[Shortfic] [Kryber] Serect resident



Chapter 1

Trở về nhà từ trường đại học Quốc Gia Seoul, Amber rẽ sang đoạn đường ngược chiều. Cuối đường, mảnh trời tam giác hiện ra giữa các vòm cây đang biến màu một cách đáng kinh ngạc. Nhiều ốc gió cuốn xoáy cát khô và lá mục trên vỉa hè. Những con chim hoảng hốt bay thấp náu dưới mái hiên

Chính vào thời điểm ấy, mắt Amber đột ngột bắt được tín hiệu đỏ bên phải con đường. Nguy hiểm băng ngang mũi chiếc ô tô. Đó là một cô gái với chiếc ba lô màu đỏ nổi bật với chùm móc khóa hình Pucca nặng trĩu một bên vai, đứng bất động trên vỉa hè. Trạc tuổi Amber, hoặc cũng có thể là nhỏ hơn, nhưng dáng vẻ cô ta điềm tĩnh và đơn độc khác thường. Giữa đám đông hối hả trốn chạy cơn mưa, cô ta hoàn toàn là kẻ ngoài cuộc. Đột nhiên, giọng Amber vang lên, chính cậu cũng không ngờ:

- Hi! Bạn có cần tôi giúp k?

Cô gái ngoảnh lại nhìn, lấy lại bình tĩnh sau cái giật mình nhẹ:

- Tôi cần một nơi ẩn náu, vào lúc này!

Không kịp ngạc nhiên, suy tính chớp nhoáng vụt qua đầu Amber:

- Gia đình tôi có một căn hộ chung cư cho thuê, hiện đang bỏ trống! Nếu cô k…

Không để Amber nói hết câu, cô gái vội nói:

- Tôi sẽ trả đủ tiền…Nhưng tôi cần được giữ bí mật!
- Được. Tôi sẽ đưa bạn đến nơi đó. Lên xe đi!- Amber nói, dường như tất cả đã được lập trình sẵn vậy, một lập trình ngẫu nhiên bí ẩn.

Cô gái ngồi ở hàng ghế sau, im lặng. Xe ra khỏi đoạn đường ngược chiều, cô chợt nói khẽ:

- Chạy nhanh nữa lên, Amber!
- Bạn biết tên tôi ư???- Amber không khỏi thắc mắc vì sao cô ấy lại biết tên mình
- Phù hiệu áo… tôi thấy khi cửa kính xe kéo xuống. Một cái tên rất nữ tính…
- …
- À, tôi tên Krystal, 18 tuổi…

Không nói gì thêm, Amber chăm chú vào tay lái nhưng trong đầu cậu suy nghĩ: “ Vậy là thua mình 2 tuổi…”. Mưa bắt đầu to và nặng hạt hơn, nhưng Amber k quan tâm. Bên trong cậu, nỗi căng thẳng lẫn bàng hoàng pha chút bối rối hiện lên. Tim đập mạnh…

Chapter 2
Trận mưa chuyển thành một cơn bão khi Amber về đến nhà. Cậu chào mọi người và đi thẳng lên phòng. Người lớn nhìn theo, lặng thinh trước hành động kì lạ của một cậu nhóc ( đúng hơn là một cô nhóc) tuổi 20. Amber vào phòng, đóng chặt cửa. Với tay đến chiếc radio gần đó, cậu ấn nút một cách vô thức...

“ Hey baby when we are together…
Doing things that we love…
Everytime we near a feel like I’m in heaven…feeling high…
I don’t want to let go girl…
I just need you to know girl…”
No promises- một trong những bài hát yêu thích của cậu…mặc dù vậy nhưng cậu vẫn bị choáng vì những thứ vừa xảy ra…

Flashback
6h30, khi Amber mở khóa căn hộ chung cư và bật đèn sáng, cô gái lạ giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lạnh lùng. Tuy nhiên, bước vào bên trong căn hộ với đầy đủ thiết bị và tiện nghi, tháo ba lô xuống, đột nhiên cô run lập cập. Bối rối, Amber vội mở ba lô của mình và lấy ra một bộ quần áo, đưa cho cô:

- Bạn nên thay đồ nếu k muốn bị bệnh.
- Cảm ơn. Nhưng…- cô nói chút e ngại
- K sao đâu. Bộ đồ này tôi luôn mang theo để dự phòng và tôi vẫn chưa dùng nó. Yên tâm đi, tôi k có mắc bệnh ‘da’ đâu mà lo- Amber nói rõ ràng từng chữ như khẳng định…
- Uhm…cảm ơn. Nhưng ý tôi k phải vậy…
- Sao cơ ?
- À, k có gì đâu… cảm ơn vì đã giúp. Ban nãy, tôi đã nghĩ mình phải ngủ ở công viên hay trạm xe bus.

Sau khi thay xong quần áo, cô ngồi xuống chiếc ghế trong nhà bếp, run rẩy vì lạnh. Amber đưa cho cô chai nước của mình. Cô uống từng ngụm lớn, bớt run rẩy. Ngồi im lìm ngay dưới ánh đèn, cô gái giống một bức tượng trầm tư với vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc dài màu đỏ hạt dẻ và khuôn mặt tựa như ‘thiên thần’- một ‘thiên thần’ cô đơn, lạnh lùng và ít nói. Cô bận áo sơ mi caro, quần jeans dáng baggy màu xanh-đen ( đồ của Amber đấy nhé mọi người) và mang một đôi giầy đắt tiền, hiệu Converse, màu trắng với dây màu đỏ, còn khá mới. Bỗng cô ngước lên, bắt gặp đôi mắt đang quan sát của Amber.

- Tối mai, và nhiều ngày tiếp theo, bạn sẽ nghe mô tả về tôi trên TV. Trong mục tìm người mất tích- cô nói chậm rãi.
- Trốn nhà đi, đúng k?
- Đúng!- Krystal gật nhẹ- lúc này tôi chưa thể nói lý do. Nhưng tôi k làm điều gì xấu. Bạn cần phải tin tôi.

Amber bước tới cửa sổ, mở tấm màng ngăn gió.

- Đừng làm vậy- tiếng kêu hoảng hốt- Nhỡ ai đó nhìn thấy!
- Nhìn thấy? Trừ phi người đó sử dụng trực thăng. Chúng ta đang ở tầng 12 (tầng cao nhất) của chung cư- Amber nhún vai và nói

Điện thoại reo đột ngột. Đôi vai cô gái co rúm. Nhưng chỉ là ai đó gọi nhầm số. Amber gác máy, nhắc:

- Nếu tôi gọi, sẽ có 2 hồi chuông báo hiệu trước. Ngoài ra, đừng nhấc đt. Bởi rất có thể đó là ba, mẹ tôi.
- Tôi hiểu. Thậm chí, tôi k được lên tiếng nếu ai đó gõ cửa- ánh nhìn Krystal lơ đãng- Nhưng lúc này thì tôi quá đói!

Amber xuống cửa hàng tạp hóa tầng trệt, mua vài hộp mì, mấy quả trứng gà và một vài hộp sữa…




9h tối, Amber rời khỏi đó. Cô gái bước theo ra cửa:

- Bạn sẽ k nói với ai về tôi, phải k?
- Tôi đã hứa- Amber thoáng nhíu mày
- Cảm ơn, Amber…- cô gái thầm thì

Một hạt nước mệt mỏi mấp mí nơi khóe mắt, lần đầu tiên cậu nhìn sâu. Trong thang máy xuống nhà gửi xe tầng hầm, Amber soát lại tình thế lạ lùng và nguy hiểm mình vừa mắc vào.

- Mình có thể bỏ mặc cô ấy trên hè phố! Ra sao nếu ba, mẹ phát hiện một cô gái hoàn toàn xa lạ trốn trong nhà?- chuỗi suy nghĩ đẩy cậu lún vào trạng thái âu lo, rồi chuyển sang nỗi sợ hãi sắc nhọn.

End flashback

Sau khi hoàn thành đống bài tập, Amber mở hộp thư, check e-mail. Một tin nhắn kèm hình vẽ gửi đến từ YoonA, cô nàng dễ thương cậu để ý lâu nay. YoonA khoe có chiếc mũ mới. Amber k trả lời dòng chữ ngộ nghĩnh nông nỗi trước kia vẫn khiến cậu cười thú vị một mình.

Chapter 3

Thường xuyên ở nhà, căng thẳng lắng nghe các trao đổi của ba, mẹ. Giật thót người mỗi khi nghe cụm từ ‘nhà cho thuê’ là tình trạng hiện nay của Amber. Ba, mẹ hơi ngạc nhiên nhưng đồng ý khi cậu đề nghị để mình cậu trông nom căn hộ chung cư cho đến khi tìm được người cho thuê mới. Tại lớp học, giữa các khoảng lặng của bài giảng, nỗi lo âu xuyên qua Amber bằng ý nghĩ giờ này Krystal đang làm gì, có ai trông thấy cô ấy hay k. Vừa hết tiết học, tức khắc cậu gọi điện sang chung cư. Sau 2 hồi chuông rồi tắt máy, lần bấm số kế tiếp, cậu sẽ nghe lên tiếng a lô nhẹ trầm và rụt rè từ Krystal. Luôn là câu trả lời dể chịu: “Mọi việc vẫn ổn” khi cậu hỏi: “Không có gì xảy ra chứ?”. Trước giờ học thêm buổi chiều, cậu vội vã rẽ qua căn hộ chung cư, mua một ít đồ dùng cần thiết và thức ăn cho Krystal. Tiếng gõ cửa đúng quy ước, cánh cửa sẽ hé mở.

Nhiều ngày trôi qua, vững tin hơn, Krystal mở tấm màn ngăn gió. Giữa các bức tường trắng, cô gái như một vật thể nhỏ nhoi. Đồ đạc luôn cất gọn trong ba lô, ở tình trạng sẵn sàng rời đi. Phát hiện này khiến Amber vừa vững tâm, vừa buồn rầu. Ngoài 1 chiếc mp4 để nghe nhạc, hành lý của cô hầu như là sách và sách, những tập sách dày cộm mang tiêu đề xa lạ.

- Bạn muốn mượn cái Nintendo của tôi k?- một lần mang lên cho cô bạn cái hamburger gà và một li ca cao nóng cho buổi sáng, Amber gợi ý- để giết thời gian.
- Tôi đọc sách- cô gái nói giản dị.
- Tôi chỉ đọc truyện tranh hay nghe nhạc, khi thì tản rong một mình thôi.
- Một quyển sách còn tốt hơn thế. Chúng giống như một người khôn ngoan nói chuyện với ta, nhưng chẳng gây ồn ào- nụ cười Krystal làm Amber ngơ ra- một nụ cười tỏa nắng, xinh đẹp đến lạ thường mà lần đầu tiên cậu thấy kể từ khi gặp Krystal tới giờ.
- Trốn nhà đi giống như trong sách, phải k?- Amber thoáng châm biếm

Đôi mắt sẫm tối, cô gái mím môi, lặng thinh.

- Tôi…xin lỗi- Amber tự căm ghét bản thân mình sau khi nói câu nói làm tổn thương người khác
- Quên nó đi! –Krystal nhẹ nhàng- Tôi hay bạn đều có lý do để sử dụng thời gian theo cách riêng

Vài buổi mưa, trong một căn hộ nhỏ tiện nghi mọc lên cuộc trò chuyện dễ chịu. Amber bộc bạch những suy nghĩ giấu kín, về khát vọng học lên cao, về lựa chọn một cách sống để mỗi giây phút trôi qua k rơi vào lãng phí. Lắng nghe, chia sẽ suy nghĩ cùng Amber, cô nói khẽ:

- Thật đáng sợ nếu có ngày nào, ta hối tiếc kinh khủng nhận ra đã sống dật dờ, mờ nhạt vì chạy theo các trò vô bổ hào nhoáng bề ngoài- những lời nhận xét từ người bạn xa lạ gây chấn động sâu xa trong Amber.

Cậu lờ mờ nhìn thấy sau niềm vui hời hợt với xe đời mới, trang phục đắt tiền, games, phim ảnh hay các đĩa nhạc thời thượng, hiện lên niềm khát khao lặng lẽ chạm đến những điều sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn ở tuổi 20…

Krystal ngồi bệt trên sàn, quay về quyển sách đọc dở, nhíu mày chăm chú, có lúc cười lơ mơ. Đã đến giờ học thêm. Trước khi đi, Amber chợt tò mò:

- Việc học của Krystal cũng đứt đoạn hả ?
- Uhm…nhưng rồi có lúc, tôi sẽ quay lại trường học. Chắc chắn đấy.




Buổi tối của một ngày khó chịu.
Amber và nhóm bạn, có YoonA, sau giờ học ban sáng đã xảy ra tranh cãi quanh 1 chuyện nhỏ: Cậu k tham dự cuộc cắm trại trong rừng vốn dự định từ lâu. Kinh ngạc và thất vọng, Yoona kêu lên nghẹn ngào:

- Dạo gần đây bạn cư xử kì quặc làm sao. Amber, bạn k thèm lưu ý đến người khác…”
- Đừng làm một việc đơn giản trở nên trầm trọng. Chỉ là 1 lần cắm trại k có tớ…”- Amber nói bình tĩnh và lặng lẽ rời khỏi lớp.

… Chiều, lúc cậu ghé đến căn hộ chung cư, Krystal hơi sốt. Amber nói:

- Rất nguy hiểm nếu tối nay bạn ở đây một mình!
- Tôi biết mình sẽ ổn. Dù sao, bạn k còn phải lo cho tôi lâu hơn nữa…”- Krystal nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng nói.

…Bữa cơm tối, ba mẹ bật TV, xem thời sự. Trong phần quảng cáo, có tin nhắn tìm người thân. Bức ảnh cô gái 18 tuổi trên màn hình có ánh nhìn thẳng, nghiêm nghị. Các chi tiết mô tả trùng khớp- là Krystal. Lời nhắn 2 lần: “ Hãy về gấp. Thủ tục đã hoàn tất. Thiếu con, gia đình k thể xuất cảnh”. Ba chuyển kênh Quốc tế, phàn nàn:

- Thật k hiểu bọn trẻ! Được chăm sóc chu tất như vậy, chúng còn muốn gì chứ?
- Một cô bé bỏ nhà phải đương đầu với vô số cạm bẫy. Thật điên rồ! - mẹ nhận xét
- Không đúng! -Amber kêu lên, mặt tái nhợt.
- Con sao vậy, Amber? -Ba hơi ngạc nhiên. Nhưng ông đổi đề tài: À! Hồi chiều ba có ghé sang căn hộ chung cư. Cửa sổ, cả màn ngăn gió đều k đóng…

Giọt nước lạnh giá lăn dọc lưng Amber, cảm giác đông cứng. Nhưng ba ngưng ở đó, như kết thúc 1 việc rất thường. Vào phòng riêng, tay cậu run k ngừng. Cậu bấm số, chuông điện thoại vang lên 2 lần, thêm 2 lần nữa nhưng k ai bắt máy. Cậu vội chạy xuống gara, vừa mở cửa gara thì YoonA đến. Cô xin lỗi về việc mình đã to tiếng ban sáng và cần nói chuyện riêng với Amber 1 lúc. Nhưng cậu vội nói:

- Bây giờ tớ có việc gấp phải đi...
- Vậy cho mình đi cùng nhé…- YoonA nheo mắt
- Xin lỗi cậu nhưng đây là việc riêng của tớ. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, tớ thật sự xin lỗi…- vừa nói vừa bước vội vào xe và đạp gas…

YoonA bị bỏ lại, cảm giác hụt hẫng mà lần đầu tiên Amber hành động như vậy với cô. Cô hét lớn:

- Amber…cậu là đồ đáng ghét…

Chapter 4

Xuyên qua cơn mưa lớn…thang máy hỏng. Không nghĩ ngợi, Amber chạy bộ lên tầng 12, gần như kiệt sức, áo đẫm mồ hôi. Căn hộ ngoài đồ đạc, vắng tanh, k 1 bóng người. Cậu ngồi xuống chiếc ghế- nơi Krystal đã từng ngồi, chờ dợi giọng nói ấm áp khẽ vang lên. Nhưng k ai cả. Một hạt nước lặng lẽ ướt mặt. Tuổi 20 cô độc, buồn bã.
Chợt có một bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên vai. Cậu ngẩng lên nhìn, bàng hoàng:

- Krys…Krystal ???
- Ban sáng, tôi đã định sẽ để lại bức thư cùng tiền thuê nhà…nhưng k hiểu sao, tôi lại muốn được nhìn thấy Amber một lần nữa… Và tôi quay trở lại.
- Bạn đi đâu vậy? Ban nãy, tôi nghe tin nhắn gia đình bạn trên TV.
- Đã tới lúc tôi phải về nhà... Amber này, tôi quyết định sẽ cùng gia đình ra nước ngoài sống. Tiếp tục việc học. Trước kia, tôi hoàn toàn chỉ muốn được học, được lớn lên ở mảnh đất này… tôi đã bỏ đi, như cách từ chối việc mà tôi k muốn. Nhưng tôi bỗng nhận ra đôi khi phải biết chấp nhận hoàn cảnh sống của mình. Bởi sẽ có một ngày, tôi đủ sức thay đổi nó. Điều ấy, tôi đã phát hiện ra trong những ngày yên tĩnh ở căn phòng này…và khi trò chuyện với bạn…- ánh mắt cô gái nhìn sâu vào mắt cậu…

Sau câu nói dài, Krystal lặng thinh. Họ ngồi cạnh nhau. Tia nhìn Amber dừng trên đôi giày lấm bụi dưới chân bạn. Biết bao đường dài khắp trái đất này đang chờ đợi những bước chân…



…ù…ù…ù… âm thanh vang lên một cách khó chịu…Cậu đứng nhìn chiếc máy bay đang bay xa dần. Krystal đã quyết định ra nước ngoài cùng gia đình, cậu biết cậu chẳng là gì để có thể giữ cô ấy lại cả…nhưng cậu có thể làm một điều…

Flashback

Chiếc phong bì nhỏ đặt trên ghế, bối rối:

- Tiền thuê nhà của tôi…
- Cất đi…- Amber gạt nhẹ
- Bạn sẽ đọc sách chứ?- nụ cười ấm áp lần đầu tiên Krystal cho cậu thấy
- Uhm…
- Tất cả sách trong ba lô này là những gì tôi quý nhất. Gửi lại bạn…-chiếc ba lô đỏ với thật nhiều sách bên trong.
- …

Sân bay Quốc tế Inch’on…

- Amber này! Cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho ‘em’. ‘Em’ sẽ nhớ Amber lắm đấy…- một nụ hôn nhẹ đặt lên môi Amber… ấm áp như mặt trời mùa xuân…

Krystal dúi vào tay Amber một mẫu giấy nhỏ trước khi đi. Mở nó ra: “860AT, wallstreet, LA, California. ”

End flashback

Chapter 5

5 tháng sau…
9h15 p.m, 860AT, wallstreet…
Cộc…cộc…cộc…

- Krystal, ra mở cửa giúp mẹ. Mẹ đang làm dở tay…
- Vâng ạ!!!
Cạch…
- Xin chào! Tôi là du học sinh đến để thuê nhà - một người có giọng nói trầm với chiếc nón lưỡi trai kéo lệch xuống che kín mặt, hỏi…
- Xin lỗi, nhưng nhà tôi k cho thuê…-bối rối trả lời
- Vậy à! Vậy có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Tôi vừa mới đến nên k biết phải ở đâu cả…
- Ồ! Cách đây 2 con phố có một MOTEL…và bây giờ tôi đang rất bận, xin lỗi vì tôi chỉ có thể giúp được bấy nhiêu đó thôi…- vội vàng đóng nhanh cửa lại…
Một thứ gì đó đã nhanh chóng cản cánh cửa lại và kéo lấy tay cô gái lôi ra ngoài...

- Yah… làm cái trò gì vậy? Mau buông ra, nếu k tôi la lên bây giờ…- chưa kịp la lên cô gái đã bị bịt miệng lại…-Uhm…uhmm…
- Không nhận ra tôi à? Mau quên thế ‘cô em’???- nụ cười gian tà hiện lên…
- Uhmm…uhmm…- “ Ôi! Không được rồi, hắn ta mạnh quá”- cố gắng giãy giụa
- Buồn thật đấy… Chưa được nửa năm đã quên bạn cũ rồi??? Haizz…thôi vậy. Bye bye- hắn ta buông tay ra khỏi người cô gái trẻ, bỏ đi.
- “Bạn cũ??? Hắn nói gì vậy??? Khoan!!! Giọng nói này, điệu bộ này…quen thật…mình đã gặp ở đâu rồi thì phải???”- cô gái suy nghĩ và nhìn theo con người đang đi kia…

Hắn ta tiến về chỗ đống hành lí của mình, trong đống hành lí hắn ta mang theo, có một chiếc ba lô màu đỏ với chùm móc khóa hình Pucca, nặng trĩu…

- “ Nó đã từng là của mình…”- cô gái nghĩ
- Amber???- âm thanh nhỏ phát ra từ cô gái trẻ- Amber, là cậu phải không???

Người kia quay lại, mỉm cười…
…Ở số nhà 860AT, wallstreet, LA, California. Có một cuộc trò chuyện của hai con người trẻ tuổi, một du học sinh và một học sinh… kết thúc cuộc trò chuyện là một nụ hôn nhẹ lên môi cô gái học sinh. Như một lời đáp trả, một mở đầu mới cho một cuộc sống mới- cuộc sống tràn ngập tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập một màu xanh hi vọng…


The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: