Chap 4
Trời lại mưa, dường như nó luôn muốn cậu phải nhìn thấy nó mỗi ngày, muốn cậu ra sức giữ lấy nó, để rồi nó rời đi, như thể đâm cậu một nhát. Nhưng Tử Thao cậu làm gì còn sức giữ nó lại nữa.
Ngồi gục trên bàn, đây không phải lần đầu tiên cậu ngủ gật, nhưng quả thật từng câu nói đó cứ hiện diện trong đầu cậu, khiến cậu không tài nào chợp mắt được.
"- Em vẫn còn chơi bóng sao?
- Nhưng em chỉ chơi đúng một tiếng thôi mà!
- Thao Thao, em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu đây?
- Em...
- Nếu còn tiếp tục, thời gian sống của em sẽ càng bị rút ngắn lại hơn đó, nghe hyung, dừng lại đi...
- Nếu vấn đề chỉ còn nằm ở sớm hay muộn, em thà dùng hết khoảng thời gian còn lại để chơi bóng!
- Nhưng Tử Thao...
- Hyung! Xin hyung đấy!
- Hyung chắc chắn sẽ tìm cách giúp em khỏi bệnh!
- Được rồi...hyung...em biết dù thế nào đi nữa, cũng chẳng thay đổi gì đâu, hyung không cần tốn sức vì em!
- Em không được nói nhiều! Nghe lời hyung, đừng làm quá sức! Hyung cúp máy đây!
- Tạm biệt!"
Diệc Phàm lo lắng nhìn cậu, lên tiếng:
- Cậu sao vậy?
- Tớ không sao!
- Cậu không khỏe sao?
- Không có, chỉ là đêm qua không ngủ được thôi...
- Có chuyện gì phải nói cho tớ nghe đấy! Đừng một mình chịu đựng, dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ giúp cậu!
- Cảm ơn, Ngô Phàm!
- Tớ không muốn nghe hai từ đó, từ nay không được nói nữa!
- Tớ biết rồi...
-------------------------
Người ta gọi thời gian là thứ quý báu nhất, bởi nếu đánh mất một khoảng thời gian nào đó, có lúc bạn sẽ ân hận cả đời.
Ba tháng trôi qua, nhanh như gió thu ngày ấy vậy, cuốn cô đi, người con gái mà Diệc Phàm ngỡ sẽ cùng anh đi tới cùng trời cuối đất.
Rồi khi anh gặp Tử Thao, một cảm giác lạ lùng dâng trào trong anh, phải chăng người ta gọi đó là yêu?
Có lẽ thế, bởi có ai đó đã nói, chỉ cần ở cạnh người mình thật sự yêu thương thì dù tảng băng trong lòng có lớn bao nhiêu đi nữa cũng sẽ tự động tan chảy.
Buổi chiều hôm nay, trời mưa rất lớn.
Tất cả học sinh đều thay nhau mở bung chiếc dù của mình, che lên rồi nhanh chóng rời đi, phút chốc sân trường đã trống rỗng.
Diệc Phàm từ thư viện bước ra, trong sân bóng rổ, một bóng người thấp thoáng đi trong mưa nhanh chóng bị anh thu vào tầm mắt, dáng người ướt dẫm đó sao quen thuộc quá...
- Tử Thao, cậu ta điên sao? Mưa to thế này mà lại một mình dầm mưa?
Chạy đến bên cậu, tóm lấy đôi rung lên vì lạnh kia:
- Cậu bị sao vậy? Mau vào trong cho tớ!
- Ngô Phàm, cậu có thấy mưa đẹp không?
- ...
- Cảm giác được ở cùng một chỗ với mưa thật tuyệt phải không Ngô Phàm?
- Cậu nói gì vậy, mau vào trong đi!
- Cậu cấm tớ? Vì cớ gì cấm tớ ở cùng mưa trong khi cậu vẫn hàng ngày hưởng thụ cảm giác yên bình của gió? Cậu ích kỉ lắm, Ngô Phàm!
Nước mắt bắt đầu chảy, hòa vào mưa, nếu không nhìn thấy khóe mắt kia đỏ, hẵn là sẽ không một ai biết cậu đang khóc. Nhìn hàng lệ kia cứ không ngừng rơi, tim anh như bị ai đó bóp chặt. Ôm cậu vào lòng, Diệc Phàm nhỏ giọng:
- Phải, tớ ích kỉ, mọi lỗi lầm là của tớ, nghe lời tớ, vào trong đi, cậu bệnh tớ biết làm sao hả?
- Ngô Phàm, tớ sợ lắm...
- Không sao, tớ ở đây, có chuyện gì? Nói tớ nghe đi!
- Nếu như tớ không còn trên đời này nữa, cậu có quên tớ không?
- Sao lại hỏi thế, chẳng phải cậu đang ở ngay đây sao?
- Trả lời tớ đi!
- Cậu mãi mãi ở trong lòng tớ, Hoàng Tử Thao!
Mưa càng nặng hạt hơn, Tử Thao mơ hồ tựa vào vai Diệc Phàm. Cậu chỉ mong thời gian ngừng lại, giây phút này, chỉ giây phút này thôi, Hoàng Tử Thao cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
- Cảm ơn, Ngô Phàm...
- Tớ đã nói tớ không thích nghe hai từ đó mà!
- ...
- Tớ đưa cậu về!
- Cảm ơn cậu...
- Cậu định cảm ơn khi nào đây?
Tử Thao im lặng, mỉm cười"
"Tớ cũng không biết sau này còn có thể nói cảm ơn cậu bao nhiêu lần nữa"
Diệc Phàm với tay xoa đầu cậu, đan tay mình vào tay đối phương:
- Cậu là đồ ngốc sao? Về thôi!
- Được, về thôi!
Buổi chiều yên ả là thế, một bóng người khác vẫn còn cầm theo chiếc dù đứng khuất sau hàng cây.
Hắn đã đến, đã ở đó rất lâu, chỉ là chậm một bước, anh đã cướp cậu mất rồi.
Nở một nụ cười đau khổ:
- Tử Thao, tớ có gì không bằng cậu ta?
Chung Nhân chầm chậm buông tay, chiếc dù rơi xuống, hòa vào dòng mưa - lại thêm một kẻ ngu ngốc thích đắm mình dưới màn mưa lạnh buốt.
Ai đó cầm theo chiếc dù khác, đi đến cạnh hắn, lên tiếng:
- Vậy cậu nói đi, tớ có gì không bằng Tử Thao?
Thân ảnh ướt sũng kia quay đầu lại, cười nhạt:
- Khánh Thù, vì cậu không phải Tử Thao!
-------------------------
- Cậu về phòng đi, tớ không sao mà!
- Nhưng...
- Đi đi, tớ không sao!
Diệc Phàm miễn cưỡng bước đi:
- Tạm biệt, cậu nghỉ ngơi đi!
- Tạm biệt!
Bóng lưng khuất dần, len lỏi vào bóng tối. Nơi đây, ai đó đã khóc, khóc đến nghẹn lời...
- Ngô Phàm, tớ xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top