Chap 5: Yêu thầm trong lòng
- AA.A...A..A... đừng có bóp cổ tôi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, lần sau sẽ không muộn nữa đâu._ Hoàng Tử Thao ôm cổ lùi lại mấy bước nói
- Còn có lần sau??_ Ngô Diệc Phàm nhướn mày
- Ây ây không có lần sau đâu._ Hoàng Tử Thao vội vàng nói
- Được rồi, lại đây._ Hắn vẫy tay
- Sa... Sao cơ._ Hoàng Tử Thao nghiệt mặt
- Tôi không nói hai lần._ Hắn vẫn dữ nguyên phong thái lạnh lùng
- Tôi cho em 5 giây 1... 2...
Hoàng Tử Thao vội vàng tiến đến, hắn không nói gì, trực tiếp kéo cậu vào lòng. Tử Thao giẫy đành đạch.
- Thả tôi ra
- Yên lặng
Hắn nói vòng tay hắn càng xiết chặt hơn như muốn xé toạc eo cậu làm hai mảnh
- A.AA đau._ Tử Thao kêu nhẹ một tiếng
Lập tức, vòng tay ở eo cậu được nới lỏng ra một chút.
Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ai kia, bây giờ cậu mới để ý kĩ. Phải nói rằng hắn rất đẹp và hút hồn, mái tóc bạch kim, mũi cao, đôi môi mỏng, chính đôi môi này đã tàn sát, ngấu nghiến đôi môi cùng thân thể cậu. Nghĩ đến đây, gương mặt cậu đỏ bừng nên, bất giác cười nhẹ, cúi xuống. Giây phút cậu cúi xuống thì đôi môi mỏng phía trên cong lên một đường nhẹ.
Bỗng...
"Cạch"
- Thưa cậu, tôi đã báo, Nhị thiếu gia sẽ đến trong vòng 10 phút nữa
Hoàng Tử Thao giật mình muốn nhảy ra khỏi lòng ai kia nhưng căn bản là không được, vòng tay kia quá rắn chắc. Ôi trời ơi xấu hổ chết đi được, gương mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn chỉ biết úp mặt vào lồng ngực của ai kia tránh đi ánh mắt của quản gia đang nhìn mình có ý cười. Lấy tay giật giật nhẹ áo hắn nói nhỏ
- Thả tôi xuống đi
Hắn nhìn quản gia nói
- Khi nào đến hãy nói nó đợi ở dưới
- Vâng._ Quản gia đáp sau đó lui ra ngoài
Quay xuống nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, hắn khẽ nói
- Xếp đồ vào chiếc tủ kia. Từ giờ em sẽ sống ở đây
Sau đó đặt cậu ngồi xuống ghế, bước đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa phòng không quên để lại câu nói
- Và hãy quên đi ý nghĩ rằng sẽ trốn được ra khỏi đây
Hoàng Tử Thao bất giác thở dài
......
Cổng biệt thự...
Một chiếc mui trần xám bạc vừa đỗ lại, rất nhanh chóng cánh cổng mở ra. Chàng thanh niên đạp ga phi vào. Đưa chìa khóa cho bác bảo vệ rồi bước vào trong
Khi chàng trai bước vào, một hàng gia nhân không quá mười người lập tức cúi chào và đồng thanh
- Nhị thiếu gia
Phẩy tay cho qua, người đó nói với quản gia
- Anh hai cháu đâu
- Nhị thiếu gia, mời cậu ngồi đây, Đại thiếu gia sẽ xuống ngay bây giờ.
Vâng, vị Nhị thiếu gia đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân bảy sắc cầu vồng. Quản gia dứt lời, Ngô Diệc Phàm từ trên cầu thang đi xuống
- Anh hai, có chuyện gì vậy? Tháng nay em chưa có phá xe của anh mà, sao anh cho thánh chỉ sớm thế???_ Ngô Thế Huân nhanh chóng mở miệng
- Bớt tính chơi gái đi, một tuần nữa vào công ti làm, có một chi nhánh mới mở cần người quản lí.
- SAO CƠ. Ca ca đại nhân, em vẫn đang đi học mà, với lạ....
- Không lằng nhằng, hay là cho dẹp hết đống trà sữa và lấy lại hết siêu xe??_ Hắn ngắt lời Ngô Thế Huân
- Ây ây, đừng em đi là được chứ gì._ Ngô Thế Huân bĩu môi nói
- Tốt. Giờ em có thể đi
....
Ngày hôm sau...
Giảng đường...
Lộc Hàm đến từ sớm mong rằng hôm nay ai kia sẽ đi học. Đã mấy tuần nay Ngô Thế Huân không đi học. Cậu chỉ cho phép mình theo dõi từ xa. Nhưng hôm nay cũng vậy Ngô Thế Huân lại không đến lớp. Mang theo tâm trạng không vui xuống căng tin,bước đi cùng cốc trà sữa
Bỗng...
- AAA Ngô Thế Huân
- Đẹp trai quá đi
- Ngô Thế Huân em yêu anh
- ....
Lộc Hàm giật mình khi thấy Ngô Thế Huân đang đi ngược phía với mình nhưng sự việc không hay xảy ra là Lộc Hàm bị một lượng lớn nữ sinh đẩy qua đẩy lại và ngã lăn xuống đất cùng cốc trà sữa khoai môn. Đầu gối trầy sước rỉ máu, do mảng quần ở đó đã rách rồi. Tay bầm tím do bị người ta xéo lên không thương tiếc. Nhẫn nhịn đau đớn đứng dậy, tập tễnh đi ra một chiếc ghế đá gần đấy, vừa đặt mông ngồi xuống thì một bóng người đi đến, Lộc Hàm ngước lên nhìn thì mặt cậu có chút cứng đờ, đôi đồng tử dãn ra hết cỡ. Thật hay đùa đây Ngô Thế Huân đang đừng trước mặt cậu, chưa bao giờ Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân ở khoảng cách gần như thế này. Phải chăng ông trời cũng hiểu cho cậu nên đem khoảng cách giữa cậu và Ngô Thế Huân kéo gần lại một chút. Một chút, chỉ một chút thôi Lộc Hàm cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Phải chăng tình yêu đơn phương ba năm đại học của cậu đang dần dần được đáp trả
Ngô Thế Huân thấy người trước mặt mình hơi đơ đơ, liền cúi xuống đưa tay huơ huơ trước mặt người kia và nói
- Này bạn, bạn bị thương kìa mau mau xuống phòng y tế đi
Đang miên man trong mớ suy nghĩ, nghe người trước mặt có nhắc đến phòng y tế, Lộc Hàm lập tức tỉnh ra ngay, hoảng sợ và nói
- Đư... Đừng bắt tôi xuống phòng y tế
Ngô Thế Huân: @.@???????
Lúc mới để ý người kia đang vội vàng chạy đi nhưng cái chân nó phản chủ, chưa được hai bước đã ngã lăn quay ra rồi
- Này bạn cẩn thận chút chân đang bị thương mà lại chạy đi đâu thế??
Ngô Thế Huân vừa nói vừa tiến đến. Lộc Hàm thấy vậy liền lùi lại hoảng hốt nói
- Ng... Ngô Thế Huân... đư.. đừng bắt tôi xuống phòng y tế mà
Lộc Hàm vừa nói vừa nhích hai quả mông của mình lùi lại phía sau thì...
- AA..AA..AAA..AAAAA...
*****
Lộc Hàm mắc chứng sợ bệnh viện nhé cho lên phòng y tế đối với Lộc Hàm là một cái bệnh viện thu nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top