PHIÊN NGOẠI 1


Triệu Khuê Hiền thấy mình đang cố chết cố sống mà chạy về phía trước, liên tục ngoái đầu nhìn ra sau, có một cái bánh bao trắng trắng, mềm mềm biết bay đuổi theo hắn. Tuy rằng bánh bao nhìn rất thơm ngon nhưng hắn ghét ăn cái loại bánh này lắm, huống hồ nó còn biết bay, phải chăng là yêu ma quỷ quái bên trong hay không? Hắn cứ chạy cứ chạy nhưng so với bánh bao biết bay thì hắn không nhanh bằng, không bao lâu cái bánh bao to đùng đuổi theo kịp còn phát ra tiếng cười khanh khách tiến gần đến mặt hắn. "BỘP" một cái cả cái bánh bao to đùng ịnh vào mặt hắn, hắn nghẹt thở.

Tay quờ quạng lên giường lớn, cố gắng mở đôi mắt ra thì phát hiện cả không gian tối hù, còn nặng trịch, mềm mềm, tai hắn còn nghe tiếng cười quen lắm. Thằng nhóc con.

- Triệu Lý Bảo, con xuống ngay cho cha.

Giấc ngủ bị đứa con trai nhỏ phá thậm chí còn tạo thành cơn ác mộng, hắn làm sao không tức giận. Đôi tay dài nhấc đứa con vừa năm tuổi béo nục đang an vị trên mặt mình xuống, hắn tức giận đến đen cả khuôn mặt nhìn chằm chằm đứa con đang sợ hãi mím môi, đôi mắt to tròn long lanh lanh nước nhìn mình.

Lại nữa, đứa nhỏ này lúc nào bị mắng cũng sẽ trưng ra bộ dáng này để thu hút sự nhẹ dạ của hắn còn không thì sẽ lấy đi sự đồng tình thương con của cậu. Triệu Lý Bảo, là đứa con trai của Triệu Khuê Hiền và Lý Thịnh Mẫn, cái tên là do cậu cùng hắn nghĩ ra, cậu thương đứa con như bảo bối nên dùng một chữ "Bảo" để đặt tên cho con, bình thường thì sẽ gọi "Bảo Bối" hay "Bảo Bảo" còn "Triệu Lý" là hắn dùng họ của cả hai kết hợp lại, nghe có vẻ tuỳ tiện nhưng hắn muốn con mang cả họ của hai người. Đứa nhỏ đương nhiên không phải do cậu hay hắn sinh ra và cũng không phải do thụ tinh nhân tạo. Bảo Bảo là một cô nhi, một lần hắn và cậu đi du lịch vô tình đi ngang qua một viện nhi đồng, cậu phát hiện có tiếng khóc trẻ em, đến gần một chút thì thấy cái nôi nhỏ đặt một đứa bé chính là Bảo Bảo, biết rằng bé bị bỏ rơi, mà lúc đó cậu cũng có ý định có con cùng hắn, thấy vậy cậu liền bế đứa nhỏ vào viện nhi đồng đó, trình bày cụ thể hoàn cảnh rồi làm thủ tục nhận nuôi đứa nhỏ. Kể từ đó, Triệu Lý Bảo là con trai bảo bối của cậu và hắn.

Đứa trẻ này rất dễ nuôi, háo ăn lại xinh xắn nên được Thịnh Mẫn nâng niu trên tay, thương yêu, cưng chiều. Chính vì thế mà dần dần lớn lên thằng bé trở nên đối nghịch với hắn. Luôn luôn giành tất cả thời gian của Thịnh Mẫn, mỗi lần cả hai muốn thân mật đều bị thằng nhỏ này phá giữa chừng làm hắn nghẹn đến gần chết. Mới năm tuổi thôi mà đã xảo quyệt, bày trò chơi khăm hắn nhiều lần. Đôi má phúng phính, làn da mềm mịn, thơm mùi sữa, mắt to tròn đen lay láy, mũm mĩm đáng yêu nhưng hắn yêu không nổi, trong mắt hắn đứa con này như một nhóc quỷ.

BỐP! BỐP! BỐP!

Ẵm thằng bé lên người, không chần chờ mà vạch mông nó ra đánh vài phát vào làn da non mịn thơm mùi sữa coi như trừng trị cho hả hê lòng hắn. Thằng nhóc quỷ này suốt ngày kiếm hắn gây sự, cứ như sinh ra để làm khắc tinh của hắn vậy.

- Oa! Ba, ba ba, cha đánh Bảo Bối này.

- Hiền, anh làm gì thế hả, buông Bảo Bảo ra cho em.

Thịnh Mẫn vừa nghe tiếng khóc của con trai liền xông vào phòng của hai người, giận dữ đùng đừng đi đến bên giường nhéo lỗ tai của hắn.

- Đau anh, Mẫn. Buông... buông... tai anh ra đi.

- Anh suốt ngày chỉ biết ăn hiếp con thôi!

- Anh ăn hiếp con? Em không chịu hỏi lí do anh đánh thằng bé đã kết luận anh bắt nạt con rồi. Em cưng chiều nó đến mức bỏ rơi anh luôn.

- Triệu Khuê Hiền, anh... anh ghen với con chúng ta mà không thấy xấu hổ sao hả?

Nhìn cậu đứng bên giường tức đến ửng đỏ khuôn mặt, hắn yêu không thể ngừng được. Hắn và cậu năm nay đều đã hơn ba mươi cái xuân xanh rồi, hắn càng lúc càng ổn trọng, trầm tĩnh, là tinh anh, là người đàn ông hoàng kim trong xã hội còn cậu cũng trở nên thành thục, ôn hoà, duy chỉ nét xinh đẹp, mê người thì vẫn không bao giờ thay đổi. Cậu giỏi nhất là quyến rũ hắn. Nhịn không được, hắn giật mạnh tay kéo cậu ngã vào lòng mình rồi ôm chặt cậu, nắm cái cằm trơn nhẵn, mềm mịn rồi đưa đến bên môi thương yêu trao cho cậu nụ hôn buổi sáng.

- A! Quá bậy bạ, Bảo Bối không xem được.

Thằng nhóc quỷ lại bày trò, y như rằng vừa nghe thấy tiếng nói non nớt vang lên, cậu mạnh mẽ đẩy hắn ra, rồi đỏ bừng mặt ôm lấy thằng bé đi xuống lầu, hắn đảm bảo hắn thấy rõ ràng nhóc quỷ còn le lưỡi chọc tức hắn. Hừ, con biết tay cha. Hít sâu một hơi, mỉm cười đi vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng xuống nhà dùng bữa sáng ngọt ngào, ấm áp của gia đình.

Hắn thích cuộc sống hiện tại, một cuộc sống bình lặng mà hạnh phúc. Bên cạnh người mà hắn yêu nhất, mỗi ngày mở mắt ra là sẽ cố gắng hết mình để yêu thương, che chở cho người yêu và con trai của mình. Vốn dĩ hạnh phúc là xa vời, vậy mà hắn lại có thể nếm trải mùi vị ngọt ngào của nó hàng ngày.

- Cha ơi.

- Sao hả nhóc quỷ của cha?

- Ông nội, bà nội còn có ông ngoại, bà ngoại nói cha rất hư, đến bây giờ cũng không thèm dẫn ba đi hưởng tuần trăng mật. Ông, bà nói cha còn không chịu dẫn Bảo Bối và ba đi chơi thì sẽ để Bảo Bối dẫn ba bỏ nhà đi.

- Con... thằng nhóc, dám hù doạ cha.

- A! Con không thèm hù doạ, ba thương Bảo Bối nhất.

- Hừ, nể tình ông bà... ừm con nói cũng đúng, cha sẽ dẫn gia đình mình đi du lịch một chuyến.

- Anh không cần phung phí, nói em cưng con.. chẳng phải anh cũng vậy sao? Nghe con nói. Gia đình chúng ta như vậy là được rồi...

- Không cần tiết kiệm cho anh, công việc đã ổn định, em dành dụm cho gia đình nhiều như vậy, Mẫn, em thiệt thòi nhiều lắm.

Cậu và hắn đăng kí kết hôn đến nay đã mười năm, trong mười năm cậu đều tính toán chi li cho hắn và con trai ăn mặc thoải mái nhất còn bản thân lại không thèm đếm xỉa đến. Mỗi ngày hắn đều nỗ lực là mong muốn sẽ mang lại cho cậu cuộc sống sung túc, giờ đã đủ bản lĩnh đó hắn phải khiến cậu không cần phải lo lắng đủ thứ chuyện. Để cậu ở nhà trông nom bếp nút, thay tả, giặt giũ, chăm con đã quá thiệt thòi rồi.

- Là em tự nguyện mà. Được bên anh, được bên con, em có gì là phải chịu thiệt?

Cậu áp lòng bày tay lên má của hắn, vuốt ve gương mặt điển trai mà cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông cậu yêu bằng cả cuộc đời. Cậu thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời này. Cậu đoạt lấy trái tim người đàn ông cậu yêu, cậu có một đứa con trai đáng yêu và cậu có một gia đình hoàn chỉnh. Người đàn ông trước mắt này đã yêu thương, nâng niu, bao dung cậu. Hắn và cậu đã cùng nhau trải qua một cái mười năm, cậu tin cả hai tiếp tục đi về phía trước vẫn sẽ có thêm hai cái mười năm, ba cái mười năm thậm chí cả kiếp này đều hạnh phúc như vậy.

- Cha, ba mau ăn sáng đi, Bảo Bối đói rồi.

Nhìn con trai xoa xoa cái bụng lép đang kêu "ộp, ộp" cả hai bật cười. Buổi sáng của một gia đình ba người, một con và hai ba ba cũng chẳng có gì kì lạ thậm chí còn mang đến cho người ta khung cảnh hài hoà tuyệt đẹp.

Từ xa nhìn lại, đó chính là khung cảnh của một gia đình bình thường sinh hoạt vào buổi sáng. Chỉ có tiếng nói cười và giọng trẻ con non nớt đáng yêu đến lạ. Gia đình của họ sẽ tiếp tục như vậy, hạnh phúc hơn không phải hạnh phúc nhất.

HOÀN PHIÊN NGOẠI 1 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top