Chap 3 : Anh Đã Làm Gì Tôi ?
Ngồi trên xe Nghệ Hưng , cậu đúng là nhoi không thể nói được . Hết nhấn nút này nọ lại lại quậy phá nút nhấn cửa kính cứ hạ xuống kéo lên khiến Nghệ Hưng thật bực bội mà quát :
_ Em không thể ngồi im à ! Quậy thế ? Tôi bỏ cậu xuống giờ !
_Hic...hic...tui chỉ tò mò thôi chứ bộ anh đâu...đâu cần la tui như vậy oa...oa...oa... - cậu bỉu môi mếu máo rồi ngồi khóc ngon lành
Nghệ Hưng trước giờ đứng trước đàn bà chưa bao giờ động lòng , lại càng lạnh lùng khi đàn bà khóc chỉ duy nhất mẹ anh khóc là anh mới thấy đau lòng . Nhưng kì lạ sao thấy cậu khóc anh lại thấy thương Tuấn Miên , chỉ muốn kéo lại ôn nhu mà dỗ dành .
_Thôi thôi là tôi sai là tôi sai , là tôi không nên la cậu , nín nào , nín nào , ngoan ngoan... - Nghệ Hưng bối rối đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò mắt phúng phính , từ tốn mà dỗ dành
_Tôi ghét anh lắm , mau đưa tôi tới trường mau lên - cậu phồng má liếc anh
_Rồi rồi công tử - anh thật rất muốn cười lớn trước biểu cảm này của cậu nhưng vẫn phải giữ hình ảnh băng lãnh của mình mà lái tiếp
~~~
Tuấn Miên bước vô lớp , mặt mày nhăn nhó hờn dỗi ngồi cái phịch xuống ghế khiến Bạch Hiền phía sau cũng giật mình
_Này Miên , cậu làm gì mà mặt mày hậm hực thế ?
_Là nhờ người chồng trên trời rơi xuống của tớ đấy
_Sao vậy ? Anh ấy làm gì cậu ?
_Mới sáng sớm mà anh ta la tớ chỉ vì tớ táy máy mấy cái nút bấm trên xe anh ta thôi mà
Bạch Hiền thực sự muốn á khẩu với cậu , táy máy quậy phá xe người ta thì bị la là đúng rồi huống hồ Nghệ Hưng là chồng cậu ta , không bị đánh là may rồi .
_Tớ thua cậu rồi Miên , quậy xe người ta không đánh cậu là may rồi mà còn giận ngược lại anh ấy haizz
_Hứ anh ta dám , anh ta dám thì tớ sẽ mách cha mẹ mình
_Mình thua cậu Kim thiếu gia à...
_Này Miên Miên chiều nay cậu muốn đi karaoke với tớ không ?
_Ok
~~~
Thời gian cũng nhanh trôi qua , mới đây đã đến chiều , hiện tại Tuấn Miên đã quần áo chỉnh tề ngồi trong Trương gia đợi Bạch Hiền theo cái tờ giấy địa chỉ lần mò tìm đến
_...Bíp...bíp - ngoài cổng truyền đến tiếng kèn xe
Cậu ngó ra ngoài , là xe Bạch Hiền đứng đợi ngoài cổng , không chần chừ cúi chào mẹ chồng rồi chạy ra ngay
~~~
_ Boombayah , yeah yeah yeah , boombayah... - Tuấn Miên đứng trong phòng karaoke cầm micro quẩy bài Boombayah của Blackpink cuồng nhiệt trong khi Bạch Hiền chỉ ngồi một chỗ uống bia
_ Này Miên ngồi xuống chút bia cho đỡ khát đi , đưa mic đây tới tớ quẩy
Ngồi trong phòng karaoke quẩy một hồi cũng tới 9h , tuy uống nhiều bia nhưng nhờ tửu lượng cao nên Bạch Hiền vẫn tỉnh táo mà lái xe còn Tuấn Miên mới chân ướt chân ráo lần đầu uống rượu nên say tí bỉ , không biết trời trăng gì cả . Bạch Hiền lái xe chừng 30' sau cuối cùng đến trước cổng nhà Trương gia .
Nhấn chuông cửa , thế nào lại chẳng ai ra , Bạch Hiền lại nhấn chuông lại liên tục cuối cùng người ra mở cửa lại là một nam nhân đẹp trai , Trương Nghệ Hưng .
_Ah thật làm phiền anh nhưng anh có thể bế Tuấn Miên vào dùm không , cậu ấy say nên đã ngủ trong xe rồi
_Thôi được cám ơn cậu đã đưa cậu ta ấy về
Nghệ Hưng đi vào trong xe bế Tuấn Miên đang say xỉn đôi gò má đỏ ửng vì bia .
~~~
Nhẹ nhàng bế Tuấn Miên đặt lên giường cậu , Nghệ Hưng cởi từng nút áo cậu ra rồi cởi hẳn cả cái áo sơ mi ra , anh như bị thôi miên vậy vô thức chạm lấy thân hình nuột nà phẳng lì trắng mịn màng của cậu rồi khẽ vuốt ve hai hạt đậu hồng phấn của cậu sau đó vô thức chủ động lại gặm lấy đôi môi hồng hào đáng yêu của câu , miệt mài dày dò đôi môi ấy .
Tuấn Miên thì đang say xỉn , cả người nóng ran bỗng lại có một cảm giác lành lạnh truyền đến trên ngực , thêm nữa trên môi cũng có gì lành lạnh vì thế không quan tâm cái lành lạnh ấy từ đâu , bất chấp mà níu cánh tay Nghệ Hưng lại ngấu nghiến hôn đáp trả lại anh , khiến Nghệ Hưng không chuẩn bị , té lên người cậu luôn .
Anh khá bất ngờ với hành động này của cậu , cộng thêm cánh tay bị cậu giữ lại nên anh đành lên giường ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn mà ngủ .
~~~
Sáng hôm sau....
_ Á Á Á Trương Nghệ Hưng ! Anh đã làm gì gì tôi !! - mới sáng sớm Tuấn Miên tỉnh ngủ liếc xung quanh thôi Nghệ Hưng ôm mình ngủ còn bản thân thì không còn cái áo
_Cậu la hét cái gì chứ? - Nghệ Hưng bị tiếng hét ấy làm cho tỉnh giấc
_ Sao tôi lại không la được chứ ! Anh đã làm gì tôi - cậu tức giận , khoé mắt đỏ hoe đánh vào ngực anh bình bịch
_Làm gì là làm gì ? - Nghệ Hưng hỏi ngược lại câu
_Anh làm gì thì anh tự biết hic hic - cậu bây giờ đã bắt đầu sụt sùi
Nghệ Hưng bắt đầu nhớ lại đêm qua có cởi áo cậu ra mà lại quên mặc áo khác vài cho cậu , thêm một phần bị câu níu cánh tay nên leo lên giường ôm Tuấn Miên ngủ luôn
_ Muốn biết sự thật chứ ?
_ Anh mau nói
_ Tối qua là cậu kéo tôi lên giường cậu , lại còn cưỡng hôn tôi nữa đấy ! Chính cậu đã lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi ( Au : em cũng muốn lấy đi nụ hôn đầu đời của anh lắm Yixing à T○T ) nên cậu chịu trách nhiệm đi
_ Không không thể nàooooo
_ Sự thật đó cưng , chấp nhận đi nhóc . Mà ... dù gì đêm qua chúng ta cũng hôn nhau rồi , vả lại còn là vợ chồng , hay là ta... - Nghệ Hưng nói đếm đấy mặt lại trưng ra vẻ gian gian
_ Á anh im ngay cho tôiiii - cậu toàn khuôn mặt đỏ bừng , nóng hổi , ngại quá chạy một mạch vào nhà vệ sinh ngay để lại Nghệ Hưng ngồi đó cười đắc thắng
" Cậu nhóc này xem ra cũng rất thú vị , trêu chọc cậu ta thật vui " - trong đầu Nghệ Hưng bỗng hiện ra cái ý nghĩ này
Anh đứng dậy bước khỏi phòng cậu , trở về phòng mình thay đồ tắm rửa rồi cùng cậu xuống ăn sáng với umma yêu dấu và cuối cùng là hốt Tuấn Miên lên xe mang câu tới trường rồi mới đi làm như mọi ngày .
-End chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top