Chap 2
Trời còn sớm, se lạnh, gió thoảng khẽ lay động hàng cây, vô tình làm những giọt sương đêm qua rơi nhẹ xuống. Bình minh thật đẹp! Với Diệc Phàm, được đắm chìm trong làn gió cuối thu, được yên tĩnh chờ bình minh lên là một điều vô cùng thích thú.
Anh đã ở lại sân bóng từ hơn bốn giờ sáng đến tận bây giờ, từ lúc sân trường vắng tanh đến khi ồn ã tiếng người. Không làm gì cả, chỉ lặng yên ngồi một góc, suy nghĩ về một thứ gì đó xa xăm. Anh đến đây, chỉ để quên người cũ!
Đưa tay nhìn đồng hồ, mỉm cười khoác ba lô đứng lên, sải bước:
- Đến lúc bắt đầu rồi nhỉ?
----------------------------
Tiếng thầy Lee vang vọng trên bục giảng
- Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới!
Lớp trưởng Tuấn Miên dõng dạc:
- Là nam hay nữ vậy thầy?
Khánh Thù đưa tay lên trán suy nghĩ:
- Nó có cao hơn mình không nhỉ?
Lộc Hàm nói tiếp:
- Đẹp bằng em không thầy?
Tiếp theo là Thế Huân:
- Nó có thích trà thữa không nhỉ?
Mân Thạc mở to mắt:
- Giàu không thầy?
Chung Đại nói theo:
- Học giỏi không thầy?
Nghệ Hưng tiếp nối:
- Cậu ấy có phải dance không nhỉ?
Bạch Hiền chợt lên tiếng:
- Tớ chắc chắn là nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp yếu đuối a~
Xán Liệt ngồi cạnh bắt đầu nhíu chặt mày:
- Baekhyunnie, cậu cần xinh đẹp yếu đuối để làm gì hả?
Ai kia vội biện hộ:
- Tớ không có cần, tớ chỉ cần Channie thôi mà!
Chung Nhân khó chịu lên tiếng:
- Các cậu ồn thật đó!
Thầy Lee ho nhẹ một tiếng:
- Diệc Phàm, em vào đây!
Một bóng người cao lớn bước vào, trên người không có thứ gì không đắt tiền, từ đồng hồ, quần áo, giày dép, và cả cái cách hắn bước vào lớp, ung dung, thư thả, không chút lo sợ, rụt rè gì với ngôi trường mới này.
Hắn đưa mắt nhìn kẻ đang ngủ say phía cuối bàn, đôi môi cong lên, một đường cong tuyệt mĩ.
- Phàm, em giới thiệu về mình đi!
- Ngô Diệc Phàm!
Lee Soo Man lên tiếng:
- Chỉ vậy thôi sao?
- ...
Mân Thạc ngước nhìn người đang đứng phía trên:
- Nam thần, là nam thần đó~
Chung Đại vỗ mạnh vai cậu:
- Cậu nói cái gì hả?
- Tớ...tớ chỉ nói cậu là nam thần của tớ thôi!
Thế Huân đưa mắt dò xét:
- Quả thật rất ra dáng công tử nhà giàu a~
Tuấn Miên mỉm cười:
- Ngày mai lập tức sẽ có fanpage Fc Ngô Diệc Phàm, các cậu phải vào ủng hộ nha~
- Được rồi, em xuống ngồi cạnh Tử Thao đi, là chỗ trống ở bàn cuối.
Chung Nhân đứng phắt dậy:
- Tại sao lại là Tử Thao hả thầy?
- Chẳng lẽ phải ngồi cạnh em?
- Em không có ý đó, nhưng mà...
- Chỗ cạnh em đã có Khánh Thù ngồi rồi!
Chung Nhân tức tối:
- Thầy có thể để cậu ta ngồi ở chỗ em, còn em sẽ xuống bàn cuối ngồi cũng được!
- Cuộc sống không phải em muốn là được, phải có sự lựa chọn, một là em ở yên đó, hai là bước ra ngoài! Diệc Phàm, mau lên, chúng ta còn phải học bài mới!
Diệc Phàm khẽ nở một nụ cười như không, bước đến ngồi cạnh cậu, Tử Thao, trái đất tròn thật!
Thầy Lee nhíu mày nhìn kẻ đang ngủ như chết kia, nói to:
- Tử Thao, em mau dậy cho tôi!
Con gấu trúc kia bắt đầu mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp gần như hoàn mĩ mà cậu đã thấy vào mấy tiếng trước, lấy tay dụi mắt, cậu còn ngủ mê sao?
Chung Nhân bực tức quay xuống:
- Hai người định nhìn nhau đến khi nào hả?
- Được rồi, lấy tập sách ra học cho tôi!
--------------------------
- Đến giờ giải lao rồi, đi ăn đi!
Tử Thao úp mặt xuống bàn:
- Không đói!
- Đi, tôi mời, xem như quà gặp mặt, và cũng để chuộc lỗi tối qua tôi làm cậu thấy khó chịu!
- Là anh nói đó!
- Có đi không?
- Đi chứ!
Rồi hai bóng lưng thấp thoáng phía hành lang, nhanh chóng tìm đến một chiếc bàn trống trong căn tin.
- Anh ăn gì?
- Gì cũng được!
- Ở đây đợi tôi!
- Được!
- Tôi sẽ ăn cháy túi ánh!
- Tùy cậu thôi!
Tử Thao cười gian, bước đến quầy bán hàng gọi đủ thứ món
- Đến đây thanh toán rồi cầm hộ tôi!
Diệc Phàm thở dài, bước đến lấy tiền đưa cho người bán, đỡ lấy đống đồ ăn của cậu.
- Tiếc tiền sao?
- Sợ cậu không ăn nổi thôi!
- Yên tâm, tôi chỉ sợ bấy nhiêu không đủ ấy chứ!
- Tùy cậu!
- Định xưng hô thế này luôn sao?
- Thế cậu muốn thế nào?
- Cứ "cậu tớ" như mọi người thường gọi đấy thôi!
- Được thôi!
--------------------------
Thế Huân cầm hai ly trà sữa, thong thả bước đến đám người đang ngồi bán tán xôn xao kia, ngồi xuống cạnh Lộc Hàm
- Này, trà thữa của cậu!
- Cảm ơn Hunnie, cậu là tốt nhất!
- Cậu nhìn đằng kia xem!
- Sao? Là Diệc Phàm và Tử Thao à?
- Phải, nhìn họ rất giống hẹn hò nha!
Chung Nhân khó chịu nhìn Thế Huân:
- Hẹn hò gì chứ? Cậu ta có tư cách gì quen Tử Thao?
- Không có tư cách? Tớ thấy Diệc Phàm vô cùng có tư cách a~
Tuấn Miên cười gian:
- Phải đó, họ mà quen nhau tớ sẽ lập cả một fanpage Fc Tử Diệc!
- Tớ nghĩ phải là Phàm Thao chứ!
- Ngô Hoàng không phải hay hơn sao?
- Nghe tớ đi, là Fc Diệc Phàm Tử Thao mới phải!
Chung Nhân sắc mặt tối sầm lại:
- Các cậu im cho tớ!
Tất cả rùng mình một cái, ai nấy trở về việc riêng.
---------------------------
Tan học, Diệc Phàm mệt mỏi đứng dậy, lay người con gấu trúc đang ngủ bên cạnh.
- Này, dậy đi!
Tử Thao dần mở mắt:
- Tan học rồi sao?
- Cậu ở dãy nào, phòng mấy? Tớ đưa cậu về!
- Dãy C phòng 68, dãy lầu cao nhất ấy. Nhưng tớ tự về được, cậu không cần lo!
- Vậy sao? Tớ ở phòng 65, gần phòng cậu!
- Phòng 65 không phải có học sinh chuyển vào sao? Là cậu à?
- Phải, mau về thôi, à khoan, tớ đứa cậu ra ngoài ăn nhé!
- Cậu mời?
- Tớ mời!
- Được, vậy chúng ta đi!
Hai bóng lưng ấy lại một lần nữa sóng vai nhau, bước đi giữa hành lang vắng vẻ. Gần, rất gần, tay anh vô tình khẽ chạm phải tay cậu.
Chợt tim bỗng đập nhanh hơn, Diệc Phàm hắn thật ra bị gì vậy, vẻ lạnh lùng khi xưa đâu mất rồi?
- Cậu sao vậy? Sợ à? Không định đổi ý đấy chứ?
- Không, không có!
- Vậy đi nhanh đi!
- Được, chúng ta đi!
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top