Chap 6
Bốn giờ sáng, thân ảnh quen thuộc lại một mình chơi cùng trái bóng.
Từ lúc nào mà cậu lại yêu bóng rổ đến vậy?
"Vì cậu sao, Ngô Phàm?"
Trời dần sáng, cũng là bình minh, nhưng sao bình minh này lại nhạt đến vậy?
Cậu và anh đã cùng nhau ngắm bao bình minh trên sân bóng này rồi, hôm nay vắng anh, thật sự cậu không quen chút nào.
Và có lẽ sau hôm nay, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.
"Cũng phải thôi, dù cậu có đi hay không thì việc chúng ta xa nhau là chắc chắn, là chắc chắn, Ngô Phàm ạ! Nếu vấn đề chỉ là ai phải đau thì tớ sẽ chọn đau đớn đó cho riêng tớ, một mình tớ thôi!"
Đau, thứ phập phồng nơi ngực trái lại đau, đau như bị ai đó bóp chặt.
Khó nhọc lấy lọ thuốc trong ba lô ra, nốc vào miệng, nó vẫn đắng, thậm chí là đắng hơn thường ngày.
---------------------------------
Cảnh chia tay nhau một cách bi thương nhất không phải là hai người tranh cãi quyết liệt, không phải là đánh đập nhau, không phải thay lòng đổi dạ, cũng không phải hai người không thể kết hợp với nhau mà sự chia tay bi thương nhất chính là từ bỏ nhau một cách âm thầm lặng lẽ.
Tối nay anh sẽ lên máy bay, vĩnh viễn rời xa nơi này, đồng nghĩa hôm nay sẽ là ngày học cuối, ngày cuối cùng anh được ngồi cạnh cậu, nhưng cũng chỉ với tư cách là bạn.
Vậy mà cậu cũng không nói một lời nào với anh, đến một ánh mắt cậu cũng không dành cho anh.
Tan học, Tử Thao đang ngồi gục xuống bàn, cơn đau tim lại ập đến, ngày một nhiều hơn, càng lúc càng đau nhưng cậu làm sao có thể để anh trông thấy được chứ.
Diệc Phàm vẫn không hay biết gì, Tử Thao cậu quả thật đã thành công che giấu chuyện này.
- Tớ đi đây!
- ...
- Cậu thật sự không có gì muốn nói với tớ sao Thao?
- Đi vui vẻ!
- Không còn gì nữa sao?
- Không còn!
Diệc Phàm cười nhạt, khoát ba lô quay lưng bỏ đi.
Tử Thao vội vã lấy lọ thuốc đó ra, cho vào miệng.
Cầm chặt lá thư trong tay, nhưng cậu quả thật không có can đảm bỏ vào ba lô Diệc Phàm.
Giữ không được, buông cũng không xong, đây gọi là tình yêu sao?
Thì ra tình yêu chân thực là khi mất nhau, vẫn không tin mọi chuyện đã kết thúc, trong lòng vẫn âm thầm nghĩ về một ngày ai đó sẽ trở về.
"Cậu là gió, tớ là mưa. Người ta thường thấy trong cơn mưa thường có những đợt gió, nhưng còn gió, không nhất thiết phải có mưa theo cùng vẫn có thể tồn tại..."
Người ta sẽ yêu gió hơn mưa.
Vì gió mát lành, tinh khiết, còn mưa lạnh buốt, ướt đẫm.
Cậu còn chẳng ngờ tới một ngày anh phải rời đi.
Nhưng...
Mỗi ngày từ xa ngắm nhìn anh
Mỗi ngày nhìn vẻ mặt ưu tư đó
Mỗi ngày thấy anh vui vẻ mỉm cười
Hoàng Tử Thao cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh rời đi, đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ thói quen đó, và đồng nghĩa sau này chỉ còn mình cậu đứng trước hành lang, không còn anh, cậu làm vậy còn có nghĩa lý gì?
Chung Nhân từ xa bước lại, nhìn chăm chăm vào lá thư trong tay cậu.
- Đó là cái gì?
- Cái này...tớ...
Chung Nhân nhanh tay giật lấy bức thư.
- Là gửi cho Diệc Phàm?
- ...
- Tớ đã nhìn thấy hồ sơ bệnh án trong phòng cậu!
- Chung Nhân...tớ xin lỗi...
Chung Nhân hét lên:
- ĐỪNG XIN LỖI!!
- ...
- Vậy ra tớ chỉ là kẻ chịu đau đớn thay cho Diệc Phàm, đúng không?
- Xin lỗi...Chung Nhân...tớ xin lỗi...
- Cậu thật sự không yêu tớ?
- Tớ...
- Vậy cậu có yêu Diệc Phàm không?
- Chuyện này...
- Cậu không trả lời được tức là không yêu rồi, vậy bức thư này tớ sẽ thay cậu vứt đi!
Nói rồi Chung Nhân chạy, chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
Hắn không thể khiến Tử Thao yêu hắn, cách cuối cùng hắn có thể làm cậu hạnh phúc chính là phải đến sân bay tìm Diệc Phàm, nếu không, Hoàng Tử Thao cậu sẽ phải hối hận đến chết.
--------------------------
Sân bay bây giờ vẫn tấp nập người ra vào.
Diệc Phàm cùng quản gia đã sắp phải lên máy bay.
Lấy điện thoại ra, vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu.
- Quản gia Kim, tôi đi vệ sinh một lát.
- Cậu chủ mau quay lại nhé, đã sắp đến giờ cất cánh...
- Tôi biết rồi!
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top