Chap 7: Biến chuyển
Nếu nói tình yêu là bất diệt thì có lẽ em sai rồi, mọi thứ trên đời luôn biến chuyển và tình cảm cũng vậy. Đã là định lý thì không cần phải chứng minh, đã là số phận thì xin đừng chống trả. Định mệnh khắc nghiệt con đường chúng ta như thế thì tôi xin em hãy dừng lại. Tội lỗi kia, tôi sẽ gánh, ân oán này, tôi sẽ trả chỉ mong giữ mãi cho em sự bình yên... "Mọi thứ sẽ ổn" - Lặng bước quay đi và tin tưởng nhé vì có lẽ đây là lời nói dối cuối cùng tôi giành cho em, lời nói dối chân thật....
Chap 7: Biến chuyển.
Cánh cửa lạnh tanh không chút hơi ấm dần mở ra trước mắt, Jessica từ tốn bước vào bên trong. Cũng lâu rồi nhỉ kể từ lần cuối cô đặt chân đến nơi này, vẫn sự lạnh lẽo không cảm xúc, vẫn bộ dạng bất cần mà cô cố giả tạo... nhưng chí hướng trong mỗi con người đều đã thay đổi. Lạnh nhạt là hành động duy nhất cô diễn đạt trước mỗi lần gặp. Lạ nhỉ, đáng ra cô phải là người chịu ơn Oh Beak Ho mới phải, đáng ra cô phải cám ơn cuộc sống no đủ, quyền lực mà ông ta mang lại cho mình... thế nhưng, ẩn sâu trong tiềm thức xa xôi vẫn là 1 nỗi căm hận mà chính cô cũng chẳng giải thích được vì sao. Theo như 1 lối nhìn phiến diện nào đó, Oh Beak Ho là kẻ đã rẽ bước con đường tăm tối cô sang 1 lối đi mịt mờ khác, kẻ cứu rỗi nỗi đau về thể xác để rồi lại đánh đổi nó bằng sự dằn vặt tinh thần và là kẻ khơi dậy nỗi thù hằn sâu sắc mà hằng ngày cô vẫn phải mang và đối diện... "Chết tiệt, Jessica, tại sao người suy nghĩ tiêu cực luôn là mày", nhắm hờ đôi mắt mình lại như muốn xua tan đi mọi ý nghĩ điên rồ trong đầu. Đâu phải cô không nhận ra ông ta đối xử tốt với mình thế nào, đâu phải cô không nhận ra những đặc ân quá đỗi cao thượng kia... Thế thì tại sao cô vẫn hoài nghi. Có lẽ lối sống bất cần, vết thương quá khứ đã ăn sâu vào tâm trí khiến cô chẳng thể nào dứt ra được 1 cách dễ dàng. Bỏ mặc đi chúng là cách duy nhất giúp cô cân bằng tất cả. Hãy để cô thanh thản ra đi, hãy để hôm nay là lần cuối cùng cô sống trong bế tắc.
Ngước nhẹ đôi mắt mình, Jessica nhìn người đàn ông cằn cõi ngay đối diện. Mọi ý chí quyết tâm trong cô bỗng dưng đổ sụp đi phần nào bởi nụ cười vui vẻ đó, lại gương mặt tràn đầy hạnh phúc ông ta mỉm cười với cô 1 cách nhân từ mà suốt bao năm qua cô chưa thể nào lí giải nổi. Rốt cuộc ông ta là ai? Tại sao lại tốt với cô như vậy?... Hít 1 hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, "Mặc xác nó đi Jessica, tại sao mày phải quan tâm đến nhiều thứ như vậy", vứt bỏ đi, cô không muốn lại lần nữa đánh mất cơ hội. Con đường hạnh phúc đã trải ngay trước mắt, chỉ cần cô chạm tay, chỉ cần cô nắm giữ, nó sẽ mãi là của cô. "Xin lỗi Oh Beak Ho, nhưng đã đến lúc tôi rời bỏ nơi này, đã đến lúc tôi chắp vá hạnh phúc cho riêng mình".
- Ông chủ. Tôi có chuyện muốn nói.
- Jessica. Ta có chuyện muốn nói.
2 câu nói cất lên trong cùng 1 thời điểm khiến cả 2 bỗng giật mình. Nhíu chặt đôi chân mày, Jessica gián đôi mắt mình lên người đàn ông đối diện. 1 chút bối rối xen lẫn hoài nghi. Chẳng nhẽ ông ta đã biết được ý định của cô nên muốn ngăn cản. Không thể nào, nếu vậy tại sao thái độ nhàn nhã kia vẫn không thay đổi. Cố nén đi mọi ý nghĩa tiêu cực kia đi, cô chờ đợi câu nói tiếp theo của người bên cạnh.
- Vâng, tôi đang nghe đây ạ.
Gật đầu trong hài lòng, Oh Beak Ho tiến đến vài bước để rồi lại thở dài thất vọng nhìn đôi chân Jessica bỗng tụt lùi né tránh. Rào cản đó vẫn chưa được phá vỡ, khoảng cách giữa cô và ông vẫn lưng chừng không biến chuyển. Phải làm gì đây khi suốt những năm tháng qua mọi cố gắng của ông vẫn chưa 1 lần mua chuộc được trái tim Jessica. Niềm hi vọng bỗng chốc sụp đổ ngay phía trước, ông đau khổ nhìn cô với đôi mắt u buồn chứa chan bao nỗi niềm. Có lẽ chưa đến lúc để nói ra sự thật, có lẽ bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để nói rõ mối quan hệ ngang trái giữa ông và cô... mối quan hệ giữa 1 người cha bất tài và đứa con khốn khổ. Giọt nước mắt cay đắng chợt ẩn hiện trên khuôn mặt góc cạnh nhuốm màu mệt mỏi, ông hối hận bởi những gì đã qua, hối hận bởi những bi kịch nghiệt ngã do chính mình gây nên. Đáng ra ông nên ở lại, đáng ra ông không nên bỏ mặc bà ấy cùng đứa con bé bổng của mình và đáng ra ông nên cùng vợ dựng xây 1 mái ấm gia đình hơn là quyết tâm ra đi lập nghiệp... Con đường sự nghiệp phồn hoa, đầy danh vọng chức tước trải ngay trước mắt để rồi ông nhận lại được gì ngoài tiền bạc, quyền lực cùng 1 đống tro tàn của hạnh phúc. Nhìn Jessica phải lăn lội, cố gồng mình trước dòng đời nghiệt ngã, trái tim ông bỗng vỡ vụn. Cha ư? ông làm gì đủ tư cách. Tha thứ? Liệu điều đó có dễ dàng không khi ông biết mình là nguyên nhân của tất cả nỗi đau mà cô phải gánh chịu. Nắm chặt bàn tay đang mỗi lúc 1 run rẩy, ông cắn chặt răng để nuốt trôi mọi ý định lúc trước. Có lẽ bây giờ tất cả vẫn còn quá sớm.
- Để sau vậy, cô nói đi.
Nhìn cặp mắt vô hồn, đôi môi run rẩy cố thốt ra từng chữ của Oh Beak Ho, Jessica có chút gì đó không an tâm. Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra trong ông ta, 1 con người vốn kiên quyết trong từng hành động bỗng chốc phải phân vân trong từng câu nói. Sự khác biệt rõ rệt ấy đừng nói là cô, ngay cả người ngoài cũng có thể nhận ra. Thận trọng hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô khẽ cúi đầu trước người đàn ông lớn tuổi như muốn gửi đến ông 1 lời thỉnh cầu cũng như 1 lời nói xin lỗi cho những điều mình đã, đang và sắp gây ra.
- Ông chủ, tôi biết suốt những năm tháng qua ông luôn là người nâng đỡ và dìu dắt tôi, nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, lối đi nào rồi cũng mòn nếu ta cứ mãi lẩn quẩn bước quanh nó. Đã đến lúc tôi phải dừng lại để lật cuộc đời mình sang 1 trang mới, 1 trang viết hoàn thiện cho chính tôi và tất cả mọi người. Thời gian ở phòng trà sẽ là 1 quãng thời gian đáng nhớ bởi nó giúp tôi có 1 cái nhìn thực tiễn hơn vào cuộc sống. Goo Hara là người có năng lực, cô ấy sẽ là lựa chọn thay thế tốt nhất cho việc kinh doanh phòng trà... - lời nói được bộc bạch 1 cách thuận tai nhưng ẩn trong đó chứa đầy sự kiên định, ngước đôi mắt đầy sự quyết tâm lên Oh Beak Ho, Jessica như 1 lần nữa muốn thể hiện ý chí quật cường của mình trước ông chủ -... Vì vậy, xin ông, cho phép tôi được ra đi...
Đứng im như trời trồng trước quyết định gan góc nhưng được bảo bọc như 1 lời thỉnh cầu, Oh Beak Ho kinh ngạc trợn tròn mắt. Chưa bao giờ ông nghĩ đến tình huống như thế này xảy ra giữa họ. Lo lắng, bất an, ông sợ cô sẽ lại tiếp tục con đường cũ, sợ sẽ lại phải bất lực nhìn cô tự giày vò bản thân và rơi vào ngõ ngách của đường cùng. Khó khăn lắm mới đưa cô về được đây, khó khăn lắm mọi chuyện mới dần đi đúng vào quỹ đạo, ông không muốn đánh mất mọi thứ 1 cách dễ dàng như vậy. Tuy công việc hiện tại cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao nhưng chí ít nó cho ông cảm giác an tâm hơn khi Jessica ở cạnh mình, ít ra ông còn có thể quan sát, còn có thể giúp đỡ và còn có thể bảo vệ cô như đúng nghĩa 1 người cha. Nhưng nhìn đôi mắt kiên quyết kia ông còn có thể làm gì hơn ngoài việc truy tìm nguyên nhân cho tất cả.
- Cô biết mình đang nói gì không, Jessica
- Đúng thế, ông không nghe lầm đâu, tôi muốn ra đi.
- Nhưng tại sao? tại sao thế hả, Jessica?... - như bị kích động, ông nắm chặt đôi vai gầy rồi lắc mạnh nó cho đến khi nhận ra cái nhăn mặt đau đớn từ cô - ... Xin lỗi, Sica. Ta xin lỗi, nhưng cho ta biết lí do được không?
- Oh Beak Ho, xin lỗi nhưng thật sự tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chán cái cảnh phải sống trong tội lỗi, tôi ghét nụ cười giả tạo mà mình vẫn trưng lên khuôn mặt hằng ngày và tôi chẳng còn đủ sức để gồng mình lên được nữa. Dừng lại được không? hãy cho phép tôi được làm điều đó. Hận thù ấy, tội lỗi kia... cho tôi được lãng quên quay lại cuộc sống hằng ngày để tìm lại 1 chút thanh thản, đã đến lúc tôi để mặc trái tim mình phán xét tất cả, đã đến lúc tôi tìm lại mái ấm cho riêng mình và đã đến lúc cho bản thân 1 cơ hội để làm lại từ đầu... Xin ông...
Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má, Jessica khụy đôi chân mình xuống nền nhà như 1 lời van xin cho đặc ân cuối cùng. Sững người trong giây phút đó, Oh Beak Ho như chết lặng, sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ khi đứa con gái mà ông yêu thương bỗng dưng muốn quay đầu tìm kiếm hạnh phúc. Lấy lại nụ cười đang dần tắt ngấm trên môi, ông khẽ cúi người rồi đặt bàn tay mình lên đôi vai nhỏ. Mọi chuyện chẳng phải quá tốt sao khi Jessica đã dần biến đổi theo hướng tích cực.
- Jessica, cô thật sự muốn vậy?
- Đúng thế. - lời nói dứt khoát không hề lưỡng lự được buông ra trong không gian yên ắng. Jessica có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng đến rùng mình, từng nhịp thở, nhịp tim của cô được phản ánh chân thật trong căn phòng rộng lớn. Chưa bao giờ cô thấy ngột ngạt như hiện tại. Cắn chặt môi dưới, cô chờ đợi câu trả lời từ phía ông ta, chờ đợi ánh nắng ban mai 1 lần nữa xuất hiện để xóa tan đi lối mòn tăm tối bao quanh. Nụ cười khó hiểu chợt xuất hiện, Oh Beak Ho kéo cô đứng lên rồi nghẹn ngào gật đồng đồng ý. Hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn khiến ông chẳng thế nào thốt lên bất cứ điều gì. Cuối cùng ngày này cũng đến, chỉ cần 1 chút nữa thôi, chỉ cần cô quay lại cuộc sống bình dị như bao người thì ông còn mong ước gì hơn chứ. Quá khứ kia, sự thật đó, ông sẽ để nó được vùi sâu vào quên lãng. Khẽ quay mặt đi như muốn che đi dòng nước mắt, ông ậm ự vài tiếng rồi ra hiệu cho Jessica cứ việc làm những gì mình muốn để rồi lại bồn chồn, lo lắng bởi 1, 2 phút trôi qua nhưng cô vẫn ở đây chẳng hề di chuyển.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Ông chủ,... Tiffany... Tôi có thể mang cô ấy cùng đi chứ?
- Tiffany?????
- Đúng vậy. Tiffany, tôi muốn mang cô ấy theo mình.
- Chờ đã, Tiffany,... cái tên này... - nheo chặt đôi mày với nhau, ông cố lục tìm trong trí nhớ khi cái tên quen thuộc đó được cất lên - ... là cô gái gây ra vụ ẩu đả ở phòng trà trong thời gian gần đây phải không? Chẳng phải cô ta đã được giao lại cho vị khách hôm đó rồi sao?
- Cái gì?
- Ta đã giao nó lại cho Goo Hara xử trí rồi cơ mà.
- Chết tiệt. Cô ta đang ở đâu? Goo Hara đang ở đâu? - điên cuồng, Jessica nắm chặt cổ áo Oh Beak trong tức giận. Chẳng 1 rào cản nào nữa giữa vị thế 1 ông chủ và nhân viên, cô như con thú hoang mất đi sự kiểm soát. Sự an toàn của Tiffany được đặt lên hàng đầu.
- Khách sạn ###, có lẽ vậy.
- Khốn kiếp.
Hất mạnh người đàn ông trước mặt ra, Jessica lao ra khỏi căn phòng trong tốc độ nhanh nhất có thế. Tất cả chỉ là 1 cái bẫy, rằng ông chủ muốn gặp cô, rằng cô ta sẽ thay đổi, Goo Hara đã sắp đặt lên mọi thứ mặc cho lòng tin của cô dành cho cô ta dần tan biến. Ngu ngốc, tại sao cô lại dễ dàng tin vào lời nói đó của cô ta, tại sao cô lại để Tiffany lại 1 mình cho con sói nham hiểm ấy. "Fany à, đừng xảy ra chuyện gì nhé... đợi tôi... hãy đợi tôi..."
****
Tấm đệm dày lún xuống bởi lực ép của người bên trên, Kim Joon Shin mỉm cười khi nhìn Goo Hara nhẹ nhàng đặt Tiffany đang chìm trong trạng thái hôn mê lên giường. Lại 1 lần nữa cô ta tiếp tay cho hắn và lại lần nữa cô ta phản bội Jessica - người mình yêu. Hay nhỉ, cái thứ tình yêu chết tiệt khiến con người ta trở nên mù quáng, cái thứ tình yêu khiến người ta bán rẻ mọi thứ. Thật là mong chờ đó, hắn muốn Jessica nhanh chóng biết sự thật để 1 lần nữa được nhìn thấy khuôn mặt đau khổ quỳ sạp gối trước mình như 3 năm trước, thấy sự đau đớn cho từng hành động mà mình gây ra. Trò chơi mỗi lúc 1 thú vị hơn khi hắn là người giật dây điều khiển. Ván bài lật ngửa rồi sẽ đến đâu khi tất cả đang dần biến chuyển.
- Làm tốt lắm, Hara, hahaha, nói cho tôi biết làm thế nào cô đưa được cô ta đến đây trong sự kiềm kẹp của Jessica được không?
- Có cần tôi phải nói ra không?
- Cần chứ. Tôi muốn biết tất cả, muốn biết cái cách mà cô lại lần nữa đánh lừa cô ta như 1 con ngốc.
Đôi mắt ánh lên sự thù hận, Goo Hara nhìn thẳng vào gã đàn ông khốn nạn trước mặt mình để rồi lại kiềm nén đi tất cả và trưng lên nụ cười giả tạo của bản thân. Trò chơi sắp đến hồi kết, cô không thể vì 1 lí do vớ vẩn nào đó mà trì hoãn thêm được nữa. Hắn muốn biết ư? Được thôi, nếu đó là thứ hắn cần.
Tiffany nhìn lại mình trên tấm gương rồi đưa mắt về phía cánh cửa toilet. Sự phân vân thể hiện rõ trên khuôn mặt. Đã quá nhiều lần xung đột khiến cô chẳng còn đủ tự tin để đối diện với Goo Hara trong không gian vắng chỉ 2 người. Dùng nước để rửa trôi đi mọi lo lắng trên cơ thể, cô hít thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở. Suy cho cùng thì cả 2 cũng là nạn nhân trong cuộc sống đồi bại bây giờ, có trách thì trách số phận đã đẩy họ vào tình cảnh khốn cùng hiện tại, có trách thì trách tình cảm ở trái tim họ quá mạnh lấn áp tất cả trí óc mịt mờ. Tiffany may mắn hơn vì tình yêu mà cô trao có nơi để gửi gắm nhưng Hara thì sao, chỉ biết bất lực nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Mọi thứ liệu có trở lại bình thường được như hiện trạng ban đầu khi cô ấy biết Jessica sắp rời xa mình mãi mãi để đến bên cô. Không công bằng, cô biết chứ, nhưng cuộc sống là vậy, chẳng có gì là toàn vẹn. Tiffany không tham lam giành hết tất cả nhưng cô cũng chẳng ngu ngốc để tự đánh mất thứ mình muốn. Jessica là tài sản duy nhất mà cô có, "Xin lỗi Hara, dù có thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay". Đẩy mạnh cánh cửa rồi bước ra ngoài, hôm nay cô sẽ nói rõ tất cả.
****
Đã 3 phút kể từ lúc Tiffany bước vào phòng vệ sinh, 1 khoảng cách thời gian đủ an toàn cho mọi kế hoạch cô vạch sẵn. Mở chiếc túi mình ra, Hara lấy vội viên thuốc nhỏ đặt vào trong cốc rượu đang uống dở của cô ấy rồi lắc nhẹ để chúng mau chóng được hòa tan. Giữa Jessica và cô ấy, cô chỉ có thể chọn 1 và người được chọn chắc chắn sẽ là Jessica. Cảm giác tội lỗi đè nặng, cô thấy mình thật ích kỉ, như 1 con quỷ tàn độc đẩy người khác vào cảnh khốn cùng.... nhưng đâu còn cách nào khác, chỉ là cô muốn Jessica được bình yên, chỉ là cô muốn dùng chút sức lực yếu đuối của mình để bảo vệ cho cô ấy. Chẳng lẽ điều đó là sai sao khi cái giá phải trả luôn đắt như vậy. Hara biết rồi sẽ có ngày Jessica căm hận mình, biết mình sẽ mãi sống trong nguyền rủa nhưng cô vẫn làm... đơn giản vì cô yêu Jessica...
Viên thuốc sủi bọt tan đều trong chiếc ly nhỏ cũng là lúc Tiffany bước ra trong bồi hồi. Đặt mình lên chiếc ghế đối diện, cô mỉm cười với Goo Hara như muốn lấy lại sự thân thiện cho cả 2 sau cả 1 chặng đường dài đối đầu. Gỡ bở mọi kí ức không vui, cô muốn được sống trong hòa bình không khúc mắc.
- Hara, tôi có chuyện muốn nói.
- À ừ, cô nói đi. - dè chừng nhìn người đối diện, Hara lên tiếng.
- Tôi muốn nói rằng chúng ta hãy bỏ qua quá khứ và mọi hiểu lầm lúc trước để có 1 cái nhìn tốt hơn về nhau, được chứ?... Tôi biết những gì cô phải trải qua trong thời gian này thật không dễ dãi nhưng tôi cũng vậy mà thôi, cả 2 chúng ta đều bị cuốn sâu vào vòng xoáy cuộc đời mà kẻ cầm cán chính là chế độ thối nát của xã hội. Vậy tại sao chúng ta cứ mãi đối đầu nhau trong oán hận. Cô yêu Jessica, tôi biết. Cô hận tôi, dễ hiểu thôi vì tôi là người cướp đi cô ấy. Người ta vẫn nói: "Thời gian là liều thuốc của tình yêu", đúng, không sai, nhưng ta cũng nên hiểu rằng nó chưa chắc đã tỉ lệ thuận với yêu thương. Thời gian cô gắn bó với Jessica nhiều hơn tôi rất nhiều nhưng tình cảm là thứ đâu dễ gì nói trước. Xin lỗi nhưng tôi sẽ không dừng lại, hãy để tôi được bước tiếp trên con đường của riêng của chúng tôi. Chúc phúc cho tôi nhé, Goo Hara.
Đôi mắt ánh lên, nỗi niềm lan tỏa, Goo Hara sững sờ trước những câu nói quá đỗi bất ngờ của Tiffany. Siết chặt ly rượu trên tay cô cảm nhận được sự ớn lạnh xâm chiếm qua lớp da thịt mỗi lúc 1 tăng dần hay do chính cơ thể cô đang đóng băng trong từng khoảnh khắc. Run rẩy đôi môi, cô chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi nhưng rồi liệu điều đó giúp ích được gì trong hoàn cảnh hiện tại. Lỗi lầm luôn xuất phát từ cô, 1 hành động sai trái của ngày hôm đó đã kéo theo cả 1 tấm bi kịch về sau. Nếu có thể quay trở ngược thời gian cô thà hi sinh mạng sống chứ không muốn 1 lần nữa phản bội Jessica. Chúc phúc ư? cô muốn lắm chứ. Bình yên ư? còn điều gì tốt hơn nữa... để rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi mọi kế hoạch đã được dàn dựng 1 cách chi li và tỉ mỉ.
- Fany... đã bao giờ tôi nói như vậy chưa? Rằng tôi muốn xin lỗi cho tất cả. Xin lỗi vì đã luôn đẩy cô vào những hoàn cảnh trớ trêu, xin lỗi vì đã luôn xem cô như 1 kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác trong khi chính tôi mới là kẻ đó và xin lỗi vì đã không làm được gì ngoài việc nói câu "xin lỗi"... - Nhẹ cúi đầu mình, Hara bỗng thở dài. Niềm đau đó nếu có thể cô cũng muốn nhận hết lắm chứ... chỉ là cô bất lực rồi, bất lực trong chính thảm bại mình tạo nên - ... Đừng bao giờ tha thứ cho tôi nhé, Fany. Đừng bao giờ tha thứ cho kẻ tội đồ, kẻ ích kỉ, kẻ đã đẩy cô vào đường cùng, vì dù cô có rộng lượng mà bỏ qua thì tôi cũng chẳng thể nào tha thứ cho bản thân, tôi là kẻ không xứng đáng nhận lấy sự khoan hồng...
- Không, Hara, đừng nói vậy - Nắm chặt cánh tay người đối diện, Tiffany như xóa tan đi mọi khoảng cách giữa cô và cô ấy, đau khổ là quá nhiều rồi, cô chẳng muốn nhìn ai dằn vặt hơn nữa. Nhìn đôi mắt ngây thơ đến chân thành kia, Hara chẳng thể thốt nên 1 lời. Trong khi cô cố giả tạo để dối lừa thì cô nàng khờ dại kia vẫn cứ đinh ninh giúp cô thoát khỏi sự tự ti... đau đớn nhưng tất cả đã quá muộn, cô không có quyền chọn lựa. Nở 1 nụ cười vô vọng trước khi buông ra câu nói kết thúc cho vở kịch cuối cùng, cô nâng nhẹ ly rượu trên cánh tay. "Xin lỗi Fany, xin lỗi Sica, tôi xin lỗi...".
- Đừng nói đến chuyện này nữa, nhấc ly rượu lên và uống cạn nó coi như đó là lời chúc phúc cuối cùng của tôi gửi đến cô.
"Đúng thế, đó là ly rượu cuối cùng và cũng là lời chúc cuối tôi dành cho cô"...
Lặng bước ra khỏi cánh cửa phòng, Hara nhẹ nhàng đóng chặt nó lại. Dựa cả thân mình lên cánh cửa, đôi chân cô bỗng ngã khụy xuống nền nhà. Giọt nước mặn chát xuất hiện trên đôi mắt phản ánh chân thật cơn đau thắt khi cô bước chân ra khỏi căn phòng u ám. Nỗi đau xót, tiếc thương dâng đầy trong tiềm thức, gặm nhấm đi bản chất tốt đẹp cuối cùng trong cô. Cố gào thét để phá tan đi nỗi ân hận vẫn còn tồn tại trong nó để rồi cô lại ngậm ngùi cắn chặt răng mà bước đi trong thơ thẫn. Những bước chân vô hồn thong dong qua từng ngõ ngách, cô đặt chân vào thang máy để rời khỏi đây như muốn để mọi thứ chìm vào quên lãng để rồi lại khẽ giật mình bởi hình ảnh mờ ảo vừa thoáng qua. Jessica đang ở đây sao? Đưa mắt nhìn quanh 1 lần nữa để quan sát nhưng những gì cô nhận được chỉ là 1 khoảng lặng không bóng người. Ảo ảnh, có lẽ chỉ là ảo ảnh, là do cô suy nghĩ quá nhiều.
****
Jessica chạy nhanh qua từng hành lang rộng trong khách sạn. Kim Joon Shin là 1 cái tên không hề kém cạnh nên việc truy tìm số phòng hắn thuê chắc chắn nằm trong phạm vi các phòng VIP , nhưng không phải vì thế mà cô đẩy chậm tiến độ tìm kiếm. Sự an nguy của Tiffany đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", cô không thể lơ là được. Số phận dường như cũng chẳng bạc đãi cô cho lắm khi 3 căn phòng VIP ở đây chỉ có 1 phòng được thuê. Tông mạnh thân mình vào nó nhưng chẳng làm cánh cửa có 1 chút xê dịch.
- FANY, EM Ở TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG?... FANY...
Cánh cửa vẫn im lìm trong tĩnh lặng mặc cho sự gào thét bên ngoài. Tiếng cười cất lên vang vọng khắp căn phòng. Nỗi lo lắng bất chợt tăng lên khi Jessica nhận ta đó chính là giọng của hắn - Kim Joon Shin.
- Kim Joon Shin... chết tiệt, thả cô ấy ra... Mày mà đụng vào 1 sợi tóc của Tiffany thì đừn....
Câu nói chưa dứt, cánh cửa đã bật mở. Lao vội vào bên trong, cô quay quắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. 1 chút lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt khi cô nhận ra Tiffany đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường rộng. Ôm chặt cơ thể ấm nóng đó vào lòng, cô ra sức lay mạnh lên đó nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lình trong tĩnh lặng đi kèm những hơi thở đều đặn tuôn ra từ cánh mũi. Ngoái nhìn lại đằng sau, cô chiếu thẳng sự khinh bỉ của mình lên gã đàn ông khốn nạn đang nở nụ cười hài lòng kia.
- Mày đã làm gì cô ấy hả, tên khốn?
- Làm gì ư? 1 gã đàn ông cùng 1 con đĩ trong căn phòng thì có thể làm được gì nữa.
- Mẹ kiếp. Kim Joon Shin... - tiến đến thật nhanh rồi siết chặt cổ áo tên đàn ông kia, Jessica hét lớn - ... cô ấy không phải là đĩ.
Nghiến mạnh từng chữ qua kẽ răng, cô tung cú đấm của mình lên mặt hắn để rồi lại phải tức tối nhìn hắn giữ chặt cánh tay mình.
- Mày nghĩ nó còn tác dụng sao, con ngốc. Hôm đó tao bị đánh là do sơ suất nhưng hôm nay thì khác rồi. Nếu biết mày đến sớm như vậy tao đã chuẩn bị 1 bữa tiệc để chào mừng, nhưng chả sao cả, tao vừa nghĩ ra 1 ý tưởng rất hay dành riêng cho mày... Sẽ thế nào nếu tao làm tình với cô ta ngay trước mắt mày nhỉ? hahaha.
Tràng cười kéo dài man rợ cho đến khi đôi mắt Jessica ánh lên tia nhìn giận dữ. Vùng mạnh cánh tay mình ra khỏi hắn, cô cắn chặt răng trong căm phẫn.
- Mày dám?
- Hahaha, lại 1 câu hỏi mang tính chất tức thời... - trợn to đôi mắt của mình về phía Jessica, Kim Joon Shin nói trong giễu cợt. Sờ nhẹ ngón tay mình lên vết thương trên trán, hắn chỉ theo đường dài vết thương vừa cắt chỉ của cô gây cho mình lúc trước - ... Chẳng có điều gì mà tao không dám cả, nhưng trước khi thực hiện lời hứa, tao phải trả lại vết sẹo này cho mày đã.
Câu nói vừa dứt cũng là lúc hắn lao đến đấm mạnh lên khuôn mặt Jessica khiến cô mất thăng bằng ngã về phía sau. Lồm cồm đứng dậy, cô cố tát mạnh lên mặt hắn rồi nhảy lên tung cú đá xoáy lên người Kim Joon Shin. Không để hắn kịp phòng vệ, cô tiến đến đấm từng cú lên cơ thể kia nhưng ý định của cô nhanh chóng thất bại khi bỗng dưng hắn bật dậy đạp mạnh vào vùng bụng. Cất lên tiếng rên rỉ khỏi khuôn miệng, cô đau đớn nhổ hết máu trong miệng mình. Dường như hắn cũng chả khá khẩm hơn là bao bởi dòng máu đang ứa ra bởi vết rách trên khuôn mặt nhưng sức mạnh của hắn quả thật không đùa được, có lẽ cô đã quá xem thường gã đàn ông này.
- Khá lắm, Jessia. Nếu mày đã muốn chơi, tao sẽ chơi tới cùng.
Sải những bước dài đến phía trước hắn nhấc bổng người cô lên rồi ném mạnh lên chiếc bàn. Tiếng đỗ vỡ vang lên khô khốc. Chiếc điện thoại trong phòng vang lên hỗn loạn. Nhấn nhẹ phím nghe trên đó, Kim Joon Shin mỉm cười trả lời nhân viên khách sạn khi họ nhận ra có tiếng động lạ phát ra từ phía căn phòng.
- Chỉ là trò đùa nghịch của tôi cùng đứa bạn thân lâu năm thôi. Các cô không cần lo lắng. Mọi chi phí sẽ được hoàn trả khi tôi rời khỏi đây và còn nữa... Nếu không có lệnh của tôi, tất cả các nhân viên không được bước lên đây, hiểu chứ?... - gác chiếc máy sang 1 bên, hắn ngồi xuống bên cạnh Jessica rồi khẽ nở nụ cười đểu cáng đặc trưng - ... trò chơi thú vị hơn rồi, đứng dậy và nhận lấy những gì mày đã làm với tao nào. Đêm nay sẽ là cuộc chơi giữa 2 chúng ta... Áááaaaaaaaaaaaaa
Câu nói chưa dứt Kim Joon Shin đã cảm nhận cơn đau bất tận từ mảnh thủy tinh cắm chặt vào chân mình. Jessica nghiến nó lún sâu hơn lên lớp da thịt hắn rồi vùng dậy đá mạnh hắn lui sau làm gãy cả chiếc ghế gỗ. Tiếng động chói tai mỗi lúc 1 lớn dần đánh thức con người đang chìm sâu trong giấc ngủ trên chiếc giường. Từ từ mở nhẹ mí mắt khép hờ, cô liếc nhìn xung quang để rồi phải ngạc nhiên bật dậy như 1 chiếc lò xo khi nhận ra người mình yêu đang bê bết máu trên người.
- SICA... Chuyện gì đã xảy ra?
Nụ cười bỗng chốc xuất hiện trên khuôn mặt lấm lem khi Jessica nhận ra Tiffany đã tỉnh dậy trong tình trạng rất ổn. Siết chặt cái ôm lên người cô ấy, cô nói trong nước mắt.
- Fany, em đã tỉnh, lạy chúa, em vẫn ổn....
- Cảm động thật đấy... - Tiếng vỗ tay cất lên đi kèm giọng nói trầm bổng đáng sợ sợ đằng sau. Kim Joon Shin cố sức đứng lên rồi tiến lại gần 2 cô gái trước mặt - ... Jessica, còn đợi gì nữa, sao mày và tao không cùng kết thúc tất cả trong hôm nay nhỉ?
Đẩy nhẹ người Tiffany sang 1 bên, Jessica mỉm cười chấn an cô ấy khi nhận ra nét mặt bàng hoàng xen lẫn lo lắng kia.
- Fany, em tin ở tôi chứ?...- khoảng không im lặng trôi qua, Jessica cố hỏi lớn hơn lần nữa -... Fany, tôi hỏi em tin tôi chứ?
- Em tin. - nghẹn ngào trong nước mắt Tiffany trả lời.
-Tốt rồi, em tin tôi là được rồi. Giờ thì hãy để tôi cùng hắn kết thúc trò chơi đẫm máu này.
- Nhưng... Sica à...
- Tôi hiểu, tôi hiểu Fany. Nhưng đừng lo lắng. Em đã nói là tin ở tôi mà. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được chứ?
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Jessica quay mặt tiến đến bên cạnh Kim Joon Shin bắt đầu cho cuộc thách đấu. Những cú đánh mạnh mẽ, những khoảnh khắc nguy hiểm được tái hiện 1 cách chân thật khi cả 2 chẳng ai nhường nhịn ai mà lao vào cuộc đua như những con mãnh hổ. Nhưng thời gian là thứ bào mòn tất cả và sức lực cũng không ngoại lệ. Jessica đang đuối dần đi trong cuộc chiến khi những đường đánh, các thế võ không còn chuẩn xác như lúc ban đầu. Nằm dài trên nền nhà với những hơi thở hằn hộc, cô cố sức đứng lên để rồi lại bị 1 cú đạp mạnh từ Kim Joon Shin. Chợt cười khoái trá hắn trút hết mọi sức mạnh lên cô bằng cánh tay to lớn của mình. Nghiến chặt răng chịu đựng, Jessica dùng tay mình đè mạnh lên vết thương trên chân hắn lúc nãy để làm mất đi sự tập trung. Máu bắt đầu tuôn ra không kiểm soát, hắn tức giận nắm lấy cổ áo cô rồi quật mạnh xuống sàn nhà. Dùng tay mình đấm mạnh vào người cô như con thú điên mất kiểm soát, với lấy mảnh thủy tinh trên sàn hắn nhanh chóng đâm xuống cơ thể bầm dập đối diện.... Nhưng khi nó chưa kịp giáng xuống người Jessica thì đôi tay hắn bỗng chốc run rẩy nắm chặt ngực trái. Từ từ xoay mình lại phía sau, Kim Joon Shin trừng mắt nhìn Tiffany nghiến chặt con dao trên tay mình lên lưng hắn. Ngã xuống trong vô vọng, hắn nắm chặt tay mình lên áo cô, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Con dao đã xuyên qua tim khiến hắn tử vong...
.
.
.
1 chút sững người trước những việc mình đã làm Tiffany bỗng lùi lại phía sau. Nhìn đôi tay lấm lem những vệt máu đỏ cô khiếp đãng run sợ. Cố vươn thẳng người đứng lên, Jessica khẽ gọi tên người cô yêu trong hoang mang.
- Fany, Fany... em không sao chứ?
- Sica.... Si..c..a ... em... em đã giế..t ... ng..ư..ời....
- Không, Fany, không phải lỗi của em, em không giết hắn... - ôm chặt cơ thể yếu đuối đang khiếp hãi vì sợ khi, cô bỗng nói lớn - ... Đừng lo lắng, Fany, em không giết hắn, tất cả là do tôi... chạy đi, chạy khỏi nơi này đi.
Đứng lên trong khập khiễng, Jessica vội lấy chiếc khăn bàn lau nhanh cán dao như muốn xóa đi mọi dấu vết còn lại rồi in hằn bàn tay mình lên nó. Sự việc là do cô gây ra, cô sẽ gánh chịu hậu quả. Hí hoáy vài dòng chữ nguệch ngoặc lên mảnh giấy nhỏ, cô nhét vào tay cô ấy.
- Đi đi, Fany...
- Nhưng Sica... em...
- Fany, đừng nói gì cả, đừng kể với bất kì ai chuyện này. Chạy đi, chạy đến địa chỉ này rồi đưa nó cho Oh Beak Ho nói rằng Jessica gửi cho ông ta.
- ... Em...
- Không còn thời gian nữa, Fany. Đừng cãi lời tôi nữa, nghe thôi tôi 1 lần này thôi, 1 lần này nữa thôi, được chứ? Rồi mọi thứ sẽ ổn...
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, Tiffany lùi từng bước chậm trước những tiếng quát nạt của Jessica. Bối rối, cô chẳng biết làm gì ngoài việc nghe lời và bỏ mặc cô ấy lại nơi đây trước sự hài lòng hiện hữu trên khuôn mặt kia. Liệu ánh sáng sẽ lại lần nữa chiếu tới nơi những bước chân cô đi, liệu Jessica có ổn như những gì đã nói... Không có ngoại lệ nào cho cuộc sống, hãy cứ chỉ tin tưởng thôi vì cách duy nhất bây giờ chỉ có vậy.
.
.
.
Lặng nhìn tấm lưng Tiffany dần khuất xa từ cánh cửa sổ trên căn phòng, Jessica thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống nền. Nhìn cái xác chết lạnh ngắt bên cạnh mình, cô bỗng cất lên tiếng cười lớn. Hay thật khi mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc bắt đầu. Ai đã từng nói với cô thượng đế rất công bằng nhỉ? Rằng ông cho con người mạng sống và rằng ông tạo ra niềm vui xung quanh họ... Dối trá, tất cả chỉ là bịa đặt... Những gì cô nhận lấy hôm nay liệu có công bằng không, tại sao luôn cho cô tia hi vọng để rồi lại cướp lấy nó 1 cách trắng trợn... Có lẽ hạnh phúc sẽ không bao giờ mỉm cười với những kẻ khốn cùng như cô, có lẽ cuộc sống sẽ mãi là con đường tăm tối dù cô vẽ lên những nét bút mờ nhạt và có lẽ định mệnh đã an bài cả 2 không đến được với nhau nhưng cô sẽ không để cô ấy phải gánh chịu bất cứ 1 mất mát nào nữa. Tội lỗi này cô sẽ nhận lấy, án phạt kia cô sẽ hứng chịu chỉ hi vọng mang lại sự bình yên cuối cùng cho Tiffany. "Hãy để đây là lần cuối tôi che chở cho em..."
Taeser Chap 8: Phán xét cuối cùng.
.
.
.
Hara ngước nhìn Jessica mỗi lúc 1 tiều tụy trong bộ trang phục lạ lẫm...
- Cô còn đến đây làm gì nữa.... - Câu nói lạnh lùng vang vọng căn phòng nhỏ, cô hận cô ta, ghét sự dối trá giả tạo trên khuôn mặt thiên thần đó...
.
.
- Xin lỗi Sica unnie nhưng em sẽ gánh chịu tất cả... Hãy nghe em và unnie cùng cô ấy sẽ an toàn.
.
.
.
- Không.... Sica, em không thể quên.
- Tránh xa tôi ra, đừng lại gần ...Ở bên người khác cô sẽ được hạnh phúc, ở bên người khác cô sẽ có cuộc sống no đủ vậy nên đừng ngoái đầu lại nhìn. Dối trá đó, rằng tôi sẽ luôn ở đằng sau chờ đợi. Dối trá đó rằng tôi yêu cô bằng cả con tim mình...tất cả chỉ là dối trá... Thời gian tôi bên cạnh cô cũng chỉ để thỏa khoảng trống trong lúc chờ cơ hội mà thôi...
.
.
.
- Ông chủ... - Goo Hara thốt lên kinh ngạc khi cô nhận ra bàn tay lạ bỗng níu lấy tay mình.
- Đừng lại gần Hara, bỏ lại cảm xúc đi... mọi chuyện kết thúc rồi...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top