• 1 •
Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ]| • KYG x BB • | • Nơi ấy có chú mèo bên tách cà phê
Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim
Nhân vật: Kim YuGyeom (YuGyeom - GOT7) x BamBam (BamBam - GOT7)
Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!
• 1 •
Quán cà phê ban sáng đổ dài vệt nắng thu. Hai con người đeo tạp dề màu kem, vừa đi lại quét dọn trong quán vừa rải những chiếc bát sắt ra.
"Mấy đứa, mấy đứa! Đến giờ đánh chén rồi! Mau lên nào!"
Đồ ăn lọc cọc rơi trong bát sắt là khi một bầy mèo to nhỏ đủ màu đủ giống chạy ra, những tiếng meo hạnh phúc và cái đuôi xù lông dựng lên, chúng chạy đến bát của mình, thích thú ngửi rồi nhấm nháp phần ăn...
"Đủ mèo rồi, không thiếu đâu, em cho mèo con ăn nữa nhé." - Cậu trai có mái tóc màu cà phê lấy một bịch thức ăn khác rồi đi vào gian trong, sột soạt tiếng để đánh động.
"Có gấp đi học không? Hôm nay nếu gấp thì để anh cho mèo ăn, em đi học đi." - Người đàn ông vẫn đang xắn tay áp lên, bế tận sáu con mèo béo ú trên tay bằng cánh tay rắn rỏi đáp lời. - "Anh biết em cúp tiết là em ăn đủ đấy!"
"Kể cả em có thất nghiệp thì cũng ở nhà nuôi mèo cho anh, sợ gì." - Cậu trai tóc cà phê cười mỉm rồi bế mèo con ra, cầm theo cái lược mà túm từng con lên chải lông.
Lũ mèo từ lúc ngủ dậy đến lúc chải lông xong trông càng lúc càng dễ thương xinh xắn, như đã sẵn sàng chào đón những người ghé chơi.
"Trời đất ạ, con Jae béo ú nu rồi? Anh JaeBeom!" - Cậu trai kia gầm gừ khi cầm chân béo của một con mèo màu xám lên xem sau khi sống chết bắt nó trèo lên cân, nhìn mũi kim chỉ số 7 hoảng hồn. - "Anh nhớ người yêu lắm hay sao mà vỗ béo nó khiếp vậy chứ! Nó sắp lăn thay cho đi rồi!"
"Anh đặt tên người yêu cho tên nó thì chả lẽ lại không?" - Im JaeBeom, người đàn ông vẫn đang bế một bầy mèo kia, cũng là anh trai của cậu đáp lời. - "Có người yêu mà nhớ còn đỡ hơn mày vẫn đang ế đó chứ?"
"Em đâu có ế, chỉ là chưa thích ai, với cả chắc anh cũng khó tính." - Cậu đáp, rồi nhìn anh trai mình. - "Em đi dọn cát mèo đây, anh đừng để tụi nhóc đi phá phách đấy!"
Chào mừng đến với quán cà phê của những chú mèo!
Nằm nhỏ xinh trên đường phố Seoul, nơi đây do hai anh em họ Im này mở ra và đã hoạt động được một vài năm với lượng khách ổn định ở mức luôn trên 100 người một ngày. Họ ghé quán không chỉ để ăn bánh uống cà phê, mà còn là để chơi đùa cùng những chú mèo đáng yêu ở nơi này.
Mèo ở khắp nơi, mèo đủ chủng loại, có thể nói đây chính là thiên đường cho những người yêu mèo. Và vâng, từ cánh cửa đáng yêu của quán cà phê, trong những tiếng meo meo của lũ mèo, chàng chủ quán điển trai khoẻ khoắn Im JaeBeom híp mắt tung chân đá thằng em trai mình ra cửa đi học.
"Cấm trốn tiết để ở nhà chơi với mèo, đi học ngay!"
BamBam, cậu trai dễ thương ấy chỉnh lại chiếc mũ nồi màu kem rồi chạy đi trên phố, quay lại nguýt ông anh trai, nhưng môi thầm cười mỉm.
Ú chà chà, xem xem hôm nay bé con có gì đem đi học nè!
Con mèo lông xám vẫn ngái ngủ thò đầu ra từ túi của cậu, kêu meo một tiếng. BamBam khúc khích cười, cậu xoa đầu nó rồi nhảy chân sáo cả boss cả sen cùng đi học.
Im JaeBeom đá cậu ra cửa đi học thì cậu nhanh trí lậu luôn con mèo có tên người yêu của anh đi theo, để xem tên mắt hí kia sẽ phản ứng ra sao khi em thân yêu của ổng bị cậu bế đi mất!
Qủa là lanh trí quá mà!
"BamBam, lại đem mèo đi học à?" - Giáo sư xốc kính lên mũi nhìn khi thấy cậu để con mèo trong cái túi đeo trước bụng, nó cũng đang nhìn bài cậu viết như đúng rồi. - "Nó béo thế rồi thì cho nó nằm lên bàn đi, bỏ túi o ép thế lại khổ nó."
"Em bỏ nó lên bàn là nó ôm tay không cho em học ạ." - BamBam cười méo xệch đáp lại, cậu đưa tay trái xoa đầu con mèo trong khi cả lớp đang dồn ánh mắt về phía cậu như nhìn một con sen bị u mê mèo đến điên rồ. - "Mèo của quán nên nó vậy đó."
"Mèo của quán?"
"Nhà của BamBam là quán cà phê mèo, anh trai cậu ấy yêu mèo lắm." - Có vài người đáp lại. - "Hay tan học đến quán nhà cậu ấy chơi ta?"
"Mấy cái đứa này...!" - Giáo sư gằn phấn lên bảng. - "Ồn ào quá! Ý thức còn chẳng bằng con mèo nữa! Có học đi không hả!?"
.
Im JaeBeom đã gọi điện đến và sạc cho BamBam một trận vì dám bắt cóc Jae đi khiến anh phải lật tung cả quán lên đi tìm. Không mắc lịch học thêm, BamBam lại tung tăng đi về nhà mình - quán cà phê đáng yêu đang có những vị khách đáng mến cùng bầy mèo béo và ông anh trai đang sẵn sàng băm cậu ra cám vì tội chôm bé Jae đi.
Cậu đi trên vạch kẻ sơn trắng để qua đường, một người ngồi trên mô tô, mũ bảo hiểm sụp kín mặt đã thấy cậu trai đội mũ nồi đáng yêu ấy đi qua với một chú mèo béo ôm trên tay, nét mặt sau lớp kính vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Sao mà cả chủ cả tớ đều trông đáng yêu quá vậy?
Và anh còn rất thích chú mèo kia, anh muốn hỏi chỗ mua mèo. Đèn xanh vừa nháy, anh lập tức phóng xe bám theo dấu vết của chàng trai ôm mèo, và cứ thế bám theo cậu trai đội mũ nồi cho đến khi thấy cậu rẽ vào một quán cà phê nhỏ.
"Cà Phê mèo?" - Anh lạ lẫm nhìn rồi đậu xe mình cạnh những chiếc xe đang xếp gọn bên đường rồi khoác túi lên bờ vai rộng, rảo bước ghé vào.
Leng keng, tiếng chuông gió cài cửa điểm kêu khi có người ghé tới. Người trong quầy bar, và cả cậu trai dễ thương mà anh đã bám theo từ lúc ở ngã tư khi cậu đi qua. Người con trai tóc cà phê vẫn đội chiếc mũ nồi, đang được đám mèo vây quanh chào đón.
"Xin chào!" - Cậu ôm một con mèo trên tay, cười rạng rỡ mà vẫy tay chào vị khách mới đến. Anh vẫn ngây người nhìn cậu cùng những chú mèo đó, và một con mèo vàng béo ú ra ngồi trước mặt anh, ngước mắt nhìn mà Meo một tiếng.
Anh nhìn con mèo, nhìn cậu rồi đưa chân bước qua, nhưng con mèo vàng lại nằm dài cản bước. Anh kì lạ nhìn nó trong khi BamBam đã khúc khích cười, khom người cúi xuống.
"Con mèo vàng, giống như bảo vệ của quán này vậy. Nếu anh không xoa đầu nó, nó nhất quyết sẽ không cho anh đi đâu." - Cậu nhẹ nhàng nói rồi nhìn anh. - "Anh xoa đầu nó đi."
Anh lạ lẫm nhìn cậu, rồi đưa tay chạm đầu con mèo vàng ấy. Nó meo lên rồi dụi vào tay anh, sau đó đứng dậy và lại ra cửa nằm, đưa đôi mắt tròn màu xanh của mình nhìn phố phường ngoài kia. Những vị khách xung quanh đang thích thú chơi với mèo, và cậu lại cất tiếng khi anh vẫn chưa ngồi xuống, làm anh một phen giật mình.
"Anh ngồi ở đây hay trên tầng? Ở trên tầng cũng có rất nhiều mèo."
"Vậy cho tôi một chỗ trên tầng đi." - Anh ậm ờ, bất giác né tránh đôi mắt dễ thương của người con trai đội mũ nồi đang nhìn mình. - "Sao cậu hỏi tôi vậy? Đây là việc của chủ quán mà."
"Đây là nhà em, quán cà phê này là của anh trai em, chỉ là em vừa về thôi." - BamBam cười toe nói rồi tiến về quầy order. - "Chắc anh trai em đang bận gì đó, anh uống gì?"
"Có cacao không?" - Anh chống tay lên quầy, bất giác nhìn cái menu dài dằng dặc. - "Mấy kí hiệu kia là gì?"
"Ừm, những thứ như chocolate, cà phê hay trà và các loại bánh có nguyên liệu đó là những thứ mèo không thể ăn, nếu gọi những thứ này thì anh sẽ có trách nhiệm không cho chúng động vào hay ăn phải, và đừng cho chúng, nếu chúng gặp rủi ro về những thứ này, anh sẽ phải chịu trách nhiệm." - BamBam cẩn thận giải thích, rồi lật sang trang bên. - "Còn từ trang này trở đi là những thứ an toàn cho mèo, anh có thể vừa ăn uống vừa cho mèo nếu chúng xin ăn, và ở giỏ này là thức ăn cho mèo, 0,5$ một gói. Anh có thể mua cho mèo ăn, cũng rất vui."
"Vậy thì... cho tôi Americano nóng, để vào cốc có nắp giúp tôi, và thêm một gói thức ăn mèo. Thanh toán thẻ, đây." - Anh nói rồi đưa chiếc thẻ của mình ra. BamBam thoáng kì lạ nhìn, nét mặt cậu có chút bối rối.
"A... xin lỗi, ở đây chúng em chỉ nhận tiền mặt."
"Hôm nay tôi không đem theo tiền mặt, cậu có thể ghi nợ không?" - Anh có chút bối rối nhìn, và BamBam nhoẻn cười.
"Được chứ, lần sau anh ghé chơi chúng em nữa nhé!" - Cậu nói rồi đưa quyển sổ ra. - "Em có thể xin tên và số điện thoại của anh được không?"
"Kim YuGyeom - đó là tên tôi. Còn số điện thoại là xxxxxxxxxx." - Anh vuốt mái tóc đen rồi nhìn nụ cười trên môi cậu, bất giác chớp mắt. - "Sao sổ ghi nợ mà chưa có tên ai ngoài tên tôi vậy?"
"Bởi vì suốt bảy năm qua, anh là vị khách đầu tiên ghi nợ ở đây. Anyway, chào mừng tới cà phê mèo, Kim YuGyeom."
.
Tầng hai nhiều mèo và khách cũng thưa hơn. Quán cà phê có đến bốn tầng, vì thế mà lượng khách cũng chia đều ra được. YuGyeom vừa yên vị ở cái bàn bên cửa sổ, một bé mèo xám lông xù bước đến mà phóng lên đùi anh.
"Chào bé con!" - Anh bế con mèo, mỉm cười vuốt ve đầu nó, nhóc mèo dụi vào ngực anh như thể đã quen thân lắm. Gói thức ăn trong tay, ngay khi anh vừa sột soạt mở ra, một bầy mèo chạy đến, những chiếc đuôi dựng lên và đôi mắt long lanh hau háu nhìn.
"Ôi, mấy đứa lại xin ăn rồi..." - BamBam bước vào qua thanh chắn, cậu đã thay ra đồng phục của quán cà phê, với chiếc tạp dề màu kem dễ thương, bê khay đồ uống tiến đến chỗ YuGyeom đang bị vây bởi lũ mèo, cậu khúc khích cười khi thấy anh ngơ ngác trước lũ mèo. - "Nhớ cẩn thận đồ uống nhé."
YuGyeom đưa một hạt thức ăn ra, con mèo trắng xông lên vồ lấy. Anh để thức ăn mèo ra tay, mỗi bé châu đầu vào sẽ được một hai hạt. BamBam ngồi ở góc tầng hai nhìn anh và mèo, cùng những vị khách khác, nụ cười vẫn ở trên đôi môi xinh xắn.
Cà phê ở đây đậm đà mà rất ngon, các thức ăn thức uống khác trông cũng thật hấp dẫn. Anh tấm tắc tự nhủ rồi bất giác trộm nhìn cậu trai dễ thương ấy.
Phải rồi, anh tìm đến được nơi đây là vì bám theo cậu mà...
"Ừm... Tôi hỏi cái này được không?" - Anh ôm theo một con mèo và cốc cà phê đã uống được gần nửa, đi ra chỗ cậu vẫn đang nhìn, khiến cậu bất giác giật mình. - "Mặt tôi dính gì hay sao? Sao cậu cứ nhìn tôi thế?"
"A... Em xin lỗi!" - Cậu bối rối xoa đầu. - "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chả là... tôi gặp cậu lúc đi qua ngã đường với con mèo béo màu xám trong túi ấy, tôi định hỏi cậu chỗ mua con mèo ấy nên đã đi theo từ ngã tư và tới đây, thì... Con mèo xám đó cậu mua ở đâu và là giống gì vậy?"
"A... ý anh là bé này?" - Cậu ngó quanh rồi xốc nách con mèo béo màu xám mang tên người yêu của anh trai mình, bế lên trao tay YuGyeom. - "Em cũng không rõ nữa, anh trai em được một người bạn tặng. Nó tên là Jae."
"Jae béo đáng yêu..." - YuGyeom nựng bé mèo, và Jae ngơ ngác nhìn BamBam. Cậu đưa tay xoa đầu nó, rồi nhìn anh. Hai ánh mắt bất giác chạm nhau, và sự bối rối lại hây đỏ hai đôi má.
"Anh thích mèo lắm sao?"
"Hả?"
"Không, em chỉ hỏi thôi, vì quán này rất ít khách nam đến." - Cậu lí nhí nói. - "Và em thấy khá ngạc nhiên."
"Cậu nói chuyện như thể tôi lớn hơn cậu ấy, tôi không già đến thế." - YuGyeom cau mày. - "Tôi mới 23 tuổi thôi. Trông cậu, chắc..."
"Chúng ta bằng tuổi nhau sao, wow..." - BamBam nhoẻn cười. - "Nhưng trông anh người lớn thật!"
"Này, này, này! Đã bảo bằng tuổi rồi, anh em cái gì?" - YuGyeom có chút tức vì cứ bị cậu gọi như người lớn tuổi thế. - "Tôi chưa già! Tôi mới chỉ ra trường thôi mà!"
"Thế thì em chưa ra trường." - Cậu nhe răng cười khi con Jae đã nhảy sang tay cậu làm nũng. - "Có vẻ chúng ta kém nhau một khóa."
"Vậy là khi nãy... cậu từ trường Đại học về?" - Anh ngạc nhiên nhìn. - "Cậu đi học với con Jae?"
"Đúng vậy. Nhưng nếu em nhớ không nhầm, kì thi tốt nghiệp vẫn chưa diễn ra...?" - Cậu nhướn mày vuốt môi.
"Tôi đi học sớm hơn một năm nên đã ra trường rồi." - YuGyeom đáp, và cậu trai dễ thương gật gù. - "Cậu làm ở đây có được trả công không?"
"Anh trai trả lương em bằng cách không bắt em share tiền điện nước hay mạng và tiền ăn tiền nguyên liệu, chứ có gì đâu." - Cậu nhún vai. - "Thi thoảng anh ấy hứng lên thì sẽ cho em tiền tiêu vặt, kiểu gì tiền đó cũng sẽ cho mèo ngốn hết."
"Nuôi mèo này có tốn không? Ý tôi là mèo cũng đâu có rẻ gì? Cả..." - Anh ngập ngừng nói khi nhìn quanh. BamBam chỉ lắc nhẹ đầu.
"Từ bé anh em em đã sống cùng mèo rồi nên cũng không thấy gì cả. Con mèo vàng ở tầng một lúc anh đến mà phải xoa đầu ấy, nó chỉ kém em có hai tuổi thôi đấy, và nó là con mèo già nhất ở đây."
"Này, cậu tiếp chuyện tôi thì có tính phí không mà thân thiện quá vậy?" - Anh nửa đùa nửa thật hỏi, và một người khác cũng đeo tạp dề bước vào nhìn họ, bế con Jae lên tay dụi dụi.
"Ôi YoungJae yêu dấu, cuối cùng em yêu cũng về đây! BamBam, lậu mèo đi học thì xác định tối nay xì tiền đi mua đồ ăn cho mèo!" - Im JaeBeom với mèo và Im JaeBeom với em trai là hai con người khác nhau, vừa nựng mèo vừa véo tai em trai. - "Bạn em hả?"
"Không, lâu lắm quán mình mới có khách nam, và nói chuyện với anh ấy thú vị lắm hyung!" - Cậu cười toe rồi nhìn YuGyeom. - "Đây là anh trai em, Im JaeBeom, chủ quán cà phê mèo này!"
Nhưng Kim YuGyeom thì đang đớ ra nhìn cậu mất rồi. Tên cậu trai dễ thương này... là BamBam?
Sao ở chỗ này cái gì cũng trở nên dễ thương được như vậy!
"A...hyung, à mà anh ấy hỏi chỗ bán Jae. Anh ấy có vẻ thích Jae đấy." - BamBam nói. JaeBeom nhướn mày nhìn YuGyeom, rồi nhìn con Jae.
"Có gì chắc để tôi hỏi bạn tôi xem đã mua nó ở đâu, nhưng nếu cậu muốn biết tên giống thì đây là mèo Ba Tư lông xám xanh." - Im JaeBeom đáp lời.
"Mèo giống đó, ở đây có bán không?"
"A..." - JaeBeom thoáng ngập ngừng. - "Trừ con mèo mập này ra thì mèo Ba Tư xám ở đây chúng tôi đều có thể bán. Cậu có thể đi xem thử rồi chọn."
"Nếu tôi trả giá gấp đôi thì cũng không bán Jae được sao?" - Anh khoanh tay nhướn mày nhìn.
"Jae thiến rồi ạ. Với cả anh trai em yêu nó lắm, anh thông cảm." - BamBam cười nhẹ. YuGyeom tiếc nuối tặc lưỡi.
"Đùa thôi, hai anh em cậu quý Jae thế, ai dám hỏi mua nó chứ!"
BamBam bế vài con mèo lên, cậu trộm nhìn người đàn ông điển trai bằng tuổi mình kia.
Thật sự là bằng tuổi ư? Sao mà khác nhau một trời một vực thế nhỉ?
Lần sau anh sẽ còn quay lại, cậu bỗng thấy có chút vui mừng thấp thoáng.
"Này, nhớ gọi điện cho tôi." - YuGyeom nói khẽ với cậu. - "Gene đãng trí của nhà tôi rất trội nên nếu cậu không gọi điện nhắc tôi đến trả tiền cà phê, tôi e mình sẽ quên thật đấy, và tôi không muốn cậu nghĩ tôi là kẻ xấu đâu."
"Phải làm sao đây nhỉ..." - Cậu khẽ cười trào phúng. - "Thế thì thế này, lần sau anh quay lại đây trả tiền cà phê thì em sẽ mời anh một combo ăn uống ở quán nhé? Em hứa!"
"Cậu nhớ ra tôi mà gọi đòi nợ đi rồi khao." - YuGyeom nhướn mày, và JaeBeom cảm giác một màn tấu hài đang diễn ra ở đây.
"Yên tâm, trí nhớ của em rất tốt mà."
Em trai anh và tên này đang làm cái quái gì vậy?
Sổ nợ cuối cùng cũng viết rồi sao?
Meo~
Ăng ten linh cảm hệ mèo của anh đang nhấp nháy. Có dự cảm là lạ gì đó rồi?
Cứ như thể nơi này sắp sửa thu nạp thêm một đứa nô dịch nuôi mèo vậy! Có thể lắm!
• end 1 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top