[Shortfic Kyumin/ cổ trang] Mãi mãi yêu em_ Chương 8
-Đại thiếu gia, Triệu thiếu gia đến có việc...
Thịnh Mẫn bất ngờ liếc nhìn thái độ của Lâm Phi. Hắn mỉm cười rồi kéo tay cậu bước ra ngoài.
Vừa ra đến sân, Khuê Hiền đã đứng sẵn chờ hai người. Y nhìn bàn tay của Lâm Phi nắm lấy bàn tay của Thịnh Mẫn, khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi cũng biến mất. Cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng vô ích
-Đại thiếu gia....
-Ừ....ta đến đưa cho ngươi vài đồ ngươi bỏ quên ở phòng ta....
Lần này đến lượt Lâm Phi ngạc nhiên, cái gì mà bỏ quên ở phòng ta?
Thịnh Mẫn mím môi, cậu gỡ tay Lâm Phi ra rồi chạy đến trước mặt Khuê Hiền
-Ngài sẽ đi....lúc nào....
-Đêm nay....
-Vậy....bao giờ mới về?
Khuê Hiền im lặng không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Lâm Phi nhếch mép cười bước đến
-Huynh xem như nơi này không có tôi sao Triệu Khuê Hiền? Nhìn kìa, huynh khiến Thịnh Mẫn khóc rồi....xem ra ở bên huynh, cậu ấy không thể cười nổi....
Nói rồi kéo tay cậu về phía sau khiến Thịnh Mẫn không giấu nổi buồn bã và giận dữ.
-Triệu huynh yên tâm, tôi sẽ không để cho Thịnh Mẫn phải cực khổ....không cần huynh nhắc nhở
-Tiểu Mẫn, ngươi phải bảo trọng
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt, Thịnh Mẫn quay đầu bước đi, trong lòng chỉ tự nhủ người kia hãy bảo trọng, cậu, nhất định sẽ đợi y
Ta tin ngươi, vì là ta, ngươi nhất định sẽ chờ đúng không....
Cuộc đời này chỉ có người đàn ông tên Triệu Khuê Hiền là Tiểu Mẫn chờ đợi duy nhất thôi....
Mỗi người một hướng quay đầu đi, trong tim vẫn giữ một khát khao, ngày mai sau, sẽ sớm thôi, sẽ gặp lại nhau....
Ngày cuối tuần, trời mưa tầm tã, mưa như nước có bao nhiêu thì trút hết xuống bấy nhiêu, tựa như nỗi lòng dâng trào không nguôi, đến mức không kìm nổi mà vỡ òa.
Thịnh Mẫn ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng xoáy theo cơn mưa trắng xóa rơi bên ngoài. Cuối năm một trận mưa như thế, không biết trong hoàn cảnh này nên vui hay nên buồn nữa. Cậu bỗng nghĩ về Lâm Phi, một người công thành danh toại như thế, cớ sao lại phải mất công sức đưa cậu về bên cạnh cho bằng được. Hay là....
Thịnh Mẫn trợn tròn mắt, thật là tại sao bấy lâu nay không nghĩ ra, hắn chính là chỉ muốn tranh đoạt với Khuê Hiền!
Vội vàng định bước ra khỏi phòng, một bóng đen bất ngờ bao trùm, Thịnh Mẫn chỉ kịp giãy dụa rồi hai mắt tối sầm lại, một mảng mờ mịt choán lấy cả tâm trí, cậu ngất lịm đi....
Đầu hơi nhức....có gì đó....rất mềm a ~
Thịnh Mẫn đỡ đầu mình, lắc đầu vài cái, chậm rãi mở mắt ra thì hốt hoảng: cả thân mình quần áo xộ xệch, đa phần là bị rách, nhưng lại còn ở đâu ra một nam nhân nằm bên cạnh đang ngủ say.
Thịnh Mẫn sợ hãi, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng ồn ào, tiếng nói và tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa phòng mở toang, Lâm Phi cùng Ngọc Nhi bước vào.
-Lâm thiếu gia....tôi....
-Đường Bá, sao huynh lại....mau tỉnh dậy đi! -Ngọc Nhi hét lên, vội vàng chạy đến nam nhân đang nằm cạnh Thịnh Mẫn
Đường Bá bị đánh thức thì khó chịu, mở mắt ra thì thấy Lâm Phi và Ngọc Nhi, nhưng thái độ thì vẫn bình thường. Đường Bá xuống giường, khoác thêm áo rồi nói:
-Lâm huynh....chuyện này...phải hỏi bảo tiêu của huynh....cư nhiên thấy ta thì sấn tới dụ dỗ....ta nhất thời đã....
Nói rồi đưa tay chỉ vệt máu trên giường, lạnh lùng nhìn Thịnh Mẫn. Cậu mở to mắt, vai run rẩy, miệng cơ hồ không nói lên được lời nào mà chỉ lắc đầu.
Ngọc Nhi giận dữ, đi đến trước mặt Thịnh Mẫn rồi mắng nhiếc:
-Bổn tiểu thư đâu có nhìn lầm người.....ngay từ đầu ta đã thấy tên nam nhân này đê tiện mà....giờ thì mọi sự đã rõ ràng....ngươi còn làm bộ là bị vu oan sao?
Lâm Phi trầm mặc nhìn vệt máu trên giường mà nãy đến giờ không nói một lời nào. Ngọc Nhi thấy thái độ của Lâm Phi thì lại đi đến bên cạnh hắn
-Lâm ca....huynh đừng giận dữ quá....nếu chuyện này làm mất mặt huynh....chi bằng chúng ta đuổi kẻ này ra ngoài lặng lẽ, nếu muốn không ai biết, thì
Chưa để Ngọc Nhi nói hết lời, Lâm Phi lên tiếng bất ngờ
-Hai người ra ngoài trước đi
-Lâm ca...- Đường Bá và Ngọc Nhi đồng thanh
-Ta nói ra ngoài trước đi!
Nhận thấy cơn giận dữ tản ra từ người Lâm Phi, hai người không dám lên tiếng mà chẳng còn cách nào khác là lặng lẽ ra ngoài, cánh cửa khép lại.
Lâm Phi thở dài bước đến bên cạnh Thịnh Mẫn, hắn chậm rãi quan sát cậu, trên người cư nhiên xuất hiện những vết xanh tím, Lâm Phi gọi tên cậu:
-Thịnh Mẫn....
-Lâm thiếu gia....tôi....không làm vậy....không dụ dỗ hắn ta....cái kia....không phải....tất cả....đều không phải!
Những giọt nước mắt lần lượt thay nhau rơi xuống, cậu nhìn cả cơ thể mình sợ hãi mà gục xuống
-Tôi không có....tôi không có....Hiền, em không có.....
Nhẹ nhàng quấn chăn lên người Thịnh Mẫn, Lâm Phi ôm lấy cậu vào lòng, đôi mắt nhíu lại.
Chờ đến khi Thịnh Mẫn ngủ thiếp đi thì cơn mưa cũng đã tạnh, nắng cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lâm Phi ngồi bên cạnh Thịnh Mẫn, chăm chú quan sát gương mặt cậu, chốc chốc lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán. Nắm lấy bàn tay thon dài của Thịnh Mẫn, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu
-Ta tin ngươi....Tiểu Mẫn....
Nhẹ nhàng vén chăn ra khỏi người Thịnh Mãn, Lâm Phi cởi áo cậu ra, quan sát những vết để lại trên cơ thể cậu.
-Hả....
Lâm Phi ngạc nhiên nhìn vào ngón tay mình, có vết màu tím in trên tay hắn. Khẽ gật đầu, bàn tay nắm thật chặt rồi lại thả lỏng, chậm rãi mặc lại áo cho cậu rồi bước ra khỏi phòng
-A Thân, ngoại trừ ta ra, không ai được phép vào trong đây, nhớ phải canh giữ cẩn thận....
-Đã biết, thiếu gia!
Lâm Phi dặn dò xong thì ra khỏi Lâm phủ đến Đường phủ.
Ngọc Nhi từ xa đã thấy Lâm Phi đến, mừng rỡ nhanh chóng chạy ra
-Lâm ca....huynh thế nào rồi....tên tiểu nhân kia....huynh xử lý ra sao....
-Được rồi....đã xử lý xong, ca ca của cô đâu rồi?
Ngọc Nhi cười vui vẻ
-Huynh ấy ở sân sau a, hai người cứ nói chuyện, muội mang trà đến
Lâm Phi nhếch miệng cười rồi đi ra sau nhà.
Giữa một vườn hoa rộng lớn, Đường Bá đang ôm ấp trong lòng một cô gái, áo đã bị kéo quá nửa, lộ ra bờ vai trắng ngần
-Đường huynh....
-Hả.....thì ra là Lâm huynh....huynh có việc gì gấp gáp đến tìm ta sao....
Lâm Phi bật cười
-Có việc thật nhưng xem ra ta lại quấy rầy chuyện tốt của Đường huynh rồi....
-Hahaha....không sao không sao....xung quanh Đường Bá ta mĩ nhân nào chẳng có, Lâm huynh thích ta có thể nhường cho cả đống....- Nói rồi còn cố hôn lên má cô gái kia
-Đa tạ lòng tốt của Đường huynh....nhưng mà.....huynh thực có sở thích với nữ nhân
-Đúng thế....Đường Bá ta vô cùng yêu thích nữ nhân....
-Vậy sao còn hứng thú gì với nam nhân được, đúng không Đường huynh...
-Đúng thế...a....ta....
Đường Bá sững sờ, bên ngoài, Ngọc Nhi vì hoảng sợ mà đánh rơi và bình trà trên tay
-Hahaha....Lâm huynh nói gì vậy, mau ngồi xuống đây uống rượu cùng ta....
-Một kẻ đại ngu nhược trí(1) như ngươi, không ở nhà học hỏi mà lại không biết điều cùng tiểu muội khẩu phật tâm xà(2) tìm cách hãm hại một bảo tiêu nhỏ bé của ta....
Đường Bá nhất thời im bặt. Ngọc Nhi vội vàng chạy vào cười nịnh nọt
-Lâm ca....huynh chắc chắn bị mấy lời của tên tiểu nhân lừa dối rồi...
-Câm miệng! Huynh muội các người vốn đã chẳng có gì tốt đẹp, chỉ suốt ngày ham mê chơi bời phóng đã, lúc nào cũng mục thị vô nhân (3) , nay dám đắc tội với cả người của Lâm Phi ta....các người, chán sống rồi sao?
Đường Bá bước tới trước mặt Lâm Phi, nói với giọng đáng ghét
-Ra là huynh tin lời của một bảo tiêu nhỏ bé nhà huynh, có phải nó nói nó bị ta hãm hại đúng không....Kẻ có tội nào mà chẳng phủ nhận tội lỗi của mình cơ chứ....
-Ngươi nói ngươi chỉ có hứng thú với nữ nhân, tại sao còn cương được cả với nam nhân
Sắc mặt Đường Bá và Ngọc Nhi nhất thời trắng bệch mà quay sang nhìn nhau. Lâm Phi nhanh chóng rút kiếm ra chĩa thẳng đến trước mặt Đường Bá
-Nể tình phụ thân ta có chút giao tình với nhà các người, ta tha cho các người, nhưng nếu còn lần sau....ta không chắc đầu của ai rơi xuống trước đâu!
Ngọc Nhi nước mắt tuôn rơi lã chã, túm lấy áo của Lâm Phi mà ôm lấy
-Lâm ca....muội thực lòng với huynh, sao huynh nỡ lòng nào làm thế với muội....muội yêu huynh rất nhiều mà....Lâm Phi....muội yêu huynh
-Nhưng trong lòng ta, không có thừa chỗ nào cho nữ nhân như cô cả!
Đẩy Ngọc Nhi ra, Lâm Phi bước đi....
Thịnh Mẫn đã tỉnh. Cậu ngồi một chỗ, đôi mắt thẫn thờ hướng về nơi nào không rõ. Cậu cảm thấy quả thực thiếu đi Khuê Hiền, thế gian trở nên đầy rẫy những đáng sợ. Cậu một mình không thể đối mặt với chúng được, cậu lo lắng, cậu tuyệt vọng, cậu nhớ thương con người kia da diết
Ngày còn bé, một mình Khuê Hiền đứng giữa một đám trẻ con lớn hơn đánh nhau với chúng bảo vệ cậu
Lúc Thịnh Mẫn chưa quen được các quy tắc của Triệu gia, bị phạt, y cũng bí mật giúp đỡ cậu, lại còn có lần đứng ra ôm lấy cậu chịu đánh thay cậu
Lúc cậu buồn, lúc cậu đau khổ nhất, y ở bên cạnh, chẳng cần những lời nói dài dòng, chỉ một mực ôm lấy cậu thật lâu...Và quan trọng nữa, y bỏ tân nương xinh đẹp mà đến cùng cậu bái đường thành thân....
Mọi chuyện cứ như vừa mới hôm qua, Khuê Hiền, y giờ này có biết cậu chờ mong đến mức nào....
-Tiểu Mẫn, ta đã về rồi!
Chú thích
(1)đại ngu nhược trí: vô cùng ngu muội nhưng lúc nào cũng tỏ ra thông minh
(2)khẩu phật tâm xà: miệng nói tử bi giả dối nhưng trong lòng độc địa
(3)mục thị vô nhân:Tỏ vẻ khinh người, trong mắt xem như chẳng có ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top