CHƯƠNG 6
Qua một tháng, hắn vẫn như vậy chẳng có biến chuyển gì tốt đẹp báo rằng hắn có thể tỉnh dậy. Hắn nằm ở bệnh viện bao lâu, cậu cũng bên cạnh hắn bấy lâu. Đến lúc này' cậu thật sự thấy mình vô dụng. Không am hiểu y học, vụng về trong việc chăm sóc người bệnh và cậu cũng không phải là động lực để mang kì tích cho hắn.
Cậu nghe người ta bảo rằng, đối với những người đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nếu họ nghe được tiếng gọi của người họ yêu thương và lưu luyến nhất thì họ sẽ vực dậy để một lần nữa sống lại. Khuê Hiền... Người mà hắn yêu thương và lưu luyến nhất là ai? Ba mẹ của hắn hay là Vương Khánh Ân?
- Khuê Hiền, cậu có nghe thấy tôi nói không? Hiền, nếu cậu nghe thấy thì mau tỉnh lại đi. Ba mẹ của cậu rất thương tâm, cậu đừng làm họ lo lắng nữa.
- ...
- Hiền, có phải cậu không chịu tỉnh bởi vì sự hiện diện của tôi không?
Cậu chợt nhớ lại câu nói kia của hắn. Đúng rồi, sao cậu lại có thể quên, Khuê Hiền từng bảo cậu cách xa hắn, nói khó nghe hơn là cậu nên biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Cậu đau đớn lặng nhìn bàn tay của mình đang nắm chặt lấy tay hắn. Cậu nghĩ, cậu so đủ tư cách làm hành động này. Biểu thị của nó là tiếp thêm sức mạnh nhưng hắn kinh tởm cậu đến mức vậy thì làm gì khiến hắn mạnh mẽ vượt qua. Nước mắt bất chợt rơi đầy trên má, cậu nhẹ nhàng buông bàn tay hắn ra, vươn tới vuốt ve khuôn mặt vốn tiều tuỵ nhưng qua một tháng điều dưỡng đã khởi sắc lên nhiều. Có thể coi đây là biểu hiện tốt lắm rồi.
- Khuê Hiền, tôi sơ ý quá, tôi quên mất việc cậu ghét nhìn thấy tôi. Có lẽ hôm đó cậu cứu tôi vì tình người mà thôi. Cho dù có không thích nhưng liên quan đến mạng người cậu làm sao đứng một chỗ nhìn được phải không? Chỉ cần cậu tỉnh và có một cuộc sống hạnh phúc thì tôi đã vui lắm rồi. Hiền, mau tỉnh lại đi, tôi ngay bây giờ sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Nhưng cậu có thể cho tôi cơ hội sau cùng chính thức nói một điều được không?
- ...
- Triệu Khuê Hiền, Lý Thịnh Mẫn yêu cậu. Điều tôi muốn nói chính là nó, tôi chỉ muốn trân trọng nói với cậu để cả cuộc đời không hối tiếc gì nữa. Tạm biệt, Khuê Hiền.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng mang hơi thở của hắn và cậu khoá thật chặt, chọn lựa vĩnh viễn biến mất. Cậu vô tình không hay biết đôi mày nhíu chặt và ngón tay khẽ động của hắn.
-------------
- Bác sĩ, con trai của tôi sao rồi?
- Thưa bác, cậu ấy đã không vấn đề gì rồi. Do vừa tỉnh nên tri giác và các bộ phận khác không linh hoạt nhưng sức khoẻ tiến triển tốt lắm. Để cậu ấy điều dưỡng thêm hai tuần thì có thể làm vật lý trị liệu phục hồi các cơ quan lâu ngày không hoạt động.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
- Đây là chức trách của bọn cháu.
Tiễn bác sĩ rời đi, ba mẹ hắn vội vã đến bên giường nhìn đứa con trai từ quỷ môn quan trở về. Mẹ hắn vì quá vui mừng mà bật khóc, còn hắn vẫn duy trì im lặng nắm chặt tay ba mẹ mình. Khi không thể tỉnh lại, hắn vẫn có thể nghe mọi người xung quanh mình trò chuyện. Hắn biết người chăm sóc và lo lắng cho hắn ngoài ba mẹ còn có cậu. Khi cậu nắm chặt tay gọi hắn tỉnh, hắn rất muốn lập tức mở mắt ra nhưng làm cách nào cũng không thể, để rồi khi cậu nói sẽ rời khỏi hắn, hắn có tỉnh lại cũng quá muộn.
- Mẹ, Thịnh Mẫn đã đi rồi phải không?
- Thằng bé vừa rời đi thì con tỉnh. Không sao, không sao, một lát thằng bé sẽ trở lại chăm sóc con, biết con tỉnh rồi sẽ rất vui.
- Cậu ấy không quay lại nữa đâu. Mẹ, con xin mẹ giúp con tìm cậu ấy. Con muốn nói cho cậu ấy biết con không ghét bỏ cậu ấy. Con... Cho dù quay ngược thời gian lại, con vẫn muốn quen biết cậu ấy, có sự tồn tại của cậu ấy trong đời con.
- Khuê Hiền.. Con đã nghĩ thông suốt. Con thật sự lựa chọn như vậy? Ba mẹ không thể chấp nhận việc này nhưng ba mẹ sẽ không ngăn cản bởi vì gia đình thằng bé và thằng bé đều không vui vẻ gì. Ba mẹ cũng rất thương Thịnh Mẫn và yêu quý gia đình của thằng bé. Chuyện tình cảm của các con, bậc ba mẹ chúng ta cũng không thể xen vào hay có loại tư tưởng ép buộc ba mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa nhưng nếu hai con chọn lựa nhau thì phải biết rằng tình cảm của hai con không được xã hội này công nhận.
- Mẹ, con hiểu ba mẹ lo lắng điều gì cũng toàn tâm toàn ý vì con. Mẹ yên tâm con đã nghĩ thông suốt rồi. Giữa việc đương đầu với xã hội và việc phải vĩnh viễn mất đi Thịnh Mẫn, con chọn vế đầu.
Hắn kiên định nói lên từng lời một, hướng ánh mắt sắc bén đến ba mẹ của mình. Hắn muốn dùng biểu hiện khẳng định mỗi lời hắn nói ra đều đã suy nghĩ thật kĩ và quyết định.
HOÀN CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top