[Shortfic Kyumin/ cổ trang] Mãi mãi yêu em _ Chương 1
Chợ người lúc nào cũng đông đúc, đúng với nghĩa của nó, là nơi náo nhiệt nhất kinh thành. Ở đây, hàng hóa duy nhất để người ta trao đổi mua bán với nhau chính là con người. Nam nữ, già trẻ, từ xấu xí đến xinh đẹp đều có ở đây cả. Người ta mua người về kỹ viện, hoặc có thể mua về làm vợ, làm gia nhân, a hoàn, quản gia,... Giá cả cũng phải cò kè mãi mới được!
-Đại thiếu gia, chúng ta chỉ có thể chọn thêm một người thôi.
-Tôn quản gia, ông dắt ta đến đây chỉ muốn chọn người sao?
-Đại thiếu gia, là do lão gia đã dặn, sau này khi cậu tiếp quản Triệu gia, việc nhỏ nhất là nhìn người cũng phải học, cho nên....
-Được rồi được rồi.
Nói đoạn, Triệu Khuê Hiền bước lên phía trước, chỉ tay vào cô bé đang đứng một mình và cười
-Vậy Tôn quản gia, ta chọn cô bé này
-Không được a đại thiếu gia! -Tôn quản gia lắc đầu cúi nhìn y -Lão gia nói, a hoàn của Triệu gia đã nhiều rồi, hơn nữa, lần này muốn một nam nô để có thể ở bên cạnh bảo vệ cậu.
-Được rồi được rồi....ta chọn là được chứ gì!
Lòng vòng mãi một hồi, hết chê người này xấu, kẻ kia đen, bên này thì không có dáng dấp tướng mạo, Tôn quản gia đến mệt với thiếu gia nhỏ.
-Đại thiếu gia, tôi đã mệt lắm rồi....Cậu vòng cả mấy vòng ở chợ người rồi mà không tìm được đứa nào ưng ý....Hả...đại thiếu gia?
Tôn quản gia ngạc nhiên nhìn đại thiếu gia đang đứng im lặng quan sát một tiểu hài tử nhỏ bé trước mặt. Ông vội vàng bước đến bên cạnh y rồi hỏi
-Cậu chọn đứa trẻ này sao?
-Đúng thế, mua cậu ấy! -Khuê Hiền gật đầu chắc nịch
-Ta muốn mua cậu ấy! -Một giọng nói lạ xen ngang hai người
Đây chẳng phải là nhị thiếu gia Lâm Phi đây sao! Hai tiểu thiếu gia chống tay, ưỡn ngực đòi tranh mua tiểu hài tử trước mặt. Khuê Hiền giận dữ, kéo tay cậu về phía mình rồi quay sang người bán hàng
-Ngươi nói xem, Triệu đại thiếu gia ta đã nhìn thấy và mua cậu ấy trước đúng không?
-Khoan đã, ta trả giá cao hơn! -Lâm Phi cũng không chịu yếu thế mà to tiếng
-Tôn quản gia, ta phải mua được cậu ấy!
Tôn quản gia mỉm cười quay sang nói với quản gia Lâm phủ
-Ông thấy đấy, chủ tôi vẫn có lý, mong ông hiểu cho
Lâm lão gia đã dặn, nhất định không được đắc tội với Triệu gia, huống hồ, Lâm gia còn phải nhờ vả Triệu gia nhiều, khuyên mãi mới đưa được Lâm Phi ra chỗ khác. Trước khi đi, Lâm Phi nhìn thẳng vào Khuê Hiền, giọng đanh lại
-Ta sẽ lấy lại, ngươi cứ chờ đấy!
Tiểu hài tử này có đôi mắt to, sáng lên như sao Khuê, gương mặt tuy có bị bẩn nhưng vẫn luôn tươi cười, Tôn quản gia ước chừng nhỏ tuổi hơn đại thiếu gia họ Triệu. Kỳ thực, người bán cứ đòi giá cao, hẳn là biết Triệu gia giàu có bậc nhất kinh thành.
-Ngươi tên gì? Mấy tuổi, tại sao bị đem bán thế?
-Tôi tên Thịnh Mẫn, họ Lý, năm nay 7 tuổi, cha mẹ đã không còn, cho nên...
Không đợi cậu nói hết, Khuê Hiền buông tay Thịnh Mẫn ra, đi đến quán bán kẹo hồ lô trước mặt, mua lấy hai que đưa cho cậu
-Ngươi ăn đi đỡ đói, lát về phủ, ta sẽ bảo người làm cơm cho ngươi
-Cảm ơn thiếu gia....
Nụ cười trên môi hai đứa trẻ khiến Tôn quản gia ngẩn người. Ông chậm rãi theo sau hai người, lặng nhìn chúng đan tay vào nhau thật chặt, không rõ vì sao, trong lòng bỗng ẩn ẩn đau....
Nếu như nhân sinh có thể thấu được tương lai sau này, ắt hẳn sẽ chẳng còn thương tâm đau khổ, nếu như một trong hai người biết được kết cục sau này....
Vừa về đến phủ, Khuê Hiền đã kéo Thịnh Mẫn vào phòng của mình, lấy ra một bộ y phục thường ngày đưa cho cậu mặc. Nước tắm cũng dặn người làm chuẩn bị trước, y đẩy cậu vào trong phòng tắm, một mình mang tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài cửa.
-Đầu bếp Trương, chú mang tới phòng ta một tô cháo gà, nhanh lên a!
-Vâng, đại thiếu gia chờ một chút.
Triệu lão gia vừa đi bàn bạc chuyện làm ăn với các thương nhân trong kinh thành về, hay tin con trai đã về, cười thầm
-Tiểu Hiền, thế nào rồi, con đã lựa được nam nô chưa?
-Cha, cậu ấy sẽ ra ngay bây giờ. Triệu lão gia gật đầu nhìn hài tử của mình, xem nụ cười trên môi của nó kìa, sung sướng đến mức không giấu được đi.
-Đại thiếu gia....a...lão gia, con....là Lý Thịnh Mẫn.
Triệu lão gia gật đầu quan sát Thịnh Mẫn một lúc, vừa định lên tiếng thì Khuê Hiền đã cướp lời
-Y phục của ta sao ngươi không mặc vậy?
-Tôi là nam nô, hầu hạ đại thiếu gia, cho nên....không dám mặc đồ của ngài.
-Hahaha...thằng bé này.....được rồi, từ ngày mai, ngươi sẽ học cùng đại thiếu gia.
Khuê Hiền khóe miệng cong lên, đợi đến khi Triệu lão gia đã rời đi, nắm lấy tay của Thịnh Mẫn rồi thì thầm
-Yên tâm, ta hảo hảo chiếu cố ngươi!
-Tiểu Mẫn, ta muốn tắm
-Tiểu Mẫn, ta không muốn đọc sách nữa. Chúng ta tập võ đi
-Tiểu Mẫn, hôm nay ở kinh thành có thả đèn hoa đăng, ngươi đi cùng ta nhé
-Nhưng thiếu gia, hôm nay ngài phải chép hết chỗ này mới có thể đi chơi....
Khuê Hiền bực mình nhìn cuốn sách trước mặt rồi thở dài. Y liếc nhìn cậu đang mài mực cho mình, vội vã tiến gần đến, ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Đại thiếu gia, không cần vậy mà! Đúng là háo sắc từ bé!!!
-Đại thiếu gia, tôi suýt làm đổ mực đấy
-Tiểu Mẫn, ta quý ngươi nhất!
-Cảm ơn đại thiếu gia....-Cậu vẫn tủm tỉm mài mực
-Ngươi cùng chép với ta, chúng ta xong sớm sẽ được đi chơi sớm! Ta sẽ mua thật nhiều kẹo hồ lô cho ngươi, được không?
Thịnh Mẫn xoay người lại, nghiêng đầu nhìn đại thiếu gia không chịu an phận này rồi nói:
-Lão gia muốn ngài chăm chỉ học tập, là người hầu của ngài, tôi có bổn phận giúp đỡ ngài a ~
-Tiểu Mẫn a, ngươi nói chẳng đáng yêu như khuôn mặt của ngươi gì cả! Ngươi xem, Tiểu Liên, a hoàn của em trai ta có cái miệng rất dẻo nga, tuy cô bé đó không có xinh xắn như ngươi nhưng mà, lúc nào cũng biết chiều chuộng em trai ta. Tiểu Mẫn a, ngươi chính là bảo tiêu của ta, vừa phải chăm sóc, vừa bảo vệ và đáp ứng mọi yêu cầu của chủ nhân
Thịnh Mẫn nhoẻn cười, thản nhiên gật đầu, thoát khỏi cái ôm trẻ con của Khuê Hiền, lững thững ra đóng cửa lại
-Vậy thì, Tiểu Mẫn sẽ chép sách cùng ngài
-Hô hô....chính là ta đợi câu nói này của ngươi từ lâu rồi!!!!!
Hai đứa trẻ miệt mài ngồi bên nhau cùng chép hết cuốn sách nhỏ mà Triệu lão gia giao cho, bí mật này, nhất định không được tiết lộ ra ngoài nga ~
-Được rồi Tiểu Hiền, lát nữa ta sẽ cho Tôn quản gia cùng con ra ngoài....
-Không cần a, con và Tiểu Mẫn đi là được rồi! Triệu đại thiếu gia Triệu Khuê Hiền nào sợ kẻ nào, phải không Khuê Vương?
Nhị thiếu gia Triệu Khuê Vương cười hiền gật đầu nhìn ca ca của mình.
-Còn con thì sao, con có đi thả đèn hoa đăng cùng Tiểu Hiền không?
-Nga, con sẽ đi vào tối mai cùng các đồng học. Tối nay cứ để ca thoải mái, dù sao đây cũng không phải lần đầu ca đi chơi tối a
Hai huynh đệ nhà này, chính là đang bao biện cho nhau a!!! Huynh đệ văn a, hay luyến đệ tình kết đi? Nga, tất cả đều không phải, không nên suy nghĩ quá nhiều.
Buổi tối nay, kinh thành đã nhộn nhịp, nay lại thập phần náo nhiệt hơn. Người ở khắp nơi về đây tụ họp, đèn hoa đăng thả lấp lánh đầy dòng sông, hợp lại thành cả vùng sáng rực rỡ, cực kỳ bắt mắt.
Thịnh Mẫn ngắm nhìn mãi không chán, cho đến khi Khuê Hiền gọi lần thứ ba mới giật mình
-Tiểu Mẫn, ngươi thích thực sự sao?
-Ân, rất đẹp mà đại thiếu gia. Ngày trước mỗi năm tôi đều cùng mẹ đến đây thả đèn hoa đăng.
Nhìn nụ cười ngây ngốc trên môi Thịnh Mẫn, Khuê Hiền chỉ biết cầm tay cậu, ngửa mặt lên trời mà nói
-Ta sẽ thay thế cha mẹ ngươi, cho nên Tiểu Mẫn à, ngươi không được buồn nữa
-A? Cảm ơn đại thiếu gia....
Hai đứa trẻ vòng qua vòng lại các quán ăn trên phố, Khuê Hiền mua rất nhiều bánh tiêu, bánh bò dừa và kẹo hồ lô cho Thịnh Mẫn
-Ô, chẳng phải là nhị thiếu gia Lâm Phi đây a, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Lâm Phi lườm Khuê Hiền rồi để ý Thịnh Mẫn đang đứng bên cạnh. Hắn cười tươi, định vươn tay ra nắm tay Thịnh Mẫn thì bị Khuê Hiền gạt phắt ra
-Nhị thiếu gia Lâm Phi, cậu ấy là bảo tiêu của ta, ngươi chớ có động vào!
-Hừ....đồ keo kiệt!
-Ngươi nói gì thì nói, ta đây không để ý. Tiểu Mẫn, muộn rồi, chúng ta trở về phủ thôi!
-Ân....
Khuê Hiền gắt gao nắm tay Thịnh Mẫn thật chặt, hai đứa trẻ vui vẻ cùng nhau ra về.
Tuổi thơ của Triệu đại thiếu gia cứ thế trôi qua vô cùng êm đềm cùng tiểu bảo tiêu Lý Thịnh Mẫn. Y không biết rằng, đứa nhỏ kia, dường như đã là một vị trí rất quan trọng không thể thay thế trong tim mình, cứ như thế suốt bao nhiêu năm, y và cậu, như hình với bóng, một khắc không rời....
10 năm sau
-Tiểu Mẫn, ngươi xem Tiểu Hiền đã trốn ra ngoài từ lúc nào!
-Lão gia, để con tìm đại thiếu gia về!
-Đúng là thằng con không thể dạy bảo được gì! Suốt ngày chỉ mê luyện võ mà không chịu đọc sách...khụ khụ....ham chơi không chịu chú ý đến việc của ta, bảo ta sao có thể yên tâm giao lại cơ nghiệp cho nó cơ chứ...khụ...khụ...
-Lão gia, để con gọi đại phu
-Không cần, ngươi mau đi tìm nó về đây! Khụ khụ....
Thịnh Mẫn năm nay đã 17 tuổi, mặc dù là nam nhân nhưng có khuôn mặt khả ái hơn nữ nhân, các sách đều đã học qua, võ nghệ cao, chỉ kém Khuê Hiền.
Bao nhiêu năm cái tính ham chơi của Khuê Hiền khiến Triệu lão gia đau đầu, lúc nào cũng phải sai người tìm y về. Thịnh Mẫn thở dài nhìn lão gia ngày một già yếu, mặc dù không phải con đẻ nhưng cậu luôn luôn hết lòng lo lắng cho ông.
Trên đường, Thịnh Mẫn vừa giận vừa lo cho Khuê Hiền, rốt cuộc lần này tìm về, nhất định phải "chỉnh" y mới được.
Thịnh Mẫn tìm hết các nơi có thể tìm, cuối cùng, dừng chân lại ở Hương thanh lâu. Hương thanh lâu từ lâu nổi tiếng khắp kinh thành, bao nhiêu các mĩ nữ đều đủ cả. Nếu hiểu đơn giản, chốn kinh thành là nơi tập trung các thương nhân, các mối buôn bán lúc nào cũng sầm uất, cho nên những nơi như trà lâu, kỹ viện không thể thiếu được. Ngày trước ở nơi đây, kỹ viện mọc nhan nhản, vua chúa đời nào cũng cấm không cho các quan vào những chốn phong trần thế này, nhưng biết đâu được càng cấm lại càng nhiều, không nhiều thì một, thì hai, thế nên Hương thanh lâu cuối cùng lại tập hợp tất cả lại, giờ mới nổi tiếng thế này. Trẻ đến già, đàn ông thì ai chẳng tới đây mua vui, hưởng lạc sung sướng.
Thịnh Mẫn lắc đầu, hít một hơi dài rồi mới bước vào.
-Ai dô....vị công tử này nhất định là lần đầu đến đây rồi....
-Cho hỏi, ở đây có
-Có, có hết! Hương thanh lâu, cô nào cũng có. Công tử muốn tìm ai, các cô nương đây
-Ta muốn tìm Triệu Khuê Hiền!
Tú bà nhíu mày nhìn một lượt từ đầu đến chân Thịnh Mẫn, rồi lại cười chua ngoa đỏng đảnh
-Triệu đại thiếu gia đang ở bên trong cùng Tiểu Thúy Nga, xin hỏi công tử đây có việc gì?
-Tôi là bảo tiêu của Triệu đại thiếu gia, lão gia
-Tưởng gì! Bảo tiêu Triệu gia ăn mặc cũng oai phết, làm cho tôi cứ ngỡ là công tử chốn nào. Xin lỗi, Triệu đại thiếu gia đang vui vẻ, ngươi có ở lại tìm cô nương nào thì tìm, không thì tránh ra để cho chúng ta còn làm việc....Ai dô, Diệp công tử, ngài đến rồi. Các cô nương chỗ tôi cứ đợi ngài mãi....
Thịnh Mẫn thực tức giận, chỉ muốn tìm cho ra tên hỗn đản kia mà đánh một trận. Không thể trách Thịnh Mẫn được, ai bảo từ bé, y đã chiều chuộng cậu, cứ ngỡ như cả hai không phải chủ tớ mà là huynh đệ rồi.
Thịnh Mẫn bước vào bên trong, mùi thơm nồng nặc khiến cậu thật không quen mà hắt hơi vài cái. Các cô nương nhìn thấy cậu thì không khỏi trầm trồ
-Công tử, ngài nhìn em đi
-Công tử à....ngài ngồi xuống đây, em rót trà cho ngài
-Xin lỗi các cô nương, tôi đến đây tìm người!
Cả đám cười rộ lên, có vẻ như vô cùng thích thú với vị công tử này.
-Ở đây toàn các cô nương, xin hỏi, ngài muốn tìm cô nào?
-Ta muốn tìm nam nhân! Không tìm nữ nhân!
Chỉ một lời của Thịnh Mẫn đã dọa tất cả người ở đó chết khiếp. Người này....
-Tìm nam nhân?
-Mama....tên biến thái a....
-Cái...gì! Ai nói các người ta là biến thái! các người....
Thịnh Mẫn chưa kịp giải thích gì thì tú bà đã gọi bọn bảo tiêu của Hương thanh lâu dàn trận trước mặt cậu.
-Triệu Khuê Hiền, có nam nhân tìm ngươi, giao Tiểu Thúy Nga cho bổn công tử đi.... -Diệp Vân vừa cười vừa nói
-Hahaha.....
Khuê Hiền cười lớn, đứng dậy, một tay ôm lấy eo của Tiểu Thúy Nga, một tay cầm chén phi đến trước mặt của Diệp Vân khiến hắn hoảng sợ
-Tiểu Thúy Nga là ta đã đặt trước, còn chưa đến lượt ngươi!
-Đại thiếu gia, ngài còn không về? -Thịnh Mẫn lớn tiếng nhìn Khuê Hiền đang ngả ngớn cười đùa
-Hả? Tiểu Mẫn? Ngươi cũng ở đây sao?
Khuê Hiền buông tay nhìn Thịnh Mẫn. Y bước lên phía trước, đám bảo tiêu vội dàn hàng cho y
-Lão gia đang ốm, ngài còn đi chơi ở đây, ngài thực làm lão gia tức chết!
-Hửm....vậy a, xem ra, không chỉ có mình cha ta giận, có người khác cũng giận rồi....Được thôi...
Nói đoạn, Khuê Hiền phẩy quạt trên tay, chỉ vào người của Diệp Vân rồi cười:
-Ta nhường Tiểu Thúy Nga cho ngươi, tha hồ hưởng thụ, không cần cảm ơn....A, Tiểu Mẫn, ngươi đừng vội, đợi ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top