Chap 14 : Yêu Thương Anh Hơn
Hiện tại là tháng 10 , mùa thu dần dần lại trở mình nhường chỗ cho mùa đông mà đi rồi sau đó lại theo vòng tuần hoàn cứ thay phiên nhau Xuân - Hạ - Thu - Đông , lặp đi lặp lại .
Ở cái thời khắc chuyển giao mùa như thế không khí thay đổi không ít , tựa như chiếc lá già úa cằn cỗi vàng khô rụng rơi và để lại nơi nó mọc một chiếc lá mới , cũng như sự mát mẻ dịu nhẹ của mùa thu lại đổi dần thành cái lạnh buốt óc vào những buổi đêm khuya vắng .
Nghệ Hưng đáng lí là đã về tầm 5h30 chiều nhưng bây giờ tận 8h30 mới về . Nguyên nhân là vì dạo gần đây Trương thị vừa nhận đến tận 2 hợp đồng lớn , người đứng đầu công ty như anh đúng là gánh một trọng trách không hề nhỏ .
Tiến vào nhà , anh cởi ngay đôi giày da rồi ngả người lên chiếc sofa bọc bằng nhung màu đỏ rượu , giờ thì Nghệ Hưng thực sự rất thoải mái , cứ như bây giờ là giấc ngủ mới là thứ quan trọng chỉ đứng sau Tuấn Miên thôi .
Thả người trên ghế nằm một hồi , mí mắt anh cứ sụp lên sụp xuống rồi từ khi nào ngay chính bản thân Nghệ Hưng đã lim dim chìm vào giấc ngủ giống như anh đã mấy ngày thức thâu đêm vậy .
____________________________________
Tầm khoảng 30 phút sau , phía ngoài cổng có tiếng mở cửa , Tuấn Miên vừa đi chơi cùng Bạch Hiền vi vu xung quanh các mall rồi sau đó cả hai cùng nhau đi ăn uống rồi về .
Không khí bên ngoài đường hiện tại rất lạnh , lạnh run cả người nhưng thế nào cậu lại bỏ quên cái áo khoác ở nhà để bây giờ hai tay ôm lấy nhau để tìm chút hơi ấm trong khi cả người lại hơi khuỵu xuống nép sau lưng Bạch Hiền cho bớt đi cái lạnh thấu thịt ấy .
Cậu rất bất ngờ . Thấy Nghệ Hưng nằm dài ngoằng trên sofa trên người thì vẫn ăn vận bộ đồ đi làm , sơmi trắng cũng bị bỏ đi một hai cúc áo khiến ngực trần lộ ra vành vạnh trước mắt cậu .
Nhìn bộ dạng lúc này của Nghệ Hưng chắc chắn không ai nghĩ đây là chủ tịch Trương thị .
Tuấn Miên bất ngờ không phải vì con người này vì sao ở dơ đến thế mà do bình thường 5h30 là anh đã về rồi nhưng hôm nay lại tận 8h30 mới về .
Lặng lẽ bước đến bên anh , lòng cậu bỗng dâng lên sự thương cảm vô cùng xen lẫn chút có lỗi . Bản thân cậu chính là đang cảm thấy ngày càng thương yêu Nghệ Hưng hơn vì chật vật cực lực với công việc còn cậu thì chỉ có thể lông nhông ngoài đường cùng Bạch Hiền tận hưởng những thú vui khoái lạc thay vì chăm chút anh từng chút những lúc anh mệt mỏi rã người như thế .
Khẽ khuỵu gối xuống cạnh anh , cậu vuốt đi những lọn tóc lòa xòa che phủ gương mặt phong độ kia mà ngắm nghía , nhìn đi nhìn lại như muốn khắc ghi lại từng chi tiết của đối phương . Đưa đôi tay nhỏ nhắn trắng mịn của mình định vuốt khuôn mặt đẹp đến động lòng người ấy nhưng Tuấn Miên lại chợt dừng lại .
" Mình mới về , tay chân còn lạnh cóng chạm vào sẽ khiến anh ấy tỉnh dậy mất " - cậu nghĩ thầm
Tuấn Miên đứng dậy ,thay vì đi lên lầu thay quần áo , cậu lại khẽ nhẹ nhàng chui vào lồng ngực rắn rỏi ấy , vòng tay ôm người kia thật chặt trong đầu lại hi vọng người kia sẽ không vì vậy mà tỉnh giấc
Nghệ Hưng vốn ngủ say thì say thật nhưng chỉ cần động chạm nhẹ hoặc nói lớn một tí sẽ liền tỉnh giấc ngay . Vì vậy việc Tuấn Miên chui rúc vào lòng anh khiến anh tỉnh dậy cũng không ngoại lệ .
_ Sao vậy Tuấn Miên ?
_ Không có gì chỉ là em tự nhiên muốn ôm anh thôi ...
_ Thằng nhóc này ... Thiệt là nay ai nhập vậy sao tự nhiên tình cảm vậy ?
Cậu trở người thoát ra khỏi lòng ngực Nghệ Hưng chẳng buồn quan tâm anh nữa toan bỏ lên lầu
Anh cũng không nghĩ rằng hôm nay cậu nhạy cảm vậy , chỉ mới đùa vài câu liền giận dỗi mà bỏ đi ngay . Lập tức Nghệ Hưng níu lại bàn tay mềm mại mà bản thân trân quý rất mực của cậu , dùng sức một tý kéo cậu vào trong lòng
Tuấn Miên vì bất ngờ bị kéo ngược lại nên cứ thế mà cả người đều ngả nhào và nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh
_ Anh làm gì đấy thả em ra !
_ Một là ngồi im hai là tự cởi quần áo và lên giường với anh !
Quả thật câu nói này rất có sức công phá đối với Tuấn Miên , cậu sợ chính là vì nghe lại Bạch Hiền kể rằng khi bị Xán Liệt thượng , cả thân người như xé toạt ra làm đôi . Thế nên cậu liền ngoan ngoãn mà mặc cho Nghệ Hưng ôm trọn .
_ Nghệ Hưng , anh làm việc thực sự rất mệt đúng không ?
_ Sao em lại hỏi vậy ?
_ Em muốn chia sẻ mọi chuyện với anh với tư cách là một người vợ tương lai
_ Thế giới cứ để anh gánh vác , còn em chỉ cần ở bên anh là đủ !
_ Nghệ Hưng , cả cuộc đời sau này của em , em đã lỡ tin tưởng mà đặt vào tay anh rồi
_ Nếu đã lỡ thì có vẻ anh sẽ phải chịu trách nhiệm với con thỏ bông này suốt đời rồi
Tối hôm đấy , ta có thể thấy được một tình yêu đang chớm nở , đang đầm chồi như cỏ cây vào xuân , cứ thế mà lớn dần lên . Tình yêu thật hạnh phúc làm sao !
_End chap 14_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top