CHƯƠNG 2

Dù cho trái tim có đau đến đâu, mặc kệ trong lòng khó chịu đến mức nào thì cuộc sống này vẫn tiếp diễn. Sự thật phũ phàng chỉ là đối với mình cậu còn trái đất thì vẫn xoay theo quỹ đạo, mọi người vẫn sinh hoạt như họ vẫn đang làm hàng ngày.

Một ngày mới cứ thế bắt đầu, đối với cậu vẫn là một loại tra tấn khác, hơn nữa là mỗi ngày cậu được nếm tư vị khác nhau. Đã hơn ba tháng, sáng nào sân trường cũng diễn ra một khung cảnh kì quái đó chính là cặp tình nhân ngọt ngào bên nhau theo sau là "kẻ thứ ba" im lặng chứng kiến mọi thứ. Cặp tình nhân ấy còn ai khác ngoài Triệu Khuê Hiền và Vương Khánh Ân, và "kẻ thứ ba" kia chính là Lý Thịnh Mẫn cậu.

Thật ra trong mắt mọi người thì quá đỗi bình thường thôi, cậu là bạn thân của hắn đi chung cũng không có gì lạ nhưng khiến người ta cảm thấy kì quái chính là việc cậu đi phía sau hai người họ, nhìn cứ như cậu là một kẻ đeo bám hay nói cách khác là kì đà cản mũi. Sự việc dù có diễn ra tự nhiên đến mức nào thì việc cậu luôn theo sau Triệu Khuê Hiền và Vương Khánh Ân vẫn sẽ có người thắc mắc thậm chí là chán ghét cậu. Hơn nữa, cậu đã nhiều lần vô tình nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Vương Khánh Ân, cô ta là cố tình bày ra cho cậu xem. Những lúc như thế cậu chỉ biết cười khổ.

Cậu làm gì mà không rõ ràng việc trở thành kẻ phá đám người khác hẹn hò là điều quá đáng cỡ nào nhưng cậu không thể xoay đầu nói đi là đi được. Triệu Khuê Hiền vì muốn chứng minh bản thân sẽ không vì tình mà bỏ bạn nên suốt ngày dẫn cậu theo mặc kệ là hắn cùng bạn gái đi học hay hẹn hò. Hắn không biết rằng làm thế sẽ khiến cho Vương Khánh Ân khó chịu và làm cho cậu trở thành kẻ "tội đồ" sao? Đôi lúc cậu chỉ biết bật cười, hắn quả thật là lần đầu biết yêu. Hơn nữa, quả thật cậu cũng có tâm tư phá hai người họ, có cậu có lẽ hai người sẽ không quá lộ liễu thân mật nhau như hôn môi hay ôm ấp.

Lý Thịnh Mẫn, mày thật tiểu nhân.

----------------------
- Lý Thịnh Mẫn, anh biết điều một chút đi, đừng tối ngày phá hỏng buổi hẹn hò của anh Hiền và chị Ân.

- Tôi phá hỏng sao? Khuê Hiền là gọi tôi đi chơi cùng, tôi nhiều lần từ chối cũng không được.

- Kẻ đồng tính biến thái.

- Cô nói gì?

- Tôi nói anh là kẻ đồng tính biến thái. Hừ, tôi biết anh thích anh Hiền, anh thật là kinh tởm, dám yêu cả bạn thân trúc mã của mình, giờ còn muốn phá hoại tình cảm của anh Hiền.

- Tại sao cô lại biết chuyện này?

- Người có mắt đều biết, anh dùng loại ánh mắt dơ bẩn nhìn anh Hiền, chị Ân cũng cảm thấy đáng sợ.

- Nói vậy chuyện này chính là do Vương Khánh Ân nói với cô?

- Ai nói quan trọng lắm sao? Tôi nói anh thật sự là đồng tính dơ bẩn.

- CÂM MIỆNG!!!

- Câm miệng? Tôi sợ anh chắc, anh ngây thơ vừa thôi, cái thứ như anh nếu cả trường này biết thì sẽ phỉ nhổ anh chứ không phải tôi.

- Cô đến đây là uy hiếp tôi?

- Tôi không hề uy hiếp anh, tôi là đến đòi công bằng cho chị Ân.

- Nói vậy là do Vương Khánh Ân sai cô tới?

- Anh đừng đoán bậy, chị Ân không rảnh để ý đến kẻ bẩn thỉu như anh.

- Cô nghĩ liên tục chửi rủa tôi là biến thái, dơ bẩn, bẩn thỉu thì cô trong sạch lắm sao?

- Anh... Được, Lý Thịnh Mẫn, tôi cho anh biết anh sẽ hối hận.

Hối hận? Cậu sẽ hối hận điều gì sao? Hối hận vì trở thành đồng tính hay hối hận vì đã yêu Triệu Khuê Hiền? Nếu tình cảm có thể dùng hai chữ "hối hận" để khống chế thì trên đời này làm gì có câu hỏi "tình yêu là gì?".

Cậu hiểu được lời cô gái đó vừa nói, hối hận mà cô ta nói chính là sau hôm nay mọi thứ nguyên vẹn xung quanh cậu sẽ vỡ nát, bao gồm là thứ tình cảm "bạn thân trúc mã" giữa cậu và hắn.

--------------------
- Thật đáng sợ, Hiền à, anh nhìn xem, Lý Thịnh Mẫn yêu anh. Tại sao lại có thể chứ? Vừa nghĩ đến mấy tháng nay cậu ta lẽo đẽo theo chúng ta còn mang tâm tư đó với anh là em cảm thấy buồn nôn rồi.

- Em đừng nói bậy, Thịnh Mẫn không phải người như vậy. Đây rõ ràng là có kẻ xấu bịa đặt cho cậu ấy.

- Có kẻ xấu nào dư hơi như vậy chứ. Em nghĩ cậu ta đúng là loại đồng...

- EM IM ĐI.

- Anh nạt em?

- Anh không muốn gây với em. Anh đi tìm Thịnh Mẫn an ủi cậu ấy trước.

- TRIỆU KHUÊ HIỀU, ANH... ANH...
-----------------
- Cậu tới?

- Ừm, cậu sao rồi? Ổn chứ? Tớ tin cậu.

Chỉ ông trời mới biết khi nghe ba chữ "Tớ tin cậu" cậu đã hạnh phúc dường nào, nhưng sự tin tưởng ấy sẽ nhanh tiêu tan thôi. Bởi vì giây tiếp theo chính cậu sẽ phá huỷ nó, tự tay đánh vỡ sự bao bọc mỏng manh duy nhất đang duy trì tình cảm giữa cậu và hắn.

- Hiền, đừng tin tớ.

- Cậu nói gì vậy hả, tên ngốc. Chúng ta là bạn thân, không tin cậu không lẽ tớ tin cái loại báo trường bát quái vớ vẩn này sao?

- Báo trường có lúc cũng không hề vớ vẩn. Ít ra chuyện hôm nay là thật.

- Thịnh Mẫn, cậu đừng có nói tầm phào nữa.

>>CẠCH!!!<<

Đặt chiếc bút vẽ lên kệ, hít thật sâu một hơi. Đến nước này, cậu nên đối mặt rồi.

- Triệu Khuê Hiền, tôi Lý Thịnh Mẫn yêu cậu, hơn nữa đã bốn năm rồi.

- CÂM MIỆNG!!!

- Tớ đã nói sự thật rồi mà bài báo này cũng không bịa đặt, thậm chí còn viết rất tốt đó chứ.

>>BỘP!!! RẦM!!!<<

- LÝ THỊNH MẪN, TÔI NÓI CẬU CÂM MIỆNG.

- DÙ TÔI CÓ CÂM MIỆNG THÌ SỰ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT, TÔI YÊU CẬU.

- Cậu...

- Cậu muốn đánh sao? Vậy thì đánh đi.

Thời gian như ngưng trệ, vào lúc hắn tức nắm lấy cổ áo cậu, đẩy ngã kệ tranh vẽ, cậu đã rất sợ hãi, hắn chưa bao giờ tức giận đến vậy, chưa bao giờ. Nhưng điều làm cậu sợ hãi hơn chính là trong ánh mắt của hắn cậu nhìn thấy biến hoá từ sững sờ đến kinh ngạc rồi đến sợ hãi sau đó là khinh bỉ. Cậu mất tất cả rồi.

- Đánh kẻ bẩn thỉu như cậu chỉ làm tôi dơ tay. Lý Thịnh Mẫn, kể từ hôm nay cách xa tôi một chút, thấy cậu thì tôi sẽ phát ói. Còn nữa... Triệu Khuê Hiền tôi từ hôm nay sẽ không có bạn thân tên Lý Thịnh Mẫn.

Hắn xoay người rời đi chính là khoảnh khắc cậu ngã khuỵu trên nền đất, nhìn bóng dáng hắn khuất xa rồi, cậu như đứa trẻ lên ba oà khóc không ngừng. Đôi tay cậu ôm chặt chiếc kệ vẽ bị ngã lúc nãy. Nước mắt thấm ướt cả trang giấy vẽ. Bức tranh trên ấy chính là hắn - Triệu Khuê Hiền. Nụ cười của hắn đẹp lắm! Nó chỉ thuộc về cậu, trong kí ức.

Đau quá, tim thắt lại từng cơn. Cậu đoán không sai, hắn ghét bỏ cậu.

Cậu cho dù bị cả thế giới tránh xa cũng không đau bằng việc bị hắn xua đuổi.

Kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc. Yêu người không nên yêu là sai sao? Thì ra cảm giác bị người mình yêu chán ghét và vứt bỏ là thế này. Không tệ chút nào. Điều làm cậu bất ngờ là cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau này. Cứ nghĩ có một ngày như hôm nay thì cậu chẳng còn cảm giác gì đối mặt với thế giới nữa nhưng tàn nhẫn quá khi trái tim cậu từng chút một nhận thấy mọi thứ biến đổi. Bạn thân trúc mã... cậu không cần.

Thời gian... có thể quay trở lại lúc thơ ấu đó, cậu nguyện ý không bao giờ gặp hắn.

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở định kiến. Khi con người ta rơi vào định kiến trái luân lý thì tình yêu dù thuần khiết và tự nhiên đến mức nào cũng trở thành loài sinh vật dơ bẩn.

Khuê Hiền, xin lỗi. Xin lỗi vì đã trở thành vướng bận kinh tởm nhất cuộc đời cậu.

HOÀN CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top