chap 2

Buổi sáng đẹp trời tại văn phòng của Kris. Quang cảnh trong văn phòng lộn xộn như trại….hè. Kai thì pha cà phê cho D.O và chống cằm nhìn cậu ta uống. Lunhan đang ns chuyện điện thoại:

- Trưa nay á, quán trà sữa cũ ak, ok bây bê, tất nhiên là anh cũng yêu em rồi Hunnie của anh à~~ em nhớ ăn sáng…- ( thấy bóng dáng Kris đang đi tới liền đổi chủ đề).- À à về bảng hợp đồng đó hả, tất nhiên là có 1 số chỗ chưa ổn lắm, tôi sẽ gặp anh vào trưa này để bàn lại, ok? * lạnh lùng dập máy* . Sếp, sao hôm nay đi làm sớm vậy * cúi chào + cười cười*

Còn về phần trợ lý đắc lực của anh- Chanyeol, thì sau khi nghịch dại trời mưa chạy ra đường bị sét tình nó đánh thì ngày nào cũng ngêu ngao hát, yêu đời hết sức:

- Có số em nó rồi! ô là la~ rồi ta sẽ tán tỉnh em nó! Lalala ta yêu thịt bò, laala ta yêu Bacon, lalaa và anh cũng yêu em, Baek ak ~~ Và anh muốn cùng em thề câu chung thuỷ ko thay đổi lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường ố ô, ố ô * hát từ bài này qua bài khác, khi thấy bóng dáng Kris* Số điện thoại của đối tác, chắc phải gọi điện và hẹn gặp để thảo luận thêm ms được, em chào xếp “xân xương” * cúi đầu chào+ cười ngu, khoe hàm răng khi sáng ms đánh =.=*

Không biết tình yêu nó thay đổi đám người này ra sao đây nữa, còn chưa kể tên Xiumin trầm tính, nghiêm nghị ít ns ms đây công khai tình cảm vs Chen “ tăng động”- 1 cậu nhóc được việc nhưng chắc chắn có vấn đề ở não  ( hiện au đang đứng múa hát “tình yêu màu nắng” vs Chen gege và cũng bị Kris nhìn = ánh mắt kì thị =.. Như Kris đã phán từ trước, riết rồi trong văn phòng này ko còn ai bình thường như anh. Ế mà anh dạo này cũng khác thường lắm nha, cứ hễ ai nhắc đến táo, đào, panda là liền phơi ra bộ mặt ngẩn ngơ, ăn mặc cũng có phần chú tâm hơn trước chứ không còn comple đen trắng như mọi khi. Sự thay đổi này của anh không thể qua mắt được bọn nhí nhố + lắm chuyện trong văn phòng này, hết Chanyeol, Chen tra hỏi rồi Luhan ns bóng ns gió, nhưng anh vốn là người điềm tĩnh nên không mấy quan tâm. Trong công việc anh vốn dĩ cực kì nghiêm túc vì thế ai cũng kiêng nể, nhưng trong giờ giải lao anh ko ngần ngại để cho đám nhân viên nghịch như học sinh kia làm phiền, bày trò chọc phá, bởi anh coi họ là bạn, đã cùng nhau vượt qua những khó khăn lúc trước. Anh bước vào văn phòng, điện thoại reo, số của Tao, anh nhấc máy, tiếng ns ở đầu dây bên kia:

- Chiều nay 3h ta bắt đầu anh nhá.

- Uk, anh sẽ đến đúng giờ.

Au: mọi người nghĩ hai người hẹn hò rồi ấy hả, chưa đâu, tui là mong điều đó lắm, nhưng giờ chưa phải như bạn nghĩ. 

***

- Anh ấy là người em thầm yêu suốt hồi học cấp 3 đấy. Hồi ấy anh ta là đội trưởng đội bóng rổ, rất được nhiều cô gái để ý, em thường lén nhìn anh ấy mỗi giờ ra chơi, giờ ăn trưa… Và cho đến 1 ngày, em bắt gặp anh ấy đèo 1 cô bạn gái xinh đẹp có tiếng của trường, ai cũng bảo hai người đó là 1 đôi. Anh tin không, lúc đó mắt em nó nhoè đi đấy. 2 thằng nhóc còn lại trong nhóm HKT( HUN- KAI- TAO) tụi em nó làm đủ trò mà em cũng ko vui lên được. Em khóc như 1 đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Sau đó, em quên tâm quên anh ấy đi. Cũng suýt gật đầu yêu 1 cô bạn học cùng lớp đấy, nhưng thấy có lỗi vs cô bạn đó vì ko quên dk anh ấy, em cứ như bị bỏ bùa vậy. Cái ngày anh ấy ra trường, em cũng khóc nức nở. Viễn cảnh phải học tiếp hai năm mà không có anh ấy dưới sân trường khiến em ko còn muốn đi học nữa, nhưng nghe bóng gió anh ta thích người có tài năng nên em đã cố thì vào trường võ có tiếng. Mới đây khi 1 đứa bạn hẹn em ở gần công ty nó ms xin việc, em đã gặp lại anh ấy. Anh ấy vẫn thế, chỉ có điều chính chắn hơn. Em lại oà khóc khi gặp lai dk anh ấy và nuôi hi vọng tình yêu của mình lại có cơ hội khi biết anh ta chưa có bạn gái.Haha em mít ướt và dở hơi anh nhỉ ^^.- Tao kể cho Kris nghe về anh bạn mình thích khi đi bộ trên đường ra bãi đỗ xe và khi lên xe.

- Uk vừa mít ướt vừa dở hơi... ( chưa dứt câu đã bị ăn mấy cú đấm của Tao, au: cái tội dốt thì chịu đi * au đang ở sau cốp xe nghe ngóng sự việc) - Sao em lại hành hung người đang điều khiển phương tiện giao thông chứ * Kris giả bộ la oai oái*

Tao thấy có lí liền tha cho anh, sau lại ngồi huyên thuyên kể về kế hoạch giăng lưới của mình. Đích đến là ngày sinh nhật của anh ta.

- Em hồi hộp quá !

- Em mà cũng biết hồi hộp sao?- Kris trêu đùa Tao.

- Anh cứ đùa, em đâu can đảm như anh nghĩ đâu. Hay là nhé, anh thử vào vai anh ấy đi.

- Là sao? hết làm người mẫu giờ em lại muốn anh là diễn viên đóng thế sao?

- Đi mà ~~ ... vì tương lai con em chúng ta...

- 1 lần làm người mẫu, 1 lần cho đi nhờ xe và giờ là diễn viên đóng thế, em định trả công anh cái gì đây?

- Cùng lắm ngày sinh nhật anh,em sẽ tặng anh tình yêu của bọn em là được chứ gì.

- Khôn quá ranh còn! tình yêu của các chú anh lấy về căng khung lên treo sao * đưa tay ra véo véo má Tao*

- Đi mà anh sẽ không thiệt đâu mà lo. Em thề, em hứa, em đảm bảo đấy. Đi mà anh *lay lay tay Kris*

- Này anh đang lái xe đấy...Được rồi, vậy cho anh số điện thoại đi * ném máy cho Tao*

Sau khi chở Tao về một toà nhà chung cư, nhìn qua cửa xe cậu vẫy tay chào anh, rồi nhảy chân sáo vào nhà ( Kris: rõ là đáng yêu/ au: rõ là dở hơi)

***

Làm người yêu thử của Tao,Kris thấy hồi hộp vô cùng. Hẹn nhau buổi chiều, suốt cả buổi sáng anh ko thể tập trung nổi vào công việc. Cũng định bụng ra hỏi tư vấn của mấy bọn nhân viên nhí nhố của mình, nhưng khi bước đến cửa phòng thấy những người này mặt mũi " rõ là sáng láng" nên nghĩ ko thể tin tưởng được đành quay trở vào. Đến chiều, Kris ra đón Tao vs 1 bó hoa hồng ngoài kịch bản. Chờ Kris trước cổng chung cư, Tao mặc một bộ phong cách bụi, áo ba lỗ trắng ở trong và choàng thêm áo da viền báo bên ngoài, quần bò năng động và đôi dày nike vàng. Còn Kris , vì đi từ cơ quan đến nên anh mặc bên trong áo phông trắng, bên ngoài cái áo comple xanh dương,quần bò, vừa toát lên nhiệt khí của đại boss vừa khá năng động. Tao cũng lúng túng khi thấy trên tay Kris là bó hoa hồng. Kris gãi đầu gãi tai:

- Cho nó giống

Tao phì cười: thật ra em không thích hoa cho lắm, nếu được tặng, em thích gấu hơn (* au: vì là nó nhiều tiền hơn đó anh/ Tao: * tung 1 cước đá au bay 7 dặm*)

- À ờ anh ko biết.

Nhưng Tao vẫn nhận hoa rồi leo lên xe. Hai người quyết định đến quán Tiramsu để tập qua kịch bản. Mai là sinh nhật của Kris cũng như của chàng trai tốt số kia. Chắc chắn gã tốt phúc kia có khuân mặt vô cùng đáng ghét. Kris cứ nghĩ đến ngày mai là lại nhói lòng. Thôi làm tốt vai diễn hôm nay đã. Sau khi đến quán, khuấy cốc cà phê đưa cho Kris, và gọi thêm phần bánh Tiramisu. Tao giải thích với anh rằng tên tiếng Ý của loại bánh này là Tiramisu,có nghĩa là ‘’Đưa em theo’’ hoặc ‘’Đừng quên em.’’ Rồi Tao thổ lộ tình cảm của mình 1 cách đầy rụt rè ( các bạn nên nhớ bây giờ Kris chỉ đang đóng thế). Tao bảo thích anh như thế nào, vui vì được gặp anh ra sao và ngỏ lời yêu anh. Kris ngồi nhìn chằm chằm bộ dạng lúng túng như con mèo của Tao, anh không khỏi rung động, anh chắc chắn chàng trai đó sẽ đồng ý, còn nếu là anh, ANH SẼ ĐỒNG Ý.

- Kịch bản tiếp theo thế nào đây em? -Kris hỏi để bắt mình trở về thực tại.

- Biết chết liền. Làm sao em biết anh ấy trả lời thế nào. Hay là anh trả lời đi.

-Ơ hay, anh đâu phải anh ta đâu mà biết.

- Thì trả lời đại đi, giả sử anh là anh ấy thì anh trả lời thế nào?

- Ukm .... anh...Anh YÊU EM -Kris ngắc ngứ nói.

Vừa dứt câu, Tao vươn người lên ôm Kris thật chặt, rúc người vào cổ anh và ns : " cám ơn... vì anh đã yêu em" . Kris bất ngờ, ôi tim anh nó đang tăng động hay sao í, đập không ngừng nghỉ, như thể nó gom nhịp đập từ trước đến nay lại để đập cùng một lúc này ấy. Anh cũng vòng tay ra ôm cậu, ôm cậu bằng cả tấm lòng như thể anh ôm người yêu nhỏ bé của anh vậy. Một lúc sau Tao buông Kris ra cười bảo:

- Đây là hành động nếu như anh ấy cũng đồng ý giống anh.

- Còn nếu câu trả lời là không? - anh quan sát vẻ mặt của Tao.

- Thì chào anh ấy ra về và.... lại khóc- mặt cậu tối sầm khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó- Nhưng chắc chắn là sẽ thành công, em có linh cảm tốt về điều này.

Tình yêu 1 ngày. Yêu nháp. Yêu thử. Một ngày trọn vẹn. Kris vào vai như chính mình đang yêu vậy (au: đâu phải NHƯ, mà là yêu thật rồi ông cố của tôi ơi ~~). Tao tuyệt vời trong vai người yêu nhỏ bé đáng yêu. Điều này khiến Kris càng xác định rằng mình đã yêu chàng trai đang đi dạo phố vs mình lúc này mất rồi. Cuối buổi, Tao đặt vào tay Kris 1 hộp quà, mỉm cười dặn:

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em làm phiền anh quá rồi. Mai là ngày sinh nhật của anh, tặng anh. Nhớ mai mới được mở đấy nhá!

Kris cười mà lòng buồn kinh khủng, Như thể chưa bao giờ anh yêu ai đến vậy. Kris ko muốn về, ko muốn kết thúc buổi đi chơi này. Kris muốn vở kịch sẽ kéo dài nữa, dài mãi. Nhưng vở kịch nào cũng chả có phút hạ màn, dù cho nó hay hay dở. Kéo tay Tao, ôm cậu vào lòng lần nữa:

- Em sẽ hạnh phúc! chắc chắn đấy

Rồi anh ra về. Tối ấy Kris trở lại những nơi mà 2 người đã đi qua.Chợt thấy lòng mênh mang buồn, chẳng thiết làm gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: