• 4 •

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ]| • KYG x BB • | • Nơi ấy có chú mèo bên tách cà phê

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Kim YuGyeom (YuGyeom - GOT7) x BamBam (BamBam - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

• 4 •

Hoá ra BamBam đến quán cà phê mua bánh chỉ là vì giờ nghỉ trưa ngắn ngủi. Tranh thủ gạ gẫm hỏi chuyện thì YuGyeom nắm được tin là cậu sẽ trở về nhà lúc tám giờ tối.

Giờ đó đi đường về quán cà phê rất dễ gặp lưu manh mắc dịch, vì thế chàng trai trẻ đi học sớm một năm quyết định canh đối diện cổng trường để chờ cậu trai nhỏ về nhà.

YuGyeom lang thang ngoài đường cả ngày, anh chẳng hề biết anh trai mình đang khổ sở ở nhà vì bị trêu chọc cái mác Chó độc thân dán trên người bởi con người bán xiên que kia...

"Tối mới mở quán cơ nên giờ em ở lại đây uống cà phê với chó~ Anh chó bự có bầy cún đẹp thế!"

JinYoung vừa ăn bánh phô mai vừa nhìn Mark đang vừa gặm xiên que vừa lườm mình.

"Chơi với chó đi chứ tôi có phải chó đâu?"

"Cẩu độc thân chơi với cẩu độc thân, haha..." - JinYoung cười lớn, cậu bắt tay một con Golden Retriever - "Bạn này nhìn cứ như ông già ấy!"

"Nó tên Samba, là chó cái." - Mark thở dài. - "Hai đứa tai cụp tai xoè đang cắn nhau ở kia là hai đứa con nó mới sinh mấy tháng trước."

"Tụi nó đánh nhau thế, anh chó bự không can à?"

"Không, tụi nó là anh em, kệ đi." - Mark nhún vai. - "Tôi tên Mark chứ không tên là Anh Chó Bự, có thôi đi không hả!?"

"Anh nóng tính thế thì còn lâu mới có người yêu!" - JinYoung hất mặt. - "Hay cộc là dễ bị nghiệp quật đấy anh!"

"Kệ xác tôi, chẳng lẽ với ai cậu cũng không có liêm sỉ sao? Bán xiên chả chứ đừng có bán thân, hiểu chưa hả?"

"Anh ghét em à?"

Đôi mắt kia bắt đầu long lanh nhìn anh, và Mark cảm giác mình sắp lao vào đánh đứa con trai tóc đen mặt dày hơn nhựa đường, thuốc chống nhục tì tì nốc quanh năm này rồi!

"Tôi quen biết gì với cậu không mà ghét?" - Anh chán ghét hỏi lại.

"Nhưng mà em đang là khách đấy!"

"Thôi được." - Mark lấy cho cậu ta thêm một cái bánh, anh chống nạnh nhìn. - "Cậu cần gì ở tôi?"

"Cho em xin mật khẩu wifi."

"Hôn tôi đi rồi tôi cho."

JinYoung chớp mắt nhìn, và Mark lặp lại.

"Hôn tôi đi rồi tôi cho."

"Thật à?" - Cậu nhướn mày, rồi đành giữ đầu anh mà ghé đến. Mark hoảng hồn đẩy cậu ta ra.

"Làm cái gì vậy!?"

"Hôn anh chứ làm gì!" - JinYoung siết cổ anh, cậu tiến đến, đôi môi nhẹ nhàng đậu trên môi anh, và mắt người họ Tuan mở to ra vì shock.

Anh lấy một con chó lên phòng vệ, tự động bước xa cậu ra.

"Cậu điên à!?"

"Anh bảo hôn anh thì anh cho mật khẩu wifi mà!"

"Tôi có bảo cậu hôn tôi đâu! Aish...!" - Mark quạo quá mà muốn đập đầu vào gối tự tử với tên ngốc tóc đen này. - "Mật khẩu là hontoidiroitoicho! Hiểu chưa!? Mẹ nó, cậu...! Tôi bắt đền cậu đó!"

"Ủa...? Vậy là... nụ hôn đầu của anh à?" - Cậu lạ lẫm nhìn, và Mark quay lưng bỏ vào trong bếp. - "Heyyy anh chó bự! Đó cũng là nụ hôn đầu của em mà!"

"Tôi-không-biết!" - Mark gằn giọng. - "Trả lại đây!"

"Giờ anh có làm gì thì cũng mất nụ hôn đầu rồi, ngay cả em cũng thế, em đã bắt đền anh đâu nào? Lỗi do anh vì không nói rằng đó là mật khẩu." - JinYoung khoanh tay ôm một con Corgi mà phồng má. - "Huề rồi còn gì? Nếu anh muốn bắt đền nụ hôn đầu thì em chỉ có cái thân này thôi! Hay anh muốn ăn xiên?"

Mark suýt nữa cắn nát cái xiên tre đang ăn. Anh tức giận lấy thêm một xiên nữa, ngấu nghiến ăn.

"Xiên ngon sao trả được nụ hôn đầu!"

"Vậy thì chỉ còn cách là em để anh giữ lại thôi..." - Cậu nhướn mày. - "Trời thấy đất trông, đàn chó chứng giám, anh thấy thế nào?"

"Lại..."

"Người muốn tán em còn đầy ngoài kia, tối tối đến mua xiên chỉ để tán được em mà em còn không chịu, chẳng lẽ anh chê sao?"

"..."

"Cứ thong thả suy nghĩ rồi trả lời em cũng không muộn." - Cậu vuốt đầu con Corgi trên tay rồi nhìn anh, khúc khích cười. - "Nhóc con này tên gì thế?"

"Con chó ấy à, nó tên là Đào Mông To."

JinYoung, "..."

.

Kim YuGyeom ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, mũ bảo hiểm vẫn đội, chống chân nhìn vào cánh cổng trường Luật. Anh chờ hoài mà vẫn chưa thấy cậu trai nhỏ nhắn kia bước ra, có khi nào cậu về trước?

Không thể nào, anh đứng canh hoài mà!

Nhưng, nếu người ta ra ngoài mà thấy anh đang đứng đó, vậy có kì không nhỉ?

YuGyeom tấp xe vào góc khuất, vẫn khoanh tay chờ đợi.

"Về nhà nha, tạm biệt! Đi cẩn thận đó!" - Tiếng nói chuyện ở phía cổng trường làm anh giật mình chú ý. BamBam kia rồi, cậu đang nói chuyện với một cậu trai khác, và họ tạm biệt nhau. BamBam vươn vai mệt mỏi, cậu chậm rãi đi về theo con đường qua những con ngõ dẫn ra đường lộ về quán cà phê. YuGyeom kéo kính mũ bảo hiểm xuống, đề xe rồi chậm rãi bám theo.

Thời gian này đường phố vắng vẻ, đặc biệt là đi qua những con ngõ, với một người như BamBam, YuGyeom biết điều đó không hề an toàn chút nào.

Tiếng động cơ... không quá to chứ? Khỉ thật, cậu đang đi vào ngõ vắng. YuGyeom đưa tay vặn nhỏ đèn, nhưng chưa dám cho xe vào ngõ. Anh không hiểu vì sao, anh vừa muốn dõi theo cậu vừa sợ bị cậu phát hiện ra. Anh đành nhìn từ một góc bên ngoài con ngõ vào.

Mong là sẽ ổn. Và nếu cậu không phát hiện ra anh thì càng tốt!

"Ai đấy?"

Tiếng BamBam cất lên làm anh giật mình. Cậu vẫn chưa quay lưng lại, không lẽ cậu thấy xe anh với ánh đèn rồi sao?

Bịch!

YuGyeom chưa kịp ló mặt, một tiếng động va đập mạnh làm anh giật thót. Có chuyện gì vậy?

"Bé con, muộn thế này còn đi một mình, có muốn đi chơi với tụi anh chút không?" - Là tiếng đàn ông, và nghe tiếng bước chân, YuGyeom nhắm mắt xác định, có khoảng bốn người.

"Bé đã từng đi bar bao giờ chưa? Hay anh dẫn cưng đi thử nhé?"

"Em có cần tiền tiêu không, anh có thể cho một chút?"

"Xinh quá đi thôi, đúng gu của tụi anh rồi..."

Hỏng rồi, BamBam đang gặp lũ mất dạy thật mà!

Không thể nhìn nên anh không thể xác định chúng đang làm gì BamBam, nhưng chắc chắn là cũng chẳng có gì tốt đẹp. Anh có nên lao ra như một người hùng để cứu cậu không? Làm ơn tránh xa cậu trai nhỏ bé đó ra mà!

"Buông ra."

"Buông - ngay - ra."

Tiếng nói lạnh lùng ấy vang lên đến sắc lẹm, và có những tiếng động khá bạo lực vang lên, YuGyeom vẫn đứng sau bức tường, tay anh nắm ngày càng chặt. Chẳng lẽ không dụ được cậu mà chúng manh động hành hung ư?

Nghĩ đến đó, Kim YuGyeom không để tâm mình đang lén lút theo dõi nữa, lập tức lao ra, nhưng cảnh tượng trước mắt còn làm anh thấy shock hơn nữa.

BamBam nhét hai tay vào túi áo, trên miệng còn ngậm cây kẹo, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

Và cạnh chân cậu, là bốn gã đàn ông bị đánh ngất đã nằm gọn một xó.

Cái gì thế này? Không phải chúng dụ dỗ cậu sao? Tại sao lại thành ra thế này?

"Sao... anh lại ở đây?" - BamBam đội lại chiếc mũ nồi lên đầu mà ngơ ngác nhìn anh. YuGyeom chỉ biết cười trừ nhưng rồi lại nhìn mấy gã đàn ông bị đánh ngất, rồi nhìn cậu.

"Anh vô tình đi ngang qua đây, nghe tiếng đàn ông dụ dỗ con nhà lành nên dừng lại... Không ngờ lại gặp em, em đi học về sao?"

"Ư...m." - BamBam gượng cười mà gật nhẹ mái đầu. - "Em không sao rồi, đừng lo."

"Nhưng... Bọn nó, làm sao vậy?" - Anh khoanh tay nhìn lũ người kia, rồi nhìn BamBam ngạc nhiên. - "Mấy tiếng động đó... không phải em đánh chúng đấy chứ?"

"Chỉ là mấy đòn vặt để chúng ngủ một lúc thôi, chúng sẽ tỉnh lại mà." - BamBam nhàn nhạt nói rồi nhìn anh. - "Em không sao thật mà, không phải em đã đánh chúng rồi sao anh?"

"Đi về một mình giờ này nguy hiểm, lên xe đi." - YuGyeom mở cốp, lấy thêm một cái mũ bảo hiểm nữa rồi đưa cậu. - "Đội vào đi, anh đưa em về quán."

"..." - BamBam bỏ mũ nồi vào túi, nhưng cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay, cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Bạn bè với nhau, ngại cái gì? Lên xe đi rồi còn về nhà ăn cơm, anh trai em đang lo đấy." - Anh nhìn cậu, rồi trèo lên xe. - "Có chống phụ để lên xe, em không phải đang sợ mình chân ngắn mà không leo được chứ?"

"Em không có. À mà đám người kia..."

"Để chúng ở đó, kẻ dơ bẩn đã động vào em không đáng để quan tâm." - YuGyeom nổ máy xe, anh nhàn nhạt nói. - "Ôm chặt anh đi, anh phóng rất nhanh đấy."

Cậu đành đưa đôi tay nhỏ ôm lấy anh, mái đầu khẽ áp trên lưng anh. Kim YuGyeom phóng chiếc phân khối lớn qua những con đường hai bên ánh đèn, và cậu đằng sau anh im lặng.

"Em, vừa nãy có sợ lắm không...?"

BamBam khẽ đáp lại, "Không.". Tiếng nói ấy nhỏ đến mức nghe như thì thào, chỉ có thể nghe giữa hai người. Khuôn mặt ấy vẫn dửng dưng vô tư tỏ ra chẳng hề sợ hãi, nhưng tay cậu trên áo anh, nó vẫn khẽ run.

"Em sợ lắm đúng không?" - Anh khẽ nhìn cậu qua gương chiếu hậu. - "Không sao nữa rồi."

"Cảm ơn anh."

"..."

"Vì đã xuất hiện."

"..." - YuGyeom im lặng. BamBam khẽ cười qua lớp kính, nhưng trông cậu như sắp khóc tới nơi rồi vậy. - "Không an toàn."

"D...Dạ?"

"Lần sau đừng đi về muộn một mình nữa." - Anh khẽ nói. - "Thậm chí giờ đó em đi xe buýt thì vẫn có kẻ xấu bám theo. Có phải lúc nào em cũng đánh lại được đâu, hửm?"

"Em không muốn anh trai em vất vả, anh ấy rất bận mà." - Cậu khẽ phân trần. - "Anh đang đưa em về còn gì? Với lại... lịch học đến tối thế này, cũng lâu lắm mới có."

"Vậy khi nào học đến tối thì nhắn anh, anh sẽ đón em." - YuGyeom đáp, và BamBam im lặng, tay cậu khẽ siết chặt hơn anh theo vận tốc xe đang lao đi. - "Anh không phải người xấu, hơn nữa, anh trai của em quen biết anh trai của anh."

"Để em suy nghĩ đã, anh trai em khó tính mà."

"Vậy sao hôm qua trong game em dám gọi anh trên mic tổng?"

"Không phải em kêu mà anh không nghe sao? Nhưng gọi 'lão công' thế cũng hơi quá nhỉ? Tại sao anh lại quay lại?"

"Thì em gọi anh mà?"

"Phải ha, anh trai em cũng đen mặt đó giờ rồi..."

Cậu khẽ mỉm cười, và cứ vậy im lặng đến tận cửa tiệm cà phê.

Im JaeBeom, tất nhiên, anh đang ngạc nhiên tột độ khi em trai mình lại có trai rước về nhà trên phân khối lớn. Khuôn mặt anh thoáng dãn ra khi thấy người đó, hóa ra lại là chàng trai mấy hôm nay đến quán chơi với mèo, chỉ xã giao cảm ơn, rồi lại với trách nhiệm anh trai, lôi tuột BamBam vào nhà ăn cơm.

"Anh ơi!" - YuGyeom cất tiếng gọi làm JaeBeom quay lại, anh nhướn mày nhìn. - "Em có chuyện cần thưa ạ."

JaeBeom chỉ nhìn BamBam, ra hiệu cho cậu vào ăn rồi ra ngoài gặp YuGyeom, lũ mèo bu lại hóng hớt tò mò sau cánh cửa kính đã đóng. Không biết họ đã nói với nhau những gì, nhưng Im JaeBeom chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói gì đó rồi YuGyeom rời đi.

BamBam ngồi trong bếp, cậu vừa ăn cơm vừa cho con Jae đang nằm thượt ra xin ăn một vài miếng thịt. Càng ngày con mèo đó càng giống con lợn, giờ thì mỗi lần nó vươn vai, cái bụng ú mỡ của nó tưởng như có thể sạt luôn xuống đất rồi vậy.

"YuGyeom nói gì với anh thế?"

Cậu ngước nhìn khi anh trai mình mở cửa đi vào trong. JaeBeom chỉ lắc đầu rồi bảo cậu ăn nhanh, anh bê mấy chậu cát mèo ra ngoài, bắt đầu quay lưng cầm xẻng dọn dẹp.

.

YuGyeom về nhà thì thấy đèn vẫn bật, nhưng không thấy anh trai mình ở quầy. Lũ chó ra cào cửa mừng anh, và anh thấy có mẩu giấy dán trên cửa.

"Anh đi có chút việc với mua mấy thứ, về nhà cứ tự nhiên. Đồ ăn để trong tủ, hâm nóng lại, có bánh Tiramisu để dành đấy. - Mark Tuan"

Giờ này anh còn ra ngoài đi đâu nữa?

.

Kì thực thì Mark chỉ tính mua thêm vài thứ nguyên liệu cho quán cà phê, tiện ngó thêm vài kiểu đèn trang trí đẹp và mua tai nghe mới để chơi game. Đi qua gần bờ sông, một chiếc xe bán thức ăn khuya đang ở đó, và một vài người vây quanh đó, háo hức chờ những món ăn ngon lành...

"Thêm mười xiên đem về nữa nhé chủ quán!"

"Lạnh thế này nhưng vì ngon nên vẫn ra đây ăn xiên cho bạn đây!"

"Chủ quán dễ thương quá, cậu có bạn gái chưa?"

Xiên chả, từ đó là Mark Tuan đả kinh đả vía mà giật mình. Phải, là ám ảnh. Nhưng trời có vẻ muốn kịch liệt đẩy thuyền, bè gỗ thuyền giấy vẫn phải đẩy nhiệt tình, và bóng hình cậu trai đứng trong xe bán xiên chả làm anh muốn độn thổ hoặc nhảy xuống sông trốn đỡ ngay lập tức.

Lại là Park JinYoung! Hoá ra cậu ta bán xiên chả ở đây sao?

Có nên trốn đi không nhỉ? Mark ôm đống đồ đã mua trên tay thở dài, rồi nghĩ lại, anh có làm gì sai đâu mà phải trốn? Cậu ta cũng là con người thôi mà!

Dù cho mặt cậu ta còn dày hơn cả mặt đường!

Khách ăn xiên đi bớt, và Mark vẫn đứng từ xa nhìn. Anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu tiếp nữa, mọi kế hoạch đã bay biến từ khi cái xe bán xiên chả đập vào mắt anh rồi. Park JinYoung ngồi một mình trong xe, mỉm cười nhìn xung quanh, và tinh mắt tinh cả u mê, cậu đã thấy một bóng hình thật quen phía xa vẫn đứng như cột đèn nhìn mình.

"Anh chó bự! Anh chó bự!"

Đệt! Bị phát hiện đã đành, cậu ta có nhất thiết phải gọi anh bằng cái tên chết bằm đó không?

Mark thở dài rồi đành tiến gần, và ánh mắt JinYoung thật vui tươi khi nhìn anh.

"Anh chó bự đang đi đâu thế? Anh đến tìm em hả?"

"Tôi đi mua đồ, tình cờ thấy. Ai rảnh đi tìm cậu." - Anh phồng má, nói chuyện với cậu qua quầy ở thân xe. - "Xe này là của cậu à?"

"Xe của ba em, chủ quán cũng là ba em, nhưng em là người đi bán." - JinYoung chống cằm. - "Anh có đói không? Ăn mấy xiên chả nhé?"

"Mấy giờ cậu định về nhà?"

"Ừm... đến khi nào bán hết." - Cậu khẽ cười nhạt, rồi nhìn xuống chỗ xiên chả. - "Hôm nay hơi ít người đến, chắc tầm 12h hoặc hơn em sẽ dọn tiệm."

"Thế thì cậu khổ." - Anh nhún vai rồi lấy cái cốc để sẵn đưa ra. - "Cho tôi xiên chả, tôi muốn ăn."

"..."

"Tôi chưa ăn tối, để tôi ăn cho, rồi có tiền tips." - Mark vẫn đưa cái cốc ra, và JinYoung gắp cho anh những xiên chiên nóng hổi. - "Cứ cho nhiều vào rồi đếm xiên tính tiền."

Mark Tuan ăn rất khoẻ, cực kì khoẻ. JinYoung mắt tròn mắt dẹt nhìn khi đống xiên vơi đi một cách nhanh chóng dưới miệng ăn kia, cậu khẽ mỉm cười vui vẻ.

"Hết bao nhiêu?" - Mark kết thúc gọn xiên chả cuối cùng, và JinYoung cũng không còn một xiên nào để bán nữa. Phải, anh đã ăn hết đống xiên chả cậu bán, và JinYoung bắt đầu ngồi đếm que xiên. Trông cậu khi tập trung có những nét rất an tĩnh và đáng yêu, miệng nhỏ lẩm nhẩm đếm rồi tính toán...

"20.000 won ạ, cảm ơn anh nhiều!" - JinYoung nói, đôi mắt cười cong cong thật đáng yêu. Mark rút tiền ra đưa cậu, kẹp thêm tờ 100$ gấp ở dưới. - "Ối, anh đưa thừa rồi..."

"Tôi đã nói là sẽ cho cậu tiền tips mà." - Anh vẫn đưa tiền cho cậu, và lắc lắc đầu mình. - "Về sớm mà ăn một bữa đầy đủ đi, cậu bán hết rồi mà đúng không?"

"V...Vâng! Tất nhiên rồi!"

JinYoung cười cười, và thật kì lạ, Mark nhận ra mình cũng đang cười theo.

Nhưng anh là đang cười vì cái gì nhỉ?

Mark vỗ đầu ngẫm nghĩ, có khi khả năng phân tích của anh cũng theo xiên chả ngon lành kia mà trôi tuột hết xuống dạ dày rồi!

• end 4 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top