Chap 7

- Ngoan đừng sợ.

Hoàng Tử Thao được ai kia ôm gọn vào lòng, cảm giác sợ hãi đã giảm đi phần nào nhưng cả người không ngừng run rẩy. Hai tay túm chặt áo người kia, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, giọng nói run run

- Đư... Đừng..để..t..tôi ...một..mình....tôi...sợ... Hức...hức..

Không đáp lại Tử Thao, hắn chỉ xoa xoa nhẹ đầu cậu, trực tiếp bế cậu lên, hướng phòng tắm thẳng tiến. Hoàng Tử Thao có chút giật mình, sao lại là phòng tắm chứ, chẳng lẽ hắn lại muốn tắm cho cậu sao??? Không được, không thể được mà. Hoàng Tử Thao trong lòng gào thét nhưng vẫn không quên lên tiếng mà hỏi hắn

- S...Sa...Sao.. lại..là...p... ph... phòng tắm??

Bước chân vừa đến cánh cửa phòng, Ngô Diệc Phàm dừng lại, nhìn vào mắt Tử Thao hồi lâu mới lên tiếng

- Chẳng phải em không muốn ở một mình lúc này._ Giọng tỉnh bơ

- Nh.... Nhưng sao lại đưa tôi vào đây??

- Tôi muốn tắm.

- Nh...Nhưng tôi tắm rồi, không muốn tắm nữa

- Thì đã sao??

- Cho..tôi xuống...

Hoàng Tử Thao vừa nói vừa dẫy, sau khoảng nửa thế kỉ mới thoát khỏi vòng tay rắn chắc của ai kia, chạy một mạch lên giường chùm chăn đến đầu, che đi gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình.

Ngô Diệc Phàm nhìn hành động của con gấu trúc kia, khóe miệng bất giác cong lên một đường sau đó đóng cửa phòng tắm lại.

Lúc này, Hoàng Tử Thao ở trong chăn mới thò đầu ra ngoài, gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ. Nhưng bên ngoài trời vẫn mưa, và đương nhiên không thể thiếu đó là tiếng sấm sét rồi. Vừa mới thò đầu ra ngoài, bây giờ lại vội vàng chui lại như cũ, cơ thể lại run lên, nằm trong chăn, cậu nằm nghiêng, khom người lại, hai tay lại bịt tai lại, nhưng lần này không khóc. Bởi vì bây giờ nếu phát ra tiếng, thì chắc chắn tên "Ngô luộc đại nhân" kia sẽ bắt đầu vào trong đó. Trong lòng có chút hậm hực, đan xen cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn mong tên "Ngô thối" mau mau ra khỏi đó. Dừng lại tua lại ý nghĩ của chính mình, Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu. Tự nhiên sao lại nghĩ tới hắn chứ, lại còn mong hắn nữa chứ. "Hoàng Tử Thao mày điên rồi" cậu nghĩ...

Ngô Diệc Phàm sau khi bước ra khỏi phòng tắm, liếc mắt nhìn đống chăn trên giường kia. Thật sự là nó rung rung, lại còn lắc lắc đầu nữa. Đống chăn đồ sộ khi nơi có một con gấu trúc cỡ bự kia đang thập phần run rẩy, nhẹ nhàng tiến đến, kéo cái chăn ra và...

- A.AA...AAAAAAA...

Hoàng Tử Thao giật mình, hét lên khi chiếc chăn yâu qúy của mình không cánh mà bay, mà cũng không phải, đây đâu phải chiếc chăn của cậu đâu, của tên "Ngô thối" kia mới đúng. Ngô Diệc Phàm hành động nhiều hơn là nói, lên giường nằm, ôm con gấu trúc cỡ bự kia vào lòng sau đó đắp chăn vào và ngủ.

Hoàng Tử Thao vẫn chưa kịp tiêu hóa gì thì đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của ai kia, đập vào mắt là khuôn ngực trần xăm chắc. "A.AAA..AAA.. xấu hổ chết đi được" cậu thầm nghĩ, chân còn đạp lung tung muốn thoát ra ngoài. Căn bản là chân người kia giữ chặt chân cậu rồi lên việc thoát ra là không thể, trên đỉnh đầu chuyền đến thanh âm lạnh lẽo

- Em không nằm yên, tôi sẽ đáp em ra ngoài

Gì chứ định cho cậu ra ngoài trời mưa sấm chớp đùng đùng kia á?? Sao hắn luôn nắm được thóp của cậu thế cơ chứ.

Thấy con gấu trúc trong lòng mình chịu nằm yên mới lên tiếng

- Ngủ đi

Sáng hôm sau

Ngô Diệc Phàm đã dậy từ sớm, nhưng con người kia còn chưa thèm thức giấc

- Dậy nhanh, em sắp muộn học đó

- Ưm... để yên cho tôi ngủ

- Tôi cho em 5 phút, nếu không thì cắt cơm hai ngày

"Cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm, cắt cơm,..." hai từ này đang chạy vù vù trong đầu Hoàng Tử Thao và tình trạng của bạn Đào Tử bây giờ là

Loading...

Loading....

Loading.....

Loading......

Loading........

........

- AAA.AAA..AAAA...AA... Đừng cắt cơm, đừng cắt cơm, tôi dậy rồi

- Em còn 4 phút 25 giây nữa để xuất hiện ở dưới nhà._ Ngô Diệc Phàm để lại một câu nói sau đó ra khỏi phòng

Thật may khi Hoàng Tử Thao vừa phi như tên lửa xuống đến nơi vừa vặn còn 5 giây. Cảm tạ trời đất vì cậu không bị cắt cơm

- Ăn đi._ Ngô Diệc Phàm hất mặt về phía bữa sáng trên bàn

Sau khi Hoàng Tử Thao đánh chén, Ngô Diệc Phàm gấp tờ báo đặt xuống bàn và nói

- Tôi đưa em tới trường

*******

Tại nơi khác

- Nai nhỏ mau dậy đi trễ học rồi

- AA.AA.A..AAA.... trễ học rồi, sao không gọi tôi sớm chứ.

- Mà ai cho cho gọi tôi là nai nhỏ

- AA.AAA..AAA. sao tôi lại ăn mặc hở hang như thế này chứ.

- Đừng tưởng tôi yêu đơn phương anh mà anh muốn làm gì thì làm nhé

Lộc Hàm sau khi phát ngôn câu cuối cùng ra thì lập tức lấy tay che miệng lại, mặt bắt đầu đỏ bừng lên

"Mình nói quá lố rồi. Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, cái miệng hại cái thân, trời ơi xấu hổ chết đi được, biết chui vào đâu bây giờ hu hu"

Thầm nghĩ trong đầu, Lộc Hàm chạy một mạch vào phòng tắm không quên đóng cửa cái "Rầm"

Ngô Thế Huân bây giờ mới tỉnh, khóe miệng nhếch lên, xem ra không phải tốn công lừa con nai này vào chòng rồi. Nhẹ nhàng di chuyển đến cửa phòng tắm, dơ chân đá tung cửa đi vào.

Lộc Hàm ban đầu hơi sợ hãi, nhìn thấy Ngô Thế Huân bước vào gương mặt lại đỏ bừng lên, cúi mặt xuống, không giám nhìn ai kia. Thấy vậy, Ngô Thế Huân tiến đến, nâng gương mặt người đằng trước lên nhìn thẳng vào mắt khẽ nói

- Em vừa nói gì??

- T..Tôi..không có

- Thật sự không có??

- T..Tô..Tôi.... Ưm..ưm

Cắt lời Lộc Hàm bằng một nụ hôn nóng bỏng. Khẽ cắn nhẹ lên môi Lộc Hàm ý như phạt, Ngô Thế Huân luyến tiếc rời khỏi đôi môi mật ngọt của Lộc Hàm. Lộc Hàm bây giờ đang trong trạng thái đơ toàn tập, Ngô Thế Huân mỉm cười, bước ra ngoài không quên để lại câu nói

- Em sắp trễ học rồi đấy

********

Vote ủng hộ + Cmt mình xin ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#kristao