Chap 2: Hội ngộ

  

Chap 2: Hội ngộ.

  Không gian yên ắng bao trùm lên khoảng cách giữa 2 người trong căn phòng tối. Jessica vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Đã hơn 20 phút kể từ lúc cô bước vào đây nhưng Tiffany thì vẫn vậy, tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Sự đắn đo thể hiện qua đôi mắt ảm đạm cùng đôi chân mày đang nhíu chặt vào nhau. Chờ đợi vốn dĩ là điều không thể đối với Jessica thế mà bây giờ cô lại trở nên mềm yếu như thế đấy. Dẫu biết việc giữ lại Tiffany cho riêng mình là sai nhưng chả hiểu sao cứ có 1 động lực nào đó cứ thôi thúc trái tim cô làm vậy. Kể từ bao giờ cô mất đi sự quyết đoán của 1 người từng trải như thế nhỉ… chỉ là cô muốn được bảo vệ cô ấy khỏi những thói xấu của cuộc đời mà thôi. Nực cười phải không khi chính cô là người đẩy cô ấy vào hoàn cảnh hiện tại. Nhưng cái cảm xúc chết tiệt này… nó quá mãnh liệt đến nỗi lấn áp cả lí trí vốn quật cường của Jessica. Sai lầm cũng được, ngõ cụt cũng chả sao, chỉ cần biết cô thích cái cảm giác bình yên khi ở cạnh cô ấy là được rồi.

  Tiffany nhìn Jessica vẫn đứng thẫn thơ chờ đợi thì khẽ nao lòng. Dù có sẵn quyết định cho riêng mình nhưng cô chẳng hiểu sao khi nhìn con người đó cô lại cảm nhận được sự chân thành. Đâu phải cô không hiểu sự nguy hiểm toát ra từ cơ thể cô ta, đâu phải cô không biết cái công việc dơ bẩn mà cô ta đang làm… thế nhưng cô cũng hiểu rằng chỉ có cô ta có thể bảo vệ được mình trong cái xã hội thối nát nhúng đầy rác rưởi này. Mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái khiến cô chẳng còn đủ tự tin vào 1 tương lai rộng mở phía trước… Đau đớn nhưng đó là sự thật khi cô chợt nhận ra rằng quá khứ rẻ tiền làm sao bằng được hiện tại vô giá. Những gì cô có thể làm bây giờ chỉ là quên đi nỗi đau thương mà Jessica gây ra lúc trước để chấp nhận cái hiện thực mình sống trong vỏ bọc của cô ta hơn là phải cắn răng chịu đựng cái cách đối xử của người đời dành cho mình như dành cho… 1 con đĩ.

  - Tôi đồng ý.

  Câu nói nặng trĩu được thoát ra từ đôi môi đầy đặn của Tiffany. Khoảnh khắc đó Jessica như nín thở để lắng nghe thật kĩ mọi âm thanh trầm ấm mà cô yêu thích. Thở phào nhẹ nhõm cho những suy nghĩ quá xa vời của mình là cô ấy sẽ không đồng ý, niềm hạnh phúc nhỏ bé chợt lan tỏa khắp cơ thể khiến đôi môi Jessica bất chợt nở nụ cười ấm, cái nụ cười mà cô cứ ngỡ mình đã đánh mất vào đêm hôm đó. Dù đã có chắc chắn trong tay câu trả lời nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn như thế. Run rẩy đôi bàn tay, cô muốn nghe lại câu nói 1 lần nữa nhưng lại không dám hỏi. Cô hiểu rằng, ẩn sâu trong tiềm thức của Tiffany thì cô vẫn là con người độc ác đẩy cô ấy vào cái hoàn cảnh trớ trêu bây giờ. Niềm vui chưa dứt, nỗi đau lại vùng dậy mãnh liệt khiến Jessica chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu đón nhận.

  Tiến lại gần hơn Tiffany, cô ôm chặt cô ấy vào lòng mình như ôm 1 báu vật quý giá. Chỉ là cô sợ nếu mình chủ quan nới lỏng thì nó sẽ rời xa mình mãi mãi. Đã bao giờ cô nói chưa nhỉ, rằng chỉ Tiffany cho cô được cảm giác của những hồi ức xa xăm lúc tâm hồn cô chưa bị vấy đục bởi những toan tính vật chất, lúc cô vẫn còn là chính mình không phải là 1 tú bà. Đắm mình vào hơi ấm lan tỏa khắp nơi cơ thể từ cô ấy, Jessica muốn tận hưởng cái hương vị mà đã lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận kể từ khi đánh mất nó cho tử thần… Có lẽ niềm hạnh phúc trong cô sẽ mãi bất diệt trong giây phút này nếu như câu nói vô tình tiếp theo của Tiffany không được buông ra…

  - Số phận đôi lúc khiến con người phải sa ngã, tôi không có quyền lựa chọn lối đi cho riêng mình… Hãy làm tất cả những gì cô muốn và tôi chấp nhận điều đó bởi sự nhơ nhớp trong tôi bây giờ là do cô mang lại…

****

   Cuộc đời là dòng chảy chả ai nói trước được bởi nó luôn thay đổi theo thời gian, tương lai là cái chúng ta lựa chọn trong hiện tại để làm cuộc sống tốt hơn sau này. Nhưng có những thứ vốn đã ăn sâu vào thói quen sẽ trở thành điều khó bỏ, thế nhưng sự thay đổi của Jessica trong thời gian gần đây có thể nói là quá lớn vượt qua mức tưởng tượng. Nếu là trước kia, để bắt gặp được 1 nụ cười nhạt của Jessica cũng khó, vậy mà ai ngờ được bây giờ nụ cười đó lại luôn thường trực trên môi cô. Những biểu hiện đáng tích cực này được ai nấy trong phòng trà ủng hộ nhiệt tình bởi kế sinh nhai của họ nằm trong tay cô và chỉ khi cô vui vẻ họ mới mong được sự thoải mái. Nhưng đối với Goo Hara thì lại khác bởi cô biết nguyên nhân của sự vui vẻ đó bắt nguồn từ đâu.

  Tiffany, cái tên khiến cô phải ganh tị nhất trong cuộc đời bởi cô ta có được trái tim con người lạnh lùng cô thầm yêu bấy lâu. Cô ghét Jessica vì đã luôn vô tâm như thế bỏ mặc đi tất cả sự hi sinh của cô trong suốt những năm qua, lại càng ghét Tiffany người đã cướp cô ấy đi 1 cách dễ dàng từ tay cô… nhưng nếu cho cô được lựa chọn lại từ đầu thì cô vẫn chọn con đường này… Ngu ngốc phải không? Cô biết chứ, Hara hiểu những cố gắng mình đang mang là quá nhiều vượt qua cả tầm với của bản thân… ấy vậy mà cô vẫn đâm đầu vào đó... Trách sao được khi tình yêu trong trái tim cô lớn hơn rất nhiều so với lí trí khiến không thể kiểm soát được. Xa vời thật đấy nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu, dẫu cho còn 1 tia hi vọng nhỏ cô vẫn sẽ cố bám víu… bởi con tim này đã khắc khỏi cái tên của Jessica.

  Hướng đôi về phía lan can ngoài cánh cửa, tâm trí cô như lồng lộn lên khi Tiffany đang đứng đó ngắm nhìn dòng người xô đẩy phía dưới vào buổi sáng. Bất công phải không trong khi tất cả đều đang chìm vào trong giấc ngủ hoặc về nhà nghỉ ngơi để lấy lại sức sau 1 đêm làm việc cực nhọc thì cô ta lại đứng đó tận hưởng nhờ sự bao bọc của Jessica. Dù biết mình không có tư cách để quan tâm nhưng cái cảm giác nhói lòng vẫn âm ỉ khiến cô trở nên bức rức và khó chịu. Phòng trà đã tiêu tốn không ít để mua cho bằng được cô ta, vậy mà chỉ với 1 vài cam chịu nhỏ cô ta đã được buông tha. Nếu như người đó biết được thì có lẽ cô ta sẽ không thể sung sướng mà ở đây tận hưởng như vậy. Đâu phải cô không muốn đem chuyện này kể lại, chỉ là cô lo cho Jessica sẽ bị liên lụy, bằng không đừng mơ tưởng đến chuyện ăn không ngồi rồi ở đây.

  - Chào cô.

  Giật mình bởi âm thanh bất chợt, Tiffany giật mình lùi lại phía sau. Kể từ sau đêm hôm đó, cô luôn bị bất ngờ bởi những tiếng động lạ. Có lẽ người cô tiếp xúc duy nhất nơi đây chỉ có Jessica mà thôi. Sau 1 hồi bàng hoàng vì người lạ mặt, cô chợt nhận ra cô ta là người hay nói chuyện với Jessica về giấy tờ gì đó mỗi buổi sáng sớm. Jessica từng bảo cô ta không giống những người khác ở phòng trà, rằng cô ta chỉ là người chịu trách nhiệm trong các vấn đề tìm kiếm và mua bán những mặt hàng ở đây mà thôi. Chợt cười chua xót, Tiffany gật đầu mình đáp trả. Dù không nói ra nhưng cô cũng đủ thông minh để hiểu rằng người mua lại cô từ Lee Jun Ki là ai. Và hay nhỉ khi chính cô bây giờ lại nói chuyện với con buôn của mình.

  - Vâng, chào cô.

  Câu nói điềm tĩnh được phát ra phía Tiffany khác với vẻ mặt hoảng hốt lúc ban đầu khiến Hara cảm thấy ngạc nhiên. Dù không lạnh lùng như Jessica nhưng vị trí của cô ở đây cũng khiến người khác phải nhúng nhường, ấy thế mà cô gái này không có vẻ gì là sợ sệt, đôi lúc còn nhìn thấy 1 chút gì đã khinh khi trong đôi mắt đó nữa. Nhếch nhẹ khóe môi, cô nói trong đùa cợt.

  - Cô là người may mắn đó.

  - Ý cô là gì? May mắn vì được tình nhân phản bội hay là may mắn vì được mua lại với giá cao.

  Khóe môi đang nhếch lên của Hara bỗng co giật. Từ trước tới giờ chưa ai tỏ vẻ như vậy trước mặt cô. Cơn tức giận đang trực trào trong lồng ngực chưa được giải thoát thì Jessica bước đến với vẻ mặt khó hiểu khi nhìn thấy cả 2 im lặng như tượng sáp.

  - Có chuyện gì sao?

  - Không có gì. – Tiffany mỉm cười nhẹ giọng. Cô biết mình cũng không hoàn toàn đúng khi đổ hết tội lỗi cho Hara. Suy cho cùng thì cô ta cũng làm nhiệm vụ của mình mà thôi và cô vô tình là món hàng được trao tay. Vậy nên cô chẳng dại gì gây hấng với con người này.

  Nhưng có vẻ như Goo Hara không coi đó là 1 lời giảng hòa khi đôi mắt cô bắt đầu đỏ gay lên vì tức giận. Siết chặt cái nắm tay khiến nó hằn lên những dấu vết của móng trong lòng bàn tay. Nhắm chặt đôi mắt mình lại cô cố tiết chế cơn giận trong mình rồi nở nụ cười giả tạo với Jessica.

  - Chỉ là tán gẫu 1 chút thôi… Nếu không có gì nữa, em đi trước đây.

  Nói rồi Hara quay lưng bước đi để lại 2 bóng hình đó phía sau tấm lưng. Jessica có thể nhận ra mọi chuyện không đơn giản như cả 2 vừa giải thích nhưng lại im lặng không hỏi, bởi nếu muốn cô biết thì cô ấy đã không nói dối như vậy. 1 lần hiểu lầm đã gây nên quá nhiều tổn thương cho Tiffany, cô không muốn lại 1 lần nữa lặp lại điều đó. Nắm chặt lấy bàn tay Tiffany, cô mỉm cười với cô ấy rồi kéo cô ấy chạy theo mình ra khỏi phòng trà. Hãy để hôm nay cả 2 được thoát li khỏi nơi đây, cái nơi bắt nguồn nỗi đau của họ…

****

  Đại Hàn Dân Quốc là nơi nổi tiếng với cái lạnh cắt da cắt thịt lúc đông về. Thế nhưng không khí này chả bao giờ đủ để làm huyên giảm lượng người tản bộ bên ngoài. Jessica kéo Tiffany nép sát vào mình hơn rồi nắm lấy bàn tay cô ấy đưa vào trong túi áo. 1 chút bất ngờ thoáng qua đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc để rồi Tiffany chỉ im lặng đón nhận nó như 1 điều hiển nhiên. Khác với trong suy nghĩ ban đầu rằng sẽ phải ức chế đón nhận tình cảm của Jessica, cô không ngờ cô ấy lại cho cô được cảm giác an toàn như vậy lúc bên cạnh. Nhưng cô cũng đủ lí trí để ngăn đi cái tình cảm đó nảy sinh trong mình vì cô hiểu cả 2 bọn họ chưa bao giờ chung 1 lí tưởng…

  Dừng chân trước 1 trung tâm lớn, Jessica bất chợt tiến vào bên trong đó rồi cùng Tiffany lên tầng 2 của tòa nhà - khu mua sắm dành cho những tầng lớp thượng lưu lắm tiền. Dừng lại trước các cửa hàng quần áo, cô kéo Tiffany bên trong. Đã mấy hôm nay cô để ý thấy cô ấy chỉ có 1 vài bộ quần áo thay đổi, mà thời tiết lại đang lạnh như vậy, cô muốn giữ ấm cho cô ấy.

  Từng túi xách to nhỏ được Jessica nhờ người của cửa hàng gửi về phòng trà. Nhìn khuôn mặt thấm mệt của Tiffany khi phải cùng cô đi loanh quanh khu mua sắm cả ngày lòng Jessica chợt nao núng. Có lẽ cô nên cùng cô ấy ăn 1 chút gì đó đê lại sức. Suy nghĩ chưa dứt hỏi đầu thì đập vào mắt cô là 1 bộ váy màu trắng thanh khiết, các đường nét đơn giản nhưng không vì thế mà làm mờ nhạt đi từng đường kim mũi chỉ tinh tế. Với tay chạm vào nó Jessica khẽ ướm thử lên người Tiffany. Hoàn hảo, cô nghĩ là vậy. Sự thanh khiết này hợp với cô ấy.

  - Fany, thử nó đi.

  - Chúng ta mua nhiều rồi.

  - Thử nó đi. Màu của nó hợp với em lắm.

  Lời nói của Jessica thốt ra cũng chính là lúc không khí xung quanh chìm vào yên lặng. Nhìn vào chiếc váy trên tay Jessica, Tiffany khẽ thì thầm.

  - Cô nghĩ màu trắng hợp với tôi?

  1 chút gì đó trách móc, căm ghét được ẩn sâu trong câu hỏi đầy hờ hững của Tiffany. Đúng thế, nếu là trước kia cô sẽ vui vẻ mà đón nhận nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Làm sao sự tinh khiết, trong sáng đó còn phù hợp với 1 tâm hồn đã vấy đục, thân xác nhơ nhớp của cô được chứ. Nỗi đau mất mát vẫn còn đâu đó âm ỉ nhói lên trong trái tim mỗi khi cô cố quên đi những dòng kí ức nhầy nhụa. Cô không muốn khóc, chỉ là những giọt nước mắt nghẹn ngào đó cứ vô thức tuôn ra, lăn dài trên gò má. Mặn lắm,… vị giác của cô vẫn cảm nhận được điều đó nhưng trái tim lại đắng khi cô nuốt nó vào trong. Tiffany như con cá nhỏ cố vẫy vùng trong chiếc bể nhưng lại không dám thoát li khỏi nó vì cô hiểu sự sống của mình là nước và sự tự do mà cô khao khát chỉ mãi là 1 giấc mơ xa rời thực tế… Câu nói của Jessica như 1 đòn đánh vô tình giáng mạnh vào cô những suy nghĩ tiêu cực.

  Jessica vẫn cầm trên tay chiếc váy trắng khó xử nhìn Tiffany. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc đứng yên bất động quan sát những biểu hiện thay đổi trên khuôn mặt người đối diện. Có lẽ cô đã sai khi gợi lại những nỗi đau đó cho cô ấy. Đưa tay mình lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt Tiffany, Jessica ôm chầm tấm thân nhỏ bé đó vào lòng như muốn xóa tan mọi rào cản giữa cả 2 dù cô biết điều đó chỉ là thừa thải khi chính cô là nguyên nhân bắt nguồn tất cả.

  - Xin lỗi em, Fany. Em có thể không thử nếu không muốn.

  Nhắm nhẹ đôi mắt mình, Tiffany cố kiềm nén đi vết thương lòng. Cố hết sức nở 1 nụ cười gượng gạo trên môi, cô đẩy nhẹ Jessica ra. Hơn ai hết, cô hiểu được tầm quan trọng của cô ta trong cuộc sống mình bây giờ. Thân phận không còn như trước, cô không có quyền đòi hỏi. Tiffany không muốn làm Jessica phải khó xử để rồi sau đó mình lại là người gánh chịu. Dẫu sao có 1 lớp bảo vệ tốt cũng hơn là không. Nắm lấy chiếc váy áo trên tay Jessica, cô lạnh lùng bước đi.

  - Tôi sẽ thử.

  10p trôi qua trong sự thấp thõm của Jessica khi cô hướng ánh nhìn về phía cánh cửa phòng thay đồ, chẳng hiểu sao 1 con người như cô giờ lại phải hồi hộp vì những chuyện như thế này... Tiếng động nhỏ phát ra từ phía cánh cửa, Tiffany bước ra với sự nhẹ nhàng, thanh thoát cùng chiếc váy trắng mình đang mang. Sững người 1 chút cô tiến lại gần cô ấy hơn rồi đặt lên đôi vai đó 1 chiếc áo khoác bằng lông vũ. Chợt cười ngây ngốc trước sự kết hợp hoàn hảo này, Jessica như được đắm chìm trong thế giới huyền ảo mà Tiffany mang lại… chỉ có 2 người họ mà thôi. Nhẹ ôm cô ấy vào lòng cô khẽ thì thầm thì thầm.

  - Em đẹp lắm. Mặc thế luôn nhé.

  1 chút ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi Jessica siết chặt cái ôm lên tấm thân nhỏ. Khẽ gật đầu mình, Tiffany bước vội ra khỏi cửa hàng. Không phải vì cô không thích nó nhưng cái cảm giác lúc nãy khi Jessica tiến lại gần cô quá đỗi xa lạ. Không còn sự thù hằn căm ghét như trước nữa mà thay vào đó là sự bình yên lấn chiếm tất cả. Trốn chạy khỏi nó, cô không muốn mình lún sâu hơn nữa….

****

  Bữa ăn được bày biện ra trên bàn nhưng vẫn chưa ai động đũa. Mỗi người 1 suy nghĩ trong đầu khiến họ chẳng thể nào tập trung vào bữa ăn. Trong khi Tiffany muốn bỏ mặc đi cái cảm giác kì lạ lúc nãy thì Jessica lại lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện. Cô ấy đã ốm đi rất nhiều so với lần đầu tiên cả 2 gặp nhau. Vuốt nhẹ những lọn tóc trước mặt Tiffany, Jessica khiến cô ấy giật mình ngả người về phía sau. 1 chút thất vọng khi nhận ra vẻ mặt bất ngờ đó, Jessica vội xua tan đi nó bởi cô hiểu chính mình là người tạo nên khoảng cách giữa họ.

  - Sao em không ăn?

  - Ưm… Tôi không đói.

  - Cũng phải ăn.

  Đặt 1 ít thức ăn lên đĩa của Tiffany, Jessica mỉm cười như muốn nhắc nhở cô là hãy ăn đi. “Chiết tiệt”, cái cảm giác đó lại lần nữa xuất hiện mặc cho cô cố gắng xóa bỏ. Cúi đầu thật nhanh, Tiffany không muốn Jessica nhận ra điều này nhưng nó đã vô tình lọt vào mắt đôi mắt tinh anh người đối diện. Mỉm cười thật nhẹ với cô ấy, Jessica nhắc nhở.

  - Ăn nhanh đi, lát nữa tôi sẽ đưa em đến 1 nơi.

  Ngước khuôn mặt mình lên, Tiffany đặt ánh nhìn khó hiểu lên Jessica như muốn hỏi là: “Đi đâu?”, nhưng đáp lại cô vẫn là nụ cười bí hiểm thay thế cho tất cả.

****

  - Đợi tôi 1 lát. Tôi đi lấy xe.

  Tiffany đứng nép vào 1 góc của tòa nhà. Khí trời có vẻ dịu hơn lúc sáng 1 chút nên dòng người xô đẩy phía bên ngoài cũng tăng lên trông thấy. Phố xá Seoul thật sự rất tấp nập, các tòa nhà cao tầng mọc lên trên con đường dài. Quang cảnh ở đây đúng là khác xa vùng quê  nơi cô từng sống. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, những thứ càng lộng lẫy bao nhiêu thì ẩn bên trong lại thối nát bấy nhiêu. Cuộc sống về đêm trong phòng trà mà Jessica tiếp quản đã cho cô 1 bài học cuộc sống rằng đừng nhìn tất cả mọi thứ qua lăng kính màu hồng vì đôi lúc nó chả được như ta thấy. Cô biết những gì Jessica đang cố gắng để bù đắp và cô hiểu bản thân mình cần đón nhận điều đó nhưng liệu nhiêu đó có đủ khiến cô quên đi tất cả. Jessica không phải là nguyên nhân chính đẩy cô vào lối sống hiện tại, cô hiểu chứ, chỉ là cô ích kỉ, muốn tìm kiếm 1 lá chắn nào đó để đổ lỗi mà thôi. Cô biết những hành động của mình đối với Jessica thật không công bằng nhưng lại không thể thoát li khỏi nó. Có lẽ nỗi đau mà cô phải nhận là quá lớn, vượt cả mức chịu đựng giới hạn…..Miên man trong dòng suy nghĩ, cả người Tiffany như bừng tỉnh trước giọng nói giọng nói quen thuộc… Làm ơn, hãy nói với cô đó không phải là người đó…

  - Vào đây mua cho em đi. – Cô gái trẻ đỏng đảnh níu lấy cánh tay chàng trai bên cạnh nĩu nịu, người đàn ông mà cô từng nghĩ chỉ mãi thuộc về mình.

  - Anh đã nói là chúng ta phải sắm sửa nhiều thứ khác c….

  Lời nói của Lee Jun Ki bỏ lửng giữa chừng khi nhận ra bóng dáng quen thuộc trước mặt. Cánh tay đang cố thoát khỏi cái ôm của người bên cạnh dần buông lõng. Sự ngã nhiên đến sững sờ thể hiện trên khuôn mặt bắt đầu tái xanh của anh. Sững người vào phút Lee Jun Ki mới có thể định thần lại và nhận biết được mọi chuyện xung quanh. Tiến đến 1 vài bước để nhìn kĩ hơn, anh muốn chắc chắn những gì mình nhìn thấy là sự thật.

  - Fany… là em… phải không?

  Câu nói vừa được buông ra cũng chính là lúc nước mắt Tiffany khẽ lăn trên đôi gò mắt, giật lùi vài bước về phía sau, cô không muốn nhìn thấy hắn trong lúc này. Vết thương tận sâu trong trái tim lại 1 lần nữa rỉ máu khi cô nhìn thấy anh ta đi cùng với Ji Eun, người bạn thân nhất của mình. Thì ra là vậy, thì ra nguyên nhân anh bán cô là vì cô ta. Cái cảm giác hụt hẫng, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể khi cô bỗng nhận ra 2 người mà cô trân trọng nhất điều lừa dối mình. Nỗi đau đó như cào xe tâm can vốn đã trở nên tĩnh lặng khiến cô trở nên điên tiết.

  - … Fany, anh xin lỗi… Fany…. - Mặc cho Lee Jun Ki tiếp tục réo rắc xin lỗi, Tiffany vẫn đứng im như tượng với đôi mắt đong đầy sự tổn thương. Xin lỗi, anh ta nghĩ chỉ 1 câu nói đó có thể bù đắp cho tất cả những gì mình đã làm sao?

  - Có chuyện gì vậy?

  Nhận ra có điều gì đó không ổn, Jessica vội càng chạy đến rồi hỏi lớn. Ôm lấy tấm thân gần như đổ sụp của Tiffany, Jessica vuốt nhẹ lên tấm lưng đó. Sự ân cần của Jessica như tiếp thêm sức mạnh cho Tiffany để cô có thể vững vàng hơn trước kẻ thù. Đúng thế, cô không được yếu đuối trước mặt hắn ta, hãy để hắn nhìn thấy cuộc sống của cô bây giờ tốt hơn rất nhiều so với trước kia.

  - Họ quen em ư? – Jessica hỏi.

  - Không.

  Lắc nhẹ đầu mình, Tiffany vội vàng bước đi mặc cho ánh nhìn nuối tiếc của Lee Jun Ki. Anh biết mình đã sai khi nghe lời Ji Eun đối xử tàn tệ như vậy với Tiffany, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cô bây giờ trái tim anh như được an ủi hơn rất nhiều. Có lẽ cô đã có 1 cuộc sống tốt, đầy đủ hơn trước kia… nhưng anh nào đâu hiểu vẻ bề ngoài không nói lên tất cả khi mà trái tim cô đã dần chết lặng bởi cái tình yêu dối trá mà anh trao. Tifffany muốn phủ nhận đi tất cả, phủ nhận luôn cả cái quá khứ cay đắng mà cô muốn quên….

****

  Ngồi trên chiếc ghế đá của 1 công viên gần đấy, Jessica khẽ thở dài khi từ lúc đặt chân lên đây tới giờ Tiffany vẫn không chịu mở miệng với cô dù chỉ 1 câu. Ẩn sâu trong đôi mắt đó, cô có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô ấy gánh chịu nhưng lại chẳng hiểu nỗi chuyện gì đang xảy đến với cô ấy. Nắm nhẹ đôi vai gầy lãnh cảm của Tiffany, cô kéo cô ấy nhìn về phía mình rồi khẽ hỏi.

  - Có thể kể tôi nghe chuyện gì xảy ra được không?

  -…

  - Fany, làm ơn đi… Đừng giữ mãi im lặng như thế… Nói tôi nghe đi…

  Vẫn là 1 sự im lặng kéo dài dẫu cho Jessica có cố gắng bắt chuyện. Trùng đôi mắt mình xuống, Jessica gần như bỏ cuộc khi nhận ra người con gái này chả có dấuu hiệu gì là sẽ tâm sự với cô để rồi lại bất ngờ bởi giọng nói trầm bỏng của bỏng bên cạnh.

  - Hắn ta là Lee Jun Ki, người đã bán tôi cho cô… – dừng lại 1 chút, Tiffany khiến Jessica giật bắn mình khi nhận tra thân phận của gã đàn ông vừa nãy, đáng lẽ cô nên cho hắn 1 trận trước khi đi - … Hắn đi cùng Ji Eun, người bạn thân nhất của tôi. Haha, nực cười phải không khi tôi bị chính những người thân bên cạnh mình hãm hại… - nụ cười cay đắng nở trên đôi môi cô để rồi nó lại dần được thay thế bằng nước mắt -… Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai chứ? Tôi có gì không tốt khiến hắn phải vứt bỏ lại để chạy theo cô ta…

  - Fany à…

  - … Tôi đã từng nghĩ tình yêu của tôi và hắn là vô giá. Trân trọng, gìn giữ, tôn thờ là tất cả những gì tôi cố gắng… để rồi thứ tôi nhận được lại là gì ngoài sự phản bội trơ tráo thay cho tất cả…

  - Đừng nói nữa Fany.

  - … Tôi vốn đã cố quên, tôi vốn đã bỏ mặc… Nhưng tại sao lại cho tôi nhìn thấy cảnh đó…. cô nói đi, tại sao tôi phải gánh chịu nỗi đau này, tại sao không phải là 1 ai khác, tại sao phải là tôi… TẠI SAO???....

  Sự kích động của Tiffany càng lúc càng lớn dần lên khi cô bắt đầu la hét và đánh tới tấp vào người Jessica. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể kiểm soát được. Nỗi đau bất chợt lại ùa về khi cô đang cố thích ứng với cuộc sống hiện tại. Sự lừa dối của Lee Jun Ki vốn đã là 1 đòn đánh tinh thần giáng mạnh vào cô thế mà bây giờ cô còn biết được người đứng sau âm mưu đó là Ji Eun… Đắm chìm trong sự tổn thương to lớn, Tiffany như biến thành 1 con người hoàn toàn khác. Riêng Jessica, cô vẫn im lặng gánh chịu những cú đánh mạnh từ Tiffany, chỉ đến khi nhận ra cô ấy đã thấm mệt cô mới ôm chặt cô ấy vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

 - Đủ rồi Fany, đừng kích động nữa… Đừng khóc, có tôi ở đây rồi. Quá khứ đã qua không cần nhắc lại, hãy để cho bản thân được hạnh phúc... Tôi sẽ làm tốt hơn những gì hắn làm. Cuộc sống muôn vẻ vẫn còn màu, đừng mất hết lòng tin vào những chuyện cũ, quan trọng là em phải tự cầm bút và cũng tôi tô hết ngày sau. Em hiểu chứ?...

****

  - Trời cũng tối rồi, chúng ta về thôi.

  Jessica nở nụ cười ấm áp rồi khẽ đưa cánh tay mình ra tỏ ý muốn đỡ Tiffany dậy. Đặt bàn tay mình lên nó, Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi nói chuyện cũng Jessica. Những rào cản, khoảng cách giữa họ được cải thiện hơn rất nhiều. Có lẽ cô đã quá khắt khe với cô ấy lúc trước, Jessica không hẳn là con người máu lạnh, tàn nhẫn. Ẩn đằng sau lớp vỏ bọc đó vẫn là con người luôn dịu dàng, quan tâm cô đến từng chi tiết nhỏ nhặt…

  Tiến những bước chân của mình về phía chiếc xe đằng trước, đôi chân Jessica bỗng khự lại, 1 chút run rẩy từ bàn tay Jessica truyền sang khiến Tiffany cũng chợt lo lắng. Ngước nhìn về phía trước cô nhìn thấy 1 người đàn ông lạ đang bước đến gần họ. Đẩy vội Tiffany ra phía sau mình Jessica trợn tròng mắt nhìn người đối diện. “Là hắn ta, Kim Joon Shin”…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: