CHƯƠNG 2
Hôm nay là ngày nhập học của ngôi trường Quý tộc gọi là Thành Trì. Tuy nói trường Quý tộc thật ra thuở sơ khai khi trường được lập ra bản chất là tổng hợp, tức là không phân chia nam nhân, nữ nhân và á nhân. Ảo Vọng Xanh có một điểm đặc biệt là tất cả các trường học đều phân chia rạch ròi, từ khi Thành Trì thành lập đã phá bỏ sự nguyên thuỷ cổ hủ đó. Gọi nó là ngôi trường Quý tộc, vì số lượng con ông cháu cha của Thành Trì chiếm tỉ lệ tám mươi phần trăm, mười lăm phần trăm là những người bí ẩn không tiết lộ bản thân và năm phần trăm dành cho những người dùng học bổng nhập học. Chính vì số lượng Quý tộc mà đội ngũ giáo viên của trường không hề thấp kém thậm chí còn có điểm cổ quái, khó tính. Học sinh của trường cũng được chia ra ba loại: Một là hống hách, ngang ngược. Hai là bất cần đời. Ba là những người dành học bổng bị xem thường. Đương nhiên không phải lãnh đạo trường phân chia như vậy mà chính đám học sinh gia thế hiển hách tự đặt cách quyền lực cho mình với điều kiện không ở trước mặt đội ngũ giáo viên trường.
Ta và Ân Hách dùng thân phận học sinh có học bổng để trở thành người của Thành Trì. Hai người bọn ta hiện tại đang đứng trước cổng trố mắt nhìn về phía sân trường rộng bao la nhưng đông nghịt học sinh. Ân Hách còn khoa trương đến mức mồm mở ra thật to, hô lớn, "WOW! WOW! WOW!". Ta giờ phút này cũng ngạc nhiên không kém trước sự mĩ lệ của Thành Trì, không rãnh tâm trí ngăn cản hành động ngớ ngẩn của Ân Hách.
- Này hai nhóc con, lúa mì đủ chưa? Có thể nhích lên để đi vào không?
Cả hai định tiếp tục làm cái tượng trước cổng trường thì bên tai vang lên thanh âm trêu chọc, ta cùng Ân Hách khó có lúc tâm ý tương thông đồng thời trừng mắt về phía người lên tiếng.
- Nè, anh nói đúng mà, hai cưng giận dữ chuyện gì?
- Hừ.
Tuy nói cái người trước mặt này đúng nhưng ta vẫn cảm thấy ghét anh ta vô cùng, tư thế ngả ngớn, trêu chọc không đứng đắn chút nào.
Khẽ liếc mắt qua cái người bên cạnh, một cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào cơ thể. Cái người này thật kì lạ, tạo cho ta cảm giác áp bức vô cùng nhưng ta lại muốn được tiếp xúc gần hơn. Chăm chú quan sát người đó, bởi vì chiếc mũ lưỡi trai chắn bớt tầm nhìn, ta không cách nào nhận rõ khuôn mặt nhưng không biết sao, trong ý nghĩ của ta không ngừng nói rằng anh ấy rất đẹp, rất mạnh mẽ.
- Đi.
Ta vừa định lên tiếng chào hỏi thì nhận thấy người bí ẩn đấy lên tiếng. Âm thanh trầm thấp, lạnh lùng thế mà khiến trái tim của ta hẫng một nhịp. Đợi đến khi cả hai người đều đi vào trường rồi, ta vẫn đứng chết lặng tại chỗ, lần này Ân Hách lại là người lay cho ta thức tỉnh.
- Thịnh Mẫn, chúng ta mau vào thôi! Lát lại bị trễ đấy.
- Ừm. Ân Hách... cậu cảm thấy hai người lúc nãy ra sao?
- Cái tên trêu chọc chúng ta thật đáng ghét, tớ không thích anh ta chút nào.
- Vậy.. còn người bên cạnh?
- Hả? Ah! Cậu nói cái pho tượng kế bên tên đáng ghét đó hả? Tớ chẳng cảm thấy gì cả, người gì đâu mà không nói không dạ, lúc đầu tớ còn nghĩ là robot.
- Nhưng... tớ thấy mình không xong rồi.
- HẢ?
Ân Hách há hốc mồm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thịnh Mẫn. Không nghĩ tới trúc mã trúc mã của mình vừa đến Ảo Vọng Xanh hai ngày thôi đã tìm được chân mệnh thiên tử rồi. Nhưng Ân Hách nghĩ hoài cũng không hiểu được, cái người y chang robot kia, ngay cả gương mặt anh ta tròn méo ra sao cậu và Thịnh Mẫn đều chưa nhìn thấy thì làm sao Thịnh Mẫn có thể yêu thích anh ta nhỉ?
-------------
- Này, hai nhóc con lúc nãy chính là hai tiểu tinh linh mà tớ đã từng nói với cậu đấy.
- Nhận ra được.
- Sao cậu có thể nhận ra?
- Khí tức trên người tiểu bạch thỏ.
- Cậu là cẩu à? Vậy mà cũng ngửi... Oh! Cậu vừa nói gì? Tiểu bạch thỏ?
- Đứa nhóc lúc nãy nhìn chăm chăm tớ là một tinh linh thỏ.
- Không nhận ra nha!
RẦM!
Lý Đông Hải lại bị Triệu Khuê Hiền một cước đá bay.
- Chết tiệt, chỉ nói cậu ta là cẩu thôi có cần thù dai tới vậy không.
-------------
- Hai tụi bây đứng lại đó.
Một học sinh ăn mặc phong cách, trên người nhìn đến đều một thân hàng hiệu, vẻ mặt cao ngạo bao vây Thịnh Mẫn và Ân Hách.
Khẽ nhíu mày quan sát đám người trước mặt, đánh giá xem họ muốn gì. Ta và Ân Hách không hề trêu chọc gì đến bọn họ, cả hai đang dạo xung quanh trường thì bị cả đám hếch hàm bu lấy. Ở Ảo Vọng Xanh cũng có mấy kẻ vô lí như thế sao?
- Mấy người muốn gì?
- Hừ, tụi mày có lẽ không biết Thành Trì phân chia cấp bậc đúng không? Nhìn bọn bây thì đủ biết là lũ mọt sách dùng học bổng vào đây rồi. Nói cho tụi bây rõ một điều, Thành Trì là do những học sinh gia thế tụi tao quyết định, muốn an ổn thì sau này kính trọng tụi tao đi.
- Tôi chỉ được dạy phải kính trọng thầy cô giáo, chứ không được dạy phải kính trọng với bạn học. Đối với quan hệ bạn học chỉ có tôn trọng lẫn nhau thôi.
- Oắt con, mày nghĩ mày đủ tư cách làm bạn với tụi tao à?
- Đương nhiên là mấy người không đủ hoà đồng để kết bạn với chúng tôi.
- Mày!
- Nói nhiều với hai đứa nó làm gì? Giáo huấn một chút sẽ biết sợ.
Một giọng nói phát ra từ trong đám đông, quyến rũ mà uy nghiêm. Đám đông tự tách ra hai bên, một dáng người uyển chuyển bước ra. Đó là một mĩ nữ, khuôn mặt cô ta nhỏ nhắn mà yêu kiều, mái tóc mềm mượt xoã dài đến thắt lưng, cô ta chỉ cần mỉm cười thì ai cũng muốn dâng cả thế giới cho cô ta.
- Chào hai cưng, chị là Diệp Xảo, rất hân hạnh được biết. Đám người này làm việc cho chị và chị không thích những đàn em không nghe lời chút nào.
Giọng nói của cô ta vẫn ngọt ngào nhưng nghe ra là tức giận cùng đe doạ. Nhưng ta là ai? Ta chính là tinh linh thỏ đó. Ta sao phải sợ hãi? Không ngờ ở Thành Trì lại có thể dung túng cho học sinh sai trái như vậy.
- Chào chị, em là Lý Thịnh Mẫn, còn đây là Ân Hách, trúc mã trúc mã của em. Chị Diệp, em nghe nói Thành Trì không phải là nơi để học sinh cầm quyền, hống hách phải không chị?
Ta mở to đôi mắt ngập nước nhìn về phía Diệp Xảo, giọng nói nũng nịu mà châm biếm. Ta thấy được khuôn mặt cô ta đã tức giận đến đỏ bừng, vặn vẹo khống chế các cơ đến mức khó coi vô cùng. Con người này thật phi thường, bị chọc tức đến như thế mà vẫn có thể mỉm cười ngọt ghê, hèn chi mấy tên nam sinh đứng xung quanh đều lộ ra ánh mắt mê ly.
- Xem ra đàn em năm nay rất mạnh mẽ. Được rồi, hẹn gặp lại hai cưng.
Nói xong, Diệp Xảo dậm mạnh gót giày cao chót vót uyển chuyển xoay người bước đi. Nhưng mỗi bước cô ta giận tím mặt, không ngừng loạn chuyển ánh mắt suy nghĩ tính kế. Lý Thịnh Mẫn, cái tên này cho cô ta cảm giác khó chịu vô cùng, nhất là khi nhìn đến khuôn mặt tinh tế xinh đẹp đó, cô ta hận không thể xé rách nó.
Diệp Xảo là nữ nhân xinh đẹp nhất tại Ảo Vọng Xanh. Tuy là nữ nhân nhưng vì di truyền gia tộc, Diệp Xảo sở hữu tinh thần và tinh lực ở mức khá không giống những nữ nhân khác chỉ ở loại trung bình hoặc kém. Về thể chất, ở Ảo Vọng Xanh này, cô ta chính là nữ nhân mang thể chất sinh sản cao nhất. Lại thêm thân phận cô ta là cháu gái cưng của cụ Diệp, phải biết Diệp gia là gia tộc lớn mạnh có lịch sử cứng cáp, tuy hiện tại do vấn đề giống nòi mà trở nên suy yếu nhưng vẫn trụ vững thế gia, không ai không kính nể. Và Diệp gia càng vững vàng hơn khi Diệp Xảo ra đời, một nữ nhân mang những ưu điểm mạnh mẽ, là người mà các gia tộc lớn nhỏ khác trên Ảo Vọng Xanh mơ ước. Chính vì những điều này đã dưỡng nên một Diệp Xảo đẹp tựa thiên tiên nhưng lòng dạ thâm sâu khó lường. Cô ta luôn tự cho bản thân là trung tâm vũ trụ, quen có người quỳ dưới chân và muốn tất cả đều phục tùng mình, cho nên cô ta quyết sẽ khiến cho những kẻ không thuận theo mình phải hối hận đến chết đi sống lại.
-------------
- Không ngờ được xem bộ phim hay như vậy. Tiểu bạch thỏ đáng yêu chọc giận nữ hoàng đỏng đảnh rồi. Haha không nghĩ tiểu tinh linh thỏ nhìn nhỏ nhắn, yếu ớt đến vậy mà hung dữ ghê. Tháng ngày đi học sẽ không nhàm chán nữa rồi, xem hai mĩ nhân đại chiến với nhau ra sao. Này Khuê Hiền, cậu nghĩ ai sẽ thắng? Tiểu bạch thỏ Lý Thịnh Mẫn hay nữ hoàng đỏng đảnh Diệp Xảo?
- Diệp Xảo là một nữ nhân biết cách điều khiển tâm người. Tiểu tinh linh thỏ kia lại là một người không dễ bị ức hiếp.
- Nói như cậu vậy cả đời cũng không biết ai hơn ai.
- Cậu tự nghĩ đi.
- Haha.. Vậy để xem ai lấy được tâm của cậu đi. Diệp Xảo, nữ nhân này rất thích cậu. Lý Thịnh Mẫn lúc nãy cũng nhìn cậu không chớp mắt, chắc hẳn cũng có cảm giác với cậu rồi. Để xem ai làm cậu động tâm thì người đó sẽ thắng.
Liếc mắt khinh bỉ, hắn xoay người bỏ đi. Chuyện nhàm chán như vậy chỉ có Lý Đông Hải nghĩ ra. Nhưng không thể không nói, Lý Thịnh Mẫn, tinh linh thỏ... cho hắn một chút cảm giác tò mò. Ánh mắt của cậu khi nhìn hắn, hắn có thể cảm nhận được nhưng lúc đó chỉ có chút giễu cợt. Bây giờ khi nhìn đến biểu hiện cùng lời nói của cậu với Diệp Xảo, hắn nhận thấy có một khí lực mạnh mẽ có thể áp bức một nam nhân. Hắn thật sự tò mò, một tinh linh á thú nhỏ bé, gia tộc của hắn chỉ xem như dụng cụ sinh sản sao có thể có sức mạnh như vậy?
Hắn nhếch mép mỉm cười. Trong lòng tính toán xem khi nào có thể chính thức đối mặt với tiểu tinh linh. Đây là lần đầu hắn không cảm thấy tinh linh phiền phức mà trở nên rất thú vị.
HOÀN CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top