Chap 8 : Bất Ngờ Tỏ Tình
Nắng sớm ban mai lại bắt đầu đến với mọi người tiếp tục , soi rọi và xua tan đi bóng đêm vẫn đang lẩn quẩn trong căn phòng của Nghệ Hưng vẫn đang yên ngủ trong vòng tay nhỏ nhắn của Tuấn Miên . Dường vì ánh sáng chói rọi vào mắt nên khiến anh khẽ nheo nheo mắt từ từ rồi mở ra . Nghệ Hưng cảm giác tay mình cục cựa không được quay sáng phải và gặp phải gươn mặt thanh tao , thuần khiết của Tuấn Miên khiến anh khá bất ngờ vì Tuấn Miên đã ôm anh suốt cả đêm qua ngủ ngon lành .
Nghệ Hưng nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay khẽ chạm vào đôi gò má bầu bĩnh trắng nõn rồi trượt xuống làn môi thanh mảnh hồng phấn , bất giác anh nâng cằm cậu lên , áp đôi môi bản thân vào môi cậu . Anh ngấu nghiến đôi môi ấy , từ từ đưa chiếc lưỡi cậy hàm răng trắng muốt ra , lưỡi quấn lấy lưỡi , tiếng muốt mát kêu lên khe khẽ trong căn phòng .
Tuấn Miên đang ngủ bỗng dưng lại cảm thấy hơi khó thở , ở môi lại có vật gì mềm mại lại rất ngọt ngọt , cậu từ từ mở mắt dậy . Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Nghệ Hưng đang gặm nhắm lấy mút mát lấy môi cậu , day dưa không dứt .
Cậu dùng hai tay đẩy anh bật dậy , tay sờ sờ lấy đôi môi mới vừa bị ai kia chiếm hữu một lúc sao đó , một phát đạp bay tên dê xồm kia bay xuống giường cái đùng như bom rơi
_ TRƯƠNG NGHỆ HƯNG , ĐỒ BIẾN THÁI DÊ XỒM DÊ GIÀ DÊ NƯỚNG DÊ XÀO LĂN DÊ BLA BLA SAO ANH LẠI HÔN LÉN TÔIIIIIII !!
_ Tuấn Miên em cũng đâu cần phải đạp anh xuống như thế này đâu chứ ! Mông đã lép còn gặp em đạp xuống giường kiểu này chắc mốt mông lõm luôn á
_ Tôi không cần biết anh đã hôn tôi rồi anh mau chịu trách nhiệm , mẹ tôi bảo vậy đó !! Mau chịu trách nhiệm
_ Là vợ chồng rồi còn trách nhiệm trách chiếc gì ? Em bị lú tạm thời à ?
_ .....
_ Chúng ta cũng là vợ chồng rồi nên chắc làm tì...
_ Anh ngon nói hết chữ tình xem , cái đèn ngủ này tôi thọt nó vào họng anh -.-
Nghệ Hưng không nói gì hết trực tiếp kéo tay cậu lại , tiếp tục tận hưởng hương vị từ đôi môi ngọt ngào nhỏ nhắn của cậu
_ Tuấn Miên à anh nghĩ anh yêu em thật rồi đấy !
_ Tôi trễ giờ học bây giờ anh...anh mau đi thay đồ rồi chở tôi đi học ngay lẹ ! - gương mặt vì thiếu oxi cộng thêm vì nụ hôn quá bất ngờ kia mà cậu lại đỏ mặt như cà chua vật
_ Anh biết rồi phu nhân Trương !! ( Au : dại trai ớn hà )
_ Ai phu nhân nhà anh chứ hế ! ( Au : Mrs Smell nhập 😂 )
-----------
Hiểu Minh ngu ngốc vẫn chưa biết Tuấn Miên cậu là hoa đã có chủ , cứ ngày qua ngày không lúc nào không đi theo cậu , cứ kè kè bên cậu khiến cậu vừa cảm thấy khó chịu vừa lại phải hứng chịu biết bao nhiêu ánh mắt chan chứa vài trái bom hạt nhân của bọn con gái trong trường .
Hôm nay vẫn như mọi ngày , Tuấn Miên cậu vẫn bị người mặt dày kia không biết gì cứ đeo bám mãi , cảm giác thực sự hơi phiền toái !
Sáng sớm vào trường , hắn từ đâu lù lù xuất hiện cặp cổ cậu khiến cậu giật mình suýt gọi tên hết gia đình tổ tiên ra hết rồi . Đã vậy còn nhe cái hàm răng kia ra mà cười với cậu . Cậu thầm nghĩ " nếu cậu mà là em tôi , tôi chắc chắn 1 điều rằng về sau ba má cậu sẽ đút cháo cho cậu ăn mỗi ngày "
-----------
C
hiều đến cũng là lúc cái bạn thỏ trắng kia cùng bạn cún con kia dắt tay nhau về . Cậu cùng Bạch Hiền đi ra gần tới cổng lập tức có 1 cánh tay vươn tới cặp cổ Tuấn Miên cậu suýt làm Bạch Hiền đứng kế bên la lên trước mặt vạn người trong trường đang lũ lượt ra về rồi . Mà thực sự người bị cặp cổ là Tuấn Miên nhưng thế nào Bạch Hiền lại la lên chứ . Thời buổi hiện nay có dịch vụ " giựt mình giùm " chăng ?
Tuấn Miên quay qua định cho một cái đã để triệt hạ đường sinh sản của người vừa cặp vai mình ai ngờ người đó lại là Hiểu Minh nên thôi hạ chân xuống , không là đám con gái trường này tổng tấn công 1 lần tiễn cậu nối bước tổ tiên trên trời mất .
_ Này cậu làm tớ giật mình đấy Hiểu Minh !
_ Tớ xin lỗi nhé , nhưng bây giờ chúng ta đi karaoke nhé ?
_ Thôi tớ bận rồi để sau nhé .
Cậu vừa quay qua khoác tay Bạch Hiền đi về lại liền bị Hiểu Minh nắm lấy tay kéo lại nài nỉ đi chơi
_ Đừng như thế chứ Tuấn Miên đi chơi với tớ đi
Và cậu lại bị thiệt thòi khi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía 2 con người nắm tay nhau kéo qua kéo lại giữa sân trường và đặc biệt ánh nhìn của đám nữ sinh như muốn nuốt cậu luôn cho đời chúng nó đỡ tức vậy .
2 người kéo qua kéo lại với nhau bỗng có người chen tay vào nắm bàn tay Tuấn Miên kéo đi trước mặt đám đông học sinh . Hiểu Minh liền chạy tới nắm tay Tuấn Miên lại , đồng thời nhìn nguoeif đan ông đang kéo cậu đi
_ Anh là ai sao lại kéo cậu đi như vậy ?
_ 1 người chồng đến rước vợ mình về có gì không đúng ? - Nghệ Hưng lạnh lùng quay lại bỏ lại 1 câu cho Hiểu Minh rồi tiếp tục kéo cậu đi trưóc sự xôn xao bàn tán của học sinh nơi đây
---------------
Trên xe....
_ Sao anh lại kéo tôi đi như vậy chứ tay tôi đau lắm đấy !
Anh vẫn im lặng
_ Nè sao anh không trả lời vậy hả ? Quá đáng vừa thôi chứ , tay tôi đỏ hết cả rồi này !!!
_ Em có im không thì bảo !? Tôi cho em xuống xe lập tức giờ !
Cậu giật mình lập tức im lặng ngay , đôi mắt có chút hoảng sợ nhìn anh tựa như muốn tràn ứa nước mắt ngay . Nghệ Hưng nào giờ rất dịu dàng ôn nhu với cậu mà chỉ có đôi lúc tế bào thần kinh không ổn định nên bị hâm thôi sao tự nhiên bây giờ lại hung dữ với vậy chứ
Thế là trên xe cậu không dám nói gì với anh hết cũng không muốn nói gì hết vì đơn giản Miên giận Hưng rồi Miên hông nói chuyện với Hưng nữa đâuu . Không bao giờ nói chuyện nữaaaa !!!
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top