Chap 10 : Kim Tuấn Miên Ghen Rồi !!

Tuấn Miên cậu từ ngày bị Nghệ Hưng la vào mặt lại nổi tánh ngạo kiều , mặc kệ người kia xin lỗi năn nỉ cỡ nào cũng không thèm để ý , bơ luôn Nghệ Hưng vẫn đang nhọc nhằn đi theo năn nỉ ỉ ôi xin lỗi , dùng lời lẽ ngọt ngào để làm nguôi lửa giận trong cậu . Tuấn Miên thật không cách nào tiếp nhận nổi mấy lời đường mật đó nên làm lơ luôn anh khiến anh ngày đêm khóc không ra nước mắt .

Tuấn Miên hôm nay không có đi học lại có nhã hứng gọi điện cho mẹ chồng than trách về việc Nghệ Hưng vì ghen tuông mà la mắng cậu làm cậu thật oan ức mà . Cậu ngồi từ sáng đến trưa than vãn với mẹ chồng , kể khổ đủ kiểu về Nghệ Hưng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu từ mẹ chồng thôi

_Ta nghĩ con nên tha thứ cho Nghệ Hưng đi , có yêu mới có ghen chứ con ! - bà Trương chỉ để lại 1 câu rồi tắt máy cái rụp

Cậu sau cú điện thoại để than vãn má chồng không thành , ngay sau đó liền chuyển huớng sang sang than thở với Bạch Hiền .

_ Alo Bạch Hiền hử

_ Vâng thưa thiếu gia nhà tôi ạ

_ Nghệ Hưng quát vào mặt tớ kìa Bạch Hiền , huhu anh ta dữ quá à huhu

_ Há há há vừa lắm

_ Bạn bè như cái củ hành , tớ bị anh ta la mà cậu cười à ! Giận giận

_ Thôi được rồi , kể lại đầu đuôi sự việc nghe coi

_ Chuyện là chiều mấy hôm trước , tớ ra về nhưng Hiểu Minh măt dày lại bám theo tớ không thôi , Nghệ Hưng anh ta thấy vậy đi đến giựt tay tớ khỏi cậu ta rồi nhìn cậu ta với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống còn với lại anh ta còn bảo anh ta là chồng tớ . Lúc ngồi trên xe , tớ nhìn vẻ mặt anh ta hầm hầm nên tớ hỏi thăm thế nào mà anh ta lại xả giận hết vào mặt tớ nữa chứ . Cậu coi tức không nên tớ giận anh ta luôn - cậu vẻ mặt thống khổ ngồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Bạch Hiền nghe

Trong tư tưởng có suy nghĩ rằng Bạch Hiền sẽ vì cậu mà tức giận đi mắng Nghệ Hưng một trận nhưng đàng này cậu ta chỉ phán một câu thật khiến Tuấn Miên hận không thể 1 đạp phát vào mặt cậu ta

_ Do cậu ngạo kiều với lại bị ngốc quá đấy ! Anh ấy là đang ghen khi cậu đi chung với Hiểu Minh đấy , tiểu bạch thỏ ! - cậu ta thản nhiên nói vào điện thoại rồi cúp hẳn nhưng trong lòng Bạch Hiền lại không khỏi lo lắng cho cậu bạn trẻ con Tuấn Miên này

Tuấn Miên từ mẹ chồng đến người bạn thân nhất ai cũng bảo là anh ta ghen vì cậu đi cùng nam nhân khác , ghen thì ghen nhưng mắc mớ gì cậu phải nghe mắng free của hắn vậy chứ ? Cậu thực sự không biết ghen là gì mà sao Nghệ Hưng lại phản ứng như vậy nữa . Aishh mặc kệ ghen có cảm giác ra sao , cậu liền gọi đến cho mẹ ruột than vãn tiếp

_ Umma yah~ - cậu bên kia đầu dây bên kia làm nũng với mẹ ruột

_ Gì đấy tiểu tử , tôi tưởng cậu có chồng rồi quên luôn 2 ông bà già bên đây luôn chứ ?

_ Đâu có đâu umma , mà umma yah ?

_ Chuyện gì đấy ? - bà ngồi trên sofa tai kẹp điện thoại , tay thì dũa dũa móng tay

_ Ghen là gì vậy umma ? Mẹ chồng với Bạch Hiền ai cũng bảo Nghệ Hưng ghen vì con đi cùng với cậu bạn học - cậu hỏi mẹ mình rồi kể lại hết sự việc cho bà nghe

_ Tiểu tử , ghen là khi thấy người yêu mình đi chung với người khác , nhưng đáng nói là con để cậu ta nắm nắm kéo kéo con trước mặt Nghệ Hưng thử hỏi người làm chồng như Nghệ Hưng sao không thể ghen ? Đã vậy con còn hỏi dồn dập Nghệ Hưng lúc cậu ta đang bực bội thế nên cậu ta la con là phải thôi . Con thật chẳng để ý cảm xúc người ta chút nào . Tối nay mau đi xin lỗi Nghệ Hưng mau không ta không nhìn mặt con

_ Gì kì vậy umma , con là con umma mà sao umma lại thuơng con rể umma hơn chứ ?! - mặt cậu trở nên nhão nhẹt , rốt cục ai mới là con bà cơ chứ

_ Ta nói rồi đấy , lâu lâu nên vứt bỏ chút máu ngạo kiều mà đi xin lỗi người ta đi , cứ như vậy mốt mất luôn ông chồng soái ca như Nghệ Hưng thì đừng về đây khóc lóc với umma nhé

_ Vâng con biết rồi ạ . Tạm biệt umma !

~~~

Chiều chiều hoàng hôn thời khắc mặt trời giao hòa chân trời , cậu chán nản ngồi đợi Nghệ Hưng về mà mãi không thấy anh về , cậu buồn bã gọi Bạch Hiền đến chở ra ngoài cùng ăn vặt . Ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra tiệm trang sức đối diện , cậu cầm cái nĩa nhựa dầm dầm đống mì trong li thở dài ngao ngán . Nghệ Hưng không biết giờ này ở đâu , sao lại không về nhà với cậu chứ ? Bất chợt trong suy nghĩ của cậu hiện lên một ý nghĩ rằng không lẽ Nghệ Hưng chồng cậu lăng nhăng bên ngoài , có người phụ nữ khác ?

Cậu bất chợt cảm thấy bản thân thật có lỗi với Nghệ Hưng , anh đã vì cậu mà làm mọi thứ , đến ghen cũng ghen vì cậu , dùng hết ân cần dịu dàng để chăm sóc người ngạo kiều như Tuấn Miên cậu đây , vậy mà cậu lại đối xử bất công với anh đến thế , chỉ vì anh la cậu mà cậu giận anh không thèm nói chuyện với anh nữa . Tuấn Miên cậu thật là trẻ con quá đã vậy còn không hiểu chuyện nữa chứ . Càng nghĩ cậu càng thấy có lỗi , cậu cốc vài cái vào đầu khiến Bạch Hiền ngồi kế bên nhìn cậu với ánh mắt kì lạ cứ tưởng cậu vì bị chồng la mà bây giờ lại thành có vấn đề về não bộ .

_ Tuấn Miên Tuấn Miên cậu xem cậu xem kìa ! - Bạch Hiền đang ăn bỗng ánh mắt nhìn về huớng đối diện thấy Nghệ Hưng dẫn theo một cô gái 3 vòng đáng mơ ước , xinh đẹp quyến rũ , làn da trắng tinh khiết có thể bì với cả Tuấn Miên . Nghệ Hưng nắm tay cô ta cười nói vui vẻ dẫn vào cửa tiệm trang sức ấy tự tay lựa chọn cho ta một chiếc vòng bạc sáng bóng

Tuấn Miên theo huớng tay của Bạch Hiền chỉ về cửa tiệm trang sức nơi Nghệ Hưng cùng cô gái kia lựa chọn vòng tay bạc . Cậu bỏ ly mì lại đó , thất thần bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đi băng qua đường mặc kệ xung quanh có xe cộ hay không khiến Bạch Hiền đi theo không khỏi lo lắng cho cậu .

Lặng lẽ đứng trước cửa tiệm trang sức ấy , cậu nhìn Nghệ Hưng cùng cô ta cứ đi qua đi lại lựa lựa chọn chọn trang sức . Tự khi nào , hai dòng nước mắt cậu vô thức lại chảy thành dòng ước đẫm cả gương mặt . Cậu đứng đừ người tại đó nhìn về phía hai người , trông họ thật đẹp đôi , Nghệ Hưng thì đẹp trai lãng tử với mái tóc chia 7:3 xõa trước trán , còn cô gái kia thì xinh đẹp lại quyến rũ mái tóc bồng bềnh dài thuớt tha , cậu còn thoáng trông thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong tiệm huớng về 2 người họ . Cậu chẳng biết vì sao , vì sao cậu lại đau lòng vì anh đi cùng với cô gái khác nữa . Không lẽ cậu đã yêu anh thật rồi sao ? Có lẽ là vậy....

Nghệ Hưng cảm giác nãy giờ có một ánh nhìn dõi theo mình , vô tình nhìn ra cửa kính thấy Tuấn Miên đứng nhìn anh ứa nước mắt , bên cạnh là Bạch Hiền nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống . Vốn thông minh từ bé nên anh đã nhận ra tình hình bây giờ là Tuấn Miên đang hiểu lầm anh nhưng trong lòng anh cũng có chút gì đó gọi là vui mừng , vui mừng vì Tuấn Miên khi thấy anh đi cùng cô gái khác lại khóc , chắc là Tuấn Miên cũng yêu anh mất rồi ....

-End chap 10-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top