[ShortFIC] Latte mắt cười- Kim Taeyeon và Tiffany Hwang

Fic: Latte mắt cười

Nhân vật: dành hẳn cho Taeny

Chỉ là ngẫu hứng nên cũng không biết nó dừng lúc nào .

Cảm ơn!

--------------

"Yêu là mù quáng, nhưng chia tay là ân oán"

- Một latte mắt cười!
 
Taeyeon lặng lẽ gọi thức uống, có lẽ con người ta có nhiều phiền muộn lại suy nghĩ ra những ý nghĩ điên cuồng.

Latte mặt cười cũng chỉ là một loại latte bình thường nhưng sữa sẽ đóng váng thành mặt cười.

Taeyeon thích vậy, cô thích latte mặt cười và mọi thứ chỉ cần con mắt là một đường cong thôi. Latte là vậy, và khi Taeyeon ăn trứng, cô sẽ dùng tương ớt vẽ mặt cười lên đấy.

Vì đó là sở thích, là thứ cuộc đời Taeyeon bắt cô phải làm vậy, hay do con người khi không có được thứ mình muốn thì lại cố tạo ra thứ tương tự

Có lẽ cô thích cảm giác nhìn cốc latte đang mỉm cười với mình rồi bỗng chốc hóa tan biến chỉ còn một mớ lộ xộn sữa và coffee. Nó giống như một nụ cười không bao giờ là mãi mãi, ẩn sâu nó chỉ là một màu đen

- Của quý khách!

Cô bồi bàn đặt cốc latte xuống và mỉm cười với Taeyeon.

Đôi mắt trong tưởng tượng

Đôi mắt của sữa trong latte

Đôi mắt của tương trên trứng

Giờ đang ở trước mặt cô

Như một thứ vĩnh viễn không có lại có thể có, đó là cô cảm thấy thoải mái, cô cảm thấy nhân vật hư cấu đã ra khỏi trí tưởng tượng cô

- Cần gì không ạ?

Taeyeon lắc đầu, cô như mất hồn bới cái đôi mắt ấy

- Cô gì ơi

Taeyeon hụt hẫng khi đôi mắt đó rời bỏ cô đi, cô muốn giữ đôi mắt cười ấy

- Vâng!

Người con gái với bản tên trên ngực trái là Tiffany, giờ thì Taeyeon thấy rồi, cô sẽ khiến đôi mắt ấy bên mình mãi

---------

- Mình chia tay đi!

Taeyeon lên tiếng khi đôi mắt cười kia giờ đây chẳng còn cười với cô, cô ngậm chặt môi để ngăn cảm xúc

Tiffany giờ đã là bạn gái cô, cả hai yêu nhau đã 4 năm rồi, Taeyeon luôn giữ không để đôi mắt ấy xa mình, cô trân trọng đôi mắt cũng như trân trọng cô người yêu bé nhỏ của tiệm coffee

- Có phải chúng ta chỉ xa nhau một thời gian như lời hứa lúc trước không?

Tiffany nhìn xa xăm một nơi hư ảo khi Taeyeon vẫn nhìn cô đăm đăm

- Không, chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi

Tiffany bật khóc, cô khóc vì cô đã bất lực không giữ Taeyeon lại được, cô đã cố, cố dùng đôi mắt cười với Taeyeon, cố nhìn Taeyeon trìu mến nhưng mọi thứ dường như không thể ngay lúc này

Cô không còn đôi mắt

Cô đã mất đi đôi mắt cười mà đáng ra nó chính là nhân chứng cho tình yêu hai người

Ngay khi trước mắt cô chỉ còn bóng tối, cô đã sợ, cô sợ không còn nhìn Taeyeon được nữa, cô sợ sẽ không còn trưng đôi mắt cười hút hồn cho Taeyeon xem

Cô đã không thể

Và giờ đây, cô lại không thể nhìn được Taeyeon ngay bây giờ, cô không thể nhìn thấu trong suy nghĩ của Taeyeon như cách trước đây cô làm

Bốn năm qua, mọi thứ đều vui vẻ êm đẹp, bốn năm và bây giờ là kết thúc

- Có phải nếu em không mù, Taeng sẽ yêu em mãi không?

Tiffany mong muốn nhìn được Taeyeon, cô muốn thấy Taeyeon ngay lúc này để cô được ngắm Taeyeon lần cuối

- Đúng

Taeyeon lạnh lùng, cô tỏ vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong tim cô, một nỗi đau không ai thấu.

Cô hứa bảo vệ đôi mắt ấy

Cô hứa sẽ khiến đôi mắt luôn cười

Nhưng có lẽ con người ta muốn giữ cái gì quá kĩ sẽ lại khiến nó đổ nát.

Tiffany chỉ lặng lẽ khóc, đôi mắt cô vô hồn, chỉ có những dòng nước mắt tuôn ra cùng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt cô không còn đau buồn

Nó như đã trơ với cảm xúc

- Em hận mình, đôi mắt Taeng yêu nhất em lại đánh mất

Taeyeon bật khóc, một câu nói khiến trái tim Taeyeon tan nát, làm sao mà lại yêu vì đôi mắt nếu chủ nhân nó lại không tốt?

Tiffany quá tốt vả lại còn quá ngây ngô, sao lại hận bản thân vì mất Taeyeon chứ?

Đôi mắt phải quan trọng hơn Taeyeon chứ?

Tiffany mù, cô là người đau khổ nhất, khi ánh sang vụt tắt là lúc thể xác cô đau nhất, đôi mắt bị tổn thương thì cô đau mới phải

Taeyeon đã không khiến Tiffany vui vả lại còn rời xa cô

Cô có còn là người không?

- Sau này gặp nhau, xem như không thấy nhau nhé

Trái tim Tiffany như gào thét, cô đã mù thì làm sao nhìn thấy, Taeyeon lại nói vậy có phải khiến cô càng đau hơn

Thế là Taeyeon rời đi, cô bỏ nơi đó là bỏ luôn Tiffany, cô gái mắt cười đầu tiên cô yêu

Tiffany ở lại, ôm đau khổ tận tâm can, cô không giữ được Taeyeon,không giữ được trái tim Taeyeon

"Chào cô"

Một cô gái đến bên Tiffany sau một thời gian Taeyeon bỏ đi

--------------------------

- Cậu uống gì không?

Yuri lên tiếng, đó là người con gái đến sau Taeyeon, cô gái khiến cuộc đời Tiffany thay đổi

- Latte...latte mắt cười!

Yuri gật đầu Tiffany ở lại, cô nhớ lại giây phút cô gặp Taeyeon, cô gái đam mê đôi mắt cười và là người yêu cô

- Cô gì ơi!

- Vâng

Giây phút đó, giây phút đôi mắt cả hai chạm nhau, hai trái tim đã chọn cho nhau một hướng đi chung, Tiffany thích tính Taeyeon cô đơn vào tiệm coffee cô làm, cô mê mẩn và hứa sẽ khiến Taeyeon hạnh phúc, cô sẽ dung đôi mắt chính cô vẽ vào latte để tạo hạnh phúc cho Taeyeon

- Taeng yêu em, Taeng sẽ bảo vệ em à cả mọi thứ thuộc về em

Chuyện tình 4 năm của hai người có thể viết nên một tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, Taeyeon là người biết giữ hạnh phúc, cô luôn trân trọng Tiffany, cô luôn là người biết điều gi cần them vào và điều gì cần tránh trong tình yêu

Nhưng cuối cùng người kết thúc mọi thứ là Taeyeon

- Tại sao chứ?

Tiffany hỏi, cô đã hỏi cả ngàn lần kể từ lần cuối cô còn nghe giọng Taeyeon.

Không còn câu trả lời

Không còn câu nói nào khiến cô an long

Yuri bên cô, Yuri chăm sóc cô rất tốt, là người đáng tin cậy, nhưng cô chỉ có thể để trái tim mình bên cạnh Taeyeon mà thôi, không còn ai khác nữa đâu.

- Mình nhận được tin nhắn từ bệnh viện, có mắt phù hợp với câu.

Tiffany mỉm cười vô hồn, phải rồi, mắt cô làm gì còn hồn, nó như chết hẳn khi Taeyeon đi

- Chúng ta đi đến bệnh viện nhé!

Yuri đề nghị, đã 1 năm qua, cô luôn đề nghị Tiffany đi phẫu thuật mắt, cô đã nài nỉ mọi cách, Tiffany chỉ đưa một câu hỏi cho Yuri, mãi một năm Yuri không đưa được câu trả lời

- Liệu...sẽ còn người yêu đôi mắt cười mình chứ?

Một câu hỏi mà khiến người nghe cảm giác buồn hẳn, mà chính người nói còn đau đớn hơn, Tiffany yêu rất nhiều, cô yêu Taeyeon hơn bất cứ thứ gì có thể so sánh

Cô nhiều lần đặt câu hỏi cho chính mình

- Khi Taeng đi, thiên thần mang Yuri đến cho em sao?

Yuri tốt với cô.

Làm mọi thứ cho cô

Nhưng không bao giờ bày tỏ tình cảm với cô

Cô không hiểu Yuri tại sao lại đến bên đời cô?

Đôi khi Yuri đi bên cô nhưng lại không nói câu nào

Yuri chăm sóc cô, đôi lúc cô cứ ngỡ là Taeyeon

Như cũ, Tiffany sẽ đặt lại câu hỏi đó, nhưng chưa kịp thì Yuri đã ngăn lại

- Cậu không được đặt tiếp câu hỏi mà người trả lời không phải mình, đã một năm mình quen biết cậu, cậu có yêu quá mù quáng không? Đôi mắt cậu có tội gì, chỉ vì không may mắn nó mất đi mà cậu cho là nguyên do người đó bỏ cậu

Tiffany im lặng nghe những lời trách cứ từ Yuri, phải, cô có tội gi và đôi mắt cô làm sao có tội?

Taeyeon chê cô mù lòa, chê cô không còn xinh đẹp thì sao?

Sao cô lại không trách Taeyeon không yêu cô dù cô có ra sao?

Taeyeon chỉ yêu bề ngoài cô?

Sao cô không làm thế mà ôm tội lỗi về mình

- Mình cần cậu tỉnh trí đi, hãy phẫu thuật, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Yuri cúi mặt, cô không ngờ cô lại lớn tiếng với Tiffany, cô cũng không muốn Tiffany phẫu thuật nhưng cô lại muốn Tiffany nhìn thấy.

Cô phải làm sao?

- Yuri...nếu mình nhìn thấy, mình sẽ làm gì tiếp đây?

Tiffany rơi nước mắt, cô không muốn trong ánh mắt cô nhìn được, không còn hình bóng Taeyeon

Mù lòa, nó khiến hinh ảnh Taeyeon là hình ảnh duy nhất cô nhớ trong tiềm thức, nó khiến cô chỉ đau và vui vì một người.

- Cậu sẽ thấy những điều nên thấy.

Yuri chậm rãi nói, ẩn sâu trong câu nói là nỗi buồn.

Có lẽ cô sợ Tiffany sẽ lại đi tìm Taeyeon?

Cô sợ gì?

Giá như....người khuyên Tiffany phẫu thuật mắt là Taeyeon

Giá như...Taeyeon bên cô thay vì Yuri

Giá như....cô không mù lòa

-----------------

Yuri chăm sóc Tiffany trong bệnh viện, Tiffany đã phẫu thuật mắt xong, trên khuôn mặt cô có một dãy băng trắng che ngang mắt đảm bảo không nhiễm khuẩn và đảm bảo mọi thứ phải thật chuẩn xác

- Latte của cậu!

Yuri đặt cốc nước lên chiếc bàn, nhưng rồi Tiffany chỉ ngửi sơ và vứt ngay vào thùng rác

- Cậu làm gì vậy?

Yuri bất ngờ, chẳng phải sở thích của Tiffany là thức uống đó sao?

- Mọi thứ nên thích ứng từ từ

Tiffany đã mạnh mẽ hơn, không còn là Tiffany yếu đuối trước kia chỉ vì Taeyeon, giờ cô có hoài bão của mình, đó là song tốt và trả những ân tình Yuri cho cô.

Yuri lo lắng, Tiffany bé nhỏ ngày nào, yếu đuối ngày nào nay lại mạnh mẽ đến khó tin

- Fany...

Yuri ngập ngừng lo sợ

- Mình phải thay đổi, mình cần sống tốt hơn

Yuri nhắm mắt thở dài, mọi thứ rồi sẽ thay đổi đi con người bé nhỏ yêu đuối đó, sẽ không còn Tiffany mắt cười, chỉ còn Tiffany và đôi mắt thù hận

Ngày xuất viện, ngày Tiffany được tiếp xúc với xã hội

Cô đưa tay che ánh nắng chiếu gay gắt vào mắt, cô điều tiết mắt để thích ứng.

- Tuyệt

Cô cảm nhận được sự đau đớn, cô cảm nhận được tay mình

Yuri càng lo lắng hơn, Tiffany như thay đổi hẳn khi thay mắt, vô tình....vô cảm...vô hồn

Cô bỏ mọi thứ liên quan đến Taeyeon, cô bỏ tất cả, trong long cô chỉ còn hận thù, cô hận con người đã bỏ cô.

Cô hận người đã để cô lại với bóng tối

Cô hận con người vô tình đó.

Cô sẽ vô tình hơn, cô sẽ không còn yếu đuối sợ hãi mọi thứ

Cô sẽ không còn cần đến sự bảo vệ của Kim Taeyeon

Rồi thì trái đất tròn lắm, tròn đến nỗi họ sẽ gặp nhau

Tiffany nhận ra giọng nói và dáng vẻ đó.

Kim Taeyeon

Phong cách ăn mặc đã thay đổi, Tiffany bây giờ như một fashion icon, còn Taeyeon chỉ mặc những trang phục đơn giản.

Tiffany nhìn Taeyeon, trong long cô rạo rực yêu thương nhưng nó lại nén đi vì thù hận, con người đã bỏ cô để cô trơ trọi với xã hội

-Latte mắt cười nhé!

Taeyeon gọi thức uống khi bước vào tiệm, Tiffany cười nhếch môi, trông cô bây giờ that nham hiểm không còn là Tiffany nữa

- Ở đâu còn bàn trống?

Taeyeon hỏi người tiếp viên. - Dạ bàn thứ ba bên cửa sổ

- Cảm ơn cô!

Taeyeon thản nhiên đi lướt qua Tiffany, vì cô ngồi bàn thứ hai, có lẽ cô đã thay đổi, nên Taeyeon không nhận ra

Có lẽ cô đã không còn là cô gái mù trước đây.

Có lẽ do Taeyeon mang kính râm nên chẳng thấy Tiffany

Từ đó, Tiffany luôn bắt gặp hình ảnh Taeyeon, nhưng tuyệt nhiên họ xem nhau như không tồn tại

Taeyeon đứng bên kia đường đang chờ đèn đỏ, Tiffany đứng bên đây cũng thế, rồi Tiffany chạm mắt với Taeyeon, cả hai đứng hai bên đường, cả hai nhìn nhau, không rời mắt.

Đèn xanh cho người đi bộ

Taeyeon và Tiffany đi hai hướng ngược nhau, nhưng khi Tiffany không kiềm nỗi lòng đứng lại thì Taeyeon vẫn tuyệt nhiên đi qua, cô không dừng lại.

Tiffany nhếch môi, đau đớn lắm.

Chính cô không cho mình cái quyền nhớ Taeyeon

Quyền đau vì Taeyeon

Nhưng cô lại không làm được

Taeyeon đã làm đúng theo lời cô nói, sẽ xem như không tồn tại.

Dù có mạnh đến đâu, trái tim vẫn luôn yếu đuối vẫn vì một người ma đau

- Hôm nay mình gặp lại cô ta

Tiffany thản nhiên nói, còn Yuri thì như nghẹn lại, cô trố mắt nhìn Tiffany

- Cậu gặp....

- Phải, cô ta không nhìn mình, quả là vô tình, cô ta từng nói sẽ không xem nhau tồn tại.

Yuri lặng lẽ nghe Tiffany nói, lòng thoáng buồn, Tiffany nhận ra điều đó và cô nghĩ có lẽ do mình nhắc đến Taeyeon nên Tiffany tìm chủ đề khác.

Xem ra Taeyeon đã thành công trong việc khiến Tiffany không ngưng được suy nghĩ về mình.

----------------------

Yui tặng cho Tiffany một loại nước hoa mới, nó có thể nói là hương duy nhất và chỉ một người có duy nhất là Tiffany, nhân ngày sinh nhật

Nước hoa tùy trên cơ thể nào sẽ tạo ra những loại mùi khác nhau.

Và Yuri đã điều chế thành công, Yuri là một chủ tiệm nước hoa mà.

Tiffany đến quán coffee theo thường lệ, và cô biết taeyeon cũng sẽ đến.

Lần này Taeyeon đi qua, Tiffany vô tình làm rơi gói đường, và người nhặt lên là Taeyeon

- Của em!

Taeyeon đưa gói đường cùng nụ cười với Tiffany, cô ngạc nhiên.

- Cảm ơn.....

Taeyeon bước tiếp thì nhận them một câu nói

- Người làm tôi đau khổ

Tiffany nói , Taeyeon ngưng lại nghe, rồi bước tiếp, cô cười và lắc nhẹ đầu.

Trái tim Taeyeon giờ đây đạp nhịp nào?

Trái tim đó giờ ra sao?

Tiffany không còn biết nữa, có lẽ xem như không tồn tại tôt hơn

Hễ Tiffany gặp Taeyeon, cô sẽ kể cho Yuri nghe, và thái độ Yuri luôn có nỗi bất an, Tiffany hiểu có lẽ Yuri sợ  cô không quên được Taeyeon mà tiếp tục đau khổ

- Hôm nay mình thấy cô ấy ngã, nhưng mình không muốn đến gần.

Tiffany lạnh lùng nói, có lẽ Tiffany đã cứng cỏi và vô tình gấp bội

Mỗi lần Tiffany kể về Taeyeon Yuri đều thở dài.

Nhưng Yuri lại cứ hỏi Tiffany có gặp Taeyeon không?

Mức độ lạnh lùng cú Tiffany trở nên khó chịu hơn, vô tình đến mức cô gặp Taeyeon mà không giúp

- Tiffany này, mình....

- Sao?

- Sau này cậu đừng như vậy...thật ra...

- Sao?

Yuri lại im lặng, cô chôn giấu bí mật gì đó không muốn cho Tiffany biết, có lẽ cô yêu Tiffany thật rồi.

---------------------------

Tiffany không còn gặp Taeyeon nữa, tiệm coffee không còn gọi latte mắt cười cũng chẳng còn người con gái mang mắt kính đen, đã vài ngày rồi

Cô vẫn thường xuyên đến tiệm coffee để nhìn Taeyeon

Hận

Nhưng không thể không nhìn Taeyeon, người cô nhất trên thế gian này

Cho dù nói gì, cô vẫn muốn nhìn Taeyeon

Cô khó chịu khi không còn gặp Taeyeon, cô khó chịu khi không đay nghiến được Taeyeon

Rồi cô nghe cuộc nói chuyện của hai cô nhân viên

- Lâu rồi không thấy cô gái hay dùng latte mắt cười nhỉ?

- Phải.

Rồi Tiffany không bỏ qua câu chuyện của họ được vì

- Cô ta giỏi thật, dù không thấy gì nhưng đi đứng không hề tỏ ra mình bị mù.

- Phải, lần nào cô ấy cũng đến, mỗi ngày ngồi những vị trí khác nhau thế mà chỉ cần nói, cô ấy đi ngay đến không lề mề chậm chạp

"Không thấy gì"

Câu nói cứ ong ong trong đầu Tiffany, đôi mắt Tiffany căng lên vì cô ngạc nhiên.

Hai người đó có phải đang nói tới Taeyeon, người rời bỏ cô 1 năm trước

- Hai cô đang nói đến cô gái đeo kính đen sao?

Tiffany chậm rãi chắc chắn hỏi hai cô gái

- Phải, tiệm này chỉ có cô ấy là đeo kính suốt vì nghe đâu cô ấy bị mù.

"Mù"

Tay Tiffany run lên, tách coffee trên tay cô rung động, làn nước đen sóng sánh cứ như có bão trong lòng Tiffany

- Chuyện....gì...?

Tiffany hoang mang, mắt cô như hoa lên.

Tâm trí Tiffany hoảng loạn, cô không tìm được câu trả lời

Tiffany đến chỗ hai cô gái, cô hấp tấp hỏi

- Hai cô biết cô gái đó không?

- Không biết nữa, trước đây thì hay đến với một cô da ngăm ngăm, và nghe đâu họ xưng nhau là Taengoo và Yul.

"Taengoo"

"Taeng"

"Taeyeon"

Là Taeyeon sao? Tiffany nhớ lại mọi thứ, Taeyeon lướt qua cô vì không thấy cô.

Taeyeon không nhìn cô vì không biết cô nhìn mình

Taeyeon vụng về té ngã bên đường chỉ vì không thấy mọi thứ

Tiffany thả mình xuống ghế, nước mắt cô rơi

Sao lại????

- Ở đây có gương không?

Tiffany chạy ngay lại bàn tiếp tân, họ chỉ cô vào nhà vệ sinh

Tiffany hoang mang đi vào, nước mắt lưng tròng

Cô mong sao, đôi mắt cô đang có là của một người khác

Cô mong sao đôi mắt này không phải của Taeyeon

Nhìn mình trong gương, Tiffany nhớ lại Taeyeon, nhớ lại đôi mắt cô nhìn vào để đọc suy nghĩ.

- Là Taeng sao?

Tiffany chạm nhẹ vào mắt

-Cô gì ơi...

-Mình chia tay nhau đi

- Chúng ta sẽ chia tay mãi mãi

- Hãy xem nhau như không tồn tại

- Của em!

Tiffany yếu đuối gục ngã trong tiệm coffee

Cô luôn miệng mắng mình, và luôn miệng gọi tên Taeyeon

"Yul"

Phải rồi, Yul????

- Yuri

Tiffany bỏ chạy khỏi đó, cô về nhà tìm Yuri

Yuri đang dọn dẹp nhà cửa thì Tiffany về tới, Tiffany chạy ngay đến Yuri túm lấy vạt áo Yuri, cô không ngừng xúc động vồn vã ép Yuri

- Nói mình biết, đôi mắt này từ đâu?

Yuri giật mình vì hành động của Tiffany, cô sợ hãi - Bệnh viện bảo vệ danh tính người cho

- Nói nhanh, cậu có quen người tên KIM TAEYEON không?

Ba chữ đó, ba chữ Yuri tránh nhắc đến, nay lại bị Tiffany moi ra

Ba chữ đó, sao cô không biết được vì đó là bạn thân cô mà.

- Nói đi, nói mình là cậu không quen đi Yuri.

Yuri lặng lẽ im lặng, Tiffany hụt hẫng

Hành động đó chẳng phải thú nhận Yuri và Taeyeon quen nhau sao?

- Fany à... mình đã muốn nói từ lâu.

Tiffany khóc nức nở, cô khóc vì bản thân quá ngu ngốc

Sao lại nghĩ Taeyeon bỏ rơi mình

Sao lại có thể đối xử với Taeyeon như vậy

Sao cô trở nên nhẫn tâm như vậy

- Mình cần cậu giúp!

Taeyeon đến tìm Yuri , cô đã hết cách

- MÌnh cậu chăm sóc cho Tiffany.

- Tại sao?

Taeyeon ngồi lặng trên ghế sofa nhà Yuri, trông Taeyeon gầy hẳn đi, có lẽ suy sụp tinh thần

- Tiffany sẽ thay mắt, và mình sẽ không còn bên cô ấy.

Yuri khó hiểu nhìn Taeyeon, cô bạn ngày nào nay lại đến nhờ cô chăm sóc người cậu ấy yêu chứ

- Mình sẽ thay mắt cho Tiffany

- Có mắt phù hợp rồi sao?

Yuri ngồi ngay xuống cạnh Taeyeon mừng rỡ, cô bạn cô suy sụp lâu nay vì tìm mắt cho Tiffany nhưng không  khả quan, nay lại có tin tốt

- Mắt mình

Yuri giật phắt dậy, cô phản đối hành động ngu ngốc của Taeyeon - Cậu làm quái gì thế Taengoo?

Taeyeon cười nhẹ, cô đã quá mệt mỏi, cô không muốn phải nhìn Tiffany chẳng còn cười được như trước, cô không muốn Tiffany phải sống trong bóng tối.

- Mình yêu Fany, Yuri à!

Taeyeon khóc, Yuri hiếm thấy Taeyeon khóc nhưng nay lại như một đứa trẻ bị điểm kém lần đầu, Taeyeon khóc ướt vai áo Yuri, cô không ngừng trách bản thân sao lai vô dụng không giúp được cho Tiffany

- Mình hứa bảo vệ Tiffany, nhưng tai nạn đó, mình lại chẳng làm được gì.

Chiếc lò vi ba nhà Taeyeon hư, nhưng Taeyeon sơ ý lại dùng đến, Tiffany gần đó thấy và đã đẩy Taeyeon ra và chính cô là người đánh đổi đôi mắt mình cho sinh mệnh Taeyeon

- Đôi mắt mình đã mất nếu như Tiffany không thay thế, Yuri à, cậu hiểu không?

Yuri cũng khóc, cô khóc cho tình yêu đôi bạn mình, cô bất lực, cô làm gì giúp được cho họ, cô dã khuyên, cô đã làm mọi thứ nhưng Taeyeon đã quyết định.

- Yuri hứa với mình đi

Yuri im lặng, cô chỉ biết im lặng, cô không muốn nói mình sẽ giúp vì giúp là chính cô cướp đi đôi mắt Taeyeon, cô chỉ gật đầu, cô sẽ chăm sóc cho Tiffany

- Fany à, mình đã không muốn, mình đã năn nỉ Taeyeon nhưng cậu ấy kiên quyết , mình chỉ còn biết chăm sóc cậu thay cậu ấy. Lần đầu cậu ấy đã ép mình nói cậu đi thay mắt, cậu không đồng ý, mình cảm giác nhẹ nhõm lắm, nhưng Taeyeon lại không.

Tiffany nấc nghẹn ngào nghe Yuri kể lại, Taeyeon không xấu xa

Taeyeon không hết tình cảm với cô

Chỉ là tình cảm Taeyeon đã đến mức hy sinh cho chính cô.

- Cậu ấy đeo kính đen, cậu ấy sống cuộc sống của người mù một năm qua, cậu ấy đã sẵn sàng để hy sinh cho cậu. Cậu ấy không muốn nếu một ngày hai cậu gặp nhau, Taeyeon lại vụng về để cậu biết cậu ấy mù.

Như ngàn mũi dao đâm qua trái tim Tiffany, cô đau lắm, sao lại ra thế này?

Cô cứu Taeyeon vì muốn Taeyeon nguyên vẹn, khoe mạnh bên cô

Lo cho cô

Dù cô có hy sinh đôi mắt nhưng cô muốn Taeyeon bên cạnh cô, không rời xa cô

- Có phải Taeyeon từng bên cạnh mình thay cậu?

Tiffany nín khóc hỏi Yuri, Yuri chậm rãi gật đầu - Cậu ấy muốn chăm soc cậu, cậu ấy không thể xa cậu, bên cậu không những thay mình, mà còn bên cậu mỗi ngày, chúng ta đi đâu làm gì, cậu ấy cũng bên cạnh, chỉ là cậu không biết, cậu ấy dõi theo chúng ta từ xa, đến khi cậu phẫu thuật, Taeyeon đã không còn theo chúng ta nữa

Tiffany bật khóc theo từng lời Yuri nói, Taeyeon, chỉ là Taeyeon

- Taeng

Tiffany không ngừng lặp lại tên taeyeon như kẻ điên dại, mọi thứ quá nhanh, khiến cô đau lắm

Taeyeon hứa bảo vệ cô, nhưng giờ làm sao có khả năng

Taeyeon nói không yêu cô, sao lại còn thay mắt cho cô

Taeyeon ngu ngốc.

Tiffany bỏ đi, cô đi tìm Taeyeon, cô tìm từ nơi Taeyeon sống, và những nơi Yuri và Taeyeon đi

Seoul bé lắm, cô sẽ tìm được

Bóng dáng đơn độc ngồi dưới vỉa hè công viên

Taeyeon ngồi đó, vẫn đôi mắt kình ấy

Tiffany lặng lẽ khóc khi nhìn Taeyeon từ xa, cô đã thấm đẫm yêu thương

Nhìn dáng người nhỏ bé của Taeyeon, như lần cô gặp Taeyeon đầu tiên ở coffee

Nhưng giờ Taeyeon đã không còn thấy gì.

Nuốt nước mắt, Tiffany bước đến gần

- Sao ngồi đây?

Tiffany lạnh lùng lên tiếng, trong khi mắt cô đỏ hoe, cô chỉ muốn ôm lấy con người trước mặt

Người cho cô đau khổ

Người cho cô yêu thương

Người cho cô nụ cười

Người cho cô đôi mắt

Người cho cô hạnh phúc

Người cho cô hận thù

Taeyeon giật mình nghe tiếng Tiffany, cô bật dậy, cố tỏ như mình nhìn thấy, Taeyeon mỉm cười

Nụ cười đó như dao xé tim Tiffany, cố bình tĩnh ngăn mình khóc.

- Em không về sao? Khuya rồi đấy

Taeyeon lo lắng cho Tiffany, vẫn thế cô luôn tốt với Tiffany

Chỉ là Tiffany mất lòng tin quá sớm, Tiffany không tin cô.

Chiếc đồng hồ của Taeyeon đeo, bỗng phát tiếng "Bây giờ là 23 giờ"

Phải những người mù luôn đeo nó ngày trước Tiffany cũng đeo sao cô lại có thể không nhận ra sớm.

Trái tim Tiffany rộn ràng, cô không chịu được, tháo nhẹ mắt kính của Taeyeon ra, cô che miệng khóc, ánh mắt yêu thương nhìn cô ngày nào, nay lại sụp xuống, chỉ là nhắm mắt .

- Sao lại làm thế với em?

Tiffany kéo chiếc mắt kính ra, cô nghẹn ngào nói với Taeyeon, cô đau lắm.

Taeyeon im lặng, cô biết chuyện sẽ bại lộ thôi, nên cô đã sớm bỏ đi, nhưng do không quen đường cô đã lạc nên ngồi ở đây.

- Hôm nay Tiffany thấy cậu trong tiệm coffee đấy.

Yuri thông báo cho Taeyeon, Taeyeon chột dạ nhưng lại yên tâm khi Yuri nói tiếp - Cô ấy nói cậu không nhìn cô ấy, cô ấy không biết cậu không thể nhìn.

Taeyeon mỉm cười, rồi thì Tiffany đã có thể nhìn mọi thứ xung quanh

- Taeyeon à, cậu trốn tránh bao giờ?

- Tiffany không biết đâu, cậu cứ bình thường đi,

....

- Taeyeon, mình đã làm theo lời cậu tặng nước hoa cho Fany, cậu nhớ rõ mùi nó chứ?

- Mình nhớ.

Taeyeon nhận ra Tiffany nhờ hương nước hoa cô đặc biệt nhờ Yuri pha chế, cô muốn ngửi thấy Tiffany chứ không thể nhìn thấy Tiffany, cô sẽ dễ hành xử hơn

Taeyeon nhặt gói đường vì Tiffany vô tình vung tay khiến Taeyeon ngửi được

Taeyeon ngã và biết Tiffany bỏ mặc mình, cô đã yên tâm, cô gái cô lo lắng nhất nay đã tự lo cho chính mình, cô bỏ đi để không phiền đến Tiffany và cũng vì cô biết sớm muộn gì Yuri cũng sẽ không giữ nỗi bí mật

- Không cần diễn trước mặt em, Taeng không thấy em, sao lại cố là nhìn thấy em.

Taeyeon im lặng, cô biết mọi chuyện sẽ đổ vỡ, Tiffany sẽ biết.

- Nói đi, nói gì với em đi

Tiffany lay Taeyeon, Taeyeon im lặng, cô không nói được gì

Nếu nói thì nói cái gì.

- Em muốn Taeng khỏe mạnh chăm sóc em, dù em có bị nặng hơn em cũng muốn Taeng chăm sóc em, taeng bỏ em đi rồi để lại đôi mắt cho em. Để làm gì trong khi em không cần nhìn Taeng em chỉ cần cảm nhận Taeng thôi.

Tiffany khóc tức tưởi cô không kiềm nén được, cô sụp xuống trước Taeyeon, như đứa trẻ ăn vạ

Taeyeon cũng khóc - Em nghĩ được vậy thì Taeng cũng vậy, Taeng muốn em khỏe mạnh, muốn em cười, dù Taeng không thấy cũng có thể biết em vui, em hạnh phúc. Đôi mắt của Taeng cũng sẽ mất nếu em không thay mình vào, Taeng dùng nó để nhìn, không dùng nó tạo cảm giác thoải mái cho mọi người như em.

Taeyeon quờ quạng đờ Tiffany đứng dậy, cô cảm giác mình thật vô dụng

- Taeng đã hết khả năng chăm sóc em rồi, hãy tự chăm sóc mình.

Taeyeon quay lưng bước đi, vững chãi như một người bình thường

Tiffany ôm chặt, cô tựa đầu lên vai Taeyeon, cái ôm khao khát thời gian qua, cái ôm cô tưởng như chẳng còn nữa

- Chẳng phải Taeng luôn nói em trẻ con sao? Em không chăm sóc mình được.

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, cái nắm tay cô tưởng như không thể

- Hãy nói yêu em đi!

Taeyeon mỉm cười, cô quay lại ôm lấy Tiffany, cô không mong giây phút này nhưng cô sẽ không bỏ lỡ

- Latte mắt cười

Cả hai hạnh phúc như vỡ òa, mọi lỗi lầm ân oán như xóa bỏ, Tiffany đã tự trách đủ rồi, cô sẽ phải chăm lo cho Taeyeon của cô, đôi mắt Taeyeon trao cô phải giữ gìn và luôn vui vẻ bên Taeyeon dù cho Taeyeon không nhìn thấy.

Từ xa Yuri đã chứng kiến mọi thứ, Yuri chúc mừng cho đôi bạn mình

Một cô gái khác đến nắm lấy tay Yuri "Chào cô gái"

Cả hai mỉm cười nhìn cặp đôi Taeny.

Đó là Jessica Jung, cô bạn gái Yuri đi cùng khi bỏ Tiffany cho Taeyeon chăm sóc thay.

Hy sinh còn cao cả hơn cả lời nói, Taeng yêu em như vậy thì cả đời này Taeng chỉ được bên em, không được rời xa. Dù có ra sao, dù khó khăn cách mấy em sẽ không bỏ người con gái em đã chọn. Bốn năm tám năm hay thậm chí cả đời, mắt cười của em sẽ luôn thuộc về Taeng

- Có phải nếu em không mù, Taeng sẽ yêu em mãi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: