Chap 7



/Rắc!!/

Diệc Phàm đấm mạnh vào tấm gương trong nhà vệ sinh.

Tấm gương vỡ tan.

Máu bắt đầu chảy xuống.

Khi anh đã gần bước ra khỏi lớp, bước ra khỏi cuộc đời cậu, cậu vẫn im lặng.

Đó là điều duy nhất cậu dành cho anh, khi anh đã thực sự rời xa nơi này.

Chẳng hiểu tại sao lúc nào cậu cũng chỉ im lặng, rồi để lại mọi sự đau khổ cho anh.

Nhưng điều làm anh đau nhất trong lúc này chính là không còn lý do gì để buộc mình ở lại nữa.

Đến một câu "Tớ yêu cậu" anh cũng không có cơ hội được nhận.

Diệc Phàm dường như sụp đổ, anh ở trong lòng cậu còn chẳng bằng Chung Nhân hay sao?

- Tử Thao cậu đã đâm một nhát quá sâu vào tim tớ rồi!

Tiếng nói phát ra từ phía sau:

- Chính cậu mới là kẻ đã đâm vào tim cậu ấy! Chính cậu làm cậu ấy phải đau!

Diệc Phàm vô thức quay đầu lại, cười nhạt, vẻ lạnh lùng khi xưa đã nhanh chóng trở lại:

- Tôi? Tôi làm cậu ta đau? Trong khi cậu ta tay trong tay với cậu? Trong khi cậu ta không quan tâm tôi có đi hay không? Trong khi tôi đã yêu cậu ta như thế thì cậu ta đối xử thế nào với tôi?

Chung Nhân tức tối hét lên:

- Cậu yêu Tử Thao? Đây là chuyện nực cười nhất tôi từng nghe đấy! Thật ra cậu yêu Tử Thao kiểu gì mà ngay cả cậu ấy bệnh nặng như vậy cũng không biết hả?

- Cậu nói cái gì? Tử Thao bị gì hả?

Chung Nhân nắm lấy hai vai Diệc Phàm, lay mạnh:

- Cũng vì không muốn cậu đau nên Tử Thao mới chọn tôi làm người thế thân cho cậu, tức cười không? Là tôi đấy, Ngô Diệc Phàm!

- Cậu nói cái gì?

- CẬU ẤY SẮP CHẾT! SẮP CHẾT! ANH HIỂU KHÔNG!

Diệc Phàm như bị rút cạn sức lực, mơ hồ nói:

- Chết? Sao lại như vậy...

Chung Nhân buông tay, nhỏ giọng:

- Đừng đi nữa, ở lại cạnh Tử Thao... Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu cậu vẫn muốn cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu cậu cảm thấy còn có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói cậu không yêu Tử Thao nếu ánh mắt cậu ấy vẫn còn có thể giữ chân cậu! Đừng bao giờ!

- Tôi...

- Đây là lá thư Tử Thao gửi cho cậu, nhưng cậu ta đã không làm vậy. Cậu ta yêu cậu, thực chất cậu ta chỉ là một kẻ ngốc, chỉ biết ôm đau khổ cho riêng mình thôi...

Diệc Phàm nhận lấy lá thư, mở nó ra. Từng chữ từng chữ như nghìn mũi dao đâm vào tim anh.

Nhưng rồi, anh cảm thấy đau gấp bội khi mà ngay lúc cậu đau đớn nhất, cũng không còn cần anh bên cạnh nữa.

Cậu không yêu hắn, nghĩa là cậu đơn độc.

Vậy mà cậu vẫn từ chối tình yêu của anh, chấp nhận chọn Chung Nhân dù cậu chẳng có chút tình cảm gì.

Là bởi vì trong tim cậu không còn anh nữa sao?

Giờ thì anh đau, đau thật sự...

"Không cần biết vì lý do gì, tớ sẽ quay lại, Tử Thao, tớ sẽ quay lại!"

Diệc Phàm chạy khỏi đó, đón taxi quay về trường.

Chung Nhân cũng vô thức chạy theo anh.

- Cậu thật ngu ngốc, Ngô Diệc Phàm!

-----------------------------

Trời lại mưa...

Ngồi trong xe, từng câu từng chữ cứ hiện diện trong đầu làm anh không thể kiềm lòng được.

Chỉ trách Ngô Diệc Phàm anh quá ngu muội, ở bên cạnh cậu mà vẫn không nhận ra nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn mà cậu đang phải ngày ngày chịu đựng.

"Ngô Phàm, chúc mừng cậu đã có một tương lai tốt đẹp hơn!

Thời gian còn rất ít, tớ đã không thể, không thể Ngô Phàm ạ!

Tớ đã làm hỏng trang giấy cuộc đời cậu, hãy lật sang trang khác, nhưng xin đừng xóa tên tớ trong cuộc đời cậu, được không?

Ước mơ của chúng ta, cậu thay tớ thực hiện nhé - vận động viên bóng rổ tài năng lòng tớ!

Ngô Phàm, chúng ta quá khác nhau.

Cậu là gió, còn tớ yêu mưa, vì gió tinh khiết, mát lành, vì mưa lạnh buốt, ướt đẫm.

Chỉ khi gió sánh đôi cùng nắng mới tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ thôi.

Tớ không dám đến bên cậu, tớ sợ ngày tớ ra đi, cậu sẽ tổn thương!

Hôm nay, một ngày mưa tháng tám, tớ vô tình để lạc cậu mất rồi!

Cậu sẽ không trở lại, hoặc tớ nghĩ như vậy.

Có một điều tớ chưa bao giờ dám nói, Ngô Phàm, tớ yêu cậu!"

Diệc Phàm nắm chặt lá thư, nước mắt từ khi nào lại rơi nhiều như vậy!

- Sao đến tận bây giờ tớ mới nhận ra vẻ đẹp của mưa vậy? Tớ đã ở đâu giữa cái lúc cậu cần tớ nhất? Tử Thao, tớ xin lỗi, vạn lần xin lỗi cậu!

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu anh, lấy điện thoại nhấn một dãy số, Diệc Phàm nở một nụ cười...

"Phải rồi, sao mình không nhớ ra vậy!"

---------------------------

Thường lệ là thế, bốn giờ sáng, một bóng dáng quen thuộc trong sân bóng rổ, mặc kệ trời đang mưa to.

- I want to play basketball with you! Willing?

- ...

Trái bóng trên tay rơi xuống, chầm chậm quay đầu lại, đôi môi Tử Thao bất giác cong lên...

- Đây là chỗ của tôi!

- Nhưng tôi thích chơi ở đây thì sao?

Diệc Phàm nở một nụ cười ma mị, chạy đến nhặt quả bóng.

- Thiên tài bóng rổ, tôi không muốn một mình thực hiện ước mơ, cậu phải cùng tôi thực hiện, có giỏi thì đến đây mà cướp bóng!

- Này, chậm thôi!

- Tớ không thích!

- Cậu ăn gian quá đấy Ngô Diệc Phàm!

- Cậu nghĩ gió sinh ra để dành cho nắng sao?

- Không phải sao...

- Cậu sai rồi, không có mưa, gió chỉ mãi là hình nhân của nắng thôi. Hoàng Tử Thao, tớ yêu cậu!

Tử Thao bỗng dừng chân, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hoàn mĩ của cậu...

- Tớ cũng vậy, tớ yêu cậu...nếu cái chết không gọi tên tớ, tớ nhất định sẽ không để lạc cậu nữa đâu, Ngô Phàm!

Anh vẫn đứng yên đó, lần này lại đến lượt anh im lặng.

Tiến lại gần anh, Tử Thao mỉm cười đặt tay lên ngực trái của anh, cảm nhận nhịp sống của anh, từng nhịp, từng nhịp, chậm rãi nói:

- Hãy để tớ là kỷ niệm êm đẹp ngủ quên trong tim cậu, đừng yêu tớ nữa, nếu không chỗ này của cậu sẽ đau, sẽ đau giống tớ, Ngô Phàm ạ!

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn, Tử Thao cố cười, quay lưng bước đi.

Diệc Phàm đưa tay kéo cậu lại, mỉm cười xoa đầu con gấu trúc đang khóc kia.

- Nếu hôm đó tớ không vô tình tìm đến sân bóng, nếu tớ không vô tình chuyển vào lớp cậu, nếu tớ không vô tình ngồi cạnh cậu, nếu tớ không vô tình đi ăn cùng cậu, vô tình chạm phải tay cậu, vô tình thấy cậu đưa tay hứng mưa, vô tình thấy cậu nở nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ, vô tình yêu phải cậu thì có lẽ tớ sẽ không gọi điện cầu xin ba tớ giúp cho cậu đâu, đồ ngốc ạ!

- Ba cậu...

- Ba tớ là một bác sĩ giỏi, chắc chắn sẽ giúp cậu khỏi bệnh, đừng lo, tớ vẫn luôn ở đây cùng cậu!

- Cảm ơn, cảm ơn...từ giờ tớ sẽ chẳng để lạc cậu nữa đâu, Ngô Phàm...

- Tớ đã nói đừng cảm ơn mà...

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cứ thế màn đêm bị bao phủ bởi mưa, hai người họ từ giờ phút này sẽ thuộc về nhau, mãi mãi.

Khuất sau hàng cây, một bóng người ướt sũng khẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, kéo vali quay bước.

- Tử Thao, cậu nhất định phải hạnh phúc!

Thanh âm phát ra từ phía sau khiến hắn đột nhiên dừng bước.

- Muốn đi? Tớ đi cùng cậu!

Hắn quay lưng lại:

- Vì cái gì mà cậu lại mê muội thế hả?

- Vì tớ yêu cậu, nghe cho rõ đây! TỚ YÊU CẬU! TỚ SẼ THEO CẬU ĐẾN CÙNG!

- Cảm ơn...Khánh Thù...

Họ đã cùng nhau chào đón một trang mới của cuộc đời, bình mình, một bình minh có mưa!

Nhiều người ghét mưa, vì khi cô đơn, họ sẽ càng cảm thấy lạnh giá.

Cũng sẽ có lúc họ thôi ghét mưa, vì họ đã tìm được ai đó bên cạnh, dù trời có mưa to đến đâu, chỉ cần cả hai cùng nắm chặt tay hẵn sẽ còn bội phần ấm áp hơn cả mùa xuân.

Có điều, đa số họ cũng chẳng thể yêu mưa, chỉ đơn thuần xem mưa là thử thách, không còn ghét bỏ đã là may lắm rồi...

Nhưng Diệc Phàm thì không, anh đã hiểu, chỉ cần có Hoàng Tử Thao, thì cho dù là mưa, gió hay nắng cũng đều đẹp.

Chung Nhân cũng thế, cuối cùng thì hắn đã hiểu, thời gian qua hắn đã mất những gì, nhưng không sao, Khánh Thù vẫn sẽ sẵn lòng một lần nữa trao lại tình cảm đó cho hắn.

- Cảm ơn, từ giờ tớ cũng sẽ chẳng để lạc cậu nữa đâu, Độ Khánh Thù!

----------------------------

Ngay từ khi nghĩ ra fic này, tôi đã có một kết thúc không mấy tốt đẹp, Tử Thao sẽ phải chết, còn Diệc Phàm ôm đau đớn đến hết cuộc đời. Nhưng tôi làm sao nỡ để chuyện đó xảy ra.

Vì họ thuộc về nhau, cho nên vĩnh viễn họ vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau.

Hoàng Tử Thao, con đường hiện tại đã rải đầy gai gốc, anh phải bước, bước đi tiêu sái trên những cái gai của dư luận, mạnh mẽ, bất cần như cái cách anh và Kris hút hồn tôi hai năm trước, biết không, chàng trai của tôi!

---------------------------

03:20PM - 150724

Cảm ơn tất cả đã ủng hộ fic này, tiếp theo tôi sẽ dành toàn bộ thời gian hoàn thành fic Ngô Đồng nhanh nhất có thể, một lần nữa cảm ơn các bạn! *cúi đầu*

- Diệc Tử Thao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: