Robot's Love
Em chỉ là một cỗ máy. Sinh ra không có trái tim, không có cảm xúc. Vậy tại sao đôi mắt em vẫn luôn hướng về anh. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, em muốn lưu lại tất cả trong trí nhớ. Sau này khi anh rời xa em, đó sẽ là những kí ức giúp em tiếp tục tồn tại.
.........................................................................................................................
Con phố đêm vắng vẻ, không thấy bóng dáng ai qua lại. Trong con hẻm nhỏ tối tăm, tiếng van xin của người đàn ông khẩn thiết vang lên.
_Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi đi. Làm ơn, tôi còn có gia đình cần chăm sóc. Làm ơn tha cho cái mạng khốn nạn của tôi.
Những lời vừa thốt ra cũng vừa lúc con dao cắm vào tim hắn. Giương đôi mắt kinh hoàng nhìn kẻ đối diện, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, hắn nhận ra mình không có cơ hội sống sót nào cả. Tử thần đến đòi mạng hắn vốn chỉ là một cỗ máy không trái tim, không suy nghĩ, không cảm xúc, tồn tại để phục tùng người khác và hết giá trị khi không sử dụng được nữa.
Rút con dao ra khỏi cái xác, kẻ đối diện nhìn nó từ từ gục xuống với đôi mắt thờ ơ, tưởng như thứ vừa ngã xuống chỉ là một bao cát không hơn không kém. Khi cái xác dần lạnh, kẻ đó quay lưng bỏ đi, không vướng bận về việc mình vừa gây ra. Hắn ta rời khỏi con hẻm, lên xe mô tô phóng với tốc độ kinh hoàng, hướng về vùng núi phía ngoại ô. Bên trong những dãy núi, phía dưới lòng đất ẩn chứa một bí mật khiến con người phải khiếp sợ.
.........................................................................................................................
Dưới lòng đất, tội ác không ngừng phát triển,ngày một lớn mạnh đến mức con người không thể kiểm soát. Athena chính là cái nôi nuôi dưỡng tội ác lớn mạnh nhất hành tinh. Nơi đây chuyên đào tạo ra những con quỷ phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Những đứa trẻ mồ côi được đưa về đây, bị coi như chuột bạch thông qua hàng loạt các thí nghiệm, chúng bị tẩy não, vô hiệu các giác quan, đánh bay cảm giác. Đào tạo trong môi trường đặc biệt, chúng dần trở thành những cỗ mát giết người tốt nhất, có trái tim nhưng không có nhịp đập, không có cảm xúc, không cảm giác đau đớn, chỉ có ý thức tuân lệnh. Bên trong mỗi đứa trẻ còn được tiêm một loại thuốc kích thích thần kinh. Khi chúng không hoàn thành nhiệm vụ được giao, các dây thần kinh sẽ lần lượt đứt hết, tế bào thần kinh chết dần, cuối cùng nhận được chắc chắn là cái chết. Đây chính là tổ chức sát thủ tốt nhất hành tinh. Bởi những tên sát thủ máu lạnh, ánh mắt vô hồn, mỗi khi xuất hiện chắc chắn có kẻ phải chết, nỗi ám ảnh kinh hoàng của những kẻ phản bội.
Trung tâm nghiên cứu khoa học trái phép Athena
_Tiến sĩ Jo, Lee Sungmin trở về rồi.
Cùng với thông báo, một người tiến vào. Đó chính là kẻ sát nhân vô hồn ở con hẻm tối tăm. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, sát thủ phải trở về thông báo với nhà nghiên cứu quản lý mình đã hoàn thành nhiệm vụ và để họ tiêm thêm một số loại thuốc vào cơ thể. Như đã nói, những sát thủ này đều là vật thí nghiệm, trong cơ thể tồn tại nhiều loại thuốc kì quái giúp có được sức mạnh và độ nhanh nhạy cao hơn người thường. Sau mỗi nhiệm vụ họ phải đưa thêm các hóa chất vào thí nghiệm để duy trì sức mạnh và bảo toàn mạng bởi nhiều chất hóa học trong quá trình nghiên cứu chứa độc tố rất cao.
_Tốt lắm Lee Sungmin, ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ rồi – tiến sĩ Jo vui vẻ nói.
Đáp lại sự vui vẻ đó, Sungmin chỉ nhìn lại với ánh mắt vô hồn. Tiến sĩ Jo cũng không để ý lắm đến điều đó, Lee Sungmin là sản phẩm tốt nhất anh tạo ra. Hắn ta liên tục hoàn thành nhiệm vụ, với cương vị một nhà nghiên cứu đây quả là kết quả mong đợi.
Kiểm tra một lượt sức khỏe của Sungmin, tiêm một số loại thuốc cần thiết, sau đó cậu được đưa vào lồng kính như một cỗ máy đúng nghĩa. Từ sau tấm kính thủy tinh, Sungmin nhìn vị tiến sĩ vẫn luôn bên cạnh mình. Không phải khâm phục, không phải niềm tin, cũng không có hận thù, chỉ đơn giản là nhìn theo mọi cử động của người ấy. Từ khi Sungmin bị đưa đến nơi này, người tiếp xúc nhiều nhất chính là tiến sĩ Jo, khuôn mặt duy nhất cậu ghi nhớ được cũng là của anh. Tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng tất cả những gì thuộc về anh cậu đều nhớ, không phải tình cảm gì cả, đơn thuần là ghi nhớ mọi thứ nhìn được từ anh vào bộ não gần như tê liệt của mình.
_Kyuhyun à!
Một cô gái xinh đẹp mang theo nụ cười thiên thần tiến vào phòng nghiên cứu. Sungmin đưa mắt nhìn cô, tuy nhiên nụ cười cùng vẻ đẹp thánh thiện của cô chẳng khiến cậu có phản ứng gì. Nhìn thấy cô ấy tiến lại gần Kyuhyun, cậu hơi nghiêng đầu, đưa mắt dõi theo những cử chỉ thân mật của hai người.
Cô vòng tay ôm ngang eo Kyuhyun, áp mặt vào tấm lưng rộng của anh.
_Park Mijin, lại tới quậy anh sao? – Kyuhyun nói câu trách móc, nhưng lại nở nụ cười
Sungmin không hiểu, tại sao anh lại cười như vậy khi có người tới làm phiền. Khi người khác quấy nhiễu lúc anh đang làm việc, Kyuhyun sẽ rất tức giận. Nhưng mỗi khi Mijin đi vào và vòng tay ôm anh, Kyuhyun đều tỏ ra vui vẻ, nhìn lại cô bằng ánh mắt trìu mến. Sungmin cứ nhìn theo họ, đôi tay cũng vô thức tạo thành một vòng ôm trọn lấy không gian trống trải trước mặt. Chỉ cần Mijin làm như vậy, Kyunhyun đều cười. Nụ cười anh dành cho Mijin và nụ cười khi Sungmin hoàn thành nhiệm vụ không giống nhau. Nếu cậu làm những hành động Mijin làm với anh, có phải hay không anh cũng dành nụ cười ấy cho cậu.
.........................................................................................................................
Những ngày qua không có nhiệm vụ được giao, Sungmin chỉ đứng nơi tấm kính đó, nhìn Kyuhyun bận rộn với các thí nghiệm, máy móc. Cứ hai ngày, anh lại đưa cậu ra khỏi tủ kính, truyền vào người cậu một loại dung dịch. Những kẻ như Sungmin vốn đã trở thành những cỗ máy bằng xương bằng thịt, vì vậy không cần ăn uống vẫn có thể tồn tại. Chỉ là theo chu kì đưa vào cơ thể họ loại thuốc đặc biệt giúp họ sống và duy trì những giác quan nhạy bén của mình.
Mỗi khi tiêm thuốc, hai gương mặt tựa hồ sát nhau.Sungmin có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt vị tiến sĩ trẻ. Làn da trắng, chiếc mũi cao, khuôn mặt góc cạnh nam tính, vẫn là những điều cậu nhìn thấy hơn mười năm qua. Anh không hề thay đổi theo thời gian, có chăng cũng chỉ là trưởng thành hơn so với cậu tiến sĩ trẻ của mười năm về trước. Những người như Sungmin không còn cái gọi là cảm giác, nhưng trí nhớ sau khi bị biến đổi lại cực kì tốt. Dù không thể nói chuyện nữa nhưng những gì đã trải qua ở đây đều được lưu giữ trong bộ não. Và Sungmin nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Kyuhyun.
FB 10 năm trước
Jo Kyuhyun là một thiên tài. Chỉ mới 20 tuổi anh đã có những nghiên cứu vĩ đại về bộ não con người. Không chấp nhận sự chật hẹp và gò bó từ những phòng thí nghiệm trực thuộc quốc gia, anh từ chối lời mời gọi của các giáo sư lão luyện, tự mình tìm kiếm con đường của bản thân. Sau một năm tìm kiếm, Kyuhyun phát hiện ra Athena, tổ chức có thể đáp ứng tốt nhất những yêu cầu cho thí nghiệm của anh. Vượt qua nhiều đối thủ, Kyuhyun trở thành vị tiến sĩ nghiên cứu trẻ nhất trong lịch sử của Athena. Sau khi chính thức được nhận, một vị trợ lí đưa Sungmin đến cho anh, nói rằng đây là mẫu vật thí nghiệm mới. Sungmin khi đó chỉ là một cậu bé, trong thâm tâm không còn một mảnh kí ức. Ánh mắt trong suốt đơn thuần nhìn Kyuhyun không mang theo cảm giác. Từ đó, quá trình biến Sungmin trở thành cỗ máy giết người đều là kì công của tiến sĩ trẻ Jo Kyuhyun.
End FB
Qua 10 năm, ánh mắt Sungmin nhìn người trước mặt vẫn vậy. Bởi anh là người duy nhất cậu tiếp xúc 10 năm qua, chỉ một câu nói của anh cậu cũng coi như mệnh lệnh. Sungmin nghe mọi lời mà Kyuhyun nói, làm mọi thứ anh sai bảo. Nhưng tất cả chẳng thể khiến anh cười với cậu như nụ cười dành cho Park Mijin.
Sau khi tiêm xong, kiểm tra lại một lượt, Kyuhyun tươi cười nói:
_Ổn cả rồi, cậu sẽ lại khỏe mạnh như trước.
Bỗng Sungmin cũng nở nụ cười, một nụ cười ngây ngô không rõ nghĩa. Cậu thật ra không hiểu mình đang làm gì, cậu chỉ làm lại những gì Mijin đã làm với anh. Cậu thấy khi cô cười anh cũng cười, còn đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt thiên thần ấy. Sungmin cũng đưa bàn tay lên, chạm vào khuôn mặt người đối diện. Kyuhyun để cậu tự do đưa tay quanh mặt mình, rồi bật cười.
_Thật ra, Lee Sungmin à, khuôn mặt của ngươi cũng rất đáng yêu nha. Cậu nhóc khi đó giờ đã trở nên xinh đẹp như thế này. Đáng tiếc chỉ có thể biến thành tử thần đi đoạt mạng người khác.
Jo Kyuhyun nói mà không nghĩ tới, Sungmin thành ra như vậy công lao lớn nhất thuộc về ai. Sungmin cũng không để tâm, ánh mắt chỉ chăm chú theo cử động đôi tay, khắc sâu khuôn mặt này vào trí não.
_Oppa !
Nghe thấy tiếng Mijin, Kyuhyun vội gạt tay Sungmin, quay lại tươi cười với cô. Nhìn bày tay mình bị gạt ra, lại nhìn hai người họ ôm nhau cười nói, cậu cúi đầu lầm lũi đi về phía căn phòng thủy tinh của mình. Lại tiếp tục đứng đó, như cái bóng nhìn theo họ vui đùa, nhưng trong tâm trí lại như có cái gì đó trỗi dậy. Thấy Mijin và Kyuhyun hôn nhau, ánh mắt vẫn nhìn họ nhưng tay lại đưa lên sờ môi mình. Có cái gì đó mà bản thân cậu vốn không còn nữa đang trỗi dậy, khao khát được Kyuhyun tươi cười đối xử như thế.
.........................................................................................................................
Hôm nay Sungmin lại có nhiệm vụ, lần này là kẻ phản bội của Athena. Hắn quá nguy hiểm đến mức phải huy động hơn mười sát thủ truy tìm. Sungmin đi hai ngày, khi trở về cơ thể đầy vết thương. Kẻ thù đã bị tiêu diệt nhưng tổn thất đám sát thủ nhận được lại quá lớn, chỉ ba người có thể trở về. Sungmin được đưa vào phòng thí nghiệm, Kyuhyun nhìn thấy cậu sắc mặt sầm hẳn xuống, lao tới phụ đưa cậu lên một chiếc bàn thí nghiệm. Sungmin được cắm rất nhiều ống truyền, hơi thở ngày một yếu ớt. Kyuhyun nhanh chóng xử lý các vết thương, rịn một tầng mồ hôi trên trán. Không biết tại sao lại lo lắng đến thế, khi nhìn thấy Sungmin được đưa vào đây bỗng trái tim anh đau nhói.
_Lee Sungmin, Sungmin à! Nghe lời ta nói không, người nhất định phải mở mắt ra. Đây là mệnh lệnh biết không hả? Nhất định phải trở lại với ta, không được xảy ra chuyện.
Sungmin lờ đờ mở mắt, nhìn thấy sự lo lắng của Kyuhyun, lại bắt chước anh như trước nở nụ cười. Cậu không sao cả, không có cảm giác đau đớn gì thì tất nhiên là không sao. Sungmin muốn ngồi dậy đối diện với anh nhưng cơ thể vô lực cử động.
_Nằm yên không được động đậy, ta xử lý vết thương cho ngươi rồi, truyền hết chỗ thuốc này sẽ ổn thôi không sao cả.
Kyuhyun như dỗ đứa trẻ nhỏ sợ tiêm, quên mất rằng cậu không biết đến cái gọi là cảm giác đau đớn tất nhiên sẽ chẳng hiểu anh đang nói gì. Chỉ là cứ nhìn anh lo lắng, nhìn với ánh mắt trong suốt vô tội như đứa trẻ nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ của kẻ giết người hàng loạt. Kyuhyun đang nắm tay Sungmin, khi muốn bỏ tay ra để đi lấy thêm thuốc thì cậu lại nắm chặt vào giữ anh lại. Kyuhyun mỉm cười:
_Không sao đâu buông tay ra nào, ta đi lấy thêm thuốc cho ngươi.
Nhìn nụ cười chấn an của anh, Sungmin ngoan ngoãn buông ra. Nhưng khi Kyuhyun quay lại thì bên cạnh lại có một người khác. Park Mijin tiến lại phía cậu với ánh mắt quan tâm nhưng cậu chẳng để tâm đến.
_Cậu ta bị thương nặng quá.
_Không sao, anh đã truyền dịch rồi hết hai lần thuốc nữa sẽ trở lại khỏe mạnh như cũ.
Sungmin quay mặt đi, cựa quậy tìm cách ngồi dậy, cậu muốn trở lại căn phòng kính nhỏ bé của mình hơn ở đây nhìn họ cười với nhau. Tuy nhiên, cơ thể như không còn là của cậu nữa, làm cách nào cũng không cử động được.
_Nằm yên, ta đã nói không được cử động mà.
Sungmin không nghe, vẫn cố ngồi dậy.
_Lee Sungmin! Đây là mệnh lệnh!
Cậu vẫn coi như gió thoảng bên tai, bỗng trong cơ thể có một luồng nhiệt khó chịu, ép lên cổ khiến Sungmin ho ra máu.
_Đã nói nằm yên không phải sao. Ngươi không nghe lời nên mới thành thế đấy.
Kyuhyun miệng nói tay đỡ Sungmin, cố định cậu nằm lại ngay ngắn trên giường, Mijin cũng giúp lau vết máu trên người Sungmin. Giờ cậu nằm đối diện với trần nhà, chẳng them ngó ngàng xem hai cái con người kia đang làm cái gì nữa, chỉ muốn vào lại phòng kính thôi mà (cái phòng kính của Min mọi người cứ tưởng tượng như cái tủ kính đựng robot ấy, chỉ đứng nên lúc nào cũng nhìn thấy anh nhà ).
Qua một tuần, Sungmin đã trở lại như trước kia, hoàn toàn vận động bình thường, Kyuhyun cũng cười với cậu nhiều hơn nhưng anh nhận ra dạo này cậu không hay nhìn anh như trước (giận đấy :P).
.........................................................................................................................
Hôm nay, cả Athena náo loạn. Một loạt tài liệu mật liên quan đến việc làm ăn của trung tâm đều biến mất, tổ tuần tra bên ngoài đã phát hiện bóng dáng lạ quanh khu vực chẳng bao giờ có người đặt chân đến. Tức tốc điều tra, sự thật đáng sợ đã được mở ra. Trung tâm có gián điệp từ bên ngoài, không ai khác chính là nữ tiến sĩ xinh đẹp Park Mijin. Cô ta trà trộn vào đây để tìm thông tin phạm pháp của trung tâm, giờ đã ôm tài liệu kiếm được tìm đường ra ngoài. Nhưng ở trong rừng đã lâu, chỉ những người thường xuyên ra ngoài và có trí nhớ siêu phàm như đám sát thủ mới có thể dễ dàng ra vào. Vì thế đảm bảo cô ta vẫn đang loanh quanh trong rừng tìm đường ra.
Tất cả sát thủ được Athena huy động truy tìm gián điệp. Hơn một trăm con người mang bộ mặt vô hồn tràn vào khu rừng rậm, thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ có các giác quan rất nhanh nhạy, tốc độ di chuyển nhanh đến đáng sợ, khứu giác tinh tường như chó săn.
Trong số đó, Sungmin được xem là kẻ hoàn hảo nhất. Mọi thứ ở cậu trước giờ luôn là tốt nhất. Với thính giác và khứu giác nhạy bén, rất nhanh Sungmin đã xác định được hướng Mijin đi, cậu nhanh chóng đuổi theo. Quả nhiên vẫn dáng người ấy, tấm áo trắng ấy hằng ngày xuất hiện bên Kyuhyun, giờ đây đang cố gắng tìm lối thoát khỏi khu rừng này. Sungmin đu người lên cây, nhảy trên các cành cây và đáp đất đẹp mắt trước sự ngỡ ngàng của Mijin. Bị giật mình cô bước lùi về sau, vấp phải gốc cây nên ngã ngồi xuống đất.
Sungmin từ từ tiến lại, rút thanh kiếm đeo bên hông ra (giống kiếm của võ sĩ Nhật ý), nhìn chằm chằm Mijin. Lần đầu tiên ánh mắt cậu thay đổi, lần đầu tiên đôi mắt giống với ác quỷ, lần đầu tiên có ý niệm muốn giết người, lần đầu tiên mong muốn xuyên thanh kiếm này vào tim kẻ đối diện. Tất cả những cái đầu tiên ấy đều dành cho người Kyuhyun yêu. Kiếm giơ cao dần, mắt Sungmin lộ rõ vẻ chết chóc, người trước mặt biết có chạy cũng không thoát, nhắm mắt chấp nhận số phận.
_Sungmin, dừng lại!
Một bóng áo trắng khác lao ra từ rừng cây, chắn trước mũi kiếm của Sungmin. Giọng nói này, có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được. Là Jo Kyuhyun. Anh đến để che chở cho Mijin, chắn đi mũi kiếm của cậu. Trong não Sungmin như có gì đó đổ vỡ, chỉ biết nhìn anh, đường kiếm dừng lại giữa không trung. Đôi tay cậu run rấy từng hồi, nhưng có lẽ anh không nhận ra.
_Anh đến đây làm gì, trở về đi.
_Anh không thể để em xảy ra chuyện được
_Em đã lừa dối anh, anh vẫn tốt với em như vậy.
_Em có lý do mà, anh hiểu và anh yêu em, không thể đứng nhìn em xảy ra chuyện – quay lại phía Sungmin – tha cho cô ấy được không, ta cầu xin ngươi.
Thanh kiếm trong tay cậu vẫn run lên, lại một lần đầu tiên nữa, lần đầu tiên cậu lưỡng lự khi phải giết người. Tổ chức có lệnh phải tiêu diệt gián điệp và những kẻ muốn giúp cô ta. Đây là mệnh lệnh thực sự được cấp trên đưa ra, không phải vài lời dọa nạt thường ngày của Kyuhyun. Không làm theo nó, Sungmin chỉ có con đường chết. Anh vì bảo vệ cô ta, không màng tới sự tồn tại của cậu. Đến cuối cùng, với Jo Kyuhyun thì Lee Sungmin chỉ là một cỗ máy để sai bảo, một vật thí nghiệm thôi sao.
_Sungmin, làm ơn tha cho cô ấy, lần đầu tiên và cuối cùng ta cầu xin ngươi, ta sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây. Nếu Mijin chết ta cũng không thể sống tiếp nữa.
Sungmin bước lùi lại, hạ thanh kiếm xuống. Cô ấy là mạng sống của anh, còn cậu đến cuối cũng chỉ là một sản phẩm thí nghiệm hoàn hảo. Anh lựa chọn cô ấy. Không có cậu anh vẫn sống tốt, không có Mijin anh chỉ có thể tìm đến cái chết. Nhưng không có Jo Kyuhyun, Lee Sungmin cũng không thể sống nữa. Anh muốn đưa cô ấy rời khỏi đây, muốn bỏ mặc cậu ở nơi này.
_Làm ơn giúp ta, chắc chắn ngươi biết lối đi an toàn rời khỏi đây. Sungmin à giúp chúng ta, được không.
Cậu nhìn anh lần nữa, nhìn cô gái trong vòng tay anh. Cậu biết vòng tay đó sẽ mãi không thuộc về mình, trái tim anh không có cậu. Cậu bên cạnh anh chỉ là sự hiện hữu thân thuộc suốt thời gian dài, nên anh mới lo lắng mỗi khi cậu bị thương. Sự quan tâm anh dành cho Mijin sẽ không bao giờ là của cậu.
Sungmin chỉ tay về một phía, ý nói anh đi theo đường đó. Kyuhyun nhanh chóng đỡ Mijin đi, đến cả cái nhìn cuối cùng cũng không trao cho cậu. Sungmin cứ nhìn theo hai bóng trắng đến khi khuất dạng, bỗng cậu khụy xuống, phải chống kiếm xuống đất để khỏi gục ngã. Là anh quên hay cố tình không để ý đến, nếu không hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ chết. Anh lo cứu người anh yêu khỏi cái chết, rồi đấy người yêu anh vào chỗ chết. Sungmin liên tục ho ra máu, cơ thể dần cảm thấy đau nhức. Hơn mười năm, cậu lại có lại những cảm giác vốn có của con người. Toàn thân cậu đau đớn, nhưng chỗ đau nhất chính là nơi vẫn tồn tại nhịp đập. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, không phải vì nỗi đau thể xác mà do nỗi đau đớn rằn vặt trong tim. Anh đi rồi, sự sống của cậu cũng không còn nữa. Điều duy nhất cậu làm được cho anh chỉ có thể đến thế. Sungmin ngồi dựa vào gốc cây, hơn thở yếu dần. Ý nghĩ còn lại trong đầu cậu trước khi trút hơn thở cuối cùng chính là, thì ra cậu yêu anh nhiều đến thế, đến mức có thể vứt bỏ mạng sống để giữ lại hạnh phúc cho anh.
Em là một cỗ máy, vô hồn không cảm xúc. Nhưng vì anh mà em cười, cũng vì anh mà em rơi nước mắt. Chẳng thể có được một khoảng trống trong tim anh, vậy để em vì hạnh phúc của anh mà hi sinh. Điều duy nhất em có thể làm cho tình yêu của mình chỉ có thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top