Quang Tiệp | Sau khi tình cờ gặp bạn trai cũ, tôi ghen rồi!
Tên truyện: 【夏黄】偶遇前男友后我醋了
Tác giả: 兔耳粥
Nguồn: https://wsgsysxl.lofter.com/
Nhân vật: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
Thể loại: Hiện đại, rps, gương vỡ lại lành
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không đảm bảo 100% bản gốc, vui lòng KHÔNG RE-UP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC.
TRUYỆN HƯ CẤU, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!
TRUYỆN HƯ CẤU, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!
TRUYỆN HƯ CẤU, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!
--
Hạ Chi Quang dù nghĩ thế nào cũng không ngờ được, sẽ tình cờ gặp bạn trai cũ đã chia tay hơn nửa năm của mình trong tiệc sinh nhật của một người bạn. Điều cậu càng không ngờ được, bạn trai cũ đang tươi cười cụng ly với bạn.
Chỗ ngồi của cậu đúng lúc ở vị trí chéo đối diện với Hoàng Tuấn Tiệp, có thể thấy rất rõ những hành vi, cử chỉ vừa khách sáo vừa thân thiết của Hoàng Tuấn Tiệp và bạn bè. Bàn tay đặt trên đùi không kiềm được mà nắm chặt lại, cậu chỉ cảm thấy mình chưa uống ngụm rượu nào, nhưng trong lòng lại thấy nóng rực.
"Thầy Hạ, chúng ta cũng cụng ly đi." Người ngồi bên cạnh nâng ly rượu lên, ra hiệu với Hạ Chi Quang: "Chúc cho tiền đồ sau này của cậu suôn sẻ, bằng phẳng!"
Nghe vậy, Hạ Chi Quang mới gắng thôi suy nghĩ, cũng nâng ly rượu cụng ly với cậu ta, sau đó một hơi uống cạn.
Trước khi đến đây, quản lý đã cố ý dặn cậu uống rượu ít thôi, vì sau khi hết tiệc sinh nhật còn phải ra sân bay để đi tham gia một hoạt động khác. Cậu nhớ, khi đó bản thân đã ngoan ngoãn đồng ý, thề thốt đủ kiểu.
Nhưng ai ngờ sẽ gặp Hoàng Tuấn Tiệp ở bữa tiệc này. Hạ Chi Quang đặt ly rượu xuống, cúi đầu cười nhạo mình một phen. Quả nhiên, chỉ cần có mặt Hoàng Tuấn Tiệp, bản thân sẽ luôn mất kiểm soát.
Hạ Chi Quang chỉ cần hơi ngước mắt, đã có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hoàng Tuấn Tiệp với người khác. Đôi mắt đẹp chói lóa đó, cứ vậy mà chăm chú nhìn người khác.
Dù là người đứng nhìn, Hạ Chi Quang cũng tức sắp chết.
Cười gì mà cười, có gì đáng cười chứ? Nhìn gì mà nhìn, người ta có đẹp hơn em không?
Càng nghĩ càng tức, Hạ Chi Quang lại rót một ly rượu đầy cho mình, và lại một hơi uống cạn. Nhưng lần này, cậu thấy Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng đã chịu nhìn mình một chút.
Tửu lượng của Hạ Chi Quang tàm tạm, lúc này hơi rượu dâng lên, gò má hơi đỏ, trong hai mắt mơ màng có chút lý trí ổn định một cách miễn cưỡng. Chăm chú nhìn thẳng Hoàng Tuấn Tiệp, cậu cười một tiếng, nói: "Thầy Hoàng, đã lâu không gặp."
Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày, không tiếp lời cậu, giọng điệu chợt trở nên nghiêm khắc: "Không phải gần đây em bị đau dạ dày sao, còn uống rượu làm gì?"
Anh dựa vào đâu quản em, chia tay rồi mà. Hạ Chi Quang tức giận trong lòng, nhưng không dám trút lên Hoàng Tuấn Tiệp, huống hồ, cậu càng không thể nói mình uống rượu là vì thấy anh nói chuyện với người khác, bơ mình, nên cậu ghen đấy.
"Đã uống thuốc, đỡ rồi." Hạ Chi Quang trả lời qua loa, tính rót rượu tiếp, nhưng vừa vươn tay lấy chai rượu, đã bị Hoàng Tuấn Tiệp đứng lên cướp đi.
"Nè... Anh làm g..."
Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn một cái, cậu im ngay lập tức.
Được rồi, nhường anh nốt lần này.
Không khí trên bàn rượu kỳ lạ, người tinh mắt nhanh chóng nhận ra quan hệ giữa Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang không hòa hợp lắm, thậm chí là, có chút cảm giác vi diệu.
Ngoài mặt thì tranh giành, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp thật sự quan tâm sức khỏe của Hạ Chi Quang, thậm chí còn biết gần đây Hạ Chi Quang đau dạ dày. Mà Hạ Chi Quang say rồi, Hoàng Tuấn Tiệp lại có thể trị được cậu chỉ bằng một cái nhìn.
Người bạn tổ chức buổi tiệc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, rồi lại nhìn Hạ Chi Quang, gượng gạo cười ha ha một tiếng, làm nóng buổi tiệc: "Ôi trời, tôi suýt quên mất, lúc trước hai người từng hợp tác mà, nếu sớm nhớ ra, đã để hai người ngồi cùng nhau rồi. Như vậy tiện để anh Hoàng để ý Chi Quang một chút, nhìn cậu kìa, đã uống bao nhiêu rồi."
Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, liền bị lườm cho một cái, nên lại ngại ngùng thu hồi tầm mắt, cực giống một người sợ vợ đã chịu ấm ức nhưng không dám lớn tiếng, chỉ biết lẩm bẩm trong miệng: "Ai cần anh ấy để ý, đều là người lớn rồi, tôi có thể tự lo tốt cho mình."
"Được thôi." Nụ cười của Hoàng Tuấn Tiệp không lan tới nơi đáy mắt: "Vậy em uống tiếp đi, trả em rượu." Nói xong, anh thật sự đưa chai rượu đến trước mặt Hạ Chi Quang, chỉ chờ đối phương nhận lấy.
Hạ Chi Quang dừng một chút, sau khi do dự thì vẫn nhận lấy, nhưng không uống tiếp nữa, mà đẩy chai rượu sang cho người bên cạnh: "Tôi không uống nữa, uống no rồi."
"Vậy hả?" Hoàng Tuấn Tiệp khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày.
Giống như bị ánh mắt anh nhìn thấu, Hạ Chi Quang có một cảm giác xấu hổ không nói nên lời. Rõ ràng bản thân cũng không nhỏ tuổi hơn Hoàng Tuấn Tiệp nhiều, nhưng dù lúc hẹn hò, hay sau khi chia tay, cậu luôn là một người không thể che giấu trước mặt anh.
Lúc hẹn hò, bất ngờ mà cậu dày công chuẩn bị có thể bị anh đoán trúng một cách chính xác. Sau khi chia tay, cậu chỉ là cứng miệng một chút, cũng lại để anh vạch trần.
Bản thân Hạ Chi Quang không muốn thừa nhận, cậu quả thực bị Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt.
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Hạ Chi Quang mặc áo khoác, tạm biệt bạn bè, rồi đứng chờ xe đến đón mình ở bãi đỗ xe. Nhưng đã năm phút trôi qua, xe vẫn chưa đến, cậu lại chờ được Hoàng Tuấn Tiệp đi thang máy xuống cùng bạn.
Anh đang đỡ người bạn uống say bí tỉ, hai cơ thể dán sát vào nhau, nhìn từ góc độ của Hạ Chi Quang, hai người họ như sắp hôn nhau.
Cậu sững sờ một lúc, đến khi nhận ra, cậu đã đi đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, còn kéo lấy cánh tay anh.
Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn thấy là cậu, ánh mắt nghi ngờ, như đang hỏi: "Em kéo anh làm gì?"
Hạ Chi Quang nhìn người bạn say khướt, lại liếc nhìn bàn tay đang đỡ bạn của Hoàng Tuấn Tiệp. Có trùng hợp quá không, khi hai người đang yêu đương nồng nhiệt, cậu đã đặt làm một cặp nhẫn cho hai người, còn tự tay đeo vào cho anh.
Bàn tay kia, chính là bàn tay anh đeo nhẫn khi đó. Nhưng giờ phút này, trên tay trống rỗng, không có gì cả, như đang nói với cậu, hiện tại hai người đã chia tay rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
Thế nhưng, thật sự không yêu nữa sao?
Ánh mắt Hạ Chi Quang ảm đạm, nắm chặt cánh tay của Hoàng Tuấn Tiệp không buông.
Bị nắm đau, Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày, giãy giụa, nhưng sức lực của Hạ Chi Quang lớn hơn anh nhiều, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Anh hơi nôn nóng: "Em làm gì đấy?!"
"Anh thích anh ta?" Hạ Chi Quang bất ngờ hỏi, giọng nói lạnh lẽo: "Do em không tốt sao, nên anh mới muốn chia tay với em?"
Phải, người nói chia tay là Hoàng Tuấn Tiệp. Lúc đó, Hạ Chi Quang đang quay phim, đêm hôm khuya khoắt về đến khách sạn, vốn muốn gọi điện cho anh, không ngờ lại thấy tin nhắn chia tay anh gửi một phút trước.
Cậu bị dọa ngốc luôn, vội vàng gọi điện hỏi, nhưng anh không nói gì nhiều, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Chúng ta không hợp."
Hợp hay không, người đích thân trải nghiệm như cậu sao có thể không biết. Cậu cảm thấy mình và Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng hợp, là trời sinh một cặp, không tìm được người hợp với mình hơn anh.
Anh thích ăn lòng đỏ trứng, vậy cậu sẽ ăn lòng trắng trứng. Anh thích ăn kẹo bông gòn, cậu bèn học cách làm kẹo bông gòn. Anh thích sờ mặt cậu, cậu đã cố ý mua một đống đồ chăm sóc da để dưỡng da thật tốt vì muốn anh sờ thấy mềm mại.
Nếu những điều này vẫn gọi là không hợp, thế Hạ Chi Quang không còn gì để nói.
Thấy Hoàng Tuấn Tiệp im lặng không nói, Hạ Chi Quang không biết là do cồn gây ra, hay đã muốn làm việc này từ lâu, cậu tóm lấy cánh tay anh bằng một tay, tay còn lại ghim chặt eo anh, thản nhiên đẩy người bạn kia ra xa.
"Em thích anh như vậy, nhưng anh có thật sự thích em không? Hoàng Tuấn Tiệp." Hạ Chi Quang nói với hai vành mắt đỏ hoe.
--
Đọc xong cho mình xin tí cảm nhận với ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top