Chap 6: Vun đắp hay dối lừa
Chap 6: Vun đắp hay dối lừa.
Mùa đông lẳng lặng trôi qua, mặt tuyết dày đặt dần tan chảy trong khí trời dịu mát của mùa xuân, làn gió nhẹ thoáng qua thổi bay đi hết sự u ám của bầu trời mang theo 1 chút tinh khôi cho ngày mới. Đan chặt bàn tay mình lại vào bàn tay cô ấy, Jessica cảm nhận được sự hoàn thiện, lấp đầy vừa đủ khi những khớp tay họ quấn chặt vào nhau. Hơi ấm lan truyền khắp cơ thể, niềm hạnh phúc trào dâng trong mỗi người. Khoảnh khắc yêu thương thật sự ngọt ngào biết bao và còn gì tuyệt hơn nữa khi Jessica đã có quyết định cho riêng mình rằng sẽ từ bỏ cái công việc là 1 bà tú ở "lầu xanh" kia để cùng Tiffany vun đắp những ngày tháng còn lại. Bất ngờ phải không khi chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có 1 ngày mình lại rời bỏ công việc này, chỉ là tình cảm mà cô mang trong mình quá lớn vượt quá tầm kiểm soát của bản thân. Hãy để hôm nay cô tạo cho cô ấy 1 sự bất ngờ, 1 niềm vui nho nhỏ sau quãng thời gian nặng nhọc vừa qua.
Mọi chuyện diễn ra cứ như 1 giấc mơ, hạnh phúc đối với họ bây giờ chẳng còn là 1 thứ gì đó xa xỉ nữa khi mà cả 2 trái tim bắt đầu hòa chung 1 nhịp. Bỏ mặc đi mọi thứ, Tiffany nói đúng, chỉ cần cả 2 được thoải mái thì cần gì lo nghĩ người khác ra sao. Cô không muốn tự giả tạo mình hơn nữa, không muốn cứ mỗi ngày lại phải ngoái đầu trầm lặng ngước nhìn hình thể mỗi lúc 1 lạc lõng của bản thân và cũng không muốn 1 lần nữa đánh mất đi thứ mình cần nhất vào khoảng không vô định mịt mù. Quá nhiều sai lầm, quá nhiều tội lỗi đè nặng đã khiến Jessica không đủ tự tin để nhìn về phía trước nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Nắm chặt kí ức đôi khi chỉ khiến ta thêm mệt mỏi vậy tại sao cô không thử 1 lần buông tay, thả trôi và vứt bỏ đi nó để tìm về với vạch xuất phát, hãy để chúng tuột mất để bắt đầu cho 1 khởi điểm mới.
- Chúng ta đang đi đâu đây?
Câu hỏi của ai kia cất lên cũng là lúc Jessica giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ cho riêng mình. Phụ phịu đôi má, Tiffany khẽ vùng vằng, đã hơn 30 phút kể từ lúc cả 2 cùng bước đi trên con đường dài mà chẳng có 1 định hướng nào nhất định. Khác với mọi hôm, hôm nay Jessica không nói nhiều mà chỉ sử dụng những hạnh động kì lạ của mình trước những thắc mắc của cô. Rốt cuộc thì cô ấy muốn đưa cô đến đâu cơ chứ, đôi chân cô tê rần cả rồi và nếu cứ tiếp tục đi như thế này thì lát nữa nó sẽ sưng tấy lên mất. Thế mà nhìn kìa, con người ấy vẫn chỉ biết im lặng rồi nở nụ cười bí hiểm thay cho tất cả. Thật là bực mình.
- Lát nữa em sẽ biết.
- Em mỏi chân lắm rồi, nếu cứ như thế này nó sẽ sưng lên mất.... Ááaaaaaaaaaaa...
Câu nói còn chưa dứt thì Tiffany đã phải hét lên hốt hoảng bởi cái bế xốc bất thình lình của Jessica. Mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn họ chằm chằm như vật thể lạ thì cô ấy vẫn không chịu buông cô ra cho đến khi an tâm đặt cô yên vị trên ghế đá mới thôi. Chưa kịp buông 1 câu trách mắng thì hơi ấm lan tỏa từ đôi tay gầy guộc kia đã khiến cô im bặt. Tháo chiếc giày cao gót từ chân cô ra, cô ấy nhẹ nhàng xoa lên nó 1 cách trân trọng và kĩ lưỡng, thi thoảng lại thổi lên 1 chút hơi ấm như muốn xua tan cơn đau rát vừa rồi. Nhìn đôi mắt trầm tư lẳng lặng đầy rẫy những nỗi lo lắng đó thử hỏi làm sao cô không nao lòng, Jessica cứ như vậy thì sao cô giận cho được. Lướt nhẹ ngón tay lên khuôn mặt đó, cô kéo nó cận kề mình rồi đặt 1 nụ hôn phớt lên đôi môi khẽ mấp máy những câu tự trách móc bản thân kia. Nụ cười hạnh phúc bỗng chốc xuất hiện trên làn môi mỏng để rồi Jessica lại mím chặt nó lại khi nhớ ra khung cảnh hiện tại.
- Em đau lắm không, Fany?
- Ưm... 1 chút thôi. - Tiffany vội trả lời, cô muốn Jessica giằn vặt mình hơn nữa.
- Tất cả là tại Sica, Sica đã không nghĩ đến cảm giác của em. Còn đôi giày cao gót kia nữa, nếu Sica không tặng nó cho em thì đâu xảy ra cơ sự...
- Suỵt.
Đặt ngón trỏ lên môi Jessica, Tiffany như muốn ngăn cản mọi lời nói tiếp theo từ cô ấy. Cô đâu ngờ cô ấy sẽ quan tâm đến từng chút 1 như vậy. Để có được những giây phút như bây giờ không biết họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Nếu như đêm hôm đó Jessica tàn bạo với cô bao nhiêu thì hôm nay cô ấy lại dịu dàng bấy nhiêu. Như 2 con người đối lập, Jessica cho cô thấu hiểu muôn màu vạn trạng trong cuộc sống. Như 1 câu ca trong bài hát, cô ấy cho cô cảm nhận được nốt thăng, trầm... Nhưng, cuộc đời luôn có chữ "nhưng", và số phận của cô cũng không ngoại lệ. Chắc chắn làm sao khi công việc kia hằng ngày Jessica vẫn tiếp nhận, tin tưởng làm sao khi những giữa họ rắc rối chưa bao giờ ngừng lại, mong ước mãi là mong ước, dừng lại hay bước tiếp phụ thuộc vào cô ấy bởi quyền quyết định không nằm ở cô. Nén 1 hơi thở dài để thả trôi mọi lo nghĩ ra xa, cô chẳng muốn tâm trạng mình ảnh hưởng đến người khác hơn nữa, việc đòi hỏi quá nhiều cho bản thân chẳng phải là quá ích kỉ với người khác hay sao.
- Em vẫn có thể đi được mà.
Vừa nói Tiffany vừa đứng lên xoay vài vòng cho Jessica thấy như muốn chứng minh bản thân vẫn ổn, nhưng chỉ bước được vài bước thì đôi chân đột nhiên tê rần rồi ngã quỵ. Đỡ lấy 1 bên hông cô, Jessica khẽ lắc đầu trách móc trước nụ cười gượng gạo của cô nàng mắt cười. Đã không đi được mà vẫn cố, cái tính cách ương bướng đến lì lợm này bao giờ mới bỏ được đây.
- Đấy, đã nói mà có chịu nghe lời đâu.
- Hì hì...
- Cười cái gì chứ. Đưa tay đây... - bặm chặt môi mình, Jessica ra lệnh. Đã bao giờ Tiffany nói rằng Jessica cực kì dễ thương trong những khoảnh khắc như thế này chưa nhỉ, những lúc giả vờ giận dỗi hay cố quát thật lớn để làm cô sợ. Nếu mà đem cái gương mặt này cho mọi người trong phòng trà nhìn thấy chắc họ sẽ ngã ngửa mà chết mất. Nhìn cái bĩu môi đó kìa, sao mà không yêu cho được. "Haha, đúng là không biết biểu đạt cảm xúc mà", thà cô ấy cứ để nguyên cái mặt sát thủ thường ngày có khi còn ghê gớm hơn ấy chứ. Nhận ra sự bất hợp tác của người đối diện, Jessica lại cố nói to hơn nhưng đáp lại cô vẫn là cái khuôn mặt bình thản không chút sợ sệt kia. Thiệt là mất mặt đến bực mình mà, giả vờ e sợ cô 1 chút không được sao - ...Đưa tay cho Sica nhanh nào.
- Để làm gì?
Chẳng đợi Tiffany đồng ý nữa, Jessica nắm chặt 2 cánh tay tay cô ấy đặt trên cổ mình rồi quay người lại cõng cô ấy lên lưng. 1 chút bất ngờ để rồi mọi thứ lại tan biến nhanh chóng bởi những câu nói ngọt ngào mà đôi lúc cô cứ phải bất ngờ trước Jessica - 1 người luôn cứng nhắc trong mọi nguyên tắc để rồi lại vì mình mà thay đổi quá nhiều đến thế.
- Fany à~, cuộc sống mà, chẳng ai nói trước được mọi chuyện. Nếu có 1 ngày nào đó tôi và em không thể cùng chung bước trên 1 con đường, nếu có 1 ngày nào đó em cảm thấy chán ngấy với lối đi hiện tại và nếu em muốn rời bỏ tôi thì hãy cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo vì tôi sẽ không bao giờ ngăn cản em làm những điều mình thích đâu... Chỉ cần em nhớ rằng có 1 người luôn ở đằng sau dõi theo em và khi em quay đầu lại, tôi sẽ mãi đứng đó chờ em.
Giọt nước long lanh đọng lại trên khóe mắt rồi tuôn rơi trên vai áo, Tiffany siết chặt cái ôm lên cổ Jessica. Cô muốn hét lên thật lớn rằng sẽ không bao giờ như vậy, cô muốn đánh vào cái đầu chứa đựng những ý nghĩ ngu ngốc đến khờ dại kia để rồi nó chỉ ứ đọng lại trong suy nghĩ mà chẳng thể bùng lên tạo thành hành động. Tình yêu vốn là vậy mà, đâu phải điều gì đúng cũng được lựa chọn và cuộc sống cũng là vậy mà, đâu ai nói trước được tương lai. Lối đi đúng chưa chắc là trọn vẹn, lối sống sai chưa chắc là bất hạnh... sống tiếp và chờ đợi phép màu có khi sẽ tốt hơn là hứa hẹn đủ điều để rồi lại bất lực.
...
Con đường dài thắng tắp vẫn đông đúc người nôn nức chỉ riêng Jessica và Tiffany để mọi thứ chìm vào im lặng. Mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 tâm tư nhưng đều dừng lại ở khởi điểm của hạnh phúc - thứ mà cả 2 đang hướng tới. Cõng Tiffany trên lưng, Jessica cảm nhận được tiếng trống ngực cô ấy đang dồn dập phía sau. Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy hồi hộp lắm rồi bởi những điều kì lạ cô thể hiện hôm nay, đặt chân lên những bậc cấp cuối cùng của tầng thang dài, "Sắp rồi Fany, 1 chút nữa thôi...".
Dừng lại bên 1 thềm hoa nhỏ trên núi, Jessica đặt Tiffany ngồi yên trên ghế đá rồi khẽ hôn lên đôi má đang dần đỏ lự trước những cử chỉ ân cần của mình. "Em ổn chứ?" là câu hỏi mà cô đã lặp đi lặp lại nhiều lần trên cả 1 quãng đường dài chỉ để biết được liệu cô ấy có thoải mái khi ở cạnh mình hôm nay. 1 cái nắm tay thật chặt cho câu trả lời trước những quan tâm nhiều lúc thái quá kia, Tiffany tựa đầu mình lên vai Jessica như muốn tận hưởng mọi giây phút êm đềm trong không gian vắng, hạnh phúc đôi khi chỉ cần thế thôi cũng đã đủ lắm rồi.
- Fany, em có nhìn thấy gì không? - Chỉ tay mình về phía trước, Jessica khẽ hỏi. 1 chút bất ngờ xen lẫn tò mò để rồi là 1 nụ cười hài lòng được vẽ lên đôi môi Tiffany khi cô nhìn xuống bên dưới toàn cảnh Seoul. Ở trên độ cao thế này cô mới cảm nhận được thành phố này đẹp đẽ biết bao, những khu nhà cao tầng chọc trời đan xen các lùm cây xanh um tùm, khác xa với khung cảnh âm u tăm tối mà hằng ngày cô vẫn phải nhìn thấy lúc đêm về trong phòng trà. Nhưng... chẳ nhẽ chỉ vì nó mà phải cất công đến tận đây sao?
- Đi cả 1 quãng đường dài chỉ để em được nhìn thấy cái này thôi ư?
- Đương nhiên là không rồi... - Bẹo lấy đôi má đang phồng ra hết mức kia, Jessica vội trả lời. Đặt 1 chiếc ống nhìn xa lên đôi tay cô ấy, cô nhẹ nhàng bảo cô ấy nhìn xuống dưới - ... Em có nhìn thấy gì bên dưới không? Ở bờ sông phía Nam ấy.
- Có cái gì đâu, toàn cây với cối... Ahhhh, thấy rồi... - vội reo lên khi nhìn thấy thứ cần thấy nhưng rồi cô lại bất xúc vứt chiếc ống nhìn ra xa. Gì chứ, tới đây chỉ để như vậy? - ... cũng rãnh quá ha, bắt tôi nhìn mấy thứ đó. Làm việc nhiều quá nên bị miễn nhiễm hở?
Nhéo mạnh lấy đôi tai người kế bên, Tiffany hét lên trong tức giận. Đúng là biến thái mà. Đi cả ngày trời chỉ để cho cô nhìn thấy mấy cái này sao? Dù chẳng mất nhiều công sức lắm vì đã có người cõng cả 1 quãng dài nhưng cô vẫn ức lắm. Từ trước đế giờ yêu nhau có bao giờ có lòi ra cái khía cạnh này đâu thế mà bây giờ lại giở chứng... Nghiến mạnh tay mình hơn, cô khiến người kế bên la lên oai oái mà chẳng hiểu lí do, khổ sở tách những ngón tay thâm hậu kia ra khỏi tai mình, Jessica hỏi lớn.
- Gì vậy? Em làm sao thế?
- Còn hỏi nữa hả? Cô cho tôi nhìn cái gì vậy?
- Nhìn cái gì? Điều bất ngờ mà Sica dành riêng cho em đó. - Xuýt xoa lấy tai mình để rồi lại thấy ớn người bởi cái nhìn sắc lạnh kế bên. Quăng cái ống nhìn về phía cô, Tiffany quay người giận dỗi.
- Vậy thì xem cho sướng đi. Tôi mặc kệ.
Cầm chiếc ống trên tay rồi đưa lên mắt mình, Jessica khó hiểu nhìn xuống. Mọi thứ vẫn bình thường mà. Chẳng phải cô ấy thích màu hồng sao? Hay gu sở thích đã khác biệt. Khều khều cánh tay người bên cạnh, cô hỏi trong ngu ngơ.
- Fany~ chẳng nhẽ em không thích. Thôi thì Sica sẽ đổi nơi khác.
- Lại còn đổi nữa sao? Nhìn như vậy chưa chán à?
- Ya, rốt cuộc thì em đang nói cái gì vậy hả? Thiệt là mệt mà. - Bất lực, Jessica hét lớn. Rốt cuộc thì còn muốn gì ở cô nữa chứ? Đã cất công chuẩn bị kĩ càng đến vậy rồi còn phải nghe những lời mắng nhiếc này. Bất công, thật là bất công.
- Nói cái gì nữa, nhìn xuống cái lùm cây mà cô chỉ cho tôi xem đi. Cô thích chuyện đó đến vậy sao, tự dưng khi không rủ tôi đi rình mấy cái đó.
Bực mình đưa chiếc ống lên mắt 1 lần nữa, Jessica nhìn xuống lùm cây kế bên bờ sông. 1 thoáng ngạc nhiên để rồi bỗng chốc trở nên thú vị trước những gì mình trông thấy. Bật cười sảng khoái trước cảnh tượng hiện tại, 1 đôi tình nhân đang "make love" ngay trên bãi cỏ xanh. Hóa ra là vậy, hèn chi nổi nóng bất thình lình. Thiệt là hết nói, cái cần nhìn không nhìn chỉ biết để mắt mấy thứ đâu đâu. Suy cho cũng thì cũng tại cái cặp tình nhân kia, giữa ban ngày ban mặt đã tối đâu mà làm ba chuyện bậy bạ. Rồi còn cái cô người yêu của cô nữa, đầu óc cũng chẳng trong sáng gì, nghĩ sao mà đi cả 1 chặn đường dài đến đây để xem ba cái thứ linh tinh kia. Tràng cười mỗi lúc 1 lớn hơn khiến Tiffany cảm thấy khó chịu.
- Cười gì mà cười. Bộ vui lắm hả?
- Hahahaha... hahahaha....
- Yah, vẫn còn cười được hở?
- Hahahaha.... Fany~ em cũng ít có trong sáng ghê... Ai biểu em nhìn... cái thứ đó chứ? - cố nhịn cười, Jessica nói trong đứt quãng - ...Nhìn lại đi... hahahaha... nhìn cái... căn nhà màu hồng phía bên cạnh ấy.
Nghe theo lời nói của Jessica, đúng là bên cạnh lùm cây đó có 1 căn nhà màu hồng thật. Ngại đến ngượng chín cả mặt, Tiffany chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi im lặng thả trôi cho con người đáng ghét bên cạnh cười nhạo. Ai mà biết chứ, tự dưng nó đập vào mắt cô chớ cô đâu muốn. Mà cũng lạ ghê, bình thường thích màu hồng lắm, ấy vậy mà lúc nãy nó lại không lọt vào tầm mắt. Còn cái con người tên Jessica này nữa, đã biết cô ngại rồi mà chẳng tế nhị gì cả, nhìn cái nụ cười sung sướng kia kìa, chỉ muốn đánh 1 phát cho bất tỉnh.... Nhưng khoan, "Nhà ư?", tại sao lại chỉ cho cô căn nhà đó, có lẽ nào...
- Đúng vậy... - Như thấu hiểu mọi hoài nghi trong đôi mắt Tiffany, Jessica chợt lên tiếng. Tràng cười ban nãy dần được thay thế bằng sự nghiêm túc thường ngày mỗi khi cô đưa ra 1 quyết định quan trọng. Ghé sát môi mình vào vành tai đó, cô cắn nhẹ lên nó trước khi buông ra những lời thì thầm tiếp theo - ...Tôi quyết định rồi, sẽ không làm việc ở phòng trà nữa. Mối thù kia chẳng còn quan trọng, thứ tôi cần bây giờ là em. Fany~ cùng tôi sống tiếp những ngày tháng tiếp theo nhé, chúng ta sẽ mở 1 tiệm bánh nhỏ với số tiền dành dụm mấy năm qua của tôi, sẽ sinh ra những đứa con xinh xắn rồi cùng chúng chung sống hạnh phúc dưới mái ấm mình tạo dựng. Thực hiện mơ ước cho tương lai, em nói đúng, hãy cùng tôi vẽ thêm đôi cánh cho giấc mơ ấp ủ trong tiềm thức để biến nó trở thành hiện thực...
Giọt nước mắt lại ứ đọng trên khóe mắt, Tiffany ôm chặt lấy Jessica rồi vục mặt lên vào người cô ấy. Vậy là cô ấy đã đưa ra quyết định cuối cùng, vậy là hạnh phúc không còn xa vời với họ nữa. Bức tranh trong mơ bỗng chốc trở thành hiện thực, bình minh dần ló dạng sau 1 quãng thời gian tăm tối. Cám ơn tất cả, cám ơn đã tô vẽ cuộc sống cô trở lại với màu hồng, cám ơn đã cho cô chạm tay vào cầu vồng và cám ơn Jessica - người cô yêu.
- Sica... Cảm ơn...
- Được rồi nào. Ngày vui mà, đừng mít ướt như thế - vỗ nhẹ tay mình lên lưng Tiffany, Jessica chợt mỉm cười - ... À mà, đưa Sica mượn lại ống nhìn nào.
- Huh? Để làm gì?
- Hehe, để rình tiếp cái cặp đôi kia chứ để làm gì, đang hồi gay cấn...
- YAAAAHHHHHHH, JEESSSSSSSIIIICAAAAA................
****
Đẩy đĩa cơm lươn về phía người đối diện nhưng đáp lại cô vẫn là cái nhìn lạnh lùng của ai kia. Khẽ bức tóc mình trong hối hận, Jessica chẳng biết làm gì bây giờ nữa. Dỗ dành có, nũng nịu có, năn nỉ có... để rồi mọi thứ vẫn như cũ, giận gì mà lâu phết, biết vậy lúc nãy đừng đùa dai cho rồi. Chỉ là muốn cô ấy đỡ buồn thôi, có cần làm căng như vậy không? Cắn chặt môi dưới cô cố thuyết phục cô ấy thêm lần nữa.
- Fany a~... ăn 1 chút đi nào, cơm nguôi hết rồi đó. Không phải em thích ăn lươn sao?
- ...
- Thôi nào. Đừng giận nữa. Sica biết lỗi rồi. Hứa luôn đấy, lần sau sẽ không như thế nữa.
Nắm chặt bàn tay nhỏ trên chiếc bàn, Jessica cẩn trọng thề thốt. Chiến tranh lạnh cũng tùy hoàn cảnh chứ. Trong khoảnh khắc quan trọng quyết định số phận như thế này thì lại giận lẫy hỏi có ức không cơ chứ. Cơ mà cô cũng đâu có làm gì quá đáng, chỉ là đùa 1 chút thôi... "Ashiiii, oan ức quá, oan ức quá...". Gào thét trong tâm trí là vậy nhưng cô đâu dám nói ra, nhìn cái khuôn mặt hình sự chẳng nói chẳng rằng đó kìa, có cho tiền cũng chả dám động vào chớ nói gì đến "đả đảo tư tưởng". Kể cũng lạ, từ bao giờ cô biết lo sợ 1 người, từ bao giờ cô biết nghĩ đến cảm xúc của người khác và từ bao giờ cô hạ mình trước 1 cô gái như vậy. Chợt mỉm cười bởi những thay đổi quá nhiều của bản thân, Jessica khiến người đối diện là Tiffany càng lúc càng bực mình bởi những điệu cười không rõ nguồn gốc nọ.
- Cười cái gì mà cười chứ?
- Fany a~. Em có thấy Sica ngày càng đổi khác không?
- Hừ, khác cái gì mà khác? - Tiffany hằn học - ...À quên, có khác chứ, rất nhiều là đằng khác, ngày càng lộ rõ cái khuôn mặt nham nhở, cái bản chất biến thái trong máu...
Lại nữa rồi, sao bây giờ cô nói ra điều gì cũng chỉ khiến cô ấy liên tưởng đến mấy cái chuyện không đâu đó thế kia. Thở dài nặng nề, cô cố vớt vác lại 1 chút hình ảnh, không thể cứ để mọi chuyện như thế này được và không thể để hình tượng tốt đẹp mình ngày càng trôi tuột đi như thế.
- Yah, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà. Em thiệt là...
Câu nói chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ngước nhìn màn hình rồi cảm thấy chán ngán khi cái tên trong danh bạ xuất hiện - Goo Hara, lại gì nữa đây, rốt cuộc thì còn muốn gì ở cô nữa. E dè nhìn về phía Tiffany rồi lại vứt chiếc điện thoại sang 1 bên như muốn né tránh, cô khiến người đối diện chợt lo lắng bởi những biểu hiện thất thường đó. Lặng lẽ lướt qua hàng chữ nổi trên điện thoại, Tiffany bỗng thở dài. Không hoàn toàn ghét Hara nhưng không thể nói rằng cô không trách cô ấy bởi những hành động trước đó. Vị tha không có nghĩa là lãng quên những nỗi đau mà cô ta gây nên cho cô. Tiffany cũng là con người, cũng mang những cảm xúc nhất định mà mỗi cá thể đều có... Nhưng rồi những hờn giận kia sẽ còn đi đến đâu nữa khi ai nấy đều cố chấp. Tình yêu trong mỗi con người đều thiêng liêng cả, chỉ là đôi lúc người ta yêu không đúng cách mà thôi. Trách làm sao được khi sự hi sinh của Goo Hara dành cho Jessica là quá nhiều và chưa 1 lần được đền đáp thì cô lại xuất hiện lấy đi tia hi vọng cuối cùng. Tiffany biết quyết định tiếp theo của mình là ngu ngốc nhưng cô vẫn thực hiện nó vì cô muốn xóa bỏ đi mọi hiểu lầm cho đôi bên. Nắm lấy đôi tay của Jessica, cô mỉm cười với cô ấy rồi nhẹ nhàng nói.
- Sica, nghe điện thoại đi.
- Tôi không muốn.
Câu nói được buông ra thong thả nhưng ẩn chứa sự dứt khoát. Jessica chẳng hiểu vì sao Tiffany lại bảo cô nghe điện thoại của kẻ đã hại mình nhưng cô không muốn điều đó. Cơn tức giận ngày hôm đó vẫn chưa nguôi ngoai thật sự và cô chẳng thể nào tha thứ nổi cho kẻ đã phản bội mình. Siết chặt bàn tay mình, Jessica nghiến mạnh những chiếc móng lên lòng bàn tay đang dần chuyển đỏ.
- Sica à. Cô ấy cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Nghe điện thoại đi nào. Có thể có chuyện gì đó quan trọng, dù sao chúng ta cũng sắp rời khỏi đó rồi.
- Không.
- Thôi nào, đừng cố chấp như vậy. Nghe lời em đi....
- .....Em thật sự muốn thế? - Nheo đôi mắt mình lại, Jessica hỏi lại lần nữa.
- Đúng vậy.
Câu nói dứt khoát đó lần nữa đánh gục mọi tâm tưởng bên trong con người cô. Tiffany nói cũng chẳng sai, dù gì họ cũng sắp rời khỏi đó, hãy để hôm nay là ngày cuối cùng để tất cả thẳng thắn với nhau. Cầm chiếc điện thoại trên tay cô nhấn nút nghe rồi đặt nó lên tai. Không trả lời, không hỏi han, chỉ là đơn giản nghe máy và chờ đợi những câu nói ở đầu dây bên kia.
- "Sica unnie, cuối cùng chị cũng nghe máy rồi..." - giọng nói như vỡ òa khi nhận ra tín hiện kết nối từ phía bên kia. Sự im lặng đến đáng sợ là những gì Hara cảm nhận được nhưng rồi cô lại gạt nó sang 1 bên bởi cô hiểu rằng cô ấy vẫn còn rất giận mình. Nói những gì cần nói và... làm những gì cần làm có lẽ là điều duy nhất còn sót lại trong lí trí cô lúc này. Gì cũng được, chỉ cần cô ấy được an toàn - "... Chị đang ở đâu vậy, chúng ta gặp nhau 1 chút được không?".
- Tại sao tôi phải gặp cô. - Jessica lạnh nhạt trả lời trong chán chường.
- "Sica unnie, em biết em sai rồi, em xin lỗi. Nhưng hãy để tất chúng ta được gặp nhau 1 lúc để giải quyết tất cả những chuyện còn lại... Được chứ?"
- ...
- "Sica unnie, em xin unnie đó. Em có chuyện rất gấp, ông chủ sẽ chẳng tha thứ cho chúng ta bởi những rắc rối của ngày hôm đó đâu?"
- Cô đang đem ông ấy ra để đe dọa tôi?
- "Không, không... Em chỉ lo cho 2 người mà thôi. Tin em lần này đi, em thật sự muốn giúp".
Từng câu nói khẩn hoảng của Goo Hara truyền qua chiếc điện thoại. Jessica nhắm nghiền đôi mắt mình lại trầm ngâm suy nghĩ. Ghét phải đối mặt với nó nhưng cô không thể phủ nhận rằng Oh Beak Ho đóng 1 vai trò quan trọng trong những ngày tháng tương lai của mình. Tuy chưa 1 lần làm phật ý ông ta nhưng không có gì là chắc chắn nếu như mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi qua như vậy mà không được sự đồng ý của ông ấy. Mím chặt môi mình để kiềm chế cảm xúc, Jessica mở to đôi mắt rồi trả lời trong kìm nén.
- Được rồi, hãy đến đây...
******
Chiếc bàn nhỏ được bao quanh bởi 3 người con gái nhưng chẳng nhờ thế mà không gian trở nên ấm hơn, thay vào đó là sự gượng gạo trong lời nói cũng như hành động của cả 3. Cái không khí ngột ngạt cứ bao trùm lên từng thành viên khiến ai nấy điều khó chịu. Có quá nhiều điều để nói, có quá nhiều thứ để chia sẻ để rồi nó lại tắt ngấm đi và chìm vào im lặng. Lướt quanh ngón tay mình lên viền của Ly rượu, Goo Hara chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu khi mà kể từ lúc cô đến tới giờ Jessica vẫn cứ phớt lờ cô như vậy. Hít 1 hơi thật sâu để bỏ quên mọi cảm xúc, đã đến lúc bắt đầu tất cả cho 1 lối rẽ mới rồi. "Tự tin lên nào Gô Hara, mày sẽ làm được..."
- Sica unnie, ông chủ muốn gặp chị.
- Tại sao lại muốn gặp tôi vào lúc này. Tôi sắp kết thúc công việc ở đó rồi.
- Sica unnie, đừng nói mọi chuyện 1 cách đơn giản như vậy. Chính chị cũng hiểu được rằng rắc rối ngày hôm đó là không hề nhỏ mà. Hơn nữa, ông ấy rất ít khi ngỏ lời muốn gặp ai, trừ khi đó là việc quan trọng.
Vẫn là không gian yên tĩnh đến ngạt thở, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Dù không nói ra nhưng Jessica không thể không thừa nhận rằng Goo Hara nói đúng. Oh Beak Ho chưa bao giờ yêu cầu ai làm điều gì đó mà không lí do. Sự việc của Kim Joon Shin cũng đã trôi qua được 1 thời gian, tại sao bây giờ mới muốn gặp cô, hay còn điều gì khác nữa. Nỗi suy tư đó ẩn hiện trên đôi mắt mệt mỏi. Nhìn người mình yêu như vậy, Tiffany thật chẳng an tâm chút nào, suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ cô. Đưa tay mình xoa nhẹ tấm lưng nhỏ kia, cô như muốn tiếp thêm 1 chút sức mạnh cho cô ấy bằng nụ cười vững chải của mình. Sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn.
- Sica a~ Hãy đi đi, đừng lo cho em. Em về phòng đợi Sica.
Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi giọng nói quen thuộc. Jessica ngước nhìn về phía bên cạnh, như có thêm 1 nguồn động lực lớn từ đôi mắt cười ấy trong cô chợt yên tâm hơn rất nhiều. Gật nhẹ đầu mình như 1 lời đồng ý rồi khẽ hôn lên đôi má đó như 1 lời tạm biệt, Jessica nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi dặn dò thật kĩ 1 số điều.
- Sica đi 1 lát rồi về. Em nhớ trở về căn phòng đó rồi ngồi đó đợi Sica nhé... - ghé sát khuôn mặt mình hơn vào Tiffany để những câu nói tiếp theo không bị người thứ 3 nghe thấy, Jessica thì thầm - ... Còn nữa, dù Hara có nói gì thì cũng mặc kệ cô ta, đừng để tâm nó nhiều quá, biết chưa?
- Em biết rồi mà.
Hôn nhẹ lên đôi má Jessica, cả 2 khiến người thứ 3 là Goo Hara tự cảm thấy mình như nguời thừa chen chân vào sự ngọt ngào giữa họ. Nhưng cô thì làm gì có tư cách để nói ra điều đó bởi những hành động tồi tệ mà mình gây ra sắp tới. Sai lầm... biết chứ, cô hiểu hết. Trừng phạt cũng được, ghẻ lạnh cũng chả sao, chỉ cần Jessica được an toàn cô sẵn sàng đánh đổi tất cả. Xin lỗi Tiffany, xin lỗi Jessica nhưng cô không còn sự lựa chọn nào nữa. Cách tốt nhất để tất cả được bình yên là phải hi sinh 1 ai đó và Tiffany vô tình chính là quân cờ để đổi lấy nó. Nếu có thể cũng muốn tự mình gánh chịu lắm chứ, nhất là vào khoảnh khắc này, khoảnh khắc nhìn cả 2 bọn họ chìm đắm trong hạnh phúc như những cặp tình nhân khác nhưng cô bất lực rồi. Trong cái môi trường sống cay nghiệt này, để có được điều đó đôi khi chúng ta phải đánh đổi rất nhiều nhưng đôi khi sự đánh đổi đó chẳng giúp ích được gì cho tất cả bởi bức tường ngăn cách quá lớn của hiện tại...
ent: F8 e0 orm: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">
- "Sica unnie, em xin unnie đó. Em có chuyện rất gấp, ông chủ sẽ chẳng tha thứ cho chúng ta bởi những rắc rối của ngày hôm đó đâu?"
- Cô đang đem ông ấy ra để đe dọa tôi?
- "Không, không... Em chỉ lo cho 2 người mà thôi. Tin em lần này đi, em thật sự muốn giúp".
Từng câu nói khẩn hoảng của Goo Hara truyền qua chiếc điện thoại. Jessica nhắm nghiền đôi mắt mình lại trầm ngâm suy nghĩ. Ghét phải đối mặt với nó nhưng cô không thể phủ nhận rằng Oh Beak Ho đóng 1 vai trò quan trọng trong những ngày tháng tương lai của mình. Tuy chưa 1 lần làm phật ý ông ta nhưng không có gì là chắc chắn nếu như mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi qua như vậy mà không được sự đồng ý của ông ấy. Mím chặt môi mình để kiềm chế cảm xúc, Jessica mở to đôi mắt rồi trả lời trong kìm nén.
- Được rồi, hãy đến đây...
******
Chiếc bàn nhỏ được bao quanh bởi 3 người con gái nhưng chẳng nhờ thế mà không gian trở nên ấm hơn, thay vào đó là sự gượng gạo trong lời nói cũng như hành động của cả 3. Cái không khí ngột ngạt cứ bao trùm lên từng thành viên khiến ai nấy điều khó chịu. Có quá nhiều điều để nói, có quá nhiều thứ để chia sẻ để rồi nó lại tắt ngấm đi và chìm vào im lặng. Lướt quanh ngón tay mình lên viền của Ly rượu, Goo Hara chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu khi mà kể từ lúc cô đến tới giờ Jessica vẫn cứ phớt lờ cô như vậy. Hít 1 hơi thật sâu để bỏ quên mọi cảm xúc, đã đến lúc bắt đầu tất cả cho 1 lối rẽ mới rồi. "Tự tin lên nào Gô Hara, mày sẽ làm được..."
- Sica unnie, ông chủ muốn gặp chị.
- Tại sao lại muốn gặp tôi vào lúc này. Tôi sắp kết thúc công việc ở đó rồi.
- Sica unnie, đừng nói mọi chuyện 1 cách đơn giản như vậy. Chính chị cũng hiểu được rằng rắc rối ngày hôm đó là không hề nhỏ mà. Hơn nữa, ông ấy rất ít khi ngỏ lời muốn gặp ai, trừ khi đó là việc quan trọng.
Vẫn là không gian yên tĩnh đến ngạt thở, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Dù không nói ra nhưng Jessica không thể không thừa nhận rằng Goo Hara nói đúng. Oh Beak Ho chưa bao giờ yêu cầu ai làm điều gì đó mà không lí do. Sự việc của Kim Joon Shin cũng đã trôi qua được 1 thời gian, tại sao bây giờ mới muốn gặp cô, hay còn điều gì khác nữa. Nỗi suy tư đó ẩn hiện trên đôi mắt mệt mỏi. Nhìn người mình yêu như vậy, Tiffany thật chẳng an tâm chút nào, suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ cô. Đưa tay mình xoa nhẹ tấm lưng nhỏ kia, cô như muốn tiếp thêm 1 chút sức mạnh cho cô ấy bằng nụ cười vững chải của mình. Sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn.
- Sica a~ Hãy đi đi, đừng lo cho em. Em về phòng đợi Sica.
Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi giọng nói quen thuộc. Jessica ngước nhìn về phía bên cạnh, như có thêm 1 nguồn động lực lớn từ đôi mắt cười ấy trong cô chợt yên tâm hơn rất nhiều. Gật nhẹ đầu mình như 1 lời đồng ý rồi khẽ hôn lên đôi má đó như 1 lời tạm biệt, Jessica nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi dặn dò thật kĩ 1 số điều.
- Sica đi 1 lát rồi về. Em nhớ trở về căn phòng đó rồi ngồi đó đợi Sica nhé... - ghé sát khuôn mặt mình hơn vào Tiffany để những câu nói tiếp theo không bị người thứ 3 nghe thấy, Jessica thì thầm - ... Còn nữa, dù Hara có nói gì thì cũng mặc kệ cô ta, đừng để tâm nó nhiều quá, biết chưa?
- Em biết rồi mà.
Hôn nhẹ lên đôi má Jessica, cả 2 khiến người thứ 3 là Goo Hara tự cảm thấy mình như nguời thừa chen chân vào sự ngọt ngào giữa họ. Nhưng cô thì làm gì có tư cách để nói ra điều đó bởi những hành động tồi tệ mà mình gây ra sắp tới. Sai lầm... biết chứ, cô hiểu hết. Trừng phạt cũng được, ghẻ lạnh cũng chả sao, chỉ cần Jessica được an toàn cô sẵn sàng đánh đổi tất cả. Xin lỗi Tiffany, xin lỗi Jessica nhưng cô không còn sự lựa chọn nào nữa. Cách tốt nhất để tất cả được bình yên là phải hi sinh 1 ai đó và Tiffany vô tình chính là quân cờ để đổi lấy nó. Nếu có thể cũng muốn tự mình gánh chịu lắm chứ, nhất là vào khoảnh khắc này, khoảnh khắc nhìn cả 2 bọn họ chìm đắm trong hạnh phúc như những cặp tình nhân khác nhưng cô bất lực rồi. Trong cái môi trường sống cay nghiệt này, để có được điều đó đôi khi chúng ta phải đánh đổi rất nhiều nhưng đôi khi sự đánh đổi đó chẳng giúp ích được gì cho tất cả bởi bức tường ngăn cách quá lớn của hiện tại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top