Chap 4 : Biến Thành Phá Bếp
Hôm nay sáng sớm , Nghệ Hưng phải chở bà Trương về quê sẵn tiện chở cậu tới trường luôn , chiều anh mới về .
Hôm nay trong trường cũng chẳng có gì thú vị , hôm nay lại vẫn như mọi ngày , vừa vào thì mấy bạn nữ lẫn nam đều bu đông quanh cậu đến nỗi muốn ngộp thở đã vậy trên và trong ngăn bàn cả đống thư tình khiến cậu thật chán nản mà mặc kệ . Đã vậy còn phải ngồi 5 tiếng trong trường mà nghe giảng đến chán chết . Đến chiều lại phải tự thân bắt xe buýt mà đi về nhà . Quả thật đi xe công cộng như vậy chả thể nào bì với xe của Nghệ Hưng chút nào lại còn rất đáng sợ . Trong suốt khoảng thời gian trên xe , Tuấn Miên luôn trong tình trạng sợ hãi , lúc nào cũng luôn phòng thủ là vì trên xe lúc đang đứng cầm tay nắm thì từ đâu phía sau có tên biến thái lợi dụng hành khách đông đúc và những lúc thắng gấp cố tình cọ sát thân dưới vào phía mông khiến cậu rất sợ , sợ đến tái xanh mặt mày . Lúc này cậu bỗng mới thấy Nghệ Hưng vẫn là tốt nhất , có anh bên cạnh vẫn là đỡ sợ hơn .
Bước vào nhà , chả có lấy một bóng người , nhà cửa vắng tanh , lâu lâu thấp thoáng bóng mấy chị hầu gái đi qua đi lại làm việc nhà , còn Nghệ Hưng thì chẳng thấy đâu khiến cậu có chút thất vọng . Lặng lẽ tiến vào bếp , những tưởng trong bếp sẽ rộn ràng hơn vì tiếng chiên xào nhưng thực chất là chẳng thấy ai , căn bếp trống không , hỏi một chị hầu gái thì mới biết đầu bếp Văn đã xin Nghệ Hưng nghỉ phép vài ngày về quê thăm bệnh mẹ .
Vốn bụng lại đói , nhưng lại không thấy chị hầu gái nào cả lại càng không muốn bày vẽ chi cho nhiều thức ăn , cậu chỉ muốn ăn một to cháo nên bắt một nồi nước nhỏ lên bếp , sau đó cho gạo vào mà quên vo gạo sau đó lấy nắp nồi đậy lại rồi hí ha hí hửng bay thẳng lên phòng tắm rửa rồi ngồi chat với Bạch Hiền vì cậu suy nghĩ đơn giản rằng " gạo có thể làm ra cơm mà cháo lại từ cơm mà ra mà cháo lại lỏng hơn cơm nên => bỏ gạo cũng nước vào cùng 1 nồi là sẽ có cháo " ( Au : em lạy anh =)) )
Nghệ Hưng sau khi đưa mẹ về quê mất hết 3 tiếng liền trở lên ngay rồi chạy sang công ty dự họp quan trọng và cứ như bình thường ngồi trong văn phòng làm việc vừa chờ bản vẽ cho dự án mới . Đến chiều thì xuống nhà xe , lấy chiếc BMW của mình phóng về nhà ngay vì không biêts giờ này tên tiểu tử Tuấn Miên nhà anh đã quậy chừng nào rồi .
Vừa hay , mới bước một bước vào nhà liền nghe thấy mùi khét truyền đến từ bếp , vốn biết chuyện chẳng lành anh liền chạy vào bếp đột nhiên còn nghe tiếng " á " rõ to thì biết ngay thế nào công tử Kim Tuấn Miên cũng gây chuyện trong nhà bếp .
Không nằm ngoài dự đoán , bây giờ trong bếp như là chiến trường , trong nồi thì có cái đống đen như than , còn Tuấn Miên ra sức nại như điên thứ trong nồi ra , trên vách tường thì cháy xém , thớt thì xắt hành tỏi lung tung bla...bla... , nắp nồi bằng thuỷ tinh chịu nhiệt cũng chịu không nổi sức nóng cũng nứt luôn một mảng lớn . Khung cảnh bây giờ thực sự rất làm cho Nghệ Hưng muốn đau tim té xỉu tại chỗ , khóc không ra nước mắt .
_Này cậu làm gì nhà bếp vậy Kim Tuấn Miênnnn ! - anh nhăn mày nhìn cậu
_Xin...xin lỗi tôi...tôi...không cố ý đâu , tôi chỉ muốn nấu cháo thôi à~
_Cậu nấu cháo kiểu gì mà đen kịt thế , tường lại cháy xém , nắp nồi thì nứt , hành lá xắt cũng không gọn gàng , theo tôi cậu là phá bếp đúng hơn đấy ! - anh gắt gỏng với cậu
_Tôi xin lỗi mà hic..hic tôi có biết làm đâu hic...hic tôi chỉ không muốn làm phiền mấy chị giúp việc đang bận thôi mà anh đâu cần la tôi như vậy... - cậu thật đúng là dễ khóc mới bị anh lớn tiếng chút xíu liền khóc càng nói càng nhỏ
_Thôi được rồi cậu nín đi , lần sau nghe tôi dặn , nếu không có đầu bếp Văn thì đợi tôi về nấu ăn cho , không thì nhờ mấy chị giúp việc nấu giúp , cậu không tuỳ tiện vào bếp nữa nhớ chưa ? - Nghệ Hưng chuyển từ giận dữ sang hạ giọng mà dịu dàng dỗ cậu
_ Biết ... biết rồi hic hic
_Thế mới ngoan - anh cười lộ hai bên má lúm đồng tiền
_Anh có lúm đồng tiền sao ? Thật đẹp nha!!!
_Ừm tôi có bẩm sinh rồi bộ lần đầu thấy lúm đồng tiền sao ?
_Thấy nhiều rồi nhưng anh là đẹp nhất đó
_ Rất cảm ơn , Kim thiếu gia - anh lại cười
~~~
Tối đến , vì nhà lại vắng vẻ thế Tuấn Miên lại xách gối chạy sang phòng Nghệ Hưng gõ cửa như lần trước . Và không thay đổi gì cả , Nghệ Hưng lần này cũng không khỏi giật mình khỏi cậu lù lù xuất hiện trong bóng đêm khiến anh hét lên còn lớn hơn lần trước .
" Chắc vậy quài mình nhập viện vì đau tim quá , haizzz " - trong thâm tâm anh nghĩ
Tối hôm đó , trên giường lại có 2 người con trai ôm nhau ngủ ngon lành , một người thì đẹp trai băng lãnh như tạc tượng sắc sảo đến từng chi tiết ôm người còn lại thì đáng yêu vô cùng lại cũng có nét quyến rũ đang nằm quay lưng lại người kia . Hai con người ôm nhau ngủ , cùng nằm trên một chiếc giường , trông biểu cảm vô cùng bình yên khiến người khác nhìn vào không thể tránh khỏi ghen tỵ .
-End chap 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top