CHƯƠNG 3
Sau ngày hôm đó, hắn và cậu không còn gặp mặt nhau nữa. Bởi vì bóng dáng cậu đã không còn xuất hiện trong trường.
Khung cảnh vào cái ngày đó không ngừng tồn tại trong đầu hắn và tệ hại hơn nó lại trở thành cơn ác mộng vào mỗi đêm của hắn. Hắn nhớ rõ mồn một từng lời nói làm tổn thương cậu, hắn nhớ như in gương mặt tái xanh của cậu khi hắn nói cậu chỉ là một kẻ bẩn thỉu. Bao lần hắn sợ hãi thức dậy trong đêm đã tự hỏi tại sao cậu và hắn lại trở thành như thế này, hai người rõ ràng là đôi trúc mã thân thiết nhất, gần gũi nhất.
Vào một buổi sáng như thường ngày, hắn lết thân xác mỏi mệt để đến trường. Theo thói quen vẫn bất giác nhìn lên khung cửa sổ nhà đối diện nhưng nó đã đóng chặt thậm chí còn kéo màn, ngôi nhà đó cũng không hề có thân ảnh vui vẻ chạy đến bên hắn nói câu chào buổi sớm. Nở nụ cười mỉa mai, hắn cất bước đi trên con đường quen thuộc nhưng con đường hôm nay lại dài quá.
-----------------
- Hiền, anh sao vậy? Nãy giờ em nói gì anh có nghe không đó.
Hắn lại thất thần, cả buổi sáng hôm nay hắn không có một chút chú tâm đến cô bạn gái xinh đẹp của mình. Ngước nhìn Vương Khánh Ân, vẫn là khuôn mặt xinh xắn, trong sáng mà hắn yêu nhất. Bên cạnh cô, hắn luôn có cảm giác thoả mãn, yêu thích. Đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt hoa khôi, dáng người tiêu chuẩn, cô là hình mẫu bạn gái mà tất cả con trai đều muốn có. Và hắn là chàng trai may mắn khi có được cô.
Nhưng hắn phát hiện, cảm giác yêu thương trước kia khi chưa theo đuổi được cô đã biến mất tự thưở nào. Và sau ngày bỏ mặt cậu ở phòng vẽ thì hắn đã đánh mất luôn cả lí trí, tâm tư của chính mình.
- Khánh Ân... Anh...
- Hiền, anh rốt cuộc làm sao? Đừng làm em sợ có được không?
- Anh không sao, anh đi vệ sinh một chút.
Không thể xác định rõ ràng tình cảm của mình, hắn hèn nhát trốn tránh mọi lời nói thật lòng chực chờ thoát ra cửa miệng. Cảm xúc rối bời và đau đớn này thật đáng sợ, nó lấy đi biết bao sức lực của hắn.
Không ngừng tạt nước mát lạnh lên mặt, hắn muốn tỉnh táo, hắn muốn được giải thoát. Trong kí ức của hắn toàn là khuôn mặt tươi cười của cậu nhưng dòng kí ức luôn kết thúc bởi gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Vào thời khắc đó, hắn đau, phải, là đau thấu con tim, cơn đau mỗi lúc mỗi nặng hơn khi hắn giật mình nhìn xung quanh, cậu không còn ở bên cạnh.
- Chết tiệt.
Tức giận, sợ hãi, mỉa mai. Hắn đập mạnh tay lên bồn rửa, không ngừng đập nhưng cho dù có đập thế nào cũng không thể phá nát khuôn mặt cậu đang không ngừng xuất hiện trong tâm trí.
----------------
- Chị Ân, chị giỏi thật nha, còn đoán trúng Lý Thịnh Mẫn là tên đồng tính.
- Hừ, cậu ta làm sao là một đứa con trai bình thường được khi nhìn chị mà không hề có cảm giác. Mỗi lần đi chơi chung với chị và Hiền, ánh mắt cậu ta cũng chỉ nhìn Hiền.
- Cho nên chị mới kêu em loan tin đó ra làm cậu ta thân bại phải không?
- Vương Khánh Ân chính là người gặp người mê, phải quỳ rạp cầu tình yêu của chị. Dám không để ý đến chị thì chỉ có con đường biến mất.
-----
- Triệu Khuê Hiền, như anh nghe đó, đây chính là con người thật của cô ta.
- Phùng Hy Anh, tiện nhân....
- Tiện nhân? Tôi tiện bằng chị sao? Lợi dụng tôi làm tổn thương người khác, tôi ngưỡng mộ chị nên vừa nghe chị nói Lý Thịnh Mẫn hăm doạ sẽ chia cắt chị và Triệu Khuê Hiền, liền nôn nóng tìm người hỏi tội thay chị... Ai ngờ chị là thứ lẳng lơ, chị có yêu anh Khuê Hiền sao? Hừ, chị còn dám làm thương tổn người yêu anh ấy nhất.
- Mày... Mày... Phùng Hy Anh, tao nói cho mày nhớ, người khiến cho Lý Thịnh Mẫn như hôm nay là mày.
- Phải. Anh Hiền, tất cả sự thật như anh đã thấy. Lý Thịnh Mẫn, anh ấy yêu anh nhưng anh ấy chưa từng có ý định sẽ nói cho anh biết hay cho bất cứ ai biết, anh ấy chỉ âm thầm đứng bên cạnh mà thích anh thôi. Nhưng do em, em tin tưởng Vương Khánh Ân còn vì chị ta mà làm tổn hại anh Thịnh Mẫn. Em...
- Hiền, anh đừng có nghe nó, nó thích anh nên muốn hại em, em...
- CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI.
- ........
- Vương Khánh Ân, tôi nhận sai con người của cô rồi. Phùng Hy Anh, cảm ơn vì sự thật này. Haha nhưng rốt cuộc tôi đã có bao nhiêu muộn màng?
Nói rồi, hắn xoay người chạy thẳng về con đường quen thuộc đó. Hắn muốn tìm cậu, hắn muốn nói câu xin lỗi với cậu, hắm muốn bù đắp cho chính lỗi lầm của mình gây ra cho cậu.
Dừng trước cửa nhà của cậu, điều chỉnh nhịp thở, bối rối mà bấm chuông cửa, hắn chờ gương mặt của cậu sẽ xuất hiện sau cánh cửa. Nhưng, trước sự rối bời của hắn, cánh cửa vẫn im ắng, hắn bắt đầu lo sợ, lòng nóng như lửa đốt.
RẦM RẦM RẦM.
Không ngừng đập cửa nhưng vẫn không hề có động tĩnh.
- Mẫn nhi, Thịnh Mẫn. LÝ THỊNH MẪN.
Mặc kệ hắn đập bao nhiêu lần, kêu gào tên cậu lớn đến đâu vẫn không nghe thấy tiếng hối hả của cậu "A, Hiền, xin lỗi, tớ ngủ quên mất."
Thụp quỳ xuống nền đất trước sân nhà cậu, trong đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thế giới như sụp đổ. Hắn cứ quỳ và nhìn thẳng vào cánh cửa nhà cậu như thế cho đến khi bầu trời đổ cơn mưa tầm tã, mưa như trút xuống đánh vào sự ngu muội của hắn.
- Con còn tính làm loạn đến bao giờ?
Là mẹ của hắn, mẹ của hắn đang đứng dưới cây dù và nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm. Tim hắn thắt một nhịp, mẹ hắn biết cậu ở đâu sao?
- Gia đình Thịnh Mẫn đã dọn đi rồi. Trước khi đi, họ đã qua nhà chúng ta để nói xin lỗi. Thịnh Mẫn... đứa bé đó đã quỳ dưới chân mẹ cầu mẹ tha thứ cho sự kinh tởm của nó. Khuê Hiền, mẹ sợ hãi thậm chí là ghê sợ tình cảm đồng tính của nó dành cho con nhưng giây phút thằng bé quỳ dưới chân mẹ, vừa khóc vừa nói câu xin lỗi, mẹ đau đến mức ngay cả con mẹ cũng muốn đánh, mẹ không nghĩ là con có thể khiến một đứa bé luôn lạc quan với cuộc sống như Thịnh Mẫn phải khẩn cầu cha mẹ nó rời đi nơi này trong tuyệt vọng. Khuê Hiền, kết thúc rồi, trở về cuộc sống trước kia khi gia đình thằng bé chưa dọn đến đây đi con.
Nói rồi, mẹ hắn rời đi vào nhà, thậm chí bà không quay đầu lại nhìn hắn. Có lẽ bà giận và cũng nuối tiếc cho cậu. Làm một người mẹ, bà không thể chấp nhận con trai mình đi vào con đường mà người đời coi khinh đó nhưng bà càng thương tiếc cho cậu, một đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu lại biết hy sinh.
Hắn vẫn như trước quỳ dưới cơn mưa. Những lời mà mẹ hắn nói, triệt để làm hắn đau lòng. Cậu đã chịu đựng những gì? Yêu hắn nhưng không thể nói, nhẫn nhịn nhìn hắn vui vẻ, hạnh phúc cùng bạn gái, chịu đựng lời nói tổn thương của hắn, trước mặt mẹ hắn cậu tình nguyện nhận mọi tội lỗi. Triệu Khuê Hiền hắn đã làm những gì cho cậu mà khiến cậu yêu hắn đến vậy.
Nước mắt bỗng rơi hoà vào cơn mưa xối xả như đang đánh hắn thật mạnh, đánh hắn thay cho cậu.
Cơ hội chỉ dành cho người biết nắm giữ.
HOÀN CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top