Chap 3

Đến lúc mặt trời thoát ra khỏi chân trời thì cũng là lúc Tử Thao nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, chào đón một ngày mới, cùng một người bạn mới.

Những tia nắng vàng được ban phát đi khắp phòng, ánh lên khuôn mặt tuyệt mĩ đó.

Nhanh chóng chuẩn bị, cậu vác ba lô ra khỏi phòng, bước xuống từng bậc thang, những bậc thang dài đăng đẳng đó hôm nay như bị rút ngắn lại, vì nỗi nhớ dành cho ai kia chăng?

Hành lang bấy giờ vẫn còn thưa người, một nam nhân dáng người cao gầy, đứng ngoài ban công, ánh nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì chẳng ai biết, để mặc cho gió xen qua từng kẽ tóc.

Tử Thao đứng từ xa nhìn anh, nói nhỏ:

- Ngô Phàm, cậu thích gió sao?

Con người này trước mặt cậu luôn tươi cười nhưng sao cậu thấy nụ cười đó không vui như vẻ ngoài anh đang cố thể hiện.

Đôi lúc một mình, chẳng có ai, ánh mắt đó lại hiện lên một nỗi buồn, nhưng cậu vĩnh viễn cũng không thể hiểu nỗi buồn đó là gì. 

- Thật ra cậu là người thế nào đây?

---------------------------

Trời hôm nay mưa, mưa rất lớn!

Tiếng chuông reo, giờ giải lao đến...

Tử Thao bước đến ban công, đưa tay hứng từng giọt nước mưa đang rơi hối hả kia, đôi môi cong lên, cậu cười, cười tươi như một đứa trẻ.

Diệc Phàm mỉm cười bước đến cạnh cậu:

- Tử Thao, mưa có gì đặc biệt sao?

- Tớ rất thích mưa!

- Mưa? Những giọt nước mưa đó thì có gì để cậu thích?

- Tớ cũng không biết, tớ chỉ biết tớ muốn giữ lấy mưa, giữ thật chặt trong tay!

- Cậu ngốc thật, mưa thì làm sao có thể giữ chứ?

- Tớ rất yêu nó, tại sao không thể giữ nó chứ?

- Tử Thao, không vì điều gì cả, vì nó là mưa!

- Mưa...phải, vì nó là mưa, cho nên vĩnh viễn tớ cũng chỉ có thể chạm nhẹ vào...

- Ngày mai chủ nhật, tớ đưa cậu đi biển chơi nhé!

- Được thôi, nhưng tại sao lại là biển?

Diệc Phàm cười nhạt:

- Vì ở đó có gió!

- Ngô Phàm, cậu thật sự thích gió sao?

- Phải, tớ thích gió!

------------------------------

Có người từng nói, lợi thế của sự trưởng thành đó là bạn có thể tự quyết định cuộc sống của mình, bước tiếp hay không, đều do mình. 

Diệc Phàm từng nói tình yêu chỉ cần thật đơn giản, thuần khiết và cả thủy chung nữa, dù là tình yêu sét đánh hay là do thời gian mà bồi đắp nên cũng điều tốt cả. Chỉ cần hiểu rằng tình cảm đó là chân chính, là thứ chân thực.

Những cảm xúc có thể chỉ là sự chờ đợi, nhưng mọi cảm xúc khi yêu đều là thứ đáng trân trọng nhất.

Diệc Phàm đang chờ đợi, đợi một cơ hội để bày tỏ với Tử Thao, người làm anh phải bỏ qua quá khứ, nguyện ý muốn ở bên cậu và thời khắc đó đã đến...

Bãi cát mịn, giòn giã, ướt đẫm sương đêm in dấu chân người, mặt trời đang dần nhô lên, lại là một bình minh tuyệt đẹp.

- Tử Thao, nếu tớ nói yêu cậu, cậu sẽ thế nào?

Tử Thao khẽ cười:

- Yêu tớ? Vậy cậu giống tớ rồi, tớ cũng rất yêu tớ!

 - Tử Thao, tớ không có đùa!

- Tớ biết, nhưng giờ chưa phải lúc, Ngô Phàm ạ!

- Vậy thì khi nào mới là lúc?

- Tớ...tớ không biết...Ngô Phàm, xin lỗi cậu...

- Được rồi, tớ hiểu mà, Tử Thao, ước mơ của cậu là gì?

- Tớ? Tớ muốn trở thành vận động viên bóng rổ!

- Tớ cũng vậy!

- Cậu cũng thích bóng rổ sao?

- Phải, tớ đã rất hâm mộ Kobe Bryant.

- "Không một ai biết Los Angeles lúc 4 giờ sáng là như thế nào, chỉ có tôi biết khung cảnh Los Angeles lúc 4 giờ sáng!"

- Phải! Và tớ cũng từng nói "Không một ai biết 4 giờ sáng ở Vancouver là thế nào"

- Vậy nên cậu cũng thức lúc 4 giờ mỗi sáng và không ngừng luyện tập?

- Đúng vậy, tớ cũng muốn trở thành vận động viên bóng rổ!

Cảm giác mệt mỏi lấn át tâm trí, cơn đau nơi ngực trái lại dâng lên, đồng tử không còn nhìn rõ nữa, cậu ngã xuống, chỉ nghe tiếng ai đó gọi mình:

- Tử Thao, cậu sao vậy? Tớ đưa cậu đến bệnh viện!

- Đừng...Ngô Phàm! Đưa tớ về kí túc xá là được...

- Nhưng mà...

- Xin cậu đấy...

Đôi mắt gấu trúc kia khép dần, khép dần...

--------------------------

Mở mắt ra cũng là lúc trời đã tối hẵn, màn đêm bao bọc cả căn phòng tối, trời lại mưa, như ai đó đang muốn khóc cho cạn hết nước mắt. Ánh đèn hành lang chiếu vào, soi sáng một góc nhỏ bên trong. Diệc Phàm đang ngồi gục bên giường.

Bất giác Tử Thao đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đó, thì thầm:

- Chắc cậu ấy đã rất mệt mỏi...

- Tử Thao, cậu tỉnh rồi sao?

- Ừ, cậu đã ở đây cả ngày sao?

- Phải, để cậu một mình tớ không yên tâm!

- Đồ ngốc, mau về phòng nghỉ ngơi đi! Tớ không sao!

- Có thật là cậu không sao không?

- Thật mà! Cậu về nghỉ ngơi đi, tạm biệt, sáng mai gặp!

- Tạm biệt!

Diệc Phàm đã đi, giờ căn phòng này chỉ còn mình cậu, à không, còn cả mưa nữa chứ!

Bước đến ngồi xuống bàn học cạnh cửa sổ. Mưa rơi nặng hạt hơn.

Thiết nghĩ cậu yêu mưa như vậy, hẵn mưa sẽ không làm cậu đau.

Với tay lấy cây dao cắt giấy gần đó, rạch một đường sâu vào tay, rồi đưa tay hứng mưa...

Đau, rất đau, đau hơn cả những lần tim cậu thắt lại, không còn ai vỗ về an ủi, một mình cậu, phải rút tay lại, đừng chạm vào mưa nữa, nếu không cậu sẽ đau, đau đến chết dần chết mòn, Tử Thao ạ!

Cậu đã không làm vậy, vẫn cố chấp giữ lấy mưa.

- Ngô Phàm, cậu nói đúng, mưa thì làm sao có thể giữ chứ?

Máu chảy rất nhiều, loang vào dòng mưa, cậu còn biết tim cậu cũng đau chẳng kém, khó khăn lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc, nhanh chóng đưa những viên thuốc đó vào miệng. Đắng, thật sự rất đắng.

Mưa vẫn thế, vẫn vô tình, thà cùng máu rơi xuống chứ không muốn ở cạnh cậu. Cậu chợt nhận ra, thứ cậu yêu nhất cũng có thể làm cậu đau, lại là đau gấp vạn lần thường lệ!

- Giá bây giờ có cậu ở đây, Ngô Phàm!

-------------------------------

A/N: Có lẽ phải sửa thành short fic, vì nó quá ngắn, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: