[SHORTFIC] Leave Out All The Rest [Chap 1], YulSic| G | Updated 10.09

CHAP 1:

Tôi từ từ he hé mi mắt đang nặng trĩu. Một tia sáng nhỏ xiên sượt qua cũng khiến tôi ngay lập tức khép mắt lại. Có vẻ tôi đã ngủ hơi lâu. Từng đợt gió lồng lộng tạt vào mát rượi quyện thêm vị mằn mặn của muối cho tôi cái cảm giác biển đang rất gần.

Tôi khó khăn cựa mình trong cái giác đau ê ẩm toàn thân. Chống một tay xuống giường, tôi dùng chút sức lực còn lại trong người đẩy thân hình đau nhức và nặng nề dậy. Nhưng cánh tay ko nghe lời run rẩy trước khi yếu ớt khụy sụp xuống khiến tôi ngã về sau.

Bỗng cánh tay vững chãi của ai đó đỡ lấy tấm lưng tôi.

- Ấy, từ từ thôi! - giọng nói trầm trầm vang lên

Tôi ngay lập tức quay sang bên trái mình. Trước mắt tôi là một cô gái với làn da ngăm ngăm rám nắng, mái tóc đen dày buộc cao phô ra khuôn mặt thon nhỏ thanh tú.

Tôi vẫn còn sống sao?

Cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi:

- Tỉnh rồi hả? May quá! Để tôi đỡ cô ngồi dậy nhá!

Tôi ko đáp, chỉ nhìn chăm chăm cô ta trước khi đảo mắt nhìn quanh. Dường như là một căn chòi nhỏ. Dụng cụ đánh cá treo rải rác trên tường: lưới, cần câu, cả chiếc mũ rơm của những người hay đi biển. Tôi chắc chắn đang ở gần biển, đến giờ tôi có thể khẳng định cảm giác của mình đến 70% trừ phi Diêm Vương đang muốn chơi khăm tôi.

- Này, còn mệt ko? - cô ta hỏi

Tôi quay đầu lại nhìn, vẫn im lặng. Trước khi xác định rõ ràng điều gì đang diễn ra, tôi sẽ ko trả lời bất cứ câu hỏi nào. Đó là luật.

- Này, cô...cô ko sao chứ? - cô ta rụt rè hỏi

Chợt nhận ra một tay cô ta vẫn đặt sau lưng tôi, một tay đỡ cánh tay trái của tôi, tôi cúi nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh cực kì thiếu thiện cảm. Có lẽ một người ngoài nhìn vào có thể nghi ngờ cô ta đang sàm sỡ tôi cũng nên. Chẳng hiểu cái nhìn của tôi có lửa hay sao mà khiến cô ta bối rối rụt tay lại ngay lúc đó.

- À, cô tỉnh rồi thì ăn bát cháo nha! Cô hôn mê cũng gần hai ngày rồi đó!

Hôn mê?

Vậy làm sao tôi ở lại ở nhà cô gái này?

-----------------------

Nguy hiểm thật, cô ta đã hôn mê gần hai ngày rồi, tính từ lúc tôi kéo cô ta lên từ lèn đá ven bờ, gần cái chòi tôi đang ở. Sắc mặt cô ấy đã bớt tái xanh so với khi tôi lần đầu trông thấy cô ta đang dập dìu như một chiếc túi nilon giữa những con sóng. Tôi thề rằng bộ dạng cô ta khi đó trông rất đáng sợ khiến tôi đã hoảng hốt ré lên ngay lập tức vì cứ tưởng cô ta là một cái xác chết trôi. Cũng may tôi còn bình tĩnh để nhận ra hơi thở thoi thóp của cô ấy.

Mặc dù cô ta đã uống no nước biển, cả bộ quần áo trên người cũng ướt sũng nhưng chẳng mấy khó khăn để tôi cõng cô ta về tới chòi. Chắc bình thường cô ấy nhẹ lắm. Nhẹ nhàng đặt cô ta nằm xuống giường, tới giờ tôi mới đủ ánh sáng và thời gian để nhìn cho kĩ người vừa may mắn đựơc tôi cứu sống. Mái tóc vàng sũng nước dính bệt lên gương mặt thon nhỏ đang trắng bệch vì thiếu sinh khí,đôi mắt nhắm nghiền lộ ra hàng mi dài cong vút,sống mũi cao gọn, đôi môi nhợt nhạt chúm chím đang run run có lẽ vì lạnh. Cô ta làm sao mà ra nông nỗi này nhỉ? Trông bộ dạng "súyt gặp Diêm Vương" của cô ta mà tôi ko khỏi chạnh lòng thương xót. Tôi ko biết vì cớ gì mà cô ta phải trôi dạt vất vưởng nơi biển cả này nhưng nhìn cái dáng yếu ớt của cô ta khó nhọc hít từng chút không khí tôi thấy tim mình chùng xuống kì lạ. Đưa tay chạm nhẹ lên gò má xương xương còn vương vài giọt nước, bất chợt có cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi ngay lập tức rụt tay lại. Giật mình lùi ra xa,tôi đưa tay áp chặt lên ngực ngăn không cho tim mình nhảy vài vũ điệu loạn xạ nào đó.

Chắc tại lâu rồi tôi chưa gặp người lạ.

Chắc thế!

Chắc thế đấy!

- Cô gì ơi, tỉnh dậy đi! - tôi vô nhẹ lên má cô ấy nhưng ko nhận đựơc bất kì hồi đáp nào.

- Này, cô ơi! - tôi tiếp tục lay mạnh vai cô ta nhưng cô ta vẫn nằm im lìm. Có lẽ cô ấy hôn mê sâu rồi, đành chờ cho tỉnh lại vậy.

Kể ra nếu cô ta hồng hào lên một chút thì chắc đẹp lắm.

Linh tinh quá!

Trước tiên tôi phải làm gì nhỉ? Đồ cô ta đang ướt, để lâu quá nước sẽ ngấm vào, thương hàn mất. Thay đồ. Phải rồi, thay đồ cho cô ta.

Thay đồ á?

Không đời nào!!!!

Làm sao tôi lại có thể...tôi ko dám nhìn đâu. Sợ lắm!

Mẹ tôi bảo nhìn trộm người khác là xấu.

Nhưng mày có nhìn trộm đâu, mày đường đường chính chính mà.

Nhìn vẫn là nhìn, giết người dù vô tình hay cố ý thì người cũng đã chết.

Nếu ko thay đồ thì cô ta chết thật đấy!

Uhm...

Cô ta chết có nghĩa là mày thấy người họan nạn mà ko cứu.

Mẹ tôi bảo như thế là thất nhân ác đức.

Coi bộ tội thứ hai nặng hơn.

Mặc kệ, tôi ko múôn cô gái bé nhỏ mỏng manh này vì sự ngại ngùng nhảm nhí của tôi mà phải lìa đời đâu. Chỉ vài phút thôi mà: lau khô người, mặc áo mới, sưởi ấm. Xong, cũng ko quá phức tạp, chỉ trừ việc tôi cứ phải nhắm tịt mắt còn tay thì siết chặt cái khăn bông trong khi tim đang nhảy lô tô trong lồng ngực mỗi khi tay tôi miết nhẹ qua những chỗ ấy. Tôi cá là mặt mình đang đỏ *** lên như mặt trời.

Cô ấy ốm thật. Da mỏng và mịn, ko giống một người lao động nặng nhọc.

Cô ốm quá đấy! Ốm thế này, sức đâu mà sống chứ?

Vuốt nhẹ chiếc khăn dọc cánh tay cô ta, tôi bất chợt dừng lại ở bàn tay. Những ngón tay gầy gầy đang hơi co lại vì lạnh, da nhăn nhúm vì bị ngâm trong nước quá lâu. Tôi nắm nó thật chặt mong chút hơi ấm từ mình có thể truyền sang cơ thể đang lạnh ngắt trên giường. Rất chặt.

Tôi dụi mắt tỉnh dậy khi tia nắng sớm đầu tiên vừa vờn qua mặt.Nhận ra tay mình vẫn đang đan chặt với tay cô ta, tôi bối rối rụt lại. Có lẽ tôi đã ngủ quên. Cái chậu than tối qua tôi để dưới gầm giường để ủ ấm cho cô ta vẫn đương âm ỉ cháy. Lôi vội nó ra, tôi dập tắt rồi cất nó vào góc phòng định rằng có thể sẽ phải dùng tiếp đêm nay nếu cô ta vẫn ko khá hơn.

Khổ thật, tối nay tôi vẫn lại phải thức trông chừng cô nàng lạ hoắc này. Kể ra cũng có thể gọi cô ta là nàng tiên cá ấy nhỉ: cô ấy trôi từ bỉển vào, ko thể nói chuyện(tạm thời là vậy)và...rất xinh đẹp. Có lẽ lâu ngày ko tiếp xúc với thế giới văn minh tôi đâm ra mụ mị đầu óc mất rồi.

- Này, cô mau tỉnh lại đi! Nhìn cô thế này... - tôi bắt đầu nói chuyện một mình.

Ít ra cô cũng phải nhúc nhích đi chứ! Người cô cứ lạnh ngắt và cứng đơ như tảng băng ấy!

Tôi nắm lấy tay cô ta xoa xoa nhẹ nơi mu bàn tay, hi vọng cô ấy có thể cảm nhận được chút gì đó. Tôi phát cáu khi nhìn cánh mũi cứ phập phồng thở đều đều của cô ta. Hoàn tòan im ắng.

Nhìn cô ấy mãi cũng chẳng giải quyết đựơc gì,tôi loanh quanh làm vài việc nhà trước khi lại thiếp đi bên cạnh cô ta khi trời vừa chạng sáng.

----------------

- Uhm...cô ăn đi cho nóng. - cô ta đưa chén cháo ra trước mặt tôi.

Tôi từ từ đưa đôi tay vẫn còn run rẩy của mình ra nhận lấy.

- Thôi, để tôi đút cô ăn. Tay cô nhìn yếu quá, kẻo lại đổ nữa thì phí lắm.

Cô ta kéo chén cháo còn nghi ngút khói về phía mình rồi khuấy nhẹ chiếc thìa trong chén cháo lên - một cách làm nguội đơn giản. Làn khói tỏa ra bay về phía tôi, ấm áp lạ thường.

Thổi qua loa vài hơi, cô ta đưa thìa cháo lên kề miệng tôi rồi nhướn mày ra hiệu. Tôi ngượng ngùng hé môi ra,hớp lấy thìa cháo. Hình như tim tôi đang đập nhanh hơn thì phải.

- Á! - tôi khẽ kêu lên khi vừa chạm lưỡi vào

- Chết, nóng quá hả? Xin lỗi. - cô ta rối rít rút muỗng cháo lại rồi hì hụi thổi nó.

Xin lỗi à? Cô ta có lỗi gì đâu chứ? Thậm chứ cô còn ko biết tôi là ai mà lại cứu sống tôi nữa. Nhìn bộ dạng luống cuống của cô ta khiến tôi bất chợt mỉm cười.

Nếm thử một chút bằng đầu lưỡi của mình, cô ta gật gù hài lòng trước khi lại đưa nó lên sát môi tôi.

- Ấm thôi, ăn vậy mới tốt!Aaaaa! - cô ta làm điệu bộ nhử tôi như con nít

Tôi ngoan ngoãn nuốt ngụm cháo sau khi đảo vài lần trong miệng để cảm nhận hương vị thơm ngon của nó.

- Được chứ?

Tôi chỉ gật đầu.

- Ngon há! Tôi ăn cũng thấy ngon nữa là!Hihi! - cô ta toe toét tít cả mắt như một đứa trẻ, điều đó khiến tôi ko khỏi nhoẻn miệng cười lần nữa

Vừa đút tôi ăn, cô ta vừa lân la điều tra bằng những câu hỏi quen thuộc. Cũng dễ hiểu khi cô ta múôn biết người may mắn đựơc cô ấy cứu sống là ai.

- Cô nói được ko? Nãy giờ tôi hỏi mà cô ko trả lời.

Tôi gật đầu.

- Uhm, vậy...cô...làm sao cô trôi dạt vào đây vậy? - cô ta lắp bắp

Tôi lắc đầu.

- Cô ko nhớ hả? - cô ta tròn mắt ngạc nhiên

Tôi lại lắc đầu.

- Vậy cô có nhớ chút chuyện gì xảy ra trước đây ko?

Lắc đầu lần nữa.

- Trời đất! - cô ta la lên - thôi vậy đi, cô tên gì? Ở đâu? - cô ta hình như ko mảy may biết tôi là ai

-----------------------

Hey, không đùa đâu, cô ta là nàng tiên cá thật đấy. Tôi hỏi mãi mà cô ta ko nói gì. Trời phật ơi, con vớt được một sinh vật lạ!

Tôi kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo đưa lên tận miệng cô ta. Mắt cô ấy cứ nhìn tôi chăm chăm. Ko phải là ánh mắt rụt rè sợ sệt của một đứa con nít lạc mẹ hay của một kẻ lơ ngơ ko biết gì, nó đang dò sét tôi như một chiếc máy quét laze. Này, tôi là người tốt 100% đấy.

Trước tiên tôi phải biết tôi vừa phỗng tay trên Diêm Vương ai chứ. Thế nhưng hỏi dăm lần bảy lượt mà cô ta vẫn lắc đầu, có thể cô ấy vẫn còn shock sau một chuyến hành trình dài lênh đênh một cách đúng nghĩa trên bỉên. Vậy mà câu đầu tiên tôi nghe đựơc từ cô ta lại là...

-----------------------

- Tôi ko biết. - tôi thản nhiên đáp, mắt nhìn ra xa xăm

- Cô...chết rồi...cô...mất trí nhớ hả?

*******************************

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: