vô bổ, nào là "Đại Cương Chính Trị", rồi "Glanzreich, Lịch Sử Dựng Nước và Giữ Nước"..
Cậu ghét học.
Có người còn lấy roi ra để đánh cậu. Những kẻ ấy, khiến cậu thấy ghê tởm, chán ghét.
Vì vậy, cậu cố gắng dựng cho mình một lớp vỏ bọc cao ngạo, bất cần.
Họ chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét. Chẳng ai hiểu, cậu cần được quan tâm.
Chẳng ai hiểu, những ám ảnh về sự đau đớn của thuở thơ bé vẫn ngày ngày giày vò cậu.
Chẳng ai hiểu, lớp kén dày đặc chỉ là vô cùng cố gắng bảo bọc chú sâu bướm nhỏ bé, yếu ớt bên trong khỏi những tổn thương từ bên ngoài.
Chẳng ai hiểu, cậu chỉ đơn thuần cần một người gia sư có thể lắng nghe, chỉ dạy một cách nhẹ nhàng. Cậu trốn chạy mọi thứ. Lớp vỏ cao ngạo có thể bảo vệ cậu khỏi mọi thứ từ bên ngoài.
Cậu rất muốn làm chính mình, trở lại là một hoàng tử hiền lành, năng động.
Cậu cũng ham học hỏi. Cậu muốn học,nhưng không muốn bị dạy bởi những người gia sư tầm thường ấy.
Cậu muốn vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân.
Nhưng, chỉ đơn giản là chú sâu bướm yếu đuối ấy không thể tự mình thoát khỏi lớp kén đã quá dày. Nó tự mình cô lập trong lớp vỏ, cố gắng tự do tự tại, nhưng rồi tự mình hứng chịu những đớn đau thương tổn.
Rồi Heine Wittgenstein bất ngờ chen chân vào đời cậu, như ánh sáng cứu cậu khỏi những tháng ngày tăm tối.
Hắn chỉ dạy cho cậu thật nhiều điều, những thứ thậm chí chẳng được ghi chép lại trong bất kỳ cuốn sách nào.
Hắn chính là người đầu tiên chịu tìm hiểu về cậu.
Hắn chính là người đầu tiên chỉ dạy cậu tận tình.
Hắn chính là người đầu tiên, đối xử với cậu một cách chân thành.
Giờ phút hắn cầm trên tay cuốn nhật ký của cậu, rồi đọc nó một cách chăm chú mà chẳng cười cợt, trái tim cậu như tìm được chìa khóa mở cửa.
Có lẽ, cậu vừa hẫng một nhịp.
Hắn đã thực lòng lắng nghe cậu. Cậu thực sự tìm được người như ý muốn...
Lúc ấy, một cảm giác nào đó chợt dâng trào trong cậu. Có lẽ là... hạnh phúc?!
Niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên có người toàn tâm toàn ý muốn hiểu về mình. Cậu đã mong chờ từ lâu, thật lâu...
Cũng đã một năm trôi qua rồi... Bốn mùa luân chuyển thật nhanh khiến con người ta chẳng kịp trở tay mà chỉ có thể tuân thủ tuyệt đối.
Những xúc cảm đặc biệt trong trái tim Leonhard cứ ngày một lớn dần. Rồi, nó trở thành... yêu ?!
.
.
.
.
.
Món tráng miệng được dọn lên bàn tiệc. Là Tortes Sacher mà hoàng tử thích.
Heine tự lấy cho mình một tách trà nóng từ tay người phục vụ. Luôn luôn là vậy, hắn thích uống trà sau bữa ăn, hơn là ăn thật nhiều đồ ngọt.
Hương vị ngọt ngào và mùi thơm của trà khiến hắn hồi tưởng về cái ngày đầu tiên hắn đến cung điện.
Ấn tượng về Leonhard, thật sâu đậm.
Lần đầu gặp gỡ, Heine đã bị choáng ngợp bởi sắc đẹp của cậu. Mái tóc vàng nắng ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt xanh lơ to tròn cùng ngũ quan tuyệt hảo điểm xuyết trên làn da trắng hồng rạng rỡ.
Cậu tựa tia nắng ban mai buổi sớm. Đẹp đẽ là vậy, nhưng dù ở ngay trước mắt, hắn cũng chẳng thể vươn tay chạm đến.
Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu là một hoàng tử cao ngạo tựa đỉnh núi Everest. Nhưng hắn hoàn toàn hiểu, sự cao ngạo ấy là do cốt lõi yếu đuối bên trong tạo dựng mà thành.
Lần đầu hắn cầm trên tay cuốn nhật ký của cậu, nghiêm túc đọc nó, hắn thấy thật nhiều thứ về cậu.
Cậu tự ti về chính bản thân mình.
Cậu cũng ước muốn được như bao người.
Cậu chỉ muốn làm một người bình thường.
Hắn hiểu hết tất cả. Vậy nên, hắn quyết định lôi cậu ra khỏi cái vỏ bọc ấy.
Không khí bên ngoài vườn hoa khác xa so với trong đại sảnh. Hoa anh thảo nhuộm một sắc tím xinh đẹp trên những chiếc lá xanh rì. Ánh trăng làm hắn cảm thấy thật dễ chịu.
Tiết trời đầu thu mát mẻ, trong lành. Bầu trời nhuộm sắc xanh tím. Dải ngân hà tựa dòng sông vắt ngang qua chân trời. Những vì sao xa nhấp nháy như lời mời gọi tiến sâu vào vũ trụ.
Một làn gió thoảng qua, mang theo lá rụng và hương hoa lan vào không gian. Một chiếc lá phong đỏ tinh nghịch đậu lại trên mái tóc hắn.
Hắn định gỡ xuống, bỗng từ đâu, một bàn tay trắng nhỏ đã lấy xuống hộ hắn.
Ngũ quan tinh tế đến độ tuyệt hảo, mái tóc màu nắng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt xanh lơ mang ý cười.
"Nè, sinh nhật của ta, sao ngươi không vào dự mà ra đây ngồi vậy? Ngươi cũng là người quan trọng với ta mà... Ngươi cũng giống phụ thân sao?"
Môi anh đào nhỏ liên hồi hỏi thăm hắn. Ơ kìa? Người quan trọng? Hắn?
"Thực xin lỗi, thưa hoàng tử... Tôi không thích chỗ đông người. Quà sinh nhật... lát nữa tôi sẽ mang qua cho ngài."
Nói tới đây, Heine bất giác đỏ mặt. Kì thực, hắn chưa hề chuẩn bị gì hết. Ai bảo, hắn chẳng hề biết sinh nhật của hoàng tử cơ chứ?
Thật khiến hắn đau đầu muốn chết mà!
"Heine, ta có điều muốn nói... "
Leonhard cao ngạo của thường ngày đột nhiên trở nên yếu đuối vô lực. Có lẽ, chỉ trước mặt Heine, cậu mới có thể rũ bỏ mọi lớp mặt nạ dày cộp.
"Nè..."
Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn. Ngửa đầu lên trời, ánh mắt trong veo ngày thường lại trở nên sâu thăm thẳm.
"Heine à... Có phải... Đồng tính bị kì thị không?"
Leonhard buồn rầu hỏi. Hắn ngạc nhiên không hết.
Tại sao cậu lại hỏi về vấn đề này?
Chẳng lẽ... cậu yêu ai đó rồi sao?
Cổ họng bỗng dưng khô khốc.
Tự nhiên ... lại chẳng thể nói được lời nào... Tách trà trên tay tự do rơi xuống nền xi măng của vườn hoa. Chất liệu sứ xương vỡ nát thành nhiều mảnh.
"Nè... Ngươi sao đó?"
Leonhard bị dọa một phen kinh hãi. Nước trà đổ trên khoảng nền xi măng lạnh lẽo. Ánh mắt của Heine trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt xanh thoáng hiện nỗi sợ hãi.
Hắn thất thần. Thì ra lâu nay cậu đã có người thương rồi...
Vẻ mặt bình thản che đậy những bối rối tận sâu trong đáy mắt, hắn thoáng chốc im lặng.
"Hoàng tử Leonhard, ngài hỏi như vậy là sao?"
Cả khoảng không chìm vào tĩnh lặng.
Cánh bướm khẽ đập trong màn đêm lặng lẽ,
Hạt phấn nhẹ rơi mang lưỡi hái Tử thần.
Leonhard im lặng. Cậu chẳng thể nói bất cứ điều gì cả.
"Hoàng tử, hôm nay là sinh nhật thứ 16 của ngài. Điều gì làm ngài bận lòng mà liên quan tới đồng tính vậy?"
Đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh lặng đáng ghét. Hắn thở dài.
"Tôi không hề kỳ thị những con người như vậy. Ngài cũng là con người, cũng có quyền yêu và được yêu. Tôi không khuyên ngài đi trái với con tim, nhưng, dù có làm ngược lại dư luận, làm ơn đừng để ảnh hưởng đến hình tượng của ngài."
Một tràng dài những từ ngữ mà bản thân hắn cũng không tự hiểu.
Nói để che giấu sự hèn nhát, che giấu từng mảnh vỡ trong tim.
Đau đớn, thực là vô cùng đau đớn
"Ta..."
Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Trống rỗng.
Hắn không còn quan tâm đến bất kì thứ gì khác.
Hắn thất tình.
Người hắn yêu, đang yêu người khác.
Còn gì cay đắng hơn đây?
"Heine này... Ta..."
Ngắt quãng, lúng túng đầy bối rối, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. Trăng khuya rót những dòng ánh sáng nhàn nhạt như nước mắt đang khóc tặng cho kẻ đáng thương hại.
"Ta... Ta... Ta ... y-- yêu... ngài..."
Trầm ngâm như hoa mà dịu dàng như gió, từng câu từng chữ rót vào tai nhỏ giọt. Nhẹ nhàng như vậy đấy...
Nhưng, nếu cứ một mực tin tưởng dù chỉ nghe một lần, để rồi bản thân lại chìm trong mộng tưởng, thật đau đớn. Thật chua xót làm sao!
Hắn thoáng ngạc nhiên. Mặt của vị hoàng tử giờ đã đỏ chẳng thua kém sắc màu của lá phong.
"Ngài... vừa nói gì vậy?"
Hắn chẳng dám tin vào tai mình nữa. Hắn sợ bản thân sẽ lại ôm mộng mà mơ màng về những thứ vô hữu, vô thực.
"Ta nói... Ta yêu ngài..."
Chút can đảm cuối cùng dành ra để gửi gắm yêu thương trọn đời. Nhưng ai mà ngờ đâu, lời yêu chưa dứt, đã hứng một gáo nước lạnh thấu xương...
"Xin hoàng tử hãy nhớ, chúng ta là thầy trò... Không thể nào đâu..."
Hắn gượng ép bản thân nặn một nụ cười bình thản nhất có thể, nhưng trong mắt cậu, nó lại thành sự giễu cợt trêu đùa.
Cậu nào có biết, con tim hắn như vỡ òa khi nghe từng câu từng chữ cậu nói?
Cậu nào biết, hắn đã vui sướng đến nhường nào?
Nhưng, hắn vẫn là chẳng thể chấp nhận thứ tình cảm này. Thà cứ ôm lấy trong lòng mà gặm nhấm nỗi cô đơn, còn hơn mang ra cho thiên hạ biết. Kẻ cười người chê, kẻ bới móc, người lăng mạ, ít nhiều cũng vẫn ảnh hưởng tới cậu.
Mà hắn, chính là không muốn như vậy...
Hắn không muốn cậu bị người đời chê cười.
Màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, khiến con người ta dễ lầm đường lạc lối.
Cánh bướm ấy, khi tìm thấy bến đỗ
Để lại dấu ấn đậm sâu chẳng phai mờ...
Hắn đảo mắt thật nhanh.
Trên mái tóc vàng nắng ôm trọn khuôn mặt nhỏ xinh là cánh bướm đen. Dạ điệp.
Khác biệt với bao loài, dạ điệp mang trên mình đôi cánh màu đen ánh xanh huyền bí. Chúng đặc biệt nhiều phấn hơn bao loài khác. Mỗi hạt phấn, đều có thể ban án tử cho một sinh mạng của một con người.
Heine đủ thông minh để biết đó là nguy hiểm. Hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, vươn tay gỡ cánh bướm đen ánh lam ấy xuống.
Cánh bướm nát tan trong lòng bàn tay. Kèm theo đó là những hạt phấn độc ngấm xuyên qua da thịt.
Cả lòng bàn tay Heine chứa đầy những hạt phấn. Làn da trở nên tím đen vì nhiễm độc.
Leonhard chẳng hiểu chuyện gì nữa. Cậu chỉ biết Heine đưa tay lên bắt lấy thứ gì đó trên tóc cậu. Mắt hắn vẫn lạnh băng như vậy...
Lòng bàn tay hắn nắm thật chặt đến run rẩy. Hắn cảm thấy buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ.
Hắn muốn nói, nhưng tiếng nói đã bị nuốt chửng vào làn gió mùa thu mất rồi.
Hắn rất muốn cậu nghe được... Nhưng... Chết tiệt...
.
.
.
.
.
Căn phòng bệnh yên trở nên trầm lặng. Người bác sĩ chỉ khám thật kỹ càng, rồi lại lui ra, lắc đầu, ngao ngán thở ra những tràng dài...
Cậu vẫn ngồi lặng một góc. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
Tại sao Heine nằm kia trong bộ quần áo trắng toát? Tại sao cả tuần trôi qua hắn vẫn chẳng tỉnh lại?
Cậu không đủ bình tĩnh để tiếp thu bất kỳ thông tin gì nữa.
Đầu óc cậu trống rỗng. Trái tim cậu ứa ra từng giọt máu, đau tựa dao cứa vậy. Ngay cả đôi mắt mang cả một bầu trời trong xanh cũng trở nên vô hồn.
Cậu đã tìm thật nhiều tài liệu về loài bướm ấy. Chính cánh bướm kỳ lạ ấy đang cướp đi sinh mạng người cậu thương.
Loài bướm ấy mang tên... Dạ điệp.
Tất cả mọi người đã ra ngoài từ lâu lắm rồi.
Chỉ còn lại cậu ngồi yên lặng nơi ấy...
Cậu đã quên mất chuyện tỏ tình lúc trước rồi. Cái cậu quan tâm, là người đang nằm trên giường bệnh kìa...
Tại sao đã tránh né cậu, còn thay cậu chịu đựng độc dược của dạ điệp? Như vậy... là có ý gì?
Cậu nào đâu cần hắn thương hại?
Con tim cậu cứ vậy mà nhói đau.
Nếu đã không chấp nhận tình cảm này, tại sao còn đối tốt với cậu? Tại sao không kỳ thị cậu như bao người?
Đôi mắt xanh thoáng chốc ngập nước mắt. Cậu thật sự, yêu hắn, rất nhiều...
Nước mắt này, là rơi vì người đã không thương cậu, nhưng lại vì cậu mà lãnh án tử.
Cậu bước đến bên giường bệnh, nơi người ấy nằm. Khuôn mặt tái xanh, chẳng còn nét hồng hào.
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay tím đen, vì cậu mà hứng độc của dạ điệp.
Lòng cậu chua xót...
Đáng lẽ, cậu mới là người phải nằm trên giường bệnh.
Cậu nâng niu bàn tay ấy, kề miệng mà nâng niu đặt lên đó một nụ hôn.
Ta sẽ không để ngài chết như vậy đâu... Nhất định...
*****
- Còn Tiếp -
20:40, Hà Nội, Việt Nam
Oushitsu Kyoushi Haine Vietnamese Fanpage,
YuuKana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top