[Shortfic Kyumin/ cổ trang] Mãi mãi yêu em_ Chương 4
Thịnh Mẫn nhíu mày quay người lại nhìn Vu Tứ đang nhàn nhã uống trà. Nhìn nụ cười trên môi hắn kìa, thật đáng ghét làm sao!!! Cậu nín nhịn, bước đến trước mặt hắn rồi cười
-Vu đại thiếu gia....
-Sao thế? Suy nghĩ thông suốt rồi à?
-Việc gì ngài phải làm vậy? Bao nhiêu mỹ nữ, ngài chỉ cần phẩy tay cái là họ xếp hàng dài trước Vu phủ, việc gì ngài phải cố tình động đến một hạng tiểu nhân nhỏ bé như tôi chứ?
Vu Tứ cười khanh khách, định vươn tay vuốt má Thịnh Mẫn thì cậu nhanh nhẹn lùi lại, cười hì hì
-Nhưng mà bổn đại thiếu gia cứ thích ngươi thì làm sao? Xem ra không chỉ có ta mà còn có nhiều kẻ khác, trong đó, có đại thiếu gia của ngươi đúng không?
Cậu đỏ mặt lắc đầu
-Hahaha....Vu thiếu gia cứ thích đùa!
Cộc cộc cộc
-Vào đi
-Bẩm đại thiếu gia, Hà thiếu gia và Phương thiếu gia đang chờ ngài ngoài kia ạ.
-Bọn họ không đến ta cũng quên mất! Tiểu Hạ, ngươi cho người canh chừng Thịnh Mẫn, lát nữa ta sẽ về
Thịnh Mẫn lo lắng nơm nớp, cậu níu tay hắn rồi cười
-Vu thiếu gia yên tâm, tôi nào có gan trốn khỏi đây, chỉ bằng ngài cho tôi đi thăm Vu phủ một lượt a, ngồi trong phòng sẽ rất rất chán nga ~ -Cậu nói, còn không quên nháy mắt làm Vu Tứ chết đứ đừ =.=
-Hahaha tiểu bảo bối, được thôi, ta đồng ý, Tiểu Hạ, chăm sóc Thịnh Mẫn cẩn thận, nếu có chuyện gì, bổn thiếu gia về hỏi tội nhà ngươi!
-Dạ, đã biết, ngài yên tâm!
Thịnh Mẫn thở hắt ra, cậu thầm cảm ơn Hà thiếu gia và Phương thiếu gia gì đó đã đưa cái tên hỗn đản này đi, nhân cơ hội này, phải truyền tin về kinh thành mới được!
Lấy cớ đi thăm Vu phủ, Thịnh Mẫn tìm cách dò đến chỗ nhà giam.
Đối phó trước tiên phải là tên Tiểu Hạ, một con cáo già! Cậu để ý tên này cứ chăm chú quan sát cậu, không cho cậu được phép làm bất cứ điều gì mờ ám, Thịnh Mẫn muốn chịu thua quá chừng, nếu mà cứ dai dẳng thế này thì tên hỗn đản kia sẽ về mất!
-A!!!! Tiểu Hạ, nhìn kìa!
-Có cái....gì...hự....
Thịnh Mẫn phủi tay nhìn thành quả của mình, cậu lôi Tiểu Hạ vào phòng chứa củi, bịt miệng và trói tay chân tên này lại bằng mấy miếng giẻ rách trong đó rồi vội vàng đi tìm nhà giam
-Hahaha mấy vị huynh đệ, tôi được lệnh của Vu thiếu gia đến đưa cơm cho tên kia
-Sao bọn ta chưa gặp ngươi bao giờ?
-Đúng thế....
Thịnh Mẫn thở dài, thì thầm vào tai mấy lính canh ngục
-Tên này là tội phạm đặc biệt, Vu đại thiếu gia sai tôi đến để dụ hắn lấy tin mật, tránh để đến lúc Vu lão gia về lại rắc rối...cho nên đây là lần đầu
-Còn tên Tiểu Hạ lắm lời đâu?
-À....hắn đi cùng Vu thiếu gia đi gặp Hà thiếu gia và Phương thiếu gia bàn chút chuyện rồi.
Hai tên lính cai nhìn nhau rồi gật đầu, lại quay về chỗ cũ ngồi nói chuyện
-Hai vị hyunh đệ, tôi có mang rượu và ít đồ cho hai huynh đây
-Hahaha...cảm ơn cậu! Mau đi đi kẻo lỡ việc của thiếu gia!
Thịnh Mẫn ngó qua ngó lại, đi vòng một lần mãi không thấy Khuê Hiền bị giam ở đâu. Vòng mãi vào phía nhà giam bên trong thì bất ngờ thấy y đang ngồi cắn cọng rơm, vẻ mặt hết sức chán chường
-Đại thiếu gia!!!
-Tiểu Mẫn? A, sao ngươi tới được đây? Ngươi có bị thương không, có bị hắn làm gì không?
Thịnh Mẫn lắc đầu, vừa mở cửa vừa nhìn y. Cậu im lặng rồi ôm chặt lấy y. Thấy có gì đó không ổn lắm, cậu ngượng ngùng buông y ra rồi nói:
-Đại thiếu gia, vất vả cho ngài rồi....tôi không sao, vẫn ổn. Ngài đói không, tôi mang bánh bao đến cho ngài a, cả kẹo que hôm qua ngài mua cho tôi vẫn còn.
Khuê Hiền gật đầu vui vẻ nhận lấy bánh và kẹo que từ tay Thịnh Mẫn. Y hất lọn tóc trước trán của cậu, ôn nhu hỏi:
-Tại sao ngươi tìm được tới đây?
-Chuyện kể thì dài lắm....đại thiếu gia, bây giờ chúng ta phải đưa tin về kinh thành, nếu tôi và ngài trốn khỏi đây, chắc chắn không chỉ chúng ta và cả lão gia cũng sẽ gặp rắc rối....này, ngài có nghe tôi nói không hả?
Khuê Hiền làm bộ nghiêm túc gật đầu, nắm lấy tay Thịnh Mẫn
-Vất vả cho ngươi rồi....thực sự ta không nỡ nhìn ngươi khổ sở như vậy
-Được rồi đại thiếu gia, lúc này mà ngài còn nói mấy câu đùa bỡn a, chính là ngài định đưa tin cho ai?
Khuê Hiền một tay vẫn nắm lấy tay Thịnh Mẫn, tay còn lại thì vuốt cằm suy nghĩ
-Ngươi giúp ta viết một bức thư gửi đến Dương Hương nữ nương
-Dương Hương nữ nương? Sao ngài quen? -Thịnh Mẫn ngạc nhiên, trong giọng nói có phần ghen ~
-Ta chỉ là kết giao bằng hữu trên giang hồ mà thôi, ngươi không cần ghen gì a, ta vẫn thủy chung với tiểu bảo bối Lý Thịnh Mẫn mà
-Ai nói tôi ghen!!! -Nói vậy mà trong lòng cực kỳ vui vẻ =.=
Khuê Hiền đứng dậy, vẻ mặt vô cùng xảo quyệt
-Chỉ cần Dương Hương ra tay, nhất định chúng ta sẽ được thả ra....Dưới thư, ngươi đề ba chữ "Công tử hào hoa" cho ta
-Rồi rồi, tôi biết rồi....vậy thôi, ngài chịu khó đợi thêm, nhất định thư sẽ chuyển đến Dương Hương nữ nương. Tôi về đây, ngài nhớ bảo trọng!
-Mẫn...
-Ân?
Nói đoạn, y kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt
-Yên lặng một chút....đại thiếu gia muốn ôm ngươi
Ta thực thích mùi hương dễ chịu trên người thiếu niên này, được ôm cậu ấy vào trong lòng, cảm giác như chẳng còn phiền muộn bất cứ gì hết....Nếu cậu ấy là nữ nhân, ta nhất định sẽ không do dự mà cùng kết giao phu thê, ngặt nỗi đây là nam nhân....thực khó a ~ Ta thích cậu ấy mất rồi....
-Tôi đi trước nhé, tạm biệt
-Ừ, ngươi phải cẩn thận đấy!!!
Thịnh Mẫn chào hỏi qua loa hai người lính canh rồi vội vàng trở về Vu phủ. May mắn Vu Tứ vẫn chưa về, cậu nhanh chóng đưa Tiểu Hạ ra ngoài. Tên này vẫn còn đang ngất, cậu liền đưa hắn về phòng riêng rồi quay trở lại sân. Sân Vu phủ rất rộng và đẹp, trồng nhiều hoa và thuốc quý, cậu xem xét rồi lấy trộm vài loại về, coi như hắn đền bù rồi mới viết thư. Lấy một ít đậu luôn mang theo bên người, cậu đổ xuống sân rồi rắc một ít bột gì đó lên phía trên, sau cùng thì huýt sáo một tiếng, một con chim bồ câu trắng quen thuộc tên Tiểu Bạch bay đến. Tiểu Bạch được Khuê Hiền cứu sống khi bị mắc kẹt trên cây và cái chân bị thương, y cùng cậu chăm sóc nó đến giờ
Tiểu Bạch rúc rúc vào người Thịnh Mẫn, cậu ôn nhu vuốt ve người nó rồi thầm thì
-Tiểu Bạch, đại thiếu gia đang rất nguy hiểm, có yên ổn trở về nuôi ngươi cùng ta được hay không là nhờ chính ngươi nga ~ Ta cũng thương tâm lắm nhưng mà không biết làm gì, hy vọng đặt lên người ngươi a ~
Nhìn con bồ câu vỗ cánh bay đi, cậu mỉm cười ấm lòng.
Thịnh Mẫn đợi được một lúc thì có tiếng nói từ ngoài vào
-Thịnh Mẫn, ta về rồi....hôm nay....uống rất tuyệt....
-Hả? Ngươi say rượu à?
-Nào....mau tới đây, bảo bối của ta ~
Mặc dù võ công của Thịnh Mẫn cao hơn so với Vu Tứ nhưng thân hình thì lại nhỏ bé hơn nhiều. Cậu bị hắn đè xuống giường, hai tay bị khóa, chân cũng bị đè, không sao thoát nổi
Mùi rượu nồng nặc hòa cùng mùi hương phấn khiến Thịnh Mẫn buồn nôn một trận. Cậu khó thở, cố gắng đẩy hắn ra mà không được
-Ngươi thơm quá....để ta hôn một cái thôi
-Khốn kiếp....mau....mau tránh ra!
Cái miệng toàn mỡ thức ăn gần kề đến cổ cậu, Thịnh Mẫn hoảng sợ. Lần đầu gặp phải hoàn cảnh này, cậu cũng đã hiểu được phần nào cái cảm giác của các cô nương bị cưỡng bức.
Cậu là nam nhân a, không thể bị đè xuống được....mà muốn đè....cũng không thể là tên hỗn đản này được =.=
-VU TỨ! CON ĐỨNG LÊN CHO TA!
-Hả....cái gì thế?
-LẠI CÒN KHÔNG NGHE LỜI?
Tiếng quát phát ra từ ngoài cửa, Vu Chính Đường giận dữ nhìn con trai mình, bộ dạng không khác gì một tên biến thái.
Vu Tứ sợ hãi đứng dậy, loạng choạng mà ngã xuống sàn. Hắn ngẩng lên nhìn cha mình rồi lại liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh ông
-Nếu không nhờ Dương Hương nói một tiếng, ta chắc thật không dám còn mặt mũi nào nhìn Triệu lão gia ở Thiên Tân!
-Cha....cha nói gì con không hiểu! Dương Hương gì, Triệu lão gia gì! Có liên quan đến con sao?
Vu Chính Đường tức giận, bước đến véo tai Vu Tứ lại, tiện chân đạp hắn một cái rồi nói:
-Người mày bắt là Triệu đại thiếu gia của Triệu lão gia ở Thiên Tân, người ta kính trọng. Mày còn làm ra cái loại chuyện vớ vẩn dung tục này khi say như thế, mày còn coi tao là cha không hả?
-Vu lão gia bớt giận, tuổi trẻ sinh khí, nóng nảy bộc trực là chuyện bình thường, cũng coi như là một bài học cho Vu thiếu gia...-Dương Hương nữ nương mỉm cười khiến Vu Chính Đường nguôi ngoai
-Cha....nhưng con
-Câm miệng! Còn không mau cho thả người!
Vu Tứ mím môi nhìn Dương Hương thanh nhã bên cạnh cha mình thì giận dữ, lập tức bỏ đi.
-Làm cha không dạy con tử tế, đã khiến Triệu công tử chịu khổ oan ức, lão phu xin thay nó cúi đầu tạ tội, mong Triệu công tử đại nhân không chấp tiểu nhân mà tha thứ
-Ấy, Vu lão gia, ngài không cần làm vậy. Triệu mỗ không có tính toán gì cả, chỉ là nông nổi nhất thời của Vu thiếu gia, Triệu mỗ không để tâm!
Vu lão gia gật đầu nhìn y rồi quay sang Thịnh Mẫn
-Cậu thiếu niên này, con trai lão phu đã có lỗi, cũng mong sự tha thứ
-Vâng, lão gia không cần để ý, tôi không sao.
Nói chuyện một hồi, trước lúc tiễn hai người, Vu Chính Đường còn đưa Khuê Hiền một bức chữ, gửi tặng Triệu lão gia, còn Vu Tứ từ lúc thả người thì giận dữ bỏ vào trong phòng không chịu ra tiễn khách....
Hai người cuối cùng sau gần một ngày gặp rắc rối ở Vu phủ, đã tới được Lương gia trang biếu tặng thuốc, hiện đang trên đường quay về
Mặt trời sắp lặn, cả hai dừng chân tại một quán trọ ven đường nghỉ qua đêm.
Thịnh Mẫn sắp xếp lại hành lý, Khuê Hiền đang ngồi chơi thảnh thơi
-Đại thiếu gia này....
-Gì thế tiểu bảo bối?
-Dương Hương nữ nương đó....thật lợi hại a!
-Ngươi đoán xem.... -Y bước đến ngồi xuống bên cậu
Thịnh Mẫn vừa ngậm kẹo que, vừa ngẫm nghĩ.
-Là một nhân vật thần bí, nhưng có ảnh hưởng rất lớn, ai cũng nể a ~
-Nói ngươi biết, không được tiết lộ a....cô ấy là công chúa, con cưng của hoàng thượng !
Thịnh Mẫn ngã ngửa, cái miệng không khép lại được. Cậu gắt gao nắm chặt tay áo hắn rồi hỏi
-Ngài nói dối a, ngài không lừa được tôi đâu! Công chúa, làm sao mà ngài có thể quen chứ. Với lại
-Nào nào, để ta nói a ~ Cô ấy quen ta từ hồi 10 tuổi, năm ấy cùng Hoàng thượng vi hành, cô ấy cũng như ta, rất thích phiêu bạt giang hồ, quen nhiều bằng hữu, Vu Chính Đường là quan lớn, hẳn thấy được cô ấy thì sợ hãi là chuyện đương nhiên....Này, ngươi bảo ta giải thích, rốt cuộc có nghe ta không hả?
Thịnh Mẫn gật đầu. Cậu đứng dậy rót nước uống một ngụm rồi trả lời, vẻ mặt tỉnh bơ
-Vâng, tôi nghe là hiểu hết rồi. Xem nào, chuyện tình đầy xúc động của đại thiếu gia họ Triệu và cô nàng công chúa vừa dễ thương lại vừa cá tính, nga ~ Đại thiếu gia, ngài đúng như cái bí danh "Công tử hào hoa"
-Ngươi có biết trông ngươi như người vợ bé đang ghen với chồng không nhỉ?
-Đại thiếu gia, tôi là nam nhân mà!!!!
Khuê Hiền phì cười, nheo nheo mắt lại nhìn cậu
-Nam nhân thì sao, nam nhân không được yêu nam nhân sao, nam nhân không được thành thân với nam nhân sao? Ta chẳng quan tâm nam hay nữ....
Cả căn phòng im lặng sau lời nói của y. Này là tỏ tình a? Y nói y thích nam nhân sao, y nói y không quan tâm cậu là nam hay nữ đi?
Thịnh Mẫn cúi đầu, mặt đỏ sắp nổ tung rồi
-Ngươi đừng cúi đầu nữa....kẻo cắm xuống đất...thôi, ta...ngủ trước!
-A....ngủ...đúng, ngài ngủ ngon
-Ngươi cũng thế
Thịnh Mẫn khép cửa lại, nụ cười trên môi thì hình như không khép lại được. Cậu chợt nghĩ, nếu có những khoảng thời gian như thế này thì cũng thực hạnh phúc biết bao!
Nhưng mà, sự thật luôn phũ phàng với những giấc mơ của chính bản thân, bởi lẽ chẳng có sự trần trụi nào khó chịu hơn sự thật trần trụi.....
Ngay hôm sau, khi hai người vừa vể đến Triệu gia, Triệu lão gia đã ngồi sẵn chờ đợi
-Quỳ xuống!
-Cha...?
-Lão gia? -Thịnh Mẫn ngạc nhiên
Khuê Hiền mím môi, nghe lời cha mà làm theo, để đỡ khiến cơn tức giận bất thường này làm tổn hại sức khỏe ông
-Con nói, con đã làm gì?
-Thưa cha, Vu Tứ cậy thế bắt ép Thịnh Mẫn, còn đánh con, con đánh lại, không có sai!
-Nếu con không la cà ham chơi, liệu có gặp cậu ta? Lại còn dám nói cả với Dương Hương công chúa, con nghĩ con là ai hả?
-Cha, con quen
-Thôi đủ rồi! Tôn quản gia, nhốt nó vào trong phòng trong một tuần để nó suy nghĩ lại. Ta nói, ai dám mở cửa cho nó, ta đánh gãy chân nó, Tiểu Mẫn, ngươi cũng vậy, đừng có mà giúp đỡ.
-Cha...
-Lão gia....
Thịnh Mẫn đỡ y dậy, cúi đầu không dám nói câu nào. Y vẫn mỉm cười vuốt lưng cậu
-Đừng tự trách mình, không cần áy náy, ta vì ngươi, Tiểu Mẫn!
Suốt một tuần ấy, Thịnh Mẫn nhiều lần lén mang kẹo que và hồ lô vào cho hắn, may mắn không bị phát hiện.
Buổi sáng hôm ấy
-Vậy là đã quyết rồi, ngày mồng 8 tuần sau sẽ cho hai đứa thành thân
-Tiểu nữ nhà tôi được gả cho Triệu thiếu gia chính là phúc hạnh cả đời nó...
-Hahaha....Thẩm lão gia không cần khách khí, Hiểu Nhi tài sắc vẹn toàn, nữ công gia chánh đều vượt trội, chính là tôi phải cảm ơn Thẩm lão gia mới đúng
-Hahaha....
Thịnh Mẫn đứng bên trong nghe được, tay đánh rơi cả chậu nước xuống, mặt tái nhợt đi, cậu khẽ mỉm cười....
Cả ngày hôm ấy, cậu không gặp y, cậu không biết mình sẽ cười nổi không nếu gặp y, y nhất định sẽ không hài lòng. Cậu không muốn y thành thân, cậu biết mình ích kỷ, mình xấu xa, nhưng mà....cậu thích y nhiều lắm.
Gần 10 năm nay, cậu bên y không rời nửa bước, vui buồn có nhau, dù thế nào, cậu cũng không muốn y để ý đến ai. Nhưng là nam nhi, chuyện thành gia lập thất đâu phải điều lạ, y đến tuổi này rồi, lão gia tìm vợ cho y là điều đương nhiên. Nữ nhân ấy, có lẽ sẽ khiến lão gia yên tâm vì sẽ chăm sóc và khuyên bảo được y, cậu, mãi mãi chỉ là một bảo tiêu bé nhỏ không hơn không kém mà thôi!
-Này Tiểu Mẫn, sao cả ngày hôm nay không thấy ngươi?
-Đại....thiếu gia?
-Ngươi đang khóc? Ai khi dễ ngươi? Ai dám bắt nạt ngươi? Nói cho ta, ta sẽ đi
-Không đại thiếu gia....tôi không sao, tôi ổn!
Tôi biết bản thân thích ngài là điều không thể, tôi biết bản thân không thể với cao. Một kẻ bảo tiêu tầm thường, hơn nữa lại còn là một nam nhân, vô cùng yêu ngài, cái ý niệm này xuất hiện trong tâm trí đã là một chuyện không thể dung thứ, nay mắt thấy ngài chuẩn bị thành thân, còn muốn ước cầu không cho! Cảm tình này vốn là thế sở bất dung, mãi mãi không có kết cục tốt đẹp, nếu như đã là vô duyên vô phận, hay là hãy kìm nén bản thân kết thúc đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top